chap 28

Tôi vặn ga cho chiếc xe mình đi khỏi nơi đó. Chắc có lẽ kiếp trước tôi đã phật lòng hay làm tổn thương ai thì phải. Vừa đi được một lúc thì trời liền đổ mưa

Mà thôi kệ, mưa như vậy cũng tốt. Sẽ chẳng có ai biết tôi khóc cả, sẽ chẳng có ai biết tôi ngu ngốc khóc vì 1 người không có tình cảm với mình.

Địa điểm tôi quyết định đi tới đó chính là sông Hàn, chỉ có nơi này mới giúp tôi bớt đi một phần gánh nặng. Chầm chậm tôi đi tới chiếc ghế đá phía trước

Không dù, không áo mưa, không một thứ gì để che..Những hạt mưa nặng trĩu đó cứ thế làm toàn thân tôi ướt sũng.

Ngồi đây nhìn những con người ngoài kia, có người thì chạy vội vã để trú mưa, có người thì tay cầm ô nhưng miệng lại xì xào nhìn tôi với ánh mắt kì lạ..Haiz, tôi cũng chả bận tâm mấy nữa

Đợi đến khi quanh đây chỉ còn lác đác vài người, tôi mới đem nỗi sầu của mình đứng dậy đi tới bên cạnh bờ sông. Sau đó lại dùng hết sức lực để hét lớn:

- " CHỊ TỒI TỆ THẬT ĐẤY PARK CHAEYOUNG "
- " EM MUỐN QUÊN ĐI CHỊ PARK CHAEYOUNG À !! "

Chả ai nghe, chả ai thấy, chả ai biết. Ngay bây giờ đây nơi này như chỉ thuộc về mình tôi vậy, cảm giác thật thoải mái.

~~

Mà ông trời coi bộ vậy cũng thấu đáo lòng tôi phết, lúc tôi ngừng khóc..thì những mưa của ông cũng nhỏ dần.

- " ôi trời ơi, sao lại nhiều cuộc gọi nhỡ thế này"

Nhanh tay gửi cho mẹ một dòng tin nhắn để mẹ đỡ phải lo. Đêm nay có lẽ tôi sẽ không về nhà, bộ dạng bây giờ trông rất thảm, về nhà chắc chắn sẽ lại bị tra hỏi cho mà xem.

Rồi bỗng từ đâu một nhóm đàn ông xuất hiện:

- " quao quao, sao lại ngồi đây một mình vậy "

- " các anh là ai ?? "

- " cô là Lalisa đúng không "

- " tôi có quen biết mấy người à ? "

- " đúng là nó rồi. Lên tụi bay !! "

Một đám côn đồ đến hỏi tên tôi, xác định được đúng mục tiêu. Tụi nó liền xông lên đánh tới tấp

Thừa nhận là bản thân tôi có võ đó, nhưng làm sao mà có thể đánh thắng được bọn này đây.

Bụp
.

.

.
Một cú đánh lén đằng sau đầu. Chí mạng như vậy..tôi xin phép thua.

~~~~~

Lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, đầu tôi ê ẩm quá. Nhưng may sao vẫn nhận ra được người trước mặt

- " tỉnh rồi hả "
- " chờ mày nãy giờ để hỏi chuyện đó "

Sao Jennie lại chưng bộ mặt đáng sợ đó với một bệnh nhân vừa tỉnh dậy chứ. Có lẽ tôi cần giả ngất thêm một lần nữa.

Cốc cốc

- " tôi xin phép..Người nhà của bệnh nhan cần ra gặp tôi, có một số chuyện cần phải bàn bạc "

- " vâng bác sĩ "
.
.
- " Doyeon ở lại đây với Lisa tí nha, chị ra ngoài xíu "

- " dạ ".

~~

- " sau khi nghiên cứu lại một chút thì chúng tôi phát hiện ra một tình trạng. Cô Lalisa hiện đang bị mất trí nhớ tạm thời "

- " sao bác sĩ ?? Mất trí nhớ tạm thời á "

- " đúng rồi "

- " vừa nãy chúng tôi vẫn thấy nó bình thường mà, vẻ mặt không giống như là đã quên chúng tôi "

- " nhớ tất cả mọi người nhưng sẽ trừ 1 người ra "

- " tôi không hiểu ý bác sĩ cho lắm "

- " đây là trường hợp khá hiếm. Trước khi bị 1 việc gì đó làm mất trí nhớ, người khiến cô ấy bị ảnh hưởng nhiều về mặt tâm lý nhất sẽ bị quên đi 1 thời gian..."

- " à tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ ".

Jennie bước ra ngoài. Mặc dù hôm qua say nhưng cô vẫn nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Bản thân cũng ngầm đoán được người Lisa quên là ai.

~~

Phòng hồi sức

Thấy Jennie bước vô, tôi liền hỏi:
- " bác sĩ nói gì vậy "

- " nói là mày ngu quá cần uống thuốc đều đặn"

- " có mày ngu á "

- " ờ ngu không bằng có nhỏ ngồi dưới mưa xong bị đánh "

- " .... "

- " à mà Doyeon ra đây chị bảo "

- " dạ "
.
.
.
- " sao cơ ?? Mất trí nhớ á "

- " ừm "

- " em nghĩ là em đoán được người chị Lisa quên là ai "

- " chị cũng có suy nghĩ giống em. Nhưng mà bây giờ cứ im lặng như vậy ".

Reng reng. From Chaeyoung

- " à em vô với Lisa trước đi không nó nghi ngờ, còn chị nghe điện thoại tí đã "

- alo -

- Jennie à -

- gọi em có việc gì không -

- Li..Lisa sao rồi -

- hôm qua chị là người phát hiện ra Lisa, cũng là người đưa Lisa tới bệnh viện. Đáng lẽ chị phải hiểu rõ hơn em chứ -

- chị chỉ làm vài thủ tục rồi để lại số điện thoại của em..sau đó thì chị bỏ đi nên chị không rõ -

- rốt cuộc là chị muốn sao đây -

- " chị..chị "

- hôm qua em rất thất vọng về chị -

- " chị xin lỗi.."

- người cần xin lỗi không phải là em -
- bây giờ mình gặp nhau nói chuyện được không ?? -

- ừa, vậy để chị gửi địa chỉ -

- ừm -

- mà Jennie này -

- chị nói đi -

- đừng xưng hô vậy được không ?? Chị không có quen -

- nhưng chị lớn hơn em -

- thôi màa -
- đó giờ mình thân nhau nên có kêu chị em đâu. Tao biết mày đang giận tao nên mới đổi cách xưng hô -

- cũng biết tao giận nữa ha -
- biết tao giận thì gửi địa chỉ lẹ để nói chuyện -

- huhu tao biết rồi -

~~~

Thấy Doyeon tập trung gọt trái cây mà không nói gì, tôi mới bèn lên tiếng:

- " hôm nay 2 người nghỉ học hả "

- " dạ "

- " cảm động dữ trời, nghỉ học để thăm tui luôn"

- " chị cứ ảo tiếp đi "

- " Xí, ê mandoo vô rồi kìa "
- " quễ mandoo lại hỏi cái "

- " sủa "

- " hôm qua tao bị tai nạn xe hả "

- " không "

- " chứ tao làm gì "

- " thì..."

- " tao đi đâu, tại sao ở dưới mưa "
- " tại sao lại bị thương ở đầu ?? "

- " ừm..thì.."

- " mày đưa tao vào viện hả "

- " mày hỏi một tiếng nữa là tao chọi dép vào mặt mày nha. Không trả lời mày nữa, mắm Thái lắm lời "

- " ơ ơ "

Cạch

- " trời ơi Lisa "

- " annyong ba mẹ "

- " tụi con chào hai bác "_Doyeon/Jennie

- " hay quá ha, làm gì mà ra nông nỗi này ? Đua xe đúng không ?? "

- " mẹ nói vậy thì oan cho con quá "

- " nó chọc người ta rồi bị đánh đó bác "

- " ê nhỏ mandoo nói tầm bậy nha ".
.
.
- " Aa !! Sao mẹ đánh con, mẹ tin Jennie hả "

- " còn hơn là tin con á "

- " Hứ, không thèm nói chuyện với hai người nữa đâu ".

_______________________

Mới đi học về nè
Trời nắng mà muốn xỉu ngoài đường 😩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip