Chương 24

Tại một thị trấn ven biển nhỏ bé, nằm nép mình bên bờ đại dương mênh mông, Lệ Sa đang đắm chìm vào những ngày tháng tựa như một giấc mơ chậm rãi, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ngoài kia. Chiếc điện thoại di động, vốn là vật bất ly thân, giờ đây nằm yên vị trong một góc vali cũ, đã tắt nguồn từ nhiều ngày trước. Nó không chỉ là một thiết bị cần được 'nghỉ ngơi' sau bão giông thông tin, mà hơn hết, đó là biểu tượng cho khao khát được chữa lành của chính trái tim cô. Lệ Sa muốn một khoảng lặng tuyệt đối, không tin tức, không tin nhắn, không cuộc gọi, chỉ có tiếng sóng biển rì rào và sự bình yên.

Mỗi buổi sáng, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ, mang theo hơi thở mặn mà của biển, Lệ Sa thức giấc. Cô hít căng lồng ngực thứ không khí trong lành, cảm nhận làn gió mơn man trên da thịt và tiếng sóng vỗ như một bản hòa tấu bất tận. Cô bắt đầu ngày mới bằng những bước chân trần trên bãi cát mịn màng, để những con sóng nhỏ vỗ về, cuốn đi từng hạt muộn phiền. Ánh mắt cô dõi theo những chiếc thuyền đánh cá lờ mờ phía chân trời, những cánh chim hải âu tự do vút bay trên nền trời xanh thẳm, và cảm thấy một phần nào đó của tâm hồn đang dần được vá víu. Những bữa trưa của cô là những món ăn đơn giản, tự tay cô chế biến, được nhâm nhi một cách chậm rãi, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm có.

Buổi chiều, cô thường ngồi bên khung cửa sổ, đọc sách, để tâm trí trôi dạt theo từng câu chữ, quên đi những vết thương lòng. Đến tối, khi màn đêm buông xuống, cô lại ra ban công, ngắm nhìn biển đêm huyền ảo, lung linh ánh trăng và hàng ngàn vì sao. Cô để mặc tiếng sóng vỗ không ngừng ru ngủ tâm hồn, những vì sao trên cao như đang thì thầm xoa dịu từng vết xước sâu thẳm. Lệ Sa đang sống trong một bong bóng bình yên, được tự tay cô tạo ra, không hề hay biết rằng ngoài kia, một cơn bão khốc liệt đang càn quét, và tâm điểm của cơn bão đó không ai khác chính là Thái Anh người mà cô đang cố gắng chôn chặt vào một góc ký ức. Cô không biết rằng, hàng ngàn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ vẫn đang mỏi mòn chờ đợi ở một nơi nào đó rất xa...

Chiếc điện thoại trên tay Thái Anh không ngừng rung lên, nhưng không phải là những cuộc gọi công việc hay tin nhắn từ đối tác. Hàng loạt cuộc gọi đi không có hồi đáp, những tin nhắn đã gửi nhưng không bao giờ hiển thị đã đọc tất cả đều hướng về một số điện thoại duy nhất của Lệ Sa.

Chị kiên trì nhắn tin, gọi điện, từ những buổi sáng tinh mơ khi ánh bình minh chưa kịp rọi, đến tận đêm khuya khi thành phố đã chìm vào tĩnh lặng. Từng lời lẽ chị gõ xuống, từng cuộc gọi chị bấm số, đều chất chứa sự lo lắng, nỗi hối hận sâu sắc và nỗi nhớ thương cồn cào đến tận xương tủy. Nhưng đáp lại chị chỉ là những tiếng tút tút vô vọng kéo dài, rồi tiếng máy trả lời tự động lạnh lùng vang lên trong không gian trống rỗng:

"Quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Mỗi lần nghe thấy câu nói đó, trái tim Thái Anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt thêm một lần nữa. Chị biết Lệ Sa đang cố tình tránh mặt chị, hoặc tệ hơn, đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc, và nỗi đau vì sự mất mát đó còn lớn hơn gấp bội so với những áp lực khổng lồ mà chị đang phải gánh chịu từ bên ngoài.

Công ty vốn là tâm huyết cả đời chị, giờ đây đang đối mặt với khủng hoảng tài chính trầm trọng. Sau buổi họp báo, giới đầu tư hoang mang tột độ, cổ phiếu công ty lao dốc không phanh, nhấn chìm hàng tỷ đồng chỉ trong vài ngày. Các đối tác lớn, từng gắn bó lâu năm, đồng loạt hủy hợp đồng, lo sợ bị ảnh hưởng danh tiếng. Những dự án đang dang dở, từng được đặt nhiều kỳ vọng, cũng bị đình trệ vô thời hạn.

Thái Anh phải vắt kiệt từng chút sức lực còn lại để trấn an các cổ đông đầy giận dữ, gặp gỡ liên tục các nhà đầu tư tiềm năng, và tìm mọi cách để vực dậy công ty khỏi bờ vực phá sản. Chị làm việc không ngừng nghỉ, những đêm dài không ngủ, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Những cuộc họp kéo dài đến rạng sáng, những bản báo cáo tài chính nghiệt ngã, những lời trách móc, oán than từ cấp dưới và cổ đông... tất cả dường như muốn nhấn chìm chị. Nhưng mỗi khi cảm thấy mình sắp kiệt sức, hình ảnh Lệ Sa và con trai lại hiện lên, nhắc nhở chị về lý do để tiếp tục chiến đấu.

Không chỉ có công ty, Thái Anh còn phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý gay gắt khác: giành quyền nuôi con trai. Gia đình chồng cũ của chị, với quyền lực và mối quan hệ sâu rộng, đã lợi dụng triệt để scandal cá nhân của chị để bôi nhọ danh tiếng của chị trước tòa. Họ thuê những luật sư giỏi nhất, tung ra những bằng chứng được dàn dựng tinh vi, và không ngừng chỉ trích Thái Anh là một người mẹ không gương mẫu, không xứng đáng để nuôi dưỡng con. Thái Anh biết, đây là một cuộc chiến không khoan nhượng, và chị không thể thua. Thằng bé là tất cả những gì còn lại của chị, là sợi dây kết nối chị với phần hồn trong sáng nhất của bản thân, là điểm tựa duy nhất để chị tiếp tục đứng vững trong giông bão này. Mỗi phiên tòa là một cực hình, mỗi lời chất vấn là một nhát dao cứa vào trái tim người mẹ.

Trong số những gánh nặng đè nén Thái Anh, có một nỗi đau thầm lặng nhưng dai dẳng, đó là sự thất vọng từ chính cha mẹ ruột của chị. Từ nhỏ, Thái Anh luôn là niềm tự hào của gia đình, là đứa con gái hoàn hảo, thành công trong sự nghiệp, chu toàn trong gia đình. Thế nhưng, sau scandal chấn động và những lời đồn thổi trên mặt báo, hình ảnh ấy dường như đã sụp đổ trong mắt họ.

Những cuộc gọi về nhà thưa dần, không còn những lời hỏi han ân cần như trước. Thay vào đó là sự im lặng nặng nề, những tiếng thở dài qua điện thoại, hay những câu nói đầy ám chỉ về thể diện gia đình, về sự hy sinh mà họ đã dành cho chị. Mẹ chị, người phụ nữ từng bao dung và thấu hiểu, giờ đây thường xuyên nhìn chị bằng ánh mắt vừa xót xa, vừa pha lẫn trách móc. Bà không nói thẳng ra, nhưng Thái Anh cảm nhận được sự ghẻ lạnh vô hình ấy. Cha chị, người đàn ông nghiêm khắc nhưng luôn tin tưởng vào con gái, giờ đây chỉ còn lắc đầu mỗi khi nhắc đến tên chị trong các bữa cơm gia đình.

"Con làm vậy... có đáng không, Thái Anh?"

Mẹ chị từng hỏi, giọng nói run rẩy, ám chỉ mối quan hệ của chị và Lệ Sa. Câu hỏi đó, dù không chứa đựng sự phán xét trực tiếp, lại găm sâu vào lòng Thái Anh như một vết thương không thể chữa lành. Nó không chỉ là sự thất vọng, mà còn là nỗi đau của một người con không thể đáp ứng được kỳ vọng, không thể mang lại niềm tự hào cho đấng sinh thành. Giữa lúc chị đang phải đối mặt với bao sóng gió, sự xa lánh từ chính gia đình 'ruột thịt' càng khiến Thái Anh cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Chị biết, cha mẹ mình cũng đang chịu áp lực từ dư luận, từ những ánh mắt dò xét của đối tác, bạn bè và họ hàng. Nhưng điều đó không làm vơi bớt đi nỗi đau khi thấy những người thân yêu nhất quay lưng lại, hay ít nhất là không thể đứng về phía chị một cách vô điều kiện như chị vẫn luôn mong đợi.

May mắn thay, trong cơn bão tố này, Thái Anh không hoàn toàn đơn độc. Trân Ni vẫn luôn ở bên cạnh chị, như một hòn đảo vững chắc giữa biển khơi cuồng nộ. Cô không chỉ là trợ thủ đắc lực trong công việc, giúp Thái Anh xử lý mọi khủng hoảng truyền thông, sắp xếp lịch trình dày đặc, mà còn là người bạn tâm giao, người luôn lắng nghe và an ủi Thái Anh những lúc chị yếu lòng nhất.

Một đêm nọ, khi Thái Anh gần như kiệt sức, gục đầu vào bàn làm việc, những giọt nước mắt lăn dài trên má mà chị không còn sức để lau đi, Trân Ni nhẹ nhàng đến bên cạnh, đặt một cốc trà ấm.

"Chị phải mạnh mẽ lên, Thái Anh."

Trân Ni nói, giọng điệu kiên định nhưng đầy thấu hiểu.

"Chị không chỉ sống cho riêng mình chị lúc này. Chị còn có công ty, có bao nhiêu con người đang trông cậy vào chị. Và quan trọng nhất, chị còn có con trai bé bỏng. Thằng bé cần chị, cần một người mẹ kiên cường. Em biết chị đang đau khổ, nhưng chị không được phép bỏ cuộc."

Nghe đến tên Lệ Sa, Thái Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy đau khổ nhưng cũng bừng lên một tia hy vọng yếu ớt.

"Nhưng Lệ Sa... em ấy có lẽ đã không còn tin chị nữa rồi, Trân Ni. Em ấy không nghe máy, không trả lời tin nhắn... Chị phải làm sao đây? Chị thật sự rất nhớ em ấy, và chị sợ... sợ rằng chị đã đánh mất em ấy mãi mãi."

Giọng Thái Anh nghẹn lại.

Trân Ni thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thái Anh, động viên.

"Em ấy cần thời gian. Chị đã công khai tất cả, đó là điều quan trọng nhất mà chị có thể làm. Giờ thì chị hãy tập trung vào những gì chị có thể kiểm soát. Vực dậy công ty, giành quyền nuôi con. Khi mọi thứ ổn định, khi em ấy bình tâm trở lại, em tin Lệ Sa sẽ hiểu. Tình yêu của chị dành cho em ấy là thật, và sự thật thì không thể che giấu mãi được."

Lời khuyên của Trân Ni như một luồng gió mát lành thổi vào tâm hồn đang kiệt quệ của Thái Anh. Chị biết, Trân Ni nói đúng. Chị không thể gục ngã lúc này. Chị phải mạnh mẽ, phải kiên cường để đối mặt với tất cả, không chỉ vì bản thân, vì công ty, mà còn vì con trai chị, và vì một tương lai không xác định với Lệ Sa một tương lai mà chị vẫn ôm ấp hy vọng, dù mong manh đến đâu. Mỗi buổi sáng, trước khi đối mặt với một ngày đầy rẫy những thách thức, Thái Anh đều nhìn vào bức ảnh nhỏ của con trai và Lệ Sa trên bàn làm việc. Nụ cười hồn nhiên của con trai và ánh mắt dịu dàng của Lệ Sa là nguồn động lực duy nhất giúp chị tiếp tục bước đi, tiếp tục chiến đấu. Chị không biết khi nào Lệ Sa mới quay trở lại, hoặc liệu Lệ Sa có quay trở lại hay không. Nhưng chị biết, mình phải làm mọi thứ để xứng đáng với tình yêu và niềm tin của những người chị yêu thương.

Mấy tháng trôi qua, cuộc sống của Thái Anh ở Sài Gòn là một chuỗi ngày địa ngục không ngừng nghỉ, nơi chỉ có máu và nước mắt. Cơn bão scandal không chỉ càn quét mà còn san phẳng mọi thứ chị từng xây dựng.

Công ty của Thái Anh dường như sụp đổ hoàn toàn. Với những nỗ lực phi thường, không màng sống chết, chị đã làm mọi cách để cứu vãn. Thái Anh bán đi những tài sản giá trị nhất của bản thân, vay mượn khắp nơi, thậm chí phải cầu xin sự giúp đỡ từ những người từng là đối thủ. Chị chấp nhận cắt giảm quy mô công ty đến mức tối thiểu, sa thải hàng trăm nhân viên mà chị từng coi như gia đình. Có những đêm, chị gục xuống sàn phòng làm việc, nước mắt cứ thế tuôn rơi, không phải vì kiệt sức, mà vì nỗi đau khi thấy tâm huyết cả đời mình tan nát, thấy hàng trăm gia đình lâm vào cảnh khó khăn vì công ty chị. Thái Anh đã phải đối mặt với những lời chửi rủa, khinh miệt từ cổ đông, những ánh mắt ghẻ lạnh từ nhân viên cũ. Chị gần như mất tất cả, chỉ giữ lại được một phần rất nhỏ của công ty, hoạt động một cách èo uột, cầm cự qua ngày.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con đã kéo dài dai dẳng trong suốt thời gian đó, tiêu tốn của Thái Anh không chỉ tiền bạc mà cả tinh thần. Với việc Thái Anh bị bôi nhọ danh dự nghiêm trọng, tòa án đã nghiêng về phía gia đình chồng cũ. Thái Anh đã phải chịu đựng nỗi đau tột cùng khi bị tước quyền nuôi con tạm thời. Con trai chị, cậu bé ngây thơ, đã không còn được sống bên mẹ mỗi ngày. Chị chỉ có thể gặp con vài lần một tháng, dưới sự giám sát chặt chẽ. Mỗi lần gặp con, nhìn thấy ánh mắt bỡ ngỡ, lạ lẫm của con, trái tim Thái Anh lại tan nát. Chị biết con còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, và nỗi đau khi không thể bảo vệ con mình khỏi những biến cố này cứ gặm nhấm chị từng ngày. Chị đã dành mọi đêm để nghiên cứu luật pháp, tìm kiếm bằng chứng, thuê những luật sư mới, bất chấp mọi khó khăn để đấu tranh giành lại con.

Nỗi đau lớn nhất, sâu sắc nhất là sự lạnh nhạt từ chính cha mẹ ruột. Sau sự việc đó, vết nứt trong mối quan hệ giữa Thái Anh và gia đình không những không lành lại mà còn sâu thêm. Cha mẹ chị, dưới áp lực của dư luận và định kiến xã hội, đã dần dần cắt đứt mọi liên lạc, không còn đoái hoài gì đến chị. Những bữa cơm gia đình không còn có sự hiện diện của Thái Anh. Những cuộc gọi điện thoại chỉ nhận lại tiếng thở dài, hay lời khuyên 'con nên tự lo cho cuộc đời con đi và đừng làm ô nhục cái nhà này thêm lần nào nữa'. Thái Anh đã bị xem như một vết nhơ, một gánh nặng của gia đình. Sự cô đơn vây lấy chị, ngay cả trong chính ngôi nhà từng là tổ ấm.

Trân Ni vẫn kiên cường ở bên cạnh Thái Anh, trở thành điểm tựa duy nhất của chị. Cô không chỉ là trợ thủ mà còn là người chị em, người bạn thân thiết nhất. Trân Ni chứng kiến từng giọt nước mắt, từng nỗi đau của Thái Anh, và cô hiểu hơn ai hết gánh nặng mà Thái Anh đang mang. Chính Trân Ni là người đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với Lệ Sa trong suốt mấy tháng qua, từ việc gửi tin nhắn đến các số điện thoại cũ của Lệ Sa mà cô không biết đã bị đổi, đến việc hỏi thăm bạn bè chung nhất là Trí Tú nhưng Lệ Sa không hề liên lạc với ai. Mỗi lần không có hồi âm, Trân Ni lại nhìn thấy một tia hy vọng trong mắt Thái Anh lụi tàn. Cô biết, nỗi nhớ Lệ Sa, cùng với gánh nặng công việc và cuộc chiến giành quyền nuôi con, đang dần bào mòn Thái Anh.

Thái Anh đã trở thành một con người khác gầy gò, tiều tụy, với ánh mắt kiên cường nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Chị sống sót như một phép màu, nhưng những vết sẹo trong tâm hồn thì không bao giờ lành lại. Chị vẫn luôn nhớ Lệ Sa, nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt của người yêu. Trong những đêm khuya thanh vắng, khi nỗi cô đơn bủa vây, chị thường nhìn vào tấm ảnh cũ của Lệ Sa và chị chụp vội vàng cùng chụp vào buổi sáng cả hai ở bên nhau và thì thầm:

"Lệ Sa, em ở đâu... Em có biết chị đã trải qua những gì không? Em...có biết chị nhớ em đến nhường nào không?"

Mỗi lần nói ra câu đó, tim chị lại đau như bị ai siết chặt. Đã bao lần chị tự hỏi: nếu hôm ấy chị đủ dũng cảm để buông bỏ mọi thứ, để giữ chặt lấy tay Lệ Sa, thì liệu hôm nay có khác? Nhưng rồi chị lại biết rõ... tất cả đã muộn.

Mỗi đêm như thế trôi qua, là thêm một vết rạn trong lòng người phụ nữ từng kiêu hãnh. Nhưng có một điều duy nhất không thay đổi đó là tình yêu chưa từng phai nhạt trong trái tim chị. Một tình yêu vẫn âm ỉ cháy, dù bị thời gian vùi lấp, dù bị im lặng nhấn chìm, dù bị số phận giày vò...

Trí Tú quay lại thị trấn ven biển nhỏ bé, nơi từng đặt vé để Lệ Sa đến nghỉ ngơi sau những ngày tâm trí cô bị xé toạc vì tổn thương. Trí Tú hy vọng cô vẫn còn ở đó, nơi cát trắng trải dài và sóng biển thì thầm những điều không ai nói thành lời.

Nhưng tất cả những gì cô tìm được chỉ là những mẩu thông tin mơ hồ. Cô gái ấy theo lời vài người dân địa phương từng thuê phòng ở căn nhà cuối con dốc, hay ngồi một mình trên bậc hiên nhìn ra biển, sáng nào cũng dậy sớm đi dạo, chiều thì lặng lẽ trở về, ít nói và chẳng gần gũi ai.

"Con bé ấy ở đây chỉ độ nửa tháng rồi đi đâu mất. Dọn đi vào tầm sáng sớm, chỉ mang theo một vali nhỏ. Mà tài cơ không nhờ ai gọi xe, không nói sẽ đi đâu. Từ lúc đấy đến giờ cũng chẳng ai thấy con bé đó quay lại."

Một bà chủ tiệm tạp hóa kể lại.

Lệ Sa biệt vô âm tín. Không một dấu vết, không một lời nhắn gửi. Như thể cô chưa từng hiện hữu ở nơi đó.

Trí Tú đứng lặng bên biển, gió thổi tung mái tóc rối, mắt hướng về chân trời xám mờ. Trong lòng cô, một nỗi bất an dày vò ngày càng lớn dần. Lệ Sa đã chọn biến mất khỏi thế giới quen thuộc và rời khỏi cả những người cô từng thương yêu nhất không ai biết cô đã đi đâu, biệt vô âm tính không một lời từ biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip