Chap 2 - [LiChaeng]
Khi cô nói xong cô liền nắm tay Chaeyoung ra khỏi chỗ đấu giá rồi đưa Chaeyoung vào chiếc xe hơi màu đen của mình. Chaeyoung có vẻ hơi run rẩy vì không biết điều gì sẽ xảy ra với mình, nhưng khi cô thấy sự mỉm cười và sự trấn an của Lalisa cô cũng có chút nhẹ nhõm và ngồi yên trên xe.
Cả quãng đường, Chaeyoung im lặng và không nói gì chỉ vì cô sợ sẽ làm phiền Lalisa khi đang lái xe. Lalisa nhìn Chaeyoung và mỉm cười và nói với cô :
- "cậu không cần phải lo lắng đâu…tôi hứa sẽ bảo vệ và bù đắp cho cậu, Chaeyoung…" khi cô nói xong Chaeyoung nhìn cô và có chút mỉm cười.
- "À, vâng…nhưng mà có thể cho tôi hỏi cậu tên là gì không…?" cô có hơi lo lắng và nhìn Lalisa.
- "tôi tên là Lalisa là một người chồng của cậu…" cô nói với giọng trêu chọc rồi cười khúc khích. Chaeyoung có chút đỏ mặt và quay ra cửa sổ xe để ngắm cảnh.
Sau một hồi đi chạy trên đường cuối cùng cũng về nhà và Lalisa nắm tay cô ra khỏi xe và dắt cô đi vào nhà, một ngôi nhà cao lớn và sang trọng khiến Chaeyoung khá thích thú và cũng hơi lo lắng vì không biết Lalisa sẽ làm gì với cô.
Sau khi vào trong nhà nội thất và thiết kế khiến cô trầm trồ, sau một hồi ngắm ngôi nhà Chaeyoung lấy hết dũng khí để nói chuyện với Lalisa.
- "tại sao…tại sao cậu lại mua tôi về? Nếu tôi nói sai…tôi thực sự xin lỗi." Chaeyoung im lặng và đợi câu trả lời từ cô. Lalisa nhìn Chaeyoung và mỉm cười rồi đáp lại cô :
- "tại vì tôi sẽ là chồng tương lai của cậu, tôi với cậu đã từng hứa rằng chúng ta sẽ cưới nhau mà đúng chứ?" cô cười và cô có thể thấy một vết ửng hồng trên má cô.
- "vậy đó là lý do cậu mua tôi về sao?" cô hơi thất vọng và nhìn Lalisa. Cô ấy nhìn thấy Chaeyoung có một chút thất vọng về cô và cô kéo Chaeyoung lại gần mình.
- "đừng suy nghĩ như thế, tôi sẽ không bỏ cậu đâu tôi sẽ bảo vệ cậu và bên cạnh cậu mãi mãi…trong suốt năm qua tớ đã tìm kiếm cậu rất nhiều…" cô nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung khiến cô ấy khác ngượng nghịu.
- "cậu…cậu đã kiếm tôi? Trong suốt năm qua? Nhưng tại sao? Tôi chỉ là một con bé bị bỏ rơi và được đem vào nơi đấu giá…" cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt nhìn Lalisa. Khi cô khóc Lalisa ôm cô vào lòng và cố trấn an cô.
- "cậu không phải là cô bé bị bỏ rơi cậu là một đứa con của một gia đình giàu có, xin lỗi cậu vì đã không đến tìm cậu sớm hơn…tôi xin lỗi…" Lalisa ôm cô thật chặt và hôn lên trán cô, Chaeyoung nhìn cô và mỉm cười rồi dụi đầu vào ngực cô.
Lalisa mỉm cười và bỗng bế cô lên và nói :
- "được rồi, bây giờ tôi sẽ tắm cho cậu nhé?" Chaeyoung hơi ngạc nhiên và có chút đỏ mặt khi cô bế cô ấy lên.
- "đi tắm? Vâng…" cô gật đầu và để Lalisa bế cô phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip