Chương 19

Sau khi nhắn tin cho Thái Anh, Lệ Sa nhanh chóng vào phòng tắm. Dòng nước ấm xối xuống da thịt, xua tan cái lạnh lẽo sau quãng đường dài, cuốn theo cả những muộn phiền còn vương lại trong tâm trí. Cô đứng yên dưới vòi sen một lúc lâu, để mặc nước chảy, như gột rửa đi mọi âu lo của một ngày dài. Mười lăm phút sau, cô bước xuống nhà, làn da hồng hào, mái tóc còn vương ẩm, tâm trạng nhẹ nhõm như vừa được nạp lại năng lượng.

Vừa bước ra đến phòng khách, Lệ Sa đã nghe thấy tiếng bố cô vang lên từ phía cửa chính, giọng nói hồ hởi:

"Em ơi, anh mua được tý bánh kẹo này! Vừa rẻ vừa ngon! Sau Tết nhớ bày ra để họ hàng vào chúc Tết còn nhâm nhi! Anh chọn kỹ lắm đấy!"

Mẹ Lệ Sa đang tất bật sắp xếp mấy đĩa thức ăn trên bàn, khẽ nguýt dài nhưng ánh mắt lại đầy yêu chiều:

"Ui dời, nhà đầy ra kia kìa anh! Hàng xóm còn cho nữa. Anh cứ mua linh tinh mãi thôi! Có mà ăn đến ra Giêng không hết!"

Lệ Sa mỉm cười, trái tim ấm áp lan tỏa. Cô tiến lại gần, khẽ bước ra sau lưng bố, cố tình không gây tiếng động.

"Con chào bố ạ!"

Bố Lệ Sa đang loay hoay với mấy túi đồ trên tay, giật mình quay phắt lại. Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt cô con gái sau ba năm xa cách. Vẻ bất ngờ, rồi ngỡ ngàng, sau đó là một niềm vui sướng không kìm nén được hiện rõ trong đôi mắt ông. Cảm xúc dâng trào rõ rệt, nhưng ông không thể hiện nhiều ra bên ngoài, chỉ khẽ hắng giọng rồi nói, giọng có chút trách móc nhưng tràn đầy yêu thương và nỗi nhớ:

"Con về sao không gọi bố ra đón? Để bố ra đón con cho đỡ phải đi taxi. Có phải về đâu xa lạ gì đâu mà bất ngờ! Làm bố cứ thấp thỏm, nghe mẹ con bảo con không về là 'buồn thiu' cả mấy hôm nay."

Lệ Sa vòng tay ôm nhẹ lấy cánh tay bố, đầu tựa vào vai ông, nũng nịu như một cô bé:

"Con muốn về bất ngờ mà! Con muốn xem mẹ và bố có nhớ con không chứ! Con mà gọi trước là mất vui ngay!"

Bố cô cười hiền, vỗ nhẹ lên tay cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt con gái, như muốn bù đắp cho ba năm xa cách.

"Nhớ chứ! Nhớ muốn chết đi được! Nhớ đến mức bố cứ đi ra đi vào không yên đấy thôi! Thôi, đi vào ăn cơm. Mẹ con đã hâm nóng đồ ăn rồi đấy. Nhìn con gầy rộc thế kia, chắc ở trong đó ăn uống thất thường lắm."

Cả gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Những món ăn quen thuộc, mùi vị của quê hương, của tình thân lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, xua tan đi cái lạnh của tiết trời Hà Nội. Lệ Sa kể cho bố mẹ nghe về công việc của cô ở Sài Gòn, về những dự án mới, những đồng nghiệp thú vị, những chuyến công tác. Cô cố gắng kể mọi thứ thật vui vẻ, tươi sáng, giấu đi những áp lực, những mệt mỏi và cả bí mật tình yêu mà cô đang mang trong lòng. Bố mẹ cô lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại hỏi han, góp lời, đôi mắt tràn ngập niềm tự hào về cô con gái đã trưởng thành. Cảm giác được ngồi ăn bữa cơm nhà, được bố mẹ hỏi han, quan tâm khiến Lệ Sa thấy ấm áp đến lạ, mọi lo lắng dường như tan biến vào không khí của tình thân.

Sau bữa cơm, khi mẹ đang dọn dẹp bát đĩa, bố Lệ Sa ngồi nhâm nhi chén trà nóng, nhìn cô con gái bằng ánh mắt đầy trìu mến. Ông khẽ nhấp ngụm trà, rồi phá tan sự im lặng dễ chịu:

"Sáng mai, con rảnh không? Đi sắm thêm cây quất với bố. Mấy cây ở nhà bố thấy chưa ưng lắm, muốn đi chọn thêm một cây thật đẹp, dáng thế thật độc đáo để đón năm mới. Mà con gái về, không đi cùng bố thì còn ai đi nữa."

Lệ Sa mỉm cười, gật đầu ngay, không chút đắn đo. Khoảnh khắc này, cô chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn từng giây phút được ở bên bố mẹ, đắm chìm trong hơi ấm gia đình.

"Dạ được ạ! Con đi với bố! Con cũng muốn đi xem không khí Tết ở nhà bây giờ thế nào rồi!"

Lệ Sa hào hứng đáp, lòng cô tràn ngập niềm vui khi được trở về là chính mình, một cô con gái bé bỏng bên cạnh bố mẹ, tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống và tình yêu nơi đất khách.

Ăn cơm xong, trò chuyện rôm rả với bố mẹ một lúc, Lệ Sa thấy mắt đã díu lại vì mệt. Cô xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống chiếc giường thân quen, đồng hồ cũng điểm mười giờ tối. Giờ phút này, điều cô muốn làm nhất chính là được nhìn thấy nụ cười và nghe giọng nói của Thái Anh. Cô không chút chần chừ, nhấc máy gọi video cho chị.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Lệ Sa thấy khuôn mặt Thái Anh hiện lên trên màn hình, liền tủm tỉm cười, cất tiếng chào đầy tình cảm:

"Chào tình yêu của em!"

Thái Anh nhìn cô, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng cũng nhanh chóng rạng rỡ hẳn lên.

"Chị tưởng giờ này em phải đi ngủ rồi chứ? Thấy em im ắng cả buổi chiều."

Lệ Sa xoa xoa bụng, làm bộ mặt đáng yêu:

"Đâu có đâu! Em vừa nói chuyện với bố mẹ xong là em gọi cho chị liền nè. Thấy em ngoan không?" Cô cười hề hề, ánh mắt lấp lánh nhìn Thái Anh qua màn hình điện thoại.

Thái Anh khẽ nhếch môi cười, giọng điệu có chút nũng nịu pha lẫn trêu chọc:

"Vậy hả? Thế mà chị tưởng em mải đi chơi, quên mất chị luôn á."

Lệ Sa thấy thế thì vội vàng xua xua tay, làm bộ thanh minh:

"Đâu có đâu ạ! Mà chị đang làm gì mà tối vậy? Sao chị không mở đèn sáng lên?"

"À, chị đang nằm đắp mặt nạ," Thái Anh đáp, giọng điệu kéo dài đầy vẻ thư giãn.

"Để chị mở đèn sáng lên nhé."

Ánh đèn từ phía Thái Anh bật sáng, và Lệ Sa gần như nín thở. Trước mắt cô là Thái Anh, đang nằm trên giường, mái tóc xõa dài trên gối, và điều khiến Lệ Sa đứng hình chính là chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa mỏng manh mà Thái Anh đang mặc. Ánh đèn hắt vào khiến chiếc váy càng thêm quyến rũ, để lộ bờ vai mềm mại và xương quai xanh tinh tế.

Lệ Sa cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim đập thình thịch. Cô gần như muốn tắt máy ngay lập tức để trốn tránh hình ảnh quá đỗi 'gợi cảm' trước mắt.

"Chị... chị mặc vậy sao? Em tắt đây! Nhớ chị quá à!" Lệ Sa lí nhí, giọng cô lạc đi mấy phần.

Thái Anh nghe vậy thì cười tủm tỉm, giọng nói trầm ấm đầy 'mời gọi':

"Nhớ thì bay lại vào đây với chị đi."

Lệ Sa nghe xong chỉ muốn lao ngay đến ôm chặt lấy chị. Cô vừa phụng phịu, vừa trách yêu:

"Chị thật là ác với em quá đi mà! Huhu..."

Thái Anh thấy trêu được 'phi công trẻ' của mình, chị càng lấn tới hơn. Chị khẽ cựa mình,'cố tình' làm cho một bên dây áo tuột xuống vai, để lộ thêm bờ vai trần và một phần xương quai xanh quyến rũ đến chết người. Lệ Sa thấy vậy, mắt mở to hết cỡ, cảm thấy như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực. Cô chỉ muốn lao đến bên chị ngay lập tức, muốn ôm lấy, muốn hôn lấy người phụ nữ đang cố tình 'chọc ghẹo' cô như vậy.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, Lệ Sa hắng giọng, chuyển chủ đề:

"Tết này chị có đi đâu không?"

Thái Anh vẫn cười khẩy, ánh mắt ẩn chứa vẻ tinh quái.

"Chị không. Chị ở Sài Gòn đợi em vào với chị."

Lệ Sa thấy vậy thì lòng vui như nở hoa, những lời Trí Tú cảnh báo dường như bay biến hết.

"Dạ vậy em sẽ mang quà vào cho chị. Chị thích ăn gì ở ngoài này không ạ? Em sẽ mua vào cho chị."

Thái Anh nhìn vào màn hình, ánh mắt long lanh đầy ẩn ý. Chị khẽ cong môi, nói một câu khiến Lệ Sa "đứng hình" lần nữa:

"Chị ăn em."

Lệ Sa nghe thế, dính chiêu 'hai điêu thuyền' này thì hoàn toàn bất ngờ. Cô không ngờ Thái Anh lại 'bạo' đến vậy, khác hẳn với vẻ ngoài điềm đạm, lạnh lùng thường thấy. Đúng là không thể 'nhìn mặt mà bắt hình dong' được! Lệ Sa ngại đến mức mặt đỏ bừng, lắp bắp:

"À... ờ... thôi... muộn rồi. Chị ngủ ngon ạ!"

Không chờ thêm một giây, Lệ Sa bấm tắt video call cái 'bụp' nhanh đến mức kỷ lục, như thể chỉ cần chậm nửa nhịp thôi là cô sẽ... tự thiêu giữa cơn thẹn thùng đang lan rộng.

Căn phòng lập tức im lặng. Cô ngồi thừ ra trên ghế, mắt vẫn nhìn trân trân vào màn hình đã tối, tai vẫn như còn văng vẳng giọng nói ngọt lịm của Thái Anh. 'Chị ăn em'... Trời đất ơi, cái câu ấy cứ vang đi vang lại trong đầu cô không chịu biến mất.

Cô úp mặt vào hai bàn tay, rú khẽ một tiếng như con mèo bị ngượng, rồi đổ gục xuống giường, ôm gối lăn qua lăn lại:

"Trời ơi là trời... chị ấy thật sự vừa nói thế sao? Chết rồi... chết thiệt rồi..."

Bên kia màn hình, Thái Anh vẫn ngồi đó. Căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Chị khẽ cúi đầu, mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà kín đáo. Trêu được Lệ Sa đến mức ấy, chị cũng chẳng ngờ mình lại thấy vui đến vậy. Có chút thắng lợi trẻ con, nhưng cũng có cả sự ấm áp rất đáng yêu.

Chị ngồi thêm một lúc, tay vẫn cầm điện thoại, mắt vẫn nhìn vào khung hình đã đen. Lệ Sa đã tắt máy rồi, nhưng cảm giác vẫn như cô bé ấy còn ở đó, trước mặt chị, mặt đỏ như quả cà chua chín, lắp bắp không nên lời. Nghĩ đến thôi mà lòng chị mềm đi một chút.

Thái Anh đặt điện thoại xuống, kéo nhẹ chăn lên vai. Chị nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu. Ở tuổi chị, những cảm xúc như thế đáng lẽ đã không còn đến dễ dàng nữa. Ấy vậy mà một cô gái nhỏ hơn mình gần chục tuổi lại có thể khiến trái tim chị rung lên, như một bản nhạc mùa xuân bất chợt vang giữa những ngày tưởng chừng chỉ còn yên tĩnh và trách nhiệm.

Đêm ấy, cả hai người phụ nữ đều thiếp đi trong những nghĩ suy rất khác một người ôm gối gào thét vì ngượng đến tê người, còn người kia lại mỉm cười dịu dàng, ôm lấy những rung cảm nhẹ nhàng mà chân thành, như thể ôm lấy cả giấc mơ vừa chớm nở...

Tiếng lách cách quen thuộc từ bếp vọng lên khi trời còn chưa hửng sáng, như một chiếc đồng hồ báo thức vô hình khởi động ngày mới trong căn biệt thự sang trọng của gia đình Trí Tú. Ngôi nhà nằm khuất mình trong một con phố nhỏ giữa lòng phố cổ Hà Nội, nơi mà mỗi tấc đất đều mang giá trị cả vật chất lẫn tinh thần. Kiến trúc bên ngoài vẫn giữ được nét truyền thống đặc trưng mái ngói, tường gạch thô và giàn hoa giấy uốn lượn bên khung cửa sổ như một sự hòa hợp khéo léo với khu phố xung quanh. Nhưng khi cánh cửa gỗ mở ra, thế giới bên trong lại hoàn toàn khác biệt: nội thất hiện đại với tông màu trung tính, đồ đạc tinh giản đến mức tối đa nhưng lại đắt giá đến từng chi tiết nhỏ.

Trong gian bếp, mấy người làm của gia đình bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng. Họ di chuyển nhịp nhàng, ăn ý, từng bước một như thể được lập trình sẵn: khăn trải bàn thẳng tắp, bộ bát đĩa sứ tinh xảo được đặt đúng vị trí trên chiếc bàn dài bằng đá cẩm thạch trắng vân xám. Mùi trà nóng, hương bánh mì nướng và thoảng đâu đó là hương nhè nhẹ của gừng lan tỏa khắp phòng. Mọi thứ đều sạch sẽ, tĩnh lặng và chính xác đúng như tính cách của người đứng đầu ngôi nhà này.

Chiếc ghế ở đầu bàn luôn là dành cho bố của Trí Tú người đàn ông với phong thái đĩnh đạc, ánh mắt sắc bén và uy nghiêm không cần phải lên giọng. Ông ngồi đó, lưng thẳng, tay cầm tờ báo, nhưng chẳng mấy khi lật trang. Bên phải ông là mẹ cô người phụ nữ nhỏ nhắn với đôi mắt mỏi mệt nhưng ánh lên một tình yêu âm thầm. Gương mặt bà toát lên vẻ hiền hậu, nhưng những nếp nhăn ở khóe mắt và khóe môi lại là dấu tích của tháng năm lo toan cho cả một gia đình lớn.

Và bên trái chiếc ghế đầu tiên là chỗ dành riêng cho người con trưởng. Ghế ấy đã để trống ba năm. Mỗi bữa ăn, nó vẫn được dọn như cũ, như một cách ngầm chờ đợi sự trở về. Nay, khi Trí Tú ngồi lại đó, không khí trong căn phòng như được lấp đầy một phần. Nhưng khoảng trống ba năm không thể xóa sạch bằng một cái ngồi xuống. Không gian vẫn mang vẻ trang trọng cố hữu, từng tiếng chạm muỗng vang lên rõ mồn một, và nụ cười thì hiếm như nắng mùa đông.

Ngồi đối diện với Trí Tú là em trai cô một cậu bé chừng mười tuổi, gương mặt sáng sủa nhưng có chút dè dặt, như thể đang cố đo lường sự thay đổi của người chị sau bao năm xa cách. Cậu nghiêng đầu một chút, giọng nói nhỏ nhưng đầy sự chân thành:

"Chị Tú tối qua ngủ ngon không ạ?"

Trí Tú ngước nhìn cậu em. Nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô, mang theo chút mệt mỏi còn vương sau hành trình dài, nhưng cũng là một sự dịu dàng hiếm hoi. Cô trả lời:

"Hơi lạ giường nhưng chị vẫn ngủ được."

Mẹ cô đang rót trà, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm.

"Con có thấy sốc nhiệt không? Đang ở trong Nam nóng quen giờ ra ngoài này lạnh đột ngột thế này, sợ con ốm mất. Mẹ đã bảo quản gia chuẩn bị sẵn khăn ấm với trà gừng rồi đấy. Con nhớ uống vào cho ấm bụng nhé."

Trí Tú nhàn nhạt đáp, giọng cô vẫn giữ được sự bình thản đáng kinh ngạc, như thể mọi sự quan tâm này đều là lẽ dĩ nhiên và không cần phải phản ứng quá nhiều.

"Con thấy bình thường, không sao đâu ạ. Mẹ đừng lo lắng quá."

Cô liếc nhìn bố, người đàn ông quyền lực nhất trong gia đình, vẫn cứ tập trung ăn, không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Ông ấy luôn vậy, chỉ để tâm đến những thứ lớn lao, những con số, những thành tích, những điều mang lại giá trị 'thực tế' trong mắt ông. Với ông, những lời hỏi han ân cần kia chỉ là việc của phụ nữ.

Rồi, như thể vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng hơn cần phải giải quyết, ông lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng đủ lạnh lùng và ẩn chứa sự đánh giá khiến không khí chùng xuống, bữa ăn dường như mất đi hương vị.

"Ra đời mấy năm rồi, vậy mà con vẫn chưa cho bố thấy được cái thành công mà con vẫn hay khoe khoang nhỉ?"

Trí Tú đang nhai, liền dừng lại. Cô nuốt chửng miếng thức ăn trong miệng, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Cô đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt bố, ánh mắt cô không hề run rẩy, ngược lại còn ánh lên sự kiên định đến lạ lùng, phản chiếu ánh sáng từ chùm đèn trần pha lê.

"Con thành công rồi bố ạ." Giọng cô tuy trầm nhưng đầy nội lực, không hề có chút do dự.

"Con đã tự kiếm được tiền mà không cần ai trợ cấp trong suốt bốn năm đại học rồi. Con đi làm cũng đã thành công mấy dự án lớn của công ty, mang lại doanh thu không nhỏ, đủ để con tự nuôi sống bản thân, thậm chí còn dư dả để dành. Với con, đó là thành công."

Bố cô nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm, chứa đầy sự đánh giá và cả một chút thất vọng không che giấu. Ông khẽ nhếch môi, có vẻ không hài lòng.

"Vậy là thành công đó hả? Mấy cái vụn vặt đó mà con cũng gọi là thành công? Con nhìn xem, cái gia sản này đó mới là thành công thực sự! Cái danh tiếng này mới là điều đáng để người ta ngưỡng mộ!"

Ông vừa nói vừa khẽ đưa tay chỉ bao quát khắp không gian phòng ăn rộng lớn, với những bức tranh đắt tiền và đồ nội thất chạm khắc tinh xảo, như muốn nhấn mạnh sự khác biệt.

Trí Tú không lùi bước. Cô biết bố muốn nghe một câu trả lời khác, một con số lớn hơn, một vị trí cao hơn, một bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp theo tiêu chuẩn của ông. Nhưng với cô, thành công không chỉ là tiền bạc hay địa vị.

"Con biết với bố, thành công là cơ ngơi này, là địa vị xã hội, là những thứ hữu hình, to lớn. Nhưng với con, trưởng thành, tự lập, không cần phải sống dưới cái bóng của ai, không cần phải dựa dẫm vào vòng tay bảo bọc của bố mẹ, đó đã là thành công rồi. Con đã tự đứng vững trên đôi chân của mình, không mắc nợ ai, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì, không phải cúi đầu trước bất cứ ai, kể cả bố."

Cô nói, giọng ngày càng mạnh mẽ, thể hiện sự mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên quyết, những lời cuối cùng gần như là một lời tuyên chiến, một đường ranh giới rõ ràng.

"Con xin phép, con no rồi ạ."

Cô đứng dậy, bỏ lại bữa ăn dang dở, bỏ lại cái nhìn trừng trừng của bố và ánh mắt lo lắng của mẹ, đi thẳng ra khỏi bàn ăn. Tiếng ghế kéo lê trên sàn nhà đá hoa cương vang lên chói tai trong không gian yên tĩnh, như một sự phản kháng mạnh mẽ.

Mẹ cô vội vàng gọi với theo, giọng đầy lo lắng và xót xa.

"Tú! Tú! Con chưa ăn được mấy mà! Con đi đâu đấy?!" Bà quay sang nhìn chồng mình, ánh mắt đầy trách móc và bất lực.

"Anh! Lúc nào anh không đấu khẩu với con anh không chịu nổi hả? Con bé vừa mới về chưa được một ngày, chưa kịp nghỉ ngơi tử tế, anh lại để con đi rồi đấy! Anh có biết nó buồn thế nào không?"

Bố cô vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, tiếp tục bữa ăn như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong ánh mắt ông, có một tia suy tư thoáng qua. Ông có lẽ không thể hiểu được con gái mình, hay cố tình không muốn hiểu, hoặc có lẽ ông chỉ biết thể hiện tình yêu và kỳ vọng của mình theo cách cứng nhắc đó, một cách giao tiếp mà ông đã quen thuộc từ khi còn trẻ. Trí Tú bước nhanh lên phòng, đóng sầm cửa lại, tiếng 'rầm' vang lên như muốn cắt đứt mọi liên kết với thế giới bên ngoài. Cô biết mình đã thắng trong cuộc tranh luận bằng lời nói, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cuộc sống xa nhà đã dạy cô nhiều thứ, giúp cô trưởng thành và cứng cỏi hơn, nhưng dường như, khoảng cách giữa cô và gia đình vẫn còn quá lớn, một vực sâu không dễ gì lấp đầy bằng những thành công hay tiền bạc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip