Là trò đùa của cậu
Qua nhiều ngày sau Lisa vẫn trong dáng vẻ đó đến lớp học, không kết giao cũng không nói chuyện với bất kì ai. Tuy không còn kẻ nào dám đứng ra gây sự với cô nhưng Lisa biết trong môi trường toàn là người giàu này chả có bao nhiêu người không kì thị mình.
Ánh mắt của bọn họ vẫn vậy, nhiều khi cô còn nghe được những lời bàn tán trong nhà vệ sinh, trong phòng đọc sách, trong lớp học hay bất cứ đâu. Lisa chọn im lặng nhắm mắt cho qua, một kẻ bất cần thì chẳng còn gì phải sợ.
Nhưng ngay lúc cô nghĩ cứ thế tiếp tục cuộc sống vô vị này thì một ngày nọ lại bị Chaeyoung chặn lại ở sân sau của trường học.
-“ Tôi có chuyện cần thương lượng với cậu”
Lisa chỉ nhìn Chaeyoung một cái, cô không muốn phiền phức nên cố ý tránh đi. Nàng làm sao từ bỏ được ý đồ của mình một cách dễ dàng như vậy, nhất quyết đuổi theo chặn Lisa lại lần nữa.
-“ Tiền lương một ngày của cậu tôi có thể trả gấp năm lần”
Chaeyoung đã tìm hiểu về Lisa, nàng cho rằng mình chính là hiểu cô đến tường tận. Người như Lisa chắc chắn cần nhất là tiền. Lòng tự tôn kia có đáng giá cách mấy nàng cũng sẽ mua được bằng tiền mà thôi.
Lisa vẫn để ngoài tai, cô không biết Chaeyoung có ý định gì với mình nhưng thật sự không hy vọng sẽ dính líu đến nàng.
Chaeyoung chỉ cảm thấy Lisa thật đáng ghét, cô giống như một tên hống hách không biết trời cao đất dày, điều đó làm cho ý định trong đầu của nàng càng trở nên mạnh mẽ. Nhất định phải thu phục được Lisa để hành xác cô cho hả dạ.
Đôi chân lần nữa chạy đến trước mặt Lisa chặn cô lại, một cú va chạm nhẹ vì quán tính của Lisa, cô bất giác cúi xuống nhìn nàng, vài tia nắng bỗng len lỏi qua kẽ tóc của hai người.
-“ Chẳng phải thứ cậu cần nhất là tiền à? Lòng tự tôn của cậu giá đến bao nhiêu? Tôi sẽ mua nó”
-“ Tôi không hiểu ý cậu”
-“ Chỉ cần vâng lời của tôi, tôi sẽ trả tiền cho cậu”
Lisa cười khẩy, cô nhíu mày nhìn Chaeyoung.
-“ Từ trước đến nay có phải cậu cho rằng cái gì cũng có thể mua được bằng tiền không?”
-“ Đúng vậy, ngay cả cậu”
Lisa nhìn vào gương mặt đang đắc ý đó, cô cuối cùng cũng đã hiểu Chaeyoung muốn gì, nàng muốn dùng tiền thu phục cô.
Một chút gì đó gọi là hụt hẫng, bởi vì Lisa đã từng hy vọng Chaeyoung không giống như bọn người kia, cuối cùng thì nàng cũng đang muốn dùng cô để trêu đùa.
-“ Cậu muốn tôi làm gì?”
-“ Tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi với tư cách là người yêu”
Đến nước này Lisa chỉ cười khẩy, hóa ra tình yêu trong mắt những người giàu đều rẻ như vậy, có thể lấy ra để chơi đùa.
-" Cậu... có phải muốn chà đạp tôi không?"
Sân trường phủ đầy nắng trong giờ nghỉ trưa, một người đến cả thở cũng cảm thấy lười thì còn thiết gì nghĩ đến cảm xúc trong lòng mình. Lisa biết rõ, cô sẽ bị cô nàng này làm đau nhưng không hiểu vì sao lại bỗng dưng muốn đâm đầu vào nổi đau đó.
-" Phải thừa nhận rằng cậu rất thông minh"
Lisa nhìn vào mắt Chaeyoung, màu mắt ấy dường như từng khiến trái tim cô muốn đập thay vì cứ đập một cách vô nghĩa.
Cô đâu còn gì để mất chứ, bị sỉ vả hay thóa mạ cũng đã là chuyện thường tình, vậy cứ để cô nếm trải nó với một tư cách khác.
-" Được, nhưng tôi cũng có điều kiện"
Chaeyoung khoanh tay mà nhếch miệng cười.
-" Cậu thú vị hơn tôi nghĩ đấy, chấp nhận bị người khác xem mình là trò đùa mà vẫn có điều kiện à?"
-" Điều kiện là cậu tuyệt đối không được có tình cảm thật với tôi, dù chỉ một chút"
Chaeyoung nghe thấy lời của Lisa mà như đơ ra, điều kiện này nực cười đến nổi khiến nàng không muốn nói. Lisa cho rằng nàng có thể thích cô ta sao? Đúng là cóc ghẻ ảo tưởng.
-" Nếu cậu đã đồng ý thì cứ thống nhất như vậy đi, mỗi ngày là 30000 won, ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu tiền của một tháng"
Chaeyoung nói xong thì quay gót bỏ đi để lại Lisa vẫn đứng đó nhìn theo. Cô vô thức nhìn mu bàn tay đầy sẹo và vết thương của mình, có lẽ thứ đáng giá nhất mà cô từng có được cho đến nay chính là danh phận người yêu được thuê bằng tiền này.
...
Seoul tối trời là lúc yên bình nhất đối với Lisa, cô mở radio, âm thanh rè rè quen thuộc ấy đã theo Lisa từ nhỏ đến lớn. Cô ngồi dưới góc cây nhìn ngắm những ngôi sao nhỏ, một chút cảm giác ngứa ngáy ở thái dương khiến Lisa chợt nhận ra đầu mình đang chảy máu.
Lúc nảy người đàn ông say rượu đó đã tàn nhẫn ném chai rượu vào đầu cô, Lisa không nhớ đây là lần thứ mấy, tùy tiện mà lấy khăn lau đi vệt máu rồi thôi.
Radio chợt phát đến một bài nhạc tình yêu, Lisa chăm chú lắng nghe, trong đầu bỗng dưng lại hiện lên đôi mắt trong veo ấy của Chaeyoung.
Lisa không rõ tình yêu thật sự là gì, bởi vì cô chưa từng được nhìn thấy, đây là thứ cảm giác gì chứ?
Chợt có tiếng động, Lisa quay sang nhìn thì trông thấy một chú cún nhỏ, dáng vẻ bẩn thỉu không biết xấu hổ đến xin cô thức ăn.
-" Cậu đến từ đâu thế?"
Chú chó con vẫy đuôi nhìn Lisa, đôi mắt tròn xoe cực kì chân thành.
Lisa lấy một mẫu bánh nhỏ chia cho nó, chú chó con đói bụng liền nhanh chóng ăn hết.
-" Cậu không có nhà à? Mình cũng vậy, đợi khi mình có thật nhiều tiền sẽ mua một ít thịt cho cậu, bây giờ chỉ còn vài mẫu bánh này thôi"
Lisa chơi đùa với chú cún nhỏ ấy một lúc sau đó thì vào lều làm bài tập, đến khi tối muộn mới bắt đầu đi ngủ.
...
Hôm nay là buổi học thể dục, Lisa thay xong bộ đồng phục vừa bước ra sân thì đã gặp một đám côn đồ tìm đến tận nhà.
-" Lão già chết tiệt đó đâu rồi, khi nào mới chịu trả nợ đây?"
-" Ông ấy sẽ không trả tiền đâu"
-" Mày nói cái gì hả? Con nhóc"
Gã đàn ông to con đi đến túm cổ áo Lisa nhấc lên, sau đó thì cô bị bọn chúng đánh một trận.
Khoảng một giờ sau Lisa trong bộ dạng gấp rút chạy đến trường, khu bơi lội của trường học lúc này đã đông kín người, tập trung nhìn vào hồ bơi rộng lớn của trường học.
Lisa nhìn thấy Chaeyoung vậy mà đang ở dưới nước giãy giụa, không kịp nghĩ nhiều cô liền lao xuống nước cứu nàng.
Nhưng sao khi cứu được Chaeyoung khỏi hồ bơi, mọi người chẳng những không chạy đến ứng cứu mà thay vào đó lại nhìn cô rồi cười một cách đầy mỉa mai. Cô lúc này mới nhận ra tình hình khác lạ.
Cô nhìn sang Chaeyoung, nàng bỗng dưng bật cười lớn.
-" Mọi người thấy chưa? Tôi đã nói Lisa thích tôi kia mà"
Những người xung quanh bắt đầu cười lớn hơn và xì xào bàn tán, Lisa buông Chaeyoung ra, cô nhìn nàng một cách đầy thất vọng rồi quay lưng bỏ đi.
Máu từ vết thương hôm qua lại dần chảy xuống, bên tai là rất nhiều lời khó nghe.
-" Con cóc ghẻ này cũng biết lựa người mà thích đấy chứ, phải là tiểu thư giàu nhất trường cơ đấy"
-" Người ta là anh hùng cứu mỹ nhân đấy nhé"
-" Kịch hay lại đến rồi, xem Chaeyoung trêu đùa tên không biết trời cao đất dày này thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip