Chap 47
Lisa nhìn người con gái mình thương với chiếc bụng càng lúc càng to ra mà đầu óc cứ chất chứa bao nhiêu muộn phiền. Bên trong em đang là con của cô, đứa trẻ đáng thương ấy là con của cô và nó còn chưa được ra đời đã bị chuẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, cô không cách nào nói với em được.
-Chaeyoung à?
-Dạ em đây.
Giọng nói ngọt ngào của em khiến đầu óc Lisa mụ mị và phút chốc cô nghĩ đến việc mình có thể nào để em trở thành một mối quan hệ ngoài luồng, mối quan hệ bất chính của riêng một mình cô mà thôi. Cô sẽ nuôi cả em và con thật tốt, sẽ mua cho em một căn nhà ở ngoại ô thành phố thật to, sẽ dùng tiền để chữa bệnh cho con gái và cho đứa nhỏ cuộc sống sung túc nhất. Bỗng chốc suy nghĩ xấu xa ấy hiện diện trong suy nghĩ của Lisa. Cô muốn mở lời nhưng lại nghĩ đến liệu em có thể chấp nhận bản thân và con không có một chút danh phận nào, có chấp nhận rằng đứa bé sẽ không được mang họ của cô và có thể chấp nhận việc cô đi lấy một người khác trên danh nghĩa còn em cùng con chỉ là ngoài luồng? Lisa ngồi bên sẽ vuốt ve mái tóc của người con gái mình thương mà không thể kìm được nước mắt, từ lúc nào mắt đã đỏ hoe mũi đã cay cay, giọng nói cô nhỏ nhẹ vỗ về vào cái thai.
-Con gái nay có đạp mẹ không đó? Mẹ Chaeng sẽ đau nên không được đạp mẹ hiểu chưa?
Chaeyoung nhìn cô đang nở nụ cười hạnh phúc mà đôi mắt trĩu nặng xuống, nàng muốn khoảnh khắc này dừng lại và mãi mãi dừng lại ở lúc này để nàng có thể nhìn ngắm mái nhà nhỏ đầy ấm áp này của mình. Đôi lúc nàng đã viễn vông rằng bản thân có thể ở cạnh người mình yêu, có thể ở lại mái ấp này, có thể cùng nhau nuôi dạy những đứa con mà không cần suy nghĩ đến việc khác nhưng quả thực là viễn vông vì nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
-Li à, Li yêu em và con chứ?
Cô nhìn em rồi mỉm cười, áp mặt vào tay em.
-Li yêu cả hai mẹ con, chỉ mình hai mẹ con mà thôi.
Nàng như nghẹn lại, cổ họng đắng ngắt cùng bàn tay run lên khi vuốt vào đôi vai gầy của cô, từ bao giờ mà Lisa đã gầy đến vậy cơ chứ? Có phải từ khi phải gồng gánh tiền bạc cho cả hai mẹ con nàng? Có phải từ khi về căn nhà này chỉ một mình nàng coi nó là nơi ấm áp hay không?
-Li.....có thể ở lại với mẹ con em không?
Lời nói rất khó để nói ra, nàng đã lấy hết sức lực để có thể nói được. Hô hấp của Chaeyoung khó dần, nàng cảm thấy lo lắng đến tột cùng khi nhìn vào gương mặt đang chết sững của cô, đôi mắt mà nàng từng yêu thích nhất giờ đây lại đang nhìn nàng chằm chằm đến bất động, đôi môi ấy nhấp nháy nhưng lại chẳng nói gì mà gục mặt xuống.
Lisa sững người khi nghe em nói, cô không biết rằng từ khi nào em đã biết chuyện nhưng lại nhớ đến mẹ mình, người phụ nữ có thể làm mọi thứ mà không chút ghê tay. Đôi tay cô run lên cùng sự lo lắng, Lisa đã cố giữ chặt lấy nó nhưng vẫn không được, cô không muốn thể hiện sự lo lắng cho nàng thấy nhưng lại chẳng thể kiểm soát bản thân, cô muốn bảo vệ em nhưng cuối cùng đến chính bản thân còn chẳng lo được.
-Chaeyoung!
-Em đây ạ.
-Em biết từ khi nào?
Giọng nói cô đáng sợ khi giờ nó lạnh băng và giọng điệu cứ đều đều còn bản thân nàng lại như tự giễu cợt chính mình đã quá ảo tưởng, quá mong chờ.
-Em biết từ khi chị trở về từ nhà mẹ.
Lisa rơi vào im lặng, giờ đây cô đang đứng giữa tình yêu và mạng sống của con gái mình, dù có chạy về phía nào trái tim cô cũng đều như bị xé toạc ra "Con gái à, mẹ xin lỗi con rất nhiều vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn, không thể cho con một mái ấm hạnh phúc.....mẹ yêu con."
-Vậy nếu em đã biết rồi thì chị cũng không còn gì để nói nữa.
-Chị thực sự sẽ phải cưới người ấy sao?
-Ừm!
Chaeyoung hít một hơi sâu rồi mỉm cười với cô, nàng vươn tay ra nắm lấy tay cô mà nhẹ nhàng nói.
-Em cảm ơn chị đã yêu em, cảm ơn chị đã thương em.....người em thương sẽ mãi mãi là cô gái vì yêu em mà dỗ dành, vì yêu em mà cố gắng......nhưng có vẻ cô gái ấy đã đi quá xa khỏi vòng tay của em...giờ em sẽ tìm cô gái ấy, tìm cô gái sẽ đến và nói yêu em, tìm cô gái sẽ đến và thương em như thuở ban đầu. Lisa à, em và con cảm ơn chị đã chăm sóc và yêu thương chúng em....chúc chị hạnh phúc.
Nàng không khóc, không quấy rầy ai mà chỉ lặng lẽ đứng dậy và bước ra khỏi cánh cửa mà nàng từng nghĩ sẽ là nơi hạnh phúc mãi mãi, giờ đây nàng sẽ rời khỏi nó mãi mãi, mãi mãi trả lại cuộc sống cho chị. Ván cược này thật sự rất đắt, dù biết sẽ thua nhưng nàng vẫn thử vì nàng tin chị.....nhưng có lẽ nàng đã sai rồi. Park Chaeyoung ngày đông lạnh rét hôm ấy đi chân trần bước ra khỏi nhà rồi hoàn toàn biến mất khỏi màn tuyết dày đặc kia, bỏ lại một mình Lalisa mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip