Tập 8.

-"Ủa, mày dắt nhỏ nào về chơi ạ Sa ?"

-"À, dạ, người trong nhà." Lạp Lệ Sa.

-"Vậy hả..."

...

Các bác và thím bắt đầu ồn ào đi khỏi, lòng cầu chỉ còn gió và tiếng dắt xe đạp lên dốc cua.

Lạp Lệ Sa nhận ra mình đã lầm người rồi, trong lòng hơi chùn bước, hai mắt sượng sùng và đảo xuống, nhưng tay vẫn không buông cùm tay cô An.

-"..." Cô An thấy vậy, rất là nhanh đã chủ động khự tay, lấy tay lại.

Lạp Lệ Sa đối với chuyện này, thấy có lỗi :

-"Xin lỗi." Lạp Lệ Sa.

-"Dạ, không có gì đâu." Cô An.

Cô ấy có vẻ không rụt rè, nhưng lỗ tai lại có màu tím nhẹ.

Cả hai đứng bên thành cầu, bỗng con sông là điểm nhìn chung.

Da đầu Lạp Lệ Sa mặc dầu đang nóng, nhưng không thể chối, lúc này vô cùng trầm mặc, làm cho chân tóc cứng ngắc.

Kí ức trôi về, dạt vào từng miếng da. Kỉ niệm đã trôi qua lâu rồi, và quen lắm. Nhưng không biết là kí ức gì thôi...

Lạp Lệ Sa không muốn đứng đây, hai người trong nhà đều im lặng hết : -"Cô đi đâu đây ?"

-"Tui đi mua thuốc cho bà Quạ." Cô An.

-"À.." Lạp Lệ Sa.

Quay mặt qua dòm cô An.

Chính giọng nói đó, đôi mắt đó, đã làm cho Phác Thái Anh, trước nhiều người đàn bà được việc, lại chỉ chọn mình ên cô An vào.

Lạp Lệ Sa dựa trấn thỉ vào thành cầu, nhìn chiếc vỏ lãi đang chạy qua gầm, chạy nhanh, nước văng lên cao. Từng miếng gió, nước của chiếc đó, búng lên má và miệng. Sông rung động cả nửa khúc. Lục bình chen chúc vô cái rễ cây trọc lóc dưới lòng sông.

Cảnh vật như cũ, rất hữu tình và im lặng.

-"Bữa nay, cô muốn ăn thử cái gì không ?" Lạp Lệ Sa.

-"Tui sao ? Bà ăn gì tui ăn cái đó." Cô An.

-"Tui tưởng mấy người sài thành, về đây thì đòi ăn đủ thứ cho biết." Lạp Lệ Sa.

-"..." Lạp Lệ Sa nói mà cổ chỉ cười mà thôi.

Thì Thái Anh ăn chay trường, cổ cũng ăn chay trường. Hôm nào cũng dùng bữa chung, rất tiện với nhanh. Làm cho Thái Anh ăn xong vui vẻ, đòi rửa chén đũa thay Ni.

Trách Lạp Lệ Sa cuối tuần về trễ, ăn mặn nên ăn một mình, để cho Phác Thái Anh mình ên chăm thằng nhỏ trên phòng, nên làm Phác Thái Anh không vui thôi.

-"Cô về đây, thì phải ăn dừa, ăn quả này quả nọ. Cho nó mát. Để một hồi tui ra sau, leo cây chặt vài trái." Lạp Lệ Sa.

-"Nếu mà mần cho trong nhà thì được. Chứ đừng có vì tui mà bứng dừa vô." Cô An.

-"..." Lạp Lệ Sa cười.

-"Mỗi lần cô nói chuyện. Cô làm cho tui...bối rối." Lạp Lệ Sa.

-"Tui nói gì không phải hả ?" Cô An.

-"Cô nói chuyện, giống như...cô hiểu tui vô cùng vậy đó." Lạp Lệ Sa.

-"..."

Lệ Sa quay đầu qua nhìn cô bảo mẫu An, nhìn thái độ và gương mặt không biểu tình của cô ấy, song lại đút tay vô túi quần, rút cái điện thoại đang rung chuông ra. Chưa bấm nghe vội.

Cô An vẫn ngước mặt nhìn buổi sáng, rất kiêu, không trả lời câu nói đó của Lạp Lệ Sa.

Dẫu cô An thực không đẹp đi. Nhưng đôi mắt đó vẫn trong sạch như ngọc. Và hình như, chôn giấu trong từng nếp thịt sần sùi, đầy vết thương đó, là một vẻ đẹp ngất ngây.

Lạp Lệ Sa dòm mà chỉ biết nâng miệng cười một chút.

Từ tướng đi đến cặp mắt, đều một màu Thùy Anh.

Nhưng, Thùy Anh không cao như vậy, và không có khuyết điểm.

Lạp Lệ Sa là kẻ vô tình, không biết sự thật.

Nhưng đó là những cái nghĩ thầm lặng trong con tim Lạp Lệ Sa.

-"Đi về nhà trước đi, cô An." Lạp Lệ Sa nói rồi lại đi sang chợ. Hình như, Phác Thái Anh vừa điện đến, nhắc nhở Lạp Lệ Sa phải tranh thủ về nhà.

...

Chừng 8 giờ mấy sáng.

-"A ~ con đói hả ? Bà ngoại cho con ăn cháo nè. Đừng có mếu mà. Ngoan nhen."

-"Coi kìa trời, lần nào nó mà về, i như là vua chúa gì về không á." Thằng Dũng treo cái túi nhỏ xíu, tòn ten trên tay. Vừa qua tới là phải trề môi.

Ăn có người đút, nằm có ngực êm. Mà sơ hở, là sẽ phản kháng, sẽ không chịu sung sướng. Như ăn cháo vầy, sẽ đẩy tay đẩy chân, cái mỏ méo qua méo lại, không mở ra.

-"Cái thằng này kì he con, bà ngoại người ta thì cưng người ta thôi, tại người ta là hoàng tử mà. Khì khì, cười đi, ăn miếng cháo nè."

Bà ba nhân lúc nó đang ngáp, sắp ngáp đứt, là bả đút nó ăn. Nó ăn. Cháo dính đầy mỏ, bắt đầu, bả lấy khăn tay của nó, chùi chùi.

-"Dì Anh đâu bác ba." Dũng.

-"Ở dưới bếp á." Bà ba.

-"A!"

-"À, ê Dũng, nó cười kìa Dũng. Hà hà. Nó no rồi đó."

-"Trời, cháu cười mà bà ngoại còn cười hơn cháu nữa." Dũng.

-"Ăn cái gì mà ăn, cười cái gì mà cười. Nhìn mày cũng đẹp trai đó. Không biết thơm không. Bồng miếng coi." Dũng.

...

-"Đi đâu nữa đó ?" Thái Anh.

-"Đi đâu nữa đâu ?" Lệ Sa.

Thái Anh quay mặt qua, dòm Lạp Lệ Sa đã chịu nằm xả lai trên võng.

-"Về quê là cái chân đi hoài không thấy ngưng." Thái Anh.

Nàng đưa mắt một cái, cầm vá, múc miếng canh, cạ vá vô vành nồi, rồi đem lên miệng, thổi hai cái, đã nêm.

Khi hai má hồng hồng, và đôi chân mày nhướng một cái. Thì nồi canh đang sôi sùng sục kia, đã ngon.

Lạp Lệ Sa bị cằn nhằn, có muốn đoái hoài gì tới.

Cầm cán muỗng, quậy quậy ly cà phê, làm nước đá với cà phê hơi kẹo kẹo, cầm lên húp một ngụm.

Quay sang nấu canh thịt và bầu cho má. Phác Thái Anh bưng rổ bầu lên, đổ bầu vô khi nước nổi tim.

Trong lúc đó, tạm thời rất nhàn. Bỏ đi đâu một chút, quay lại bỏ thịt vào cũng được.

-"Cái mặt rạng rỡ này, chắc là...hậu quả của việc ngắm nghía rồi." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đi lại ngồi võng với cô. Lạp Lệ Sa phây võng ra, cho nàng ngồi vào bụng.

-"Ngắm nghía gì ? Đi mua đồ ăn mà." Lạp Lệ Sa.

-"Phải không ?" Phác Thái Anh.

-"..." Lạp Lệ Sa cười.

Mặt mũi Lạp Lệ Sa, nàng không cho cái gì một chút, là bắt đầu giả bộ, là mình không làm gì, sao Thái Anh phải nóng nảy với mình.

May thay, là cái giả bộ này, rất dễ coi. Không thì, Lạp Lệ Sa tức giận đùng đùng, nàng cũng không buồn để ý.

-"Qua bên đó, có ghé ngang chú Hanh, đưa trái cây không ?" Thái Anh.

-"Ờ, chưa, nhưng mà có mua trái cây rồi, chiều nay tôi chở Thái Anh đi qua bển cúng." Lạp Lệ Sa.

-"Ừm..." Phác Thái Anh đưa chân đẩy lên đất, làm cái võng hơi đung đưa lại dừng một chút.

Sáng sớm lạnh quá nên mặc áo khoác đuề huề. Bây giờ nàng sẽ tháo ra bớt.

Nàng đưa tay, kéo cây trâm ra, tóc thả xuống vai, và che lưng quần. Mềm mại và đen óng, thơm như hoa.

Võng thì đưa nhẹ, tóc thì cứ rung rinh. Nàng đưa ba ngón tay, khẽ chen qua tóc, như cây lược chải tóc, đều rang một hàng rồi một hàng.

Lạp Lệ Sa chêm tay sau đầu, nhìn hoạt động đã lâu chưa được nhìn.

Không phải là nhìn nàng chải tóc, mà là hai đưa ngồi chung võng.

Lúc còn ở quê, chưa lên thành phố, thì rộng rãi, có chồi với vườn, ghen Thái Anh với chàng nào đó bên sông, không nhớ nữa. Lúc đó, Lạp Lệ Sa còn giăng võng, nằm một mình ngoài chổng, liên miên suốt hai tháng, không muốn lại gần.

Đến lúc muốn gần rồi, cứ giăng võng, hai đứa, một đứa nằm một đứa ngồi.

-"Tóc vợ dài quá." Lạp Lệ Sa.

-"Không thích hả ?" Phác Thái Anh.

-"..."

Không nghe Lạp Lệ Sa trả lời, Phác Thái Anh quay xuống dòm. Thì thấy, Lệ Sa từ từ đưa cái mặt lên.

Chốc - hôn vào tóc mai của nàng.

-'Em đẹp lắm.' Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nắm tay nàng, đắm đuối nàng. Sao mà gian dối được.

Phác Thái Anh đối với điều đó, lại nheo mắt vào, cười rộ lên, lấy tay che răng :

-"Ai là em !"

Bụp - nàng đánh vào cánh tay của Lệ Sa.

-"Thôi, coi nồi canh đi. Tôi ra bồng con đi chơi."

Lạp Lệ Sa đưa chân kiếm dép.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip