Tập 24.
Cạch.
-"Chào sếp."
Lạp Lệ Sa bắt tay thân mật với Trí Tú.
-"Nay dắt vợ lên đây đánh tôi à ? Ha ha !" Kim Trí Tú.
-"Đánh được thì cũng đánh rồi, hỏi hoài đi..." Phác Thái Anh.
-"Ha ha. Thôi, hai người ngồi xuống uống miếng nước. Tôi đi lấy quà cho chiến công hôm qua của Lệ Sa, quá lam lũ."
-"Lam lũ hả ?" Phác Thái Anh.
-"Ý là...-" Kim Trí Tú.
-"Cực khổ." Lạp Lệ Sa.
-"Đúng rồi, đúng rồi. Cực khổ. Rất là cực khổ." Kim Trí Tú tranh thủ đi vào văn phòng riêng.
Cạch.
Hai tên yêu chưa rành nói hớ với nhau, tưởng người ta không biết...hồi hôm qua Lạp Lệ Sa đi đánh lộn tới nhập viện hay gì. Vừa có cuốc điện thoại được dặn từ thằng bạn làm chung của Lạp Lệ Sa, là góc gối đêm qua vắt ra nước. Chỉ là nhiều lời nói dối quá nên làm lòng này đã bất lực, không cho cản thì không thích dạy đời nữa.
-"..." Phác Thái Anh mỉm cười chống cằm, ngồi trên sa lông trong văn phòng, nghĩ tới cảnh Lạp Lệ Sa thinh thích nằm trong lòng nàng, giấu cái mặt đỏ lên như trái cà dó ở trỏng, vì câu hỏi tại sao có tờ giấy xuất viện trong túi quần, Phác Thái Anh giặt đồ móc ra hồi sáng.
Đau đớn vì Lạp Lệ Sa, yếu đuối tuyệt đối, khóc vào một đêm nào đó, khi tất cả đều xong và ổn định, Phác Thái Anh mới vạch trần sự thật, có can đảm mới lấy được sự thật từ miệng Lạp Lệ Sa.
Vậy mà Lạp Lệ Sa đôi lúc sẽ nghe, đôi lúc sẽ không nghe mà chỉ muốn nàng tha thứ. Con người kia hiền lương, trách nhiệm thật, nhưng quá tồi với nàng.
-"Dễ với con quá rồi Lệ Sa..." Phác Thái Anh yếu lòng nói một câu. Thể hiện tất cả sự hiểu biết của mình về chuyện Lạp Lệ Sa giấu giếm.
-"..."
Nàng chùi quanh miệng ly rồi tưới trà vào, đẩy qua cho Lạp Lệ Sa.
-"Uống đi để lì một chút." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa ngước mặt lên nhìn nàng :
-"Gì đó ?" Lạp Lệ Sa.
-"Về tính." Phác Thái Anh.
-"..."
Cạch.
-"Về tính cái chi đó ha ha !" Kim Trí Tú.
-"Đây, quà đến rồi đây đồng chí." Kim Trí Tú.
Lạp Lệ Sa đưa lòng bàn tay nhận lấy. Chiếc hộp thiếc xanh bộ đội dài bằng cùm tay được vải đỏ thắt nơ, có khắc họ tên người lính được trao và Đảng. Cầm được rồi, lòng khỏe hết biết.
Phác Thái Anh ngồi trên ghế dòm Lạp Lệ Sa biểu tình, trên môi không ngưng cười nụ cười say đắm. Tay Lạp Lệ Sa bắt lấy tay của Trí Tú, miệng thì tươi cười, lỗ tai hồng hào thiếu điều muốn nhúc nhích, trong lòng náo nức lắm mà lạnh lùng thế thôi.
-"Mà nè, buổi họp cử tri sắp tới rồi...không thì sẵn có huy chương danh giá ở đây, đến buổi đấy trang trọng đi lên nhận. Oai biết bao nhiêu mà nói." Kim Trí Tú.
-"Thôi, trong đó cao cấp hơn ai đâu mà khoe làm gì. Ở nhà ôm nàng còn hơn..." Lạp Lệ Sa.
Trí Tú cùng Lạp Lệ Sa ôm vai nhau cười to.
-"À ha ha ha ha! Hay quá hay quá rồi. Được, cứ thế mà ở nhà. Ha ha !" Kim Trí Tú.
-"Mà thật sự rất bận sao ?" Kim Trí Tú.
-"Không phải không rảnh, mà là vì chuyện riêng." Lạp Lệ Sa.
-"Nếu được thì, có dịp tôi sẽ cùng anh em đến thăm nhà đồng chí." Kim Trí Tú.
-"Nhậu thì nói té ra. Bày đặt là hỏi thăm. Ghiền rượu quá rồi đồng chí trưởng ơi."
Kim Trí Tú nghe Phác Thái Anh giả giọng mấy cô giao liên mà lại cười thêm một tràn hết nấc nữa.
-"Vui quá..." Kim Trí Tú.
-"Mà..." Lạp Lệ Sa quay qua dòm nàng, hạ người cầm túi xách của Phác Thái Anh ra về : -"Hồi nãy cô Trân Ni nói gửi bánh gì cho sếp Tú. Sao không thấy ?"
-"Trân Ni ngồi trong xe nãy giờ, dặn chừng nào gần về, mượn con đưa bánh cho sếp Tú. Ni không đưa." Phác Thái Anh ngồi dậy.
Trí Tú ngỡ ngàng, hơi tiến tới cửa sổ để nhìn ra ngoài sân :
-"Sao lại không đưa..."
-"À, Trân Ni làm bánh gì đó à ? Thôi, một lát nữa...sẵn tôi sẽ tiễn hai vợ chồng, lúc đó kêu cô Ni trao cho cũng không muộn. Hà hà..."
-"Muốn gặp nhau thì nói nha sếp nha ! Ha ha !" Lạp Lệ Sa.
-"Nói thế thì chịu, chứ...thành thật mà nói, mình được tặng thì phải nhận phần quà từ tay người làm ra chứ." Kim Trí Tú.
...
Cốp.
-"Sếp ăn lấy thảo..." Trân Ni.
Kim Trí Tú gật gù, gật gù.
-"Cảm ơn người ta bằng lời đi, sao chỉ gật không thế kia ?" Vinh với Lộc biết sếp Tú đã để ý cô gái trẻ hơn mười mấy tuổi. Nhân dịp nghe tin có cô nàng biếu bánh sếp Tú, nên đeo theo chọc ghẹo.
-"Cảm ơn cháu." Kim Trí Tú.
Nhìn cô bé nhỏ con đứng ngay ngắn trước cửa xe đang mở, Kim Trí Tú lại hay ngoảnh mặt nhìn chỗ khác.
Mấy người đẹp bị Phác Thái Anh giấu trong nhà hết hay sao. Mãi mới thấy một lần Trân Ni đi khỏi nhà vì làm bánh cho Kim Trí Tú, kể từ khi, mấy lúc Kim Trí Tú tới nhà chơi, chắc lo nghĩ nhiều lắm nên mới tặng bánh để gặp lại nhau như vầy.
Cực kỳ dễ thương và đơn giản.
-"Chào sếp..." Trân Ni.
-"Ừ cháu về." Trí Tú.
...
Trông thấy Lạp Lệ Sa đã mở cửa ngồi vào xe.
Kim Trí Tú hạ hộp bánh xuống, cùng Lộc tiến đến Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh buông tay nắm cửa, náng lại chút ít.
Lộc đưa số điện thoại của mình cho nàng, và nói :
-"Này là số sim hai của em. Để Lạp Lệ Sa không biết."
-"Chuyện là..."
-"Lạp Lệ Sa có làm một vụ với công an dưới quê, hình như mấy ổng đã điều tra ra, Lạp Lệ Sa gửi em hồ sơ vụ án. Chắc cũng sẽ bắt được thủ phạm."
-"Vụ này là của em gái chị."
-"Em đọc và cảm thấy...rất oan ức."
-"Nếu chị đủ tinh thần để chống chọi với những gì sắp được phanh phui, lấy lại công bằng cho cô Thùy Anh. Thì hãy, hợp tác với công an để mọi việc được sáng tỏ."
-"Em nói cho chị hay, là Lạp Lệ Sa nó giấu chị như vậy, chứ bây giờ không có chị thì mọi chuyện không tiện."
-"Vì chị là người hiểu rõ nhất."
-"Về em gửi chị hồ sơ, chị đọc rồi...cũng có thể lên văn phòng gặp em. Em sẵn sàng về quê để bào chữa, xử lí cho chị."
-"..."
...
Cạch.
Phác Thái Anh ngồi vào xe, cả người không vững nữa.
-"Nói gì vậy ?" Lạp Lệ Sa cho xe lăn bánh.
-"Việc lặt vặt của con ở cơ quan thôi. Không có gì..." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa quay qua nhìn nàng, khi nghe thấy giọng nói dịu dàng to rõ đã bị nghẹn đến mức nhỏ lại.
Thái Anh ngã đầu lên ghế, cởi bỏ kính mát, lòng trắng đỏ lên. Tuột áo khoác cùng vòng tay, tất cả đều tháo ra.
-"Sao vậy ? Không khỏe hả." Lạp Lệ Sa.
-"Đã nói là không có gì !" Phác Thái Anh.
-"..."
Sau khi Phác Thái Anh lớn tiếng nạt nộ.
Lạp Lệ Sa đã không nói gì nữa.
Trân Ni vì việc nhà sớm tối, chỉ cần một hồi không cử động đã ngủ yên trên ngăn xe rộng rãi.
-"..." Phác Thái Anh dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má và khi rơi tỏng xuống, sẽ thấm vào cổ áo len đen bụi ấm áp của nàng.
Bên ngoài mưa phùn, từng giọt lăn tăn trên cửa sổ, và hạt nước ngày một nặng sẽ chảy cùng nước mắt của nàng. Gió còn thổi một màng sương mỏng lên gương chiếu hậu.
Sài Gòn đang mùa mưa lạnh, còn chất lượng không khí thì không cao. Bệnh ho của Lạp Lệ Sa càng lợi hại.
Cộc.
Lạp Lệ Sa xoa vô lăng thoát một ngã tư, đút ngón tay vào cái hộp nhỏ trên ngăn buồng lái, nhấn cái. Máy lạnh đã bị ngắt.
Chút nữa sẽ không còn lạnh, mà ấm nóng, dễ chịu. Chịu đựng chờ đợi để ép xẹp khí lạnh, làm khí lạnh tan biến...Lạp Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh, vai nàng run lắm rồi.
-"...ngày mai, xếp lương cho Trân Ni về ngoải. Để cô An bồng nó về quê. Thấy chừng nữa không rảnh, thì bây giờ tranh thủ hết đi." Lạp Lệ Sa.
-"Chừng nào cần về, tôi sẽ đưa Thái Anh về..."
-"Có được không ?"
-"Tôi xin lỗi."
-"Tôi có lỗi với Thái Anh." Lạp Lệ Sa dùng lòng bàn tay chùi nước mắt cho nàng.
-"...đáng lẽ, vài tháng qua nên để Thái Anh biết." Lạp Lệ Sa.
-"Đối chọi trước, thì đâu phải chịu đựng như bây giờ." Lạp Lệ Sa.
Bao nhiêu năm tháng, chỉ tin và nghe theo lời nói xưa của sư cô trụ trì, rằng em đã bỏ quê mà đi, chấp niệm em vẫn còn sống mà lưu lạc trên thành phố. Khi giàu có, nhà cửa đồ sộ rồi, mới chọn người truy lùng, tìm đâu cũng tìm. Em ở đâu, em đang thế nào, chưa biết được gì. Vậy mà giờ đây, người ta nói là em bị oan ức đã chết ở chùa, mã mồ xanh cóc, lạnh lẽo không ai thăm nhiều hơn má.
Đau nào đau hơn nữa. Máu thịt Phác Thái Anh như nát tan.
Phác Thái Anh lòng vặn vào nhau, đớp hơi bằng nước mắt mà thở.
Phác Thái Anh mím môi, chỉ sợ mình phiền Ni thức giấc, dựa chặt người vào ghế, chút động đậy lại làm lệ rơi trên đôi má đã đẫm nước từ lâu. Cuộc đời nàng toàn nước mắt.
Lạp Lệ Sa cho xe tấp vào lề, Phác Thái Anh khóc, Lạp Lệ Sa không còn tỉnh tuồng để lái nữa.
Lóng tay xen đan vào lóng tay, Lạp Lệ Sa âu sầu nhìn nàng.
-"Tất cả...đều là dối trá..." Phác Thái Anh.
-"Con và má, mấy người đều là đồ dối trá !" Phác Thái Anh.
Cạch.
Phác Thái Anh đẩy cửa bước ra ngoài.
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn chỗ khác.
Ánh mắt kia như hộc tủ, mỗi ngăn đều là nước mắt, sao Lạp Lệ Sa có thể nhìn đây.
Cạch.
-"..."
Phác Thái Anh đứng bên lan can, mở nắp hộp thuốc lá. Tại sao phải giấu giếm người đã giấu giếm mình ?
Bốc hột quẹt trong túi áo, ngâm lửa cho đầu thuốc, rồi ngậm vào miệng. Đứng ở lan can công viên, nhìn sông có tàu tới lui, thả một vài làn khói quạnh quẽ ra sông Sài Gòn.
-"..." lòng ngực Lạp Lệ Sa phủ lấy lưng nàng, vòng tay giữ Thái Anh trong lòng.
-"Vợ bị, ung thư cổ tử cung. Vợ sắp chết rồi con..." Phác Thái Anh.
-"...tóc đang đội, là tóc giả, vì tóc thật không còn bao nhiêu."
-"Đội chỉ để xinh đẹp trong giây phút." Phác Thái Anh.
-"Không nguyên vẹn được bao lâu nữa."
Phác Thái Anh ngừng lại, sờ lên bàn tay còn xuân sắc, khỏe mạnh...của Lạp Lệ Sa, chùi đi dòng nước mắt muộn màng.
-"Để rồi một hôm."
-"Da thịt teo lại, mặt mũi, thể xác chỉ còn bộ xương khô. Nằm trên giường chỉ phụ thuộc vào bình oxi..."
-"...thì hạnh phúc sẽ được bao nhiêu ?"
Phác Thái Anh để thuốc lá nằm lên lan can, vừa xoay người đã được Lạp Lệ Sa ôm vào lòng.
Phác Thái Anh cắn môi, tay cào vào áo khoác của Lạp Lệ Sa :
-"Không ngủ chung, thì con lại nghi, ngủ chung, thì con lại buồn. Nên sẽ nói ra, để cho con biết dì chung thủy với con, yêu con sắc son...đến hết cuộc đời này. Không ai yêu con bằng dì."
-"Dì yêu con..."
-"Dì không muốn xa con của tụi mình....."
-"..."
Phác Thái Anh áp hai tay lên mặt Lệ Sa.
-"Con phải trả thù cho Thùy Anh giúp cho vợ..." Phác Thái Anh.
-"Phải trả thù giùm vợ ! " Phác Thái Anh.
-"Hức...hức...phải trả thù...phải trả thù giùm vợ...hức..." Phác Thái Anh.
-"..." Lạp Lệ Sa đưa tay bợ lấy đầu Phác Thái Anh, hạ mặt xuống, đặt nụ hôn nồng cháy lên môi nhau.
'Tao sẽ giết mày...thằng chó rắc rối...'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip