Chương 20
Buổi sáng đầu tiên sau ba năm xa nhà, Lệ Sa thức dậy sớm hơn mọi khi, lòng đầy háo hức.Sau khi ăn sáng xong. Cô lên phòng chuẩn bị quần áo tươm tất để đi sắm quất. Cái cảm giác được cùng bố làm những việc nhỏ nhặt của ngày Tết khiến cô thấy bình yên lạ thường, như được trở về là cô bé vô tư ngày nào.
Đang định bước xuống nhà thì điện thoại Lệ Sa reo. Là Trí Tú.
"Ê Sa! Mày dậy chưa? Đi ra ngoài ngắm phố phường không? Tao vừa mượn được xe của mẹ, sẵn tiện đi dạo quanh phố luôn!"
Giọng Trí Tú có vẻ phấn chấn hơn hôm qua, nhưng vẫn pha chút gì đó nặng nề, như thể vừa trải qua một trận chiến nhỏ.
Lệ Sa mỉm cười.
"Tao dậy rồi! Nhưng mà tao chuẩn bị đi mua quất cùng bố rồi. Hay là mày đi cùng luôn đi, càng đông càng vui mà!" Cô nghĩ, có Trí Tú đi cùng chắc chắn sẽ vui hơn nhiều.
Trí Tú không cần suy nghĩ liền đáp.
"Được thôi! Vậy mày ở nhà nha, tao qua đón mày với bác." Giọng cô không hơi ngần ngại khi nhắc đến bố Lệ Sa.
Lệ Sa vui vẻ đồng ý. Sau đó, cô xuống nhà, nhìn thấy bố đang ngồi uống trà ở phòng khách.
"Bố ơi, bạn con đi cùng bố con mình nha!"
Bố Lệ Sa ngẩng lên, nụ cười hiền hậu.
"Ừ, càng đông càng vui mà con! Vậy thì lát nữa bạn con đến là mình đi luôn."
Khoảng mười lăm phút sau, một chiếc Porsche Cayenne đen bóng lướt êm qua con phố nhỏ, dừng lại trước cổng nhà Lệ Sa.Trí Tú bước xuống, chiếc áo khoác dạ màu camel ôm nhẹ lấy dáng người cao mảnh, từng đường may như khẳng định sự tinh tế và đẳng cấp. Mái tóc cô búi cao gọn gàng, không một sợi rối, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát lên thần thái tự tin, sắc sảo.
Lệ Sa đứng trên bậc thềm, lặng người một thoáng.
Cô đã quen với một Trí Tú giản dị, thậm chí có phần 'tùy tiện' trong những lần cà phê Sài Gòn quần jeans, áo phông, tóc buộc vội. Một Trí Tú có thể cười lớn vì chuyện nhảm nhí, sẵn sàng ngủ gục trên bàn làm việc. Nhưng người đang đứng trước mặt cô lúc này, với phong thái điềm tĩnh và vẻ ngoài hoàn hảo, là một Trí Tú khác hoàn toàn.
Một 'tiểu thư' đúng nghĩa.
Không cần ai nhắc, Lệ Sa biết gia đình Trí Tú là ai. Một dòng tộc lâu đời với vị thế không cần phô trương nhưng chưa từng bị lu mờ trong giới thượng lưu đất Bắc. Ở trong Nam, Trí Tú có thể 'nghèo' một cách rất riêng tự do, tự lập, chẳng màng danh phận. Nhưng ở đây, cô là người bước xuống từ xe sang, để cả con phố tự động nhường đường khi vừa ghé mắt.
Trí Tú mỉm cười chào bố Lệ Sa, cúi đầu lễ phép.
"Cháu chào bác ạ! Bác khỏe không ạ?"
Bố Lệ Sa gật đầu, nở nụ cười ấm áp.
"Bác khỏe! Cháu về đây chơi Tết à? Cảm ơn cháu đã đưa bác với con Lệ Sa đi nhé."
Cả ba cùng bước ra xe. Trên đường đi, Trí Tú lái xe rất điêu luyện qua những con phố đông đúc người sắm Tết.
"Bác ơi, mình đi đâu mua quất ạ?" Trí Tú hỏi, giọng điệu rất tự nhiên như một người con cháu trong nhà.
Bố Lệ Sa chỉ đường:
"Con cứ đưa ra Tứ Liên, Tây Hồ nha con. Ngoài đấy quất đẹp lắm."
Trí Tú gật gù:
"Dạ, đúng là thủ phủ của quất Tứ Liên trứ danh rồi ạ! Năm nào nhà cháu cũng ra đấy mua."
Xe dừng lại gần khu vực bán quất. Cả ba gửi xe ở gần đó rồi đi bộ quanh mấy sạp bán quất san sát nhau. Khung cảnh thật nhộn nhịp và đầy màu sắc. Những cây quất nào cây nấy đều tươi rói, quả vàng óng ánh, lá xanh mướt, dáng thế uốn lượn đẹp mắt. Mùi hương đặc trưng của quất, của đất, của không khí xuân lan tỏa khắp nơi. Lệ Sa và Trí Tú được hít căng lồng ngực cái không khí Tết rất riêng của Thủ Đô, cái cảm giác se lạnh nhưng ấm áp tình người, tình xuân. Lệ Sa cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng.
Trong khi Lệ Sa hào hứng ngắm nghía những cây quất, thi thoảng lại quay sang hỏi ý kiến bố, Trí Tú đi bên cạnh, quan sát sự tương tác thân thiết giữa hai bố con. Cô thấy Lệ Sa cười rạng rỡ khi được bố giảng giải về cách chọn quất, cách xem dáng cây, rồi cả hai cùng thích thú chỉ trỏ những cành quất sai trĩu quả. Nhìn cảnh tượng ấy, Trí Tú bỗng thấy lòng mình trạnh lại một chút. Cô và bố chưa bao giờ đi mua quất, mua đào cùng nhau. Những việc đó luôn do người giúp việc hoặc tài xế làm theo chỉ định của bố. Dù sống trong nhung lụa, đầy đủ mọi thứ, nhưng những khoảnh khắc giản dị, ấm áp như thế này lại là điều mà cô chưa bao giờ có được với bố mình. Một thoáng 'ghen tị', một nỗi buồn man mác chợt dấy lên trong lòng Trí Tú, xen lẫn với sự thấu hiểu rằng Lệ Sa 'may mắn' hơn cô về một khía cạnh nào đó.
Sau một hồi đi vòng quanh các sạp, Lệ Sa cuối cùng cũng tìm được một cây quất ưng ý. Cây không quá lớn, dáng thanh thoát nhưng quả lại sum suê, vàng ươm, điểm xuyết những chồi non xanh mướt. Cô hào hứng huých tay Trí Tú:
"Mày thấy cây tao chọn đẹp không? Đẹp nhất cả khu này luôn ấy chứ!"
Trí Tú nhìn ngang ngó dọc, đánh giá tỉ mỉ từng cành, từng quả. Cô nhếch môi, giọng điệu vẫn có chút kiêu kỳ nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ đồng tình.
"Ừm, ok đấy. Nhìn cũng được. Mua đi."
Lệ Sa vui vẻ quay sang người bán hàng. Đó là một anh trai trẻ, tầm ba mươi tuổi, với cánh tay xăm trổ hình một con rồng uốn lượn, đang ngồi hút thuốc lào. Ánh mắt sắc lạnh của anh ta khiến Lệ Sa có chút e dè.
Anh ta phả một làn khói thuốc, nhìn cây quất rồi nhìn Lệ Sa, giọng ra vẻ sành sỏi:
"ba triệu nha em. Không bớt một đồng. Em cứ đi tham khảo khắp nơi, không đâu có cây đẹp như cây này đâu."
Bố Lệ Sa nghe vậy thì định móc ví ra. Nhưng Trí Tú đã nhanh hơn một bước. Cô nhìn con số ba triệu, trong đầu nhẩm tính, thấy 'cấn cấn'. Mặc dù nhà cô chẳng thiếu tiền, nhưng cái gen mặc cả của cô, một thứ cô chưa bao giờ nghĩ mình có, bỗng nhiên trỗi dậy.
Trí Tú bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt người bán hàng, giọng cô bình thản nhưng đầy kiên quyết, pha chút thách thức.
"1 triệu 7 thôi anh ơi."
Anh bán hàng nghe xong thì trợn tròn mắt, cái hình xăm con rồng trên cánh tay như cũng đang nhe răng ra.
"Ui cô! Cô chơi giá này anh bán buôn gì nữa! Không thì thôi em đi! Cây này là cây đẹp nhất của anh đó! Em nhìn xem, quả còn tươi rói thế này!"
Lệ Sa đứng bên cạnh, thấy cánh tay xăm trổ của anh ta khẽ động đậy khi nói, cô có chút sợ, khẽ kéo tay Trí Tú.
Trí Tú vẫn đứng đó, không nao núng. Cô nhìn Lệ Sa và bố cô, rồi quay sang người bán hàng, không nói gì thêm, chỉ ánh mắt đầy dứt khoát như muốn nói:
"Không bán giá đó thì thôi."
Lệ Sa thấy tình hình căng thẳng, vội vàng kéo tay Trí Tú và bố.
"Thôi thôi! Đi chỗ khác thôi Tú. Tao thấy anh này xăm lươn trạch hơi... dữ."
Bác trai thấy vậy bảo:
"Thôi cháu! Bác thấy cây đó ba triệu mua được mà, sao phải đi? Cháu cứ trả giá thấp thế thì họ khó mà bán được!"
Lệ Sa cũng thì thầm với Trí Tú:
"Tao thấy mày trả giá đó thấp quá rồi. Ông anh ý không bán đâu. Kêu bớt hai, ba trăm thôi là được rồi. Mày làm quá lên đấy!"
Trí Tú không nói gì, chỉ mỉm cười bí hiểm. Cô kéo Lệ Sa và bố Lệ Sa đi, bước chậm rãi ra khỏi sạp hàng, vẻ mặt dửng dưng như thể không còn chút hứng thú nào với cây quất đó nữa.
Anh bán hàng thấy ba người sắp đi xa, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Mấy cây quất đẹp như vậy, nếu không bán được ngay thì cũng khó kiếm khách khác trong ngày Tết. Cuối cùng, anh ta cắn răng, gọi với lại:
"Này em ơi! Cô bé áo camel ơi! Quay lại đi! Anh bán cho! Mở hàng anh cho em cái giá đấy!"
Trí Tú nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một 'nụ cười đắc thắng'. Cô quay lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói lại thêm một điều kiện:
"Free ship nữa nha anh zai!"
Anh bán hàng nhìn Trí Tú, rồi liếc nhanh qua chiếc Porsche Cayenne đang đỗ gần đó, đoán chắc cô là người có tiền nhưng lại rất biết "cân đo đong đếm". Anh ta thở dài, cuối cùng cũng gật đầu.
"Thôi được rồi! Free ship! Coi như cô khai xuân cho anh. Nhưng lần sau đừng có trả giá kiểu đó nữa nhé!"
Bố Lệ Sa đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ màn mặc cả 'đi vào lòng đất' của Trí Tú, ông không khỏi bất ngờ. Ông giơ ngón tay cái lên, ánh mắt đầy thán phục.
"Trời! Bác không ngờ con lại có kĩ năng mặc cả đỉnh cao như thế này đấy! Đúng là khác hẳn Lệ Sa nhà bác!"
Ông cười vang, cái bụng bia rung rung. Lệ Sa cũng thở phào nhẹ nhõm, cô không ngờ Trí Tú lại có thể 'cứng rắn' đến vậy trong chuyện mua bán. Trí Tú khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và thật sự thoải mái, như vừa trút bỏ được gánh nặng vô hình nào đó. Khoảnh khắc này, cô không phải là 'người thừa kế' mà chỉ đơn giản là Trí Tú rất thường, rất thật có tài mặc cả đến bất ngờ.
Sau màn mặc cả đầy ấn tượng của Trí Tú, cây quất ưng ý đã được chằng buộc cẩn thận lên xe. Trí Tú lái xe đưa bố Lệ Sa về nhà. Vừa đến cổng, Lệ Sa đã vội vàng quay sang bố:
"Bố ơi, con xin phép đi chơi cùng Tú nhé! Chắc là con không ăn cơm ở nhà đâu, nên bố bảo mẹ cho con nha!"
Nói xong, cô không đợi bố trả lời dứt khoát mà vẫy tay chào, chiếc xe đã lăn bánh, để lại bố Lệ Sa đứng cười hiền hậu ở cổng.
Hai cô gái chọn một quán cà phê nhỏ nằm trên phố Hoàng Diệu. Con phố này nổi tiếng với hàng cây xanh cổ thụ rợp bóng và những ngôi biệt thự Pháp cổ kính. Ngồi ở vỉa hè, họ có thể ngắm trọn vẹn những hoạt động nhộn nhịp của người dân đón Tết: những gánh hàng hoa tươi thắm, người qua lại tấp nập với những cành đào, cây quất, tiếng cười nói rộn ràng.
Trí Tú đưa cốc cà phê đen đá lên nhấp một ngụm, ánh mắt xa xăm nhìn dòng người. Chuyện căng thẳng với bố sáng nay dường như đã bị cả hai cố tình cho quên đi, hoặc ít nhất là tạm gác lại. Lệ Sa khẽ quay sang, hỏi Trí Tú, giọng điệu có chút thăm dò:
"Về nhà thấy sao, Tú?"
Trí Tú im lặng một lát, thở dài một tiếng thật dài, rồi nói, giọng đều đều như thể đang thuật lại một câu chuyện không mấy bất ngờ:
"Vẫn thế."
Lệ Sa tiếp lời, cô biết Tú đang nghĩ gì.
"Bác trai vẫn muốn mày về làm cho bác ấy, thừa kế gia sản. Tao thấy thế tốt hơn bây giờ đấy Tú. Dù sao thì đó cũng là cơ hội lớn mà."
Trí Tú cười nhẹ, cái nhếch mép quen thuộc đầy vẻ bất cần.
"Tao không thích làm theo những gì ông ấy sắp đặt. Cuộc đời tao, tao muốn tự quyết định."
Lệ Sa lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối xen lẫn ngưỡng mộ.
"Tao mà như mày là tao về thừa kế rồi, làm sếp luôn, sướng biết bao nhiêu. Chẳng phải lo nghĩ gì."
Trí Tú bật cười thành tiếng, ánh mắt cô bạn ánh lên vẻ trêu chọc.
"Ờ, ra đây đổi nhà mày cho tao luôn là được rồi. Mày cứ việc làm sếp, còn tao về với bố mẹ mày, ngày nào cũng được ăn cơm mẹ nấu, được bố quan tâm 'từng li từng tí'."
Lệ Sa nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đầy kiên quyết.
"Thôi thôi! Tao không muốn đổi bố mẹ tao đâu! Bố mẹ tao là nhất rồi!"
Rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó.
"Mà mày với 'máy bay' sao rồi? "
Trí Tú nghe Lệ Sa nhắc đến Trân Ni liền cười tươi hẳn lên, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
"Vẫn vậy thôi, vẫn xinh đẹp và đáng yêu lắm. Mà mày nhắc chị ấy làm tao lại nhớ. Ước gì được về quê chị Trân Ni chơi Tết. Chắc chắn sẽ vui lắm."
Lệ Sa ngạc nhiên:
"Ủa? Chị Trân Ni không phải ở Sài Gòn hả?"
Trí Tú nhấp một ngụm cà phê, đáp:
"Không. Chị ấy ở An Giang."
Lệ Sa hơi hụt hẫng một chút, cô cứ nghĩ Trân Ni ở Sài Gòn thì sẽ có cơ hội gián tiếp 'quan tâm' Thái Anh.
"À... vậy hả? Tao cứ tưởng chị ấy ở Sài Gòn thì bảo chị ấy rủ chị Thái Anh của tao đi chơi cùng. Để chị ấy ở đó một mình, tao thấy lo quá. Không biết có ai nấu cơm cho chị ấy ăn không, có ai quan tâm chị ấy không nữa."
Lệ Sa thì thầm, giọng đầy vẻ lo lắng.
Trí Tú nghe xong thì khẽ nhíu mày, đặt cốc cà phê xuống bàn. Cô nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa, giọng điệu trầm hơn, nhưng vẫn đầy sự nghiêm túc.
"Sa này, mày nghĩ ngợi gì vậy?"
Trí Tú nói, giọng có chút trách nhẹ.
"Chị Thái Anh của mày không phải là trẻ con đâu. Chị ấy còn có gia đình trong đó, có con nhỏ nữa chứ. Yên tâm đi, không ai để chị ấy một mình đâu mà mày phải lo."
Lời của Trí Tú như một gáo nước mát tạt thẳng vào Lệ Sa, không quá lạnh nhưng đủ để cô giật mình, kéo cô trở về với thực tại phũ phàng về mối quan hệ 'mập mờ ' này
Lệ Sa khẽ thở dài, ánh mắt cụp xuống nhìn cốc cà phê đang bốc khói.
"Ờ... chắc tao lo xa quá rồi."
Cô nói nhỏ, giọng lí nhí, như thể chính mình cũng chẳng tin hoàn toàn vào câu nói ấy.
Nỗi lo vẫn còn đó như sợi chỉ đỏ quấn quanh tim nhưng lời của Trí Tú đã đủ để nhắc cô về thực tại. Rằng dù trái tim có khẽ lệch, thì cũng không có nghĩa mọi điều đều được phép...
Chiều 30 Tết. Không khí Hà Nội càng trở nên tấp nập, hối hả hơn bao giờ hết. Trên con phố quen thuộc, người người chen chân nhau mua sắm, chuẩn bị cho đêm giao thừa linh thiêng. Tiếng còi xe hòa lẫn tiếng rao hàng, tiếng cười nói rộn ràng tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của những ngày cuối năm. Trí Tú đang cùng mẹ đi mua sắm những món đồ cúng lễ cuối cùng. Mặc dù không mấy hứng thú với những việc này, cô vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu nghe mẹ chỉ dẫn.
Đang bước qua một sạp hoa quả lớn, ánh mắt Trí Tú bất chợt dừng lại. Một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm nhìn cô, thoáng ẩn thoáng hiện giữa dòng người đông đúc. Một mái tóc dài mượt, vóc dáng thanh mảnh và đặc biệt là cách đi đứng đầy tự tin. 'Thái Anh!' Như một phản xạ cô vội vàng quay đầu lại, đảo mắt tìm kiếm giữa biển người. Liệu có phải là chị ấy không? Hay chỉ là một người nào đó giống?
Và rồi, giữa đám đông hối hả, Trí Tú nhìn thấy rõ ràng. Đó chính là Thái Anh. Chị đang đi bên cạnh một người phụ nữ khác, trông tầm tuổi mẹ cô, có vẻ rất thân thiết. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại dừng lại ngắm nhìn một món đồ Tết. Làn môi Trí Tú khẽ mím lại. Có một sự khó hiểu dâng lên trong lòng cô. 'Thái Anh đang ở Hà Nội? Nhưng sao lại thế được?' Cô nhớ lại rất rõ, hôm trước đi cà phê, Lệ Sa đã nói rằng Thái Anh ở Sài Gòn, lo lắng không biết chị ấy đón Tết một mình thế nào. Lời nói của Lệ Sa vẫn văng vẳng bên tai, giờ đây lại càng khiến Trí Tú băn khoăn.
Không chần chừ thêm nữa, Trí Tú bỏ lại việc mua sắm, mặc kệ tiếng gọi với theo của mẹ, nhanh chân bám theo Thái Anh và người phụ nữ kia. Cô giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, nhưng vẫn đủ gần để không để mất dấu. Họ đi qua bao nhiêu con phố, xuyên qua những con hẻm nhỏ rợp bóng cây, rồi dừng lại trước một căn biệt phủ bề thế, sang trọng, nằm trên một con đường sầm uất và đắt đỏ bậc nhất Hà Nội. Cánh cổng sắt đen tuyền, với hoa văn chạm trổ tinh xảo, sừng sững như một tuyên ngôn im lặng về sự giàu có và riêng tư. Không cần hỏi, Trí Tú cũng biết đây là nơi không phải ai cũng có thể bước vào.Trí Tú nhìn theo cho đến khi cánh cổng nặng nề khép lại. Trong đầu cô lúc này, mọi thứ đều mờ mịt ngoại trừ một điều: 'Thái Anh không hề ở Sài Gòn như Lệ Sa từng nói.'
Và nếu điều ấy là thật, thì còn bao nhiêu chuyện khác Thái Anh nói với Lệ Sa... cũng chưa từng đúng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip