Tập 10.
Vài ngày hôm sau.
____
Sáng sớm, chưa đúng 4 giờ.
Điện thoại run cạch cạch trên bàn. Thằng con đang khóc bên buồng bà ngoại nó. Phác Thái Anh cũng không ngủ được nữa.
Lạp Lệ Sa, tối qua với bạn bè lâu không gặp, quá chén. Ngủ rất sâu.
Khều khều, muốn Lệ Sa tỉnh, đi pha sữa, hay thay tã cho nó. Thằng đó vốn dĩ bị gì mới khóc. Nhưng thấy vậy thì thôi.
Trưa mai là về lại Sài Gòn. Nên cho ngủ, mai còn sức chạy xe về trên đó.
Phác Thái Anh ngồi dậy, búi tóc đàng hoàng, đẩy cây trâm xiên qua giữ tóc.
Bỏ chân xuống gạch, đưa tay kéo hộc tủ ở đầu giường, đó là một cái hộc tủ nhỏ, tinh gọn ít ngăn. Lệ Sa chuốt cây, đống thành cho nàng đựng phấn, mà lâu rồi, cũng không còn dùng để đựng phấn nữa.
Màn hình điện thoại sáng lên, chuông vẫn kêu liên tục. Nền, là ảnh của nàng và con. Điện thoại màu đen, ốp lưng xám có nắp đậy, nhám nhám.
Là điện thoại Lạp Lệ Sa có ai điện.
-"...điện thoại đứa nào kêu đó bây ?" Bà ba Quạ, thấy dỗ cháu đã khó nín, nghe điện thoại kêu cũng khó tắt, sáng sớm cái gì cũng khó chịu với bả hết vậy.
Nghe má không vui trong bụng, Phác Thái Anh nói : -"Bồng nó vô đây má. Nó bị gì ? Nó đói hả."
-"Mày nghe điện thoại đi. Nó tràn tã, tao bồng nó qua cho con An nó dỗ."
Phác Thái Anh thấy nghe máy, hãy qua con.
Phác Thái Anh bước đi cầm điện thoại theo, đi ra cửa buồng, trời tối quá, mắt nàng lại mờ.
Chỉ thấy cái nút màu xanh để nghe máy, thì ấn vô.
Hình như, số điện thoại, là 87 đuôi. Nàng thấy qua rồi. Nhưng không nghĩ là số của 'người quen'.
Chờ nối máy, chỉ có nghe tiếng thở, ngáy như cọp của Lạp Lệ Sa.
Tít - máy đã nối, bắt đầu áp tai vô nghe.
Bên kia không im ắng lâu, rất tranh thủ :
-"Lệ Sa, sao đi về quê lâu vậy ?"
-"Em điện giờ này chắc Lệ Sa đã đi trực cổng trong cơ quan rồi ? Còn ngại miệng cái gì ? Giải thích đi ?"
-"Ai nghe máy vậy ? Lệ Sa ? Sao bắt máy mà không trả lời."
Hỏi thêm một lần nữa, chính thức trái tim Phác Thái Anh đã bị đốt cháy.
- "Lệ Sa, chừng nào về đây ? Hôm đó không phải hỏi gì em sao."
-"Alo ? Lệ Sa có ở -"
Tút.
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn vào gương, nhìn mái tóc mình rối bời sau buổi tối.
Nhận ra, mình không có nhiều thời gian để trẻ, để níu bất cứ một thứ gì. Đó là lí do chính đáng nhất của nàng.
Nàng đi lại chổng, kéo hộc tủ ra, bỏ điện thoại vào chỗ ban đầu.
Đẩy tủ vào cái ngăn mà nó vốn vừa vặn bấy lâu nay.
Nay lại có chút chẹt chội, đẩy hộc tủ không dễ vào ngăn được nữa.
-'...'
Nàng đứng ở lại, không thể bước đi coi con.
Hình như, thằng nhỏ không khóc nữa.
Và Lạp Lệ Sa cũng đã bị cái gì đó làm cho tỉnh. Thức giấc, chỉ nhận ra mình ngồi trông ngốc, rồi nhìn thấy Phác Thái Anh đứng ngoài mùng từ khi nào đó không rõ được.
Lệ Sa vạch mùng rồi mò chân xuống gạch tìm dép. Buổi sáng thấy nàng, là nở nụ cười.
-"Đứng đây làm gì vậy ?" Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh không trả lời, dì ngồi xuống cạnh chổng, kéo mền ra, vẩy mền và xếp.
-"..." Lạp Lệ Sa nghĩ nàng không nghe thấy mình hỏi, nói lại lần nữa :
-"Bị sao ? Ai làm gì mà buồn hiu vậy."
Phác Thái Anh : -"Thôi..."
-"...con mở máy con lên đi."
Nói có vậy thôi, không hiểu sao Thái Anh lại thở dài.
Một hạt sạn lăn lóc trong tâm trạng của nàng, ngứa và nóng, nàng còn muốn nạt Lệ Sa. Nhưng nàng nghĩ, chuyện không có gì để trách móc.
Phác Thái Anh ghen, thì là tốt nhất trong mọi cái ghen. Cái ghen của Lạp Lệ Sa chỉ là cóc, nhái, ễnh ương, kiếng bọ, sao thấu hiểu được cái ghen của người đàn bà này.
Suốt quá trình Lạp Lệ Sa công tác, có cơ quan. Tâm tình Phác Thái Anh rất trầm trọng, rất bức rức. Giống như đang đối xử tệ với nhau nhưng không thể nào nói.
Lạp Lệ Sa rất băn khoăn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hay là vì Lạp Lệ Sa trong lúc say, đã nói gì không phải, làm cho nàng buồn. Kéo hộc tủ, lấy điện thoại lên, thì mới cơ hồ nhận ra, ai đó đã điện cho Lạp Lệ Sa.
-"Rồi, sao nữa ?" Lạp Lệ Sa.
-"Vô danh bạ." Phác Thái Anh.
-"..."
Màn hình sáng màu xanh nhạt của mục danh bạ.
Hai chân mày Lạp Lệ Sa, bắt đầu đâu đầu vào nhau.
-'Con mẹ...' Lạp Lệ Sa bóp điện thoại vào lòng bàn tay, bỏ qua một bên.
-"Có vợ rồi, mà còn đặt tên Vợ cho ai nữa vậy ?" Phác Thái Anh.
-"Tại sao, nói đã xóa số rồi, nhưng vẫn giữ lại ?" Phác Thái Anh.
-"..."
Lạp Lệ Sa : -"Tôi không giữ lại làm gì, Thái Anh."
Nghĩ lại, thì không nên mời vài thằng bạn trong cơ quan về đây chơi. Nó chơi kì rồi.
Đặt biệt danh cho người ta là Vợ mà còn lựa 87 đuôi, số điện thoại của cô Thư - đó là cô nàng người Bắc, một cô nàng bên quân y, thực có quý trong cơ quan.
Chung cơ quan sao mà không biết, cô đó dễ thương, hâm mộ Lạp Lệ Sa cực kỳ.
Phải lựa số điện thoại của một thằng đàn ông nào đó thì ít gì cũng vớt vát.
Thằng Quang và thằng Hiếu, tệ lắm rồi.
Phác Thái Anh không ít lần, muốn đối chất với cô nàng lớn tuổi bướng bỉnh, yêu thích bất chấp Lệ Sa đó.
-"...mấy lần rồi, Sa ?" Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nhìn biểu cảm thống khổ của nàng, mà trong lòng rất nhói.
-"..."
Nàng thừa hiểu là Lạp Lệ Sa bị bạn đùa. Nhưng sao, nàng buồn quá.
Vì thật sự nghe những câu từ đó, tưởng cô Thư và chồng mình có kết tình trăm năm ? Chứ không còn là đồng nghiệp.
Và hình như nàng đã quên mất, Lạp Lệ Sa ở cơ quan, làm gì, có ai. Nàng cũng không có khả năng nào, để biết được.
-"Thái Anh. Chúng ta đã có con với nhau rồi." Lạp Lệ Sa.
-"Đừng nghĩ nhiều thứ, để Thái Anh đau lòng nữa...Thái Anh đã vì nhiều thứ, mà rất khổ." Lạp Lệ Sa.
Thái Anh gật đầu, nói :
-"Hiểu rồi..." Phác Thái Anh.
Không còn một lời mắng chửi, không còn cau có và giận hờn như mọi lần.
Nàng phủi phủi trên cái mền đã gấp đẹp đẽ, vài giọt nước rơi lên mặt mền. Tách, tách. Mỗi giọt đều chứa mỗi nỗi đau rất nặng, như mỗi lần ném đá xuống giếng, kêu tách tách.
Chứng kiến, Thái Anh lại vô tình làm rơi nước mắt và tự lau bằng tay áo. Lạp Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh.
-"..."
-"Có con với nhau thì sao ? Ăn nằm với nhau rồi thì sao ?" Phác Thái Anh.
-"Vẫn đi phổng." Phác Thái Anh.
-"Dì là đàn bà mà, sao chỉ được nghĩ băn quơ qua ?" Phác Thái Anh.
-"Con tại sao không hiểu." Phác Thái Anh.
-"Vậy thì luôn luôn nghĩ tôi là người tệ đi." Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa dứt khoát ngồi dậy, môi mím vào, đi lại tủ quần áo, mở toang ra, lấy quần áo, quăng ngổn ngang vào hành lí..
-"Tôi không như thế, mà dì luôn nghĩ tôi, như thế !" Lạp Lệ Sa.
-"Bây giờ lại cãi nhau rồi. Dì thấy có ấm êm được không ?" Lạp Lệ Sa.
-"Tôi với cô đó, hay với ai đi chăng nữa. Nếu dì sanh ra nghi ngờ, thì vốn đã dày vò hạnh phúc gia đình." Lạp Lệ Sa.
-"Không có gì phải khóc." Lạp Lệ Sa.
-"Tôi và cô đó, hay chúng tôi đã làm gì sau lưng dì mà dì phải khóc." Lạp Lệ Sa.
-"Dì thế nào tôi hiểu mà. Nhưng không nói ra được." Lạp Lệ Sa.
-"..."
-"Thái Anh..."
Gầm -
-"Con mẹ nó...sao không tin tôi !" Lạp Lệ Sa xô ngã hành trang. Bước chân đổ nhanh về phía nàng.
-"Hết lần này tới lần khác đều ghen tuông, đều sợ mình đã già, vì buồn mà hút thuốc cho bệnh. Sợ đã xấu xí nên tôi không để ý tới ?"
Lạp Lệ Sa nắm lấy hai vai của nàng, đôi mắt kiềm chế.
Lại bắt gặp đôi mắt đau lòng của nàng. Và bàn tay nàng nắm lấy cùm tay Lạp Lệ Sa.
Mọi thứ càng im, Lạp Lệ Sa càng nóng.
-"Đang suy nghĩ cái gì mà không nói nữa ?" Lạp Lệ Sa.
-"Dì rất xinh đẹp, tại sao dì không biết ? Mỗi cái đều đẹp vô cùng, không già đi, không mất đi." Lạp Lệ Sa.
-"Dì đừng hút thuốc...tôi rất không thích." Lạp Lệ Sa.
-"Tôi thương dì lắm." Lạp Lệ Sa.
-"Tại sao không tin nhau." Lạp Lệ Sa.
-"Cứ tưởng về đây sẽ hạnh phúc. Qua ba ngày, không có cự cãi." Lạp Lệ Sa.
-"Quần của đàn ông ở nhà, hay dì gọi cho ai, tôi không muốn dì tỏ tường cho tôi." Lạp Lệ Sa.
-"Vậy tại sao dì lại làm tôi, khó xử hoài vậy." Lạp Lệ Sa.
-"..."
Lạp Lệ Sa chống tay xuống chổng, bắt đầu cởi áo ra. Thật sự muốn bồi nàng bằng vài hành vi.
-"...nếu đã nói như vậy. Thì, không biết nói gì cho trọn." Phác Thái Anh.
-"Vì, dì không có gì phải giải thích với con." Phác Thái Anh.
-"...quần đó, là của ai con không nhớ." Phác Thái Anh.
-"Dì điện cho ai, con không nhớ." Phác Thái Anh.
-"..." Phác Thái Anh lại phải khóc.
Lạp Lệ Sa đổ người lên nàng, xoăn ống quần ngắn của Thái Anh lên. Đè miệng lên nơi nhạy cảm của dì.
-'Đừng khóc nữa.' nghe thấy Lạp Lệ Sa thở vào tai.
Phác Thái Anh hưởng hoan ái, cúi đầu xuống, nhìn chỗ giao phối đã không còn bình thường. Bị va đập, không nhường nhịn.
Công phu của Lạp Lệ Sa, là thể lực của một người mạnh khỏe.
Lấy lòng Lạp Lệ Sa bằng cái thơm má, và vuốt ve.
-'Thôi, đừng giận nữa...'
Lạp Lệ Sa vừa nghe nàng nỉ non, biểu hiện đó là đã chịu phục, liền nhấc mông lên, dọng một cái thật mạnh. Làm hồn nàng bay tán loạn.
-"AH!"
Vì hôm nay, Lạp Lệ Sa bị làm nóng giận lên, nên mạnh tay, không tiếc cái chi với nàng.
Mặc kệ gà có gáy, và Mặt Trời có mọc. Phác Thái Anh sáng đó không được yên lặng.
Chuyện vợ chồng kéo đến tám giờ sáng, bắt đầu có điểm dừng.
...
Quần, là của Lạp Lệ Sa trong một lần cấp cứu, trong xui rủi chặn đường đá xe, quần được cơ quan cung cấp vội để mặc.
Phác Thái Anh không sử dụng điện thoại bừa như vậy.
Căn bệnh xuất phát từ một lần đánh đá ở biên giới, đầu va vào chỗ cứng, thiếu máu ở não, và mất trí nhớ vội. Nên Lạp Lệ Sa, không thể nhớ hoàn thiện, từng mẫu nhỏ trong cuộc sống.
Lí do chính đáng, để Lạp Lệ Sa phải mãi mãi ở bên cạnh nàng, không tham gia vào vụ nào nữa.
Là nàng phải khóc.
Vì đó là điểm yếu của Lạp Lệ Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip