chap 24
-Park Chaeyoung....em nghĩ bản thân sẽ làm gì với cái thai đó khi tương lai vẫn đang rộng mở?
Ngồi đối diện nàng không phải Lisa, càng không phải một người lạ mặt nào đó mà lại chính là giảng viên có vẻ đã kì cựu ở trong ngôi trường này. Bà thở dài nhìn vô cơ thể nàng đã có đủ hết biểu hiện của một thai phụ năm tháng, bà không phải muốn lo chuyện bao đồng nhưng Chaeyoung là cô học trò bà thương nhất. Thương vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thương vì bà từng nhìn thấy con bé cố gắng ra sao và giờ đây lại thương vì con bé chót dại. Có lẽ ở bên trong bà cũng là một người giống nàng, bà cũng là omega và cũng hiểu được phần nào những cảm xúc tuổi trẻ mà Chaeyoung có...nhưng đánh đổi tất cả vì cảm xúc thì bà quả không muốn hiểu.
Nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng giảng viên của bà, bàn tay bíu chặt lấy tà áo, bên trong không hiểu sao có phần lo sợ, có phần cảm động.
-Em muốn hỏi cô...em có thể bảo lưu để sau học lại không ạ? Em...em xin lỗi.
-Haizzzzzz xin lỗi cũng đã không còn ích lợi gì nữa, có thai thì tốt hơn hết vẫn nên bảo lưu và nghỉ ngơi. Cô vẫn sẽ ở đây và đợi cô học trò của mình quay về.....mẹ em..bà ấy khoẻ chứ?
Vài câu nói đều mang đầy âm thanh yêu thương và khi nói về mẹ nàng, giọng bà lại có chút trĩu nặng. Không cần đoán cũng có thể biết ẩn tình, nàng từng gặp bà khi còn nhỏ và đó là dấu ấn sâu đậm nhất khi người phụ nữ này đứng trước hôn lễ mẹ nàng và tát bà ấy thật mạnh với dòng nước mắt chảy dài. Giờ đây khi thấy nàng, lâu lâu bà sẽ hỏi về mẹ, hỏi xem có khoẻ không, hỏi xem cuộc sống vẫn ổn chứ? Nàng cũng phần nào đoán được những ưu ái mình được nhận có lẽ là xuất phát từ người phụ nữ này rất nhiều.
-Dạ...mẹ em vẫn khoẻ ạ.
-Thế thì tốt rồi! Đây, cầm lấy!
Bà vui vẻ cùng nụ cười mỉm đôn hậu, dưới ánh mặt trời hơi loé qua khe cửa kính ấy bỗng Chaeyoung nhận ra....người đàn bà này khi cười cũng có chút giống mẹ mình. Người có duyên, có kiếp với nhau sẽ có nét thê thê nhưng có lẽ bà và mẹ nàng không đến được với nhau là vì duyên trời cho đã cạn ư? Hay đơn giản vì cuộc đời này chỉ chấp nhận chứa chấp những gì họ muốn? Và thứ họ muốn không phải là tình yêu ngọt ngào giữa một beta nữ và một omega nữ, họ kinh tởm nó. Nàng nhìn cái thẻ nhỏ trong tay vừa được bà dúi vô.
-Em cầm lấy mua gì mình thích ăn....coi như ta thay mẹ em cho em.
-Cô....em...em.
-Đừng chối nó, nhận và coi như tấm lòng của cô. Mẹ đã khổ nhiều rồi, đừng để bà ấy quá lo nghĩ.
Nàng không biết mình sẽ phải tiếp lời như nào, chỉ biết cầm lấy nó và đút chặt vào túi. Tình yêu thiêng liêng nhỉ? Cho đứa trẻ khiến cuộc tình của mình tan vỡ và cùng cực tiền khi nó khốn khó.....vị tha đến vậy mà cuộc sống cay nghiệt với bà quá rồi. Vẫn như thế, vẫn luôn một mình như thế mà sống với thứ tình cảm đã chết....nàng tự hỏi liệu một ngày nàng và cô có chết tình như họ? Họ chết vì xã hội không chấp nhận...còn nàng và cô sẽ chết vì không đủ dũng cảm vượt qua khó khăn, nó chẳng khác nhau là mấy, đều là thử thách con người. Bước ra khỏi cánh cửa, Chaeyoung đi không ngoảnh đầu....nàng không biết bản thân nên đi về đâu...về với Lisa? Khẽ lắc đầu mà cười nhạt, nàng xoa vào bụng mình, nơi một tinh linh nhỏ đang hình thành và sẽ được ra đời sớm thôi, con nàng sẽ ra đời với sự lựa chọn của mẹ nó.
Cuộc gọi vào tối qua đến giờ nàng vẫn nhớ rõ từng chữ, hẳn không tự nhiên Chaeyoung lại như chú cừu non lạc hướng mà chạy đến người phụ nữ đó tìm lối đi. Cuộc gọi khiến nàng nghĩ lại vẫn sợ, nó là từng âm vang nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực......sự lựa chọn nằm ở tay người nàng yêu và cũng tay mẹ của con nàng. Chaeyoung không tin mình sẽ bị bỏ rơi.....nhưng cũng không tin bản thân sẽ được chọn.
Lisa vào chiều qua đã bị mẹ gọi về nhà, vốn dĩ chỉ nghĩ đơn thuần mẹ nhớ mình nên gọi về, cô không thể biết được rằng bản thân đang dần bị cuốn vào giông bão. Thậm chí Lice còn gọi cho cô từ trước đó, bất ngờ đó vì bình thường ả không có gan gọi đâu nhưng có gan hay không Lisa cũng không bắt máy, cô không có nghĩa vụ phải chấp nhận gì ở ả. Khoác chiếc áo lông lên, xịt chút nước hoa để khiến mùi hương omega bay đi, hoàn hảo, hoàn hảo để trở về và sẽ không ai nhận ra bất cứ sự khả nghi nào.
Bà Manoban nhìn vào điện thoại với dòng số của con gái cả đã hiện lên cả tiếng nên đành miễn cưỡng bắt máy.
-Con định bao biện gì, Lice?
-Mẹ...mẹ đang làm cái gì vậy hả? Mẹ điên rồi sao?
-Mẹ đã tin con nhưng....bà Kim đã nói với mẹ về việc thấy Lisa và một đứa nhóc omega thấp hèn. Mẹ không nghĩ con học được cách bao che cho đồng loại.
-MẸ ĐIÊN RỒI!
-Lisa khác con, Lice ạ! Nó là thứ tồn tại độc lập và duy nhất trong nhà này, mọi người phải hướng về nó chứ không phải nó lẽo đẽo theo một con khốn omega. Tương lai của cả gia tộc đều thuộc về đứa con này của mẹ. Việc con nói dối mẹ sẽ xử sau....con nhỏ alpha đó của con sẽ không yên đâu nên mẹ nghĩ con nên dừng suy nghĩ gào thét lại.
Bà tắt máy, ánh mắt có chút đanh lại nhìn vào vài tấm ảnh trên tay.
-Chị Kim nói đúng, đám hèn đó thật mưu mô. Lisa! Mẹ sẽ không để con giống Kim Jisoo, nhất quyết không để con sa chân vô vũng lầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip