Chương 30
Cả không gian dường như ngưng đọng khi Lệ Sa đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to hết cỡ, chằm chằm nhìn vào chiếc xe bóng loáng đang đậu trước mặt. Không chỉ là một chiếc xe hơi, mà là một chiếc BMW sang trọng, kiêu hãnh, đúng thứ mà cô mơ ước. Rồi ánh mắt cô lại chuyển sang Trí Tú, người bạn thân đang đứng ngay đối diện, nở một nụ cười đầy bí ẩn.
"Mày đùa tao hả Trí Tú?!"
Lời nói bật ra khỏi môi cô, xen lẫn giữa sự kinh ngạc tột độ và một thoáng ngờ vực, như thể cô đang sợ mình đang nằm mơ.
Trí Tú không đáp lời, chỉ nháy mắt đầy vẻ tinh quái, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần Lệ Sa. Cô ấy không nói thêm một lời thừa thãi nào, chỉ đơn giản là đặt chiếc chìa khóa xe lạnh lẽo, nặng trịch vào lòng bàn tay còn đang run rẩy của Lệ Sa.
"Tao bận quá, chắc không đưa mày đi mua xe được, nên là... tao mua luôn cho mày! He he."
Trí Tú cười ranh mãnh, vẻ mặt lộ rõ sự mãn nguyện khi nhìn thấy biểu cảm choáng váng của bạn thân.
Một tiếng
"Hứ!"
Rất khẽ thoát ra từ kẽ răng của Lệ Sa, nhưng đó không phải là sự giận dỗi, mà là âm thanh của cảm xúc dâng trào. Ánh mắt cô bắt đầu rưng rưng, những giọt nước mắt chực trào ra. Cô nhìn chiếc chìa khóa trên tay, rồi lại ngước lên nhìn Trí Tú, giọng nói nghẹn lại, đầy sự biết ơn và một chút bối rối.
"Tú à, mày làm vậy sao tao dám nhận chứ?"
Món quà này quá lớn, quá sức tưởng tượng của cô, và cô cảm thấy mình không xứng đáng.
Nghe Lệ Sa nói vậy, Trí Tú liền vờ cau mày, làm mặt giận dỗi một cách đáng yêu.
"Ô hay! Đã nói là nhớ nhận nha! Rồi, cấm trả lại dưới mọi hình thức đó! Vậy nha, tao đi đây!"
Trí Tú nhanh chóng xoay người, bước lên chiếc xe Porsche có tài xế riêng đang chờ sẵn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chầm chậm rời đi. Nhưng đi được một đoạn, Trí Tú bỗng hạ cửa kính xuống, quay đầu lại, gọi với theo Lệ Sa, giọng nói vẫn còn vang vọng chút tinh nghịch.
"À, nhớ đi xe đi làm đó nha! Đừng có vứt một xó là tao cạch mặt mày đó Lía!"
Nói xong, cô ấy cười lớn, nụ cười rạng rỡ và tràn đầy tình cảm, rồi đóng cửa kính. Chiếc xe tăng tốc, khuất dần sau góc phố, để lại Lệ Sa đứng đó một mình giữa không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Cô vẫn đứng đó, ngẩn người, cảm nhận sự ấm áp còn đọng lại từ hơi ấm bàn tay Trí Tú và sức nặng của chiếc chìa khóa.
Sau vài giây định thần, Lệ Sa hít một hơi thật sâu, rồi từ từ tiến lại gần chiếc xe. Cô đưa tay chạm vào lớp sơn bóng loáng, cảm nhận sự mát lạnh của kim loại dưới đầu ngón tay. Chiếc xe thực sự rất đẹp, từng đường nét đều toát lên vẻ sang trọng, tinh tế. Cô đi vòng quanh xe, như để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. Rồi ánh mắt cô bất ngờ dừng lại ở biển số xe.
2703.
Cổ họng Lệ Sa khẽ nghẹn lại. Một nụ cười nhẹ nhàng, pha chút ngỡ ngàng nhưng tràn đầy hạnh phúc, từ từ nở trên môi cô. Cô khẽ thốt lên, giọng nói chỉ đủ cho mình cô nghe thấy:
"Lại còn vậy nữa..."
Đó là ngày sinh nhật của cô! Không chỉ mua cho cô một chiếc xe, Trí Tú còn chu đáo đến mức bấm đúng biển số trùng với ngày sinh nhật của cô nữa chứ. Từng hành động nhỏ nhặt, từng sự quan tâm âm thầm này của Trí Tú khiến trái tim Lệ Sa như được sưởi ấm. Trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua, khi cô tưởng chừng như chỉ có một mình, Trí Tú lại xuất hiện như một thiên thần, mang đến những điều kỳ diệu và niềm vui bất ngờ.
Cô siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, hơi thở nhẹ nhõm, và một cảm giác bình yên lạ thường lan tỏa trong lòng. Ánh mắt cô vẫn nhìn theo hướng chiếc xe của Trí Tú vừa đi khuất, lòng cô tràn ngập sự ấm áp và lòng biết ơn vô hạn. Có Trí Tú bên cạnh, dường như mọi gánh nặng trong lòng cô đều được xoa dịu, mọi lo lắng tan biến. Cô thật sự rất vui, rất hạnh phúc, và vô cùng trân trọng tình bạn này.
Chiếc xe của Trí Tú lướt đi êm ái trên đường phố. Qua gương chiếu hậu, cô vẫn thấy bóng Lệ Sa đứng đó, nhỏ bé nhưng ánh lên một sự rạng rỡ khó tả. Trí Tú khẽ cong môi cười. Nụ cười ấy không chỉ là niềm vui vì đã mang lại hạnh phúc cho bạn thân, mà còn là sự mãn nguyện khi thấy Lệ Sa dần thoát ra khỏi vỏ bọc u ám của mình. Cô biết, Lệ Sa xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Tiếng chuông 'tinh!' vang lên, báo hiệu một tin nhắn mới. Trí Tú theo thói quen đưa tay với lấy điện thoại.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị một thông báo tin nhắn. Ngay khi ánh mắt Trí Tú lướt qua tên người gửi và dòng xem trước tin nhắn, nụ cười trên môi cô chợt tắt hẳn. Bàn tay đang cầm điện thoại như đóng băng, những ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đến trắng bệch. Tim cô như bị bóp nghẹt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân cô cứng đờ.
"Chúng ta dừng lại đi."
Dòng chữ ngắn gọn, lạnh lẽo ấy như một nhát dao sắc bén cứa thẳng vào trái tim cô. Trí Tú như nín thở, đôi mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng lại không tài nào dám chạm vào để mở tin nhắn ra đọc. Cô không muốn. Cô thật sự không muốn nhìn thấy, không muốn đối mặt với sự thật mà dòng tin nhắn kia đang cố gắng gào thét.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảnh vật xung quanh như mờ đi. Tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng còi xe inh ỏi, tất cả đều tan biến vào hư vô. Trong đầu cô chỉ còn văng vẳng dòng chữ 'Chúng ta dừng lại đi' và tên người gửi kia Trân Ni. Hàng trăm câu hỏi dội về, nhưng lại không có câu trả lời nào dám được thốt ra. Cổ họng cô khô khốc, cảm giác như có ai đó đang siết chặt lấy.
Trí Tú đặt mạnh chiếc điện thoại xuống ghế, như thể nó là một vật thể đang bốc cháy, muốn đốt trụi lấy cô. Cô nhắm chặt mắt, đầu ngả ra sau ghế, cố gắng điều hòa hơi thở đang trở nên gấp gáp. Nỗi sợ hãi và một cảm giác mất mát bao trùm lấy cô, khiến cô không dám nhìn lại màn hình điện thoại thêm một lần nào nữa. Dù chỉ là tin nhắn xem trước, nhưng nó đã đủ sức để xé nát tâm hồn cô thành từng mảnh vụn. Cô biết, khi đã nhận được tin nhắn này, có đọc hay không thì mọi thứ cũng đã kết thúc rồi.
Tâm trí Trí Tú quay cuồng. Cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mới hôm qua thôi, mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, vẫn còn bình yên đến lạ. Cô ghét cảnh yêu xa, ghét cả bản thân mình vì cứ phải chịu đựng những lần chia ly tạm thời, những nỗi nhớ khắc khoải không được lấp đầy. Cô đã định sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc tuần sau để tranh thủ bay vào Sài Gòn với Trân Ni, để được ôm chị ấy thật chặt, để được tận hưởng những ngày tháng bên nhau sau bao ngày xa cách. Vậy mà giờ đây, Trân Ni lại nhắn tin này, thật sự làm Trí Tú rất sốc.
Một giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn dài trên gương mặt bé nhỏ của cô, rồi giọt thứ hai, thứ ba... Chúng hòa vào nhau, tạo thành những dòng nước mắt mặn chát, cay đắng. Cô quay mặt ra cửa kính, nhìn ra khoảng không vô định bên ngoài. Trí Tú mở hé cửa sổ, để tiếng gió bên ngoài có thể lùa vào, xoa dịu đi tiếng nức nở đang trào dâng trong lồng ngực. Gió mang theo hơi lạnh, nhưng lại không đủ sức để làm nguội đi ngọn lửa đau đớn đang cháy rực trong tim cô. Tiếng khóc của cô nghẹn lại trong cuống họng, thành những âm thanh đứt quãng, thảm thiết.
Nỗi đau như một dòng lũ dữ dội, cuốn phăng đi tất cả những hy vọng và mong chờ cô đã ấp ủ. Trí Tú cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, như vừa bị rút cạn hết không khí. Hơi thở trở nên nặng nề, mỗi nhịp thở đều như lưỡi dao cứa vào buồng phổi. Cô nắm chặt vô lăng, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Toàn thân cô run rẩy, run lên bần bật không thể kiểm soát. Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, rồi nối tiếp là những tiếng nấc lớn hơn, xé lòng. Cô cố gắng kìm nén, nhưng không thể. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, làm nhòe đi tầm nhìn, làm mờ đi mọi thứ xung quanh.
Trong đầu Trí Tú chỉ còn những mảnh vụn của ký ức, những lời hứa, những khoảnh khắc ngọt ngào với Trân Ni. Tất cả giờ đây đều trở thành những nhát cứa đau đớn, nhắc nhở cô về một tình yêu vừa bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Cô không hiểu, không thể chấp nhận được. Tại sao? Tại sao lại đột ngột đến thế? Những dự định, những ước mơ về một tương lai có chị bỗng chốc sụp đổ tan tành, không một lời giải thích, không một cơ hội níu giữ.. Cô ước gì mình có thể biến mất, hoặc thời gian có thể quay ngược lại, để cô không bao giờ phải đọc cái tin nhắn nghiệt ngã ấy. Cô ghét cái cảm giác bất lực này, ghét cái cách nỗi đau xâm chiếm từng tế bào, ghét cái sự thật rằng tình yêu của cô, của họ, đã không thể vượt qua được khoảng cách và thời gian. Nỗi đau này không chỉ là sự mất mát một người yêu, mà còn là sự đổ vỡ của cả một thế giới mà cô đã xây dựng cùng Trân Ni.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Trí Tú. Cô giật mình, cả người khẽ run lên. Bàn tay Trí Tú run rẩy vươn tới chiếc điện thoại vẫn nằm chỏng chơ trên ghế. Trong đầu cô lúc này chỉ có một khao khát duy nhất, một tia hy vọng mong manh: 'Chị phải không?'. Cô ước gì đó là cuộc gọi từ Trân Ni
Trí Tú cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình. Nhưng tên hiển thị không phải là Trân Ni, mà là Thư Ký Ngân. Tia hy vọng vừa nhen nhóm trong cô vụt tắt. Trái tim cô lại thêm một lần nhói đau, nhưng lần này là vì sự thất vọng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại tiếng nấc đang chực trào, nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong.
"A lô?"
Trí Tú cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể, mặc dù nghe vẫn hơi khàn đi vì tiếng khóc.
Đầu dây bên kia, giọng nói rành rọt của cô thư ký vang lên:
"Chị Tú à, chị có hẹn đi chơi golf với cô Ly hai giờ chiều nay. Chị có muốn em hủy không ạ?"
Trí Tú nhắm mắt lại, một hình ảnh mơ hồ về sân golf xanh mướt hiện lên trong tâm trí, đối lập hoàn toàn với khung cảnh u ám, lạnh lẽo của căn phòng nơi cô đang ngồi. Golf với cô Ly... Một cuộc hẹn công việc, một trách nhiệm không thể thoái thác, một phần của cái thế giới mà cô đang cố gắng rời xa. Trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn vứt bỏ tất cả, muốn chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình, muốn được phép yếu lòng một chút. Cô ước có thể nói: 'Hủy hết đi, tôi không muốn gặp ai cả.'
Nhưng cô biết, mình không thể. Cô là Trí Tú, cô không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc và danh tiếng của bố. Hơn nữa, cô Ly là một đối tác quan trọng với công ty.
Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Ngay cả khi thế giới của cô đang sụp đổ, guồng quay của công việc vẫn không ngừng lại, ép buộc cô phải tiếp tục diễn vai một người hoàn hảo. Cô mở mắt, ánh nhìn vô hồn, nhưng ý chí thì đang dần trở lại. Cô không thể để Trân Ni, hay bất kỳ ai, thấy cô gục ngã vì một sự chia tay không rõ lý do. Trí Tú phải đứng dậy, phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã này.
Trí Tú lấy lại giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát thường ngày, mặc dù trong lòng vẫn là một mảnh vỡ vụn, đang cố gắng gắn kết lại:
"Tôi biết rồi. Không cần hủy đâu."
Nói rồi, Trí Tú cúp máy. Cô đặt chiếc điện thoại xuống, không nhìn nó nữa, như thể nó là nguồn cơn của mọi đau khổ. Cuộc gọi đó, tuy ngắn ngủi, nhưng đã kéo cô ra khỏi hố sâu tuyệt vọng một cách tàn nhẫn. Cô phải đứng dậy, phải đối mặt với thực tại. Nhưng làm sao cô có thể khi trái tim cô đang tan nát thành từng mảnh, và những giọt nước mắt vẫn còn chực trào nơi khóe mi.
"Tới... sân golf đi."
"Dạ."
Tiếng của tài xế vang lên, dứt khoát và khô khan, sau câu nói đầy mệt mỏi của Trí Tú. Chiếc xe lăn bánh êm ru, mang theo một Trí Tú với đôi mắt sưng húp và tâm trạng nặng trĩu. Mặc dù cô đã đeo kính râm Dior để che giấu, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn không ngừng cào xé. Cô đến sân golf trước ba mươi phút so với giờ hẹn, một thói quen chuyên nghiệp luôn được duy trì, bất kể hoàn cảnh. Thư ký Ngân đã chờ sẵn, trên tay là bộ gậy golf và túi đồ.
"Sếp ơi, sao mắt chị sưng vậy ạ?"
Ngân cúi xuống, giọng nhỏ nhẹ đầy lo lắng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt sếp.
Trí Tú ngước lên, đôi mắt ẩn sau lớp kính râm vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi.
"Mắt tôi sưng lắm sao?"
Cô hỏi lại, giọng nói không giấu được sự căng thẳng.
Ngân đáp lời, sự thật thà đôi khi vô tình chạm đến nơi đau đớn nhất.
"Dạ, như kiểu chị vừa khóc xong ý ạ."
Lời nói của Ngân như một gáo nước lạnh tạt vào Trí Tú. Cô cảm thấy bị bóc trần, sự yếu đuối mà cô cố gắng che giấu bấy lâu nay lại bị nhận ra một cách dễ dàng. Một sự tức giận pha lẫn tủi thân trào dâng.
"Vớ vẩn! Tôi bị đau mắt thôi."
Trí Tú gằn giọng, cố gắng xua đi sự thật đang hiện hữu. Cô vội vã đưa tay lên chỉnh lại chiếc kính râm, như thể lớp thủy tinh đen đó có thể che giấu không chỉ đôi mắt mà cả những cảm xúc đang hỗn loạn bên trong.
Vừa lúc đó, một tiếng gọi ngọt ngào, mềm mại đến chảy nước, vang lên từ phía sau, kéo Trí Tú khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Tú ơi!"
Trí Tú quay phắt lại. Cô Ly, đối tác quan trọng của cô, đang đi về phía cô với nụ cười rạng rỡ. Trong tích tắc, Trí Tú lấy lại phong độ. Khuôn mặt cô, dù vẫn ẩn sau cặp kính, nhưng thần thái đã chuyển biến tức thì. Sự lạnh lùng, chuyên nghiệp và tự tin quen thuộc đã trở lại. Cô đưa tay ra bắt tay Cô Ly, giọng nói dứt khoát, chuẩn mực:
"Chào cô Ly. Rất vui được gặp cô."
Cô Ly cũng bắt tay Trí Tú, nhưng không buông ra ngay. Cô ta giữ tay Trí Tú lâu hơn một chút, đôi mắt sắc sảo lướt qua cặp kính râm của Trí Tú, rồi nói với giọng điệu dẻo quẹo, đầy vẻ nũng nịu nhưng cũng không kém phần mỉa mai:
"Ơ, người ta hơn Tú có bốn tuổi chứ mấy, thế mà đã gọi người ta là cô rồi."
Trí Tú thoáng khựng lại. Cô Ly luôn thích sự thân mật, nhưng cách nói này lại khiến Trí Tú cảm thấy hơi khó chịu, nhất là trong tình cảnh hiện tại. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra mình vừa lỡ lời, và lập tức sửa lại, giọng điệu có chút hạ mình hơn:
"Ấy, em xin lỗi chị Ly ạ!"
Cô Ly cười lớn, tiếng cười nghe hơi chói tai, rồi khoác tay Trí Tú một cách tự nhiên, kéo cô đi:
"Đấy, thế mới đúng! Đi thôi Tú!"
Trí Tú gượng cười, nụ cười cứng nhắc và giả tạo.
"Vâng."
Cô khẽ đáp, để mặc cho Cô Ly kéo mình đi.
Họ cùng nhau đi đến sân tập. Ánh nắng chiều trải dài trên thảm cỏ xanh mướt, tạo nên một khung cảnh yên bình đến nao lòng. Nhưng trong lòng Trí Tú, một cơn bão vẫn đang âm ỉ. Mỗi bước chân cô đi trên sân golf đều như mang theo một tảng đá vô hình. Cô cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ về Trân Ni, về cuộc chia ly đau đớn, nhưng hình ảnh Trân Ni vẫn hiện lên rõ nét trong tâm trí, tựa như một bóng ma cứ mãi đeo bám.
Trí Tú đặt quả bóng xuống, chọn gậy và vung thử vài lần. Cảm giác quen thuộc của gậy golf trong tay giờ đây lại trở nên xa lạ. Cô hít một hơi sâu, cố gắng tập trung, nhưng tâm trí cứ lơ lửng ở đâu đó. Hình ảnh Trân Ni cười, Trân Ni giận dỗi, Trân Ni nắm tay cô... Tất cả cứ quay mòng mòng, khiến đầu óc cô ong lên.
Cô Ly đứng bên cạnh, chăm chú theo dõi.
"Nào, Tú khai cuộc đi!"
Cô ta hào hứng.
Trí Tú vung gậy. Soạt! Một tiếng động chát chúa vang lên, không phải tiếng va chạm sắc gọn của một cú đánh tốt. Quả bóng bay chệch hướng một cách đáng tiếc, rơi xuống bãi cỏ thô ráp bên ngoài fairway, cách xa mục tiêu ban đầu. Trí Tú khẽ nhíu mày sau lớp kính râm. Cô Ly thấy vậy, nhếch môi cười, giọng điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự châm chọc:
"Sao hôm nay Tú đánh không tốt nha."
Nụ cười trên môi Cô Ly không phải là sự châm chọc đơn thuần. Nó mang một vẻ gì đó thích thú đến lạ, như thể Cô Ly đang tận hưởng việc Trí Tú không hoàn hảo, không còn giữ được vẻ bất bại thường ngày. Cô ta cúi xuống, đặt tay lên cánh tay Trí Tú một cách tự nhiên, ngón cái khẽ miết nhẹ qua lớp vải trên tay của Trí Tú.
"Hay Tú mệt rồi? Lần đầu tiên chị thấy Tú đánh trượt nhiều như vậy đó. Có chuyện gì hả?"
Giọng Cô Ly nhỏ lại, mềm như nhung, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào đôi môi Trí Tú, vẻ quan tâm đó dường như vượt quá giới hạn của một đối tác kinh doanh thông thường.
Thư ký Ngân đứng cách đó không xa, chăm chú quan sát. Cô đã theo Trí Tú đủ lâu để nhận ra những điều nhỏ nhặt. Từ lúc Chị Ly xuất hiện, ánh mắt của chị ta chưa bao giờ rời khỏi Trí Tú quá vài giây. Cách Chị ta gọi tên Trí Tú một tiếng "Tú ơi" ngọt lịm, hay cái cách chị ta chủ động khoác tay, rồi giờ là cái chạm tay đầy quan tâm và câu hỏi thăm mang hơi hướng riêng tư. 'Người ngoài nhìn vào thôi cũng biết chị ta có cảm tình đặc biệt với sếp mình', Ngân thầm nghĩ. Ánh mắt Chị Ly lấp lánh sự ái mộ, thậm chí là thèm muốn, mỗi khi nhìn Trí Tú, điều đó không thể che giấu được. Ngay cả khi Trí Tú đánh trượt, thay vì bực mình vì bị chậm trễ hay lo lắng cho kết quả, Chị Ly lại tỏ ra thích thú và quan tâm hơn là trách móc.
Trí Tú giật mình trước cái chạm của Chị Ly. Cô lập tức rụt tay lại một cách tế nhị, lịch sự nhưng dứt khoát.
"Không có gì đâu chị. Chắc tại em chưa khởi động kỹ thôi ạ."
Trí Tú cố gắng tìm một lời biện hộ, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không tin vào điều đó. Nụ cười gượng gạo lại xuất hiện trên môi cô, mỏng manh và giả tạo. Cô né tránh ánh mắt của Chị Ly, quay sang phía caddie để lấy gậy.
Chị Ly không bình luận thêm, chỉ nhún vai rồi chuẩn bị cho cú đánh của mình. Chị ta vung gậy một cách điêu luyện, quả bóng bay thẳng tắp, rơi đúng vị trí mong muốn.
"Cố gắng lên nhé Tú. Chị Ly hôm nay sẽ không nhường đâu đấy!"
Chị Ly nói, giọng đầy tự mãn, nhưng ánh mắt vẫn lướt về phía Trí Tú, như muốn tìm kiếm sự chú ý, sự phản ứng từ cô.
Trí Tú cố gắng phớt lờ lời nói của chị ta. Cô bước đi trên thảm cỏ, mỗi bước chân đều nặng nề như chì. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi cỏ non và hương hoa thoang thoảng, nhưng Trí Tú không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng. Tâm trí cô giờ đây chỉ có một mong muốn duy nhất: hoàn thành buổi golf này càng nhanh càng tốt, để có thể trở về với không gian riêng của mình, nơi cô có thể thoải mái đối mặt với nỗi đau mà không cần phải che giấu.
Chị Ly vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rả với caddie và đôi khi quay sang nói với Trí Tú. Những câu chuyện của cô ta xoay quanh công việc, những dự án mới, và cả những lời bóng gió về chuyện tình cảm cá nhân của Trí Tú. Mỗi câu hỏi, mỗi lời gợi mở của Cô Ly đều như những nhát dao vô hình, cứa vào vết thương lòng Trí Tú, khiến cô phải gồng mình lên để giữ vững vỏ bọc của một nữ cường nhân bất bại. Và dưới con mắt quan sát của Ngân, mỗi hành động, mỗi lời nói của Chị Ly đều rõ ràng hướng về Trí Tú, với một sự ưu ái và gần gũi vượt xa mối quan hệ đối tác thông thường...
Giải Thích:
Fairway: là một dải cỏ ngắn và mịn, trải dài từ khu vực phát bóng đến gần hố xanh trên sân golf, là nơi mà người chơi cố gắng đánh bóng để dễ dàng đưa bóng vào hố xanh.
Caddie: là một thuật ngữ phổ biến trong môn golf. Nó chỉ những người nhân viên phục vụ tại sân golf, có nhiệm vụ hỗ trợ, bảo quản túi gậy, phụ kiện và thậm chí là đưa ra lời khuyên về cách đánh cho người chơi golf.
Cái vibe tổng tài này mê quá mấy phen ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip