Hướng dương của em
Một ngày mới bắt đầu ở tiệm gốm nhỏ, Lisa sáng sớm đã chạy đi lăn lộn trên đám cỏ. Chả biết cô vui vì cái gì nữa trong khi số phận đầy rẫy những bi kịch như thế.
Cô lăn qua lăn lại bắt cào cào, còn rình bắt luôn cả mấy chú chuồn chuồn nhỏ. Chaeyoung thấy cô tự chơi vui như vậy cũng không nỡ gọi vào, vì biết đâu trước đây Lisa của nàng thậm chí còn chưa từng được trải qua những niềm vui đơn thuần này.
Ngắm nhìn người mình yêu trong bộ dạng của một kẻ điên, Chaeyoung càng yêu thêm nhưng từ sâu thẩm trong lòng vẫn là nổi ray rứt không nguôi. Cô xứng đáng được sống một cuộc sống bình thường, hưởng thụ những thứ mà lẽ ra nên thuộc về cô mới phải.
-" Em đang suy nghĩ gì đó?"
Jennie đi đên bên cạnh Chaeyoung, chu đáo đặt vào tay nàng một cốc cà phê ấm. Lại nhìn qua khung cửa sổ thấy Lisa đang lăn mình trong đám cỏ Jennie khẽ cười.
-" Chị Jennie, em suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta cần giúp cho Lisa bình phục lại trước, em muốn nhìn thấy một Lisa bình thường"
-" Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Lisa sẽ phải đối mặt lần nữa với những kí ức tối tăm đó và có thể cảm xúc trong lòng em ấy sẽ khác đi rất nhiều"
Chaeyoung khẽ lắc đầu.
-" Trên thế giới này hiện tại ngoài ba người chúng ta thì chẳng ai biết Lisa là ai cả, nếu không dựa vào chính cậu ấy, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được"
Jennie âm trầm nhìn về phía Chaeyoung, đôi mắt nàng ấy đẹp như một đóa hoa tinh khiết, một bông hồng lại trót si tình vì một kẻ điên.
-" Được, quyết định vậy đi"
Lisa vui vẻ hát hò, không phải bỗng dưng mà cô yêu đời như thế mà là vì dạo gần đây cô được người đẹp chăm sóc rất tử tế, mỗi miếng ăn giấc ngủ đều có người lo cho. Mà điều quan trọng hơn hết là dường như cô biết yêu rồi, tâm trạng lúc nào cũng phơi phới. Nhưng Lisa rất ngoan, biết Chaeyoung còn có nhiều việc nên không phiền nàng, một mình cô cũng có thể tự chơi đùa.
Bên ngoài hàng rào lúc này bỗng dưng lại có một ánh mắt ác ý nhìn Lisa rồi thầm bỏ đi.
...
Jisoo sáng sớm đã chạy về Kim gia để giải quyết những chuyện mà cô bỏ bê, kết quả suốt cả buổi bị ba mẹ mắng đến không ngốc đầu lên nổi. Hàng quán xảy ra hàng chục vụ đánh nhau, mấy sòng bạc chả biết quản lí thế nào lại bị công an tóm, quán rượu thì hỏa hoạn nháo nhào cả lên.
-" Kim Jisoo, con có lời nào giải thích nữa không?"
-" Đúng là những chuyện này đều là do con tắc trách, bỏ bê chính sự nhưng mà hai người nói đi cũng phải nói lại, thông cảm cho con một chút đi chứ"
Ông Kim nghe xong thì nhắm mắt lắc đầu thể hiện sự bất lực còn mẹ Kim thì lại không hài lòng mà nhìn Jisoo.
-" Con thì có lí do gì chính đáng chứ?"
-" Lần này con có lí do chính đáng thật mà, chẳng phải ba mẹ đều muốn mau chóng có con dâu à, con đang cố gắng nên mới bỏ bê công việc thôi mà"
Mẹ Kim vẫn lắc đầu không tin còn cho người lên lầu dọn đồ của Jisoo mang xuống.
-" Được. Con nói đang cố gắng tìm con dâu à? Vậy khi nào tìm được thì hẳn quay lại, Kim Jisoo chị lừa người mấy năm nay là đủ lắm rồi"
Jisoo còn chưa kịp lên tiếng kêu oan thì vệ sĩ đã đến bế cô ra ngoài. Với chiếc vali dưới chân, Jisoo lắc đầu chua chát. Mấy năm nay bao nhiêu cô tiểu thư được mai mối Jisoo đều từ chối, lẽ nào đây là quả báo sao?
Không còn cách khác là tìm đến chỗ Jennie với chiếc vali nhưng vừa đến nơi thì liền đối diện với ba ánh mắt dè dặt.
-" Chị đến giành chỗ ngủ của em nữa đó hả?"_ Chaeyoung khoanh tay nói.
-" Người xấu... người xấu đến cướp đùi gà"_ Lisa cũng hùa theo mà dè bỉu Jisoo.
-" Mang vali đến làm gì?"_ Jennie tiến lên chất vấn.
Jisoo xoa thái dương lộ rõ sự bối rối.
-" À thì... em cho họ ở nhờ cớ gì lại không cho chị ở nhờ đúng không"
Jisoo nói xong thì tự nhiên mà xách vali vào phòng ngủ, tự cảm thấy chưa bao giờ mặt mũi Kim đại tỷ này lại dày đến như thế.
Jennie cũng đành chịu vì biết có đuổi Jisoo cũng chẳng đi.
Lisa thì chống cằm trông rất đăm chiêu, chả biết bữa cơm hôm nay có được ăn đùi gà hay không?
-" Đùa như vậy được rồi, Lisa, chúng ta phải chuẩn bị ra ngoài"
-" Đi đâu... đi đâu vậy thần tiên?"
-" Đến gặp bác sĩ"
Lisa còn tưởng mình được dẫn đi chơi, nghe đến bác sĩ liền lập tức ỉu xìu.
Chaeyoung nắm tay cô thật chặt, cùng nhau đến một bệnh viện lớn gặp bác sĩ tâm thần mà nàng quen biết.
Lisa sợ hãi không gian lạ lẫm này, toàn mấy người mặc áo trắng thật kì lạ, cô cứ ôm chặt cánh tay nấp sau lưng nàng, mỗi bước đi đều rất đỗi nặng nề.
-" Chaeyoung... chúng ta về đi... ở đây có nhiều người xấu"
-" Ngoan, có em ở đây rồi, không sợ người xấu"
Chaeyoung choàng tay ôm lấy Lisa, xoa xoa vai gầy của cô.
-" Chỉ cần nắm tay em, em sẽ luôn cùng chị đi về phía trước"
Lisa nắm chặt tay nàng, nhất định là không buông, cả đời không muốn buông.
...
Bác sĩ sau khi thực hiện hàng loạt các bài kiểm tra và khám tổng quát não bộ kết luận rằng khả năng phục hồi của Lisa rất cao, tuy nhiên cần thực hiện các biện pháp giúp cô khôi phục một cách chậm rãi.
Chaeyoung mừng không thôi, cuối cùng người nàng yêu cũng có cơ hội trở thành người bình thường rồi.
Nàng không ngại giữa nơi đông người mà hôn Lisa, một nụ hôn ngọt ngào khiến cho mọi sợ hãi của cô đều tan biến.
-" Em yêu Lisa của em, cho dù sau này có thế nào... em vẫn sẽ yêu chị"
Lisa nghiêng đầu cười, trong mắt bỗng dưng chỉ còn mỗi Chaeyoung, cô không còn phải lẫn trốn, không né tránh những bóng ma luôn bám theo mình.
-" Hì... Lisa... Lisa yêu em"
Cô cứ cười tít cả mắt, dù có nói bao nhiêu lần vẫn ngại.
Hai người rời khỏi bệnh viện lại cùng dạo bước đến công viên, Lisa nói thích bóng bay Chaeyoung liền mua bóng bay, nói thích kẹo nàng liền mua kẹo. Thế giới này của Lisa như thể đều được Chaeyoung hậu thuẫn.
Nhưng đột nhiên Lisa lại dừng trước những bông hoa hướng dương chất đầy trong giỏ của một ba lão, cô cứ nhìn chúng rồi ngẩn ngơ ra.
-" Chị sao thế?"
-" Hướng dương"
-" Chị biết đó là hướng dương sao? Em mua cho chị nhé?"
Lisa lắc đầu khiến Chaeyoung khó hiểu.
Cô không nói, chỉ đưa bóng bay và kẹo cho nàng cầm giúp, sau đó thì đến trước mặt chủ nhân của mấy giỏ hoa kia.
-" Cô gái, cháu muốn mua hoa à?"_ bà lão tươi cười với cô.
Lisa gật đầu.
-" Cháu muốn mua bao nhiêu bông?"
-" Lisa không có tiền, có thể cho Lisa một bông không?"
Bà lão khẽ cười.
-" Cái này phải trả tiền thì bà mới bán được"
Chaeyoung đi đến, muốn dùng tiền mua hoa thì Lisa ngăn lại.
-" Không được, Lisa muốn mua hoa mà"
-" Nhưng chị đâu có tiền, để em mua cho chị"
Lisa vẫn kiên quyết không đồng ý, Chaeyoung không biết cô bị làm sao nữa.
Nhưng bà lão bán hoa chẳng những không khó chịu mà còn rất hiền từ với Lisa.
-" Từ từ đã, muốn mua hoa nhưng không có tiền cũng không thể nhờ người khác mua có đúng không?"
Lisa gật đầu.
-" Vậy ở đây phụ ta bán hoa, nếu bán được sẽ cho cháu một bông"
Lisa mừng gỡ nhảy cẩng cả lên.
Chaeyoung còn chưa kịp hiểu Lisa muốn gì cô đã bắt đầu hô to rồi hát hò thu hút sự chú ý của mọi người.
-" Chú ong béo béo bay bay trong khu vườn,
hút mật hoa, hút mật hoa đến khi no tròn vo..."
Chaeyoung đứng một bên chỉ biết che miệng cười, Lisa vừa hát vừa cầm hướng dương trên tay nhảy trông thật đáng yêu làm sao, cả bài hát con ong tròn vo của cô nữa, chả biết lấy từ đâu ra.
Ấy vậy mà mọi người xung quanh lại hiếu kì xúm nhau chạy đến xem. Giữa công viên có một người hát hò nhảy nhót như thế cũng thật thú vị, nhất là đám trẻ con cứ vỗ tay không ngừng.
Lisa cứ thế vừa hát vừa nhảy múa cùng mấy đứa trẻ, khiến cho giỏ hoa của bà lão trở thành tâm điểm.
Hoa vì thế mà nhanh chóng bán hết sau một buổi. Chaeyoung phải kinh ngạc một phen.
Bà lão giữ đúng lời hứa tặng cho Lisa một bông hoa hướng dương.
-" Cảm ơn cháu, thật dễ thương mà"
Lisa cầm bông hoa trên tay mà mừng gỡ vẫy tay tạm biệt bà lão.
-" Cũng trễ rồi, mình về thôi"
-" Chưa... chưa mà"
-" Chị còn chuyện gì nữa hả?"
-" Tặng... tặng cho em"
Lisa đưa ra bông hoa hướng dương xinh xắn.
Chaeyoung nhìn bông hoa ấy rồi lại nhìn vầng trán đẫm mồ hôi của Lisa, nắng chiều làm góp phần làm tim nàng đập chậm lại.
-" Hướng dương của em đó"
Lisa nắm lấy tay nàng rồi đặt cành hướng dương vào, sau đó lại không biết làm gì mà gãi đầu.
Chaeyoung không biết làm sao cất được nụ cười trên môi, nàng ôm lấy Lisa thật chặt.
-" Lisa, em yêu chị, cả đời này chỉ yêu chị"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip