Chương 14


"Tít... tít... tít..."

Tiếng chuông báo thức vang lên gấp gáp, xé toạc màn đêm êm dịu như thể ai đó vừa giật phăng một bức màn nhung khỏi sân khấu. 

Lệ Sa bật dậy, hơi thở dồn dập. Căn phòng quen thuộc dần hiện ra giữa ánh sáng nhạt của buổi sớm. Không còn bến sông, không còn ánh đèn mờ, không còn nụ hôn dịu dàng như mộng kia. Mọi thứ tan biến như chưa từng tồn tại.

Cô đưa tay lên môi mình nơi vẫn như còn vương chút ấm áp. Tim vẫn đập nhanh, lòng vẫn ngổn ngang.

Chỉ là mơ...

Một giấc mơ đẹp đến nao lòng...

Lệ Sa ngồi lặng một lúc, để mặc tia nắng đầu tiên len qua cửa sổ chiếu lên gương mặt còn ngái ngủ. Cô không biết giấc mơ ấy có xuất phát từ nỗi khao khát giấu kín, hay từ chính cảm xúc mà cô đã cố gắng chôn sâu bấy lâu nay.

Chỉ biết rằng... nếu được lựa chọn, cô sẵn sàng mơ lại giấc mơ đó, dù chỉ là một lần nữa...

Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác, tiếng báo thức cũng vang lên chói tai. Trí Tú, đang cuộn tròn như con mèo lười trong chăn, nhăn mặt, vươn tay lục lọi trong bóng tối.

"Trời đất ơi... kêu gì mà oang oang... nhỏ lại dùm cái coi..." cô càu nhàu, giọng còn ngái ngủ, tay mò trúng một chiếc điện thoại đặt gần đầu giường.

Không buồn mở mắt, Trí Tú quờ tay tắt báo thức, sau đó lật người leo lại lên giường, chui sâu vào mền với một sự mãn nguyện vô cùng.

Nhưng chỉ được một lúc.

Đùng!

Mắt cô bật mở. 

"Khoan đã... điện thoại của mình đâu có chuông kiểu đó?"

Cô bật dậy như lò xo, mắt còn dính tơ mà đầu óc đã bắt đầu loé lên nghi ngờ. Trí Tú quay lại, cầm chiếc điện thoại vừa tắt khi nãy lên. Màn hình sáng lên, và thứ đập vào mắt cô là... hình nền selfie của Trân Ni, với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt như nhìn thẳng vào linh hồn người đối diện.

"Trời má ơi!" Trí Tú hét lên khẽ, suýt làm rơi điện thoại. "Sao cái điện thoại này lại là của chị Trân Ni?!"

"Ủa? Rồi... cái điện thoại mình đâu?"

Trí Tú đang hoảng hốt với chiếc điện thoại 'không phải của mình'  thì bất chợt cô chợt khựng lại. Cảm giác có gì đó... lạ lắm. Cô quay đầu, từ từ nhìn sang bên cạnh giường. Và rồi tim như muốn ngừng đập.

Ngay bên cạnh cô, Trân Ni đang nằm ngủ say, gương mặt yên bình, mái tóc xõa dài phủ một bên vai... 'không một mảnh vải nào trên người'.

Trí Tú chết sững. Mắt cô mở to, miệng há hốc như muốn hét lên nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Cô nhìn quanh căn phòng rõ ràng là phòng của mình, chăn gối là của mình, và... chiếc điện thoại trên tay rõ ràng là của Trân Ni.

Cô nuốt nước bọt, đầu óc quay cuồng. "Khoan đã... chuyện gì đã xảy ra tối qua?!"

Trí Tú lùi dần về phía cuối giường, vẫn không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Cô lẩm bẩm như bị điểm huyệt:

"Đây là mơ... chắc chắn là mơ... hoặc nếu không... là có ai bỏ thuốc mình!"

Ngay lúc đó, Trân Ni khẽ trở mình, hé mắt một cách lười biếng. Nhìn thấy Trí Tú đang ngồi co rúm ở mép giường như sắp bốc hơi đến nơi, chị chỉ... mỉm cười nửa miệng:

"Ủa, mới sáng mà đã nhìn chị dữ vậy? Coi chừng... yêu đấy."

Trí Tú vẫn còn đơ người như tượng đá. Cô lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng:

"Chị... chị Trân Ni... chị không mặc... ờ... cái gì hết kìa..."

Một giây...

Hai giây...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét của Trân Ni vang dội cả căn phòng, đủ làm lũ chim ngoài cửa sổ bay tán loạn. Chị bật dậy như lò xo, kéo chăn quấn vội quanh người, gương mặt hoảng loạn và giận dữ pha trộn với xấu hổ.

"TRÍ TÚ!!! SAO EM LẠI Ở TRÊN GIƯỜNG CHỊ?!"

"Cái gì?! Giường em mà?!" – Trí Tú cũng hét lên, nhảy lùi hẳn xuống sàn như thể bị bỏng.

Không nói không rằng, Trân Ni vớ lấy cái gối gần nhất một cú ném chuẩn xác như vận động viên Olympic – thẳng mặt Trí Tú.

"BIẾN!!!"

BỐP!

Trí Tú lãnh trọn cú đánh trời giáng, ngã nhào xuống sàn nhà, tóc tai rối bù, mắt còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Em... em đâu có làm gì đâu!!" – cô lồm cồm bò dậy, tay ôm mặt, tay giơ lên như đang cầu xin một cơn tha mạng. "Tối qua... em không nhớ gì hết!"

Trân Ni vẫn đang thở dốc, mặt đỏ bừng như trái cà chua luộc, mắt đảo quanh tìm thêm 'vũ khí' phòng thân, giọng rít qua kẽ răng:

"Trí Tú, em mà nói ai nghe chuyện này, chị block em khỏi cuộc đời luôn đó, nghe rõ chưa?!"

Trí Tú gật như 'gà mổ thóc'.

"Em thề luôn! Em quên hết rồi nè! Coi như chưa từng tồn tại!"

Trân Ni thở hắt, chăn vẫn quấn chặt quanh người như một chiến binh cổ đại, ném thêm một ánh nhìn cảnh cáo cuối cùng.

"Tốt. Vậy còn chần chờ gì nữa. RA NGOÀI!"

Không cần đuổi thêm lần hai, Trí Tú ôm điện thoại, trườn ra khỏi phòng như một ninja 'đào tẩu' sau nhiệm vụ thất bại.

Bầu không khí văn phòng yên ắng, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng máy in chạy đều đều ở góc phòng. Đồng hồ treo tường chỉ mười một giờ sáng.

Lệ Sa đang chăm chú chỉnh lại slide thuyết trình trên màn hình, mái tóc búi cao gọn gàng, gương mặt nghiêm túc hơn thường lệ. Cô vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa liếc sang đồng nghiệp bên cạnh.

"Ủa, trưa rồi Trí Tú vẫn chưa tới hả?"

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.

Trí Tú lò dò bước vào, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mắt thì trốn dưới cặp kính râm bản to.

Cả phòng dừng lại nhìn cô như thể một nhân vật nổi tiếng vừa bước xuống từ thảm đỏ... hoặc thảm họa.

"Trí Tú... 'sáng' nay đi quay MV rap hả?" – một anh đồng nghiệp hỏi đùa.

Trí Tú chỉ khe khẽ đưa tay chào, rồi nhanh chóng chui vào góc bàn làm việc của mình, cúi gằm mặt, lẩm bẩm:

"Bắt đầu một ngày mới... quên hết những gì cần quên..."

Ở phía xa, Trân Ni bước vào, phong thái chuyên nghiệp, váy công sở gọn gàng, không một biểu cảm thừa. Chỉ khi ngang qua chỗ Trí Tú, chị khẽ dừng lại, ném một ánh mắt ' thân thiện' rồi bước đi vào phòng

Trí Tú vẫn còn úp mặt xuống bàn, bàn tay yếu ớt vẽ vài vòng tròn vô định lên mặt bàn như một linh hồn đang vất vưởng. Nhìn từ xa, trông cô không khác gì một sinh vật vừa bị đời giáng cho cú knock-out không thương tiếc.

Ở bàn bên cạnh, Lệ Sa liếc nhìn cô rồi mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi:

"Tú nè, hôm nay mày ngủ mơ thấy gì hả? Trông mày có vẻ... 'mệt' ghê."

Trí Tú bật ngẩng đầu lên, tay vẫn giữ nguyên chiếc khẩu trang như tường thành cuối cùng của sự tỉnh táo.

"Không... không gì đâu. Tao mơ thấy... mình đi lạc vào chốn nguy hiểm. May mà chạy thoát..."
"Lạc vào phòng ai hả?" – giọng Lệ Sa nhỏ mà bén như dao gọt táo.

"VÃI!" – Trí Tú suýt ngã khỏi ghế.
"Tao đùa thôi mà, mày làm gì hốt hoảng vậy."

Cả hai cười khúc khích. Không khí nhẹ đi một chút.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng giám đốc mở ra. Tất cả đồng loạt chỉnh tư thế. Thái Anh bước vào. Cô mặc một bộ vest màu xanh than đơn giản, tóc xõa nhẹ sau lưng, thần thái nghiêm túc nhưng không lạnh lùng. Chỉ vừa bước vào, cô đã khiến căn phòng như đứng yên trong vài nhịp thở.

"Chúng ta họp nhanh mười phút. Phòng họp số hai. Ai chưa gửi slide thì gửi trong một phút tới."

Lệ Sa nhanh tay bấm gửi file, rồi thu dọn laptop đi theo. Nhưng khi bước ngang qua Thái Anh, cô thoáng khựng lại một chút. Không hiểu sao, hình ảnh từ giấc mơ tối qua lại ùa về nụ cười của chị, câu nói thì thầm ấy, và...

Cái hôn nhẹ...

Cô vội lắc đầu, tự trách mình. 'Lệ Sa à, tỉnh lại đi'. 

Nhưng khi cô ngẩng lên, Thái Anh cũng vừa nhìn sang. Hai ánh mắt chạm nhau chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng lại khiến tim Lệ Sa lỡ một nhịp.

"Cảm ơn vì áo khoác tối qua." – Thái Anh khẽ nói, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Lệ Sa khựng người.

"...Chị nhớ à?"

"Ừ. Không quên đâu."

Chị rảo bước đi tiếp, để lại Lệ Sa đứng yên, lòng bỗng thấy ấm lạ như thể giấc mơ kia... chưa từng kết thúc.

Buổi họp diễn ra đúng như dự đoán bình thường đến mức... khả nghi.

Mọi người lần lượt trình bày ý tưởng, thảo luận chiến lược cho dự án sắp tới, không khí tương đối tập trung. Chỉ có hai người Trí Tú và Trân Ni cư xử hơi... 'bất thường'.

Trân Ni, thường ngày sắc sảo, hoạt ngôn, hôm nay lại im lặng một cách lạ lùng, chỉ phát biểu khi cần thiết. Còn ánh mắt thì nhất quyết không nhìn sang bên trái nơi Trí Tú đang cố co người lại như một 'chú mèo mắc lỗi'.

Trí Tú thì căng cứng như cây cột điện, lật giấy ghi chú lia lịa dù rõ ràng chẳng có gì cần đọc. Cô cũng cố gắng không ho, không nhúc nhích, không... 'tồn tại quá rõ rệt'. Mỗi lần giọng Trân Ni vang lên là cô lại cúi thấp xuống hơn.

Cảnh tượng như hai người đang chơi một trò 'né ánh mắt đối phương cấp độ thần thánh'.

Lệ Sa và vài đồng nghiệp khác liếc nhau. Không ai nói gì, nhưng trong đầu đều có chung một câu:

"Rốt cuộc hai người kia...đã có chuyện gì?"

Mọi người lục tục ra khỏi phòng. Lệ Sa cố tình đi chậm lại để bắt kịp bước chân của Thái Anh, người đang cất laptop vào túi.

"Chị Thái Anh."
"Ừ?" – Chị quay sang, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.

"Tối qua... lúc ra bờ sông xong, em có làm gì kỳ không ạ?" – Lệ Sa cố gắng hỏi tự nhiên, nhưng lòng lại nôn nao lạ thường.

Thái Anh nghiêng đầu một chút như đang hồi tưởng. Rồi chị đáp, nhẹ nhàng:

"Không. Mình chỉ ngồi trò chuyện một lúc. Em bảo gió lạnh, nên cởi áo khoác cho chị. Xong thì chị đèo em về tận nhà, tầm gần một giờ sáng."

Lệ Sa khựng lại.

"Chị đèo em... về tận nhà?"

"Ừ. Em ngủ gục sau lưng chị luôn, còn ngáy khò khò." – Thái Anh khẽ cười, nụ cười rất dịu, rất 'chị'.
"Hả?! Em... em có ngáy à?!" – Lệ Sa đỏ mặt.
"Ừ, nhẹ nhẹ thôi, dễ thương lắm."

Lệ Sa gật gù cho qua chuyện, nhưng trong đầu đang quay cuồng.

'Vậy... vậy là thật sự chị đưa mình về? Không có... không có 'hôn' gì hết? Không có 'chị sẽ không để em thích một mình nữa đâu'?!'

Cô cắn môi, nhìn xuống mũi giày, lòng hơi hụt hẫng.

'Hoá ra... chỉ có nụ hôn là mơ thật. Mình đúng là tự tưởng tượng quá nhiều rồi...'

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, Thái Anh vẫn đang nhìn cô, mắt ánh lên sự quan tâm thuần khiết.

"Mà sao hỏi vậy? Em thấy mình làm gì hả?"
"Không... không có gì ạ. Em chỉ... nằm mơ linh tinh thôi." – Lệ Sa lúng túng.

Thái Anh mỉm cười:

"Mơ cũng có thể tiết lộ điều mình thật sự nghĩ mà."

Lệ Sa không biết phải trả lời sao. Chỉ biết, tim mình lúc này, đang đập... y như trong mơ tối qua.

Giờ nghỉ trưa, Lệ Sa lỉnh kỉnh bê khay đồ ăn ra khỏi quầy căng-tin, đảo mắt tìm quanh. Vừa thấy Trí Tú đang định chuồn ra ngoài ăn riêng, cô liền gọi giật:

"Ê! Tú! Qua đây ăn với tao!"

Trí Tú giật mình, suýt đánh rơi hộp sữa đậu nành. "Ơ... thôi thôi, tao... tao tính ăn ngoài ban công cho mát ấy mà. Chỗ đó... đẹp hơn!"

Lệ Sa nhíu mày nhìn theo hướng ban công 'nắng' chang chang, gió thổi tung cả khăn trải bàn. Cô cười nhạt:

"Ờ, mát ha. Mát kiểu 'cháy khét luôn' ấy hả? Không. Đi với tao."

Nói rồi không để Trí Tú phản kháng, Lệ Sa một tay xách khay đồ ăn, tay kia kéo Trí Tú lôi xềnh xệch về phía một bàn trống gần cửa sổ. Vấn đề là... cái bàn đó không hề trống.

Không nói thêm lời nào, cô bước thẳng tới bàn đó, kéo Tú đi theo.

"Chị Thái Anh, chị Trân Ni, bọn em ngồi chung được không ạ?" – Lệ Sa hỏi, tay đã đặt khay xuống bàn.

Thái Anh ngẩng lên, có phần bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười gật đầu:
"Ừ, ngồi đi. Đang thiếu người nói chuyện nè."

Ngồi ở đó, không ai khác, chính là Thái Anh và Trân Ni. Thái Anh vẫn điềm tĩnh ăn salad như mọi ngày, còn Trân Ni đang đưa thìa lên miệng thì khựng lại, đôi mắt mở to, suýt thì hóc miếng cháo yến mạch.

Trí Tú cứng đờ như tượng đá, mắt trợn trắng. "Không không không! Tao không thể ngồi ở đây!"

"Im. Ngồi xuống." – Lệ Sa nghiến răng.

"Không! Mày không hiểu"

"Hiểu mà." – Lệ Sa cười tươi như hoa, nhưng tay vẫn dí vai Trí Tú xuống ghế bên cạnh Trân Ni.

Không khí quanh bàn ngay lập tức trở nên... nồng nặc mùi kịch tính.

Trân Ni khẽ liếc sang Trí Tú, nhanh chóng thu người lại, như thể chỉ cần một va chạm nhẹ là mọi ký ức buổi sáng 'không một mảnh vải che thân' sẽ nổ tung ra giữa căng tin.

Thái Anh nhìn cả ba người, chậm rãi cắt miếng cà chua, thản nhiên hỏi:
"Có chuyện gì vui thế? Mọi người có vẻ... rôm rả nhỉ."

"Không, không hề vui chút nào!" – Trí Tú thì thào, hai tay run rẩy khui hộp sữa.
"Vui chứ. Ăn trưa cùng sếp mình quý mến mà, vui lắm."– Lệ Sa chớp mắt, nhìn Thái Anh đầy ẩn ý.

Trân Ni hắng giọng, cố lấy lại phong thái:
"Chị có quý mến ai đâu nhỉ. Mà... Tú, em có muốn uống miếng nước cam không? Hay... chị đổ luôn lên đầu em nhé?"

Căng-tin lúc này, nếu có hiệu ứng âm thanh, chắc sẽ nghe thấy tiếng trống "TÙNG TÙNG TÙNG!" trong một vở tuồng cải lương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip