Thời gian sẽ trả lời

Màn đêm bao phủ căn phòng bệnh lãnh lẽo, Chaeyoung vẫn ngồi trên giường nhìn vào khoảng không tĩnh mịch.

Bàn tay nhỏ bé khẽ chạm lên bụng mình, đứa bé này vì sao lại chọn ở trong bụng nàng chứ?

Càng nghĩ đến Chaeyoung càng hận Lisa bấy nhiêu, tình yêu mà cô nói, thứ tình yêu suýt làm nàng cảm động ấy hết thảy đều là giả dối.

Là nàng suýt chút nữa đã bị Lisa lừa gạt, suýt chút nữa đã động lòng với cô. Kẻ tồi tệ cuối cùng vẫn là kẻ tồi tệ, báo hại Chaeyoung phải mang trong mình một thứ không nên có.

-" Lalisa, cô trốn ở đâu rồi, sau từng đó chuyện xấu xa mà cô làm chắc hẳn là cô đang thấy toại nguyện. Làm tôi đau khổ, làm tôi phải ở đây dằn vặt trong đau đớn, cô thắng rồi đấy, tên cặn bã"

Công việc đang trên đà áp lực, nàng như sắp chết ngạt, gia đình không đón nhận nàng, trách tội nàng đủ điều, Lisa còn là người li hôn trước sau khi để lại cho nàng một đứa bé. Thử hỏi một cô gái như Chaeyoung còn sức để trụ vững sao?

Chaeyoung rơi vào tuyệt vọng và bế tắt, nước mắt và ấm ức trong lòng, nàng chỉ ước mình chết đi cho xong. Lòng nàng oán trách Lisa, oán trách đứa bé này, vì sao lại xuất hiện và làm khổ nàng như thế.

Jane bất ngờ mở cửa phòng bệnh đi vào, hai người đều sững sờ nhìn nhau.

Một lúc Chaeyoung không kiềm được cơn sóng trong lòng nữa, nàng bật khóc nức nở.

-" Chị à"

Jane đi đến ôm lấy nàng, thương cảm mà ra sức vỗ về.

-" Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết"

-" Lisa... cô ta li hôn với em rồi"

-" Không phải như em nghĩ đâu, hãy nghe lời chị nhé, trước mắt hãy nghỉ ngơi cho tốt, mọi vấn đề cần có thời gian"

Chaeyoung khóc ròng trong vòng tay chị, Jane là người cuối cùng nàng có thể nương vào.

...

Lisa tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, vẫn chưa hay biết thế giới ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, chỉ là từ sâu trong lòng vẫn mong ngóng sẽ được nhìn thấy Chaeyoung.

Nhưng trải qua thêm lâu một chút, rồi lại một chút nữa, qua vài ngày sau sự mong chờ của Lisa vẫn là vô vọng.

Jennie mang theo túi đồ ăn mà mẹ đã chuẩn bị đến cho Lisa, cô nàng trông vô tư như thế nhưng lại rất hiểu chuyện, lại còn rất thương chị gái.

-" Chị cứ thẩn thờ như thế làm gì, vui vẻ lên đi chứ"

Jennie dùng tay kéo hai má của Lisa lên, nhìn cô mà mỉm cười một cách đầy ngọt ngào.

-" Chaeyoung... "

-" Thôi thôi thôi, đừng nhắc tới người xấu có được không"_ Lisa còn chưa nói hết câu Jennie đã ngắt lời cô. Hại chị gái Jennie này thành ra như thế, cho dù có là idol xinh đẹp tài năng thì cô nàng cũng không thèm nể mặt.

Jennie mang canh hầm mà mẹ nấu ra đút cho Lisa, cô nể tình Jennie quan tâm mình nhiều như thế nên mới thuận lòng ăn hết.

-" Chị muốn xem điện thoại"

-" Không được, chị mới làm phẫu thuật xong tốt nhất nên nghỉ ngơi, không được dùng điện thoại"

Jennie vừa nói vừa chống nạnh, thái độ cứ như bà chị già của Lisa hơn là em gái cô.

-" Xem tin tức một chút cũng không được sao"

-" Tin tức cái khỉ gì, chị lại nhớ chị ta có phải không? Tốt nhất chị nên buông bỏ đi, chị gái của em xinh đẹp thế này sao phải đâm đầu vào một người không đáng chứ"

Lisa nghe lời giáo huấn của Jennie mà lùng bùng cả lỗ tai.

-" Thôi nào, lấy điện thoại giúp chị"

-" Hứ!"

Jennie hậm hực lấy điện thoại đưa cho cô, hai má cứ phồng lên như thể ai đó giật mất Kim Jisoo vậy.

Lisa khẽ vui trong lòng, cô nhanh chóng tìm tin tức về Chaeyoung nhưng những gì nhìn thấy sau đó lại khiến cảm xúc của cô tụt
xuống nhanh chóng.

Jennie nhanh tay giật lại điện thoại không cho cô xem nữa, tránh ảnh hưởng cảm xúc.

-" Em ấy sao lại bị ba bắt về? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

-" Thì... trở về kí đơn li hôn"

-" Không thể chỉ đơn giản như thế được, em ấy xảy ra chuyện rồi có phải không?"

-" Chị à, hai người li hôn rồi, cô ta có thế nào cũng không liên quan đến chị nữa"

Đôi mắt Lisa thoáng đượm buồn, cô nhìn Jennie bằng ánh mắt sâu thẩm.

-" Này, chị không được kích động, phải vui vẻ lên, nếu không sẽ không tốt đâu" _ Jennie nhìn thấy Lisa buồn bã liền khẩn trương ôm lấy hai má cô.

-" Jennie à, cho chị biết đi, Chaeyoung đã xảy ra chuyện gì rồi, em ấy có ổn không?"

-" Chị đừng lo cho cô ta, người xấu không dễ chết đâu"

-" Em..."

Lisa đau lòng không thôi, khóe mắt dần long lanh nước.

Jennie nhìn thấy giọt nước trên mi mắt cô, nàng như sắp hoảng lên đến nơi, xuýt xoa vỗ về Lisa trong bất lực.
-" Không khóc không khóc, được rồi được rồi. Haiz... nghe nói chị ta bị ba mình bắt về dạy dỗ một trận, sau đó thì nhập viện"

-" Em nói sao?"

-" Chị đừng kích động, nên biết trân trọng trái tim của mình đi, nó đã đủ đau đớn rồi"

Lisa thở ra một hơi đầy thống khổ.

-" Cô ta không sao đâu, xảy ra chuyện gì được chứ"

-" Khi nào thì chị được xuất viện vậy?"

-" Bác sĩ nói ít nhất là hai tuần, tốt hơn nên ở đây một tháng

-" Không được, chị phải tìm Chaeyoung thật sớm"

-" Chị điên à, chị không thể đi"

Jennie như nổi giận, nàng tức tối lấy điện thoại gọi cho mẹ bảo người đến canh chừng Lisa.

Cô lặng nhìn Jennie một cách đầy ai oán.

Những ngày sau đó, Lisa như bị cầm tù, gia đình tìm mọi cách ngăn cản cô dính líu đến Chaeyoung, cả điện thoại còn không được dùng vì thế chẳng hề hay biết tin tức gì về nàng huống chi là việc mình đã có một tiểu bảo bối gửi trong bụng Chaeyoung

...

Chaeyoung ngồi ở sofa, vẫn dáng vẻ thất thần ấy.

-" Hoa hồng mà em thích"_ Jane bước đến mang theo một đóa hoa hồng màu xanh da trời, là loại hoa ít khi được bày bán.

Chị ấy bày hoa ra để cắm vào bình, hy vọng có thể khiến tinh thần của Chaeyoung cải thiện một chút.

Nhưng Chaeyoung vẫn trầm ngâm khẽ nhìn mấy mấy bông hoa trên bàn.

-" Giúp em mua thuốc phá thai được không?"

Jane nghe thấy mà chợt lặng người.

-" Chaeyoung... đứa bé không có lỗi, đây cũng chưa phải là đường cùng, em có tài năng, sau này sinh con xong có thể làm lại, đừng vì sự nghiệp trước mắt mà trở thành người mẹ độc ác"

-" Nhưng em không muốn mang trong mình giọt máu của cô ta, thật dơ bẩn"

-" Thật ra Lisa... "

Jane định nói nhưng rồi lại thôi, chị ấy đã nhận được đề nghị của Lisa trước khi làm phẫu thuật và cũng đã hứa giữ bí mật. Thật không hiểu nổi Lisa đã nghĩ gì.

-" Nếu chị không muốn giúp cũng không sao, bác sĩ nói thai nhi rất yếu, dễ dàng thôi mà"

-" Chaeyoung à, em nên suy nghĩ kĩ, có những lỗi làm mà cả đời này em sẽ không bao giờ có cơ hội sửa đổi, có những chuyện em cứ nghĩ bản thân đã nghĩ đúng nhưng thật sự em chỉ là kẻ không biết gì. Xem như chị chưa nghe thấy gì cả, chọn làm người có trái tim hoặc là kẻ không có nhân tính đều tùy ở em"

Jane mang theo thất vọng mà rời đi, hoa trên bàn còn đang cắm dang dở.

Chaeyoung lại trở thành kẻ cô đơn, nàng lại đặt tay lên bụng mình. Dù bản thân nành mạnh miệng, ý chí cũng mạnh mẽ nhưnh Chaeyoung thừa biết bản thân sẽ không đủ can đảm giết chết đi chính máu mủ của mình.

Nàng lại bật khóc, trong tiếng nấc nghẹn vẫn thốt lên một câu:

-" Lalisa, tội hận cô"

...

Một tháng sau, cái tên Rosé dường như biến mất khỏi thị trường âm nhạc. Thỉnh thoảng nàng vẫn hay đăng tải ảnh bầu trời và hoa hồng trên trang của mình mà không kèm theo một lời nào khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Tour diễn bị hủy, hàng loạt hợp đồng và dự án đều tiêu tan. Giám đốc công ty chủ quản và gã quản kí kia vẫn hay tìm đến mắng nhiếc nàng.

Chaeyoug sống như người vô hồn, những lời mắng chửi và nhục mạ kia như đã không còn tác dụng với nàng. Cảm xúc chai sạn, ngày qua ngày dường như vẫn trông chờ vào một điều gì đó.

Khi nào Lisa sẽ đến tìm nàng và chịu trách nhiệm về đứa bé?

Cô đã hủy hoại cả sự nghiệp của nàng rồi quay lưng đi, ném nàng xuống vực sâu rồi lấp lại. Đó thật sự là con người của Lisa sao?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip