Ông Lạp?

Mọi chuyện rồi cũng dần qua theo thời gian.

Mùng 6, các cơ sở, xưởng của nhà họ Lạp cũng đã khai trương trở lại.

Có lẽ ngày đầu năm rất quan trọng nên Lệ Sa và ông Lạp cả Trân Ni đều rất bận, tối mặt tối mũi.

Trong nhà giờ đây chỉ còn lại Thái Anh và bà hai.

- Dậu ơi , em lấy giúp mợ hủ muối đó với.
- ....
- Dậu, giúp mợ,.....
- .....
- Dạ dạ, con chào má, con không biết đó là má.
- Vậy sao, đây hủ muối của con.
- Dạ con cảm ơn má.
- Con nấu cái chi đó đa.
- Dạ con nấu cháo thịt gà ạ.
- Hay ta, mới đầu năm nấu cháo, con định cho cả nhà này cả năm ăn cháo hay muốn có ai đổ bệnh cả năm để ăn cháo đó đa, hay con muốn người đó là má.
- Dạ con không có ý đó, sáng cha có nhờ con nấu cháo gà cho má tẩm bổ.
- Nếu thế thì cảm ơn con dâu hiền dâu thảo của má. Thế con nhớ xé tơi thịt ra giúp má nghen, thêm nữa tách da ra, má không ăn da. Má không thích phải tự tay lột da.
- ....
-ui da, con quỷ này, mày dám.

Dậu nó đang bưng chậu nước tưới cây tổ bố, đụng trúng người bà hai cố giải vây cho mợ nó, để thay mợ nó bị làm khó.

- Dạ, con lạy bà, bà tha con, con lỡ.
- Lỡ lỡ cái gì, biết tao đang mang thai con cháu trong nhà này không hả. Có mệnh hệ gì mạng mày đền được không. Chủ tớ bây giống nhau quá.
Nói rồi bà hai phe phẩy quạt đi lên.

Thái Anh mặc kệ, mấy ngày nay, hễ Lệ Sa ra ngoài là nàng bị làm khó thế này mãi thôi.

- Mợ ơi mợ. Sao mợ không kể cho ai dụ chi hết dị mợ.
- Kể là kể dụ chi em.
- Dụ mợ bị ma bắt á.
- Có ma nào bắt đâu em.
- Sao hồi sáng con đi chợ người ta đồn quá trời.
- Ây da, hơi đâu mà tin lời thiên hạ hả em, lại bưng phụ mợ nồi cháo nè.
- Dạ, nhưng nếu không phải ma bắt thế mợ đi đâu.
- Bữa đó hả, quả thật mợ đi đưa đồ ăn cho cụ Rồi, sau đó đi về thì bị cướp thôi em.
-Ra vậy, vậy mà bọn nó nói mợ bị ma giấu, làm con sợ muốn chết.
- Trên đời đâu có ma quỷ đâu em, mà dù có ma quỷ cũng không đáng sợ bằng lòng người.

Dậu nó nghiêng đầu cố hiểu lời mợ nó nói nhưng cũng bằng không.

Thái Anh nhờ Dậu bưng cháo lên bà hai để yên chuyện, sau đó nàng bước ra vườn xoài quen thuộc của mình, đưa tay lên hái một chùm xoài đã chín rũ, thơm ngát. Nàng cắt nhẹ, bỏ vào rỗ sau đó bước lại cái chõng tre, ngồi đó gọt từng miếng xoài vàng ươm , rồi nàng nhớ lại, hôm qua.

HỒI TƯỞNG:

- Mình ơi, rõ ràng là đi đến đây, em thấy mà. Sau nay không thấy gì hết vậy.

Vừa đến sáng hôm sau, Thái Anh đã không chịu nổi nên đã dẫn Lệ Sa đi kiếm lại ngôi nhà quỷ dị đó. Nhưng nãy giờ rõ ràng đi đúng đường đúng hướng mà không thấy cái chi.

- Em nhớ đúng không, hay bữa đó đường tối rồi nay em đi nhầm.
- Không, không có, em nhớ đúng mà, em nhớ mình đứng đây nè, xoắn ống quần lên rồi làm rớt chiếc nhẫn, chị cũng nói Trí Tú nhặt được cái nhẫn ở đây mà.
- Vậy thì mình quành lại kiếm kĩ lại từ đầu.
- Rõ ràng, đầu tiên em thấy bụi tầm vong, có cái ao nữa, rồi cây cầu bị mục, trong cái ao đó còn có cái đầu đang trôi lơ lửng.

Tự dưng nói đến đây Thái Anh rùng mình.

- Hay là mình bị che mắt rồi.
- Mình nói gì vậy.
- Chị từng nghe Trân Ni nói, nếu như họ không muốn cho mình thấy gì thì sẽ che mắt mình. Nên chắc họ che rồi, hai mình kiếm không được cái chi đâu.
- Haizzz.
- Thôi đi về, em yên tâm đi, trước sau gì bã cũng bị quả báo hà.
- Chị có kế hoạch hết rồi, em đừng lo cái chi, còn muốn lo thì chỉ cần làm vợ chị thật tốt thôi.
- Chị này.
- Thôi về, không cho thấy thì thôi, làm như mình thèm kiếm cái nhà đó lắm hen mình.
- Dạ đúng.
Rồi hai người dắt nhau tình tang đi về.

HẾT HỒI TƯỞNG



Thái Anh gọt miếng xoài để vô miệng.

- Rõ ràng mình nhớ không sai, vợ chồng mình cũng kiếm kĩ rồi mà ta. Thôi kệ, nghe lời Lệ Sa vậy.
Lệ Sa dặn Thái Anh ở nhà ráng nhịn, bà hai có làm khó thì về nói cô.

Nhưng Thái Anh có bao giờ méc, lúc trước bị ức hiếp cả tuổi thơ, cũng có méc với ông Phác câu nào.

Nói tới đây Thái Anh chợt nhớ tới Thái Nghiên.

- Haizzzzz, không biết nó sao rồi. Hai Thành mới bị bắt vì tội bằng giả, trị bệnh cho người ta mà từ bệnh nhẹ thành nặng. Còn chưa biết Trí Tú xử sao, chưa cưới hỏi thì bị bắt, Thái Nghiên cũng có bầu luôn.

Đang rầu thúi ruột thì.

- Hù...
- Mình à, em hết hồn thiệt đó.
- Khoan khoan, mình mới làm chị hết hồn đó, bỏ con dao xuống đi.

Thái Anh đang ủ rũ thì Lệ Sa từ đâu bước ra hù, làm nàng giật mình quay lại chĩa thẳng con dao vào người cô.



- Sao vậy mình tui ơi, sao buồn, gọt tui miếng xoài đi.
- Haizzzzzz, đang rầu chuyện Thái Nghiên chứ chi, hả họng ra.
- Aaaaaa.
- Ngon hông
- Ngon, nhưng không bằng em
- Mình ăn nói cho đứng đắn đi, em buồn mà mình cứ giỡn.
- Được rồi, sáng chị có tạt ngang hỏi thăm Trí Tú, nghe nói hai Thành bị tạm giam rồi, nó bị bắt, dân chúng viết đơn kiện đâm theo quá chừng, tội nó ngày càng lòi ra, nào là bán thuốc giả, bác sĩ giả, còn thêm tội đánh người, đúng rồi, chuyện thằng Hách nó chặng đường mình lúc trước cũng do nó bày đầu.

- Hả, thật sao.

- Đúng rồi, thằng hai Thành nó không trả tiền cho thằng Hách nên nó ghét nó khai ra hết luôn mới biết trước giờ chuyện xấu Hách làm 9 chuyện thì 8 chuyện do hai Thành sai.
- Rồi thằng Hách có bị bắt hông.
- Hông, nó hông bị bắt, bọn Pháp cho nó cái tờ giấy chữ Tây gì đó cho Trí Tú rồi tội nó được miễn hết.
- Sao kì vậy.
- Trí Tú cũng bất lực , nghe nói Cách mạng đang dồn đánh nên bọn Pháp nó bị đẩy lùi ngược về vùng mình. Hai bên xích mích mãi mà Vua cứ ăn chơi, nghiêng theo Pháp, nên Trí Tú đang định từ quan.
- Hả, từ quan luôn sao.
- Trí Tú nói với chị, nó đâu có muốn làm quan, nó chỉ muốn bảo vệ bà con, bảo vệ quê hương nên mới thi làm quan, giờ đây cái chính quyền nó đang phục vụ lại ngã về bọn Pháp đàn áp dân ta, nên Trí Tú muốn bỏ.
- ....
Cả hai rơi vào im lặng.

Đột nhiên.

- Quên nữa, nay mùng 6 chị bận mà.
- Bận chứ, trưa về ăn cháo em nấu rồi lát chị đi nữa.
- Vậy thì giờ mình vô, em hâm cháo lại cho chị.
- Tuân lệnh vợ yêu.
- Miệng giỏi nịnh.




Đến tối ông Lạp và Lệ Sa cùng từ xưởng về chung một lượt. Rồi mọi người cũng cùng nhau ăn cơm chỉ là thiếu Trân Ni.

Nghe nói bọn Pháp được thằng Hách dắt về xứ này, giờ đang ở nhà Trí Tú, Trân Ni qua đó phụ Trí Tú viết giấy tờ tiếng Pháp.



- Cha, mốt con xuống vựa muối ở Bạc Liêu nha, chuyện mình với bọn nó đang căng thằng, muối lại là cái nhạy cảm trong kinh doanh lúc này. Nên con muốn xuống coi sao, nghe phong phanh nó muốn lấy thêm thuế.

- ừa, cha cũng định nhờ con đi, đúng là con có mắt nhìn, biết chỗ nào phải quấy. Đây, ăn miếng thịt đi con.

Ông Lạp gắp miếng thịt để vào chén Lệ Sa.

Đến cuối bữa cơm , trong chén Lệ Sa đã sạch nhưng cuối cùng vẫn còn miếng thịt của ông trơ trọi, ông Lạp biết cái tát đó đã làm cô giận lắm, có lẽ cô không giận vì bị đánh mà giận vì bà hai mà đánh cô. Ông Lạp dường như có nỗi khổ tâm nào đó.



Sáng sớm 6h



Chiếc xe hơi đã bon bon, thằng Tèo làm lái xe đưa Thế Bảo trở về Sài Gòn học, trước khi đi, bà đã đưa cho Thế Bảo một lá bùa lồng vào sợ dây chuyền.



7h sáng, Thái Anh đang ủi đồ cho Lệ Sa ra xưởng gạo, còn Lệ Sa đang xếp sổ sách.

- Mình ở đây nghen, tui đi lên hỏi một số vấn đề trong sổ gạo.
- Dạ.
Lệ Sa đứng trước cửa phòng cha, định gõ cửa thì chợt nghe được gì đó, rồi cô áp tai vào.

Bên trong:

- Bà à, lỡ như vậy rồi, Lệ Sa nó có sao hông.
- Sao là sao, do con Trân Ni nó cứu hết đó, từ lúc nó về tui kêu ông đuổi nó rồi mà.
- Sao được, nó là bạn thân Lệ Sa, với nó là đối tác lớn xuất vải qua Pháp thêm tui cũng coi nó như con cháu trong nhà, đuổi là đuổi sao.
- ừa rồi, tui ác thôi, có mình tui ác mà, vậy để cho Lệ Sa nó chết đi.
- Nhưng sát phu cái chi, tui vẫn hông hiểu.
- Ông làm theo tui được rồi hiểu chi.
- Haizzz, nghĩ tội con Thái Anh.
- Tội gì, ông đừng có giả nai, giả hiền, tui bàn với ông cưới con Thái Anh ông cũng chịu mà.
- Thì chịu, nhưng cưới rồi hòa li, chứ có biết cưới về phải bắt nó chết thay Lệ Sa đâu.
- Tui không cần biết, dù gì đêm đó ông cũng đồng ý rồi nên tui mới dụ Thái Anh đến nhà con quỷ đó. Ông cũng nhúng tay chớ bộ.



Lệ Sa nghe đến đây như chết đứng. Thì ra không chỉ bà hai mà còn có cha cô thông đồng với nhau hại Thái Anh, hèn chi, bữa đó trong cha cô dửng dưng vô cùng.

Cành*****

Lệ Sa tung cửa mạnh vào.

Đứng trước cha mình, nói ra những lời đanh thép.

- CHA. Sao cha lại cùng bà ta hại vợ con.
- Cha...
- Cha con và ta muốn tốt cho con.
- Bà im đi, đừng dùng những chuyện hoang đường này dắt mũi cha tui nữa. Bà nuôi quỷ thì nói đại đi.
- Con, con sao gieo tiếng ác cho ta.
- Lệ Sa, con không nên ăn nói với người lớn như vậy.
- Cha bị bà ta bỏ bùa thật rồi.
- Ta làm mọi chuyện muốn tốt cho con. Để Thái Anh chết thay con.
- Thái Anh là vợ con, từ khi nào nàng ấy là món đồ cha mua rồi muốn vẽ gì mà vẽ.
- Nè, ta dùng số tiền lớn như vậy cưới nó cho con, thì nó có hy sinh mạng nó có gì quá đáng. Con thương nó thiệt rồi sao.
- Vợ chồng cha cho ở với nhau rồi cha hỏi sao con lại không thương người ta.
-cha...

Ông Lạp ấp úng.

- Thôi ông đừng nói nhiều, nói thẳng cho con biết, Thái Anh được cha con cưới về giải hạn cho con, bữa trước nó bị quỷ bắt để chết thế mạng cho con, giờ nó được Trân Ni cứu rồi thì lần sau con là người chết.
- Bà đừng ăn nói hàm hồ, có hồ đồ mới nghe lời bà.

Nói rồi Lệ Sa tung cửa lần nữa bước ra.

Vào phòng mình.

- Thái Anh, em gấp đồ vô đi.
- Chi vậy mình.
- Em đi xuống Bạc Liêu với tui.
- Em đi chi, mà mai mình mới đi mà.
- Tui đi bây giờ, và mình đi theo tui, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, em phải theo tui.

Chưa bao giờ Thái Anh thấy Lệ Sa gắt gỏng thế này.

Rồi nàng cũng ngoan ngoãn làm theo.

Ra đến bến tàu.

Ông Trường- trưởng khu lên tiếng

- Dạ con chào cô hai, mợ hai.
- Thuyền đi Bạc Liêu chuẩn bị xong chưa.
- Dạ vừa xong ạ, sẵn sàng sáng mai khởi hành.
- Tui muốn đi bây giờ.
- Dạ.....
- Bộ ông điếc hả, kêu mấy thằng đó lên tàu đi.

Thái Anh cũng sợ đến sự nghiêm nghị của Lệ Sa lúc này.

Chẳng mấy chốc con thuyền đã được chống xa bờ, trôi theo dòng nước. Chảy về miệt thứ Bạc Liêu.

Ở phòng trên thuyền.

- Sao sáng giờ mình nóng vậy đa.
- Hông có gì đâu.
- Sao lần này mình dắt em đi.

Lệ Sa bước lại gần Thái Anh, ôm nàng từ đằng sau.

Giọng trầm ấm Lệ Sa vang lên.

- Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi mà mình. Thiếu mình sao tui ở xứ kia nổi.



Thái Anh mỉm cười hài lòng, nàng không thấy được qua gương, mặt của Lệ Sa toát lên vẻ u buồn. Cô đã hứa sẽ không ai làm hại đến nàng được nữa, thì lần này đừng mong bất kì ai có thể đụng đến ngoại lệ của Lạp Lệ Sa này.





Bên ngoài mạn thuyền, mấy dân phu da dẻ rám nắng đang chống thuyền.

Đến gần một bến sông nọ, nghe vài người phụ nữ vừa giặt đồ vừa hát.



"Xề u xế u liu phạn

Đưa cung đàn về trên bến xa

Xề u xế u liu phạn,

Liu phạn xề u xế u

Đường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Đêm luống trông tin bạn

Ngày mỏi mòn như đá vọng phu

Vọng... phu .... vọng luống trong tin chàng"

Lệ Sa nghe hai chữ "tào khang" lại gục mặt mình vào vai Thái Anh sâu hơn.

——————//—/—//—/—//—//—-//—/—//——
Hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn về tác phẩm của mình.

Cmt và vote để mình có thêm động lực ra chap mới đồng thời để Nam kì phiêu lưu kí được hiện trên đề xuất của Lichaeng nha.


Phương châm Au. " có cmt là có chap" Au uy tín mà. ❤️❤️🫶❤️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip