Chương 12
Sáng hôm sau, Lệ Sa thức dậy với một cảm giác là lạ. Nỗi buồn man mác của những ngày trước không còn nặng trĩu như cũ, thay vào đó là một sự hỗn độn khó tả. Thông tin về việc Thái Anh và chồng đã 'ly thân' như một tia sáng yếu ớt le lói trong màn đêm u tối của cô, nhưng đồng thời cũng là một gánh nặng. Cô không thể ngừng nghĩ về Thái Anh, về vẻ mệt mỏi và nỗi buồn ẩn giấu sau vẻ ngoài mạnh mẽ của chị. Cảm giác tội lỗi vì đã nhen nhóm hy vọng lại trỗi dậy, nhưng xen lẫn vào đó là một sự đồng cảm sâu sắc và một chút gì đó... dịu dàng hơn.
Lệ Sa tự nhủ phải giữ khoảng cách, phải chuyên nghiệp, nhưng mỗi khi hình ảnh Thái Anh hiện lên trong tâm trí, cô lại thấy mình mềm yếu đi. Cô biết, đây là một con đường đầy chông gai, một 'cấm địa' mà cô không nên bước vào. Nhưng trái tim cô, dường như, lại có những lý lẽ riêng.
Tại công ty, Lệ Sa cố gắng hết sức để duy trì sự chuyên nghiệp. Cô vùi đầu vào công việc, tránh những ánh mắt chạm nhau quá lâu với Thái Anh, cứ như thể chị là 'nam châm' còn cô là 'sắt' vậy. Nhưng dường như số phận lại muốn trêu đùa cô, hay đúng hơn là muốn làm bà mối cho cô thì phải.
Buổi họp đầu tuần, Thái Anh đứng trên bục, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đầy tự tin. Chị thông báo về một dự án trọng điểm mới của công ty – dự án phát triển chiến lược thị trường cho dòng sản phẩm chủ lực sắp ra mắt. Đây là một dự án lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ và làm việc nhóm chặt chẽ. Cả phòng đều nín thở chờ đợi xem ai sẽ được giao trọng trách này.
Thái Anh quét một lượt ánh mắt qua các gương mặt trong phòng, rồi dừng lại ở Lệ Sa. "Và tôi quyết định, người phụ trách chính sẽ là Trân Ni song song đó Lệ Sa cùng Trí Tú sẽ là trợ lý trực tiếp ."
Cả phòng xì xào, tiếng bàn tán râm ran như ong vỡ tổ. Lệ Sa sững sờ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không tin vào tai mình. Một dự án lớn như vậy, mà chị lại giao cho nhân viên mới? Cô và Trí Tú chỉ là nhân viên trẻ tuổi, dù có năng lực nhưng kinh nghiệm vẫn chưa thể sánh bằng nhiều đồng nghiệp khác, cứ như hai 'lính mới' vừa được 'thăng cấp' làm 'chỉ huy' vậy.
Trí Tú huých nhẹ vai Lệ Sa, ghé sát tai cô thì thầm: "Ê Sa, mày có nghe không đó? Giám đốc vừa 'phán' cái gì vậy? Tao thấy tai tao ù ù rồi đây này!"
Lệ Sa lắc đầu lia lịa, mặt mày tái mét: "Tao cũng không biết nữa. Có khi nào... là do tao chưa tỉnh ngủ nên đang mơ không?"
Trí Tú nuốt nước bọt, nhìn xung quanh thấy ai cũng đang xì xào bàn tán: "Không đâu mày ơi. Đây là sự thật phũ phàng rồi! Trời ơi đất hỡi, dự án 'khủng long' này mà 'đắp' lên vai hai đứa mình á? Tao thấy tim tao đang 'nhảy bop bing' rồi đây này."
Lệ Sa thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng: "Tao cũng vậy. Kinh nghiệm của tao chỉ đủ làm 'thánh nhọ' thôi. Lỡ mà 'banh' cái dự án này thì sao? Chắc mình bị 'đuổi cổ' mất!"
"Thôi kệ đi, 'liều ăn nhiều', tới đâu hay tới đó mày ơi!" Trí Tú cố gắng trấn an Lệ Sa, nhưng giọng điệu vẫn còn chút run rẩy. "Giờ có chị Trân Ni 'đỡ đòn' chính rồi, với lại Giám đốc còn 'thề' sẽ 'bảo kê' mình nữa mà. Cứ coi như là 'được ăn cả ngã về không' đi!"
Lệ Sa khẽ gật đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô biết Trí Tú nói đúng, đây là một cơ hội lớn, dù có khó khăn đến mấy cũng phải cố gắng 'chiến đấu' hết mình.
Thái Anh tiếp tục, giọng nói rõ ràng và dứt khoát: "Tôi biết đây là một trọng trách lớn, nhưng tôi tin tưởng vào năng lực và sự tận tâm của mọi người. Tôi sẽ trực tiếp giám sát và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện dự án."
Lệ Sa ngước nhìn Thái Anh, thấy chị khẽ gật đầu với cô, ánh mắt đầy tin tưởng và khuyến khích. Lệ Sa biết, đây vừa là cơ hội lớn để cô học hỏi và thăng tiến, nhưng cũng là một thử thách cực kỳ khó khăn cho trái tim cô. Làm việc trực tiếp với Thái Anh, tiếp xúc với chị mỗi ngày, với một vai trò quan trọng hơn, liệu cô có thể giữ vững lý trí và khoảng cách chuyên nghiệp?
Ra khỏi phòng họp, Lệ Sa huých nhẹ Trí Tú, hỏi nhỏ: "Mà nè, mày xưng 'chị Trân Ni' hồi nào ngọt sớt vậy? Không gọi 'bà chằn' nữa hả?"
Trí Tú giật mình, lúng túng: "Thì... thì tại trước mặt sếp lớn với mọi người mà! Phải giữ hình tượng chứ!"
Nói xong chạy đi mất để lại Lệ Sa đứng cười tủm tỉm trong lòng thừa biết ý định của Trí Tú là gì...
Những ngày sau đó, Lệ Sa và Trí Tú lao vào công việc với một tinh thần trách nhiệm cao độ. Họ muốn chứng minh rằng sự tin tưởng của Thái Anh là đúng đắn, không phải là 'nhìn gà hóa cuốc'. Cô và Trí Tú thường xuyên phải làm việc đến tối muộn, thậm chí là cuối tuần, cứ như thể công ty là nhà vậy. Thái Anh và Trân Ni với vai trò giám sát trực tiếp, cũng thường xuyên ở lại công ty để cùng Lệ Sa và Trí Tú thảo luận, đưa ra định hướng và giải quyết vấn đề, y như một 'bảo mẫu' tận tâm vậy.
Có những đêm, cả công ty đã vắng tanh,Trí Tú cùng Trân Ni về trước chỉ còn ánh đèn bàn làm việc của hai người sáng trưng như hai 'cú đêm' chăm chỉ. Lệ Sa ngồi đối diện Thái Anh, nhìn chị chăm chú phân tích các biểu đồ và số liệu. Mái tóc chị hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ quyết đoán. Cô chợt thấy chị không còn là 'bà la sát' lạnh lùng nữa, mà là một người phụ nữ đang gồng mình gánh vác trách nhiệm, trông cũng... 'đáng yêu' phết.
"Chị Thái Anh, chị mệt không?" Lệ Sa khẽ hỏi, giọng dịu dàng như rót mật vào tai. Cô thấy lòng mình dâng lên một sự xót xa khó tả khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt chị.
Thái Anh ngẩng đầu lên, hơi giật mình. Chị khẽ cười, nụ cười thoáng chút chua chát. "Mệt chứ em. Có những lúc chị chỉ muốn 'độn thổ' về nhà, lăn ra ngủ một giấc không biết trời đất gì luôn. Nhưng mà... công việc thì vẫn phải làm, đúng không?"
Lệ Sa im lặng, lòng dâng lên một sự xót xa. Cô chưa bao giờ nghĩ Thái Anh lại có những suy nghĩ đời thường như vậy, cứ ngỡ chị là 'người sắt' không biết mệt. "Chị... chị nên nghỉ ngơi một chút. Dự án còn dài mà, sức khỏe là vàng đó chị! Nếu chị đổ bệnh, ai sẽ 'chèo lái' con thuyền này đây?"
Thái Anh thở dài, day day thái dương. "Chị biết. Nhưng không làm thì không xong. Em cũng vất vả rồi, Lệ Sa. Chị thấy em rất tận tâm với công việc, và em đang làm rất tốt, cứ như 'siêu nhân' vậy. Chị thật sự rất cảm kích."
Lời khen của Thái Anh khiến Lệ Sa hơi đỏ mặt, nhưng cũng cảm thấy ấm lòng, cứ như vừa được 'nạp năng lượng' vậy. Cô cúi đầu, cố giấu đi nụ cười hạnh phúc. "Dạ không có gì ạ. Em chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi, có gì đâu mà chị khen dữ vậy! Em cũng học được rất nhiều từ chị."
"Không phải ai cũng làm đúng trách nhiệm như em đâu," Thái Anh nói, ánh mắt nhìn Lệ Sa có chút khác lạ, như đang đánh giá lại cô, kiểu "À, cô bé này cũng hay ho phết!". Ánh mắt chị dừng lại trên khuôn mặt Lệ Sa lâu hơn một chút, như đang tìm kiếm điều gì đó. "Em có biết không, đôi khi chị cảm thấy rất cô đơn. Dù xung quanh có rất nhiều người, nhưng lại chẳng có ai để chia sẻ những áp lực này, cứ như 'ốc đảo' giữa sa mạc vậy. Có những chuyện, chị không thể nói với ai."
Lệ Sa ngước nhìn Thái Anh, ánh mắt chị chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà cô chưa từng thấy trước đây. Trong khoảnh khắc đó, bức tường vô hình giữa cấp trên và cấp dưới dường như sụp đổ. Lệ Sa cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn được ở bên cạnh chị, muốn được chia sẻ gánh nặng đó, muốn làm 'bờ vai' cho chị tựa vào. Cô muốn nói rằng chị không hề đơn độc, rằng cô luôn ở đây.
"Chị... chị có em đây mà," Lệ Sa buột miệng nói, rồi ngay lập tức hối hận. Câu nói này quá thân mật, vượt quá giới hạn của một mối quan hệ đồng nghiệp, cứ như 'tự vả' vào mặt mình vậy. Cô sợ Thái Anh sẽ nghĩ cô đang vượt quá giới hạn.
Thái Anh nhìn cô, đôi mắt mở to một chút, có vẻ ngạc nhiên, rồi một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp hiện lên trên môi chị. Nụ cười đó không phải là nụ cười "công nghiệp" thường thấy, mà là một nụ cười 'hàng hiếm', như thể chị vừa tìm thấy một 'phao cứu sinh' giữa biển đời vậy. Ánh mắt chị nhìn Lệ Sa đầy sự biết ơn và một chút gì đó... dịu dàng đến lạ.
"Cảm ơn em, Lệ Sa," Thái Anh khẽ nói, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại vang vọng trong lòng Lệ Sa, cứ như tiếng chuông 'tình yêu' vậy. "Có em ở đây, chị thấy đỡ hơn nhiều. Thật sự đấy."
Từ khoảnh khắc đó, không khí giữa hai người dường như thay đổi. Họ vẫn là Giám đốc và nhân viên, nhưng có thêm một sự thấu hiểu, một sự gắn kết vô hình, cứ như hai 'người bạn tâm giao' vậy. Những buổi làm việc muộn, những ly cà phê pha vội, những câu chuyện phiếm về cuộc sống ngoài công việc dần trở nên quen thuộc. Lệ Sa nhận ra rằng, Thái Anh không chỉ là một người sếp tài giỏi, mà còn là một người phụ nữ với những nỗi niềm riêng, những gánh nặng mà chị phải một mình gánh chịu, trông cũng 'tội nghiệp' ghê. Cô thấy mình ngày càng lún sâu vào cảm xúc dành cho chị, dù biết rằng điều đó là không nên.
Thái Anh cũng bắt đầu để ý đến Lệ Sa nhiều hơn. Chị nhận thấy sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong công việc của cô, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm hiếm có, cứ như 'viên ngọc quý' vậy. Hơn thế nữa, chị cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ Lệ Sa, một điều mà chị đã lâu không nhận được. Ánh mắt của Lệ Sa, cái nhìn đầy thấu hiểu và đôi khi là xót xa, đã chạm đến một góc khuất trong trái tim Thái Anh, khiến chị cảm thấy một sự 'rung động' sâu sắc mà bấy lâu nay chị tưởng chừng đã chai sạn. Chị tự hỏi, liệu có phải mình đã quá vô tâm mà không nhận ra những điều này sớm hơn, hay là do 'duyên số' đã sắp đặt vậy? Mỗi khi Lệ Sa ở gần, chị lại cảm thấy một sự bình yên lạ thường, một cảm giác mà chị đã đánh mất từ rất lâu rồi.Một buổi chiều mưa tầm tã, dự án đang vào giai đoạn nước rút. Cả hai đều làm việc quên cả thời gian. Bỗng nhiên, điện thoại của Thái Anh đổ chuông. Chị nhìn màn hình, sắc mặt thoáng chốc trở nên căng thẳng...
Một buổi trưa hiếm hoi không phải làm việc muộn, Lệ Sa và Trí Tú cùng nhau xuống căn tin công ty ăn cơm. Trí Tú nhai miếng thịt, nhìn Lệ Sa đang ngồi đờ đẫn gắp rau, cứ như người mất hồn vậy. Cô biết có điều gì đó đang xảy ra với bạn mình.
"Ê Sa, dạo này mày lên đời làm 'cận vệ' của sếp hay sao mà 'phong độ' khác hẳn vậy?" Trí Tú huých nhẹ vai Lệ Sa, cười tủm tỉm, cố tình chọc ghẹo.
Lệ Sa giật mình, cố nở nụ cười gượng gạo. "Khác gì chứ? Tao vẫn là tao mà, có 'biến hình' đâu! Mày nói linh tinh gì vậy."
"Khác chứ." Trí Tú nhếch mép cười ý nhị, ánh mắt dò xét. "Hồi trước nhìn sếp mày còn 'lén lút' như điệp viên 007, giờ thì 'mắt đối mắt' luôn rồi. Với lại, tao thấy mày cứ 'tưng tửng' sao ấy, không còn 'mặt ủ mày ê' như 'gấu trúc' đợt trước nữa. Có vẻ như 'tiên dược' của mày là sếp Thái Anh thì phải!"
"Bận việc nên đâu còn thời gian ủ rũ," Lệ Sa cố gắng lái sang chuyện công việc, nhưng giọng điệu không giấu được sự bối rối, cứ như đang nói dối vậy. Cô biết không thể giấu được cô bạn thân này.
"Thật không?" Trí Tú cười ranh mãnh, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ quan tâm. "Hay là do... 'tình hình' của sếp mày có 'biến động' rồi? Dạo này sếp 'dính' với mày như sam, tao với chị Trân Ni về từ tám đời rồi mà mày với bả còn làm. 'Tình trong như đã mặt ngoài còn e' đó! Mày nói thật cho tao nghe đi, có phải mày đang 'say nắng' sếp rồi không?"
Mặt Lệ Sa thoáng đỏ lên như trái cà chua. Cô lúng túng nhìn quanh, sợ có ai đó nghe thấy. "Mày nói linh tinh gì vậy! Chuyện công việc mà, đừng có 'đặt điều' nha! Tao với sếp chỉ là quan hệ công việc thôi!"
"Công việc cái gì mà công việc." Trí Tú hạ giọng, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Cô đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Lệ Sa. "Mày cứ giấu tao làm gì. Tao thấy mày có vẻ vui hơn, mà cũng lo lắng hơn. Nói đi, có phải mày biết gì về chuyện riêng của sếp không? "
Lệ Sa chần chừ một lúc, rồi khẽ thở dài. Cô biết không thể giấu Trí Tú được nữa. "Thì... chị ấy cũng có nói qua một chút, nhỏ xíu thôi. Chị ấy... có vẻ không hạnh phúc."
"Đấy! Tao biết ngay mà." Trí Tú lắc đầu, lòng đầy lo lắng cho bạn. Cô nắm lấy tay Lệ Sa. "Vậy giờ mày tính sao? Tao nói thật nha Sa, mày không định 'đâm đầu' vào 'ổ kiến lửa' đó đâu đó nha. Người ta có con rồi, dù có không hạnh phúc thì cũng là chuyện của người ta. Mày đừng có tự chuốc khổ vào thân, rồi lại 'ăn hành' đó. Mày có biết bao nhiêu người đã 'tan nát' vì vướng vào chuyện tình cảm với người đã có gia đình rồi không?"
Lệ Sa buông đũa, ánh mắt nhìn xa xăm, đầy ưu tư. "Tao biết chứ. Tao biết tất cả những điều đó. Nhưng... không phải lúc nào lý trí cũng thắng được đâu Tú à. Chị ấy... chị ấy không giống như tao nghĩ, cứ như 'thiên thần' vậy. Chị ấy rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất yếu đuối. Tao... tao không thể ngừng nghĩ về chị ấy."
"Tao hiểu." Trí Tú đặt tay lên tay Lệ Sa, vỗ nhẹ, giọng điệu đầy sự cảm thông nhưng cũng không kém phần cảnh báo. "Nhưng mày phải tỉnh táo. Cẩn thận không lại vướng vào rắc rối đó. Tao chỉ sợ mày lại tổn thương, rồi lại 'khóc bù lu bù loa' thôi. Mày còn nhớ hồi mày thích con nhỏ kia không? Mày đã khổ sở thế nào?"
"Tao sẽ cẩn thận," Lệ Sa khẽ đáp, nhưng giọng nói lại lạc đi một chút, phản bội sự không chắc chắn trong lòng cô, cứ như đang tự trấn an mình vậy. Cô biết Trí Tú lo cho cô, và cô cũng lo cho chính mình. Nhưng cảm xúc là thứ khó kiểm soát nhất.
Sau những ngày làm việc cật lực không ngừng nghỉ, Lệ Sa và Trí Tú đã hoàn thành phần việc của mình trong dự án. Nhờ sự nỗ lực và phối hợp ăn ý của cả đội, cuối cùng, bản scan tài liệu quan trọng đã được gửi đi đúng hạn. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa trút được cả tảng đá tảng trong lòng vậy.
Vài ngày sau, một email thông báo chính thức từ đối tác đã gửi đến, xác nhận rằng tất cả tài liệu đã được duyệt. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp phòng, mang theo một làn sóng hân hoan. Trân Ni, người phụ trách chính của dự án, là người vui mừng nhất. Chị bước ra khỏi phòng họp, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
Chị đi thẳng đến bàn làm việc của Lệ Sa và Trí Tú, vỗ vai hai người. "Tuyệt vời! Các em làm tốt lắm! Đối tác đã duyệt hết rồi!"
Trí Tú nhảy cẫng lên sung sướng, vỗ tay bôm bốp. "Yeah! Cuối cùng cũng xong! Em cứ tưởng mình sắp 'chết chìm' trong đống giấy tờ rồi chứ!"
Lệ Sa cũng mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Áp lực bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa. "Dạ, may mà có chị Thái Anh và chị Trân Ni chỉ bảo tận tình ạ."
Trân Ni cười lớn, ánh mắt nhìn Lệ Sa và Trí Tú đầy vẻ hài lòng. "Không phải chị đâu, là công sức của cả đội mình đấy! Đặc biệt là hai em, Lệ Sa và Trí Tú, đã làm việc không quản ngày đêm. Chị thấy hai đứa cứ như 'cú đêm' vậy đó!"
Chị quay sang nhìn cả phòng, giọng nói vang dội: "Để ăn mừng thành công này, tối nay chị mời cả đội đi ăn một bữa ra trò! Mọi người có muốn đi không?"
Cả phòng đồng thanh reo hò hưởng ứng. Ai nấy đều phấn khởi, bởi sau những ngày làm việc căng thẳng, một bữa ăn ngon để xả hơi là điều ai cũng mong muốn.
Trân Ni quay lại nhìn Lệ Sa và Trí Tú, ánh mắt đầy ẩn ý. "Hai em chắc chắn phải đi rồi! Đây là công lao của hai em mà!"
Lệ Sa nhìn Trí Tú, rồi khẽ gật đầu. Cô cũng muốn đi, một phần để ăn mừng, một phần để thư giãn đầu óc. Cô tự hỏi, liệu Thái Anh có đi không?
Lệ Sa khẽ tiến lại gần Trân Ni, giả vờ xem xét lại lịch trình trên bàn, rồi nhỏ giọng hỏi, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể: "À... chị Trân Ni ơi, tối nay... chị Thái Anh có đi chung không ạ?"
Trân Ni quay lại nhìn Lệ Sa, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Chị hơi nheo mắt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi đáp: "À, chị Thái Anh hả? Chị cũng chưa hỏi nữa. Để chị nhắn tin hỏi xem sao. Chắc là có chứ, thành công của cả đội mà!"
Lệ Sa khẽ gật đầu, trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Cô biết mình không nên quá để tâm, nhưng trái tim cô lại không ngừng mong chờ sự xuất hiện của Thái Anh.
Vài phút sau, Trân Ni nhận được tin nhắn trả lời. Chị mỉm cười rạng rỡ, quay sang thông báo với cả phòng: "Tin vui đây mọi người ơi! Giám đốc Thái Anh đã đồng ý đi rồi! Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau lúc bảy giờ tối tại quán The Gangs ngay cạnh công ty nhé!"
Lệ Sa và Trí Tú nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều ánh lên vẻ vui mừng. Trí Tú huých nhẹ Lệ Sa, thì thầm: "Thấy chưa, tao nói rồi mà! Kiểu gì sếp cũng đi thôi! Chuẩn bị 'tút tát' lại nhan sắc đi là vừa!"
Lệ Sa chỉ cười, trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp khó tả. Buổi tối nay chắc chắn sẽ rất đáng mong đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip