Chương 28

"Kim Trí Tú ! Mày dám kêu tao đi đón đối tác mà đưa nhầm giờ bay là sao?!"

Tiếng quát giận dữ như xé toạc không khí yên ắng của sảnh đến sân bay Nội Bài. Giọng Lệ Sa đanh thép vang vọng giữa đám đông, khiến vài hành khách đang đứng gần đó vô thức giật mình. Người phụ nữ đứng giữa sảnh, mặc sơ mi trắng ôm sát và quần tây đen tinh tế, gương mặt xinh đẹp nhưng lúc này như phủ sương, ánh mắt sắc lạnh như sắp phóng ra tia lửa điện.

Ở đầu dây bên kia, Kim Trí Tú cười cười vô tội vạ như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng:

"Ối dào, xin lỗi mà. Tao nhầm có tí thôi. Mày đừng gắt vậy chứ!"

"Tí của mày là ba tiếng à?!" 

Lệ Sa nghiến răng, tay siết chặt chiếc điện thoại. 

"Mày có biết tao tới đây từ năm rưỡi không? Xe chuẩn bị xong, nhân viên mang theo đủ cả. Giờ đợi thêm ba tiếng, không ăn, không nghỉ. Đối tác chứ phải bố tao đâu mà tao đứng ngoài sân bay vẫy tay!"

"Thôi mà... coi như đi chơi, thư giãn tí. Không khí Hà Nội mát mẻ ghê mà!" 

Trí Tú vẫn giọng tưng tửng, như đang cố chọc giận thêm.

"Đang tháng sáu nóng chết đi được mát mẻ cái quái gì?" 

Lệ Sa quát lớn rồi cúp máy cái rụp.

Cô thở mạnh một hơi, quay đi, ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ Rolex sang trọng đang chỉ đúng mười tám giờ mười chín phút. Giờ hạ cánh của đối tác là hai mươi mốt giờ mười lăm phút, nghĩa là... thêm gần ba tiếng trong cái sân bay đông đúc, ồn ào này. Cô đứng bất động vài giây, như để ép bản thân bình tĩnh lại, rồi từ từ quay về phía hai nhân viên trẻ vẫn đang ngồi đợi cách đó không xa.

Từ góc xa, My và Kiệt đã thấy toàn bộ cảnh tượng. Cả hai như hóa đá.

"My ơi... bả đang chửi ai mà dữ thần vậy trời? Nghe rõ luôn á!" – Kiệt thì thầm, mặt mũi tái mét.

"Chắc người yêu cũ sếp á... Mày mà để sếp nổi điên thêm lần nữa là xác định nghe chưa?"

My nuốt nước bọt cái ực, mắt vẫn dán vào Lệ Sa đang tiến lại.

Lệ Sa ngồi xuống ghế đối diện, gương mặt vẫn hằm hằm. Không buồn nhìn ai, cô nói khô không khốc:

"Chúng ta đợi ở đây thêm ba tiếng nữa."

My và Kiệt chỉ biết gật đầu răm rắp như hai con mèo con bị dọa.

Một lúc sau, Lệ Sa ngẩng lên, liếc nhìn hai người:

"Mọi người có đói không?"

Không ai dám trả lời. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, sợ nói ra sẽ lại trúng câu nào đó khiến sếp bực mình

Cô nhíu mày, giọng trầm xuống:

"Tôi hỏi, đói không?"

"Dạ... không thưa sếp! Bọn em no lắm ạ!" 

My lập tức đáp nhanh như tên bắn.

"Không ạ!" 

Kiệt cũng vội phụ họa theo, nhưng chưa kịp dứt câu, tiếng 'ọt... ọt' của cái bụng Kiệt giữa sự im lặng đáng sợ đã vô tình trở thành chất xúc tác cho một cục diện hoàn toàn khác. Lệ Sa, vốn luôn lạnh lùng và kiệm lời, thoáng nhìn thấy biểu cảm từ ngạc nhiên tột độ đến hớn hở của hai nhân viên. Nụ cười nhẹ như cánh hoa lướt qua môi cô, một nụ cười hiếm hoi mà nếu không tinh ý sẽ chẳng ai nhận ra.

"Thôi được rồi. Dù gì cũng gần sáu rưỡi rồi. Chúng ta đi qua bên kia ăn tối đã."

Câu nói của Lệ Sa vang lên dứt khoát, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cô đứng dậy, không đợi thêm một giây nào, dáng người mảnh mai nhưng đầy khí chất lướt đi trước. My và Kiệt nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Cái sự cọc cằn của sếp dường như đã được thay thế bằng một chút bao dung lạ lùng.

"Cái thằng báo này!" 

My khẽ thúc vào sườn Kiệt, vừa trách yêu vừa buồn cười.

Kiệt gãi đầu bẽn lẽn: 

"Bụng tao biểu tình sao bắt nó im được!"

Cả hai vội vàng đứng dậy, theo chân Lệ Sa. Quán phở nằm khuất trong một góc nhỏ của khu vực sân bay, không quá hào nhoáng nhưng lại ấm cúng đến lạ. Mùi phở thơm lừng, quyện với hương ngò gai và chanh, lan tỏa khắp không gian, khiến bao tử của Kiệt lại réo lên một lần nữa. Khi ngồi vào bàn, My và Kiệt cầm menu lên đọc, mắt cứ mở to ra, mất đến gần năm phút chỉ để nhìn giá. Từng con số hiện ra như những cái tát vào ví tiền của họ, khiến họ bàng hoàng như đang lạc vào một thế giới song song.

"Gì mà bát phở rẻ nhất cũng một trăm sáu chín nghìn vậy mày?!" 

Kiệt thì thầm, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc. Mắt anh chàng dường như muốn lọt ra ngoài.

My cũng nhăn mặt, liếc xéo qua Lệ Sa đang điềm tĩnh lướt điện thoại, vẻ mặt như thể đang chứng kiến một phép màu: 

"Mẹ mì tôm hộp còn tận tám mươi chín nghìn này mày! Sao tao dám bỏ tiền ra ăn?!" 

Cả hai chỉ dám nhìn mà không dám đặt bút ghi. Cái giá cắt cổ này nằm ngoài sức tưởng tượng của những người lương ba cọc ba đồng như họ.

Lệ Sa, dù đang tập trung vào màn hình điện thoại, vẫn cảm nhận được sự lí nhí, căng thẳng và cả sự 'đấu tranh tư tưởng' của hai người. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua menu trên tay My và Kiệt, rồi nhìn thẳng vào họ, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn xuyên thấu tâm can. 

"Ăn gì thì gọi đi. Tôi mời. Dù gì hôm nay cũng bắt hai người đi làm ngoài giờ hành chính."

Câu nói của Lệ Sa như một tia sét đánh ngang tai, mang theo cơn mưa rào tưới mát tâm hồn khô cằn của My và Kiệt. Họ chết sững, rồi ánh mắt lập tức sáng bừng lên, như hai đứa trẻ nhận được món quà Giáng sinh sớm. 

"Cảm ơn chị ạ!" 

My nói, giọng đầy phấn khởi, 

"Vậy bọn em không khách sáo ạ!" 

Kiệt cũng phụ họa theo, khuôn mặt lập tức biến từ sợ hãi sang hớn hở, không còn chút dấu vết của sự lo lắng ban nãy. Cơ hội vàng để 'ăn ké' sếp, lại còn là một bữa ăn đắt đỏ như thế này, quả là hiếm có khó tìm!

"Vậy em gọi một bát phở tái đặc biệt ạ!" My nhanh nhảu nói, không chút do dự, như thể sợ sếp đổi ý. 

Kiệt cũng theo sau: 

"Em cũng vậy ạ, không hành nha chị!"

Lệ Sa chỉ khẽ gật đầu, gọi phục vụ và gọi thêm một tô phở tương tự cho mình. Trong khi chờ đợi, không khí giữa ba người bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. My và Kiệt, sau cú sốc buổi sáng và sự cố giờ bay, giờ đây lại được 'an ủi' bằng một bữa ăn sang chảnh. Họ bắt đầu ríu rít trò chuyện, hỏi han Lệ Sa những điều mà bình thường họ không dám.

"Chị Lisa ơi, em nghe nói chị từ nước ngoài về đúng không ạ?"

My đánh bạo hỏi, giọng điệu có chút tò mò pha lẫn nể phục, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.Giọng cô nàng vừa tò mò vừa kính nể, y như đang phỏng vấn nhân vật trong talkshow Người Thành Đạt.

Lệ Sa nhấp một ngụm trà đá, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua My.

"Ừ, chị từ Singapore về ." 

Giọng cô không còn lạnh như đá tủ hôm trước, mà có vẻ như... đá mới rã đông được một phần. Dù vẫn có chút xa cách, nhưng ánh mắt lại thoáng hiện sự mềm mại mà bình thường khó thấy.

Kiệt cũng không kìm được, chen vào với vẻ mặt hí hửng như vừa phát hiện bí mật quốc gia:

"Uầy, thế chị là Việt kiều hả? Đỉnh thế!"

Anh chàng vừa nói vừa nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh kiểu fan cuồng thần tượng Kpop.

Lệ Sa liếc Kiệt một cái, môi khẽ nhếch thành một đường cong mơ hồ. Cô không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy như muốn nói: 'Đừng vội gán nhãn cho người khác, nhóc.'

Một lúc sau, cô mới chậm rãi đáp:

"Không, chị chỉ ở bên đó hơn hai năm thôi. Đi làm chứ không định cư."

Giọng nhẹ tênh, nhưng chứa đựng một tầng ý nghĩa nào đó khó gọi tên. Như thể Lệ Sa không chỉ trả lời cho My và Kiệt, mà còn đang nhắc nhở chính mình về khoảng thời gian đầy biến động mà cô đã bước qua.

Dù vẻ ngoài cô vẫn giữ sự khó gần, nhưng trong thâm tâm, Lệ Sa cũng cảm thấy một chút hài lòng khi thấy hai nhân viên của mình không chỉ sợ hãi mà còn biết cách tiếp thu và thay đổi. Cô hiểu rằng, sự nghiêm khắc của cô đôi khi cần thiết để thúc đẩy mọi người.

Những tô phở nóng hổi được mang ra, bốc khói nghi ngút, hương thơm bay khắp không gian, mời gọi. My và Kiệt hít hà mùi thơm, rồi nhanh chóng thưởng thức món ăn. Từng miếng thịt bò mềm tan trong miệng, nước dùng ngọt thanh đậm đà, sợi phở dai mềm... tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị tuyệt vời, xứng đáng với cái giá trên trời. My và Kiệt ăn ngon lành, không ngớt lời khen ngợi, thi thoảng lại trao đổi ánh mắt kinh ngạc về độ ngon của món phở. Lệ Sa thì ăn chậm rãi hơn, đôi khi nhìn ngắm khung cảnh sân bay qua ô cửa kính, đôi khi lại lướt mắt qua My và Kiệt đang ăn một cách ngon miệng, như thể họ đang tận hưởng bữa ăn của thế kỷ. Ánh mắt cô thoáng chút suy tư, không ai biết cô đang nghĩ gì.

Bữa ăn trôi qua trong không khí dễ chịu hơn hẳn. Dù không có nhiều lời nói sâu sắc, nhưng khoảng cách giữa vị sếp nữ thần băng giá và hai nhân viên đã được rút ngắn đi một chút. My và Kiệt không còn quá căng thẳng khi ở gần Lệ Sa, và Lệ Sa cũng dần quen với sự hiện diện của họ. Sau khi thanh toán bữa ăn sang chảnh, Lệ Sa đứng dậy.

"Được rồi. Quay lại sảnh thôi."

Cả ba trở lại khu vực đón khách. Trí Tú vẫn chưa gọi lại, và Lệ Sa cũng không buồn gọi lại cho cô. Cô biết Trí Tú là người đáng tin cậy, dù đôi khi có chút hề hước và đãng trí. Cô nhìn đồng hồ, còn gần hai tiếng nữa. Thời gian trôi qua thật chậm, từng giây như kéo dài vô tận. My và Kiệt ngồi xuống ghế, không dám nghịch điện thoại hay nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Lệ Sa đang đứng tựa vào cột, ánh mắt nhìn ra xa xăm, không biết cô đang nghĩ gì.

Tiếng loa sân bay vang lên, rõ ràng và dứt khoát, Lệ Sa giật mình, như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ chập chờn: 

"Chuyến bay VJ718 từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Nội Bài vừa hạ cánh. Xin nhắc lại chuyến bay VJ718 từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Nội Bài vừa hạ cánh ."

Trong dòng người tấp nập đổ ra từ cửa đến, giữa vô vàn khuôn mặt xa lạ, Lệ Sa nhanh chóng nhận ra một người chàng trai trẻ tuổi, chỉ độ hai mươi ba. Anh ta mặc bộ vest màu xám than lịch sự, vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, tóc vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ, trông khá tự tin và năng động. Anh ta có vẻ ngoài điển hình của một nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết. Lệ Sa tiến lại gần, vẻ mặt chuyên nghiệp, lạnh lùng như thường lệ, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự bận tâm hay bất ổn bên trong, như thể cô là một cỗ máy hoàn hảo, được lập trình để không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật.

"Cậu là người bên Longing đúng không ạ?" 

Giọng Lệ Sa vẫn giữ sự điềm tĩnh cần có, pha chút uy quyền, khiến người đối diện cảm thấy được sự tôn trọng nhưng cũng không khỏi dè chừng.

Chàng trai mỉm cười thân thiện, chủ động đưa tay ra, cử chỉ dứt khoát. 

"Vâng, chào cô. Tôi là Thắng, trưởng phòng Marketing của Longing. Rất hân hạnh được gặp cô."

 Giọng nói của anh ta đầy nhiệt huyết và sự tôn trọng, ánh mắt sáng bừng.

Lệ Sa bắt tay anh ta, cái chạm nhẹ nhưng dứt khoát, toát lên sự chuyên nghiệp và khí chất của một người đứng đầu. 

"Tôi là Lisa, trưởng phòng Marketing của Lava. Rất hân hạnh được hợp tác cùng anh."

Thắng cười tươi hơn, ánh mắt có chút ngưỡng mộ lướt qua gương mặt xinh đẹp và thần thái đầy cuốn hút của Lệ Sa. 

"Vâng, rất hân hạnh khi được làm việc cùng người xinh đẹp như cô Lisa đây." 

Lời khen chân thành không chút khách sáo, nhưng cũng khiến Lệ Sa thoáng nhíu mày. Cô đã quá quen với những lời khen kiểu này, chúng chẳng có ý nghĩa gì đối với cô, chỉ là những tiếng vo ve vô nghĩa mà thôi.

Lệ Sa khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ thoáng qua, tựa như một làn gió thoảng, nhanh đến nỗi gần như không ai nhận ra. Cô đưa bó hoa baby trắng tinh khôi đã chuẩn bị sẵn cho anh ta, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa. 

"Tôi có bó hoa tặng anh, như một lời chào mừng."

Thắng nhận lấy bó hoa, cúi đầu cảm ơn Lệ Sa với vẻ mặt vui vẻ. 

"Cảm ơn cô nhiều."

"Mời anh ra xe. Xe đã chuẩn bị sẵn ở ngoài rồi." 

Lệ Sa nói, rồi quay người dẫn lối, dáng vẻ không chút chậm trễ, chuyên nghiệp đến từng chi tiết.

Khi bước ra phía xe, ngay khoảnh khắc chân Lệ Sa chạm vạch vôi phân cách, cô bỗng khựng lại. Toàn thân cứng đờ, mọi giác quan như đóng băng, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt xuyên qua từng thớ thịt. Một bóng hình quen thuộc vừa lướt qua tầm mắt cô, quá nhanh, quá đột ngột, như một ảo ảnh, một giấc mơ thoáng qua giữa dòng người hối hả và tiếng ồn ào. Mái tóc đen óng ả, lung linh dưới ánh đèn sân bay, xõa dài trên chiếc áo khoác màu nhạt, tựa như một dòng suối đêm. Dáng người thanh mảnh, bờ vai quen thuộc và cái lưng thẳng tắp ấy... Không thể nhầm lẫn được. Đó là một hình bóng đã hằn sâu vào tâm trí, vào từng thớ thịt, từng nhịp đập của trái tim cô, là nỗi đau đã ám ảnh cô suốt ba năm qua.

Lệ Sa quay ngoắt lại, đột ngột đến mức My và Kiệt phía sau cũng giật mình, hoang mang. Ánh mắt cô quét nhanh khắp xung quanh, như điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng giữa biển người. Linh cảm mách bảo cô rằng mình vừa thấy người phụ nữ ấy, người phụ nữ cô 'từng yêu' đến tận tâm can, từng là cả thế giới của cô, người đã lừa dốibỏ rơi cô không một lời giải thích, vừa đi qua cô. Thái Anh. Là chị ấy! Có phải là chị ấy không? Hay chỉ là một ảo ảnh do sự chờ đợi kéo dài, sự căng thẳng và nỗi ám ảnh quá khứ tạo ra? Trái tim cô bỗng đập loạn xạ, từng nhịp đập như muốn vỡ tung lồng ngực, những ngón tay siết chặt lấy nhau, cảm giác vừa mừng rỡ đến tột cùng vì một tia hy vọng mong manh được tìm thấy lời giải đáp, vừa sợ hãi dâng trào, sợ rằng đó chỉ là một sự lầm lẫn đau đớn, một trò đùa tàn nhẫn của số phận. Cô đứng bất động, mọi giác quan đều tập trung vào việc tìm kiếm bóng hình vừa thoáng qua, bỏ quên mọi thứ xung quanh.

Thắng thấy Lệ Sa mãi không vào xe mà cứ đứng nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt đầy khó hiểu và một chút lo lắng. 

"Cô Lisa tìm ai vậy ạ?" 

Anh ta hỏi, giọng pha chút tò mò.

Lệ Sa nghe anh ta nói vậy thì giật mình, ý thức quay trở lại với thực tại một cách đầy khó khăn. Cô vội vàng quay lại, cố gắng che giấu sự bối rối và những cảm xúc hỗn độn vừa rồi. 

"À, không có gì. Chỉ là tôi tưởng gặp người quen thôi." 

Giọng cô dù cố tỏ ra bình thản nhưng vẫn không giấu được chút run rẩy nhẹ, đủ để Thắng cảm nhận được sự bất thường.

Rồi Lệ Sa bước vào xe, kéo cánh cửa đóng lại một cách dứt khoát, nặng nề, như muốn đóng lại cả cánh cửa dẫn về quá khứ vừa thoáng mở, một nỗ lực tuyệt vọng để nhốt cảm xúc trở lại, để xây lại bức tường kiên cố mà cô đã mất bao công sức tạo dựng. Chiếc xe hạng sang, màu đen bóng loáng, bắt đầu lăn bánh êm ru trên đường, từ từ rời khỏi sân bay ồn ào và tấp nập, hướng về nội thành Hà Nội.

Không gian bên trong xe rộng rãi, sang trọng và yên tĩnh tuyệt đối, như một thế giới riêng tách biệt hoàn toàn khỏi sự hối hả bên ngoài. My và Kiệt ngồi ở ghế trước, vẫn còn cảm thấy choáng váng vì chuyến đi 'bất đắc dĩ' nhưng đầy bất ngờ này. My cẩn thận đặt bó hoa baby của Thắng lên chân, tránh làm hỏng nó, rồi quay sang Kiệt thì thầm: 

"Sếp Thắng trẻ ghê mày ha, lại còn đẹp trai nữa." 

Kiệt chỉ khẽ gật đầu, đồng tình, mắt vẫn dán vào Lệ Sa, cảm nhận được sự khác lạ từ cô.

Lệ Sa ngồi ở ghế phụ lái, ánh mắt vẫn vô định nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những ánh đèn đường lướt qua nhanh như cắt, tạo thành vệt sáng dài và mờ ảo. Câu nói của Thắng về việc gặp 'người xinh đẹp' vẫn văng vẳng bên tai cô, nhưng tâm trí cô lại hoàn toàn bị chiếm đóng bởi bóng hình thoáng qua ấy, bởi những ký ức chực trào.

Thái Anh... Chị ấy có thực sự ở đây? Một câu hỏi vang vọng trong tâm trí cô, mang theo cả hy vọng và sự sợ hãi. Chị ấy đến Hà Nội làm gì? Sau ba năm im bặt, sau cuộc chia ly không một lời giải thích, sau tất cả những dối trá tàn nhẫn ấy, liệu có phải định mệnh đang trêu đùa, hay là một sự trùng hợp đầy khắc nghiệt đến không ngờ, đẩy họ vào một cuộc chạm trán không mong muốn? Ba năm qua, Lệ Sa đã cố gắng xây dựng lại cuộc sống, vùi mình vào công việc như một cách để trốn chạy, cố quên đi những kỷ niệm đau thương và cả người phụ nữ ấy. Cô đã từng tin rằng mình mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, đã học cách đối mặt với sự cô độc. Cô đã tự nhủ rằng sự lạnh lùng, xa cách này là chiếc áo giáp bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương, đặc biệt là khỏi sự phản bội. Nhưng chỉ một bóng hình thoáng qua, một khoảnh khắc tưởng như vô tình đã đủ để xáo trộn mọi thứ, khiến bức tường băng cô dựng lên bao lâu nay xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ, một chút đe dọa khiến nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, để lộ ra trái tim vẫn còn đang rỉ máu.

Những ký ức cũ ùa về như một cơn lũ quét, nhấn chìm cô trong dòng xoáy của quá khứ. Khuôn mặt Thái Anh, nụ cười rạng rỡ của chị ấy, cách chị ấy vuốt ve mái tóc cô, những lời hứa hẹn ngọt ngào tưởng như mãi mãi, và cả cái ngày cô nhận ra mình đã bị lừa dối một cách đau đớn nhất... Tất cả như một cuốn phim quay chậm, từng thước phim đau đớn hiện rõ mồn một. Sự cô đơn, nỗi nhớ cồn cào đến tận xương tủy, và cả sự tức giận bị chôn vùi bấy lâu nay bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, khuấy động tâm can Lệ Sa, khiến lồng ngực cô quặn thắt, hơi thở trở nên khó khăn. Cô tự hỏi, nếu đó thực sự là Thái Anh, liệu chị ấy có nhìn thấy mình không? Liệu chị ấy có còn nhớ đến Lệ Sa, hay những kỷ niệm đã từng có giữa họ đã tan biến theo thời gian, chỉ còn lại là những mảnh vụn ký ức mờ nhạt, không đủ sức để tái hiện? Cô bấu chặt tay vào đùi, lòng ngập tràn những câu hỏi không lời đáp, và một cảm giác bất lực dâng trào. Liệu cô có nên tìm kiếm? Hay chỉ nên để mọi thứ trôi vào quên lãng như cô đã cố gắng suốt ba năm qua? Cuộc chiến nội tâm đang diễn ra dữ dội, xé nát tâm hồn Lệ Sa từng chút một ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip