Chương 38: Đêm sương ngoài biên cương
Đi chừng mười kilomet, Cha Eun Woo ra hiệu cho Chaeyoung dừng lại, anh nhìn chiếc đồng hồ quân dụng trên cổ tay, mặt đồng hồ không chỉ như đồng hồ thông thường, còn có kim la bàn nhỏ, để xác định vị trí, anh thở dài nói,
"Đến rồi. Là dãy núi trước mặt. Nó được ngụy trang bởi lá cây rừng."
Hai người gật đầu, mỗi người một góc tìm đường vào cơ quan bên trong. Chaeyoung đeo kính hồng ngoại, đây là loại kính đặc biệt có thể nhìn rõ trong đêm, nàng quan sát từng hòn đảo, phiến lá, một chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ qua.
Chaeyoung nhíu mày suy ngẫm, đám tội phạm kia là tội phạm xuyên quốc gia. Theo tin tức từ tổ tình báo, cơ quan đầu não của chúng ở khu vực Mĩ Latinh. Ở Mĩ Latinh có thể tự do hoành hành sao?
Tuyệt đối không có khả năng!
Trên thế giới có ánh sáng thì cũng phải có bóng tối. Tuy không phân chia rõ ràng nhưng người ta ngầm hiểu có hai thế giới ngầm: Bạch đạo và Hắc đạo. Bề ngoài nhìn vào bạch- hắc đối chọi, bài trừ gay gắt, kì thực là bù trừ, quan hệ mật thiết với nhau. Một tập đoàn, công ti lớn trên thế giới, nếu muốn tồn tại phát triển, tất phải có thế lực hắc đạo đứng phía sau chống lưng, nói nôm na thì là bảo kê cũng được!
Đám tội phạm cấp SSS có tên là BPO kia, nếu không có quan chức cấp cao chính phủ mở đường ngầm cho, sao dám ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ nước khác? Còn đe doạ khủng bố?
Lại nói đến tổ chức hắc đạo đứng ngầm phía sau BPO kia, ở Mĩ Latinh, ngoài Ly Mộ ra, quả thật Chaeyoung không tìm được cái tên nào sáng giá hơn! Ly Mộ là một trong bốn tổ chức hắc đạo lớn nhất thế giới, cùng với Kim Gia, Manoban Gia, Hắc Hy hợp thành tứ trụ. Vậy mục đích của chúng là gì? Có thể tưởng tượng âm mưu phía sau đen tối khủng bố chừng nào!
Khi mà châu Á là địa phận của Manoban Gia, Ly Mộ lại dám cả gan vươn móng tay lớn xuyên lục địa? Đây chắc chắn liên quan tới việc phân chia lãnh thổ...
Lại là một trận máu tanh nổi lên, sớm muộn tứ trụ sẽ sụp đổ, còn ba tổ chức với thế chân vạc? Sau thành hai tổ chức với hai cực? Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng Chaeyoung thật không ngờ lại ứng nghiệm trong tương lai!
"Bộp!"
Bả vai Chaeyoung truyền đến cảm giác đau rát, là Cha Eun Woo đã đập vào vai nàng, anh dùng ám hiệu ra lệnh cho nàng tập trung vào nhiệm vụ. Chaeyoung chán nản lắc đầu cười, xem ra đã lâu không hoạt động gân cốt, xúc giác nhạy bén của nàng đã kém đi nhiều, xem ra phải tới luyện lại mới được. Nếu thật đúng như nàng dự đoán, nhất định trong bọn họ phải có nội gián! Lần này chỉ có đi không có về!
Đôi mắt Chaeyoung sắc bén quét qua một lượt, chợt nàng dừng lại ở một vị trí, cái này có điều không bình thường...
Sinh vật trên trái đất có tính hướng sáng, điều này giải thích vì sao cây cỏ hướng lên trời chứ không phải cắm xuống đất. Chaeyoung lại đảo mắt nhìn khu rừng xung quanh nàng, nhưng cây rừng thân to, mấy người ôm không xuể, tán cây giương cao, rậm rạp. Nếu là ban ngày sẽ che đi ánh nắng mặt trời rọi xuống. Nhưng là phía đông dường như là những cây nhỏ tuổi đời chưa cao, để lộ ra một khoảng trời rộng.
Nếu theo quy luật trên cành lá các loại cây bụi nhỏ sẽ có xu hướng ngả về phía Đông, đón nhận tia nắng mặt trời! Đám cỏ ở đây đều thế duy chỉ một góc cỏ kia thẳng đứng, có thể thấy là có người cố ý nguỵ trang, che mắt người nhìn. Chaeyoung nhặt từ dưới nền rừng lên một hòn đá nhỏ, ném về phía bụi cỏ đó!
Đến khi bên đó không có động tĩnh gì nàng mới yên tâm xem thử! Ai biết được bọn tội phạm này có biến thái đến mức chôn bom bên dưới hay không? Nàng vẫn còn yêu đời nha! Còn chưa muốn chôn xác ở đây dễ dàng như vậy.
Chaeyoung quan sát thật kĩ đám cỏ, từ trong balo quân dụng lấy ra một cái xẻng nhỏ, đào đào. Lớp dần tầm hai mươi centimet dần dần được Chaeyoung súc sang một bên, để lộ lỗ hổng nhỏ thông xuống phía dưới.
Ha? Xem ra là nàng tìm đúng chỗ. Chaeyoung vừa ngẩng đầu muốn ra hiệu cho Cha Eun Woo lại đây, thì thấy một con dao loé sáng trong màn đêm lao thẳng về phía nàng...
Phía sau là Cha Eun Woo đôi mắt lạnh lùng âm ngoan đứng đó! Không lẽ anh ta là nội gián, muốn một nhát dao xuyên tim nàng...?
Chaeyoung một đời oai liệt không lẽ không chết trong tay kẻ địch mà chết trong tay đồng đội...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip