Chương 25

Trong căn phòng làm việc sang trọng và ngập tràn ánh sáng, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên như sấm rền, hòa cùng những tràng cười tươi rói, rộn ràng đến lạ. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một bóng hình, nơi sự tò mò và một chút e dè lẫn lộn tạo thành bầu không khí căng như dây đàn.

Đứng đó là một người phụ nữ với mái tóc dài ngang vai, đen nhánh và mượt mà, rũ xuống như một tấm lụa là bí ẩn. Cô khoác lên mình bộ blazer đen tuyền, quần âu cùng tông màu, vừa vặn tôn lên vóc dáng thon gọn nhưng đầy mạnh mẽ. Đôi cao gót đế đỏ rực rỡ như những đóa hoa máu trên nền thảm, mỗi bước đi tạo nên âm thanh 'cộp cộp' dứt khoát, vang vọng khắp phòng. Trên cánh tay thon thả, chiếc túi Louis Vuitton tinh xảo, ẩn hiện dưới lớp áo, càng khắc họa vẻ ngoài quyền lực và không thể chạm tới.

Một nhân viên nam, gương mặt lấm tấm mồ hôi và nụ cười gượng gạo, bước tới, tay run run trao cho cô một bó hoa tươi thắm, tựa như đang dâng lễ vật cho một nữ thần:

"Chào mừng chị Lisa đã nhậm chức trưởng phòng ạ! Mong chị giúp đỡ bọn em sau này."

Giọng anh ta có chút ngắc ngứ, như thể đang đối diện với một bức tượng sống động hơn là một con người.

Lisa khẽ cúi đầu, một cái gật đầu nhẹ như nụ gió thoảng qua, và cánh môi thanh tú khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt, gần như không tồn tại. Nụ cười ấy chỉ lướt qua trong tích tắc, không chút hơi ấm, không chút cảm xúc, tựa như một dấu ấn bí ẩn.

Cô nhận lấy bó hoa, cánh hoa mềm mại chạm vào đầu ngón tay trắng ngần, rồi chỉ cất một giọng điệu lạnh lùng dứt khoát, vang vọng khắp căn phòng:

"Cảm ơn mọi người đã chào đón tôi."

Không một lời xã giao, không một nụ cười thân thiện hơn, cô quay gót. Đôi giày cao gót đế đỏ vẫn đều đặn 'cộp cộp', đưa cô thẳng tiến về căn phòng nhỏ tách biệt ở cuối hành lang nơi vốn là lãnh địa riêng của trưởng phòng. Cửa phòng hé mở, để lộ không gian tối sầm, như một hố đen đang chờ nuốt chửng mọi thứ.

Đi được lưng chừng, khi mọi ánh mắt vẫn đang dõi theo bóng lưng cô, như chợt nhớ ra điều gì, cô giơ bàn tay thon thả lên, chặn lại mọi suy đoán còn đang bay lượn trong không khí:

"À, mang cho tôi tất cả tài liệu về các dự án trước đây mà mọi người từng làm. Tất cả. Không thiếu một bản."

Giọng cô vang lên, dứt khoát và không một chút bàn cãi, tựa như một mệnh lệnh tuyệt đối. Dứt lời, cô không đợi bất kỳ ai kịp phản ứng, bước thẳng vào phòng và cánh cửa kính nặng nề khép lại sau lưng cô, như một lời kết thúc cho màn chào sân đầy ấn tượng.

Vừa ngồi xuống chiếc ghế xoay bọc da sang trọng, Lisa đã lập tức cắm đầu vào công việc. Ánh mắt sắc bén của cô quét qua từng dòng thông tin trên màn hình máy tính, từng con số, từng biểu đồ, tựa như đang phân tích một ván cờ sinh tử. Cô không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ điểm mạnh cho đến điểm yếu của từng bộ phận trong phòng. Sự tập trung cao độ, sự chuyên nghiệp đến đáng sợ của cô khiến những người bên ngoài phải tự hỏi, liệu đây có phải là một cỗ máy làm việc không ngừng nghỉ?

Một lúc sau, một nhân viên toát mồ hôi hột, lảo đảo ôm vào phòng một chồng tài liệu cao ngất ngưởng, dài như sớ, gần chạm đến trần nhà, chất đầy trên bàn. Lisa nhìn chồng tài liệu khổng lồ, không chút nao núng. Ngay lập tức, cô bắt đầu phân loại, lọc ra từng năm một cách cẩn thận, từng tệp hồ sơ được cô sắp xếp lại gọn gàng. Tiếng giấy sột soạt, khô khốc vang lên đều đặn, như một điệu nhạc báo hiệu sự thay đổi lớn lao sắp diễn ra.

Bên ngoài phòng, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ, lan truyền nhanh chóng hơn cả tin đồn. Sự lạnh lùng, dứt khoát và thái độ làm việc tức thì của Lisa khiến họ vừa nể phục, vừa e dè, nhưng trên hết là một nỗi sợ hãi vô hình.

Trong nhóm chat nội bộ của phòng, tin nhắn của Kiệt đã nổ ra như một quả bom:

Kiệt: "Mọi người thấy ghê không chứ em sợ trưởng phòng mới quá. Vừa vào đã lôi tài liệu ra rồi. Làm việc như thế này có khi 'bay màu' sớm quá huhu."

My: "Tao vào đưa tài liệu đây còn sợ vãi nho ra nói gì mày ngồi ngoài, run cầm cập luôn ấy chứ. Cứ tưởng gặp sếp chứ ai dè gặp bà tổ tông luôn."

Nhật: "Đúng là có thần thái khác biệt thật, nhưng mà cô ấy còn trẻ quá nhỉ? Trông cứ như sinh viên mới ra trường ấy."

Chị Tiên, người có thâm niên nhất phòng, vốn là cây đa cây đề, cũng phải chau mày, giọng đầy hoài nghi:

Chị Tiên: "Mà sao trẻ thế đã lên làm trưởng phòng rồi? Chị mày đây ba mươi sáu rồi còn nhân viên quèn đây này. Đúng là đời không công bằng mà."

Kiệt, vốn là 'thánh buôn chuyện', nhanh nhảu 'thêm dầu vào lửa':

Kiệt: "Có khi C.O.C.C đó chị ạ. Nhìn phát biết ngay."

Chị Tiên: "C.O.C.C là gì hả mày? Tiếng lóng gì mà lạ hoắc vậy mày?"

My: "Giời ạ chị này là Con Ông Cháu Cha đó chị Tiên. Em nhìn cách ăn mặc là em cũng nghĩ thầm rồi. Toàn đồ hiệu sang chảnh. Riêng cái túi LV cũng tầm một trăm củ rồi chị ơi, em check giá trên mạng mà choáng váng luôn. Mắt em nhìn không lầm đâu."

Chị Tiên tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc và hoảng hốt:

Chị Tiên: "Khiếp! Mà trẻ thế này có khi bồ ông nào công ty mình cũng nên. Thấy bảo giám đốc hay đi tiếp mấy em chân dài này mà. Chắc là được chống lưng rồi chứ năng lực gì tầm này."

Cả phòng bàn tán rôm rả, mỗi người một phỏng đoán, một lời đồn thổi, cố gắng xâu chuỗi mọi mảnh ghép để giải mã thân thế bí ẩn của vị trưởng phòng trẻ tuổi và lạnh lùng này. Mặc dù không ai dám nói thẳng ra, nhưng trong sâu thẳm, họ đều ngầm hiểu rằng, người phụ nữ này chắc chắn không phải dạng vừa. Cô sẽ là một nhân vật đáng gờm, mang đến nhiều biến động, thậm chí là một cơn địa chấn cho phòng ban này trong thời gian tới. Bầu không khí tò mò, xen lẫn chút lo lắng và cả sự ghen tỵ, bao trùm khắp căn phòng, báo hiệu một kỷ nguyên mới đang bắt đầu.

Thời gian trôi qua, từng giờ, từng phút, trong căn phòng làm việc của Lisa, chỉ có tiếng giấy sột soạt, tiếng bàn phím lạch cạch vang lên đều đặn. Cô không ăn uống, không nghỉ ngơi, như thể cơ thể cô được cấu tạo từ kim loạiý chí được rèn từ thép. Ánh mắt cô vẫn sắc lạnh, quét qua hàng ngàn trang tài liệu, từng con số, từng biểu đồ. Không ai biết cô đang tìm kiếm điều gì, hay đang âm thầm lên kế hoạch cho một điều gì đó vĩ đại, nhưng sự tập trung đến đáng sợ của cô lan tỏa một áp lực vô hình khắp cả phòng.

Các nhân viên, dù vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng không khí đã trở nên nặng nề hơn. Tiếng gõ phím của họ trở nên dè dặt, tiếng nói chuyện nhỏ hơn, và những ánh mắt lén lút vẫn không ngừng liếc về phía căn phòng cuối hành lang. Họ cảm thấy như đang bị giám sát, dù không có camera nào, nhưng đôi mắt của nữ vương dường như xuyên thấu qua mọi bức tường.

Kiệt: "Từ sáng đến giờ em không dám thở mạnh luôn ấy. Cứ như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy."

Nhật: "Lạnh xương sống thật. Sáng đến giờ cô ấy có ra ngoài đâu. Uống nước hay đi vệ sinh gì không biết?"

My: "Bà ấy làm việc kinh khủng khiếp. Tầm này chắc phải 'săm soi' hết hồ sơ của chúng ta rồi. Có khi ngày mai là có người bị 'bay màu' ấy chứ."

Chị Tiên nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt căng thẳng:

Chị Tiên: "Chắc chắn là không đơn giản rồi. Một người như vậy mà tự nhiên xuất hiện, lại còn làm việc kinh khủng như thế này, không phải là dạng vừa đâu. Tao linh cảm có chuyện lớn sắp xảy ra."

Mặt trời dần khuất bóng, thay thế bằng ánh đèn đường và những tòa nhà chọc trời lấp lánh. Văn phòng dần vắng người. Từng nhân viên một, với vẻ mặt mệt mỏi và chút lo lắng, rời khỏi công ty. Nhưng ánh đèn trong phòng trưởng phòng Lisa vẫn sáng rực, như một ngọn hải đăng cô độc giữa màn đêm.

Tiếng 'cạch' nhẹ của cửa phòng vệ sinh mở ra. My bước ra, ngáp ngắn ngáp dài, chuẩn bị về. Khi đi ngang qua phòng Lisa, cô không khỏi tò mò liếc vào.

Qua ô cửa kính mờ, My thấy Lisa vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Xung quanh cô là những chồng tài liệu đã được phân loại gọn gàng, xếp chồng lên nhau như những bức tường thành. Trên bàn, cốc cà phê đã cạn khô từ lâu, nhưng cô dường như không hề cảm thấy mệt mỏi.

My rụt rè, không biết có nên chào hay không. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ tối. My thở dài, lắc đầu. Dù có là 'con ông cháu cha' hay 'bồ sếp', thì thái độ làm việc của Lisa cũng đáng nể phục.

Đúng lúc đó, Lisa bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt cô như xuyên qua lớp kính, chạm vào My. My giật mình, vội vàng quay mặt đi, bước nhanh ra cửa, tim đập thình thịch. Cô cảm thấy như mình vừa chạm vào một dòng điện, một sự lạnh lẽo khó tả.

Cánh cửa văn phòng chính khép lại, trả lại sự tĩnh lặng cho hành lang dài. Chỉ còn lại Lisa trong căn phòng ngập tràn ánh sáng máy tính. Cô lại cúi xuống, tiếp tục công việc. Có lẽ, đối với cô, thời gian và công việc là thứ duy nhất tồn tại.

Đêm dần về khuya, những tòa nhà xung quanh đã tắt đèn, chỉ còn lại văn phòng của Lisa sáng rực. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt cô, khiến những đường nét trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Có lẽ, đằng sau vẻ ngoài kiêu sa, lạnh lùng ấy là một câu chuyện, một gánh nặng mà không ai biết, không ai hiểu. Và những ngày sắp tới, phòng làm việc này sẽ không chỉ chứng kiến sự thay đổi, mà còn là sự lột xác dưới bàn tay của vị phụ nữ bí ẩn này.

Lisa vẫn say sưa với công việc, đôi mắt không rời màn hình máy tính. Những con số và báo cáo cứ nối tiếp nhau, tạo thành một dòng chảy thông tin không ngừng. Cô làm việc như một cái máy, không mệt mỏi, không biểu cảm. Dường như cả thế giới bên ngoài đều không thể chạm tới cô.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Đó là một giai điệu du dương nhưng lại trở nên chói tai trong không gian im ắng. Lisa khẽ nhíu mày, biểu cảm duy nhất xuất hiện trên khuôn mặt cô từ lúc bước vào phòng. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, cái tên hiện lên không khiến cô bận tâm quá nhiều. Với một động tác dứt khoát, cô đưa điện thoại lên tai, không hề chuyển tư thế làm việc.

"Alo, babe à?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, ngọt ngào, pha chút nũng nịu và đầy vẻ quen thuộc. Đó là một giọng nữ, ấm áp và có vẻ rất gần gũi.

"Làm việc đến tối muộn như vậy là quá sức đó. Chị đang ở dưới công ty em rồi, mau xuống đây rồi đi ăn đi nào."

Một lời mời gọi đầy yêu thương, quan tâm, tưởng chừng có thể làm tan chảy mọi băng giá. Nhưng với Lisa, nó chỉ đơn thuần là những âm thanh. Cô không đáp lại bằng lời nói. Thay vào đó, một tiếng cười khẽ thoát ra từ khóe môi cô. Tiếng cười đó rất nhẹ, gần như vô hình, không mang chút vui vẻ hay ấm áp nào, mà như một sự mỉa mai, hoặc đơn thuần là một phản ứng vô thức.

Và rồi, không đợi đối phương kịp phản ứng hay nói thêm điều gì, Lisa nhanh chóng tắt máy. Một động tác dứt khoát, lạnh lùng, không hề có chút do dự hay tiếc nuối. Màn hình điện thoại tối lại, chỉ còn hiện lên ánh sáng mờ từ đồng hồ: hai mươi giờ năm mươi ba phút. Đã gần chín giờ đêm. Cô không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, ngay bên cạnh chồng tài liệu đã được xử lý. Không một giây ngừng nghỉ, ánh mắt cô lại dán chặt vào màn hình máy tính, tiếp tục công việc đang dang dở. Dường như cuộc gọi vừa rồi không hề tồn tại, không hề để lại bất kỳ dấu vết cảm xúc nào trên gương mặt cô.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, dai dẳng và dồn dập hơn. Lần này, Lisa thậm chí còn không thèm liếc nhìn. Cô tắt chuông, biến nó thành chế độ im lặng. Thế giới của cô lúc này chỉ có những con số, những báo cáo, và sự tĩnh lặng đến đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip