Chương 16
Sau khi ăn xong miếng pizza cuối cùng, Thằng bé dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ to rồi tựa đầu vào vai Lệ Sa, miệng líu ríu như thể đang nói chuyện với chính giấc mơ của mình.
"Chị Gà Con... no rồi... ngon lắm..."
Lệ Sa khẽ phì cười, tay vòng nhẹ đỡ lấy đầu Cá, lén quay sang thì thấy Thái Anh cũng đang mỉm cười nhìn con trai mình, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Trên bàn, đĩa pizza đã sạch bóng, cốc nước trái cây của thằng bé chỉ còn vài viên đá tan dở.
"Cá ngủ rồi," Lệ Sa thì thầm.
Thái Anh đứng dậy, cẩn thận khoác áo choàng cho cả hai rồi mở cửa xe, nhẹ giọng:
"Để chị đưa về. Trời sắp mưa rồi."
Chiếc xe lướt đi giữa lòng Sài Gòn đang chầm chậm chuyển mình đón cơn mưa đầu đêm. Những hạt nước nhỏ tí tách rơi xuống kính xe, tiếng gạt mưa đều đều như lời ru dịu nhẹ. Đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt loáng, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Bên ghế phụ, Lệ Sa ôm chặt Bé Cá đang say ngủ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài, lòng ngổn ngang những điều chưa kịp gọi tên.
Dừng lại trước cánh cổng biệt thự nằm yên trong khu Phú Mỹ Hưng. Mưa vẫn rơi nhẹ, như một chiếc khăn voan mỏng phủ lên mọi thứ xung quanh. Lệ Sa cẩn thận ôm Bé Cá đang ngủ gật trên vai, mái tóc mềm của thằng bé hơi bết lại vì mồ hôi, đôi tay bé xíu ôm hờ lấy cổ cô, miệng thỉnh thoảng lầm bầm trong giấc mơ con nít.
Thái Anh che ô bước xuống xe, mở cửa đón cô vào nhà. Tiếng mưa rơi lách tách trên mặt đường tạo nên nhịp điệu quen thuộc, dễ chịu một cách lạ lùng.
Căn biệt thự hiện lên không quá phô trương mà ấm áp, gọn gàng, với ánh đèn vàng hắt nhẹ từ phòng khách. Không gian mang hơi thở của người phụ nữ độc lập, chăm chút nhưng cũng có gì đó trống trải, như thể thiếu một tiếng cười quen thuộc từng ở đây.
Lệ Sa theo Thái Anh lên tầng hai, bước chân nhẹ trên hành lang lót gỗ sẫm màu. Khi đến cửa phòng, chị khẽ đẩy cánh cửa mở ra. Phòng của Cá nhỏ, xinh và tràn ngập màu sắc trẻ con. Trên trần treo vài ngôi sao dạ quang, tường vẽ hình khủng long và tàu lửa.Chăn gối trên giuờng được xếp ngay ngắn, có một con thú bông hình gấu trúc đang chờ sẵn.
Lệ Sa nhẹ nhàng đặt Bé Cá xuống giường. Cô cúi người kéo chăn đắp ngang bụng, tay còn khẽ vuốt tóc thằng bé theo thói quen từ những lần gặp trước.
Khi cô định đứng dậy, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bàn nhỏ đầu giường. Một khung ảnh đặt ở đó nhỏ, không quá nổi bật, nhưng vẫn đủ thu hút bởi sự yên bình mà nó toát ra.
Đó là bức hình chụp một 'gia đình' ba người: Thái Anh trẻ trung và rạng rỡ trong chiếc váy trắng giản dị, đang ôm Bé Cá lúc mới sinh, bên cạnh là một người đàn ông đang vòng tay qua vai chị, ánh mắt anh ta nhìn chị đầy dịu dàng.
Lệ Sa không chạm vào, chỉ nhìn.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, tim cô lặng đi một nhịp. Không phải vì ghen tị hay tổn thương, mà là cảm giác chạm phải một kỷ niệm không thuộc về mình nhẹ như bụi thời gian phủ lên ký ức.
Cô đứng dậy, thầm lặng lẽ bước ra ngoài.
Thái Anh đã ngồi sẵn nơi ghế dài gần cửa sổ, đưa cho cô một lon bia mát lạnh. "Không mạnh đâu, chỉ là chút vị để nói chuyện."
Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh, khui lon, hơi bia bốc lên phảng phất. Cô nhấp một ngụm nhỏ rồi cười nhẹ:
"Chị thường uống bia một mình ở đây à?"
"Ừm... không hẳn. Nhưng mấy lúc mưa thế này, thì có. Giống như mình cần một cái cớ để lặng yên."
"Lúc nãy... phòng Cá đẹp thật đấy. Em thích cái cách chị để mọi thứ gọn gàng, nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ thơ của con."
Thái Anh gật đầu, ánh mắt dịu lại: "Chị muốn Cá lớn lên trong một thế giới yên bình... ít nhất là ở nhà."
Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp bên ngoài và ánh đèn vàng mờ soi nhẹ lên tấm rèm cửa đung đưa.
"Em từng nghĩ..." Lệ Sa nhẹ giọng "Người như chị... chắc chẳng cô đơn bao giờ."
Thái Anh bật cười khẽ. "Thật ra chị từng nghĩ giống em. Nhưng ai cũng có những khoảng trống của riêng mình."
Cô xoay lon bia trên tay, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Lúc đầu... em cứ nghĩ chị kiêu kỳ. Lạnh lùng. Xa cách."
"Và giờ?"
"Giờ thì em thấy... chị thật sự mạnh mẽ, đến mức đôi khi... không biết làm sao để lại gần mà không làm chị thấy phiền."
Thái Anh quay sang nhìn Lệ Sa, ánh mắt mềm xuống. "Chị không thấy phiền đâu. Có lẽ... là chưa quen thôi."
Cả hai cùng mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách dường như đều tan biến trong cơn mưa dịu dàng.
Lệ Sa uống cạn lon bia rồi đứng dậy, cầm túi xách. Cô khẽ chỉnh lại dây áo, quay sang Thái Anh, ánh mắt như muốn nói thêm điều gì nhưng lại thôi.
"Em về nhé. Mai còn đi làm sớm."
Thái Anh chợt nắm tay cô giữ lại, nhẹ thôi, không ép buộc, như một phản xạ.
"Ở lại... cũng được mà."
Lệ Sa nhìn bàn tay ấy rồi mỉm cười, dịu dàng rút tay ra:
"Nếu em ở lại... chắc em sẽ không muốn về nữa đâu."
Thái Anh chợt đứng dậy, bước theo, giọng thấp nhưng rõ ràng:
"Để chị đưa em về."
Lệ Sa quay lại, nhoẻn một nụ cười vừa bất ngờ vừa nhẹ nhàng, như thể câu nói ấy khiến tim cô chùng xuống một chút.
"Chị uống bia rồi. Uống rượu bia là không được lái xe đâu." Cô giơ ngón trỏ lên trước mặt chị, làm ra vẻ nghiêm nghị.
Thái Anh khựng lại một giây, rồi khẽ bật cười. "Cứ đúng luật như vậy... thì chị thua em rồi."
"Ừ thì," Lệ Sa nhún vai, lùi về phía cửa, "Em bắt taxi được mà. Lúc khác... chị đưa em về sau cũng được."
Thái Anh nhìn theo bóng cô đi ra ngoài, cơn mưa vẫn chưa dứt, từng giọt tí tách lên mái ngói. Chị không nói gì thêm, chỉ khe khẽ thở dài khi cánh cửa khép lại, để lại mùi hương dịu nhẹ của người con gái vừa rời đi phảng phất trong không khí.
Một thoáng hụt hẫng lướt qua tim nhẹ như mưa...
Một ngày mới lại đến Trí Tú bước vào văn phòng với dáng đi gần như... nhún nhảy. Ánh mắt long lanh, môi cười rạng rỡ, tóc tai gọn gàng chỉn chu, áo sơ mi còn được sơ vin đúng chuẩn, giày thể thao hôm nay còn được giặt mới tinh.
Gặp ai cô cũng chào, cũng nhoẻn miệng khen:
"Anh Tùng hôm nay trẻ ra nha!"
"Hoa mặc bộ này xinh cực luôn đó nha!"
"Ủa chị Loan cắt tóc mới hả, hợp quá chừng!"
Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết mọi người trong văn phòng cứ ngoái lại nhìn Trí Tú như thể hôm qua cô uống nhầm thuốc hạnh phúc.
Cuối cùng, cô lướt tới chỗ Lệ Sa, vừa đặt túi xách xuống đã reo lên:
"Lệ...Saaaa."
Lệ Sa ngẩng lên khỏi màn hình. Gương mặt của cô trông có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt hôm nay lại lặng hơn mọi khi.
"Ờ, tới rồi à?" Lệ Sa khẽ cười nhạt, một tay đưa ly cà phê lên nhấp.
Trí Tú lập tức khựng lại, cau mày, rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Lệ sa:
"Sao rồi? Gì đây? Ai chọc mày à? Tự nhiên thấy mày trầm quá vậy? Không hợp vibe buổi sáng đâu nghe!"
Lệ Sa cười khẽ. Cô đặt ly cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn Tú, ánh mắt như đong đầy tâm sự:
"Hôm qua... tao đi ăn với sếp. Với cả... con của chị ấy nữa."
Trí Tú trợn mắt: "Whattt? Là... là chị Thái Anh đó hả? Mày... mày đi ăn với hai mẹ con luôn á?!"
"Ừ..." Lệ Sa gật đầu, giọng nhỏ lại.
"Trời đất ơi!" Trí Tú dựng thẳng người dậy, nhìn bạn không chớp mắt.
"Tao không nghĩ mày tiến nhanh dữ vậy luôn á! Vậy... đáng lẽ mày phải vui chứ? Tự nhiên mặt buồn như 'mèo ướt' là sao?"
Lệ Sa chưa kịp trả lời, thì ngay lúc đó...
Một bàn tay quen thuộc từ phía sau khẽ đặt xuống bàn một ly cà phê, đúng loại mà Trí Tú hay uống, với miếng giấy note nhỏ dán trên nắp: Cà phê sáng cho người tối qua còn 'hôn' chưa đủ - TN
Trí Tú giật bắn mình, còn Lệ Sa thì quay sang trố mắt.
Phía sau, Trân Ni đã quay lưng bước đi, không thèm ngoái đầu, chỉ để lại hình ảnh bờ vai thẳng và mái tóc buộc gọn gàng gợi cảm giác vừa tự tin vừa... nguy hiểm.
"Trời má..." – Lệ Sa thốt lên.
Trí Tú ôm ngực, hai tai 'đỏ rực', giấu tờ note vào lòng bàn tay: "Tao... tao không sống nổi nữa đâu..."
"Không sống nổi vì sến quá hay vì tối qua 'hôn' ít quá không đủ?" – Lệ Sa nhướng mày, giọng đầy ẩn ý.
"Cả hai!" Trí Tú than trời. "Nhưng thôi mày đừng có né tránh nữa, kể tao nghe đi, hôm qua mày với sếp sao mà buồn buồn kiểu đó? Có gì không ổn à?"
Lệ Sa khẽ thở ra, mắt nhìn vào ly cà phê trước mặt.
"Không phải không ổn... chỉ là... có một số thứ, tao biết là mình không nên mong quá nhiều."
Trí Tú nhìn vẻ mặt mơ hồ và buồn nhẹ của Lệ Sa, trong lòng có chút sốt ruột. Nhưng cô vẫn không thúc ép, chỉ thở ra một hơi dài, rồi chống cằm, nghiêng đầu nhìn bạn thân bằng ánh mắt dịu hơn thường ngày:
"Thôi được... Mày không muốn kể thì tao cũng không ép."
Cô ngả người ra sau ghế, nhún vai. "Nhưng mà nè... chuyện gì làm mày buồn, tao không cần biết liền đâu. Mày cứ từ từ, bao giờ muốn kể thì tao vẫn ngồi đây, nghe hết."
Lệ Sa hơi mỉm cười. Đôi mắt vẫn ánh lên sự biết ơn, dù miệng không nói gì thêm. Cô cầm ly cà phê lên, uống một ngụm rồi khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Cảm ơn mày."
Trí Tú bỗng lè lưỡi: "Bất công ghê! Mày buồn, tao không được hỏi. Còn tao mà buồn là mày lôi đầu ra tra khảo cho bằng được!"
Lệ Sa bật cười khẽ, tâm trạng cũng dịu hơn một chút.
Trí Tú tiếp tục, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái note từ Trân Ni:
"Nhưng mà giờ tao vui, mày có tra cũng không ra cái gì đâu! Tâm trí tao đang bay trên mây á. Không phải vì cà phê đâu nha..."
Lệ Sa liếc sang, lắc đầu: "Mày bị 'con quỷ' tình yêu nhập rồi."
Trí Tú mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ vào ly cà phê của mình và của Sa, như thể đang cụng ly:
"Cho một ngày mới. Một bọn mình cũ, nhưng chuyện mới."
Ánh nắng muộn đầu giờ chiều rọi qua khung cửa kính lớn, in bóng những tán cây rung rinh lên mặt bàn làm việc của Thái Anh. Cô ngồi sau chiếc bàn gỗ rộng, ánh mắt chăm chú vào màn hình laptop nhưng tâm trí thì cứ trôi dạt về đêm qua.
Cảm giác tay Lệ Sa đặt nhẹ lên vai con trai cô, rồi ôm bé Cá vào lòng... vẫn còn ấm. Hình ảnh Sa ngồi ngoài hiên, lon bia trong tay, đôi mắt ánh lên sự chân thành khi lắng nghe cô nói về cuộc hôn nhân đứt gãy... Thái Anh khẽ thở dài.
'Giá mà em ấy chịu ở lại thêm một chút...'
Suy nghĩ bớt chợt bị cắt ngang khi có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Trân Ni bước vào, vẫn bộ đồ công sở thanh lịch như mọi ngày, tay cầm một tập hồ sơ.
"Em xin phép nộp nốt báo cáo hôm nay... Và cũng xin chị cho em về sớm một chút được không ạ?"
Thái Anh ngẩng lên, có chút ngạc nhiên Trân Ni đã làm ở đây cùng chị lâu vậy rồi mà chị chưa từng thấy cô xin về sớm .
"Về sớm? Em à? Lần đầu tiên chị thấy đó nha."
Trân Ni mỉm cười, có chút ngại ngùng hiếm thấy.
"Dạ... em có hẹn. Với... một người."
Thái Anh khựng lại một chút, ngồi thẳng người hơn, ánh mắt hơi đổi sắc.
"Hẹn... hò?"
Trân Ni cười cười, gật đầu:
"Dạ. Em nghĩ... đã đến lúc em thử sống cho mình một chút."
Sự điềm đạm vốn có trong giọng nói của cô lúc này lại khiến nó như một tuyên ngôn đầy sức nặng. Thái Anh nhìn cô gái trước mặt người đồng nghiệp mà cô từng nghĩ luôn lạnh lùng, điềm tĩnh đến mức gần như không thể chạm tới.
"Vậy à... Chúc mừng em."
"Cảm ơn chị." Trân Ni gật đầu, rồi quay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, để lại Thái Anh vẫn ngồi yên một lúc lâu. Cô buông bút, nhìn về phía ngoài cửa sổ một khoảng trời không mưa, nhưng lòng thì lặng lẽ như chiều thu.
'Ai cũng có một người để hẹn hò...'
Dưới ánh đèn ấm áp của một quán ăn nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh, mùi thơm của món ăn lan tỏa trong không khí làm người ta thấy dễ chịu. Tiếng sôi của nước trên bếp, tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau cùng tiếng cười của vài bàn khách khác khiến không gian thêm phần gần gũi.
Trân Ni và Trí Tú ngồi ở một bàn sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố nhỏ đang lặng lẽ trôi qua buổi tối. Trước mặt họ là một nồi lẩu nhỏ đang sôi lục bục, khói nghi ngút quyện lên, mang theo mùi thơm của nước dùng và rau thịt tươi ngon.
Trí Tú tựa nhẹ cằm lên tay, nhìn Trân Ni đăm đăm như thể đang cố xác minh chuyện này có thật không. Một hồi sau, cô lẩm bẩm:
"Nhưng mà... em vẫn không hiểu."
"Không hiểu gì?" – Trân Ni nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi lại.
"Sao chị lại thích em?"
Câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng mang theo hết thảy sự ngỡ ngàng, run rẩy và cả hồi hộp trong lòng Tú. Trân Ni nhẹ nhàng gắp một miếng bò nhúng vào nước lẩu, vừa làm vừa nói:
"Em có nhớ những lúc chị mắng em không?"
"Trời... nhớ chứ. Làm sao quên được. Có hôm em bị chị mắng vì không ghi 'dấu chấm', em còn định xin nghỉ việc luôn." Trí Tú cười, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Trân Ni chăm chú.
"Lúc đó chị cũng ghét em thật. Mỗi lần em cười kiểu trốn lỗi sai là chị chỉ muốn... ném cái laptop vào em."
Trí Tú phá lên cười: "Sao nghe chị nói mà em rùng mình dữ vậy trời..."
"Nhưng sau cái dự án đó, khi chị phải tiếp xúc với em mỗi ngày, nhìn thấy cách em lắng nghe, cách em cố sửa sai, cách em... cố gắng trưởng thành. Rồi chị thấy mình... yêu mất tiêu rồi."
Câu nói ngắn gọn như viên kẹo tan trong miệng. Ngọt, dịu và khiến trái tim Trí Tú vỡ òa trong lặng lẽ.
Tú lúng túng nhìn đi nơi khác, hai má đỏ rực như trái cà chua, miệng lắp bắp:
"Vậy... còn chị? Chị không tò mò sao em lại thích chị à?"
"Chị có chứ." Trân Ni chống tay cằm, nghiêng đầu hỏi ngay "Nói thử chị nghe xem, sao em yêu chị?"
"Ờ thì... ờm..." Trí Tú lí nhí, ngón tay xoắn xoắn mép khăn trải bàn "Em không nói được đâu... Em sợ chị chửi..."
Trân Ni chớp mắt, rồi bất ngờ đưa hai tay chống má, làm bộ mặt mè nheo:
"Không nói là chị giận luôn đó nha."
"U là trời... làm gì có ai vừa làm sếp vừa làm nũng như chị vậy..." – Trí Tú cười khổ, rồi như thể không chống đỡ nổi nữa, cô gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm:
"Tại chị... 'ngon' đó, 'bà chằn' à..."
Trân Ni sửng sốt vài giây, rồi bật cười đến đỏ cả mắt. Cười nghiêng ngả như thể lần đầu trong đời được ai đó yêu thương theo cách 'thẳng thật' như thế.
"'Ngon'?" chị lặp lại, vẫn cười sặc sụa "Ý em là 'ngon' theo kiểu gì hả Tú?"
"Thôi! Chị đừng hỏi kỹ nữa!" Trí Tú vùng dậy bịt tai, gương mặt đỏ như bốc cháy "Em rút lời! Em sai rồi!"
Trân Ni nghiêng người tới, ghé sát bên tai Tú, thì thầm:
"Ừ, ngon thì giữ cho kỹ nha. Không là chị đổi ý, đi cua người khác đó."
Trí Tú quay sang nhìn, mắt mở to:
"Không được! Chị mà 'ngon'... à không... chị là của em!"
Trân Ni nhướn mày, khóe môi cong cong: "Vậy... từ giờ, chị là của em. Nhưng ngược lại, em cũng là của chị."
"Mà nè nãy em gọi chị là 'bà chằn' hả?"
"Không...không em xin lỗi em nói lộn...a...a...a"
Dưới ánh đèn đường bắt đầu le lói ngoài trời, không gian quán nhỏ trở nên ấm áp và náo nhiệt. Ở bên trong, một chuyện tình vừa chớm nở những cãi vã, những giận hờn vu vơ, và cả những lời thẳng thắn đến mức chẳng thể nào ngọt ngào hơn. Chính từ những khoảnh khắc thật nhất ấy, tình yêu bắt đầu bước những bước đầu tiên đầy màu sắc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip