Tập 11.
Sáng hôm sau.
-"Alo ?"
-"Được. Có mặt liền."
Nghe thấy Lạp Lệ Sa nói chuyện điện thoại, sáng sớm chỉ vừa rửa mặt và đánh răng, kéo lấy cái áo khoác rồi vác trên cùm tay. Phác Thái Anh lại không thích Lạp Lệ Sa bỏ qua ăn sáng.
Nàng lê dép, Lệ Sa đi thì lí do gì để nàng ngủ nữa đây, nàng đi theo xuống nhà.
Lạp Lệ Sa không muốn ở bên nàng lâu hay sao, mà đối với công tác của mình khẩn trương đến như vậy.
Mặc áo thun trắng, quần màu xanh lá đậm, cao ráo thẳng lưng, ngồi ngay ngắn trên yên, gạt chống xe, đã đội nón vào rồi.
-"Nếu tranh thủ quá thì ăn cái bánh uống miếng nước ấm, rồi đi ?"
Lạp Lệ Sa, ngón tay cái rờ trên nút đề máy xe, chưa định đề. Ngoái đầu nhìn lại, thì thấy, Phác Thái Anh đứng nép ở bên cửa, kêu réo phiền phức như con mèo.
Hình như, sáng này, Lạp Lệ Sa chưa dòm dì cái nào mà muốn đi khỏi nhà rồi.
Áo khoác bông có khăn choàng qua lấp cổ, kỉ niệm hồi hai đứa đi Đà Lạt lần đầu tiên, cái đó về mùa lạnh dì hay sài. Sáng nào cũng lạnh vô cùng, dì lại dễ bệnh. Quần dài, có mang tất trắng, đi lê chiếc dép bông màu đen trên nhà.
Xõa tóc đứng gần cửa vô ra, mặt mày vào buổi sáng của dì là hai dấu gạch ngang và cái môi đỏ nhỏ, nhìn như đang còn ngủ, hai mắt có một mí.
Lạp Lệ Sa cười phì, nàng làm cái gì, nói cái gì cũng hay, níu kéo bộ đội ở lại nữa rồi. Lạp Lệ Sa gạt chống, đổ xe ở lại, nón gỡ xuống để lên yên, và bước lại gần cửa.
-"Đi về đường xa, nói mệt mà, sao không ngủ nữa ?" Lạp Lệ Sa.
-"..." Phác Thái Anh nắm lấy cánh tay Lệ Sa, hình như có mếu một cái, nhưng chớp nhoáng lại giấu mất biệt.
Lạp Lệ Sa cười : -"Gì vậy ?"
-"..." Nàng che che miệng lại, rồi nhăn môi thêm cái nữa.
-"Ờ..."
Thì ra là chưa vệ sinh miệng, nên không dám hé răng nửa lời, nói qua nói lại thì mắc cỡ với Lạp Lệ Sa.
-"Đi rửa mặt đi." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đưa ngón tay lên, đâm vào trái tim Lạp Lệ Sa.
-"Tôi chưa đi, đi rửa miệng đi. Còn hôn vô mặt tôi nữa."
Bụp - tay áo vừa bị vỗ một cái. Nàng đánh cô.
-"Không cho hôn thì nói tôi có nhỏ nào." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nhếch miệng mỉm cười, lắc lư người, quay mình đi vào nhà không muốn nói chuyện với Lệ Sa.
-"Ăn xong rồi, tôi chở Thái Anh đi mua hoa về cắm vô bình." Lạp Lệ Sa.
-"Ừm." Phác Thái Anh.
-"Cưng quá." Lạp Lệ Sa kéo nàng lùi lại, hôn vào má Phác Thái Anh.
...
-"Hoa ly này, 50 hai cành. Mà mua năm thì tui giảm cho, còn 120."
Phác Thái Anh ngó nghiêng vườn hoa của bả, đưa tay ra chỉ thêm, hai bó Anh Túc chưa nở nằm trên kệ.
Vì hoa chưa nở, mà còn là Anh Túc, mua về tự chăm sóc thì khi nó nở sẽ đẹp hơn.
-"Cái đó có khách chưa ?" Phác Thái Anh.
-"À, chưa. Cô mua thêm thì tui bó dô hết cho." Bà chủ tiệm, hai chân liền liền nhau, đi lại lấy hoa, cầm hai bó hoa đem về cho nàng nghía.
-"Cái này nở ra dễ thương lắm cô."
____
Lạp Lệ Sa ngồi trên xe đợi Thái Anh xem hoa, đậu ngoài vườn hoa.
Gõ ngón tay lên đầu xe cộc cộc.
Nãy giờ, Lệ Sa để ý thấy, có một thằng tướng gầy gầy hay đi lại gần nàng. Mang mắt kính vuông vức, mặt mụn nhiều, lỗ tai dão, ăn mặc kiểu sinh viên, nhưng thoáng thoáng thì cũng đẹp trai.
Nhưng, Phác Thái Anh và bà chủ tiệm hoa, ôm hoa với nhau rồi rẽ vô gác hoa khác, là điểm mù của Lạp Lệ Sa, không còn nhìn thấy nữa.
Lạp Lệ Sa ngồi lại chút xíu.
Thì thằng đó, cái đầu lắc qua bên đó, tự nhiên chuyển hướng, cũng chen vô gác hoa.
Lạp Lệ Sa rút chìa khóa xe, bắt đầu trèo xuống, đi vô trong vườn.
...
Thái Anh thích hoa nhưng nhà không trồng nhiều thế này được, trên sân thượng thì nói riêng. Dưới tầng trệt, đất rất cứng, đôi khi tưới nước thôi, mà cũng tức chết.
Hai đứa đi kiếm chỗ bán hoa mới, Lạp Lệ Sa nói chỗ này xinh xắn.
Thì thật là rất xinh, nằm kế bên một vườn cây ăn trái đang có hoa, rất mát mẻ, sạch sẽ. Nhưng giờ làm Lạp Lệ Sa, cũng có thể là đã trễ nữa, không lẽ cứ ở lại hoài.
-"Cô ra tính tiền cho con đi. Bữa nào rảnh, con qua thăm, bông nào cô nuôi cũng khéo. Nhìn đẹp quá."
-"Ừm. Cô qua chừng nào tui cũng ở đây. Tới đó tui chỉ cô."
-"Bông này, nó bán giống cho tui, rồi tui đem trồng."
-"Nhà con cũng có đất, mà chỗ đó khó trồng, đất cứng khừ hà." Phác Thái Anh.
-"Vậy tui đưa cô mấy bọc phân, về bón cho mấy cái cây trồng ở nhà cô. Mà, cô về phải xới hết đất lên, rồi đổ nước dô, trộn trộn với phân đó mới được nha."
-"Dà."
-"Mà cô ngộ gái quá. Không biết có chồng chưa ? Tui có thằng con trai, chưa có vợ nữa."
Phác Thái Anh mấy khi nghe hỏi thì ngượng ngùng lắm. Nhưng nàng thì không thích nói xuông, khều vai bà chủ tiệm hoa, ngón tay cái chỉ ngược lại, đâm vô lòng ngực của Lạp Lệ Sa đứng phía sau lưng.
-"Con lỡ mắc nợ đứa này rồi. Không thì, chắc cũng cưới con trai cô..." Phác Thái Anh mỉm cười.
-"Hà hà! Vui tánh quá."
-"Dà, tại chồng con đi làm nữa, nên chắc để bữa sau mình nói chuyện nhiều." Phác Thái Anh.
-"Ừ ừ, để tui thu xếp."
Đôi chân bà chủ nhanh nhạy đi lại bàn tính tiền, trong lòng ôm bông nàng lựa, gối vào giấy báo. Bấm cộc cộc trên máy.
-"..." Nàng khoác vai Lệ Sa, hai đứa xem vài cây hoa.
-"Thích cái này quá..." Thái Anh.
-"Ước gì, cũng có một hai cây." Thái Anh.
Nàng nhõng nhẽo với nhắc khéo quá, nên Lạp Lệ Sa hứa ngày rảnh mua cho nàng, hứa cậy gạch lên, trộn đất, nàng trồng bao nhiêu cũng được.
-"Nhớ nha." Thái Anh.
-"Ừ, nhớ mà." Lạp Lệ Sa.
Đi lại bàn tính tiền. Tự nhiên, Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng.
-"Thái Anh." Lệ Sa.
-"Ơi." Thái Anh.
-"...hồi nãy, có một cái thằng đeo mắt kính, hay bưng bông lên coi. Nó đâu rồi ? Thấy nó không ?" Lạp Lệ Sa.
-"Có ai đâu ?" Thái Anh.
-"Hay là, ý hỏi con trai bả ?" Thái Anh.
-"Không biết." Lệ Sa.
-"Thôi đi, đi đâu người nào khó thấy, là nói người ta là cướp." Thái Anh.
Tinh ~ chuông điện thoại reo lên, hình như điện thoại bàn của bà chủ.
Bả nhấc máy :
-"Alo ? À, dạ tới phà rồi hả ? À, tui chạy ra lấy liền."
-"Tùng à, mày ra tính tiền cho khách. Mẹ đi ra phà lấy giống, nó giao tới rồi."
-"À, cô chờ xíu, thông cảm cho tui. Nó ra tính tiền với bó lại nhanh lắm. Tại chuyến này chuyến cuối, không ra nhanh là không kịp."
-"Dạ, không có gì đâu cô, cô đi đi." Thái Anh.
Bà chủ gật đầu. Và sau khi bà chủ đi khỏi tiệm.
Một thanh niên xuất hiện từ sau hàng hoa Lan. Là con trai của bà chủ.
Lạp Lệ Sa nhìn xung quanh, nhìn thanh niên, rồi nhìn xuống nàng. Thơm vào má nàng một cái, yêu cầu nàng ra xe trước.
Phác Thái Anh cười cười, guốc nàng đứng trong bụng Lạp Lệ Sa. Nhưng làm bộ nói :
-"Chi vậy...? Người ta mua hoa thì phải để người ta tính tiền chớ." Phác Thái Anh.
-"Thôi mà. Ra xe đi." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh trề môi, lắc đầu :
-"Ghen quá rồi..." Phác Thái Anh bắt đầu quay qua, chờ thanh niên đi tới tính tiền cho.
-"Chị ở đâu ? Nhìn không quen gì hết."
Cậu thanh niên hỏi chuyện với Phác Thái Anh.
-"..." Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn thanh niên, cậu ta không cao hơn là bao, gầy gò, là dáng vẻ của thư sinh.
Có vẻ, học giỏi, hiểu về cây cảnh.
-"Cô gần bốn mươi rồi." Phác Thái Anh.
-"Không phải là người ở đây....với suốt ngày ở nhà chăm em thôi." Phác Thái Anh.
Thanh niên đối với điều đó lại mỉm cười, mới đưa mặt lên nhìn nàng.
-"Ừm...cô rất trẻ."
-"Cảm ơn con." Phác Thái Anh.
Nàng biết rõ thanh niên để ý nàng. Thể loại này ất không thích người đẹp nói gì về hôn nhân. Nhưng thanh niên phải chấp nhận phũ phàng thôi.
Nàng không muốn đêm nay khó ngủ.
-"Con gửi. Là 270."
-"Tính tiền đi Sa ơi." Thái Anh bỏ đi trước, dọc đường ngắm nghía hoa, lá.
-"..." Lạp Lệ Sa móc bóp ra, đem tiền để lên bàn và cầm túi hoa lên.
-"Sinh viên trường nào vậy ?" Lạp Lệ Sa.
-"Dạ, đại học Nông Nghiệp."
-"À." Lạp Lệ Sa.
-"Con hình như thấy cô ở đâu đó."
-"Hình như là đội săn cướp."
-"Phải..." Lạp Lệ Sa.
-"Tôi trong Thủ Đức." Lạp Lệ Sa.
-"Tôi mong là, cậu không phải cướp." Lạp Lệ Sa.
-"Không đâu. Thế nào được."
-"Không, cướp cái khác." Lạp Lệ Sa.
Thừa hiểu thối tiền dư là do Thái Anh đẹp siêu lòng, nên run tay đó mà.
Lạp Lệ Sa chau chân mày, trả lại năm ngàn thanh niên thối dư :
-"Tôi thấy được dâm ý của cậu khi lại gần phụ nữ của tôi." Lạp Lệ Sa.
-"Vì vợ tôi ý tứ, nên cậu hụt mấy lần." Lạp Lệ Sa.
-"Cái tay của cậu, rất phiền phức." Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa tâm tình đang không tốt.
Bà chủ tiệm hình như chỉ có tài sản là mảnh vườn xinh đẹp này. Chỗ để ở, cũng rất hẹp, nhỏ.
Thanh thiếu niên bây giờ, có khi còn không có ý thức.
-"Cái tay đó là mẹ cậu nuôi để cậu có kĩ năng trồng hoa, chứ cứ níu, véo mấy cái gì của phụ nữ." Lệ Sa.
Lệ Sa nhăn mặt, không muốn nói nữa.
-"...thôi, chúc cậu trồng hoa thành công." Lệ Sa rời đi.
-"..."
Vài lần trước, có nhận đơn tố cáo bị quấy rối gần xí nghiệp, khách nữ bị quấy rối trực tiếp nhưng không được giải vây tại tiệm hoa gì đó, nhưng Lạp Lệ Sa trong bộ phận bắt cướp giao thông nên không nhận.
Thì ra là thằng này.
...
-"Nói gì với nó vậy ?" Thái Anh.
-"Nói gì đâu." Lạp Lệ Sa.
-"...chắc không đó ?" Thái Anh cười.
-"..." Lệ Sa cười.
-"Thôi, đi làm nha. Vô nhà đi." Lệ Sa.
-"Ừm." Thái Anh.
-"Đi làm khỏe." Thái Anh.
-"Ừm." Lệ Sa.
-"Thương lắm." Thái Anh câu cổ Lệ Sa.
Chốc.
Lệ Sa đặt tay lên hông nàng, Thái Anh kiểng chân lên, thơm vào môi Lạp Lệ Sa thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip