Chương 33

"Sếp, chị có sao không ạ?"

Giọng Kiệt hốt hoảng vang lên khi anh lao tới. Tay anh run rẩy dựng lại chiếc ghế vừa đổ, mắt liếc nhìn ánh mắt thất thần của cấp trên thứ biểu cảm chưa từng xuất hiện trên gương mặt luôn lạnh lùng và điềm tĩnh của cô.

Lệ Sa không trả lời. Cô như kẻ đang chìm trong cơn mê sương đặc quánh, đôi môi mím chặt để ngăn tiếng thở gấp đang trào dâng. Chiếc áo vest ôm lấy cơ thể cô không giấu nổi lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Cô ép mình quay mặt đi, chậm rãi ngồi xuống như một cái máy, toàn thân căng cứng như sợi dây vừa bị kéo đến giới hạn.

"Tôi không sao."

Cô nói, giọng khô khốc như kim loại rơi trên nền đá, không mang theo một hơi thở của con người.

Phía đối diện, Thắng khựng lại một nhịp. Đôi mày anh hơi nhíu nhưng nhanh chóng giãn ra, lấy lại vẻ mặt chuyên nghiệp đến lạnh lùng. Anh cũng định bước lên hỗ trợ, nhưng thấy Kiệt đã xử lý, liền lui về, cúi đầu cung kính kéo ghế cho chủ tịch của mình như thể tất cả đều nằm trong dự tính.

Rosé ngồi xuống, từng động tác đều mang vẻ nhàn nhã, ung dung đến bất thường. Chị ta không thèm liếc qua Lệ Sa lấy một lần. Ánh mắt sâu thẳm ấy chỉ đảo quanh phòng, như một kẻ săn mồi lười biếng đang chọn lựa con mồi, rồi dừng lại nơi Trí Tú người duy nhất không thể che giấu được vẻ hoang mang tột độ.

"Chúng ta bắt đầu được rồi chứ, cô Tú?"

Giọng Rosé vang lên, dịu dàng như tiếng suối nhưng lạnh đến thấu xương.

Trí Tú sững người, cổ họng khô rát.

"À... vâng, chúng ta bắt đầu thôi ạ."

Cô vội hắng giọng, liếc nhanh sang Lệ Sa. Cô nhận ra ánh nhìn của Rosé ánh nhìn thích thú, tàn nhẫn của kẻ như từng dìm chết người khác trong vũng bùn rồi đứng nhìn họ vùng vẫy. Cô không thể để Lệ Sa rơi vào bãi lầy này. Không bao giờ.

Kiệt bật máy chiếu. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt Lệ Sa khiến nó càng trở nên nhợt nhạt, gần như không còn sức sống. Cô vẫn ngồi yên, bất động như pho tượng đá. Đôi mắt mở to, nhìn về phía trước nhưng chẳng hề thấy gì. Trong đầu cô, tất cả đang vỡ vụn tiếng nói cũ, một mùi hương xa xôi, ánh mắt từng khiến cô rơi xuống vực thẳm.

"Sếp ơi, đến lượt chị rồi."

Kiệt ghé sát, chạm nhẹ vào tay cô. Lần này, giọng anh gần như thì thầm, như một lời cầu cứu.

Lệ Sa chậm rãi đứng dậy. Mỗi bước chân như dẫm lên ngàn mũi kim. Trên môi Rosé, một nụ cười cong lên dịu dàng, lịch thiệp, nhưng không hề chạm đến đáy mắt. Như thể chị đang nhấm nháp từng khoảnh khắc suy sụp của người đối diện.

Chị quay sang Trí Tú, nhẹ nhàng buông lời:

"Nhân viên của cô Tú có vẻ hơi thiếu chuyên nghiệp nhỉ?"

Câu nói không lớn, nhưng đánh thẳng vào tim Trí Tú như một lưỡi dao. Cô cố giữ bình tĩnh, cố không để phản ứng quá mạnh, đáp:

"Thành thật xin lỗi chị Rosé. Lisa mới vào làm chưa đầy một tháng, còn nhiều bỡ ngỡ, mong chị lượng thứ."

Rosé khẽ gật đầu, vẻ bao dung đến giả tạo bao trùm khuôn mặt. Ánh mắt vẫn không buông tha Lệ Sa, như một con mèo vờn con chuột, biết rõ con mồi không còn lối thoát, chỉ chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng để ra đòn chí mạng.

Trên bục, Lệ Sa cầm lấy micro. Bàn tay cô lạnh buốt, nhưng một ngọn lửa cuộn cháy trong lồng ngực. Cô ngẩng lên, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt khiến cả người cô trông như bị bóc trần, phơi bày tất cả yếu đuối. Nhưng rồi, một hơi thở sâu, rất sâu, mang theo tất cả tổn thương, phẫn nộ, và lòng kiêu hãnh bị chà đạp. Cô đè nén tất cả lại, dồn nén mọi cảm xúc xuống tận cùng tâm hồn. Khi cất tiếng, giọng cô đã vững vàng như thép được tôi luyện.

"Xin chào, tôi là Lisa trưởng phòng Marketing của Lava. Trước tiên, cho phép tôi gửi lời xin lỗi về sự cố ban nãy. Rất mong quý vị bỏ qua. Giờ, tôi xin phép đi vào nội dung chính của buổi ký kết hôm nay."

Từng câu, từng chữ vang lên rõ ràng, đanh thép, không hề dao động. Lệ Sa lúc này như một chiến binh khoác lên mình bộ giáp của lý trí, dập tắt mọi yếu mềm. Bản kế hoạch được trình bày rõ ràng, sắc bén, sáng tạo và hoàn toàn chinh phục tất cả. Không khí dần trở lại trạng thái tích cực, những tràng pháo tay vang lên như sự công nhận xứng đáng cho tài năng và bản lĩnh của cô

Nhưng đúng lúc ấy như một cú tát lạnh băng giữa trời xuân Rosé lại lên tiếng.

"Tốt. Nhưng tôi muốn thêm một điều khoản."

Câu nói rơi xuống nhẹ như một cánh hoa, nhưng lập tức nhấn chìm căn phòng trong im lặng chết chóc. Không còn ai nhúc nhích, tiếng thì thầm cũng tắt hẳn. Không gian như đông đặc lại. Trên gương mặt của từng người là những biểu cảm khó hiểu, nhưng với Trí Tú chỉ duy nhất một điều hiện hữu báo động.

Cô lập tức ngồi thẳng người, mắt nhìn chằm chằm Rosé, lòng dâng lên một linh cảm mãnh liệt rằng điều sắp tới không đơn giản là một yêu cầu hợp tác thông thường.

Rosé hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm liếc qua từng khuôn mặt, như đang dò xét phản ứng trước khi ném ra quân bài quyết định. Chị ta đưa một tay lên, nhịp từng ngón tay xuống mặt bàn kính "cộc... cộc... cộc..." mỗi tiếng vang lên như búa đóng vào ngực người nghe, gõ nhịp điệu của sự thống trị.

"Toàn bộ nhân sự phụ trách dự án,..."

Rosé bắt đầu, giọng nói đều đặn, nhẹ nhàng đến mức khiến da người khác sởn gai ốc.

"...phải chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc cho đến khi dự án hoàn thành."

Dứt câu, không khí như bị hút cạn. Tiếng máy chiếu rè rè bỗng trở nên chói tai một cách kỳ lạ. Một giây. Hai giây. Không một ai cử động. Mọi thứ như đông cứng. Câu nói tưởng chừng vô hại ấy, lại như một mũi dao cắm thẳng vào lòng Lệ Sa. Cô khựng lại. Cả cơ thể không còn tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào từ ý chí.

TP. Hồ Chí Minh.

Hai từ ấy vang lên trong đầu cô, như một cơn dông đổ xuống giữa ngày nắng. Đó là nơi cô từng sống. Từng chết. Từng rơi vào vực sâu tối tăm nhất cuộc đời. Đó là nơi cô đã bỏ trốn không phải chỉ rời đi bằng chân, mà là chạy trốn bằng cả linh hồn. Nơi ấy từng là nấm mồ chôn vùi tuổi trẻ, danh dự, lòng tin và cả một phần trái tim cô. Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ phải quay lại đó. Không bao giờ!

Ánh mắt Lệ Sa nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể đang nhìn thấy lại những ngày tháng cũ những đêm dài không ngủ, tiếng mưa gõ vào cửa sổ trọ rẻ tiền, bàn tay níu kéo vô vọng trong ánh đèn neon nhợt nhạt, và cả cái bóng cao lớn lạnh lùng đã đạp tan mọi ảo mộng của cô. Bàn tay cô siết chặt micro, mạnh đến mức các khớp ngón tay chuyển sang trắng bệch. Trái tim trong lồng ngực không còn đập bình thường, nó giãy giụa như một con chim mắc kẹt. Cô cảm thấy đầu mình như đang bốc cháy, mà cả căn phòng thì lạnh như tủ đông, một sự đối lập khủng khiếp.

Phía bên cạnh, Trí Tú như ngồi trên chông nhọn. Cô nhìn thấy tất cả từng rung động rất khẽ trên gương mặt Lệ Sa, đôi môi khẽ run, ánh mắt tối sầm lại, nhịp thở gấp. Cô nhận ra điều đó trước cả khi Lệ Sa tự nhận ra. Trí Tú đứng bật dậy, không kịp suy nghĩ. Một phản xạ bản năng. Cô sẵn sàng chấp nhận phá vỡ mọi quy trình, mọi cam kết, dù điều đó có nghĩa là đánh mất cả dự án mà công ty dồn tâm huyết suốt mấy tháng trời.

"Thưa chị, tôi e là kh..."

"Vâng, chúng tôi đồng ý."

Câu nói ấy cắt ngang, lạnh đến rợn người, không một chút run rẩy. Trí Tú chết lặng, cơ thể cứng đờ. Kiệt sững người, mắt trợn tròn. Các trợ lý khác liếc nhìn nhau hoang mang. Không ai ngờ một lời đề xuất còn chưa kịp thương lượng lại được chấp thuận trong tích tắc. Nhưng họ không hiểu đây không phải là sự đồng thuận. Đây là lời tuyên chiến. Lệ Sa đứng đó, cao, thẳng, như một chiến binh vừa cởi bỏ giáp nhẹ, thay vào một bộ áo giáp sắt nặng trĩu, sẵn sàng bước vào địa ngục. Ánh đèn trắng từ máy chiếu rọi thẳng lên mặt cô, hắt lên từng đường nét cứng rắn, góc cạnh, ánh lên một thứ gì đó không còn là người phụ nữ non trẻ từng sụp đổ trong bóng tối. Mỗi chữ cô thốt ra là một lưỡi dao. Một lời thề. Một tín hiệu của một trận chiến không lối lùi, nơi chỉ có một kẻ sống sót.

Trí Tú quay phắt sang, không tin vào tai mình. Cô cảm thấy như vừa bị chính Lệ Sa đẩy ra khỏi tấm khiên mà cô đã giơ lên để che chở. Cô không giận. Nhưng cô đau. Đau vì biết rõ rằng Lệ Sa đang đánh cược cả linh hồn mình cho một điều gì đó lớn hơn tất cả mọi hợp đồng, danh vọng, hay quyền lực mà đó là sự hồi sinh hay hay một lần nữa là cái chết.

Bên kia bàn họp, Rosé khẽ nhướng mày. Nụ cười vẽ nhẹ trên khóe môi, một nụ cười đầy ẩn ý, chiến thắng. Không lên tiếng, không vội vàng, chỉ là một tia cong nhẹ như thể vừa chứng kiến con mồi cắn ngược lại bẫy của mình, tự nguyện bước vào.

Đôi mắt chị đen và sâu như thể không có đáy, dán chặt vào Lệ Sa như một con thú săn mồi đang thưởng thức khoảnh khắc con mồi tự nguyện vào chiếc bẫy, nhưng lần này... là một phiên bản khác, một phiên bản đầy bất ngờ và thú vị.

Lệ Sa không né tránh ánh mắt đó. Cô đáp trả bằng một cái nhìn trần trụi, lạnh và sâu như vực. Không sợ hãi. Không nịnh bợ. Chỉ có một thông điệp duy nhất:

"Tôi sẽ đi."

Trong khoảnh khắc ấy, hai người phụ nữ, hai quá khứ, hai vết cắt chưa lành đối mặt với nhau như hai dòng dung nham chuẩn bị tràn ra từ núi lửa. Còn Trí Tú, cô đứng đó, nhìn Lệ Sa, bất lực. Cô biết, trận chiến này không phải là về hợp đồng, về dự án, hay về tiền bạc. Nó là về sự sống còn của một người phụ nữ đang cố chống lại bóng ma của chính mình, một cuộc chiến mà cô không thể can thiệp.

Hợp đồng cuối cùng cũng được đưa ra. Bản in rõ ràng, sắc nét, từng điều khoản như những đường dao lạnh lùng khắc sâu lên mối quan hệ đã mục nát giữa hai con người từng yêu nhau. Rosé là người ký trước. Chị không đọc lại. Không cần. Một động tác phác thảo, gọn ghẽ, nhanh đến mức như thể chị đã chờ khoảnh khắc này cả đời chờ để đặt dấu chấm hết lên một câu chuyện đã từng quá dài, quá sâu, quá nhiều vết thương.

Nét chữ Rosé đậm, mạnh, nghiêng về phía trước. Một chữ ký như mũi tên lao đi. Dứt khoát. Không quay đầu.

Trí Tú đứng gần đó, hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Cô quan sát Rosé từ xa, đôi tay vô thức đan vào nhau. Cô biết nếu không giữ chặt lấy tay Lệ Sa, có thể bạn mình sẽ lại chết thêm một lần nữa, một cái chết thê thảm hơn cả lần trước.

Lệ Sa cầm bút. Cô cũng không cần đọc. Vì chính cô là người viết phần lớn nội dung của bản hợp đồng này. Một cách mỉa mai tàn nhẫn, cô tự tay đặt định mệnh mình lên giấy. Cô ký tên.

"Lạp Lệ Sa."

Không phải Lisa. Không còn trốn tránh. Không còn giả vờ. Khi nét bút cuối cùng trượt khỏi giấy, trong căn phòng như có một luồng khí lạnh thổi qua. Như thể sự thật vừa được thừa nhận, và mọi vai diễn vừa kết thúc.

Rosé quay lại. Bước về phía cô. Trong ánh đèn flash lóe lên như bão, Rosé đưa tay ra.

"Rất vui khi được hợp tác, cô Lạp Lệ Sa."

Giọng chị vẫn nhẹ như gió lướt mặt hồ, không một gợn sóng. Nhưng trong đáy mắt kia là cả một đại dương ngầm sâu, lạnh, và âm thầm nhấn chìm bất kỳ ai nhìn quá lâu.

Lệ Sa nhìn bàn tay ấy. Đôi tay từng ôm lấy lưng cô trong đêm. Đôi tay từng nắm dạo chơi quanh Sài Gòn. Đôi tay đã từng là nhà... Giờ đang vươn ra, lịch thiệp, xa lạ, như thể chưa từng chạm vào nhau.

"Vâng, cô... Phác Thái Anh."

Lệ Sa khẽ nói, cố tình nhấn rõ cái tên ấy như một nhát kéo sắc lịm cắt đứt sợi dây vô hình giữa họ. Không gọi là Rosé. Không gọi là chị. Chỉ là một cái tên trên giấy tờ. Một cái tên của đối tác. Lệ Sa đưa tay ra. Nắm lấy bàn tay ấy. Cảm giác rất lạ.

Không còn là sự run rẩy, cũng chẳng phải nỗi bồi hồi. Không có tình, không có thù. Chỉ còn một lớp da mỏng, ép sát giữa hai lòng bàn tay một sự chạm khẽ giữa hai người từng thuộc về nhau mà giờ đã hóa thành hai thế giới khác biệt, một bên là tro tàn, một bên là băng giá.

Thái Anh hơi khựng lại trong tích tắc khi nghe cái tên ấy. Một cái nhếch mép rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Nhưng rồi chị mỉm cười, đúng kiểu một doanh nhân sắc lạnh giữa trung tâm ánh đèn. Cái bắt tay của họ kéo dài chỉ đủ để phóng viên chụp ảnh, không hơn một giây, nhưng đó lại là khoảnh khắc định mệnh.

Đúng lúc đó, một điều không ai ngờ tới xảy ra. Ngay khi đèn flash chớp liên hồi để ghi lại khoảnh khắc bắt tay lịch sử, Phác Thái Anh đột ngột buông hợp đồng, kéo mạnh Lệ Sa vào một cái ôm chặt. Cái ôm mang theo sức mạnh kinh hoàng, như một gông xiềng vô hình siết lấy Lệ Sa, khiến cô cứng đờ, đôi mắt trợn trừng không thể chớp, toàn thân đông cứng vì sốc và kinh hoàng. Động tác quá nhanh, quá bất ngờ, khiến Lệ Sa cứng đờ giữa vòng tay chị ta, trước ánh mắt sửng sốt của hàng chục phóng viên và toàn bộ người trong phòng. Tiếng máy ảnh vẫn điên cuồng vang lên, ghi lại trọn vẹn hình ảnh hai nữ chủ tịch đang ôm nhau giữa buổi họp báo, một bức tranh hoàn hảo về sự thân thiết giả tạo.

Thái Anh ghé sát tai Lệ Sa, hơi thở ấm nóng của chị ta phả vào vành tai cô, thì thầm bằng giọng nói đầy mê hoặc nhưng lạnh lẽo đến rợn người, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Trò chơi của chúng ta, Lisa...à không Lệ Sa chỉ mới bắt đầu thôi. Cẩn thận đấy, em yêu. Kỷ niệm cũ luôn thích quay về đúng không?"

Giọng điệu thì thầm đầy ám ảnh, xen lẫn chút dịu dàng giả tạosự độc chiếm điên cuồng, khiến toàn thân Lệ Sa run lên bần bật. Cô muốn giằng ra, muốn hét lên, muốn phá tan cái lớp mặt nạ này, nhưng giữa chốn đông người, trước hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn, cô buộc phải giữ vẻ bình thản đến đau đớn, như một bức tượng sống động.

Chỉ vài giây sau, Thái Anh buông Lệ Sa ra, nụ cười vẫn vương trên môi, hoàn hảo đến mức không ai nhận ra sự bất thường vừa rồi. Lệ Sa vẫn đứng yên, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào ống kính, như một con rối bị giật dây, hoàn toàn mất đi sự kiểm soát.

Giữa ánh đèn flash chói lóa, Phác Thái Anh vẫn đứng đó, nụ cười bí ẩn không hề biến mất. Ánh mắt hổ phách của chị ta, dù nhìn thẳng vào ống kính, lại như đang nhìn xuyên qua mọi thứ, mọi người, chỉ tập trung vào một điểm vô hình mà chỉ riêng chị ta thấy. Không một ai trong phòng họp, kể cả những người thân cận nhất, có thể đoán được suy nghĩ thật sự ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh và nụ cười hoàn hảo ấy. Đó là sự hả hê của kẻ chiến thắng, hay là một kế hoạch tàn độc hơn đang được ấp ủ? Là nỗi ám ảnh về quá khứ, hay khao khát chiếm hữu điên cuồng cho tương lai? Hay chỉ đơn giản là một trò tiêu khiển bệnh hoạn, muốn bỡn cợt với số phận của người khác? Tất cả đều là bí ẩn, một màn sương mù dày đặc bao phủ lấy tâm trí Phác Thái Anh, khiến chị ta trở thành một ẩn số đáng sợ nhất trong căn phòng này.

"Tách tách tách tách..."

Tiếng máy ảnh dồn dập vang lên như pháo hoa. Đèn flash nháy sáng trắng xóa cả không gian, thiêu đốt mọi cảm xúc chân thật. Cánh báo chí đứng kín cả hai bên hội trường, chen chúc ghi lại từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười giả tạo.

Một người phóng viên hô to:

"Xin hai vị chủ chốt nhìn sang đây một chút!"

Thái Anh và Lệ Sa quay đầu lại, hai nụ cười được kéo lên gò má, một nhẹ như hoa, một gượng như đá. Họ giơ cao bản hợp đồng. Máy ảnh lập tức nháy đèn, ghi lại cái khoảnh khắc lịch sử của sự hợp tác hay đúng hơn là sự đối đầu. Không ai biết trong ánh sáng rực rỡ ấy, Lệ Sa thấy lòng mình rối như tơ vò, mâu thuẫn đến tột cùng. Không ai biết, ngay giây phút này, câu nói:

"Phác Thái Anh."

Từ miệng Lệ Sa, không phải là sự nhận diện, mà là một lời tuyên bố, một thách thức.

Và không ai biết... Cái bắt tay này, cái ôm này, cái lời thì thầm kia, trong mắt Trí Tú, chẳng khác gì một bản án tử cho người bạn thân mà cô đang cố cứu lấy, một tiếng chuông báo hiệu cho một trận chiến không thể tránh khỏi, mà lần này, nó sẽ được phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của cả thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip