Chương 23

Cánh cửa phòng giám đốc khẽ khép lại, như một nhát cắt dứt khoát, tách Thái Anh khỏi những ánh mắt soi mói, những lời xì xào 'độc địa' đang bủa vây bên ngoài. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt, đặc quánh mùi lo lắng, sự hổ thẹn, và cả một nỗi tuyệt vọng vô hình. Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề, bị xé toạc bởi tiếng nức nở nghẹn ngào, run rẩy của chính Thái Anh. Chị vẫn đứng đó, thân hình khẽ run lên bần bật, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi mím chặt, run rẩy không kiểm soát. Ánh mắt đau khổ tột cùng, như thể mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn, kéo theo cả thế giới mà chị đã cố công xây dựng bằng những viên gạch của sự nghiệp và những lời hứa hẹn dối trá.

Khi Trân Ni dìu Thái Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa da sang trọng trong phòng, Thái Anh vẫn không nói một lời. Chị cứ ngồi đó, bất động, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, như đang cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức hỗn độn, những lời nói dối đã thốt ra, và những hệ lụy đau đớn mà chúng mang lại. Trân Ni rót một cốc nước ấm, đặt vào tay chị, rồi ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn đợi. Cô biết, chị cần thời gian để đối diện với tất cả, để tự mình gặm nhấm nỗi đau trước khi có thể chia sẻ, trước khi có thể tìm thấy một tia sáng trong bóng tối.

Mãi một lúc lâu sau, khi tiếng thở dốc của Thái Anh dần ổn định, chị mới khẽ cất tiếng, giọng khàn đặc, vỡ vụn như những mảnh thủy tinh sắc nhọn đang cứa vào chính tâm can:

"Trân Ni... chị... chị đã làm gì thế này? Chị đã phá nát tất cả rồi."

Trân Ni không đáp, chỉ siết nhẹ tay chị, ánh mắt đầy động viên, khuyến khích Thái Anh nói ra hết, trút bỏ gánh nặng chị đang đè nén trong lòng.

Thái Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trân Ni, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi, không ngừng, như một dòng suối không thể cạn khô.

"Chị... chị không muốn như vậy. Chị không muốn Lệ Sa phải chịu đựng điều này. Em ấy... em ấy không đáng phải chịu đựng. Em ấy xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất, chứ không phải sự dối tráđau khổ này."

Chị ôm mặt, những tiếng nức nở bật ra không kìm nén được, từng tiếng như 'xé lòng', như một lời than khóc cho số phận nghiệt ngã của chính mình và của người mình yêu.

"Mọi thứ... mọi thứ đều là giả dối. Cái gia đình đó... chỉ là vỏ bọc. Một cái lồng vàng giam giữ chị. Chị và anh ta... đã ly thân từ lâu rồi. Chị đã sống trong cái địa ngục đó bao nhiêu năm? Nhưng gia đình anh ta quá quyền lực, quá lớn mạnh, và công việc của chị... sự nghiệp mà chị đã đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt để xây dựng... họ không cho phép chị ly hôn một cách dễ dàng. Họ muốn chị giữ cái danh phận đó để bảo vệ danh tiếng của họ, của cái tập đoàn mục rữa đó. Cái đêm ba mươi đó... là anh ta ép chị phải về, phải xuất hiện cùng nhau như một gia đình hạnh phúc, một màn kịch hoàn hảo trước mắt thiên hạ. Chị... chị không có lựa chọn nào khác, Trân Ni ạ. Chị bị trói buộc. Chị là con rối trong tay họ."

Giọng Thái Anh nghẹn lại, đầy sự 'bất lực''tủi hổ', như một người đang vùng vẫy trong vũng lầy mà không thể thoát ra, càng vùng vẫy càng lún sâu.

"Chị đã cố gắng... cố gắng hết sức để giải quyết mọi chuyện. Chị đã nộp đơn ly hôn, đã thuê luật sư, đã đấu tranh từng ngày. Chị đã nói với Lệ Sa... rằng chị yêu em ấy, rằng chị sẽ giải quyết mọi thứ. Chị ngu ngốc quá... Chị đã nghĩ mình có thể kiểm soát được mọi thứ, có thể bảo vệ em ấy khỏi những dơ bẩn của thế giới này. Nhưng... chị đã sai rồi. Chị đã làm tổn thương em ấy. Chị đã lừa dối em ấy... một cách tàn nhẫn nhất, để em ấy phải chứng kiến cảnh tượng đó, để em ấy phải...chết đi trong lòng."

Trân Ni lắng nghe trong im lặng, khuôn mặt chị dần trở nên nghiêm trọng. Chị biết Thái Anh đang phải chịu đựng 'áp lực' khủng khiếp từ gia đình chồng, một 'áp lực' mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu, một gánh nặng mà người ngoài khó lòng tưởng tượng được. Nhưng việc che giấu sự thật với Lệ Sa, đặc biệt là về tình trạng hôn nhân và những ràng buộc đó, là một sai lầm không thể chối cãi, một vết thương khó lòng lành lại, một nhát dao chí mạng vào trái tim người mình yêu.

"Vậy là... tất cả những gì chị nói với Lệ Sa... về việc chị không còn tình cảm với chồng... là để bảo vệ em ấy?"

Trân Ni hỏi, giọng trầm, ánh mắt dò xét, như muốn tìm kiếm một tia dối trá cuối cùng, một lời nói dối có thể làm dịu đi phần nào sự thật tàn khốc.

Thái Anh gật đầu lia lịa, nước mắt 'giàn giụa', như muốn rửa trôi đi tất cả tội lỗi, tất cả những lời nói dối đã thốt ra.

"Thật! Hoàn toàn là thật! Chị yêu Lệ Sa, Trân Ni. Chị thật sự yêu em ấy. Nhiều hơn bất cứ ai chị từng yêu. Tình cảm của chị dành cho em ấy là thật, là duy nhất. Chị không muốn mất em ấy. Chị không thể sống thiếu em ấy. Em ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời chị. Nhưng... giờ thì sao? Em ấy sẽ không bao giờ tin chị nữa. Em ấy sẽ hận chị mất. Chị đã tự tay đẩy em ấy ra xa rồi."

Trân Ni thở dài, một tiếng thở dài nặng nề, như trút đi bao nỗi ưu tư. Chị biết tình hình phức tạp hơn nhiều so với những gì cô ấy tưởng tượng. Thái Anh, một người phụ nữ 'mạnh mẽ', 'bản lĩnh' trên thương trường, giờ đây lại 'yếu đuối''tuyệt vọng' đến thế, như một đứa trẻ lạc mất phương hướng giữa bão tố cuộc đời.

"Chị cần phải bình tĩnh lại, Thái Anh."

Trân Ni nói, giọng điệu kiên quyết hơn, như muốn vực dậy tinh thần cho người chị đang chìm sâu trong tuyệt vọng.

"Chuyện đã đến nước này, chị cần phải đối diện. Không thể trốn tránh mãi được. Việc đầu tiên là phải giải quyết dứt điểm chuyện ly hôn. Không thể để mọi thứ lấp lửng, mập mờ như thế này nữa. Chị phải tự giải thoát cho chính mình trước khi có thể nghĩ đến việc giải thoát cho người khác. Sau đó, nếu chị thực sự muốn, hãy tìm cách nói chuyện với Lệ Sa. Nhưng giờ đây, em ấy cần không gian. Em ấy cần thời gian để chữa lành. Chị đã làm em ấy tổn thương quá nhiều rồi, Thái Anh ạ. Vết thương này không dễ gì lành lại đâu."

Thái Anh gục đầu vào vai Trân Ni, những tiếng 'nức nở 'vẫn không ngừng, thấm ướt một mảng áo của Trân Ni. Chị biết Trân Ni nói đúng, biết mình phải làm gì. Nhưng nỗi đau và sự hối hận quá lớn khiến chị không thể nghĩ được gì khác ngoài Lệ Sa, ngoài hình ảnh Lệ Sa đau khổ quay lưng bỏ đi, ngoài sự thật rằng chị đã tự tay phá hủy đi thứ tình yêu quý giá nhất mà mình có được.

Trong khi đó, ở Hà Nội, Lệ Sa đang trải qua những ngày Tết còn lại trong sự im lặng đau đớn, một sự im lặng đến ghê người, như một linh hồn lạc lõng giữa không khí 'hân hoan' của mùa xuân. Sau cuộc gọi video cuối cùng với Thái Anh, cô đã tắt điện thoại, không muốn liên lạc với bất cứ ai, tự nhốt mình trong thế giới riêng, nơi chỉ có bóng tối và nỗi đau. Nỗi đau và sự thất vọng quá lớn khiến cô gần như 'tê liệt', mọi giác quan đều trở nên chai sạn, không còn cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng.

Trí Tú, sau cơn thịnh nộ ở văn phòng, đã vội vàng bắt chuyến bay sớm nhất về Hà Nội. Cô không thể để Lệ Sa một mình trong tình trạng này, không thể để bạn mình chìm sâu hơn vào vực thẳm.

Trước khi rời khỏi Sài Gòn, Trí Tú đã gọi điện cho Trân Ni. Cô biết mình đã hành động bộc phát, thiếu suy nghĩ và có phần 'hỗn xược' với Trân Ni

"Chị Trân Ni, em xin lỗi."

Giọng Trí Tú khẽ khàng, đầy sự hối lỗi.

"Em đã quá nóng giận và thiếu kiềm chế. Em biết chị đã cố gắng hết sức vì chị Thái Anh. Em chỉ... em quá lo lắng cho Lệ Sa. Em không thể chịu đựng được khi thấy bạn mình đau khổ như vậy."

Đầu dây bên kia, Trân Ni im lặng vài giây trước khi thở dài. Trong tiếng thở đó là tất cả sự cảm thông, cả mỏi mệt và yêu thương.

"Chị hiểu mà, Trí Tú. Chị cũng lo cho cả hai người. Chị biết em đang rất khó xử... Em cứ đi đi, Lệ Sa cần em lúc này."

Trí Tú khẽ cười, dù lòng vẫn nặng trĩu.

"Dạ... quay lại em sẽ dắt chị đi chơi để xin lỗi nha. Yêu chị."

Tắt máy. Trí Tú đứng yên nhìn màn hình điện thoại trong một thoáng, rồi ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một quyết tâm rõ rệt.

Một giờ sau, cô đã có mặt tại sân bay, trong tay chỉ có một vali nhỏ nhưng lòng thì nặng trĩu những điều chưa nói. Đó không chỉ là sự lo lắng cho Lệ Sa, mà còn là nỗi day dứt của chính cô, vì đã để cơn giận nhất thời khiến Lệ Sa phải một lần nữa đối diện mọi chuyện một mình.

Về đến nhà Lệ Sa, Trí Tú thấy cô bạn đang nằm cuộn tròn trên giường, căn phòng tối om, rèm cửa kéo 'kín mít', không một tiếng động, như một ngôi mộ lạnh lẽo.

"Sa! Mày có sao không?"

Trí Tú khẽ gọi, giọng đầy lo lắng, xen lẫn sự bất lực khi chứng kiến bạn mình đang dần lụi tàn.

Lệ Sa không trả lời, chỉ khẽ cựa mình, vùi sâu hơn vào chăn, như muốn biến mất khỏi thế giới này, khỏi mọi nỗi đau. Cô không muốn tồn tại nữa.

Trí Tú ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc Lệ Sa, cảm nhận sự lạnh lẽo từ mái tóc cô, từ cả cơ thể cô. Cô không hỏi gì thêm về Thái Anh, không nhắc lại những gì đã xảy ra, bởi cô biết, lúc này, mọi lời nói đều vô nghĩa. Cô chỉ đơn giản là ở đó, lặng lẽ, như một điểm tựa vững chắc, một bờ vai để Lệ Sa có thể dựa vào mà không cần nói một lời, không cần giải thích, không cần đối mặt với bất cứ ai.

Mấy ngày sau đó, Lệ Sa sống như một cái bóng, một linh hồn vật vờ. Cô vẫn ăn, vẫn ngủ, nhưng mọi thứ đều diễn ra một cách vô thức, như một cỗ máy đã mất đi linh hồn, mất đi mục đích sống. Cô không nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp lại những câu hỏi của bố mẹ bằng những từ ngữ cụt ngủn, đôi mắt trống rỗng, vô hồn, không còn ánh sáng. Bố mẹ Lệ Sa thấy con gái có vẻ mệt mỏi, bận rộn công việc nên cũng không hỏi han nhiều, chỉ cố gắng chăm sóc cô thật chu đáo, nấu những món ăn ngon, mong cô sớm lấy lại tinh thần, nhưng họ không biết rằng, con gái họ đang chết dần trong lòng, bị tổn thương bởi cả tình yêusự phán xét của xã hội.

Trí Tú luôn ở bên cạnh Lệ Sa. Cô không ép Lệ Sa phải nói, chỉ đơn giản là cùng cô bạn xem phim, đọc sách, hoặc đôi khi chỉ ngồi im lặng bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương, một sự hiện diện đủ để Lệ Sa không cảm thấy mình hoàn toàn cô độc. Trí Tú biết, Lệ Sa cần thời gian để tự mình vượt qua nỗi đau này, cần không gian để những vết thương lòng dần khép lại, dù cô biết, vết sẹo sẽ còn mãi. Cô cũng biết, Lệ Sa sẽ không bao giờ quên được những gì đã xảy ra, nhưng cô hy vọng, thời gian sẽ giúp Lệ Sa chữa lành vết thương lòng, dù là một cách chậm rãi, đau đớn, và không bao giờ hoàn hảo.

Một buổi chiều, khi Lệ Sa đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn ra những cành cây khẳng khiu đón gió xuân, ánh mắt vô định như đang tìm kiếm một điều gì đó xa xôi, một lối thoát khỏi thực tại nghiệt ngã, Trí Tú khẽ đặt tay lên vai cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm, như một tia sáng le lói trong bóng tối:

"Mày có muốn đi đâu đó không? Đi đâu đó thật xa, một mình, để thay đổi không khí, để quên đi mọi thứ một thời gian, để tìm lại chính mình?"

Lệ Sa không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vẫn vô định, nhưng lần này, có một tia dao động nhỏ xíu. Một lúc sau, cô khẽ gật đầu, một cái gật đầu yếu ớt nhưng đầy ý nghĩa, như một lời chấp nhận cho một cơ hội cuối cùng để thoát khỏi sự giam cầm của nỗi đau.

"Chắc là có..."

Đúng lúc đó, điện thoại của Trí Tú rung lên liên hồi. Cô nhìn lướt qua màn hình, sắc mặt lập tức biến đổi. Hàng loạt tin tức, hình ảnh về Thái Anh và Lệ Sa, về mối quan hệ 'bất chính' của họ, về sự 'lừa dối' của nữ giám đốc, tràn ngập các trang mạng. Dư luận đang dậy sóng, những lời 'chỉ trích', 'phán xét' như những mũi tên độc, không chỉ nhắm vào Thái Anh mà còn cả Lệ Sa. Trí Tú siết chặt điện thoại, một tia giận dữ lóe lên trong mắt, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự lo lắng tột độ cho Lệ Sa. Cô biết, Lệ Sa chưa hề hay biết về cơn bão dư luận này, và cô không muốn Lệ Sa phải đối mặt với nó trong tình trạng yếu đuối như hiện tại.

Trí Tú nhanh chóng cất điện thoại vào túi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có một quyết định. Cô quay sang Lệ Sa, giọng nói trở nên dứt khoát hơn, pha lẫn chút thúc giục:

"Vậy thì đi ngay thôi! Tao vừa nhận được thông tin có vé máy bay giá tốt đi một nơi rất đẹp, rất yên bình. Coi như là một chuyến đi xả hơi, thay đổi không khí. Mày cứ chuẩn bị đồ đạc đi, tao sẽ đặt vé ngay bây giờ. Không cần suy nghĩ nhiều, cứ đi thôi."

Lệ Sa ngước nhìn Trí Tú, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng, nhưng có lẽ sự kiên quyết trong giọng nói của Trí Tú đã lay động cô. Cô gật đầu nhẹ, không hỏi thêm, như thể chỉ muốn thoát khỏi thực tại này càng sớm càng tốt.

Trí Tú lập tức đứng dậy, đi ra một góc phòng, nhanh chóng mở điện thoại và đặt vé máy bay. Cô không quan tâm đó là nơi nào, chỉ cần là một nơi thật xa, thật yên tĩnh, đủ để Lệ Sa có thể tạm thời thoát ly khỏi mọi thứ, khỏi những lời phán xét, khỏi nỗi đau đang 'gặm nhấm' tâm hồn cô. Cô biết, đây là cách duy nhất để bảo vệ Lệ Sa lúc này, để cô bạn có cơ hội được chữa lành, dù chỉ là một khởi đầu nhỏ bé.

Ngày Lệ Sa lên đường, mọi thứ diễn ra trong sự kín đáo tuyệt đối. Chỉ có Trí Tú biết điểm đến thực sự của cô, một thị trấn nhỏ ven biển xa xôi, nơi được kỳ vọng sẽ mang lại sự bình yên và không gian cần thiết để Lệ Sa có thể hàn gắn vết thương lòng. Với bố mẹ, Lệ Sa chỉ nói rằng cô có một chuyến công tác đột xuất, cần phải đi gấp để giải quyết một dự án quan trọng. Cô ôm chặt bố mẹ, nụ cười 'gượng gạo' trên môi, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi nỗi đau đang đè nặng.

Khi Lệ Sa đã an toàn trên chuyến bay, cũng là lúc Thái Anh tổ chức buổi họp báo mà không ai ngờ tới. Tin tức về buổi họp báo nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của toàn bộ giới truyền thông và công chúng đang sục sôi vì scandal. Các phóng viên, nhà báo chen chúc nhau, máy ảnh chớp lia lịa, ánh đèn flash rọi thẳng vào khuôn mặt Thái Anh, nhưng lần này, chị không còn vẻ yếu đuối, tuyệt vọng như trước.

Thái Anh bước ra, không có Trân Ni hay bất kỳ trợ lý nào nào đi cùng. Chị đứng một mình giữa tâm điểm của sự chú ý, ánh mắt kiên định, khuôn mặt tuy có chút tiều tụy nhưng toát lên một vẻ 'mạnh mẽ', 'quyết đoán' chưa từng thấy. Chị nhìn thẳng vào ống kính, không né tránh, không trốn chạy.

"Chào tất cả quý vị phóng viên và những người đang theo dõi buổi họp báo này."

Giọng Thái Anh vang lên rõ ràng, dứt khoát, không một chút run rẩy, khiến cả khán phòng im lặng đến lạ thường.

"Tôi biết, trong những ngày qua, có rất nhiều thông tin, tin đồn về tôi và mối quan hệ cá nhân của tôi đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Hôm nay, tôi ở đây để nói ra sự thật, để đối mặt với tất cả, và để chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra."

Một tiếng xì xào nhỏ vang lên, nhưng nhanh chóng bị Thái Anh dập tắt bằng ánh mắt sắc bén.

"Đúng vậy, tôi yêu một người con gái."

Thái Anh tuyên bố, không một chút ngập ngừng, không một chút hối hận. Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cả khán phòng sững sờ. Đây là lần đầu tiên một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh công khai thừa nhận điều này, đặc biệt là trong bối cảnh xã hội còn nhiều định kiến.

"Tình yêu không phân biệt giới tính, không phân biệt địa vị. Tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu. Và tôi không hối hận về tình cảm của mình."

Sau một khoảnh khắc im lặng đến ngộp thở, những tiếng xì xào, bàn tán lại nổi lên dữ dội hơn. Các phóng viên bắt đầu giơ tay, muốn đặt câu hỏi, nhưng Thái Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ra hiệu cho mọi người im lặng.

"Tôi cũng muốn công bố một sự thật khác."

Thái Anh tiếp tục, giọng nói trầm hơn, nhưng vẫn đầy kiên quyết.

"Tôi và chồng tôi đã ly hôn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi trên danh nghĩa đã kết thúc. Mối quan hệ của tôi và người đó không phải là sự phản bội hay lừa dối như những gì mọi người đã viết trên báo. Tôi đã cố gắng giải quyết mọi chuyện một cách riêng tư, nhưng có vẻ như mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát."

Lời tuyên bố này lại một lần nữa gây chấn động. Việc Thái Anh đã ly hôn là một thông tin hoàn toàn bất ngờ đối với công chúng, đặc biệt là khi hình ảnh gia đình hạnh phúc của chị đã từng xuất hiện trên mặt báo.

"Tôi biết, những gì tôi nói hôm nay có thể sẽ gây ra nhiều tranh cãi, nhiều ý kiến trái chiều."

Thái Anh nhìn thẳng vào từng khuôn mặt trong khán phòng, ánh mắt đầy sự thách thức nhưng cũng pha lẫn chút mệt mỏi.

"Nhưng tôi tin vào sự thật, và tôi tin vào tình yêu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về những quyết định của mình, và tôi sẽ đối mặt với mọi hậu quả. Tôi chỉ mong rằng, mọi người hãy nhìn nhận mọi việc một cách công bằng, và đừng phán xét một cách vội vàng."

Buổi họp báo kết thúc trong sự hỗn loạn của giới truyền thông. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng Thái Anh đã rời đi, để lại một làn sóng dư luận mới, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lời tuyên bố của chị không chỉ là một lời giải thích, mà còn là một lời thách thức, một tuyên ngôn mạnh mẽ về tình yêu và sự thật, giữa một xã hội còn nhiều định kiến và sự phán xét...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip