Ngoại truyện: Kỉ niệm
- Chỗ này em viết sai chính tả nè
Chỗ này em viết sai chính tả nè
Chỗ này em viết sai chính tả nè
Đứng trước cửa phòng, tôi tự trấn an mình phải thật bình tĩnh, và nói với bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể. Phải thật nhẹ nhàng, không được lớn tiếng, ok ok.. nhẹ nhàng tình cảm nào.
*cạch
Cánh cửa được mở ra, một cô gái đang ngồi bên bàn làm việc với chiếc lap, bước chân nhanh nhẹn đến đó. Và...
- LALISA MANOBAL. Chính tả mà cũng viết sai nữa là sao hả?!!! U là trời! _ đặt cái khay thức ăn mạnh lên bàn, vỗ mạnh vào vai em một cái.
- Uis da.. chị, sao đánh em.. _ Lisa bất ngờ ngước nhìn tôi, gương mặt đầy uẩn khuất.
- Viết sai chính tả kìa. _ tay tôi lướt trên trackpad, rồi chỉ vào đoạn sai lỗi chính tả. _ Nè.. "xộc" chứ không phải "sộc", rồi "sự thanh của viên tinh dầu" là cái sự gì? Lúc gửi cái bản thảo cho tui , là tui muốn nổi điên lên rồi. _ vũ công không lo nhảy mà học đòi người ta viết lách, rồi sai chính tả tùm lum tui chán người yêu tui ghê.
- Ỏ.. em có biết đâu, đó giờ tưởng là "sộc" chứ, mặc định vậy rồi chứ bộ. Hmmm.. còn cái "sự thanh" là sự thanh thôi, nó là sự thanh đó chị.
- Viết lách mà vậy đó hả? Rồi viết số tùm lum, chắc kí đầu em quá.
- Chị yêu, cái đó là signature của em ớ.
- Đừng có mà nguỵ biện. Ngày tháng năm, số nhà, số đường, số phòng thì để số, còn mấy cái ngoài thì là chữ hết nha.
- Vângggg.
- Còn lỗi lặp từ nữa, tùm lum hết trơn.
Lisa trưng ra bộ mặt nũng nịu, cái môi chu chu ra làm như bản thân không có tội gì vậy.
- Đừng có nghĩ mấy người là người yêu của tui mà tui bỏ qua nha. Mụt chiếc độc giả khó tính!
- Biết rồi, biết rồi mà. _ Lisa vươn cánh tay kéo tôi ngồi lên đùi em.
Đôi mắt màu hổ phách đó xoáy sâu vào trái tim tôi, tôi không nghĩ rằng bản thân lại yêu em đến hiện tại, và cũng không nghĩ rằng chúng tôi lại có thể yêu nhau.
Một hoạ sĩ sống với niềm đam mê hội hoạ, tôi yêu cái đẹp và tôi cũng yêu em.
Em rất hay cãi lời. Tôi rất ghét em vì cái tính đó, nói chẳng bao giờ nghe, lì lợm. Chăm em còn cực hơn chăm trẻ nữa, nói trẻ con nó nghe lời chứ nói Lisa một câu là cãi lại một câu. Bực cái mình.
- Hôm nay người yêu nấu gì cho em ăn đây? _ chui rút vào cổ chị mà hít lấy.
- Khổ qua.
- Hửm?.. chị biết em không ăn được khổ qua mà~ _ nhìn chị với ánh mắt đầy đau khổ, người ta không ăn được mà sao cứ ép vậy.
- Không ăn cũng phải ăn.
- Chị.. _ mắt cô long lanh nhìn chị, như tia hy vọng cuối cùng. Rồi bị dập tắt bởi ánh mắt sắc lẹm, cùng với lời nói lạnh lùng: "Ăn đi". Chị xếp hai cái chén ra, bình thản bới cơm cho cô.
Trứng chiên với khổ qua, canh khổ qua, bò xào khổ qua.
Cô bất lực. Không biết khi nào khổ mới qua đây.
Chị vẫn điềm nhiên gắp cơm vào miệng, còn cô chỉ cầm lấy chén cơm rồi nhìn chị, nhìn tới nhìn lui..
- Ăn đi.. ăn được khổ qua là tốt. Mát gan, giải nhiệt, thanh lọc cơ thể.
- Nhưng mà nó đắng _ tiếng cô lí nhí.
- Đắng bao nhiêu mà không ăn được sao mà trải sự đời?
- Không ăn được hong chị....
- Tối nay ra khỏi nhà.
- Em ăn.
Cô lựa trứng, thịt gấp vào chén rồi bỏ qua đi cái thứ màu xanh lè đáng ghét kia. Đưa chén cơm lên miệng định lùa cơm vào thì bắt gặp được ánh mắt hình viên đạn của chị..
- Khỏi có ôm ấp gì hết._nói rồi tiếp tục công cuộc ăn cơm của mình..
Cô gấp lấy vài miếng khổ qua lùa vào miệng, thấy gương mặt cam chịu của cô khiến chị cố nén cười.. Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng, bất lực của cô..
.
.
.
Cất gọn chiếc máy ghi âm cùng dây tai nghe vào chiếc hộp, cô ngồi phía ngoài ban công ngắm nhìn đường phố Sài Gòn về đêm, nó hoa lệ đẹp đẽ thế nào ấy, dòng người gấp gáp để về mái ấm nhỏ của mình sau cả ngày làm việc vất vả, chắc họ đang muốn về thật nhanh để gặp được những người thân yêu của mình.
Sau một ngày làm việc cực nhọc, một cái ôm, một cái hôn, một lời hỏi thăm của người ta thương, sẽ xoá nhoà đi những cái thứ áp lực mệt mỏi đó đúng không?
Trân trọng những người thương bên cạnh mình, giành nhiều thời gian cho họ hơn. Bởi lẽ thời gian không chờ đợi một ai, chẳng ai có thể biết được ngày mai sẽ ra sao, tương lai của mình như thế nào?!
Ly cà phê nóng cũng đã nguội đi từ khi nào, trời Sài Gòn về khuya cũng lạnh dần, trong người cô cảm thấy mình yếu đi, bác sĩ cũng đã nói căn bệnh này phát tán từ từ, chắc hẳn giờ đây cũng là thời điểm đó..
Cô hay nghe lời những thứ mình đã thu trong chiếc máy nhỏ đó, dạo gần đây cảm thấy bản thân hơi quên rồi, Neil nói rồi cô lại quên.
Dù đã chuẩn bị cho công cuộc không bị quên kí ức này bằng cách ghi âm, cô luôn nhắc bản thân phải nhớ việc ghi âm, tất cả mọi thứ, từ thứ nhỏ nhất. Không muốn bản thân quên đi chị, kỉ niệm của chị và cô, niềm hạnh phúc ngày trước..
Sài Gòn là nơi để cô nương tựa, cô cũng chẳng muốn quên... Chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, những con hẻm nơi này, những con người ở đây.. cô không muốn mất đi nó..
Căn phòng nhỏ hai người, Neil đang say giấc ngủ, cô gái với giọng trầm ấm, cặp mắt kính dày cộm, thân người cao gầy và một tâm hồn thấu hiểu người khác, nhưng chẳng cho ai hiểu thấu mình. Nó sợ, nó sợ rằng người khác làm tổn thương tâm hồn nó.. vậy nên luôn sống với một vỏ bọc kiên cường, cứng rắn. Và rồi để về đêm một mình trong căn phòng trống với những nổi tiêu cực chẳng biết sẻ chia cùng ai.
Đôi lúc cách giải toả áp lực là tự làm hại bản thân mình bằng cách đưa thứ nicotine kia vào phổi hay là rượu bia vào cơ thể, để quên đi hết sự đời. Không khóc trước mặt ai cả, nó khóc một mình, bởi chẳng muốn lấy sự thương hại từ ai, kinh tởm việc đó. Nó có thể trút giận lên thứ vô tri vô giác chứ chẳng dám nói lớn tiếng với tôi. Những lúc tôi nghe tiếng khóc ở giường bên cạnh, nó chẳng giỏi nói ra lòng mình với ai, tôi biết điều đó, tôi cũng chẳng muốn ép nói, tới khi nó cần nó sẽ tự khắc nói. Tôi cũng chờ được ngày đó, nó uống cùng tôi và tâm sự việc đã trải qua, nó mở lòng với thế giới khắc nghiệt bằng sự dè chừng.
Chúng tôi chia sẻ với nhau không qua nhiều lời nói, chỉ bằng vài cái ôm để thấu hiểu.
Những con người sống khép kín, nói về bản thân cho người khác là điều chẳng dễ, nhưng họ luôn cần một người thấu hiểu mình. Con bé Neil cũng vậy, tôi cũng vậy..
.
Nhìn vào trong gương, đôi mắt vô hồn, gương mặt hốc hác, thân gầy xơ. Đầu óc chẳng còn minh mẫn, với độ tuổi hiện tại, có vẻ tâm trí này đã lão hoá quá nhiều.
Ngày chị đến tìm em, cô gái mái tóc bạch kim với gương mặt quen thuộc. Tình trạng của chị em cũng đã biết qua Pran, anh ta đã đến đây gặp em, trước khi chị đến.
- Cô thắng rồi.
- Về chuyện gì?
- Chaeyoung.
- Còn ý nghĩa gì sao?
- Nếu Chaeyoung không yêu cô thì cũng không đến lượt tôi.. haha._anh ta cười lớn, trên tay cầm chai Sài gòn bạc, nửa chai đã vơi.
Trên sân thượng ba thân ảnh ngồi cùng nhau, vài chai bia đã cạn nằm lăn lóc, ba con người, hai đôi mắt ngắm nhìn bầu trời về đêm, lung linh, Sài Gòn về đêm đúng là hoa lệ, những toà nhà sáng đèn, con phố êm đềm những ánh đèn vàng nhạt, dòng xe di chuyển trên những con đường quen thuộc.. cuộc sống về đêm, nơi mà thứ ánh sáng mặt trời chẳng đến được.
Cuộc sống này luôn luôn tồn tại dưới dạng nhiều mặt khác nhau, có những thứ mắt thường không thể nhìn thấy được, có những thứ vẫn luôn tồn tại xung quanh ta mà ta chẳng thể nào nhận ra, có những thứ vẫn ở đó đợi ta nhưng ta vẫn luôn chối bỏ, cũng có thứ ta thấy nó, biết nó nhưng chẳng chấp nhận.
Con người khó hiểu, đời khó đoán.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip