Tập 19.
-'...'
Phác Thái Anh giờ này thì ngủ rất ngon. Tóc bay lên má, thở ra tiếng nhỏ cũng không hay biết.
Chụt - đặt nụ hôn lên trán của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa đứng ở cạnh giường, đưa tay vuốt mái tóc dài trải trên gối nằm. Và chầm chậm nghiêng khuôn mặt nằm vào lòng ngực Phác Thái Anh.
Chỗ này ấm nồng mỗi mùa. Hương thơm là một mùi không có trên đời.
Lạp Lệ Sa đã làm vòng tay nàng 'tỉnh dậy'. Hai cánh tay gầy nhỏ, mềm mại, tự nhiên ôm lấy cả bờ vai của Lạp Lệ Sa, kéo xuống nhè nhẹ.
-'...' Lạp Lệ Sa mỉm cười, gỡ tay nàng để lên nệm, ôm lấy mặt Thái Anh, hôn cho gò má Thái Anh lún thật sâu và nói với nàng : -'Đi nha, đi rồi về liền...'
Phác Thái Anh không phải sẽ không thức dậy, không phải sẽ không nghe Lạp Lệ Sa nói.
Mà là, cảm thấy không cần thức nên không thức.
...
-"Cô Sa..."
-"Hay mai cô hãy đi ?"
-"Bây giờ khuya quá rồi. Đường đâu được an toàn."
Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nắm cửa ô tô, quay đầu lại nhìn Trân Ni. Trân Ni giống như giữ chân vì khó xử, nhưng không muốn giữ chân Lạp Lệ Sa vì việc này là việc tốt.
-"Ni à..." Lạp Lệ Sa.
Trân Ni im lặng nhìn Lệ Sa.
Phố phường đã chìm vào giấc ngủ. Xe cộ không đông, và im lặng vọt ga trên đường. Đôi khi phòng ngủ trên tầng thượng cao của một khu nhà nghỉ tắt và bật đèn.
Quả thật là giờ để nghỉ ngơi, chỉ có ít hoạt động còn lưu lãng.
Bây giờ, đã khoảng chừng một giờ đêm.
Trân Ni và Lạp Lệ Sa không hề có hẹn. Nhưng vì Trân Ni luôn rất tỉnh khi ngủ, nghe được tiếng người đi trong nhà. Nên ngồi dậy. Cho đến khi đèn pin rọi vào người Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đã chỉnh chu, cầm chìa khóa ô tô, đứng ngay ngắn ở góc cửa, đang mang giày và khoác áo choàng. Không mang theo hành trang, chỉ đi với xe hơi.
Trân Ni hết sức ngăn cản. Nhưng vì nghe, Lạp Lệ Sa muốn rước cô An về, không muốn ai bận tâm, nên đi giờ này.
Lòng Ni bị thuyết phục.
Trân Ni đã lưỡng lự. Nhưng cũng gật đầu.
Phác Thái Anh trong bao ngày, nói năng đi đứng đều có sắp đặt.
Lạp Lệ Sa đi, và không muốn có mặt nàng. Chỉ vì cái tính nghĩ nhiều, sẽ hại chết Phác Thái Anh mất.
Và, lần này. Lạp Lệ Sa đi, còn có công chuyện. Chạy lo cho sức khỏe Phác Thái Anh, phải vắng nhà ngày mai và mốt.
-"Cô hãy cho tôi đi."
-"Hãy hiểu cho tôi."
Lạp Lệ Sa quay mặt đi. Ngồi vào buồng lái.
Không mong Trân Ni trả lời. Chỉ mong Trân Ni đồng ý, mở cửa và đóng cửa kĩ lưỡng khi mình đi, đừng để ai biết rằng, Lạp Lệ Sa đã một lần rời khỏi trong đêm.
Mong rằng, Trân Ni hãy nói khéo cho Phác Thái Anh hiểu. Lạp Lệ Sa đi công tác cho cơ quan. Không đi đâu la cà. Còn muốn nghĩ nhiều, thì hãy điện sếp Tú để hỏi ra.
Két.
Kim Trân Ni sợ vì, biết đâu sáng sớm mai, nếu Phác Thái Anh biết được, Lạp Lệ Sa đã đi khỏi để đưa cô An từ quê lên mà còn vắng nhà không báo trước, không cụ thể, đột ngột như vậy.
Thái Anh sẽ để yên sao ?
Và, đưa cô An trở lên đây - việc đó nói đi nói lại cũng bình thường, không có bất thường. Nhưng ai cũng hiểu. Lạp Lệ Sa hiểu và Trân Ni hiểu.
Phác Thái Anh, đã có một lần...ghen tuông, rất khó xử với cô An. Nhưng qua lâu rồi.
Cô An là người trông em. Thì tất nhiên, mỗi lần Lạp Lệ Sa vào thăm thằng đó, phải đứng, và bế nó ngay trong phòng rồi.
Tự dưng, lại nhìn ra...Lạp Lệ Sa và cô An, thằng nhỏ. Bằng một cách, xem họ là một gia đình nhỏ, rồi tự buồn.
Mặc dù ngoài mặt thì chắc chắn phải hiểu. Cô An không đẹp. Nhưng Phác Thái Anh vẫn ghen.
Và rồi, nếu đi mà không có nàng quan sát, thì có yên không. Nhưng không đi, thì nhà lại buồn, không tiếng con nít, không đi thì Thái Anh giấu cái gì, hoài không nói.
Thà là sẽ, tự mình đi tìm kiếm cái nàng không nói.
Lạp Lệ Sa không có ở nhà, để mãi mãi trò chuyện, và rồi lâu mau trong cuộc trò chuyện ấy, sẽ cãi vã với Phác Thái Anh, vì nàng không thông những gì Lạp Lệ Sa giải thích.
Coi Lạp Lệ Sa là người bội bạc. Trong khi, Lạp Lệ Sa chưa lầm than chuyện gì, gái gú gì, vũ trường nào ?
Thừa hiểu, Phác Thái Anh oán hận. Những chuyện ngày xưa, tại sao không nhường Lạp Lệ Sa cho Thùy Anh. Nhường thì đâu phải mất mát, Thùy Anh đi mất rồi thì sao còn có thể sống bình thường được đây.
Phác Thái Anh đang gặp một vấn đề gì đó. Lạp Lệ Sa rất đau lòng, và không hiểu mình đã làm gì cho vợ buồn rồi.
Mượn tiếng ngọt của cô An, và thằng đó về an ủi ngày buồn của má nó. Coi thời gian sau, nếu không thay đổi được gì, Lạp Lệ Sa phải ly thân đơn phương, về kí túc xá, bận rộn như công tác ngày xưa.
Chứ không thể nào, nhìn người mình yêu quằn quại vì mình, vì những chuyện ngày xưa được...
...
-"..."
Cốp.
Đôi chân nhỏ và trắng, đưa xuống mang đôi dép lê. Tháo chăn qua một bên và ngồi dậy nhẹ nhàng.
Ngay 6 giờ sáng. Phác Thái Anh thức, và bắt đầu sinh hoạt cá nhân.
Khi đã hoàn thành, sẽ đến giường xếp mền gối ngay ngắn.
Rẹt - kéo rèm cửa sổ ra. Phác Thái Anh đứng đó một hồi. Sáng hôm nay trời không đẹp lắm. Cứ âm u như muốn mưa một lần.
Lại đưa mắt nhìn chung quanh. Toàn là hình ảnh kỉ niệm hai đứa yêu nhau, cái tủ lớn ở vách, kê mấy mô hình súng không băng đạn. Huy và sao dán trên bảng đen.
Đây là phòng của Lạp Lệ Sa.
Nếu có lần nào không thể ngủ cùng nhau, Lạp Lệ Sa sẽ đến ngủ ở phòng Phác Thái Anh, nàng thì ở lại phòng của hai đứa. Và ngược lại.
Tay sờ vào khung ảnh Lạp Lệ Sa trên bàn đèn - đó là Lạp Lệ Sa chụp đơn trong một lần đi tập thể lực trong quân đội. Thật sự rất bụi bặm. Lúc đó, nhớ lại...Lạp Lệ Sa da không đen, gầy gò, một người mới trong môi trường khắc nghiệt.
Giờ đã đầy đủ hơn, da rất ngâm, mặt mũi không còn dễ lừa gạt...
Nhớ đến lại càng thêm nhớ.
Hôm nay là ngày Lạp Lệ Sa và nàng lại chung giường. Phác Thái Anh rất quan tâm.
Phác Thái Anh hạ tay lấy một cọng dây chun trên góc bàn, búi tóc lên cao, và ra khỏi phòng để chuẩn bị bữa sáng.
Cốc cốc cốc.
Đi ngang chỗ Lạp Lệ Sa ngủ, Phác Thái Anh lại ghé ngón tay gõ vài cái.
-"..."
Không nghe Lạp Lệ Sa nói "Thức rồi" như mọi khi. Nàng mới hỏi :
-"Sa ơi ? Thức chưa ? Ra đây thơm vài miếng coi nè."
-"Bà ơi."
Phác Thái Anh từ từ xoay đầu qua nhìn.
Cô An đứng cười hiền hậu sau lưng nàng, trên tay còn bồng lắc lư thằng cu cưng của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nở nụ cười rạng rỡ. Trong cuốn họng ngâm một tiếng hát nhỏ. Đi lại bồng con trai.
-"Ơi, về khi nào đó chị ?"
-"À, mới đây." Cô An.
-"À...vậy hả ?"
-"Ú à, cục cưng của má ơi...thương quá, nhớ quá." Phác Thái Anh âu yếm con trai trong vòng tay.
-"Mấy ngày em đi, là mẹ buồn lắm luôn đó...hà hà, cười đi ? À. Thương lắm nha."
Cô An đứng gần hai mẹ con nàng, miệng cười tươi. Ánh mắt nhẹ nhàng và trong suốt.
-"Mà, ai đưa chị lên đây đấy ?"
Phác Thái Anh hỏi vừa thất thì, thì quay mặt qua cô An. Thấy vậy, thì cô ấy gật đầu trả lời :
-"Ừm, tui đi xe hơi." Cô An.
Phác Thái Anh gật đầu. "Xe hơi", vậy ý là An đi taxi về đây rồi. Cũng mấy lần như thế rồi.
-"Vậy hả ?"
-"Dạ."
Phác Thái Anh bước xuống lầu, cô An theo sau, cùng cất bước và nói chuyện với nhau.
Đến giữa chừng, Thái Anh mới hỏi :
-"À mà, sáng giờ chị có thấy...Lệ Sa đâu không ?"
Cô An nói : -"Nghe Ni nói, đi công tác hồi sớm rồi."
Phác Thái Anh nghe xong, nàng không nói gì. Và đưa tay nhàu nhàu túi quần.
-"..."
Thấy rằng điện thoại đã bỏ quên trên phòng.
Phác Thái Anh nhấc mi lên nhìn cô An.
-"Hữm ?" Phác Thái Anh.
-"Đi công tác dài, cỡ hai ngày đó bà..."
Nàng nhướng chân mày một cái, cười nhẹ - thoáng qua thôi, nhưng đầy uất ức.
-"...cô biết, đúng không An ?" Phác Thái Anh.
-"Biết gì vậy bà ?"
Nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô An, nàng bỗng cười bật lên.
-"Không có gì..." Phác Thái Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip