Chương 37

Khi máy bay hạ cánh, đồng hồ điểm hai mươi giờ mười phút tối. Sân bay Tân Sơn Nhất về đêm vẫn nhộn nhịp và tấp nập, khác hẳn với sự tĩnh lặng trên máy bay. Lệ Sa bước xuống máy bay, hít một hơi thật sâu không khí nóng ẩm của Sài Gòn, pha lẫn mùi xăng xe và mùi thức ăn đường phố quen thuộc. Cảm giác thân thuộc đến lạ, nhưng cũng kèm theo một nỗi bất an mơ hồ. Cô kéo vali ra khỏi băng chuyền hành lý, rồi bước ra khỏi cửa đến sảnh chờ.

Từng dòng người đổ ra từ sân bay, đón taxi, ôm chầm lấy người thân, vội vã về nhà. Các nhân viên phòng Marketing, vừa đặt chân xuống vùng đất hoa lệ, đã lập tức vỡ òa trong niềm vui. Họ thi nhau rút điện thoại ra, không ngừng chụp ảnh, check-in, và đăng tải lên mạng xã hội. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng bấm máy ảnh liên hồi, và những câu cảm thán đầy phấn khích:

"Trời ơi, Sài Gòn đẹp quá!",

"Cuối cùng cũng tới nơi rồi, muốn đi ăn liền quá!",

"Lần đầu mới được đi công tác, sướng quá đi mất!"...

Tạo nên một không khí sôi động, náo nhiệt khắp sảnh chờ. Lệ Sa đứng đó, lặng lẽ quan sát. Cô thấy được sự háo hức và niềm vui hồn nhiên của những người lần đầu được công tác xa, được đặt chân đến một thành phố mới. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua đầy mệt mỏi, cho phép họ được tự do tận hưởng khoảnh khắc phấn khích này một lúc, như để bản thân cũng được hòa mình vào niềm vui chung, dù trong lòng cô vẫn còn nặng trĩu những lo toan.

Sau vài phút để mọi người thỏa sức 'sống ảo' và trao đổi những cảm nhận đầu tiên về Sài Gòn, Lệ Sa khẽ hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc cần có của một người lãnh đạo.

"Mọi người,"

Lệ Sa lên tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đủ để thu hút sự chú ý của toàn bộ phòng Marketing đang ồn ào.

"Chúng ta chia nhau đi taxi tới khách sạn nhé. Khách sạn không xa lắm đâu, mọi người cố gắng giữ gìn tư trang, cẩn thận kẻo lạc nhau."

Cô không muốn làm mất đi sự hứng khởi của họ, nhưng cũng muốn đảm bảo mọi thứ được diễn ra một cách trật tự.

Thế nhưng, ngay lập tức, một giọng nói nhanh nhẹn và dứt khoát vang lên, cắt ngang lời Lệ Sa.

"Cô Lisa ơi, công ty chúng tôi có chuẩn bị xe đưa đón riêng rồi ạ! Mọi người không cần lo đâu!"

Thắng bước đến tươi cười rạng rỡ khi tiến tới, nét mặt hớn hở đầy tự hào.

Lệ Sa chợt khựng lại. Cô ngước mắt nhìn về phía Thắng, rồi ánh mắt vô thức lướt qua vai anh chàng. Đứng cách đó không xa, dáng vẻ thanh lịch và đầy quyền lực, chính là Thái Anh. Chị cũng vừa xuống cùng chuyến bay, đang đứng đó, nở một nụ cười bí ẩn. Vẻ mặt chị vẫn bình thản một cách đáng sợ, như thể mọi thứ đang diễn ra bắt buộc phải nằm trong lòng bàn tay chị ta.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lệ Sa. Cô chợt hiểu ra tất cả. Thì ra, Thái Anh đã sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Việc chuẩn bị xe riêng sang trọng, việc chị ta cũng đi cùng chuyến bay, thậm chí cả việc xuất hiện đúng lúc để 'lấy lòng' nhân viên, tất cả dường như là một phần trong kế hoạch tỉ mỉ của chị ta. Nó không chỉ đơn thuần là sự chu đáo của một người đối tác, mà còn là một màn phô diễn quyền lực, một động thái ngầm để chứng tỏ chị ta có thể kiểm soát mọi thứ, thậm chí là nắm giữ mọi động thái của Lệ Sa. Lòng Lệ Sa khẽ trùng xuống, cảm giác bất an càng thêm lớn. Dù đã cố gắng chạy trốn khỏi những ám ảnh của quá khứ, nhưng có vẻ như Thái Anh sẽ không để cô yên, dù cô có ở bất cứ đâu. Sự hiện diện của Thái Anh ở đây, tại chính nơi này, là một lời nhắc nhở tàn khốc rằng cô không thể nào thoát khỏi cái bóng của chị.

Thái Anh tiến lại gần, từng bước chân nhịp nhàng, đầy tự tin, như một nữ hoàng đang bước đi trên vương quốc của mình. Ánh mắt chị khẽ chạm vào ánh mắt Lệ Sa, một cái nháy mắt nhẹ như một lời chào không tiếng nói, nhưng lại ẩn chứa sự chế giễu và một chút gì đó gọi là 'sự thỏa mãn' khiến Lệ Sa rùng mình. Rồi quay sang mỉm cười với các nhân viên, nụ cười rạng rỡ và đầy sức hút, nhưng trong mắt Lệ Sa lại thấy đó là một nụ cười giả tạo, đầy toan tính.

"Đúng vậy,"

Thái Anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm và đầy uy quyền, như thể chị ta là chủ nhân của mọi thứ ở đây.

"Mọi người cứ thoải mái, xe đã đợi sẵn rồi. Chúng ta sẽ đến khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày làm việc mai nhé. Cứ để tư trang lên xe, chúng tôi sẽ lo liệu tất cả."

Sự xuất hiện của Thái Anh, cùng với việc sắp xếp xe đưa đón riêng, khiến các nhân viên hào hứng hơn hẳn. Họ thi nhau cảm ơn rối rít, nét mặt rạng rỡ vì được 'sếp lớn' quan tâm chu đáo.

"Ôi, sếp chu đáo quá hôm qua được sếp bao ăn hôm nay lại được bao xe mười điểm luôn ạ!",

"May quá, khỏi phải bắt taxi chen chúc!",

"Công ty chị xịn xò ghê á sếp ơi!",

Những lời tán thưởng liên tục vang lên. Lệ Sa đứng đó, bất lực nhìn mọi thứ diễn ra. Cô cảm thấy mình như một con rối đang bị giật dây, mọi hành động, mọi quyết định của cô đều bị Thái Anh thao túng một cách tinh vi.

Lệ Sa không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô biết rõ, tranh cãi lúc này là vô ích. Với sự hiện diện của Thái Anh, mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô lẳng lặng kéo vali, bước theo đoàn người ra bãi đỗ xe. Chiếc xe limousine sang trọng màu đen đã đợi sẵn, bóng loáng dưới ánh đèn đêm của sân bay, như một con quái vật khổng lồ đang chờ nuốt chửng những linh hồn mệt mỏi. Các nhân viên hớn hở tranh nhau lên xe, tiếng cười nói vẫn không ngớt. Lệ Sa chọn một chỗ ngồi khuất nhất, tựa lưng vào ghế, cố gắng nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh. Cô muốn trốn tránh, dù chỉ là trong chốc lát, khỏi ánh mắt sắc lạnh của Thái Anh và sự ồn ào náo nhiệt của những đồng nghiệp đang phấn khích.

Đoàn xe lăn bánh êm ru trên những con đường Sài Gòn về đêm. Ánh đèn rực rỡ của thành phố lướt qua khung cửa kính, tạo nên một dải màu lung linh, huyền ảo. Lệ Sa mở mắt, nhìn ra bên ngoài. Nơi này vẫn vậy, vẫn sôi động, vẫn náo nhiệt, nhưng trong mắt cô, nó lại mang một vẻ gì đó u buồn, xa lạ. Cô đã ăn tối trên máy bay, nên không cảm thấy đói. Điều cô cần bây giờ là một giấc ngủ thật sâu, để quên đi những ám ảnh của đêm qua, và để chuẩn bị cho những thử thách đang chờ đợi phía trước.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước một khách sạn năm sao sang trọng, lấp lánh ánh đèn. Bước vào sảnh, Lệ Sa gần như ngay lập tức bị choáng ngợp bởi sự xa hoa và lộng lẫy của nơi này. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ treo trên trần cao, sàn đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu mọi thứ, và mùi hương tinh dầu dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Thái Anh, với nụ cười thường trực trên môi, đã đi trước một bước, đứng cạnh quầy lễ tân, trực tiếp lo liệu mọi thủ tục check-in cho đoàn. Chị như một bà chủ thực sự, điều hành mọi thứ một cách trôi chảy và chuyên nghiệp, khiến các nhân viên ai nấy đều trầm trồ thán phục.

"Sếp Rosé đúng là đỉnh của chóp! Vừa tài giỏi lại vừa tâm lý cho mình ở khách sạn năm sao nữa chứ!"

My thì thầm vào tai Kiệt, mắt sáng rỡ. Kiệt gật gù đồng tình:

"Đúng rồi, đúng là sếp lớn có khác, chu đáo đến từng ly từng tý. Kiểu này về chắc tụi mình làm việc năng suất gấp đôi quá!"

Lệ Sa đứng từ xa quan sát, lòng cô nặng trĩu. Sự chu đáo này của Thái Anh, đối với cô, không phải là sự quan tâm mà là một cái bẫy, một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cô. Cô cảm thấy mình như một con chim mắc kẹt trong chiếc lồng son, bị bao vây bởi sự xa hoa giả tạo. Khi nhận phòng, Lệ Sa cầm thẻ chìa khóa, vội vã đi thẳng lên phòng mình, bỏ mặc những lời mời gọi đi ăn khuya của các nhân viên.

"Sếp ơi, đi ăn khuya với tụi em đi sếp!",

"Sài Gòn đồ ăn ngon lắm sếp ơi, đừng bỏ lỡ!",

Tiếng My và Kiệt vọng theo, đầy vẻ tiếc nuối. Nhưng Lệ Sa chỉ khẽ vẫy tay, không quay đầu lại.

Căn phòng khách sạn rộng rãi và tiện nghi, với gam màu trầm ấm, tạo cảm giác thư thái. Lệ Sa đặt vali xuống, đi thẳng vào phòng tắm. Dưới làn nước mát lạnh, cô cố gắng gột rửa đi những mệt mỏi, những ám ảnh và cả sự sợ hãi đang đeo bám.

Sau khi tắm rửa xong, Lệ Sa mặc bộ đồ ngủ mềm mại, leo lên giường. Chiếc giường êm ái, ga trải giường trắng tinh, nhưng cô vẫn không tài nào chợp mắt được. Ánh đèn thành phố lấp lánh qua khung cửa sổ, cùng với tiếng còi xe vọng lại từ xa, càng làm cô thêm thao thức. Lệ Sa nhắm mắt lại, cố gắng hít thở đều, ép mình phải ngủ. Cô biết, ngày mai sẽ là một ngày dài và khó khăn. Cuộc đối đầu với Thái Anh, với quá khứ, và với chính bản thân mình, có lẽ mới chỉ thực sự bắt đầu. Cô cần phải mạnh mẽ, phải chuẩn bị tinh thần cho tất cả.

Sáng hôm sau, Lệ Sa thức dậy với tâm trạng nặng trĩu. Dù đã cố gắng ngủ, nhưng những giấc mơ chập chờn, đứt đoạn cứ bủa vây cô suốt đêm. Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo cô khỏi giấc ngủ không trọn vẹn. Cô uể oải bước xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sài Gòn ban mai đã bắt đầu nhộn nhịp, ánh nắng vàng ươm trải dài khắp các con phố, báo hiệu một ngày làm việc mới.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay trang phục chỉnh tề, Lệ Sa rời phòng, tìm thấy các đồng nghiệp đã có mặt ở sảnh khách sạn. Ai nấy đều tươi tắn, rạng rỡ, tràn đầy năng lượng sau một đêm ngon giấc và bữa sáng thịnh soạn. Riêng Lệ Sa, cô chỉ kịp uống vội ly cà phê để tỉnh táo.

"Sếp ơi, sáng nay mình đi đâu ạ?"

My hỏi, giọng đầy hào hứng.

"Đi làm chứ đi đâu nữa em,"

Lệ Sa đáp, cố gắng giữ vẻ bình thản.

"Mọi người chuẩn bị đi, xe sẽ đến đón chúng ta trong vài phút nữa."

Đúng như lời Lệ Sa nói, một chiếc xe van đen bóng loáng, không kém phần sang trọng so với chiếc xe đêm qua, đã đợi sẵn. Tất cả nhân viên nhanh chóng lên xe, tiếng cười nói rộn ràng. Lệ Sa bước lên xe, ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi ra bên ngoài. Cô không muốn quan tâm đến chuyện hôm nay sẽ làm việc ở đâu, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc và thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Chiếc xe bon bon trên đường, luồn lách qua những con phố tấp nập của Sài Gòn. Càng đi, Lệ Sa càng cảm thấy có gì đó không ổn. Con đường này, những tòa nhà quen thuộc này... Tại sao lại quen thuộc đến vậy? Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng cô, và trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng bề thế, với kiến trúc hiện đại và biển hiệu lớn gắn trên đỉnh:

"Longing Marketing."

Lệ Sa chết lặng. "Longing Marketing." Dòng chữ đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Ba năm trước, chính nơi này trước đây là Nova là nơi cô đã dành cả thanh xuân, nơi cô nuôi dưỡng ước mơ, nơi cô cùng Thái Anh trải qua những kỷ niệm sâu đậm nhất, và cũng là nơi mọi thứ tan vỡ. Cô đã tự nhủ sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Thế mà giờ đây, cô lại đang đứng trước nơi này, trong một hoàn cảnh mà cô không thể ngờ tới.

"Trong hợp đồng nói là thuê cho bọn tôi một studio riêng làm việc cơ mà, sao cậu lại dắt chúng tôi đến đây?"

Giọng Lệ Sa vang lên, có chút bực tức, pha lẫn sự hoang mang và một nỗi thất vọng tột cùng. Cô quay sang nhìn Thắng, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng tâm can anh chàng.

Thắng, thấy vẻ mặt Lệ Sa bỗng trở nên đáng sợ, giật mình lùi lại một bước, vẻ mặt bối rối.

"Cô Lisa thông cảm, tôi... tôi chỉ làm theo lệnh sếp ạ,"

Thắng lắp bắp, giọng nói lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa. Anh ta biết rõ Lệ Sa đang tức giận, nhưng anh ta cũng chỉ là người làm công ăn lương, không thể làm trái lệnh của cấp trên.

Lệ Sa siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. 'Mẹ kiếp, Phác Thái Anh, chị dám lừa tôi!' Cô thầm chửi rủa trong đầu, giọng điệu đầy căm phẫn, cảm giác bị phản bội dâng lên mạnh mẽ. Rõ ràng, Thái Anh đã cố tình giăng bẫy cô, từng bước từng bước đưa cô vào chính cái nơi mà cô sợ hãi nhất, chính cái nơi đã chôn vùi quá khứ đau thương của cô. Chị lại sắp đặt mọi thứ một cách hoàn hảo.

Lệ Sa ngước nhìn lên tòa nhà, nơi từng góc tường, từng ô cửa kính đều ẩn chứa những ký ức đau buồn của cô và Thái Anh. Hình ảnh cô và chị ta cùng nhau làm việc, cùng nhau cười đùa, cùng nhau ước mơ... tất cả hiện về rõ mồn một. Nơi này có quá nhiều kỷ niệm, đặc biệt là những kỷ niệm cùng Thái Anh, và cũng là nơi cô không muốn đặt chân vào nhất. Nhưng cô biết, mình không thể để nhân viên của mình đứng ngoài lâu hơn nữa. Cô là người đứng đầu, cô phải giữ vững thái độ chuyên nghiệp, dù trong lòng đang dậy sóng.

"Được rồi...chỉ đường cho chúng tôi đi,"

Lệ Sa nói, giọng nói đã dịu lại đôi chút, nhưng vẫn còn vương vấn sự mệt mỏi và bất lực. Cô không muốn làm mất mặt trước các đồng nghiệp, những người đang nhìn cô với ánh mắt tò mò và chút lo lắng.

Thắng gật đầu lia lịa, mừng rỡ như trút được gánh nặng. Anh ta nhanh nhẹn dẫn đường, bước đi trước Lệ Sa và cả nhóm. Lệ Sa bước vào sảnh chính của Longing, ánh mắt cô lướt nhanh qua từng chi tiết. Quang cảnh vẫn vậy, vẫn như xưa, không có gì thay đổi nhiều. Từng ngóc ngách đều gợi lại những kỷ niệm đã ngủ yên, những vết sẹo đã lành nhưng vẫn còn hằn sâu trong tâm hồn cô. Mùi hương đặc trưng của công ty, tiếng nhạc du dương từ sảnh vọng ra, và cả những khuôn mặt có đôi chút quen thuộc thoảng qua... Tất cả như một thước phim quay chậm, tái hiện lại những tháng ngày đã qua.

Cô và mọi người được sắp xếp vào một phòng làm việc riêng, rộng rãi, hiện đại và đầy đủ trang thiết bị. Từ những chiếc máy tính cấu hình cao, những màn hình lớn hiển thị bảng thống kê dữ liệu, cho đến những chiếc ghế ergonomic thoải mái và hệ thống đèn chiếu sáng thông minh... mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo, không thiếu một thứ gì.

"Cảm ơn cậu,"

Lệ Sa nói với Thắng, giọng điệu có chút khách sáo. Dù Thái Anh đã chơi cô một vố đau, nhưng cô vẫn phải giữ thái độ lịch sự với nhân viên của đối tác.

Thắng cười tươi, đáp:

"Dạ không có gì ạ, cô Lisa cứ thoải mái làm việc. Nếu có gì cần cứ gọi tôi nhé."

Nói rồi, anh ta cúi chào và rời đi, để lại Lệ Sa cùng các đồng nghiệp trong không gian làm việc mới.

My và Kiệt cùng các nhân viên khác nhanh chóng nhận bàn, ai nấy đều trầm trồ trước sự tiện nghi và hiện đại của phòng làm việc. Kiệt thốt lên:

"Trời ơi, phòng làm việc xịn quá sếp ơi!",

Tiếng My reo lên đầy phấn khích, khuôn mặt rạng rỡ.

"Đúng là công ty lớn có khác, đầu tư ghê, thế này thì làm việc không muốn về luôn quá!"

Lệ Sa nhìn các đồng nghiệp, cố nở một nụ cười gượng gạo. Cô biết, mình không thể để những cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc của cả nhóm. Hơn nữa, dù cho đây là nơi mà cô không muốn trở lại nhất, nhưng đã đến nước này, cô phải đối mặt. Không thể trốn tránh mãi được. Cô hít một hơi thật sâu, dằn lòng lại, rồi khẽ vỗ tay.

"Được rồi mọi người, chúng ta cùng bắt tay vào công việc nhé!"

Lệ Sa nói, giọng dứt khoát, cố gắng truyền năng lượng tích cực cho cả nhóm. Cô mở máy tính, tập trung vào công việc, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ về quá khứ và Thái Anh ra khỏi đầu. Cô biết, đây không chỉ là một dự án, mà còn là một cuộc chiến. Một cuộc chiến mà cô phải chiến thắng, không chỉ vì công việc, mà còn vì chính bản thân mình.

Buổi chiều, không khí làm việc trong phòng lại trở nên căng thẳng. Lệ Sa nhận được email từ Thái Anh, yêu cầu một cuộc họp đột xuất vào cuối giờ chiều để thảo luận về kế hoạch quảng bá. Lệ Sa thở dài. Cô biết, cuộc gặp gỡ này sẽ không dễ dàng gì. Cô lại phải đối mặt với Thái Anh một lần nữa, và lần này, có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở những lời giới thiệu khách sáo.

Tiếng "ting ting" liên tục vang lên từ góc phòng, nơi My và Kiệt đang ngồi. Nhóm chat nội bộ của phòng marketing bỗng sôi nổi lạ thường.

Kiệt là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy vẻ kinh ngạc:

"Trời đất ơi, mọi người xem cái này đi!"

My giật mình, vội vàng nhìn vào màn hình máy tính của Kiệt. Ngay lập tức, một bức ảnh đập vào mắt cô, khiến My sững sờ. Đó chính là bức ảnh chụp Thái Anh đang hôn một người phụ nữ khác ở sảnh công ty. Góc chụp khá rõ nét, dù có vẻ như được chụp từ xa. Khuôn mặt sếp, dù chỉ là một phần, cũng đủ để nhận ra, và người phụ nữ kia cũng hiện rõ, là cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ.

"Cái gì thế này?"

My thốt lên, không kìm được sự bất ngờ. Cô cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Bí mật mà cô cố gắng che giấu chưa đầy một tiếng đồng hồ lại bị phơi bày công khai trên nhóm chat. My lắp bắp, mặt trắng bệch.

"Kiệt... mày... mày lấy ảnh này từ đâu ra vậy?"

Kiệt ngơ ngác như chưa hiểu mình vừa gây ra động đất, tay còn cầm điện thoại giơ lên khoe:

"Thì tao vừa thấy trong nhóm chat tổng. Đang lướt tin thì nó hiện ra như ảnh nổi bật luôn ấy!"

My hốt hoảng nói tiếp:

"Nhóm nào? Tao chưa thấy."

Kiệt hồn nhiên đáp, không hiểu sao My lại trông nghiêm trọng như vậy:

"À thì... tao mới xin cái chị lễ tân ngoài sảnh add vào. Bảo là nhân viên mới, chị ấy vui vẻ add liền tay. He he, đúng là may vãi hóng được drama đúng lúc."

Cả phòng ồ lên những tiếng xì xào bàn tán. Mọi người đều đang chuyền tay nhau xem bức ảnh.

"Đây không phải là sếp Rosé sao?",

"Trời ơi, sếp Rosé có người yêu rồi à?",

"Mà lại là phụ nữ nữa chứ, sốc quá đi mất!"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip