Chương 15

Trí Tú khựng lại giữa động tác cầm muỗng, nuốt nước bọt cái ực. Cô từ từ quay sang nhìn Trân Ni như đang xác minh xem có phải chị ấy thật sự vừa dọa đổ nước cam lên đầu mình không.

"Chị... đùa đúng không ạ?" Tú cười méo xẹo.

"Chị nói thật đó," Trân Ni vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản, môi nhấp nhẹ ống hút, đôi mắt liếc sang đầy cảnh cáo. "Tại em hình như nhìn thấy nhiều thứ... không nên thấy."

Trí Tú bật dậy như lò xo, suýt nữa làm đổ khay nước trên bàn.

"Ơ... em... em xin phép, em no rồi!" cô lắp bắp, tay vẫn còn cầm muỗng nhưng chẳng quan tâm nữa, quay lưng chạy mất hút khỏi căng tin như thể phía sau có người rượt.

Lệ Sa trợn tròn mắt. "Ủa? Gì vậy trời?"

Thái Anh cũng hơi cau mày, quay sang Trân Ni. "Hai đứa bọn em... cãi nhau à?"

Trân Ni vẫn bình thản nhai nốt miếng cuối, rồi thản nhiên đứng dậy, lấy khăn giấy lau miệng.

"Em cũng ăn xong rồi. Em lên trước."

Chị quay lưng đi, để lại ánh nhìn đầy khó hiểu từ hai người còn lại.

Lệ Sa thở ra một cái dài, ngồi chống cằm nhìn ra lối mà Trí Tú vừa chạy khỏi, nhỏ giọng như thể sắp kể một 'bí mật quốc gia'.

"Chắc là có gì đó... nhưng em nghĩ không phải cãi nhau đâu. "

Thái Anh chép miệng: "Chắc là sau khi uống xong có chuyện rồi..."

Sau khi tan ca, Lệ Sa rảo bước theo Trí Tú đang lén lút chuồn về như một 'con mèo lấm lem'. Cô nhanh chân bám theo, tiện tay giật nhẹ quai túi xách của bạn mình.

"Ê! Đứng lại đó!"

Trí Tú giật bắn mình, quay phắt lại, cười trừ: " Hơ hơ... gì đó Sa...? "

Lệ Sa khoanh tay, híp mắt lại như một thám tử. "Khai ngay mày với chị Trân Ni... có chuyện gì?"

Trí Tú giả ngu nhanh như chớp: "Chuyện gì đâu? Làm gì có? Tao bình thường, chị ấy bình thường, bọn tao là hai người bình thường!"

"Thôi đi mấy cái 'bình thường' đó!" Lệ Sa thọc tay vô nách cô "Mày đỏ mặt xong rồi ăn chưa xong chạy mất dép giữa trưa, giờ còn 'bình thường' cái nỗi gì? Nói mau!"

Trí Tú quay đầu đi, bặm môi, đôi má đỏ lên như cà chua chín tới.

"Không nói!" cô lầm bầm.

Lệ Sa nghiêng đầu, nheo mắt miệng thốt ra một câu có thể làm cho Trí Tú nhớ cả đời: "Mày... ngủ với chị Trân Ni rồi hả?"

"VÃIIIII!!!" Trí Tú hét lên, tay bụm miệng lại ngay sau đó, 'mắt đảo như rang lạc' xem có đồng nghiệp trong công ty ở đây không.

"Không phải ngủ... ngủ thiệt! Ý tao là... chỉ là... nằm chung giường thôi,... còn quần áo là do chị ấy... không phải tao!"

Lệ Sa mở to mắt, sững sờ 'đứng hình mất năm giây', rồi ôm bụng cười như điên.

"Trời đất ơi! Vậy là mày thật sự ngủ với chị Trân Ni hả!"

"Không có... không có ... không có!" Trí Tú lắc đầu liên tục như đồ chơi lò xo

"Tao dậy thấy chị ấy trần như nhộng nằm bên cạnh, tao còn hoảng gần chết! Mày nghĩ tao dám nhìn à?! Tao còn hứa với trời là không nhìn mà!"

"Hahaha...Rồi sao? Mày trốn luôn?"

"Chứ sao nữa! Tao không biết làm sao đối diện luôn! Mày nhìn ánh mắt chị ấy lúc mày kéo tao vào ngồi cùng lúc ăn cơm không..." Trí Tú ôm đầu "Tao sợ vãi luôn..."

Lệ Sa vẫn cười đến rớt nước mắt: "Thôi thôi thôi. Mày tiêu rồi thiệt. Nhưng tao nói mày nghe, với cái ánh mắt đó, có khi người tiêu là... chị Trân Ni chứ không phải mày đâu!"

Trí Tú chớp mắt. "Hả? Ý mày là..."

"Là 'oan gia' nhưng... không chừng cũng là 'định mệnh' đó cưng."

Trí Tú nghe tới hai chữ 'định mệnh' thì như bị điện giật, nhảy dựng lên:

"Định cái đầu mày! Tao còn chưa rõ là tao sống sót sau cú sốc đó không nữa kìa!"

Lệ Sa cười khúc khích, vỗ vai bạn: "Mày không thấy chị Trân Ni từ hồi trưa tới giờ cứ nhìn mày miết à? Như kiểu... đang chờ ai đó tới nhận 'trách nhiệm'."

Trí Tú lập tức lấy hai tay bịt tai lại như đứa trẻ năm tuổi: "Không nghe không nghe, tôi không nghe thấy gì hết!"

Từ sau 'đêm oan nghiệt' đó như cách Trí Tú thầm gọi mọi chuyện... không hề trở lại như cũ. Mà cụ thể hơn, Đúng như lời Lệ Sa nói Trân Ni không những ghét bỏ mà càng ngày càng tỏ ra quan tâm Trí Tú hơn mức cần thiết.

Ban đầu là những hành động nhỏ nhặt.

Buổi sáng, Tú vừa đặt mông xuống ghế, cà phê đã được ai đó 'vô tình' đặt lên bàn, thơm lừng, đúng vị, đúng ly thân quen

"Chị thấy em hay uống vậy nên pha luôn thôi. Đừng cảm động quá mà khóc." Trân Ni nói, kèm theo một nụ cười mười phần sát thương.

Tú thì chỉ biết cầm ly cà phê mà tay run run: "Mình nhớ là... chưa nói với ai gu cà phê của mình..."

Rồi đến giờ ăn trưa, nếu hôm nào không thấy Tú trong căn tin là Trân Ni lại nhắn tin:

"Không ăn trưa à? Em tính nhịn để ốm rồi chị phải nuôi luôn chắc?"

Chưa kể, mỗi lần họp nhóm, Trân Ni luôn chọn ngồi cạnh Tú, thỉnh thoảng còn nghiêng người sang hỏi nhỏ, hơi thở khẽ chạm vào tai khiến cô bạn tóc ngắn suýt nữa ngất tại chỗ.

Lệ Sa, với vai trò 'quan sát viên số một', đã không ít lần phải chứng kiến cảnh Trí Tú chết chìm trong sóng thần ánh mắt và sự dịu dàng đầy ẩn ý của Trân Ni...

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Bên trong, Thái Anh đang chăm chú rà soát báo cáo tuần, mắt không rời khỏi màn hình. Chị khẽ trả lời, giọng trầm ấm:

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Lệ Sa bước vào, tay ôm một xấp tài liệu dày được kẹp gọn trong bìa nhựa. Cô mặc áo sơ mi trắng và chân váy đen, gọn gàng và thanh lịch. Nhưng điều khiến không khí chao nhẹ đi vài nhịp không phải là bộ đồ công sở, mà là đôi mắt cô ánh lên sự đắn đo, như đang mang theo điều gì chưa nói.

"Em mang báo cáo chị yêu cầu lúc sáng." Cô nhẹ nhàng đặt tập giấy lên bàn, giọng điềm đạm như mọi khi, nhưng tay lại vô thức siết nhẹ quai tập tài liệu.

Thái Anh gật đầu, vẫn lịch sự và điềm nhiên. Chị cầm tập tài liệu lên, mắt lướt qua vài trang, tiếng lật giấy vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Lệ Sa đứng yên, nhìn chị một lúc rồi lấy hết can đảm cất tiếng:

"À... tối nay chị có bận gì không ạ?"

Thái Anh dừng bút. Chị ngẩng đầu lên, hơi nghiêng mặt về phía cô gái trẻ đang đứng cạnh bàn làm việc.

"Hỏi vậy là định rủ chị đi ăn à?" – Thái Anh hỏi, giọng thoáng chút đùa nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sâu lắng, như thể muốn đọc điều gì đó ẩn sau câu hỏi giản đơn kia.

Lệ Sa thoáng bối rối, nhưng vẫn gật đầu.

"Dạ... nếu chị rảnh thì... mình đi ăn một bữa cũng vui."

Thái Anh ngả nhẹ lưng ra ghế, cầm cây bút lên xoay trong tay, trông vừa suy nghĩ vừa thoải mái.

"Tối nay chị bận một chút, chị phải đi đón Cá."

"Vậy... em không phiền nếu được ăn cùng mẹ con chị chứ?"

Thái Anh hỏi bất ngờ khiến Lệ Sa gần như đứng hình.

"Chị mời đấy. Cá cũng rất thích gặp người bạn mới. Mà chị cũng muốn mời em vì lần trước đã đưa Cá về khi thằng bé đi lạc."

Lệ Sa bật cười khẽ, nhưng tim thì đập loạn xạ. Cô gật đầu:

"Dạ... tất nhiên là em đồng ý. Em rất muốn."

"Vậy tan làm chị gọi. Mình đi xe chị nhé. Trường của Cá cũng gần thôi."

Chị dừng một chút, rồi nói thêm với giọng nhỏ hơn, gần như thì thầm:

"À mà... vì chị là giám đốc, không tiện ngồi ăn ngoài giờ cùng nhân viên. Nhưng nếu là người quen với con trai chị, thì chắc... không tính là quy phạm gì, ha?"

Lệ Sa bật cười, lần này là một nụ cười thật sự rạng rỡ.

"Dạ. Em hiểu. Em sẽ làm... bạn của Cá."

"Ừ, bạn Cá." Thái Anh lặp lại từ đó, nhưng ánh mắt chị đặt nơi khác. Như thể chị đang nhẩm lại điều gì sâu xa hơn cả nghĩa đen đơn giản ấy.

Chiều muộn, khi công việc ở công ty đã gần kết thúc, Lệ Sa và Thái Anh cùng nhau rời khỏi tòa nhà, hướng về trường mẫu giáo nơi bé Cá đang chờ mẹ đón về.Họ cùng bước vào cổng trường mẫu giáo, nơi những đứa trẻ ríu rít chạy chơi trước giờ tan học. Bé Cá ngay lập tức nhận ra mẹ, chạy ùa đến bên Thái Anh với vòng tay háo hức ôm chầm lấy.

"Cá chào mẹ ạ." Bé Cá giơ tay vẫy vội, rồi rúc vào lòng mẹ.

Thái Anh cười tươi, cúi xuống xoa đầu bé. "Chào bé Cá ạ. Hôm nay con học vui không?"

"Vui vui lắm ạ."

Khi bé Cá đang ríu rít kể chuyện với mẹ, bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Lệ Sa chăm chú.

"Mà mẹ ơi chị này là ai sao đi cùng mẹ vậy ạ?" Bé Cá nghiêng đầu hỏi, ánh mắt tò mò và hồn nhiên.

Thái Anh cười nhẹ, nhìn Lệ Sa rồi đáp thay: "Cá, đây là đồng nghiệp của mẹ, tên là Lệ Sa."

Lệ Sa ngượng ngùng mỉm cười, cúi người xuống gần tầm mắt thẳng bé. "Chào bé Cá, chị tên là Lệ Sa. Cá dễ thương quá, chị rất vui được gặp em."

Bé Cá nhoẻn miệng cười, rồi nói nhỏ với mẹ: "Mẹ ơi, con nhớ hình như con gặp chị Lệ Sa rồi... hay là con mơ nhỉ?"

Thái Anh nhìn bé, mỉm cười dịu dàng: "Chị Lệ Sa là người đưa con về hôm con đi lạc ở quán ăn đó ."

"A...em nhớ chị rồi ạ."

Lệ Sa nhìn hai mẹ con, lòng ấm áp lạ thường. "Có lẽ là bé nhớ đúng rồi. Bé thông minh lắm."

Bé Cá cười khúc khích, trong mắt tràn ngập sự thân thiện với Lệ Sa, khiến bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp lan tỏa giữa họ.

Trên đường rẽ vào phố, Thái Anh cẩn thận đánh lái, còn bé Cá thì ngồi bập bõm ở ghế sau, chân đung đưa nhè nhẹ. Lệ Sa nghiêng người ra sau, cười hỏi:

"Bé Cá nè, con muốn đi ăn gì nào?"

Thằng bé không cần suy nghĩ, reo lên như thể đã chờ sẵn câu hỏi đó từ lâu:

"Pizza ạ!"

Lệ Sa bật cười: "Pizza hả? Vậy chị biết chỗ có pizza ngon lắm nha, bé Cá chịu không?"

"Dạ chịu! Phải có xúc xích nhiều nhiều với phô mai chảy tràn ra nha chị!" Cá giơ hai tay lên diễn tả hình ảnh như đầu bếp nhí chính hiệu, mặt rạng rỡ.

Thái Anh liếc gương chiếu hậu, nhíu mày giả nghiêm: "Lần trước con nói ăn có một miếng rồi no, xong ăn kem. Hôm nay có ăn thiệt không?"

Bé Cá chớp mắt: "Tại hôm đó con không có ai ăn chung. Hôm nay có chị Sa rồi, con ăn được nguyên... một cái!"

Lệ Sa giả vờ hoảng hốt: "Trời ơi, vậy chị phải đặt hẳn hai cái mới đủ quá!"

Ba người cùng phá lên cười. Không khí trong xe nhẹ nhàng và gần gũi như một gia đình nhỏ đang trên đường đi ăn tối sau giờ làm.

Trong lúc chờ món pizza được đem ra, bé Cá hớn hở nhai miếng bánh mì bơ tỏi giòn tan, mắt thì cứ liếc qua liếc lại giữa Thái Anh và Lệ Sa như đang tính chuyện gì rất nghiêm túc. Rồi bất thình lình, thằng bé chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Lệ Sa:

"Chị Lệ Sa!"

"Hửm?" Lệ Sa quay qua, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.

"Chúng ta làm bạn đi nha!"

Lệ Sa bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu bé Cá, "Ừ, làm bạn với chị là đặc quyền đó nha. Nhưng bạn Cá, chị vẫn chưa biết tên đầy đủ của bạn là gì đâu."

"Em tên là Cá! Còn chị..." Thằng bé gật gù một hồi như đang suy nghĩ rất kỹ "...em sẽ đặt tên cho chị là... Gà Con!"

Lệ Sa suýt phun cả ngụm nước lọc vừa uống, mắt tròn xoe: "Gà Con hả?! Sao lại là Gà Con?"

Cá nghiêm túc gật đầu: "Tại chị đáng yêu như gà con vậy đó. Nhìn chị cười, mặt tròn tròn, mắt long lanh, y chang mấy con gà con trong phim hoạt hình á!"

Thái Anh bật cười, chống tay lên bàn nhìn con trai: "Vậy... còn mẹ thì sao? Mẹ cũng muốn có biệt danh nữa!"

Cá chớp chớp mắt, nhìn mẹ chằm chằm một hồi lâu, rồi reo lên:

"À! Mẹ là Sóc Chuột!"

Lệ Sa cười nghiêng ngả: "Trời đất ơi, lý do gì đây trời?"

Thái Anh cũng nhíu mày, vừa cười vừa hỏi: "Tại sao mẹ lại là Sóc Chuột?"

Cá chống tay lên cằm, mặt rất chi là nghiêm túc: "Tại lúc mẹ ăn, hai má mẹ phồng lên như này nè!", nói rồi Cá 'chu miệng phồng má', bắt chước y hệt dáng vẻ 'nhồm nhoàm' của Thái Anh lúc ăn.

Cả bàn bật cười. Lệ Sa cười đến nỗi suýt rơi cả khăn giấy trên đùi, còn Thái Anh thì đỏ cả mặt, vừa cười vừa giả vờ nhéo mũi con trai.

"Thằng nhỏ này! Dám trêu mẹ hả!"

Thằng bé cười khoái chí, trốn vào lòng Lệ Sa, tay ôm bụng lăn qua lăn lại: "Gà Con cứu em! Sóc Chuột nổi giận rồi!"

Thái Anh ngồi đối diện, khoanh tay, nhìn cảnh tượng trước mặt với ánh mắt nửa nghiêm nửa cười, cuối cùng nhướn mày, giả vờ nghiêm giọng:

"Giờ có 'đồng minh' mới rồi hả?"

Lệ Sa còn chưa kịp phản ứng thì Cá đã hớn hở ngẩng đầu lên khỏi lòng cô, nhe răng:

"Đúng rồi! Gà Con là bạn con! Mẹ phải nhường!"

Thái Anh lắc đầu, giơ tay giả vờ thở dài:

"Trời ơi, công sức nuôi từ lúc bé xíu mà giờ có 'đồng minh' cái quay xe liền..."

Lệ Sa bật cười, nghiêng người nhìn Thái Anh:

"Thôi mà chị Sóc Chuột, đừng ganh với Gà Con, em cũng dễ thương mà!"

Thái Anh vừa cười vừa 'lườm yêu' Lệ Sa một cái, trong mắt có chút gì đó dịu dàng rất khác thường như thể lần đầu tiên cô để lộ một góc yếu mềm của mình trước mặt ai đó. Không còn là giám đốc lạnh lùng, nghiêm túc như trong văn phòng nữa, mà là một người mẹ ấm áp, đang ngồi giữa hai người khiến cô cười thoải mái nhất bữa nay.

Cá lúc này đã chui hẳn vào ghế bên cạnh Lệ Sa, chống cằm nhìn hai người lớn:

"Vậy là nhà mình có Gà Con, Sóc Chuột với Cá rồi! Mẹ ơi, mẹ ơi, hay là mai mình đi sở thú chơi nha, đi 'thăm họ hàng'!"

Câu nói vô tình ấy khiến Lệ Sa và Thái Anh cùng bật cười đến độ nước mắt rưng rưng. Thái Anh nhìn con trai rồi nhìn sang Lệ Sa, khẽ nói:

"Chắc mai chị phải đặt lịch gặp mấy con gà, con sóc trong vườn thú quá... cho đúng bộ."

Lệ Sa khúc khích gật đầu, cầm ly nước lên cụng nhẹ vào ly của Thái Anh:

"Chúc mừng đồng minh mới chính thức ra mắt nha,... Sóc Chuột."...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip