Chương 17
Cuối năm đến, công việc càng ngày càng bận rộn. Những chồng hồ sơ cao ngất, những cuộc họp kéo dài đến khuya, những deadline dồn dập khiến Lệ Sa quay cuồng. Cô lấy công việc làm cái cớ để 'tránh né' Thái Anh, tránh những ánh mắt dịu dàng, những câu hỏi thăm quan tâm mà cô biết mình không thể đáp lại bằng một trái tim bình yên. Cảm giác trong lòng Thái Anh khó tả, một sự hụt hẫng mơ hồ len lỏi khi những tin nhắn của chị thưa dần hồi đáp, những lời mời cà phê hay bữa trưa đều bị từ chối khéo léo. Chị biết Lệ Sa bận, nhưng cũng cảm thấy một bức tường vô hình đang dần dựng lên giữa hai người, khiến lòng chị nặng trĩu.
Một buổi trưa hiếm hoi, Trí Tú kéo ghế sà xuống cạnh Lệ Sa, chống cằm nhìn cô bạn đang cắm cúi vào màn hình.
"Đúng là dạo này con ong chăm chỉ như mày ngày càng chăm hơn rồi đó. Định chiếm lấy chức trưởng phòng của người yêu tao hả?"
Lệ Sa ngẩng lên, thấy Trí Tú bình thường đã ngốc, yêu vào còn ngốc hơn, cô khẽ cười nhạt.
"Tao thấy mày vậy tao lo lắm đó Sa à," Trí Tú nói, giọng bỗng nghiêm túc.
"Tao bình thường mà," Lệ Sa đáp, cố giữ vẻ tự nhiên.
"Không! Mày không hề bình thường!" Trí Tú quả quyết.
"Trước tao thấy mày bám 'bà la sát' như sam, mà giờ mặt bả mày còn không thèm ngó. Có chuyện gì đúng không?"
Lệ Sa trùng xuống, thở dài, không nói gì. Ánh mắt cô vô thức lướt về phía văn phòng Thái Anh, nơi cánh cửa vẫn khép hờ. Trí Tú thấy mình lại động vào chỗ buồn của Lệ Sa rồi thì vội vàng chữa cháy:
"Thôi, tao xin lỗi! Thôi được rồi, tao tặng mày cái này đảm bảo mày đỡ buồn luôn!"
Cô giơ ra ngay một cặp vé máy bay, mắt lấp lánh:
"Ta-da! Tết này không cần phải mua vé về nha! Kim Trí Tú đây mua hẳn vé thương gia luôn đó!"
Lệ Sa nhìn cặp vé, trong lòng ấm lên chút ít. Ít ra, vẫn còn có Trí Tú ở bên cạnh, luôn cố gắng làm cô vui.
Tiếp đến là tiệc tất niên công ty, được tổ chức linh đình trong một nhà hàng sang trọng nằm trong khách sạn Hilton. Sếp còn hào phóng đặt phòng cho cả công ty ngủ lại để mọi người có thể 'quẩy' hết mình mà không cần lo lắng. Ai cũng háo hức vì nghe bảo năm nay công ty làm ăn được nên sếp chơi lớn, giải đặc biệt được nguyên con SH. Ai cũng lên đồ lồng lộn, váy áo lấp lánh, giày cao gót 'lêu nghêu', háo hức đi ăn chơi vì nốt hôm nay thôi, thưởng Tết sẽ về.
Trí Tú và Trân Ni thì đi cùng nhau, tay trong tay như để công khai về tình yêu, nhưng mà hai con người này lúc nào cũng 'xà nẹo' nhau làm như không ai biết vậy đó, thi thoảng Trân Ni lại cúi xuống thì thầm gì đó vào tai Trí Tú khiến cô nàng đỏ mặt. Lệ Sa đến, chọn một bàn cạnh Trí Tú.
"Không ngồi cùng chị Trân Ni hả Tú?" Lệ Sa hỏi.
"Chị ấy ngồi cùng các sếp rồi," Trí Tú trả lời, mắt vẫn không rời đĩa đồ ăn.
Trong lúc đó, Thái Anh đứng dậy phát biểu. Cả khán phòng bỗng chốc im lặng. Chị mặc chiếc váy dạ hội màu đen, khoét sâu xuống ngực, tôn lên bờ vai thon thả và xương quai xanh quyến rũ. Ánh đèn sân khấu hắt lên mái tóc đen nhánh, khiến chị càng thêm nổi bật. Trí Tú ngồi cạnh huých tay Lệ Sa, thì thầm:
"Nay sếp bạo quá Sa ơi! Công nhận bả thế kia bảo sao mày khó dứt!"
Lệ Sa lườm Tú một cái, tay nhanh chóng cầm luôn ly rượu vang trên bàn, uống cạn sạch. Lời nói của Trí Tú như một 'nhát dao' cứa vào lòng, nhưng Lệ Sa không thể phủ nhận. Thái Anh trên sân khấu, với vẻ đẹp sắc sảo và khí chất ngời ngời, thật sự khiến cô không thể rời mắt. 'Trông thật đẹp,' Lệ Sa thầm nghĩ, rồi lại tự cười nhạo bản thân, 'Không đúng, lúc nào chị ấy chả đẹp cơ chứ'.
Thái Anh kết thúc bài phát biểu, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Chị nâng ly rượu, cả công ty cùng nâng ly. Ánh mắt chị vừa nhấp ngụm rượu vừa đưa mắt đi tìm ai đó trong đám đông. Lệ Sa cùng lúc đó cũng ngước lên, ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để Lệ Sa cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng. Chưa lâu sau, Thái Anh đã bị mấy ông sếp khác lôi xuống mời rượu.
Lệ Sa nhìn thì tức trong lòng, thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác 'ghen tuông' không tên trỗi dậy, cô càng uống nhiều hơn, như muốn dùng vị đắng của rượu để át đi sự 'bứt rứt' trong lòng. Trí Tú thấy vậy liền kêu:
"Này con quỷ mày uống từ từ thôi! Làm gì uống rượu như uống nước lã vậy?"
Trí Tú cố cản mà con nhỏ 'cứng đầu' này cứ không nghe thì thôi, Trí Tú đây kệ chứ biết sao. Sau đó, Thái Anh đến từng bàn tiệc của các phòng ban để cùng nâng ly. Đến bàn của Lệ Sa, chị thấy cô đã say đến mức gục cả ra bàn, đầu tóc 'rũ rượi'. Thấy tình huống khẩn cấp, Trí Tú xin phép đưa Lệ Sa đi lên phòng nghỉ. Thái Anh ánh mắt lo lắng nhìn theo, nhưng chị không thể ở cạnh Lệ Sa ngay lúc này được, trách nhiệm của một người sếp khiến chị phải kìm nén sự 'sốt ruột' của bản thân.
Trí Tú kéo được Lệ Sa lên đến phòng thì mệt bở hơi tai, vứt cô lên giường. Trí Tú cởi giày cho cô rồi lẩm bẩm:
"Uống cho lắm vào! Mẹ mày chết vì tình yêu ai không yêu!"
Sau đó, Trí Tú đi ra ngoài, để lại Lệ Sa chìm trong cơn say.
Hơn một giờ sáng, cánh cửa phòng lại khẽ mở ra. Lệ Sa rất nhạy cảm nên cô cảm nhận được tiếng mở cửa. Dù mắt vẫn nhắm nghiền, cô biết đó là ai. Cô vẫn đắp chăn kín mặt, miệng lí nhí nói:
"Sao mày không ngủ cùng chị Trân Ni đi? Sang đây nhìn tao làm gì? Mau về phòng với tình yêu của mày đi!"
Giọng nói kia nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên:
"Chị không phải Trí Tú."
Lệ Sa giật mình, mở chăn ra. Trước mặt cô là Thái Anh, là hình ảnh người con gái mà cô luôn mơ mộng. Chị ấy cúi xuống, gần sát với mặt cô, hơi thở thoang thoảng mùi rượu và hương nước hoa quen thuộc. Lệ Sa bất ngờ nói:
"Sao chị lại ở đây?"
Thái Anh dùng giọng nói nhẹ nhàng như'tan chảy' ấy nói:
"Sao chị không được ở đây?"
Lệ Sa lúc này không chịu nổi trước sự quyến rũ này nữa rồi, nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ nói:
"Chị say rồi. Chị về phòng chị đi ạ!"
Thái Anh nũng nịu, ánh mắt long lanh:
"Chị không say. Em mới say!"
Nói xong, chị choàng hai tay ôm cổ Lệ Sa một cách bất ngờ. Lệ Sa nhìn người trước mặt, thật sự không hiểu nổi. Đây có phải là chị Thái Anh điềm đạm, lạnh lùng mà cô vẫn biết không, hay do 'rượu' nên chị mới làm vậy? Lệ Sa gạt tay Thái Anh ra, đứng dậy, giọng kiên quyết:
"Chị say lắm rồi. Chị ngủ phòng em đi, em sẽ sang phòng khác ngủ."
Cô bước đi, để lại Thái Anh ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô. Lệ Sa bước ra khỏi phòng, cô nhìn hành lang 'lạnh lẽo' trước mặt, ánh mắt vô định. Cả người cô 'nóng bừng', trái tim đập liên hồi. Cô nghĩ lại chuyện vừa nãy, Thái Anh làm thật sự quá bất ngờ. Nếu lúc đó cô không kiềm chế được, có khi đã hôn chị ấy mất rồi.
Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy vai Lệ Sa, quay cô lại. Người đó 'ghì đầu' cô xuống, rồi môi chạm môi, một 'nụ hôn mãnh liệt', không chút ngần ngại. Lệ Sa đồng tử mở to hết cỡ, cô không tin đây là sự thật. Thái Anh, chị ấy 'đang hôn cô'! Nụ hôn sâu và 'nóng bỏng', như muốn 'thiêu đốt 'mọi 'khoảng cách', mọi e dè giữa hai người. Lệ Sa cảm thấy như mình đang tan chảy trong vòng tay chị. Hôn xong, Thái Anh sờ hai tay lên mặt Lệ Sa, ánh mắt ngập tràn yêu thương, giọng nói khàn đặc nhưng rõ ràng từng chữ:
"Chị yêu em. Chị thật sự rất yêu em..."
Lời của Thái Anh như một 'tiếng sét' đánh thẳng vào trái tim Lệ Sa, khiến cô hoàn toàn choáng váng. Không tin vào tai mình, không tin vào ánh mắt rực lửa đang nhìn cô, không tin vào sự thật đang hiện hữu. Cả cơ thể cô như bị đóng băng, chỉ có trái tim là đập 'điên cuồng', mạnh đến nỗi cô tưởng chừng nó có thể vỡ tung.
Thái Anh nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Lệ Sa, đôi mắt chị ánh lên sự lo lắng xen lẫn khao khát tột cùng. Bàn tay chị vẫn không rời khỏi má cô, như sợ rằng Lệ Sa sẽ tan biến.
"Em không tin chị sao?" Giọng chị khàn đặc, đầy tha thiết và run rẩy.
Lệ Sa vẫn đứng yên, đôi môi khẽ hé mở nhưng không thể thốt nên lời. Cô đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay Thái Anh đang đặt trên má mình, cảm nhận hơi ấm bỏng rát từ chị truyền sang. Tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu, những khao khát thầm kín, những nỗi sợ hãi mơ hồ bỗng chốc vỡ òa, biến thành một 'cơn sóng dữ dội' xô đẩy trong lồng ngực.
Thái Anh thấy Lệ Sa không phản ứng, tưởng cô từ chối, ánh mắt chị chợt trùng xuống, một tia đau đớn thoáng qua. Chị khẽ rụt tay lại, định quay người đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lệ Sa bất ngờ vòng tay qua cổ Thái Anh, kéo ghì chị lại một cách mạnh mẽ đầy bản năng.
"Chị... chị nói thật sao?"
Lệ Sa thì thầm, giọng nói nghẹn ngào, vùi mặt vào hõm vai chị, hít lấy mùi hương quen thuộc đến ám ảnh. Hơi thở gấp gáp, nóng bỏng của cô phả vào da thịt Thái Anh, khiến chị rùng mình, một cảm giác vừa tê dại vừa bùng cháy dữ dội.
Thái Anh ôm chặt lấy Lệ Sa, vùi mặt vào mái tóc mềm của cô, hít lấy mùi hương 'vấn vương' đến tận sâu trong phổi.
"Thật. Thật lòng. Chị yêu em, Lệ Sa. Yêu em rất nhiều."
Giọng chị đầy khẩn khoản, như một lời 'thề nguyện' khắc sâu vào tâm hồn.
Cả hai cứ thế đứng ôm nhau giữa hành lang lạnh lẽo, mặc kệ thời gian trôi. Tiếng mưa bên ngoài đã tạnh hẳn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của đêm khuya và nhịp đập 'thổn thức', 'dồn dập' của hai trái tim đang hòa vào làm một.
Lệ Sa khẽ nới lỏng vòng tay, ngẩng đầu nhìn Thái Anh. Đôi mắt cô vẫn còn đọng nước, nhưng khóe môi đã nở một nụ cười rạng rỡ, ánh lên sự 'khao khát' không thể che giấu.
"Em... em cũng yêu chị."
Lời nói vừa thốt ra, Lệ Sa cảm thấy như một gánh nặng ngàn cân vừa được trút bỏ. Cô đã kìm nén quá lâu, đã tự dằn vặt quá nhiều. Giờ đây, khi mọi thứ được nói ra, cô chỉ muốn chìm đắm trong sự 'bùng nổ cảm xúc cuồng nhiệt 'này.
Thái Anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, xua đi mọi u tối. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc chị, rồi cúi xuống hôn lên trán chị, lên đôi mắt còn vương nước, lên sống mũi thanh tú, và cuối cùng là đôi môi mềm mại, căng mọng mà cô đã khao khát bấy lâu.
Nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò, mà là một sự 'chiếm đoạt đầy mãnh liệt', ngập tràn khao khát. Môi Lệ Sa áp chặt lấy môi Thái Anh, lưỡi cô nhẹ nhàng lướt qua, rồi mạnh dạn tiến sâu vào, cuốn lấy 'lưỡi' chị. Thái Anh đáp lại một cách 'cuồng nhiệt', vòng tay siết chặt hơn, như muốn hòa tan vào Lệ Sa, không còn một 'kẽ hở', một 'ranh giới'. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn sâu, nồng nàn, như muốn bù đắp cho tất cả những tháng ngày xa cách và kìm nén.
Thái Anh khẽ đẩy nhẹ cửa phòng Lệ Sa đang mở, dẫn lối họ vào không gian riêng tư. Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào, đủ để hai người nhìn thấy nhau trong bóng tối mờ ảo.
Cô dịu dàng nhưng đầy chủ động đặt chị xuống giường, khiến chị ngả lưng xuống tấm nệm êm ái. Thái Anh ngước nhìn người trước mặt mình, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà, đầy khao khát cháy bỏng. Lệ Sa cúi xuống, hôn lên trán chị, rồi từ từ di chuyển xuống cổ, xuống xương quai xanh. Mỗi nụ hôn của cô đều như một 'dòng điện' chạy dọc cơ thể Thái Anh, khiến chị rùng mình, 'uốn éo' trong niềm'khoái lạc'.
Thái Anh khẽ rên lên, vòng tay ôm lấy cổ Lệ Sa, kéo cô xuống gần hơn, gần đến mức chị có thể cảm nhận được từng nhịp đập trái tim cô. Chị cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô phả vào tai, và mùi hương đặc trưng của cô bao trùm lấy mình, kích thích mọi giác quan đến 'cực điểm'.
Thái Anh từ từ cởi bỏ chiếc váy dạ hội của mình, để lộ bờ vai trần và tấm lưng ong gợi cảm, 'đường cong quyến rũ' hiện rõ dưới ánh sáng mờ. Lệ Sa đưa tay chạm vào làn da mịn màng của chị, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp, bàn tay cô run rẩy lướt dọc sống lưng chị đầy say mê.
Chị quay sang nhìn Lệ Sa, ánh mắt đầy trìu mến nhưng cũng ẩn chứa ngọn 'lửa tình' bùng cháy.
"Em có lạnh không?"
Lệ Sa lắc đầu, đôi má ửng hồng, hơi thở dồn dập.
"Không. Em... em nóng lắm."
Thái Anh mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý, đầy mời gọi. Chị nhẹ nhàng cởi bỏ áo của cô, từng chút một, để lộ cơ thể mềm mại, quyến rũ. Mỗi lớp vải được gỡ bỏ là một lần Lệ Sa cảm thấy cơ thể mình nóng bừng hơn, 'khao khát hơn bao giờ hết'.
Hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường rộng, ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào, tạo nên một khung cảnh lãng mạn nhưng cũng đầy 'dục vọng thăng hoa'. Thái Anh khẽ vuốt ve mái tóc Lệ Sa, rồi ôm cô vào lòng, cơ thể hai người áp sát vào nhau, cảm nhận từng đường cong, từng hơi ấm 'đốt cháy' nhau.
"Chị đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi," Thái Anh thì thầm, giọng chị khàn đặc vì xúc động và khao khát.
Lệ Sa vùi mặt vào ngực chị, hít lấy mùi hương quen thuộc, tay cô không ngừng vuốt ve lưng chị.
"Em cũng vậy."
Đêm đó, không có lời nói hoa mỹ nào, chỉ có những cái ôm thật chặt, những nụ hôn say đắm, những cái vuốt ve khám phá và những 'hơi thở hòa quyện' trong không gian 'nóng bỏng'. Hai trái tim đã tìm thấy nhau sau bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu nỗi niềm giấu kín. Trong vòng tay của nhau, họ tìm thấy sự bình yên, sự thấu hiểu và một tình yêu chân thành, mãnh liệt, bùng cháy đến tận cùng.
Ánh trăng cuối tháng len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi lên hai bóng hình đang quấn quýt không rời, như một lời chúc phúc cho tình yêu vừa chớm nở, một tình yêu đã vượt qua mọi rào cản để đến được với nhau, mở ra một chương mới đầy đam mê và hạnh phúc
Tia nắng ban mai hiếm hoi của Sài Gòn luồn qua khe rèm, đậu nhẹ lên tấm ga trải giường màu trắng. Lệ Sa khẽ cựa mình, cảm nhận sức nặng quen thuộc từ vòng tay đang ôm chặt lấy mình. Mùi hương của Thái Anh vẫn còn vương vấn trên tóc, trên 'da thịt'cô, một mùi hương dịu nhẹ nhưng đầy quyến rũ, khiến cô say mê.
Cô từ từ mở mắt, đồng tử vẫn còn hơi nhòe đi vì dư vị của đêm qua. Điều đầu tiên cô thấy là mái tóc đen nhánh xõa ra trên gối, rồi đến bờ vai trần và tấm lưng trần gợi cảm của Thái Anh đang quay về phía mình. Toàn bộ ký ức đêm qua ùa về, rõ ràng và mãnh liệt như một thước phim quay chậm. Sự ngỡ ngàng ban đầu, lời tỏ tình chân thành, nụ hôn 'nồng cháy', và rồi... tất cả những 'cảm xúc thăng hoa' khi hai người hoàn toàn hòa làm một.
Lệ Sa khẽ rướn người, hôn nhẹ lên bả vai trần của Thái Anh. Chị khẽ rùng mình, tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng, rồi từ từ quay người lại. Ánh mắt Thái Anh mở hé, đôi mắt nâu tuyệt đẹp vẫn còn vương chút mờ mịt của giấc ngủ, nhưng ngay khi nhận ra Lệ Sa, một nụ cười dịu dàng liền nở rộ trên môi.
"Chào buổi sáng," Thái Anh thì thầm, giọng chị khàn đặc vì mới ngủ dậy, nhưng chất giọng đó lại như một bản tình ca ru dịu.
Lệ Sa mỉm cười, áp má vào ngực chị, cảm nhận nhịp đập trái tim chị dưới lớp da thịt ấm nóng. "Chào buổi sáng, chị."
Cả hai cứ thế nằm ôm nhau một lúc lâu, không cần lời nói, chỉ cần cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện của đối phương. Lệ Sa cảm thấy như mình đang nằm trong vòng tay của cả thế giới, bình yên và trọn vẹn đến lạ. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên đường quai hàm của Thái Anh, rồi chạm vào đôi môi chị.
"Em vẫn không thể tin được là chuyện này là thật," Lệ Sa thì thầm, ánh mắt ngước lên nhìn Thái Anh.
Thái Anh khẽ cười, nụ cười đầy yêu chiều. Chị cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Lệ Sa, một nụ hôn chớp nhoáng nhưng đủ để Lệ Sa cảm thấy như có 'hàng ngàn con bướm' đang bay lượn trong bụng.
"Nó là thật đấy," Thái Anh đáp, tay chị vuốt ve tấm lưng trần của Lệ Sa, "và chị cũng không muốn nó là mơ đâu."
Lệ Sa vòng tay ôm chặt lấy eo chị, vùi mặt vào hõm cổ Thái Anh.
"Em sợ... sợ đây chỉ là do rượu, do nhất thời thôi." Lệ Sa biết mình không nên nghĩ vậy, nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, cô vẫn còn chút bất an.
Thái Anh khẽ nâng cằm Lệ Sa lên, buộc cô phải nhìn vào mắt mình. Ánh mắt chị tràn đầy sự kiên định và dịu dàng, như muốn trấn an mọi nỗi sợ hãi trong cô.
"Không phải rượu. Không phải nhất thời. Chị yêu em, Lệ Sa. Rất nhiều."
Những lời nói đó như một liều thuốc 'an thần', xoa dịu mọi lo lắng trong lòng Lệ Sa. Cô nhìn sâu vào đôi mắt Thái Anh, nơi cô thấy sự chân thành và tình yêu không chút giả dối. Lệ Sa nở nụ cười thật tươi, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
"Em cũng yêu chị, Thái Anh." Lệ Sa đáp lại, giọng cô đầy cảm xúc.
Cả hai lại chìm vào một nụ hôn sâu, nồng nàn, không còn sự thăm dò hay e ngại, mà là sự xác nhận cho một tình yêu vừa được định đoạt. Hơi thở hòa quyện, nhịp tim đồng điệu. Buổi sáng đầu tiên sau đêm 'nồng cháy', Lệ Sa và Thái Anh đã thức dậy trong vòng tay của tình yêu, bắt đầu một chương mới đầy 'hứa hẹn'...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip