Chương 34
Cuộc họp báo kết thúc trong một bầu không khí căng như dây đàn nhưng vẫn được khoác lên vẻ trang trọng giả tạo. Các phóng viên vội vã rút lui, hệt như những đàn ong vỡ tổ, mang theo không chỉ những thước ảnh nóng hổi mà còn cả những tin tức giật gân về sự hợp tác đầy bất ngờ giữa hai tập đoàn lớn. Điều khiến họ phấn khích nhất chính là khoảnh khắc Lệ Sa và Thái Anh, ôm nhau đầy thân thiết trước ống kính rất khác biệt với những cuộc ký kết hợp đồng trước đây mà họ từng làm việc. Họ đâu biết rằng, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng và những nụ cười công khai ấy, một cuộc chiến âm thầm, không tiếng súng vừa được chính thức khởi động.
Lệ Sa vẫn đứng bất động tại chỗ, mọi giác quan như vừa bị đông cứng, tê liệt hoàn toàn. Cô cảm thấy mình như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng hơi thở của Thái Anh vẫn còn phả nóng ran vào tai, những lời thì thầm đầy ám ảnh vẫn văng vẳng trong đầu, từng câu chữ ghim sâu vào tâm trí, khiến cô lạnh toát từ sống lưng xuống tận gót chân. Cô siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch, đau rát đến tột cùng, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thể nào sánh bằng nỗi đau và sự nhục nhã đang cào xé trong lòng. Toàn bộ cơ thể cô vẫn còn run rẩy, đông cứng vì cú sốc bất ngờ từ vòng ôm choàng và lời thách thức như một cú tát thẳng mặt ấy.
"Sếp ơi, chị ổn chứ ạ?"
Giọng Kiệt vang lên, đầy lo lắng và run rẩy, kéo Lệ Sa trở về thực tại. Anh vươn tay định chạm vào vai cô, nhưng rồi lại rụt về khi thấy ánh mắt vô hồn và gương mặt tái mét của cấp trên. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ thấy sếp mình yếu lòng và dễ tổn thương đến vậy. Lệ Sa, người phụ nữ luôn mạnh mẽ, quyết đoán, giờ đây lại giống như một pho tượng đá mất hồn.
Lệ Sa không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, một cử động chậm rãi, vô lực, hệt như một con rối vừa thoát khỏi tay người điều khiển, mất đi sự sống động vốn có. Cô khẽ bước xuống khỏi bục, cố gắng giữ vững bước chân dù cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng, đầu óc ong ong, mỗi bước đi như dẫm lên hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn. Ngay lập tức, Trí Tú lao đến, nhanh như một tia chớp, đỡ lấy cô. Ánh mắt Trí Tú tràn đầy sự lo lắng và phẫn nộ, xen lẫn một chút trách móc không thể giấu giếm.
"Mày có sao không? Sao lại đồng ý cái điều khoản dở hơi đó? Mày biết rõ mày sợ nó đến mức nào mà!"
Trí Tú thì thầm, giọng đầy nức nở, siết chặt tay Lệ Sa, bàn tay cô lạnh ngắt.
"Sao mày lại tự đẩy mình vào tình thế này chứ?"
Lệ Sa khẽ rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt, giọng cô khản đặc, như thể vừa trải qua một cuộc vật lộn cam go, nhưng vẫn ánh lên một tia quyết liệt chưa từng thấy:
"Tao không sao. Đó là điều tao cần làm. Tao không thể trốn mãi được, Tú ạ. Bóng ma đó đã đeo bám tao đủ lâu rồi, nó đã bóp nghẹt cuộc sống của tao trong suốt ba năm qua. Đã đến lúc tao phải đối mặt với nó, đối mặt với chị ta, dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào."
Cô đẩy nhẹ Trí Tú ra, ánh mắt lóe lên một ngọn lửa tàn khốc, như thể cô vừa đưa ra một quyết định sống còn, một lời thề chiến đấu không khoan nhượng.
Trí Tú nhìn Lệ Sa, rồi lại quay sang nhìn Thái Anh đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nói chuyện với Thắng. Nụ cười ấy vẫn lạnh lùng, bí ẩn, không thể dò xét, nhưng Trí Tú cảm nhận được một sự hả hê ẩn giấu sâu trong đôi mắt đó. Trí Tú cảm thấy bất lực, một cảm giác quen thuộc mỗi khi Lệ Sa đã đưa ra quyết định. Cô biết Lệ Sa là một người cố chấp, và một khi đã quyết định thì không ai, dù là cô, cũng không thể lay chuyển được. Cô biết rằng, Lệ Sa đang tự nguyện bước vào một hố sâu mà cô không thể can thiệp, một ván cờ mà cô không thể lùi bước.
"Được rồi. Mày về phòng trước đi. Tao sẽ lo liệu mọi chuyện ở đây. Đừng lo về công ty."
Trí Tú nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trấn an bạn mình, nhưng trong lòng cô là một cơn bão tố đang gầm thét. Cô biết Lệ Sa đang tự đẩy mình vào chỗ chết, nhưng lại không thể ngăn cản. Điều cô có thể làm lúc này chỉ là ở bên cạnh và che chắn cho bạn mình, cố gắng giảm thiểu tối đa những tổn thương có thể xảy ra.
Lệ Sa gật đầu, không nói thêm lời nào. Cô nhanh chóng thu dọn tài liệu, từng động tác có phần máy móc, rồi rời khỏi phòng họp, đi thẳng ra ngoài, như muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt và ánh mắt vô hình đang dõi theo mình. Bước chân cô vội vã, nặng nề, mỗi bước đi là một nỗ lực để giữ cho bản thân không gục ngã, không để lộ sự yếu đuối.
Phác Thái Anh, từ xa, khẽ nhếch môi khi thấy Lệ Sa rời đi. Nụ cười đó sâu hơn, ẩn chứa một sự hài lòng quỷ dị, như thể chị vừa hạ gục được một con mồi. Chị vẫn đứng đó, như một bức tượng sống được tạc từ băng giá và quyền lực, khí chất uy nghiêm bao trùm lấy toàn bộ không gian. Không ai có thể chạm tới, không ai có thể hiểu được những tính toán đang diễn ra trong đầu chị. Chỉ riêng Lệ Sa, và có lẽ là Trí Tú, mới cảm nhận được rằng đó không phải là một chiến thắng đơn thuần, mà là sự mở màn cho một màn kịch đầy bi kịch, nơi tất cả sẽ bị cuốn vào, không ai có thể thoát ra.
Trở về văn phòng quen thuộc của mình, Lệ Sa vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cảm giác như một giấc mộng kinh hoàng vừa ập đến, để lại dư vị đắng chát. Cô ngồi phịch xuống ghế, đầu óc quay cuồng với những mảnh ký ức vụn vỡ, những hình ảnh chập chờn và những lời thì thầm của Thái Anh vẫn ám ảnh cô, như một lời nguyền rủa, một lời hứa hẹn về một cuộc đối đầu không khoan nhượng. Cô biết mình đã dấn thân vào một cuộc chơi nguy hiểm, một cuộc chiến mà cô không biết sẽ dẫn đến đâu, chỉ biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt.
"Sếp, đây là thông báo chuyển công tác của phòng ạ. Mọi giấy tờ cần thiết đã được chuẩn bị xong."
Giọng Kiệt vang lên, đầy e ngại, cắt ngang dòng suy nghĩ nặng nề của Lệ Sa. Anh đặt một tập tài liệu lên bàn cô, vẻ mặt vẫn còn chút lo lắng, nhưng cũng không dám hỏi thêm về biểu hiện của cô lúc nãy.
Lệ Sa nhìn tập tài liệu, bàn tay khẽ run rẩy khi chạm vào nó. Dòng chữ 'Thông báo chuyển công tác phòng Marketing: TP. Hồ Chí Minh' đập vào mắt cô như một đòn giáng mạnh vào linh hồn. Cô biết điều này sẽ xảy ra, biết đó là điều không thể tránh khỏi khi cô chấp nhận điều khoản kia, nhưng việc đối diện với nó vẫn khó khăn hơn cô nghĩ gấp vạn lần. Hít một hơi thật sâu, Lệ Sa cố gắng lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, gạt đi cảm xúc cá nhân để đối mặt với trách nhiệm.
"Kiệt,"
Lệ Sa cất tiếng, giọng cô trầm hơn bình thường, pha lẫn một chút áy náy chân thành.
"Cậu thông báo cho phòng, đặc biệt là hai mươi nhân sự sẽ phải luân chuyển công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biết có nhiều người ở đây còn có con cái, gia đình riêng, việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của họ. Vì quyết định của tôi mà làm mọi người phải xáo trộn như vậy, tôi thực sự rất áy náy. Hãy nói với mọi người rằng, chúng ta hãy cố gắng hoàn thành dự án này thật nhanh chóng và xuất sắc nhất có thể. Để mọi người có thể sớm trở về với gia đình."
Lệ Sa nói, giọng cô tuy mệt mỏi nhưng vẫn đầy kiên quyết, ánh mắt ẩn chứa một quyết tâm sắt đá. Cô muốn chứng minh cho Phác Thái Anh thấy, rằng cô không còn là Lệ Sa yếu đuối, dễ bị tổn thương của ba năm về trước. Cô sẽ đối mặt với quá khứ, và cô sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này, không chỉ vì sự nghiệp mà còn vì chính bản thân mình.
Kiệt nhanh chóng đáp lời, nụ cười trấn an nở trên môi:
"Không sao đâu chị ạ! Cả đời có mấy lần được đi công tác dài ngày thế này đâu. Chị cứ bình thường thôi ạ. Với lại, chị lo gì chứ, mọi người đều hiểu mà. Đây là cơ hội tốt để cả phòng mình thể hiện năng lực đấy ạ!"
Anh nói, cố gắng xua đi không khí nặng nề.
My, một đồng nghiệp khác, cũng nhanh nhảu theo sau, vẻ mặt tươi tắn:
"Đúng rồi đó chị ơi, chị cứ vô tư đi ạ! Sếp lo xa quá rồi. Mà mình làm trong đó bao lâu ạ sếp?"
Lệ Sa lắc đầu nhẹ, ánh mắt thoáng chút mơ hồ:
"Chị cũng không biết chắc nữa, có lẽ mất khoảng một tháng. Có khi nhanh hơn nếu mọi việc thuận lợi."
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn về phía chị Tiên, ánh mắt đầy vẻ e ngại. Chị Tiên là một người mẹ, chị còn có gia đình. Lệ Sa sợ rằng chuyến đi công tác dài ngày này sẽ khiến chị gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình chị.
Chị Tiên thấy Lệ Sa nhìn mình, hiểu cô đang nghĩ gì, liền cười lớn, xua tay, tiếng cười vang lên xóa tan sự lo lắng của Lệ Sa:
"Ôi dào ôi, chill đi sếp ơi! Con chị nó lớn cả rồi, chúng nó tự lo được. Chị đi cả năm cũng được chứ nói gì một tháng! Có khi đi công tác về còn được tăng lương, có tiền cho chúng nó đi học thêm ngoại ngữ nữa chứ! Sếp cứ yên tâm đi ạ, phòng mình ai cũng máu lửa hết đó!"
Lời nói chân thành của chị Tiên như một gáo nước mát xua đi gánh nặng trong lòng Lệ Sa. Lệ Sa nhìn mọi người, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp, thật lòng. Cô thầm cảm ơn vì không ai tỏ ra trách móc hay khó chịu, mà ngược lại, còn rất hưởng ứng quyết định luân chuyển công tác này. Sự ủng hộ và thấu hiểu của họ khiến gánh nặng trong lòng Lệ Sa vơi đi phần nào, thay vào đó là một cảm giác được an ủi và tiếp thêm sức mạnh. Quyết định luân chuyển công tác cũng đã được từ cấp trên đưa xuống chính thức, và mọi người sẽ xuất phát vào chiều mai.
Tuy thời gian khá gấp gáp, chỉ còn chưa đầy một ngày để chuẩn bị, nhưng cả phòng cũng sẽ cố gắng thu xếp mọi thứ cần thiết cho chuyến đi. Một số người vội vã gọi điện thoại cho người thân, một số khác bắt đầu lên danh sách đồ đạc cần mang theo, không khí trong phòng làm việc vừa khẩn trương vừa có chút rộn ràng, pha lẫn sự háo hức cho một hành trình mới...
Cửa phòng riêng trong khách sạn năm sao khép lại nặng nề, cắt đứt hoàn toàn những âm thanh ồn ào và ánh đèn flash chói lóa của buổi họp báo, trả lại không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Thái Anh bước vào, đôi giày cao gót nhọn hoắt gõ nhịp đều trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, từng tiếng vọng như gõ vào khoảng không vô định. Ngay khoảnh khắc then chốt đó, nụ cười hoàn hảo như được lập trình sẵn trên môi chị lập tức tan biến, để lộ ra một nét mặt trầm tư, u ám. Chiếc kính râm YSL được tháo xuống, để lộ đôi mắt sắc lạnh giờ đây không còn sắc lạnh nữa mà chỉ còn lại vẻ mệt mỏi đến cùng cực vì thiếu ngủ và những áp lực vô hình. Chị tháo khuyên tai, những viên kim cương lấp lánh rơi vào lòng bàn tay lạnh ngắt, không một chút cảm xúc. Từng chiếc cúc áo vest được nới lỏng, giải phóng cơ thể khỏi sự gò bó của lớp vỏ bọc hoàn hảo, để lộ một Thái Anh chân thật hơn, nhưng cũng yếu đuối hơn.
Thái Anh bước đến trước tấm gương lớn trong phòng. Người phụ nữ trong gương vẫn đẹp kiêu sa, vẫn mang dáng vẻ quyền lực đầy cuốn hút. Nhưng ẩn sau ánh hào quang rực rỡ ấy là một đôi mắt thâm quầng nhẹ, làn da hơi tái đi vì những ngày dài làm việc không ngừng nghỉ, vì những viên thuốc và hàng ly cà phê đen đặc. Chị đưa tay chạm nhẹ vào gương, cảm giác lạnh buốt truyền từ mặt kính. Rosé chỉ là một vỏ bọc. Phía sau đó, là Phác Thái Anh một người phụ nữ bị ám ảnh bởi quá khứ, bị thiêu đốt bởi khao khát chiếm hữu, và giờ đây, cũng đang phải đối mặt với nỗi cô đơn tột cùng.
Chị tiến tới khung cửa kính lớn, nhìn ra xa xăm. Dưới chân chị, cả con phố trải dài lấp lánh trong ánh nắng chiều, những tòa nhà cao tầng vươn mình sừng sững như những ngọn núi thép chạm đến trời xanh pha chút cổ kính của Hà Nội. Một khung cảnh tráng lệ, nhưng trong mắt Thái Anh, nó lại trống rỗng đến lạ, không mang lại chút bình yên nào. Chị nhắm mắt lại, một thoáng hình ảnh Lệ Sa hiện lên trong tâm trí gương mặt đầy vẻ kinh hoàng, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa căm hờn khi chị nhắc đến tên cô. Một nụ cười mỏng manh, gần như vô hình, khẽ lướt qua trên đôi môi của Thái Anh, không phải nụ cười chiến thắng, mà là một nụ cười đầy bí ẩn, khó lường, như một lời tiên tri về những gì sắp xảy ra.
Sau một vài phút chìm trong suy nghĩ, chị đưa tay bấm điện thoại.
"Thắng, vào đây gặp tôi."
Giọng chị trầm ổn, không một chút cảm xúc, nhưng đủ để người nghe hiểu rõ mệnh lệnh.
Chỉ ít phút sau, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Thắng bước vào, dáng vẻ vẫn chuyên nghiệp và nhanh nhẹn.
"Dạ, chủ tịch gọi tôi ạ?"
Thái Anh quay lại, ánh mắt sắc bén quét qua Thắng, như dò xét từng ý nghĩ trong đầu anh ta.
"Ừm. Chiều nay, sau khi cô Lisa họp xong, anh thông báo với phòng marketing của Lava rằng tôi mời họ một bữa tối thân mật. Đặc biệt là cô Lisa, hãy nhấn mạnh rằng tôi rất mong cô ấy có mặt."
Thắng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu, khuôn mặt anh ta không để lộ chút băn khoăn nào.
"Dạ vâng, tôi hiểu. Chủ tịch còn dặn dò gì nữa không ạ?"
Thái Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt chị ta lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, như thể vừa ném một quân cờ xuống bàn cờ định mệnh, báo hiệu một ván đấu cam go.
"Chọn một nhà hàng cao cấp, nhưng không quá phô trương. Tôi muốn một không gian riêng tư, đủ để chúng ta có thể thoải mái trò chuyện... à mà chọn luôn nhà hàng của khách sạn này đi. Tiện lợi hơn."
Thắng cúi đầu:
"Dạ rõ. Tôi sẽ sắp xếp ngay."
Anh biết đây không chỉ là một bữa ăn thông thường.
Sau khi Thắng rời đi, Thái Anh lại bước đến bên cửa sổ, ánh mắt một lần nữa dõi về phía chân trời. Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa kính, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều muộn, nhưng không làm dịu đi ngọn lửa trong lòng chị. Kế hoạch đã bắt đầu. Một kế hoạch được chị ấp ủ bấy lâu, giờ đây đang từng bước hiện thực hóa, một cách tàn nhẫn và đầy tính toán. Bữa tối hôm nay, đối với Thái Anh, không chỉ là một bữa tiệc xã giao, mà còn là màn mở đầu cho một ván cờ lớn hơn nhiều. Chị muốn nhìn thẳng vào Lệ Sa, muốn thấy cô ấy sẽ đối phó thế nào khi bị đẩy vào tình thế mà cô không thể trốn tránh. Chị muốn kiểm tra xem, sau ba năm, liệu Lệ Sa có còn yếu đuối như xưa, hay đã trở thành một con người khác, đủ mạnh mẽ để đối đầu với chị.
Chị khẽ thở dài, tựa đầu vào cửa kính. Bóng chiều dần buông xuống, bao trùm lấy thành phố, những ánh đèn dần thắp sáng, vẽ nên một bức tranh lung linh. Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng sang trọng, chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm của Thái Anh, nhìn về phía xa xăm, nơi những ký ức đau buồn và những khát khao mãnh liệt đang chờ đợi được giải tỏa.
Và quả đúng như dự tính của Thái Anh, gần đến giờ tan ca, Thắng đã xuất hiện tại văn phòng Lệ Sa, khuôn mặt rạng rỡ, giọng nói vang dội khắp phòng, thu hút mọi ánh nhìn, mang theo sự náo nhiệt không thể kìm nén:
"Chào mọi người! Để cảm ơn và có lời chào mừng đến tất cả nhân viên phòng marketing Lava, chủ tịch của chúng tôi, muốn mời mọi người tối nay dùng bữa ạ! Đây cũng là cơ hội để hai bên có thể làm quen và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn cho dự án sắp tới ạ."
Cả phòng nghe vậy thì hưởng ứng nháo nhào lên, tiếng xì xào bàn tán về việc được mời ăn tối với chủ tịch công ty đối tác vang lên khắp nơi. Ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ đồng ý, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Đối với họ, đây là một buổi tiệc xã giao quan trọng, thể hiện sự coi trọng từ phía đối tác. Chỉ có Lệ Sa, mặt vẫn không thay đổi, ánh mắt thầm nghĩ: 'Không biết chị ta lại giở trò gì nữa đây? Cái lời mời này chắc chắn không đơn giản là mời cơm đâu'. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô, báo hiệu một đêm không hề yên bình.
Thắng tiến lại gần đến chỗ Lệ Sa, giọng điệu hạ thấp hơn, có phần trịnh trọng và xen lẫn chút mời gọi, như đang truyền đạt một thông điệp riêng:
"Mong cô Lisa tối nay đến dùng bữa ạ. Chủ tịch rất mong cô đến, vì cô là trưởng phòng, lại là người chịu trách nhiệm chính của dự án này."
Rồi anh quay lại nói lớn với cả phòng:
"Tôi sẽ thông báo địa chỉ quán ăn cho cô Lisa, cô ấy sẽ báo với mọi người sau. Rất hân hạnh được ăn tối cùng toàn thể phòng marketing Lava!"
Sau đó, anh cúi chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng ra ngoài, để lại không khí náo nhiệt và một Lệ Sa đầy hoài nghi, tự hỏi liệu bữa ăn tối nay sẽ là một cuộc gặp gỡ thân thiện, hay là một cái bẫy mới mà Thái Anh sẽ giăng ra, chờ cô bước vào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip