Chương 21
Đêm giao thừa, rạng sáng mùng một Tết, không khí Hà Nội ngập tràn sự linh thiêng và hối hả. Nhà nhà, người người xúng xính trong những bộ áo dài, quần áo mới đẹp nhất để lên chùa đầu năm, một nét văn hóa tâm linh đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt. Bố mẹ Lệ Sa cũng không ngoại lệ. Cả gia đình ba người tất bật chuẩn bị đồ đặt lễ, hương hoa, mâm ngũ quả để lên chùa, sau đó sẽ về ăn cơm cúng giao thừa ấm cúng tại gia.
Đúng khoảnh khắc giao thừa, khi pháo hoa rực sáng cả bầu trời đêm Hà Nội, Lệ Sa có gọi mấy cuộc cho Thái Anh để chúc mừng năm mới. Cô cứ nghĩ, giữa thời khắc chuyển giao thiêng liêng này, Thái Anh sẽ bắt máy, và cô sẽ được nghe giọng nói của người mình yêu. Nhưng đầu dây bên kia cứ bật máy bận rộn. Có lẽ Thái Anh đang bận rộn đón năm mới cùng gia đình, như bao người khác. Lệ Sa đành nhắn tin: 'Chúc chị yêu năm mới vui vẻ , yêu chị nhiều!'. Dù không được nghe giọng Thái Anh, Lệ Sa vẫn cảm thấy ấm lòng khi nghĩ đến chị, tin rằng chị đang hạnh phúc.
Sau khi lên chùa Linh Ứng gần nhà, hoàn thành nghi lễ đặt lễ và xin lộc đầu năm, công đức chùa xong xuôi, Lệ Sa vừa bước ra sân thì điện thoại đổ chuông. Là Trí Tú.
"Alo Sa! Mày đang ở đâu đấy?" Giọng Trí Tú có vẻ gấp gáp, pha chút gì đó không bình thường.
Lệ Sa vui vẻ đáp, không hề hay biết điều gì đang chờ đợi mình:
"Năm mới vui vẻ nha Tú! Tao đang ở chùa Linh Ứng gần nhà này. Mày có đi chùa không? Ra đây tao với mày cùng đi lễ đầu năm lấy may."
"Ừ! Tao cũng đang đi lễ mà. Ở Đền Quán Thánh."
Trí Tú nói, rồi giọng cô hạ thấp hơn một chút, có vẻ ra lệnh, không cho Lệ Sa cơ hội từ chối:
"Mày ra đây luôn đi. Nhanh lên nhé! Tao đợi."
Trí Tú tắt máy cái rụp, để lại Lệ Sa với một dấu hỏi lớn.
Lệ Sa thoáng nghĩ: 'Sao hôm nay Trí Tú lại ra tận Quán Thánh nhỉ?' Nhà Trí Tú ở phố cổ, đi lễ ở chùa gần nhà cũng tiện hơn nhiều. Đền Quán Thánh cách đó không gần, hơn hẳn những ngôi chùa, đền khác trong khu vực. Nhưng Lệ Sa cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô tin tưởng Trí Tú, có lẽ cô bạn có lý do riêng. Cô xin phép mẹ đi và bắt taxi ngay ra chỗ Trí Tú, theo định vị Trí Tú vừa gửi.
Đến cửa Đền, giữa dòng người tấp nập đi lễ đầu năm, tiếng khấn vái, tiếng chuông chùa hòa lẫn vào nhau, Lệ Sa thấy ngay bóng dáng Trí Tú đang đứng đợi, nét mặt có vẻ căng thẳng. Cô cười tươi, bước lại gần:
"Sao nay đi lễ xa vậy mày? Ơ, mà hoa quả, sớ đâu? Tay không vậy?"
Trí Tú không trả lời thẳng mà chỉ mỉm cười bí hiểm, ánh mắt phức tạp nhìn Lệ Sa.
"Đợi xíu. Tao có cái này muốn mày xem."
Lệ Sa thấy Trí Tú cứ úp úp mở mở, càng thêm tò mò.
Cô kiên nhẫn đợi khoảng mười phút, giữa cái lạnh se sắt của đêm tân niên. Bỗng Trí Tú kéo tay Lệ Sa lại gần, chỉ tay về phía một gia đình đang chuẩn bị ra về. Họ mặc áo dài truyền thống, nổi bật giữa đám đông: ông bà, bố mẹ và cả một đứa bé trai tầm năm tuổi đang cười nói ríu rít, hạnh phúc. Khung cảnh tưởng chừng bình thường, đẹp đẽ biết bao trong ngày đầu năm mới, một bức tranh gia đình viên mãn.
Nhưng bức tranh trước mặt làm Lệ Sa đứng chết lặng. Máu trong người cô như ngừng chảy. Người phụ nữ đang mặc áo dài thướt tha, nắm tay đứa bé trai và khoác tay người đàn ông bên cạnh người mà cô đã từng thấy trong bức ảnh trong phòng của Cá chính là Thái Anh! Chị ấy đang cười nói rạng rỡ với anh ta, ánh mắt trao nhau ngọt ngào, đầy yêu thương, không chút gượng gạo. Lệ Sa còn thấy rõ ràng cái cách Thái Anh khẽ tựa đầu vào vai người đàn ông khi anh ta kể một câu chuyện cười.
Cả thế giới xung quanh Lệ Sa như ngừng lại. Tai cô ù đi, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn những lời nói của Thái Anh cứ văng vẳng, vang vọng trong đầu cô như một lời nguyền rủa: Không phải chị nói chị không còn tình cảm gì nữa rồi sao? Không phải chị nói chị đang ở Sài Gòn sao? Không phải chị nói yêu em sao? Tất cả những lời hứa hẹn, những niềm tin, những hy vọng, cả những giấc mơ cô đã đặt vào Thái Anh bỗng chốc tan vỡ, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, sắc nhọn đâm vào trái tim cô.
Trí Tú thấy mắt Lệ Sa đã đỏ hoe, hai khóe môi run rẩy kìm nén, và đôi tay nắm chặt thành quyền, những móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Lệ Sa, rồi thêm một giọt, rồi nhiều giọt nữa. Lệ Sa quay phắt người đi, chạy thật nhanh, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi như mưa, không muốn bất cứ ai, kể cả Trí Tú, thấy sự yếu đuối và nỗi đau tột cùng của mình. Trí Tú không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đuổi theo sau cô bạn, biết rằng giờ đây, mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa.
Lệ Sa chạy mãi, như thể chỉ cần chạy đủ nhanh thì nỗi đau sẽ không kịp bám theo. Gió lạnh tạt thẳng vào mặt, buốt rát. Những tiếng chúc tụng, tiếng cười nói rộn ràng của người người đi lễ đầu năm bị đẩy lùi lại phía sau, nhòe dần trong tai cô như một đoạn phim bị vặn chậm. Cô không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết rằng nếu đứng lại, cô sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.
Đến khi đôi chân không còn chịu nổi nữa, Lệ Sa dừng lại dưới một tán cây sưa ven hồ Trúc Bạch, gập người thở dốc. Bên kia mặt hồ, pháo hoa đã tắt, chỉ còn lại làn khói mỏng và thứ ánh sáng mờ ảo của đèn đường hắt xuống mặt nước. Thành phố bỗng nhiên trở nên lặng lẽ lạ thường, trái ngược hoàn toàn với cơn cuồng nộ đang gào thét trong lòng cô.
Nước mắt vẫn rơi, không còn kiểm soát. Cô áp tay lên ngực, như thể muốn ép trái tim đang hoảng loạn kia phải bình tĩnh lại. Nhưng càng ép, càng đau. Đau đến nghẹt thở.
Một lúc sau, có tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Là Trí Tú. Không nói gì. Không gặng hỏi. Chỉ đưa cho cô một chiếc khăn giấy đã được làm ấm trong túi áo khoác.Lệ Sa nhận lấy, lau mặt qua loa, đứng im lặng thật lâu, rồi cất giọng khàn khàn:
"Sao mày biết chị ấy ở đây?"
Không trách móc. Không oán giận. Không hỏi 'tại sao không nói sớm', cũng chẳng dằn vặt bản thân vì đã yêu một người không thuộc về mình. Câu hỏi duy nhất thốt ra là vì cô không hiểu: 'Tại sao chị ấy lại ở đây?'
Trí Tú thở dài. Nhìn Lệ Sa, mắt khẽ cụp xuống:
"Hôm qua... tao gặp chị ấy ngoài phố. Lúc đầu tao tưởng nhìn nhầm. Nhưng không. Là chị ấy. Chị ấy đi mua đồ lễ."
Lệ Sa đứng sững, lòng như bị khoét một lỗ hổng lớn. Nhưng chưa kịp nói gì, Trí Tú nói tiếp:
"Tao thấy lạ, nên tao đi theo. Sau đó tao điều tra...thì chị ấy đi mua đồ lễ với mẹ chồng, nhà chồng chị ấy cũng ở gần đây, trong khu phố này luôn. Mấy người hàng xóm xác nhận chị ấy vẫn hay về, chỉ là kín tiếng thôi."
Một nhát nữa xuyên vào lòng cô. Lệ Sa bật cười. Không phải tiếng cười nhẹ nhõm hay chua chát, mà là một thứ âm thanh méo mó, khô khốc, như thể cảm xúc đã khô cạn từ lâu và giờ chỉ còn lại phản xạ của một kẻ vừa tỉnh mộng.Cô ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ là một khoảng trời mênh mang, tĩnh lặng đến lạ thường, phủ sương mỏng như tấm voan lạnh lẽo trùm lên những mái nhà cũ kỹ. Xa xa, tiếng người chúc tụng, tiếng cười nói rộn rã vang vọng, xen lẫn cả tiếng chuông chùa ngân dài trong gió. Cả thành phố như đang hân hoan khởi đầu một năm mới.
Chỉ có cô đứng lặng giữa ranh giới mong manh của đêm và ngày cảm thấy mình như lạc loài.
Người ta vẫn nói, giao thừa là khoảnh khắc thiêng liêng để gột rửa muộn phiền, để khép lại những mất mát của năm cũ và thắp lên hy vọng cho một hành trình mới. Là lúc người ta dám ước mơ những điều từng dang dở, từng bỏ lỡ.
Nhưng với Lệ Sa, đêm nay không có điều ước nào bay lên trời. Không có lời nguyện cầu nào được gửi gắm. Cô đứng đó, giữa lòng thành phố đang rộn ràng tiếng cười, cảm thấy mình trống rỗng đến đáng sợ. Niềm tin đã rơi rụng như cánh mai cuối mùa. Mộng mơ, dù nhỏ bé đến đâu, cũng chẳng còn chỗ để bám víu. Và lần đầu tiên trong đời, Lệ Sa thấy bầu trời đêm Giao thừa sao mà buồn đến thế. Buồn đến mức, ngay cả nước mắt cũng từ chối rơi.
Lệ Sa đứng lặng rất lâu. Mọi âm thanh xung quanh trở nên xa vắng như một bức nền mờ nhòe của bức tranh đời mà cô không còn thiết tha ngắm nữa. Chỉ đến khi cơn lạnh của gió đêm luồn qua cổ áo, cô mới khẽ cựa mình, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Về thôi Tú. Bố mẹ tao còn đang đợi cơm giao thừa."
Trí Tú không nói gì thêm. Cô chỉ gật đầu, bước chậm theo sau Lệ Sa. Giữa dòng người đang nô nức đi lễ, cặp bạn trẻ bước đi như tách biệt khỏi thế giới, mang theo một khoảng lặng mà không ai xung quanh hiểu được.
Trên xe, Lệ Sa không nói gì. Gương mặt cô không còn nước mắt, nhưng cũng chẳng còn chút sức sống. Một nỗi buồn đã vượt qua mức có thể biểu lộ ra bằng lời hay cảm xúc.
Cô cúi đầu soi gương, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt mình. Lớp trang điểm đã nhòe đi đôi chút. Cô lấy khăn giấy lau sạch, rồi chậm rãi tô lại son, vuốt nhẹ tóc, xịt chút nước hoa từ lọ nhỏ trong túi. Mỗi động tác đều cẩn thận như thể đang chuẩn bị bước lên một sân khấu quen thuộc nơi cô phải diễn vai cô con gái ngoan, vui vẻ, bình an trong đêm Giao thừa.
Cô mỉm cười trong gương. Nụ cười mỏng như sợi chỉ, nhưng cũng đủ để che giấu tất cả.
"Mùng Một Tết... ai lại đi buồn. Đúng không?"
Trí Tú khẽ liếc sang. Cô không trả lời. Chỉ vỗ nhẹ tay Lệ Sa, để cô biết, ít nhất vẫn có một người hiểu. Và đôi khi, sự thấu hiểu âm thầm còn ấm áp hơn bất kỳ lời an ủi nào.
Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con phố rực rỡ sắc xuân, nhưng phía trong, có một mùa buốt giá vừa mới bắt đầu...
Trí Tú lái xe đưa Lệ Sa về tận cổng. Không gian trước thềm nhà Lệ Sa chìm trong sương mỏng giăng mắc và ánh đèn vàng tĩnh lặng. Trái tim Lệ Sa vẫn còn nguyên vẹn những dư chấn từ cảnh tượng kinh hoàng vừa chứng kiến, nhưng cô cố giữ vẻ bình thản đến lạ.
"Về cẩn thận nhé..."
Cô khẽ nói, giọng nhỏ đến nỗi như chỉ đủ để chính cô nghe thấy, rồi tan vào gió đêm.
Trí Tú gật đầu, ánh mắt không giấu được sự lo lắng đang ẩn chứa trong đó. Nhưng thay vì nói gì thêm, cô chỉ dặn dò một cách nhẹ nhàng:
"Vào nhà đi, đừng suy nghĩ nhiều. Tết rồi."
Lệ Sa gật nhẹ rồi bước qua cánh cổng sắt quen thuộc. Bên trong, căn nhà rộn ràng ánh đèn, hương thức ăn quyện với tiếng nói râm ran. Bố mẹ cô đã dọn sẵn mâm cỗ trên bàn, chờ con gái trở về sum vầy, quây quần.
"A, công chúa nhà mình về rồi đấy à!"
Bố cô lên tiếng, ánh mắt đầy trìu mến.
"Sa vào ăn đi con, rồi mẹ mừng tuổi cho!"
Mẹ cô gọi với, giọng hồ hởi mà dịu dàng.
Lệ Sa mỉm cười, gật đầu lễ phép:
"Dạ vâng ạ!"
Cô bước tới, ngồi xuống bên mâm cỗ rạng sáng mùng Một: gà luộc da vàng óng ánh, nem rán giòn ruộm, canh măng thơm ngọt những món ăn gói trọn hương vị Tết Bắc Bộ, mang theo cả ký ức tuổi thơ êm đềm. Hơi ấm từ căn bếp, từ những người thân yêu, như tạm thời xoa dịu nỗi lạnh lẽo đang xâm chiếm tận sâu trong lòng cô.
Bố cô trao phong bao lì xì đầu tiên, tay vẫn còn ám khói bếp nhưng ánh mắt thì đầy yêu thương:
"Năm mới, bố chúc con gái của bố luôn mạnh mẽ, xinh đẹp, thành công, và gặp được nhiều điều tốt lành."
Đến lượt mẹ, bà nháy mắt trêu:
"Bố con nói gần hết rồi, mẹ chỉ chúc thêm một điều thôi: năm nay có người yêu đi nhé!"
Cả hai cùng phá lên cười. Lệ Sa cũng cười, nụ cười méo mó, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:
"Dạ, con cảm ơn bố mẹ!"
Nhưng sâu trong lồng ngực, nụ cười ấy rơi vào một khoảng rỗng. Một khoảng trống không thể lấp đầy, dù bên ngoài có ấm áp đến đâu. Lệ Sa cúi đầu, lấy hai phong bao lì xì từ túi áo:
"Con chúc bố mẹ sức khỏe dồi dào, luôn hạnh phúc và mãi bên nhau như bây giờ ạ."
Khoảnh khắc ấy, bữa cơm giao thừa trở thành một thứ dịu dàng không thể gọi tên. Tiếng chén đũa lách cách, mùi vị Tết len vào từng kẽ tóc, từng cử chỉ... và cũng từng vết nứt trong lòng. Mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ còn lại nỗi đau đang cào xé trái tim cô.
Dọn dẹp xong, Lệ Sa lặng lẽ bước lên phòng. Căn phòng nhỏ thân quen nhưng lạnh hơn thường lệ. Cô đặt túi xuống, cởi áo khoác, rồi mới bật điện thoại.
Một voice từ Thái Anh hiện lên ngay đầu thông báo điện thoại:
"Chúc tình yêu của chị năm mới ngày càng yêu chị hơn nhé. Yêu em Moah 💋"
Lệ Sa lặng người nghe giọng ấy. Đôi mắt khô khốc, cô không rơi thêm được một giọt nước mắt nào nữa. Có lẽ nước mắt đã cạn khô, hoặc nỗi đau quá lớn đã khiến chúng hóa đá. Cô không trả lời. Không một lời. Chỉ là... sau vài giây ngập ngừng, cô bấm giữ nút nguồn. Màn hình tối đen.
Lệ Sa nằm xuống giường, kéo chăn lên kín người như muốn trốn khỏi cả thế giới, trốn khỏi sự thật phũ phàng vừa ập đến. Ngoài kia, pháo hoa đã tắt, phố xá đã ngủ say trong bình yên, lòng người đang chờ một khởi đầu mới. Nhưng trong lòng cô, năm cũ dường như vẫn chưa chịu rời đi. Nó níu giữ cô bằng sợi dây của nỗi đau.
Trong bóng tối, Lệ Sa nhắm mắt lại. Không mơ, cũng chẳng ngủ. Chỉ là để mọi thứ im lặng một chút, và để nỗi đau thôi làm phiền cô ít nhất là đêm nay.
Căn phòng rộng rãi và sang trọng như bao đêm khác, nhưng đêm nay, giữa không khí của những ngày đầu năm, nó lạnh lẽo đến khó thở. Gió Tết ngoài khung cửa kính chỉ khẽ lay rèm, nhưng trong lòng Thái Anh là một cơn bão không tên đang cuộn trào, dữ dội và âm thầm.
Cô đứng bất động trước cửa sổ lớn, lưng thẳng, mái tóc đen dài xõa nhẹ, ánh mắt dán vào khoảng không vô tận bên ngoài. Thành phố đang rực rỡ pháo hoa và đèn lồng đỏ, nhưng trong mắt cô, tất cả chỉ là những mảng màu nhạt nhòa không cảm xúc.
"Tôi đã làm đúng những gì anh yêu cầu. Giờ đến lượt anh."
Từng chữ rơi xuống như búa nện vào đá. Không cao giọng, không cần đau đớn, nhưng lặng lẽ lạnh lùng đến mức khiến người nghe phải giật mình.
Người đàn ông vẫn đang chậm rãi chọn áo trong chiếc tủ gỗ óc chó sáng bóng. Anh ta không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi, giọng nhàn nhạt pha chút giễu cợt:
"Tết nhất, nói chuyện này... không thấy xui à?"
Một tiếng bật cười lạnh khẽ thoát ra từ khóe môi Thái Anh. Cô quay người lại, đôi mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào sống lưng anh ta. Cái nhìn đó không còn là sự giận dữ, cũng chẳng phải oán trách mà là thứ lạnh lẽo của người đã buông tay.
"Tôi không quan tâm mùng mấy. Tôi quan tâm sự tôn trọng tối thiểu giữa hai con người. Anh nói tôi phải giữ sĩ diện cho anh, tôi đã giữ. Anh muốn tôi đóng vai người vợ tử tế trước mặt hai bên gia đình, tôi đã làm. Nhưng giờ đến lúc anh giữ lời. Mùng bốn, trước khi tôi quay lại Sài Gòn, tôi muốn tờ đơn này có chữ ký của anh."
Cô bước tới, lấy trong túi ra một tập giấy, đặt mạnh xuống bàn làm việc không phải như ném trả, mà như một nhát dao cắm thẳng xuống cuộc đời chung đã mục nát của họ.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cả hai bên gia đình. Anh không cần nghĩ thêm điều gì."
Cô nói dứt khoát. Không gằn giọng, không nước mắt, nhưng lạnh đến mức khiến người đàn ông trước mặt bất giác khựng lại như bị ai đó thẳng tay tạt nước giữa đêm mùa đông.
Cánh cửa phòng bật mở. Cô bước ra, dáng đi vững chãi và dứt khoát. Không ngoái đầu, không do dự. Bóng lưng ấy bình thản đến tàn nhẫn chính là 'dấu chấm hết' cho một cuộc hôn nhân đã rệu rã từ lâu.
Chiếc áo sơ mi tuột khỏi tay người đàn ông, rơi phịch xuống nền đá lạnh. Ánh mắt anh dừng lại nơi tập hồ sơ trên bàn, nơi dòng chữ mảnh ĐƠN LY HÔN hiện lên rõ ràng, sắc như một vết cắt ngang tấm lưng trần của một kẻ vừa ngã ngựa.
Bên ngoài, tiếng người chúc Tết vẫn râm ran, rộn ràng. Nhưng trong căn phòng kín, người đàn ông ấy lần đầu cảm nhận trọn vẹn cảm giác của sự kết thúc không đến từ tiếng gào thét, mà từ sự 'im lặng tuyệt đối' của một người đàn bà đã từng yêu anh đến tận cùng, và cũng đủ mạnh mẽ để buông bỏ không một lần ngoái lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip