Tập 18.

-"..."

Ring -

Tít.

-"Con nghe."

-"Má khỏe không má."

Phác Thái Anh cầm điện thoại theo, mở cửa ra khỏi phòng.

...

Lạp Lệ Sa đưa tay lên sờ mặt. Một nét mặt trầm trồ và có lẽ cũng pha chút ngu ngơ.

Sao nàng lại như vậy ?

Có lẽ, mọi thứ đang trở nên nhẹ nhõm hơn. Cảm thấy Phác Thái Anh mới về cũng đã chan hòa, ngôi nhà cũng sang màu mới.

Phác Thái Anh không cho Lạp Lệ Sa thấy nàng nhạt nhòa nữa.

Trong lòng Lạp Lệ Sa, có chút vui với đau xen tạp.

Phác Thái Anh dạo này, không còn như trước. Tinh vi như một xưởng làm đồ nhái.

Lạp Lệ Sa còn chẳng nhận ra Phác Thái Anh đã thay đổi.

Tình yêu này, nàng đã là người sâu đậm nhất và mù quáng nhất. Lúc nào, hôn nhân có bế tắc...

Phác Thái Anh đều có thể làm việc có trật tự và có kết quả. Luôn đi tìm đáp án trong lặng thầm.

Nhưng nhất quyết, ngoài miệng thì nói bỏ qua, không tha thiết để ý, điềm nhiên như là không có gì, và trong tâm, thì lại không bao giờ tin Lạp Lệ Sa nửa lời.

Vợ mình đã thay đổi quá nhiều, nhưng Lạp Lệ Sa chỉ ngu dốt dừng lại, không biết gì.

-"..."

Từ khi nào nàng cũng đã bỏ qua những lần bùng nổ với Lạp Lệ Sa. Để có thể nhất định để bụng.

Rau, hay đồ chay, ăn rất nhiều và bất thường. Tuy Thái Anh từ trước, ít ăn nấm rôm, vì sợ bị bệnh bướu. Nhưng nay, một hôm nếu không nấu bữa sáng thì bữa trưa liền thấy nấu.

Và chuyện tế nhị. Lạp Lệ Sa là người khiêm tốn. Nhưng chợt xuất hiện thêm một người khiêm tốn - có nguồn gốc từ một người luôn ưa chuộng làm người bắt đầu mỗi lúc ân ái. Thái Anh bỗng dưng rất 'nhát'. Vì, Thái Anh, luôn yêu thương Lạp Lệ Sa, luôn nựng nịu khi có dịp.

Đằng nay, nếu có dịp đều chỉ 'tầm thường'.

Khâu vá lại mỗi mảnh như mảnh vải làm lành áo rách, nhận ra, hình như, Phác Thái Anh đang bị bệnh phụ nữ hoặc có gì đó không thể nói ra.

Lạp Lệ Sa nghĩ thoáng qua vài chuyện như vậy thôi. Mà cũng rất bận tâm.

-"...cô ấy." Lạp Lệ Sa nhăn mặt.

Hôm nay, ngày mai, nếu hết bệnh.

Khi nào có dịp, sẽ nói chuyện.

...

Vài ngày hôm sau.

...

-"Ni ơi. Cô bỏ qua chuyện đó đi, để bà vô làm, ra cắm hoa dùm bà."

-"Dạ."

Trân Ni vừa mở cổng đón Lạp Lệ Sa đi tuần mới về, vô bếp cắt cà rốt. Phác Thái Anh lúc bấy giờ ở vườn hoa vào nhà, bẻ vài nhành vào, cắm hoa trưng cho đẹp.

Cốp - Lạp Lệ Sa kê đế giày lên kệ, tháo vớ và khăn bịt mặt. Miệng thì kể với cô Ni một câu chuyện vui trong cơ quan.

Hôm nay đi tuần, không thấy báo cáo gì, nên về sớm, kịp ăn cơm chiều với Thái Anh, nằm nghỉ trưa chút thì đi nữa, đến khuya sẽ về. Công việc đã có sự tiết chế hết mức.

Phác Thái Anh bước từ bếp qua, biết Lạp Lệ Sa đã về và ngồi ở thềm, nên hỏi thăm :

-"Nay về sớm vậy ta ?"

-"Không có cướp sao trễ được đây." Lạp Lệ Sa.

-"...tắm rửa xuống ăn cơm, rồi lên nằm ngủ trưa."

Lạp Lệ Sa đứng dậy, cởi áo khoác ra. Đi lại gần nàng. Đôi mắt hiền lành kia nhìn là biết, sẽ muốn nói cái gì đó, làm cho trái tim nàng nhão ra.

-"Lệ Sa mạnh khỏe rồi. Nên tối nay ngủ chung được không ?" Lạp Lệ Sa.

Trân Ni đứng gần đó nghe xong thì nở nụ cười, đưa kéo cắt và đo một nhành hoa.

Đã vài ngày trôi qua, ngày nào Lạp Lệ Sa cũng chỉ có một câu muốn hỏi. Trân Ni và bà chủ, ngày nào cũng vào lúc này, giờ này, sẽ nghe Lạp Lệ Sa hỏi.

-"..." Phác Thái Anh cười cười không trả lời.

-"Sao ?" Lạp Lệ Sa ghé mặt xuống.

Phác Thái Anh không nói gì hết, đưa hai tay ôm lấy mặt Lệ Sa, kéo xuống, hôn vào môi nhau.

Mặt Lạp Lệ Sa được nàng ôm trong lòng bàn tay, nàng thích cái má to đó, cử động ngón tay, nắn nắn vài cái.

Lạp Lệ Sa, lòng thầm chắc chắn với đáp án, hôm nay, hoàn toàn thích hợp để trở lại quy cũ. Mỗi đêm đều có nhau trong vòng tay. Rất đáng mong chờ câu trả lời của nàng.

-"Thêm bữa nữa đi ?"

-"..."

Trân Ni bàng hoàng xoay mặt qua nhìn.

-"Vợ còn kinh. Ra nhiều lắm, con mới khỏe, thì không tốt cho con." Phác Thái Anh.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn xuống, miệng nhoẻn lên một cái và giấu đi ngay.

-"Ừm." Lạp Lệ Sa.

Trân Ni nhiều lúc cũng không hiểu được Phác Thái Anh.

Thật sự, nhiều khi nhạt nhẽo, nhiều khi sẽ rất 'quấn quýt'. Nếu 3 giờ đồng hồ trôi qua, không gặp, không thấy, liền lấy điện thoại nhắn tin. Nhắn tin không được thì sẽ gọi. Gọi không được, sẽ đến cơ quan.

Bằng mọi cách, phải thấy Lạp Lệ Sa.

Và khi Lạp Lệ Sa đã về như ý muốn. Phác Thái Anh hết sức tình cảm, luôn luôn lại gần Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cúi đầu và lại ngước đầu lên. Nhớ lại những lúc đó...

Sự cô độc phải chịu đựng mấy ngày qua, bây giờ không còn nhằm nhò gì lời từ chối ngủ cùng hôm nay của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa sẽ không cất tiếng hỏi nữa. Chuyện này, tùy nàng cảm thấy. Tốt cho nhau thì làm.

-"Vợ chồng, mà hỏi ngủ chung được không." Lạp Lệ Sa cười cười, nói một câu vừa đùa vừa ẩn tạp chất.

-"..." Phác Thái Anh đứng trước Lạp Lệ Sa.

Lệ Sa và Thái Anh đứng đó nhìn nhau không nói một câu. Và Lạp Lệ Sa hình như đã nhìn thấy, nàng mím môi, hai chân mày nhíu lên, đưa môi hôn vào môi của Lạp Lệ Sa một lần nữa.

Đó là nụ hôn thể hiện sự buồn bã, khó xử, nàng cũng đang hứng chịu.

-"...thôi mà. Đừng cười như vậy." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cười mỗi khi nàng khướt từ gì đó. Luôn hiền lành, luôn chấp nhận. Mặc dù có rất khó chấp nhận.

-"Vợ không phải vì kinh nguyệt mà từ chối. Đúng không ?" Lạp Lệ Sa.

-"Không, Sa..." Phác Thái Anh.

-"Chứ làm sao ? Sao lại hoài vậy." Lạp Lệ Sa.

-"Lúc nào đó...Thái Anh sẽ nói cho con nghe. Con đi tắm đi ? Thương con mà." Phác Thái Anh.

-"..."

-"..." Lạp Lệ Sa gật đầu, để áo khoác vác lên vai và chầm chậm đi lên lầu.

-"Xin lỗi con."

-"Không sao, không sao."

...

Cạch - Lạp Lệ Sa đóng cửa lại.

Sạp. Quăng áo khoác lên đệm. Thân hình từ từ hạ xuống thấp. Lạp Lệ Sa chống tay lên đầu gối, cầm lon bia nàng giấu trong gốc, ngăn nắp nhét chục lon gần một két vào khe tường sau bàn làm việc của Lạp Lệ Sa, lấy tất cả những thứ nàng đã giấu trong phòng ra, đã lừa gạt Lạp Lệ Sa. Lấy thuốc lá, lấy tất cả, bày ra từng món.

Món nào có vẻ dùng liền được, thì liền dùng.

Hộp thuốc lá, loại nào cũng lạ mắt. Nhưng nhiều nhất, là những viên thuốc chi chít trong bọc. Thuốc này là thuốc gì ? Lạp Lệ Sa cũng không biết nữa.

Vì đem đi đâu, tiệm thuốc nào, bệnh viện nào cũng không muốn nói, cũng bị chặn họng nghiêm ngặt.

Những nỗi niềm không phải là tức giận mà cũng không biết là gì. Lạp Lệ Sa, đang rất không vui, khó chịu.

-"...là gì ? Là sao ? Đã có con với nhau, đã lớn rồi. Cưới cũng đã rất lâu rồi."

-"..."

-"Chuyện gì cũng có, chuyện trên đời không có cũng cho có."

-"Sao cứ thay đổi tánh nết hoài vậy."

-"Thái Anh..."

-'...'

-"..." Nỗi nhớ Thùy Anh của Phác Thái Anh, chỉ làm cho Lạp Lệ Sa thêm rối với Phác Thái Anh.

Vì tu nào lại có thuốc lá, bia. Kiểu như vậy.

Lạp Lệ Sa vốn dĩ không muốn nói tới, ngã lưng lên vách cửa, từ từ hạ người ngồi lên đất. Tựa cằm lên cùm tay, nhìn khung ảnh cưới rất to, treo ngay ngắn ở đầu giường của hai đứa.

Cũng không biết mình khỏe mạnh từ lúc nào. Chắc là từ lúc biết, nếu mình không khỏe mạnh, thì mọi thứ cũng không khỏe mạnh.

-"..."

Một lát. Lạp Lệ Sa đưa tay nhét vào túi quần, lấy điện thoại ra, điện về quê.

-"..."

Tít.

-"..."

-"Kêu cô An soạn đồ, bắt taxi. Không bắt được. Khuya nay con về con chở lên."

-"Còn thằng nhỏ, má muốn bắt lại thì bắt. Mấy nay vợ con cũng không thoải mái. Mà con thì nhớ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip