Chương 18

Kết thúc buổi sáng đầy nồng cháy và những lời yêu thương được trao đi, Lệ Sa bước vào kỳ nghỉ Tết với một tâm trạng hoàn toàn khác biệt. Trên chuyến bay về Hà Nội, cô cứ cười mãi, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao. Trí Tú ngồi cạnh, thấy vẻ mặt 'hâm hâm' của cô bạn thì không khỏi thắc mắc. Rõ ràng tối hôm trước còn buồn thiu, ủ rũ, vậy mà sáng nay đã vui tươi đến lạ, như vừa trúng số độc đắc.

"Này, về nhà vui quá hay sao mà mặt mày tươi rói vậy?" Trí Tú huých nhẹ tay Lệ Sa, khuôn mặt đầy nghi hoặc.

"Hôm trước còn buồn hiu, mặt mày thì ỉu như 'bánh đa ngâm nước', mà hôm nay đã khác hẳn rồi. Có biến gì à?"

Lệ Sa cười khúc khích, ánh mắt vẫn mơ màng như còn đang lạc trong thế giới của riêng mình.

"Tao vui chứ, vui vì tình yêu đó Tú ơi!" Cô không giấu nổi sự 'hân hoan', giọng điệu nhún nhảy đầy hạnh phúc.

Trí Tú nghe vậy thì tròn mắt, vẻ mặt từ nghi hoặc chuyển sang ngạc nhiên tột độ.

"Thế mà tao tưởng mày vui vì được về nhà cơ. Ơ... nhưng mà mày yêu ai? Ê ê ê Sa! Đừng nói là..." Trí Tú nhìn Lệ Sa bắt đầu linh cảm được điều gì đó không lành đang tới.

Lệ Sa chỉ cười cười, ánh mắt xa xăm như chìm vào những ký ức 'ngọt ngào' của đêm qua. Cô nhớ những nụ hôn 'cháy bỏng', những tiếp xúc da thịt đầy khao khát, và cái ôm siết chặt khi bình minh ló dạng. Cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Thái Anh, mùi hương thoang thoảng của chị, và lời thì thầm 'Chị yêu em' vẫn văng vẳng bên tai.

Trí Tú thấy Lệ Sa cứ ngồi đó, lim dim mắt rồi tự cười một mình, liền lay vai cô mạnh hơn.

"Này! Mày đừng nói là... mày..."

Lệ Sa không đợi cô nói hết câu, liền đáp đầy tự hào, như thể vừa khám phá ra chân lý của đời mình:

"Thì chị Thái Anh chứ ai!"

Trí Tú nghe xong thì 'há hốc' mồm, hét lên một tiếng đầy kinh ngạc, gần như mất kiểm soát:

"ÔI VÃI THẬT! CON NÀY MÀY VỚI CHỊ ẤY ĐÃ LÀM GÌ RỒI?" Giọng cô vỡ òa, vang vọng khắp phòng chờ 

Lệ Sa vội vàng giơ tay lên trước miệng Trí Tú, khẽ "Suỵt!" một tiếng, giọng đầy cảnh cáo và có chút hoảng hốt:

"Bé mồm thôi mày! Mày muốn cả cái chỗ này biết à?!"

Cô nhìn quanh, thấy hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, liền cúi thấp đầu xuống, giả vờ xem điện thoại. 

"Bọn tao đã ở cùng nhau đêm qua."

"Mày ngủ cùng chị ấy à?!"

Trí Tú nhăn mặt, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang cau có, lo lắng tột độ. Cô ghé sát vào tai Lệ Sa, giọng đầy bất mãn và cảnh cáo:

"Mày biết chị ta là ai không? Chị ta là sếp mày! Và quan trọng hơn, chị ta là người mày không được phép yêu! Sao mày cứng đầu vậy?! Mày đang làm 'tiểu tam' đó, Lệ Sa!"

Lời nói của Trí Tú như những 'nhát dao' sắc lẹm, đâm thẳng vào trái tim đang ngập tràn hạnh phúc.... Lệ Sa im lặng, nụ cười trên môi tắt hẳn. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây trắng đang trôi lững lờ, tựa như những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô. Một lúc sau, cô khẽ nói, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy kiên định, pha lẫn chút bất lực:

"Tao yêu chị ấy. Trong đầu tao giờ chỉ có chị ấy thôi. Tao không quan tâm mấy chuyện khác đâu, Tú à."

Đó không phải là lời biện minh, mà là một sự 'thừa nhận trần trụi' về cảm xúc của chính mình.

Trí Tú nhìn con người trước mặt, cô hận không thể đấm cho Lệ Sa một phát để cô tỉnh ngộ, thoát khỏi sự 'mù quáng' này. Sự 'bướng bỉnh' và sự 'chìm đắm' trong tình yêu của Lệ Sa khiến Trí Tú vừa giận vừa thương. Cô không thể hiểu nổi tại sao Lệ Sa lại chấp nhận dấn thân vào một mối quan hệ phức tạp và đầy rủi ro như vậy.

Cả chuyến bay sau đó, hai người không ai nói với ai lời nào. Không khí giữa họ căng thẳng đến lạ, khác hẳn với sự ồn ào vui vẻ thường ngày. Trí Tú quay mặt vào cửa sổ, lòng nặng trĩu. Còn Lệ Sa, dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lời nói của Trí Tú vẫn như một mũi kim sắc nhọn, ghim vào tim cô.

Lệ Sa biết Trí Tú nói đúng, ít nhất là về mặt lý trí. Thái Anh là sếp cô, và chị đã có 'một gia đình', dù người đàn ông trong bức ảnh không còn tình cảm. Và hơn hết, Thái Anh còn có 'một đứa con', Bé Cá. Một đứa bé hồn nhiên, vô tội, sẽ bị ảnh hưởng nếu mối quan hệ này bị phơi bày. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng tuân theo lý trí. Nó 'bùng nổ' như một ngọn lửa, thiêu cháy mọi rào cản và sự đúng sai. Cô tự hỏi, liệu mình có thật sự đang đi sai đường? Hay đây chính là con đường mà trái tim cô muốn bước đi, bất chấp mọi hậu quả và định kiến xã hội? Lòng cô rối như tơ vò, một bên là hạnh phúc ngập tràn, một bên là sự lo lắng mơ hồ về tương lai không định hình.

Tiếng bánh xe máy bay rít nhẹ khi chạm đường băng, kéo Lệ Sa và Trí Tú thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chiếc máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài trong ánh chiều tà bảng lảng của Hà Nội, báo hiệu một cái Tết cổ truyền nữa lại về. Ba năm rồi. Ba năm không một lần ăn Tết cùng gia đình, không một lần được hít thở cái không khí se lạnh, mùi hương của quất, của đào đặc trưng của Tết Hà Nội. Giờ đây trở về, hai cô gái trẻ mang theo không chỉ vali quần áo mà còn là bao nhiêu tâm sự, những hoài bão và cả sự quyết tâm. Họ muốn chứng minh con đường mình đã chọn là đúng, rằng những nỗ lực tự lập, đi xa khỏi vòng tay gia đình đã gặt hái được thành quả xứng đáng. Dù thành công chưa quá lớn lao để có thể tự hào vỗ ngực, nhưng với họ, đó đã là một thành tựu đáng khen, một minh chứng cho sự trưởng thành.

Hà Nội về chiều những ngày cuối năm thật khác lạ. Nắng đã tắt hẳn, nhưng ánh đèn đường, đèn trang trí Tết bắt đầu bừng sáng, vẽ nên một bức tranh rực rỡ sắc màu. Dòng người đổ ra phố, tấp nập mua sắm, ai cũng hối hả nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui và sự háo hức. Những gánh hàng hoa, cây quất, cây đào lung linh dưới ánh đèn vàng hắt ra từ những cửa hàng, tạo nên một khung cảnh ấm cúng đến nao lòng. Lệ Sa và Trí Tú chia thành hai chiếc taxi để về nhà riêng của mình, lòng mang theo những cảm xúc hỗn độn.

Chiếc xe của Lệ Sa lướt qua những con phố quen thuộc, những hàng cây cổ thụ khẳng khiu trơ trụi lá đón gió đông, những ngôi nhà trên phố đã nhuốm màu thời gian. Mỗi hình ảnh lướt qua khung cửa kính lại gợi lên trong cô bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ, những buổi chiều đạp xe cùng bạn bè, những đêm giao thừa quây quần bên gia đình cùng xem Táo Quân. Cuối cùng, chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà thân thuộc, nơi cô đã lớn lên, nơi có những người thân yêu nhất đang đợi chờ.

Lệ Sa xuống xe, hít một hơi thật sâu không khí lạnh se của Hà Nội, một cái lạnh rất riêng, rất khác với cái nóng quanh năm của Sài Gòn. Cô nhìn ngôi nhà trước mặt mình cánh cửa gỗ màu nâu đã bạc màu theo thời gian, những chậu cây cảnh mẹ vẫn chăm sóc kỹ lưỡng, giờ đây đã được điểm thêm vài nhành đào phai. Một cảm giác bồi hồi, pha lẫn chút hồi hộp và lo lắng len lỏi trong lòng cô. Cô mạnh dạn bước tới, đưa ngón tay run run bấm chuông cửa. Tiếng chuông ngân dài, xuyên qua màn đêm, như một tín hiệu về sự trở về.

Chỉ vài phút sau, cổng nhà khẽ mở. Mẹ Lệ Sa đứng đó, mái tóc đã điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, phúc hậu. Mẹ đang đeo tạp dề, chắc vừa xong công việc bếp núc. Vừa nhìn thấy cô con gái sau mấy năm xa cách, khuôn mặt mẹ chợt giãn ra, đôi mắt 'rưng rưng' không kìm được. Một sự ngỡ ngàng, rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

"Lệ Sa! Con gái mẹ!"

Mẹ cô thốt lên, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy, và ngay lập tức vòng tay ôm chặt lấy cô. Đó là một cái ôm siết chặt, đầy yêu thương, đầy nỗi nhớ mong chất chứa bấy lâu, như muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Mẹ cô vui đến mức phát khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hằn sâu vết thời gian.

"Trời ơi, sao bảo mẹ là không về hả? Làm mẹ cứ mong mãi, cả Tết này chẳng thiết tha gì nữa rồi!" Mẹ Lệ Sa vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng đầy trách móc yêu thương.

Lệ Sa vòng tay ôm chặt lấy mẹ, vùi mặt vào bờ vai gầy của mẹ, hít lấy mùi hương quen thuộc của cơm nhà và của tình mẹ. Cô cười tươi, ánh mắt lấp lánh sau lớp nước mắt mờ nhòe.

"Con nói vậy mới bất ngờ chứ mẹ! Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà!"

Mẹ cô vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc cô, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì xúc động.

"Trời đất ơi, con bé này! Giờ thì bất ngờ thật rồi! Vào trong đi con, đứng ngoài gió lạnh. Nhìn con trong ảnh đã thấy gầy rồi, giờ về đây mới biết, ăn uống không như ở nhà có khác. Con tôi gầy như củi khô rồi! Thôi vào nhà mau lên đứng ngoài lạnh ra."

Lệ Sa bước vào nhà, lòng ngập tràn hơi ấm. Không khí Tết trong nhà vẫn vậy, ấm cúng và đầy ắp mùi hương của bánh chưng, mứt Tết, và tiếng chè chén lạch cạch từ trong bếp. Cô nhìn quanh phòng khách, cảm thấy thật lạ lẫm nhưng cũng thân quen vô cùng. Cô chợt nhớ ra một điều.

"Mà bố đâu rồi hả mẹ?" Lệ Sa hỏi, ánh mắt tìm kiếm khắp căn phòng.

Mẹ Lệ Sa đang tất bật lấy dép cho cô, khẽ cười:

"À, bố con đi sắm thêm mấy cái linh tinh ấy mà. Năm nào cũng vậy, cứ gần Tết là y như rằng đi mua mấy thứ không đâu rồi về khoe."

Mẹ cô vừa nói vừa xoa nhẹ lưng Lệ Sa, rồi đẩy cô về phía cầu thang.

"Thôi, con lên phòng tắm rửa đi cho ấm người, rồi xuống đây mẹ hâm nóng đồ ăn dọn cơm ra. Chắc đói lắm rồi đúng không?"

Mẹ nói Lệ Sa mới nhớ ra là cả nửa ngày cô rồi chưa ăn gì vội vàng xoa xoa bụng, làm bộ mặt 'nũng nịu' như một đứa trẻ con:

"Dạ, con đói lắm rồi ạ! Đói muốn xỉu luôn!"

Cô cười tươi, cảm thấy thật sự nhẹ nhõm và hạnh phúc khi được trở về trong vòng tay yêu thương của mẹ. Cô bước lên những bậc cầu thang quen thuộc, mỗi bước chân đều mang theo hơi ấm của gia đình, nhưng trong sâu thẳm, cô biết, chuyến về lần này không chỉ mang theo niềm vui đoàn tụ, mà còn cả những bí mật và những trăn trở về con đường tình yêu mà cô đang dầm bước.

Lệ Sa bước lên những bậc cầu thang quen thuộc, mỗi bước chân đều mang theo 'hơi ấm' của gia đình, nhưng trong sâu thẳm, cô biết, chuyến về lần này không chỉ mang theo niềm vui đoàn tụ, mà còn cả những bí mật và những trăn trở về con đường tình yêu mà cô đang dầm bước. Cánh cửa phòng cô mở hé, để lộ không gian thân thuộc đã vắng bóng cô ba năm trời.

Cô đẩy hẳn cánh cửa, bước vào. Căn phòng vẫn vậy, y như ngày cô rời đi. Mùi hương của sách cũ, của gỗ và một chút hương hoa khô phảng phất, chứng tỏ mẹ cô vẫn thường xuyên dọn dẹp và giữ gìn. Ánh điện vàng hắt ra từ chiếc đèn ngủ quen thuộc, tạo nên một không gian ấm cúng.

Đập vào mắt cô đầu tiên là cây đàn piano màu nâu sẫm nằm gọn gàng ở góc phòng món quà bố mua tặng cô năm cô đỗ cấp ba, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời đứa trẻ đam mê âm nhạc. Rồi đến cái kệ truyện tranh Conan cao ngất, xếp ngay ngắn từng tập, y như cách cô vẫn thường xếp. Ngón tay Lệ Sa khẽ lướt trên gáy những cuốn truyện, những ký ức tuổi thơ ùa về như một dòng suối.

Cô nhớ có lần, mải mê đọc truyện đến quên cả giờ đi học. Khi mẹ hớt hải gọi, cô mới giật mình, vội vàng chạy ra ngoài mà vẫn ôm khư khư cuốn truyện. Kết quả là bị bố lôi ra đánh cho một trận roi mây nhớ đời. Hồi đó, cô khóc lóc ầm ĩ, giận dỗi bố cả tuần. Nghĩ lại bây giờ, Lệ Sa khẽ mỉm cười. Cái thời còn vô tư, chỉ biết giận hờn những chuyện vụn vặt như thế, sao mà bình yên và đáng nhớ.

Cô đặt vali xuống sàn, bước đến bên cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống hoàn toàn, bên ngoài, ánh đèn đường và những chùm pháo hoa nhỏ của các gia đình đang chuẩn bị đón Tết đã bắt đầu rực rỡ.

Bỗng, Lệ Sa sực nhớ ra một điều quan trọng. Từ lúc lên máy bay, cô đã quên mất không nhắn tin cho Thái Anh! Cả chuyến bay dài, điện thoại cô luôn ở chế độ máy bay. Giờ này, cô mới vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi, bật chế độ bình thường. Ngay lập tức, màn hình sáng lên, hiện ra một tin nhắn mới nhất, cách đây hơn ba tiếng:

"Em tới nơi chưa? Chị nhớ em lắm. Về đến nhà nhớ nhắn cho chị nhé!"

Tim Lệ Sa đập lỗi nhịp. Giữa không gian ấm cúng của gia đình, lời nhắn giản dị nhưng đầy yêu thương của Thái Anh bỗng khiến nỗi nhớ cồn cào trỗi dậy. Cô mím môi, vội vàng gõ tin nhắn trả lời:

"Em tới rồi ạ! Vừa về đến nhà là nhớ chị ngay."

Dù mới nhận lời cảnh báo gay gắt từ Trí Tú, nhưng ngay khoảnh khắc này, Lệ Sa không thể nào quay lưng với những xúc cảm đang dâng trào. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, như muốn giữ lại hơi ấm từ ánh nhìn và vòng tay của Thái Anh. Trong tâm trí cô, hình ảnh chị hiện lên rõ nét nụ cười dịu dàng, ánh mắt khát khao nhưng đầy kìm nén, như một ngọn lửa bị giấu kín dưới lớp băng mỏng.

Tình yêu này chớm nở trong lặng lẽ, mà đã mang trên mình biết bao rào cản, định kiến, và cả những điều chưa thể gọi tên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip