Chương 102 : Min Ah nào? Lisa, cô có giỏi thì nói lại cho cho tôi xem nào
Bệnh viện Quân đội Seoul vốn là nơi chữa trị riêng dành riêng cho quan cấp cao trong bộ máy nhà nước, không phải người có tiền mà vào được. Các trang thiết bị, trình độ chuyên môn của bác sĩ nơi đây không cần bàn, đều thuộc hạng nhất thế giới.
Bóng dáng cô gái lẻ loi trên hành lang dài tĩnh mịch. Thi thoảng nàng khẽ cau mày vì mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Bất chợt nàng dừng bước.
"Park phu nhân, Park lão gia...."
Park phu nhân trên tay còn đang xách một cái cặp lồng nhỏ, lại nhìn đến ánh mắt lạnh nhạt, xa lạ của Chaeyoung, cơ thể thoáng run nhẹ. Park lão gia đứng ngay bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu.
Con gái của họ lại gọi họ bằng cái tên xa lạ như thế.....
Đã ba tháng nay, ngày nào hai người họ cũng đến, nhưng Tiểu Chaeng của họ thái độ không nóng không lạnh, vô cùng khách sáo, khéo léo từ chối sự quan tâm của họ.
" Tiểu Chaeng, cháo trong đây còn nóng, con ăn luôn đi. Mấy tháng nay chăm sóc Tiểu Li cũng đủ mệt rồi!" Park phu nhân dịu dàng nói.
Park lão gia cũng gật đầu cười hiền từ
"Phải đó, con xem mẹ con nói kìa. Đứa nhỏ này phải biết giữ gìn sức khoẻ của mình chứ! Cháo này là mẹ con đích thân xuống bếp nấu cho con đó!"
Đôi mắt của Chaeyoung rất nhanh xẹt qua tia sáng lạnh rồi biến mất, nàng cười nhạt nói,
"Cảm ơn hai người."
Park lão gia dường như nghĩ ra điều gì đó, vội nói
"JiHoon cũng vừa mới gọi điện báo cho ta Lisa tỉnh dậy rồi! Hai mẹ con nói chuyện chút đi, cha đi thăm con rể!"
Chưa để Chaeyoung kịp chối từ, Park lão gia đã đi trước. Thoáng chốc cả nhà ba người chỉ còn lại Chaeyoung và Park phu nhân.
"Tiểu Chaeng, tiểu Li cũng tỉnh lại rồi! Hai đứa tính chuyện sinh con cái đi là vừa. Cha mẹ cũng muốn được ẵm cháu lắm rồi!" Park phu nhân cầm tay Chaeyoung, tươi cười nói.
Khuôn mặt của nàng thoáng ửng hồng, sinh con với Li ư? Chỉ là tình hình hiện giờ thật không chút khả quan. Theo quan sát của nàng thì chị ấy có thể bị mất trí nhớ ....
"Việc này con...cũng chưa biết nữa."
Park phu nhân trông thấy vẻ ngượng ngùng, ấp úng của con gái thì vui mừng, khoảng cách giữa hai mẹ con đã phần nào rút ngắn nói. Hai người sẽ dùng thời gian cả quãng đời còn lại bù đắp cho Tiểu Chaeng.
"Con đó, tính để hai ông bà già này cô độc trong căn biệt thự rộng lớn kia sao? Đợi tiểu Li nó bình phục rồi, thi thoảng nhớ ghé về ăn cơm cùng chúng ta nhé! Thằng nhóc JiHoon bất hiếu kia, đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Em gái nó rơi xuống vách núi mà chỉ về thăm con có một lần! Rồi biệt tích ba tháng qua, đợi nó trở về đây xem mẹ xử lý nó sao!"
"Việc này phu nhân đừng trách Hoony, anh ấy là thượng tướng, trách nhiệm rất cao, lại đang xử lý việc của Ly Mộ."
"Được rồi, được rồi! Con đấy, làm việc ở Cục tình báo thật khiến người ta không an tâm. Lần này là rơi xuống vực, có tiểu Li cứu, lần sau ai biết sẽ có việc gì?"
Chaeyoung bặm chặt môi, suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang nhìn Park phu nhân nói
" Phu nhân, hay là chúng ta cùng đến thăm chị Lisa đi."
Park phu nhân bật cười,
"Được rồi. Mới xa nhau có một tí mà đã nhớ người ta rồi! Con đó!"
...........
"Louis, tôi đã nói là không cần kiểm tra gì hết!" Lisa thấp giọng nói, một khối hàn khí tỏa ra khắp căn phòng khiến người ta nín thở.
Louis một trong tứ đại hộ pháp của La gia, cũng là thiên tài hiếm có về y học, cũng may y ở gần đây nên sau khi nhận được điện thoại từ Leon mới trở về nhanh như vậy. Thông qua những thông tin mà Leon vừa kể cho y, Louis có thể kết luận khả năng lão đại mất trí nhớ tạm thời là tương đối cao.
"Lão đại, hôm nay là ngày gì vậy?"
"Vớ vẩn! Cậu bị thần kinh à? Hay là bị con vi khuẩn ZXX đó làm cho mụ mị đầu óc rồi?"
Lập tức Leon Louis quay sang nhìn nhau. Vi khuẩn ZXX...
Còn nhớ thời điểm năm năm trước, Louis vô tình phát hiện ra một loài vi khuẩn mới, có tác dụng trong việc chữa căn bệnh ung thư, cuối cùng đặt tên là vi khuẩn ZXX. Lão đại của bọn họ tại sao lại nhắc tới chuyện của năm năm như mới xảy ra ngày hôm qua chứ?
"Lão đại, ngài để thuộc hạ kiểm tra một lần đi....."
Lisa đã âm trầm ngắt lời
"Xem ra gần đây cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Tôi nhớ mỏ kim cương bên châu Phi còn chưa có người tới quản lí đâu! Cả cậu nữa Leon, chẳng phải tôi đã bảo cậu đi tìm Min Ah rồi sao?"
Mỏ kim cương....Năm năm trước không phải Leon đã nhận lệnh lão đại đích thân sang khai thác rồi sao? Gần đây La Gia đâu có phát hiện ra mỏ kim cương nào nữa....
"Min Ah nào? Lisa, cô có giỏi thì nói lại cho cho tôi xem nào!" Park lão gia từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt xám xịt vô cùng.
Lisa có chút bất ngờ khi trông thấy ông bước vào, ra hiệu cho Leon với Louis lui ra ngoài. Chờ khi căn phòng chỉ còn lại hai người, anh mới cười nói
"Bác trai, đã lâu không gặp. Min Ah, em ấy vẫn khoẻ chứ?"
Park lão gia không tin được, đôi mắt phượng hẹp dài nghiêm túc đánh giá người trước mặt, khuôn mặt cô tuấn cười nhẹ dưới ánh nắng mặt trời. Nụ cười kia tuy có phần hờ hững nhưng lại tràn đầy sự kiên định. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà ông bỏ lỡ?
Park lão gia là người từng trải, sao ông có thể không nhận ra ánh mắt của một người phụ nữ dành cho người cô ta yêu là như thế nào chứ! Ông tuyệt đối chắc chắn ánh mắt thâm tình mà Lisa dành cho Tiểu Chaeng của ông ở đại hội gia tộc Manoban gia ngày đó là thật.
Hơn nữa còn có sự cưng chiều, sủng nịnh tận xương, tâng vợ lên tận trời. Rất giống với tình cảm mà ông dành cho Min Young. Ngay từ lúc chưa biết Tiểu Chaeng mới là con ruột của mình, Park lão gia đã thấy điều này.
"Cô...."
Đối với ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc của Park lão gia, Lisa thản nhiên nói
"Ah? Bác trai sao vậy? Mấy tháng qua cháu bận quá nên không tới thăm mọi người được. Cháu chỉ muốn hỏi Min Ah vẫn tốt chứ?"
Park gia, Manoban gia vốn có giao tình thâm niên nhiều đời, hai nhà vẫn thường xuyên qua lại với nhau. Lisa và Park Min Ah quen biết nhau từ nhỏ cũng không có gì lạ. Đặc biệt Park Min Ah đã trồng cây si với Lisa từ nhỏ. Park lão gia vẫn còn nhớ nó bảo rằng sau này lớn lên chỉ muốn là vợ của chị Lisa
Lúc đầu ông cũng không để tâm lời nói của trẻ nhỏ, ai ngờ Park Min Ah lại điên cuồng Lisa đến độ bất chấp tất cả, làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Khi đó Park lão gia là bị chính vẻ mặt hiền lành, lương thiện của cô ta che mờ mắt, lại vô tình làm tổn thương con gái ruột của mình.
Ông đã làm sai quá nhiều rồi. Nửa đời còn lại ông không thể tiếp tục sai nữa.
"Cô đang nói vớ vẩn gì vậy? Min Ah cô ta đã sớm vượt ngục để chạy trốn những tội lỗi cô ta gây ra, hiện còn là tội phạm bị truy nã toàn quốc. Tiểu Chaeng mới là vợ cậu, chính con bé đã chăm sóc cậu ba tháng nay, lúc này không ở bên con bé, cậu tìm cô ta làm gì?"
Lisa cũng đánh giá Park lão gia thật kĩ, xem trên khuôn mặt ông có biểu tình dư thừa nào không. Cô cười ngạc nhiên,
"Bác trai, bác đừng đùa cháu vậy chứ! Bác không phải luôn cưng chiều Min Ah nhất sao? Một cô gái lương thiện như Min Ah sao có thể là tội phạm truy nã được chứ? Còn người tên Tiểu Chaeng trong lời của bác kia, cái tên cháu cũng chưa từng nghe qua chứ đừng nói là vợ cháu!"
Đối với một loạt câu hỏi từ phía Lisa, Park lão gia mặt đỏ bừng tức giận! Không những tức Lisa, càng tức bản thân trước kia. Trước kia có phải ông cũng từng mù quáng thế này? Một mực bảo vệ đứa con hoang kia, biết bao lần làm tổn thương con ruột của chính mình.
Dù cho bao lần ánh mắt của ông không tự chủ được mà âu yếm nhìn Tiểu Chaeng, nhưng rất nhanh ông liền tìm mọi cách đập tan những hảo cảm đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip