Em thương Sa

Sáng nay Thái Anh cứ đi đi lại lại trong nhà, ngó ngó ra sau, bụng dạ nàng bồn chồn không yên từ đêm qua đến giờ.

Lệ Sa hôm qua bị đánh cũng mười mấy roi, lưng xem chừng đã nát hết rồi.

Hôm qua nàng đưa chị Sen lọ thuốc để gửi cho Lệ Sa, cũng không biết cô có dùng chưa, chắc là đau lắm.

Đang lúc nàng lo lắng thì Tự Tuấn lại chạy xe tới.

-" Thái Anh, hôm nay mình ra thị xã chơi đi, ngoài đó có gánh hát hay lắm"

-" Ra tận thị xã lận hả anh"

-" Cứ đi đi, anh có xe mà, chiều lại chở em về, gánh hát này lâu lâu mới diễn một lần, không đi thì tiếc lắm"

Thái Anh rất thích xem hát, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ xem được đôi ba lần. Nghe lời mời của Tự Tuấn nàng rất háo hức.

-" Để em hỏi cha má, cha má cho em mới dám đi"

Thái Anh hớn hở đi hỏi ý kiến ông bà Phác, Tự Tuấn biết cách ăn nói, ăn mặc lịch sự nên ông bà rất tin tưởng, không do dự mà đồng ý ngay.

Lệ Sa sáng nay lại đi đào rãnh nước. Thái Anh sửa soạn rồi lên xe của Tự Tuấn, chiếc xe sang trọng cùng hai người trông đẹp đôi kia đi ngang qua một con người tầm thường chân tay bám đầy bùn đất như cô quả thật là một khung cảnh chạnh lòng.

Lệ Sa nhìn theo chiếc xe, chạm phải ánh mắt Thái Anh, nàng ngoáy đầu nhìn cô. Khóe mắt Lệ Sa đo đỏ, tay cô run lên, cuối cùng ném bỏ xẻng trên tay mà ra sức chạy theo.

-" Sa"_ Thái Anh nhìn cô chạy theo chiếc xe, có hơi bất ngờ, lòng nàng bỗng nặng trĩu.

Lệ Sa chạy theo mãi, cô té, trượt dài trên mặt đất vẫn nhìn theo chiếc xe mà cố ngồi dậy chạy theo tiếp.

-" Anh, em không đi nữa đâu, phiền anh dừng xe"_ Thái Anh quay sang nhìn Tự Tuấn tỏ vẻ lo lắng.

-" Thái Anh, gánh hát này diễn hay lắm, bỏ lỡ là tiếc cả đời"

Nàng quay đầu, Lệ Sa vẫn đang chạy theo, hình bóng cô nhỏ dần, nhỏ dần lại, hai người đang xa nhau thêm.

-" Anh Tuấn, dừng xe"

Tự Tuấn chẳng những không dừng xe còn đạp ga mạnh hơn, xe chạy đi nhanh thật nhanh.

Thoáng chốc xe đã ra khỏi đường làng, lăn bánh trên con đường đá rộng nhộn nhịp xe.

Mắt Thái Anh buồn không thôi, Lệ Sa chắc là đau lòng lắm, chạy theo nàng như vậy vấp té đâu đó ba bốn lần.

-" Anh xin lỗi mà, do anh sợ trễ giờ nên mới chạy nhanh, tất cả cũng là vì muốn em xem được cái mình thích thôi mà"

Tự Tuấn dẫn Thái Anh vào nhà hát, không khí tưng bừng làm nàng nhất thời vui lên đôi chút nhưng sâu trong lòng vẫn là ray rứt không thôi.

Kịch hát rất hay nhưng tại sao nàng lại thấy vô vị như vậy, không nở được một nụ cười như nàng nghĩ.

Tự Tuấn ngồi bên cạnh ngáp dài ngáp ngắn, chờ cho kịch mau hết.

Kịch hạ màn, Tự Tuấn dẫn Thái Anh đi đến một nhà khách.

-" Đi đường xa chắc em cũng mệt rồi, mình nghỉ ở đây đến chiều thì về"

-" Em muốn về ngay bây giờ"

-" Thái Anh, nắng nóng như vậy anh lái xe thật sự không nổi, em cho anh nghỉ ngơi một chút thôi cũng được"

Thái Anh bị thuyết phục, đành phải bước theo Tự Tuấn vào nhà khách.

Nhưng vừa bước vào nhà Tự Tuấn đã khóa cửa lại. Kéo tay Thái Anh đi vào phòng ngủ rồi ôm lấy nàng.

-" Thái Anh, anh thích em lắm"

Tự Tuấn đưa tay sờ soạng, xé đồ nàng.

-" Buông ra, anh làm cái gì vậy"

Thái Anh tát vào mặt Tự Tuấn. Điều đó làm anh ta càng hăng hơn.

-" Ngoan, chiều anh đi"

-" Buông tôi ra"

Váy Thái Anh bị xé rách một đường lớn, ngực bị lộ gần hết.

Tự Tuấn thèm nhỏ giãi vùi mặt vào hít lấy hít để.

Thái Anh nước mắt lưng tròng, bị cơ thể to lớn của anh ta đè mạnh xuống giường không phản kháng nổi.

Bên ngoài phòng lúc này lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Tự Tuấn khá bất ngờ, nhà này hắn thuê, cửa ngoài đã khóa làm sao lại có người gõ cửa.

Chưa kịp tỉnh hồn thì cánh cửa đã bị đánh bay vào phòng.

Lệ Sa người đầy bùn đất, cầm theo một cây rựa lớn mới lấy cắp từ quầy bán gần đó.

Ánh mắt cô nhìn Tự Tuấn còn sắc hơn cây rựa trên tay.

-" Mày?"

Lệ Sa lao vào đá hắn ngã xuống đất, cô giẫm, giẫm từng phát một vào cái chỗ định làm bậy với Thái Anh, miệng còn không ngừng chửi rủa.

Cô đưa cây rựa lên, định một phát cho anh ta mất luôn đời con cháu thì Thái Anh đỡ tay cô lại.

-" Sa, mình về nhà đi"

Lệ Sa nhìn Thái Anh mặt lắm lem nước, đôi mắt nhìn cô nặng trĩu.

Lệ Sa dứng dậy lấy trên giá chiếc áo có sẵn khoác cho Thái Anh, cõng nàng ra khỏi nhà.

Trước khi đi còn không quên chém mạnh cây rựa lên chiếc ô tô, găm nó chặt ở đó.

-" Sa, sao Sa đến được vậy?"

-" Chạy nát cả đầu gối thì đuổi theo được mà"

Thái Anh càng nghe càng khóc lớn.

-" Sa, em xin lỗi, tất cả tại em"

Đôi chân trần của Lệ Sa từng bước một cõng Thái Anh đi. Đi đến khi trời ngã bóng xế mà vẫn chưa đến nhà. Thấy Lệ Sa không thở nổi nữa nàng liền lên tiếng:

-" Sa, bỏ em xuống"

Lệ Sa thả nàng xuống một gốc cây, cô mệt lả người ngả rạp xuống cỏ. Lồng ngực phập phồng, cô thở như chưa từng được thở.

Thái Anh nhìn khắp người cô, quần cô rách tươm từ dưới lên đến đầu gối, còn thấm cả máu nữa.

-" Sa, Sa đừng có chết nghe"

Lệ Sa khẽ cười, trông cô tàn tạ đến mức giống như sắp chết sao.

-" Cô Út, tui bị ảo giác rồi, cô Út xưng em nghe ngọt xớt"

Thái Anh áp tay vào má cô, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm, từ từ hôn xuống.

-" Em thương Sa"

Giây phút cánh môi nàng chạm xuống cánh môi cô cũng là lúc nước mắt nàng lại chảy dài trên gò má.

Nắng chiều hoàng hôn đỏ thẳm chiếu vào hai người, đang hôn say xưa thì...

-" Cô Út, mọi người ơi cô Út ở đây nè"

Chị Sen vừa la lên thì cũng tự bịt miệng mình lại, hình như tới cứu không đúng lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip