chap 3
-Nè Chaeyoung! Cậu sao thế?
Jennie nhìn Park Chaeyoung cứ vừa ngồi trong lớp tay lại liên tục sờ lên gáy phía sau tóc mà thắc mắc. Nàng bị hỏi cũng giật mình lắc đầu.
-Hả? Có gì đâu, hơi ngứa thôi chắc là bị dị ứng gì rồi.
-Ò, thôi đừng gãi nữa nó chảy máu đấy.
Nàng gật đầu với Jennie rồi bỏ tay xuống nhưng ánh mắt Chaeyoung lại hiện rõ sự lo lắng khi nàng xoè bàn tay ra các đầu ngón tay vẫn dính ít máu. Park Chaeyoung tự an ủi lòng mình rằng "Sẽ không sao, chắc chắn không sao"
-Nè Jennie ơi!
Jennie đang ngồi trong lớp nghe giáo viên nói dù gì cũng là ngày đầu nên không có gì nặng nề hay quá khắc nhiệt, tương đối thoải mái nên bánh bao cũng nhẹ nhàng quay lại.
-Ơi! Sao thế ?
Nàng nhìn Jennie đang vô cùng ngây thơ thì lại ngại, những câu thắc mắc trong lòng khiến Chaeyoung khó chịu nhưng cũng phải nhịn xuống.
-Không có gì, tớ gọi thế thôi.
Nàng cứ buồn buồn, tay cũng bất giác mà sờ lên cổ suốt cả buổi học. Chaeyoung cứ như thế thất thần cả buổi không biết nghĩ gì trong lòng nhưng Kim Jennie ngồi bên cạnh thấy vô số hành động đó lại có chút nghi ngờ.
"Reng " tiếng chuông kết thúc tiết đầu vang lên Jennie liền chạy đến bên Chaeyoung kéo nàng đi.
-Ya Park Chaeyoung! Cậu đói không?
-Hả hả? À ừ đói.
Nàng giật mình vội trả lời lại có chút ấp úng nhưng cũng nghe theo Jennie mà đi xuống căn tin của trường. Chaeyoung ngồi ở khu ăn của Omega được Jennie chiếu cố cho không phải đi lấy thức ăn thì liền lôi điện thoại ra kiểm tra một chút thông tin trên mạng.
-Bị tiêu ký liệu có dễ dính bầu?
-Biểu hiện của Omega khi mang thai.
-Cách nào để hết bị tiêu ký?
-Chi phí khám và phá thai?
Nàng vô cùng sợ hãi ngồi nhìn hết đống thông tin trên mạng vì với vết cắn trên gáy, Park Chaeyoung hiểu rõ đêm qua nàng chắc chắn đã cùng ai đó phát sinh quan hệ chăn gối.
-Bị tiêu ký rất dễ dính bầu nhất là với Omega trội.
-Omega sẽ có dấu hiệu buồn ngủ, mệt mỏi, ăn nhiều và sẽ cần Alpha bên cạnh
-Không thể hết tiêu ký.
-Chi phí một lần khám là từ vài triệu. Chi phí phá thai là từ hai đến bốn triệu.
Nhìn tất cả từ chi phí đến thông tin đều nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.
-Mình chắc không sao đâu. Mình không buồn ngủ cũng không đói lại càng không thèm mùi của Alpha nào cả vậy chắc là không dính đâu nhỉ? Nhưng bị tiêu ký rồi bây giờ cũng phải tìm ra kẻ đã làm mình bắt chịu trách nhiệm chứ.
Ngồi luyên thuyên một lúc thì Jennie về nàng vội cất điện thoại rồi nhận suất cơm.
-Cảm ơn tình yêu nha.
Jennie cũng ngồi đối diện nhìn nàng hí hửng mà vui theo.
-Mừng dữ ha! Ăn lẹ đi còn học.
-Ừm.
Chaeyoung xúc vài muỗng cơm thiệt to nhét vào mồm nhưng chỉ vừa ăn được vài miếng thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.
-Ủa? Alo!
Chaeyoung bắt máy thì nghe tiếng quen thuộc cũng nuốt nhanh miếng cơm đến phát nghẹn mà trả lời lại.
-Ơ mẹ à? Mẹ gọi cho con có gì không?
Jennie đang ăn cũng ngước lên nhìn Chaeyoung.
-À thì con gái nè! Đợt này mẹ không gửi tiền lên được không? Tại em con nó.... nó haizzzzz mẹ xin lỗi nhé.
-Không sao đâu mẹ. Con không sao. Mới đầu tháng mà, chưa phải đóng học phí mẹ cứ để tiền lo ở nhà đi. Đồ quê đem lên con vẫn còn nhiều, ăn hết tháng được.
-Thế thì may quá, sang tháng mẹ gửi bù nhé.
-Dạ!
Nàng tắt máy xong thì nụ cười lúc nãy cũng biết mất thay bằng tiếng thở dài thườn thượt.
-Chaeyoung, sao thế?
-Hả à không có gì đâu.
Jennie thấy rõ biểu cảm của nàng có chút buồn tủi thì liền vươn tay ra vỗ nhẹ vào vai nàng an ủi.
-Haizzzzz cậu phải đóng học phí nữa đấy. Sáng nay vừa thông báo sẽ phải thu trong tuần, nói dối mẹ như thế không có tiền đóng họ sẽ đuổi đó.
Chaeyoung có chút bối rối muốn tiếp tục lừa Jennie rằng bản thân ổn nhưng không thể chỉ biết thở dài.
-Haizzzzz nhà tớ không khá giả gì mà thằng em suốt ngày bệnh tật lên, bệnh tật xuống.
-Hay cậu đi làm thêm đi, trường đâu có cấm đi làm thêm đâu. Ở gần trường có một quán bar khá có tiếng đấy, nghe bảo tiền bo cũng nhiều. Bí quá thì làm tạm hết tháng kiếm tiền mà sinh hoạt.
-Nhưng tớ là Omega mà quán bar nào lại nhận Omega.
Jennie chỉ đũa vào nàng với chất giọng cứng rắn.
-May cho cậu là quen tớ đấy. Chủ quán đó tớ quen, chỉ cần cậu uống thuốc kiềm chế vào để nó không toả ra mùi và dán miếng bảo vệ lên gáy thì cậu sẽ thành một Beta liền.
Nàng nhìn Jennie đá lông mày một cái cũng bấm nút like bằng ngón tay trỏ cho người chị em thông mình.
-Jennie, cậu là đỉnh nhất hí hí.
Jisoo ngồi bên khu ăn của Alpha cùng với Lisa nhìn cô bạn của mình ăn hết đĩa cơm vô cùng thoả mãn chỉ biết lắc đầu.
-Haizzzz cậu có thể ngồi nói chuyện chút không hả Lisa? Có ai giành phần đâu.
Cô nghe Jisoo bêu rếu mình cũng ngước lên bĩu môi
-Kệ tao, lo ăn phần của mình đi.
-Lisa, tối nay muốn đi bar quẩy xập xình không?
Cô lộ ra vẻ mặt vô cùng chấm hỏi nhìn Jisoo.
-Mắc gì tự dưng vô mấy quán đó?
-Hội bên kia rủ. Chỉ có Beta và Alpha thôi, quán đó cũng không có em Omega nào nhưng Beta ở bên quán đó siêu xinh. Đi đi mà!
-Ủa? Không phải hôm trước mày còn khen con nhỏ Omega nào đó xinh đẹp tuyệt vời hả? Sao nay lại đi ngắm em khác rồi?
Jisoo gãi đầu có chút ngại mà cười cười.
-Thực ra thì ẻm rất xinh, còn nhỏ nhắn nữa. Muốn làm quen lắm mà chưa có cơ hội hế hế.
Lisa liền lộ vẻ khinh bỉ nhìn con bạn mê gái đến quên lối về này.
-Gớm! Sao không lên phòng giáo viên mà xin số, kết bạn, làm quen mắc gì ngồi đây muốn với chả không.
-Ý kiến hay! Tao đi xin liền.
Dứt lời Jisoo liền ba chân bốn cẳng bỏ mặc Lisa lại mà chạy đi.
-Ơ ơ con kia khoan tính tiền đã chứ ơ sao để tao ở đây?
Jisoo chạy thật vội lên phòng giáo viên, thế quái nào lại nhìn thấy người con gái trong mộng đang tay trong tay cùng đứa con gái khác đi trên hành lang. Kim Jisoo đi theo phía sau, cứ trốn sau mỗi cánh cửa lon ton đi theo. Nhìn hai người cứ dính chặt lấy nhau thì có chút buồn buồn. Bóng lưng thôi cũng thấy nhỏ nhắn, dễ thương đến mức đó. Chỉ tiếc là hoa có chủ.
-Haizzzz thì ra người ta có người yêu rồi. Còn chung lớp nữa, tự nhiên cái tủi thân ghê.
Jisoo vừa đi, vừa gãi nhẹ sau đầu, nhớ đến hôm say bí tỉ ấy không chỉ gặp một lần mà là tận hai lần, vẫn nhớ rõ cái gương mặt xinh xắn ấy khiến mình tương tư suốt cả buổi sáng.
Jennie cùng Chaeyoung đi về lớp, tay trong tay kéo nhau đi nhưng đi được về lớp, cho Chaeyoung ngồi nghỉ khi nhìn lại giờ vẫn còn rất nhiều thời gian.
-Nè Chaeyoung uống trà sữa không?
-Tớ không có tiền.
Nàng buồn rớt hai giọt nước mắt với số kiếp nghèo túng này.
-Để đại gia lo haaaa Sugar Momy Jennie. Ngồi đấy đi tớ đi mua cho.
Jisoo cứ ngồi buồn mãi ở đoạn cầu thang thì nghe thấy tiếng giày chạy rõ ồn. Ngước lên xem đứa nào vô duyên đi mà ồn như khủng long đạp đất vậy.
-Chỗ như này đi nhẹ thôi chứ! Biết gây ồn cho người khác không?
Jennie đang nhảy xuống bậc thang, bị cái tiếng chửi đập vào mặt làm giật hết cả mình. Ló đầu xuống định xin lỗi.
-Tớ! Ủa? Con tè dầm nè!
Jisoo nhìn thấy cái mặt mình nhớ cả buổi thì bỗng ngượng chín trong lòng "U là trời Kim Jisoo mày vừa làm cái gì đó hả?"
-À à tớ tớ xin lỗi.
Jennie bước xuống, mặt khinh khỉnh nhìn cái tên trước mặt đeo kính. Hai cái má cứ đỏ như trái cà chua.
-Ừm không sao.
Nàng sát lại nở một nụ cười tươi rồi mới bước đi. Jisoo được nàng lại gần liền ngửi thấy mùi thơm nhẹ, trong lòng đánh trống, mở cờ "Xinh quá trời! Con gái nhà ai mà dễ thương dữ dị"Cô nhìn nàng đi liền lại lẽo đẽo theo, quỷ không biết thần không hay.
Jennie đi một lúc cũng nhận ra có người theo mình, nàng đắc ý.
-Hôm trước cứu nó, hôm nay phải moi ít tiền công mới được.
Nàng quay lại làm Jisoo đang theo sau, nhảy tót một cái ra sau cái cây. Jennie đâu có mù mà không thấy.
-Nè đi theo tôi chi vậy? Tôi biết cậu á.
Nghe Jennie hét lớn Jisoo cũng ló đầu ra.
-Có có theo đâu, tiện đường thôi. Ủa ủa mà biết hả?
Nàng liền gật đầu, còn mở điện thoại kiếm cái hình tè dầm giữa đường của cô cho cô coi.
-Hôm cậu chết trôi giữa đường, giữa xá là tôi kéo xác cậu về á.
Jisoo nhìn hình mình trên điện thoại của nàng.
-Cậu cậu có cần chụp xấu đến vậy không?
-Đâu có! Đẹp nhất rồi đó. Chứ ngoài đời lúc đó trông còn xấu nữa, này là chụp bằng app rồi.
Cô thật không thể không khó xử với cái kiểu người như này, nhưng nhìn cái cặp má ấy thì lại thấy dễ thương, xao xuyến lòng người quá.
-Mà thôi tôi đi có việc, có cơ hội gặp sau bai bai.
Nói xong nàng vội chạy đi còn Jisoo đứng một lúc. Đáng lẽ còn vui vẻ nhưng nhớ đến chưa xin được số lại vắt chân lên cổ mà chạy theo nàng.
-Ê này bạn gì đó ơi khoan đã! Cho cho tớ xin số.
Nhưng nàng chạy một quảng xa chẳng nghe thấy gì chỉ chăm chăm đi mua trà sữa.
-Cô ơi! Bán con hai ly trà sữa đầy đủ trân trâu trắng, trân trâu đen, trân trâu thủy tinh màu xanh và đỏ. Một cốc ít đường, một cốc nhiều đường, cốc ít đường bỏ trân trâu đen đừng bỏ trân trâu trắng, chỉ lấy thạch màu đỏ không lấy thạch màu xanh, cốc nhiều đường thì bỏ ít đá, ít trân trâu đen nhưng phải có trân trâu thủy tinh và đừng có bỏ trân trâu trắng. Thạch chỉ lấy màu xanh, màu vàng, không lấy màu đỏ. Cốc ít đường size L mà cốc nhiều đường size Xl, cốc ít đường thì xịt kem, còn cốc nhiều đường thì lấy cho con thêm vài cái bánh trứng.
Người bán hàng nhìn nàng tuôn một đống mà tròn con mắt, còn Jennie vẫn hớn hở cho đến khi.
-Con đọc lại được không?
Lúc này nàng mới nhìn lại người bán hàng mà ngây người ra.
-Con vừa đọc mà?
-Cô nghe không rõ.
-À thì là hai cốc trà sữa....
-AAAAA BẠN GÌ ĐÓ ƠIIIIIII!
Nàng vừa định nói thì bị tiếng hét làm giật mình, văng hết chữ ra ngoài. Kim Jisoo đi đến thở không ra hơi, trên tay cầm chiếc điện thoại.
-Hờ .......hờ... bạn...bạn.. ơi! Cho mình xin số điện thoại với tên nhé.
Jennie nhìn cô với ánh mắt hoảng loạn nhưng cũng gật đầu cầm điện thoại lên cho số.
-À ừ tớ tên Kim Jennie.
Cô vui vẻ nhận lại điện thoại.
-Cảm ơn nhé.
-Ừ không có gì.
Nàng cũng gật đầu, định quay sang tiếp tục gọi trà sữa nhưng bỗng nhiên chữ chạy đi đâu hết liền đơ mặt nhìn người bán hàng.
-Cháu nói lại đi.
-À à à ưmmmmmmm cháu quên mất tiêu rồi!
Người bàn hàng lườm nàng một cái rồi chỉ thẳng tay ra ngoài.
-Lúc nào cháu nhớ thì có thể quay lại.
Nàng ngại quá hoá giận quay sang nhìn Jisoo đang tủm tỉm cười mà nổi nóng.
-Nè! Tại cậu mà tôi quên hết thứ cần mua rồi.
Jisoo nhìn nàng bất mãn mà chỉ biết cười.
-Tớ tớ xin lỗi!
-Tại cậu đó!
Jennie phình má định bỏ đi thì Jisoo níu lại.
-Thế mua hết đi, chỉ cần mua hết thì kiểu gì cũng trúng cái cậu cần, mua đi tớ trả tiền cho.
-Thật á?
Nàng có chút sốc nhìn cô nhưng Jisoo vẫn cười tươi mà gật đầu.
-Thật cậu mua đi tớ trả tiền cho.
-Cô bán hàng, cô gói cả cái cửa hàng của cô cho cháu.
Jennie quay quắt sang bưng cả sạp hàng của người ta. Nhìn cái vẻ vui mừng đó, trong mắt Jisoo thì nàng thật đáng yêu cứ như chú chuột nhỏ háu ăn.
-Cô ơi cháu quẹt thẻ.
Cô bán hàng vui mừng gói gém hết đống trà sữa, còn Jennie ở bên cũng hí hửng nhưng khi Kim Jisoo thốt lên câu "quẹt thẻ " thì cả cô bán hàng và Kim Jennie liền như cây phông lông trước gió mà lặng đi nhìn Jisoo.
-Ủa sao nhìn dữ vậy?
Cô vẫn ngây thơ hỏi nàng còn Jennie chỉ tay vào cái biển ở trên ghi thật rõ "KHÔNG NHẬN QUẸT THẺ " mà thở dài. Jisoo thì tròn mắt vội mở ví nhưng toàn thẻ là thẻ, chỉ biết cười trừ
-Hờ hờ tớ không không có tiền mặt.
Jennie mím môi mà gật đầu, quay sang định hỏi cô bán hàng rằng "Có cho khất được không ?"thì nhận được nụ cười trìu mến như đuổi khách.
-Dạ cô, cháu có tiền mặt cô đừng cười như thế. Cháu sợ.
-À thế à tổng cả một triệu nha cháu.
-Dạaaaaaa
Nàng móc ví mà hai con mắt giận như muốn nổ tung ra ngoài. Jisoo thì thật muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống, nhục không thể tả.
Jennie hai tay xách hai túi trà sữa to đùng, hận không thể băm ba, xẻ bảy cái kẻ đang lẽo đẽo theo mình.
-Nè theo tôi chi nữa? Tháng này tôi nốc trà sữa sống qua ngày rồi.
Jisoo bị quát đến giật mình thì lúng túng nhìn nàng.
-À tớ tớ xin lỗi! Cậu cho tớ số tài khoản tớ bắn tiền trả lại cho.
Nàng dậm chân thật mạnh rồi lườm Jisoo một cái.
-Loại như cậu à tin được à? Biến đi!
-Ơ tớ nói thật đó, hay tối nay cậu đi ăn với tớ đi. Tớ dẫn cậu đi ăn tối.
-Tôi hết tiền rồi không muốn mang nhục nữa.
Nàng đi từng bước dài để thật mau về lớp khiến Jisoo cứ phải chạy theo rồi vội túm lấy tay Jennie.
-Tớ tên Kim Jisoo, là con của thẩm phán Kim có tiếng đấy. Chắc cậu biết ông ấy chứ nhỉ? Nhà tớ có rất nhiều tiền nên tối nay đi ăn đi tớ sẽ đi rút tiền rồi trả lại tiền trà sữa cho cậu.
-Cậu nói thật chứ?
Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Jennie, cô liền lấy điện ra đưa ảnh chụp cùng ba cho nàng xem.
-Đây tin tớ đi ha? Tối tớ sẽ đón cậu, sắp học rồi bye bye.
Jisoo nhìn đồng hồ rồi vội chạy đi. Jennie cũng chỉ đành gật đầu, thà tin thêm một lần coi có vớt vát được gì không?
Park Chaeyoung nằm dài trên bàn một lúc đã buồn ngủ, đợi mãi không thấy Jennie về thì liền nhắm mắt làm một giấc.
-Chaeyoung ahhhhh!
Nghe tiếng Jennie gọi nàng vội thức dậy, nhìn bạn thân hai tay đang cầm hai túi trà sữa to đùng.
-Nè định uống trà sữa thay cơm à Jennie?
-Hả? À cứ uống thoải mái đi chứ chuyện dài lắm lúc khác kể.
Nàng cũng gật đầu, lấy một ly để uống.
-À mà nè Jennie cậu xin cho tớ một chân ở quán bar với.
-Hả? Ừ nhỉ đợi tý tớ gọi điện cho chú tớ.
-Ừm!
Chaeyoung nhìn Jennie đi ra ngoài gọi điện mà trong lòng bớt tủi thân. Đi đến nơi không quen ai có thể gặp một người bạn như này chắc chắn là ông trời đã ưu ái nàng rất nhiều.
-Chaeyoung này!
-Hửm?
Jennie đi vào, trên tay giơ chiếc điện thoại lên trông khá vui nhìn nàng.
-Ổn rồi đó, đến giờ tớ sẽ đưa cậu sang rồi tớ về trước.
-Cảm ơn cậu nhe.
-Bạn bè cả không có gì đâu.
Kim Jisoo đi về lại phòng học của mình trông mặt hớn họ vô cùng, nhảy chân sáo lại gần chỗ Lisa đang ngồi.
-Lisa nè!
Cô đang chơi game ngước lên nhìn mặt con bạn mình mà giật mình.
-Eo mày ăn trúng cái gì à? Phởn thế!
-Tao hẹn được ẻm đi ăn rồi, ẻm cưng quá trời! Tên là Jennie đó, nghe tên cái biết xinh gái rồi.
-Ghê! Bao nhiêu anh tán Kim Jisoo không đổ giờ lại điêu đứng vì một em gái mới nhìn. Thật đỉnh cao! Mai mốt nó lừa cho thì khóc tiếng thái lan là vừa.
Jisoo nghe xong liền đánh vào bên vai của cô.
-Mày bớt cái mồm coi, mở ra là xui, mở ra là đặt điều.
-Ừ tao im được chưa? Chứ tối nay mày có đi xập xình không?
-Không! Tao đi với ẻm, mày đi mình mày đi.
-Hiểu luôn, thế mình tao đi. Vậy mày có còn thỏi son nào không? Tao mượn nào. Chứ hết rồi mà lười mua quá.
-Trong cặp ý, tự lấy đi.
Học xong thì cũng đã là tầm giờ chiều, tất cả học sinh cũng trở về kí túc xá của mình và chẳng có gì đặc biệt cả. Chaeyoung thì đi tắm rửa sạch sẽ còn Jennie thì ngồi chơi một lát đợi nàng tắm xong.
-Nè Chaeyoung xong chưa?
-Rồi đợi tý.
-Lẹ lên còn đi nào.
Nàng vừa ra thì Jennie đã kéo đi ra con xe điện.
-Nè bọn mình đi qua quán đó hỏi trước. Cậu đã uống thuốc chưa?
Chaeyoung gật đầu.
-Uống rồi, đảm bảo an toàn luôn.
-Được.
Cả hai đèo nhau trên xe cũng không bao xa đã dừng chân trước một quán bar lớn.
-Nè Jennie! Chỗ này cũng to quá nhỉ?
-Tất nhiên! Chú tớ là Beta đang quản lý ở đây nên mới nhét cậu vào được đó.
Jennie kéo nàng vào thì kì thực cái quán nó rất bình thường. Không nhạc nhẽo và chỉ có vài người cả nam, cả nữ trông khá xinh đẹp đang ngồi trên ghế. Bước ra đón nàng và Jennie là một ông chú trông cũng không đặc biệt gì.
-Jennie! Đến rồi à cháu?
-Vâng! Đây chú, cô bạn xinh đẹp cháu nói đây. Rất xinh đúng không? Chú nhận nó vào làm hết tháng này đi.
Ông chú ngó mắt nhìn nàng một cái rồi gật đầu.
-Cũng nhỏ nhắn, xinh xắn phết đấy. Thế muốn thì tối vô làm luôn, đang có một phòng thiếu người phục vụ. Tối nay đúng tám giờ cháu hẵng đến nhé. Đó là giờ làm việc của quán.
Nàng cúi đầu cảm ơn.
-À dạ cháu biết rồi.
Xong liền được Jennie kéo đi tiếp.
-Nào thế là có việc rồi. Giờ đi chơi thôi.
Lisa ở bên này cũng khá khẩm một chút . Ngồi ở phòng sau khi vừa tắm rửa xong bấm đồng hồ thì đã hơn 7h. Đang còn định chơi ít game đợi đến giờ đi quẩy thì nghe tiếng gõ cửa ở ngoài "cốc cốc "
-Hửm ai đó?
-LALISAAAA MANOBANNN!
Nghe giọng rú lên thì cô đã đoán chắc rằng đó là ai.
-Tự mở mà vào. Rú cái gì ở đấy?
Jisoo mở tung cánh cửa bước vào, trên tay cầm theo đống quần áo đưa ra trước mặt Lisa.
-Nè nè nhìn coi bộ nào hợp nhất?
Cô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bạn mình.
-Loại thấy gái mù mắt nhưng cái váy đó đẹp đấy mặc đi.
Nhìn cái váy bó trên tay mình mà Jisoo không khỏi hoài nghi nhân sinh.
-Có bó quá không vậy?
Lisa mắt dán vào máy chơi game mà xua tay.
-Ủa chứ không phải bây ăn nhau à?
Jisoo nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
-Con điên, đây là đi ăn trong sáng mi bớt nghĩ tào lao dùm.
-Ai biết được mấy đứa đó toan tính lắm, mày cẩn thận đi xong thành bà mẹ trẻ thêm một bé vợ thì khổ đời.
-Mi suy nghĩ ở miền cực lạc nào vậy? Không nói chuyện với mi nữa. Tao đi chọn đồ rồi đón ẻm.
-Ừ tao cũng đi chọn đồ để đi chơi đây.
Cuối cùng Jisoo vẫn chọn một cái váy ngắn đến đầu gối và hơi rộng rãi một chút cho thoải mái.
Jennie đi chơi về cũng thấy trời sắp tối. Nhìn đồng hồ thì muộn thật rồi mới kéo Chaeyoung ở bên đang uống nước.
-Nè Chaeyoung! Gần 8h rồi, thay đồ rồi đi thôi.
Nàng nhìn Jennie chạy ra lục tung đống quần áo rồi nhét vào tay mình bộ váy kèm thêm lọ thuốc.
-Mặc vào rồi uống thuốc đi. Cậu đưa gáy đây tớ băng lại.
Chaeyoung mặc đồ xong đang uống thuốc thấy Jennie định vén tóc sau ra thì vội vàng né đi khiến Jennie giật mình.
-Ủa gì thế? Để yên tớ dán cho.
-Cậu cậu cứ thay đồ đi tớ tớ tự dán được.
Jennie nhìn biểu hiện của nàng thì trong lòng càng sinh nghi.
-Park Chaeyoung! Gáy cậu bị làm sao à? Cậu đã ngồi sờ nó cả buổi sáng đấy. Giờ không cho tớ động vào.
Nàng nghe xong liền sợ hãi xua tay.
-Làm gì có, tớ nhạy cảm với dễ bị nhột thôi.
-Thật hả?
Nhìn biểu hiện nghi ngờ trên mặt Jennie, nàng vội gật đầu.
-Thật mà!
-Hmmm thế tớ thay đồ, cậu tự dán lại đi.
Chaeyoung nhìn bóng Jennie đi vào phòng thay đồ mới thở phào trong lòng. Trên tay cầm miếng sao su màu da rồi vén tóc gáy ra, vết cắn vẫn in đậm ở sau đỏ ửng.
-Haizzzzz sao mà nó cứ mãi không hết vậy trời?
Jisoo nhìn vào điện thoại, bản thân đứng trước dãy ký túc của Omega thì liền bị các đàn chị ở tầng trên lên tiếng xì xào nhưng Jisoo vẫn đứng đấy. Trên tay còn cầm một bó hoa, chân đi giày cao gót cao, người còn đeo một chiếc túi trông vô cùng xinh đẹp. Không những thế còn toả ra khí chất ngời ngợi.
-Alo! Jennie à? Cậu xong chưa? Tớ ở ngoài vẫn đang đợi cậu nè.
Jennie ở trong vừa khoá cửa. Nghe qua điện thoại Jisoo nói thì quay đầu lại nhìn. Người con gái nổi bật hẳn giữa một vùng trời với nụ cười trái tim làm người khác xao xuyến.
-Jisoo à? Cậu đừng cười nữa được không? Tớ bây giờ còn có việc.
-Hả việc gì? Cậu không định đi ăn với tớ à?
-Có chứ nhưng đợi tớ đưa bạn cùng phòng đến chỗ làm đã.
-Tớ sẽ đi cùng cậu.
Dứt lời Jennie liền dắt tay Chaeyoung đi ra .Jisoo vừa nhìn đã nhận ra nàng thì liền mỉm cười trong lòng.
-Này là bạn cậu hả?
-Ừm bạn tôi, tên Park Chaeyoung.
Jisoo gật gù rồi đi tới đứng bên cạnh Jennie.
-Đi! Tớ đi cùng cậu đưa Chaeyoung đến chỗ làm.
Cả ba người cùng đi ra khỏi trường. Lisa ở đây cũng gặp hội bạn rồi bắt đầu đến quán để vui chơi. Thế quái nào vừa bước đến quán đã gặp Kim Jisoo hai tay hai em đứng nói chuyện với chủ quán.
Jisoo nhìn Jennie dắt Chaeyoung vào quán này mà tròn mắt "Đây không phải quán cho Beta và Alpha sao? Cô bạn kia là Omega mà! Vả lại quán này làm gì sạch sẽ đến độ dắt nhau đến đây để làm việc."
-Nè Jennie! Thật sự là Chaeyoung làm ở đây chứ?
-Ừm cậu ấy sẽ làm ở đây.
-Thôi được rồi, nhanh cho cậu ấy vào đi rồi còn đi ăn nào.
Park Chaeyoung được ông chú quản lý vô cùng chào đón.
-Jennie cháu cứ an tâm, chỗ chú chỉ có đảm bảo an toàn.
-Vâng!
Giao thân gửi phận bạn mình xong thì Jennie cũng cùng Jisoo ra ngoài. Ai dè lại gặp được nhóm bạn Lisa đi tới.
-Ê Jisoo kìa! Jisoo!
Nhìn cả đám tiến lại Jennie có chút ngại mà lùi về sau.
-Đi chơi với gái bỏ chị em nhá.
Một cô nàng ở trong đó có vẻ là Alpha vì Jennie hoàn toàn ngửi thấy mùi trên người ả. Ló đầu ra nhìn về phía Jennie.
-Jisoo đi với em gái nào kia? Trông xinh xắn dữ! Tính ăn một mình à?
-Nào mấy bà đừng có giỡn nữa. Để yên cho hai đứa này đi!
Nói xong Jisoo vội quay lại kéo tay Jennie đi để lại cả đám đứng cười nói.
-Lisa!
-Hửm?
Cô nhìn cả đám đang vui vẻ cũng cười theo.
-Đặt phòng rồi đấy, đi thôi.
-Ừm!
Nhưng xui sao đi vào phòng thì Lisa nhìn người phục vụ phòng mình lại rất quen. Park Chaeyoung nhìn thấy dám người đi vào, thấy mặt của cô thì liền nhận ra là con ả hôm trước.
-Nè phục vụ xinh quá trời nè!
-À dạ cảm ơn.
Được khen thì nàng cũng phải lễ nghĩa một chút nhưng nhớ ra rằng con ả kia biết mình là Omega thì dùng ánh mắt sắc lẹm lườm cô.
Lisa bị lườm thì cũng hiểu chút chút "À hoá ra là giả Beta để đi làm. Cũng gan dữ vào cái trốn này."
-Ừm phục vụ cho bọn tôi ít rượu nhé. Loại nào cũng được, chỉ cần phục vụ đẹp thế này đắt cũng chi trả được.
Chaeyoung hết sức chấm hỏi nhìn tất cả mọi người. Tính đi thì cũng được tận năm cái mạng đều là nữ thì mất ba người là Alpha khiến mùi trong phòng nồng nặc. Họ đến đây cũng chả kiềm chế lại làm nàng chỉ mới đứng một hồi mà đã chao đảo rồi.
-À dạ vậy mời quý khách đánh dấu vào đây. Tôi sẽ đi bưng đến ạ.
-Thế cô có uống được với chúng tôi không? Dù gì cũng phải vài ly chứ!
Lisa ở bên nhìn đám bạn mình mê gái mà không thể không thấy khinh cô gái kia. Trong lòng "Có mà dám từ chối. Quán này đến làm không bán thân cũng bán sắc, đúng là thèm tiền đến đường cùng"
-Tôi không biết uống rượu.
Có chút bất ngờ Lisa nhìn cô gái kia chạy thẳng ra ngoài.
-Xinh nhỉ! Quá trời xinh luôn!
-Trông dễ cưng quá chừng!
Bĩu môi một lát cô cũng không phải loại muốn chặn đường sống của người khác. Thôi thì nhắm mắt cho qua mà cầm cốc nước lên uống. Cổ áo cũng nới lỏng ra một chút.
-Mình vẫn ngửi thấy mùi Omega của cô ta.
Cô nói nhỏ vừa đủ bản thân nghe nhưng khó hiểu là sao đám bạn của mình lại không ngửi thấy.
-Nè bây, bây ngửi thấy mùi gì không?
-Hả? Có mùi của bọn mình thôi chứ có mùi gì nữa đâu?
Lisa lắc đầu, người có chút nóng mà lí nhí đầu môi.
-Sao tao ngửi thấy mùi của Omega nhỉ? Nó rất nhẹ nhưng vẫn có.
-Chắc của con bé lúc nãy đi cùng Jisoo thôi. Bọn mình đứng gần rồi nên dính chút mùi vào đấy mà.
-Ừm!
Chaeyoung bước vào nghe thấy có mùi thì liền đứng bất động trước cửa.
-Mình uống thuốc rồi mà sao vẫn ngửi thấy? Có nên vào không đây?
Jisoo dắt tay Jennie đi. Định sẽ kiếm một nhà hàng nào đó ngồi ăn cho sang trọng nhưng đi được một đoạn.
-Nè Jisoo có quán gà xiên kìa, trông ngon quá chừng. Hay bọn mình vào đó ăn rồi uống chút rượu đi.
Cô nhìn theo chỉ tay của Jennie quả thực thấy một quán gà xiên vỉa hè thì cau mày.
-Cậu định ra đó ngồi thật hả?
-Thật chứ, trông ngon mà!
Nàng kéo tay cô đi nhưng bị Jisoo kéo lại?
-Tớ mời cậu ăn mà! Ít nhất kiếm quán nào sang chút chứ!
-Sao phải sang? Quán nào ngon thì ăn, nhìn quán kia ngon quá trời vô ăn đi.
Qua lời lôi kéo của Jennie thì Jisoo cũng đành nghe theo nàng, cùng đi vào cái quán tàn tạ kia nhưng nhìn Jennie cười tít mắt thì cũng thấy khá vui.
-Cô ơi cho cháu hai chục xiên gà và mấy chai rượu đi ạ.
Cả hai ra ghế ngồi. Cô nhìn bản thân mặc đồ hiệu thế này, trông sang hẳn. Jennie lại chỉ mặc quần đùi, áo phông liệu có phải là ngồi đây có chút không thích hợp.
-Jisoo tớ nói cho mà biết mấy quán như này thường rất ngon, vô nhà hàng làm gì vừa đắt lại không no.
Cô nhìn nàng rồi cũng gật đầu mỉm cười.
-Được rồi, ăn thì ăn sợ cái gì.
Nhìn từng đĩa thịt xiên mang ra mùi khá thơm mật ong xộc lên. Jennie thì chăm chăm cầm chai rượu lên rót vào ly.
-Nè nè uống đi uống đi. Một xiên thịt một ly rượu.
-Được được, uống với cậu.
Cục ly với nhau, Jennie uống một một hơi cạn cả ly. Nhìn Jisoo chỉ nhấp một ít mà cau mày.
-Uống mạnh lên trời ơi! Ngại ngùng cái gì? Nốc đi!
Jisoo cũng gật đầu, cô không muốn quá say rồi mất hình tượng trước mặt nàng một lần nữa nên chỉ uống vài ly nhưng hình như Jennie chả ngại gì.
-Uống yếu đuối vậy. Nhìn tôi nè!
Nàng có chút men trong người, cầm cả chai rượu lên uống một hơi cạn đáy rồi cười cười cầm xiên gà lên ăn.
-Ợ siêu siêu đã luôn.
"Cộp" vừa dứt lời Jennie đã gục đầu xuống bàn làm Jisoo tròn vo mắt lên nhìn, nàng với gương mặt đỏ ửng ngủ luôn trên bàn khiến cô buồn cười.
-Omega kiểu gì ra ngoài với người khác lại uống say bí tỉ đến mức này hả?
Lấy tay chọc chọc vào má nàng vài cái, cô thật buồn cười với cục bánh nhỏ này. Nhìn vào đồng hồ cũng không sớm nữa.
-Đã gần 9h rồi cơ à! Phải mau về thôi không khoá cổng trường mất.
-Cô ơi cho cháu thanh toán ạ.
Trả tiền xong, Jisoo gọi nàng dậy nhưng gọi mãi cũng chẳng chịu tỉnh.
-Jennie, Jennie dậy thôi. Còn về trường nữa.
Thấy nàng cứ nằm lì ở đó thì cô cũng chỉ biết thở dài.
-Haizzzz cõng về vậy.
Nhờ chủ quán đưa nàng lên vai mình, Jisoo buộc đôi giày cao gót lên cổ rồi cõng nàng về. Chân đất đi trên đường, ngửi thấy mùi hương quyến rũ trên người Jennie mà chỉ biết nuốt nước bọt đến khô khan cả cổ họng.
Chaeyoung ở đây đứng một lúc cũng bê rượu vào. Nhìn đám người vui vẻ cười nói mà chỉ biết đứng rót nhưng đứng một hồi thì đầu óc như muốn bung ra ngoài.
-Uống một ly được với tụi này đi rồi tụi này tăng tiền bo cho.
Nhìn đám người lấy xấp tiền ra đặt dưới mỗi ly cũng không phải ít ỏi gì nhưng mùi thôi đã khiến đầu óc quay như chong chóng rồi. Giờ mà uống liệu có đủ tỉnh để về nữa không?
-Thôi ạ! Tôi không uống đâu.
-Chê tiền ít à? Thôi không sao vì em gái đây đẹp nên bọn này sẽ tăng thêm tiền đó, uống đi.
Nàng nhìn đống tiền đó cũng không kiềm được lòng, cầm vài ly lên uống nhưng rượu đắng vừa vào đến người thì đã khiến Chaeyoung quay cuồng đứng cũng không vững. Lisa ở bên nhìn nàng như thế trong lòng cũng thấy tội tội mà kêu nàng lại.
-Lại đây mà ngồi đi, đứng như thế làm gì.
Kêu nàng lại ai dè Chaeyoung lại thật. Dù nàng không ấn tượng gì với ả này nhưng đang đau đầu ít nhất ngồi vẫn tốt hơn. Chaeyoung ngồi bên cạnh Lisa, ngửi thấy mùi Alpha nồng nặc mà mặt mày đỏ ửng lên. Cô cũng ngửi thấy mùi Omega rõ hơn, bên dưới cũng nóng không chỉ do rượu mà còn do mùi hương kích thích bên cạnh.
Quay sang nhìn Park Chaeyoung mặt mũi đỏ bừng liên tục nuốt nước miếng. Cả thân thể cứ từ từ tựa dần vô người mình giống như cây kéo cắt phăng đi sợi lý trí cuối cùng của cô. Ở gần giúp Lisa thấy rõ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt chỉ mở khép hờ cùng đôi môi đỏ mọng trông rất biết quyến rũ người khác.
Cô để yên cho nàng tựa vào nhưng chỉ một lúc thì Chaeyoung nhắm chặt mắt lại. Nàng cảm thấy rất buồn ngủ, mùi hương đó có kích thích trong người thật nhưng không hiểu được nàng càng ngửi càng thấy dễ chịu, càng thấy buồn ngủ hơn.
-Ê em gái kia kết Lisa nhà mình hay sao mà sát lại thế? Kìa Lisa đem ẻm về phòng đi kìa, người ta kết mày rồi.
Nghe đám bạn trêu nghẹo mà mặt cô cũng ửng lên, nhìn sang nàng đã ngủ cũng gật đầu, bế vào lòng.
-Ừm!
Định bế lên thì bị cả đám kéo lại.
-Ơ đi thật à? Chia nhau chứ mỗi đứa một chút.
Cô nhìn bạn mình mà chỉ biết cười.
-Người ta muốn mình tao thôi. Kiếm đứa khác đi.
Nhìn nàng được mình bế trong lòng, Lisa rất muốn đem lên giường nhưng vừa đem ra ngoài định kiếm một phòng nào đó thì bị ông chủ nhìn thấy mà chạy ra ngăn lại.
-À cô bé này không được đâu.
Nghe tiếng chủ quán, cô liền quay lại nhìn ông ta chủ ý đưa tay ra muốn bế người trong lòng mình đi. Lisa vội lùi vài bước.
-Quán này không phải có thể chơi gái sao? Sao lại không được?
Ông chủ xua tay với cô.
-Nhưng cô bé này chỉ đến xin làm phục vụ. Giờ mà đem đi thì không được
-Tôi trả thêm tiền. Ông kiếm cho tôi một phòng nghỉ đi.
Ông ta nghe đến tiền tuy hơi đắn đo một chút nhưng nhìn Chaeyoung ngoan ngoãn đến vậy thì cũng gật đầu kiếm cho cô một phòng.
-Vậy lên lầu, tôi dẫn cho cô một phòng.
Jisoo đưa Jennie về nhưng không kiếm được chìa khoá phòng?
-Chìa khoá đâu nhỉ? Không mở được thì sao mà cho vào được?
Suy nghĩ một chút cũng quyết định đem Jennie về ký túc của mình, mùi hương của nàng toả ra khiến Jisoo phải vội cõng nàng, dùng hết tốc lực chạy về phòng rồi khoá chặt cửa lại.
-Để mấy đứa khác thấy mùi thì chỉ có chết.
Đưa nàng lên giường, đắp chăn, bật điều hoà lên. Jisoo mệt mỏi đi vào nhà tắm thay một bộ đồ sạch sẽ còn cầm theo một cái khăn ướt ra ,nhẹ nhàng ngồi bên cạnh lau mặt cho Jennie.
-Xinh quá, dễ thương nữa!
Cô dùng đầu ngón tay chạm vào má nàng, chỉ sờ một chút mắt cũng đã không mở nổi nhưng không dám ngủ cũng chỉ đành cầm cái gối rồi nằm xuống sàn nhà.
-Jennie ngủ ngon.
Nằm một lúc lại nghĩ lại đã chung phòng thì cũng phải có gì chứ. Dứt dòng suy nghĩ, Jisoo liền ngó đầu lên thấy tay Jennie đang xoè ra thì dùng một ngón tay của mình đặt vào lòng bàn tay nàng, lập tức nàng có phản ứng nắm lấy ngón tay cô.
-Hí hí
Được nắm tay thì Jisoo mới vui vẻ nằm xuống với cái dáng người ở dưới nhưng tay ở trên. An tâm rồi vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip