Chương 39
Lệ Sa thốt lên, giọng nói nghẹn lại vì xúc động, một tiếng gọi đầy bất ngờ và nhẹ nhõm đến vỡ òa khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen của Trân Ni, cô đã không gặp chị trong một thời gian dài, xuất hiện như một vị cứu tinh giữa cơn bão lòng đang nhấn chìm cô.
Trân Ni nhìn Lệ Sa, ánh mắt đầy lo lắng, nhẹ nhàng đỡ cô đứng vững, giữ chặt cô trong vòng tay để cô không bị ngã thêm lần nữa.
"Em có sao không, Lệ Sa? Sao lại chạy hớt hải thế kia?"
Trân Ni hỏi, giọng dịu dàng, bàn tay vẫn còn đặt trên lưng Lệ Sa, xoa nhẹ. Lệ Sa chỉ khẽ lắc đầu, vẫn còn chút run rẩy và chưa thể lấy lại được bình tĩnh hoàn toàn.
"Mình xuống quán cà phê dưới tầng trệt nói chuyện đi, ở đây ồn ào quá."
Trân Ni đề nghị, cảm nhận được sự bất ổn từ Lệ Sa. Lệ Sa gật đầu đồng ý, dường như chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Họ cùng nhau đi thang máy xuống quán cà phê ở tầng trệt của tòa nhà. Không khí ở đây ấm cúng và dịu mát hơn nhiều so với văn phòng trên cao, tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng mùi cà phê thoang thoảng giúp Lệ Sa phần nào trấn tĩnh lại. Hai người chọn một góc khuất, nơi có thể trò chuyện riêng tư mà không bị ai làm phiền. Họ gọi hai ly cà phê nóng ấm. Lệ Sa cầm cốc cà phê trong tay, hơi ấm từ cốc lan tỏa vào lòng bàn tay cô, nhưng tâm trí cô vẫn còn quay cuồng với những hình ảnh và lời nói của Thái Anh. Mắt cô nhìn chằm chằm vào mặt cốc, những vòng xoáy màu nâu đen như phản chiếu những rối bời, những mảng ký ức tan vỡ vẫn còn đang chập chờn trong tâm trí cô.
"Em dạo này sao rồi, Lệ Sa?"
Trân Ni mở lời trước, giọng trầm ấm đầy quan tâm, pha chút dè dặt. Lệ Sa bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt lảng tránh, cố gắng nở một nụ cười thật gượng gạo.
"Dạ, cũng bình thường ạ. Chị thì sao?"
Cô cố gắng hỏi lại, như một cách để chuyển hướng cuộc trò chuyện, không muốn đi sâu vào những chuyện đã qua. Trân Ni mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút xa xăm.
"Chị không ngờ lần này lại có thể gặp em ở đây, tại công ty này đấy."
"Vâng."
Lệ Sa đáp khẽ, một nụ cười nhạt hiện trên môi. Cô cũng không ngờ, sau bao nhiêu chuyện, họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
"Nhìn em trưởng thành hơn trước rồi đó nha, ra dáng hơn nhiều."
Trân Ni nhận xét, ánh mắt đầy vẻ tự hào và một chút nuối tiếc cho quãng thời gian họ đã không ở bên nhau.
"Không còn là con bé hậu đậu ngày xưa nữa."
"Chị cũng vậy, mặn mà hơn trước."
Lệ Sa trêu lại, nụ cười trên môi cô giãn ra một chút, cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Trân Ni.
Trân Ni nghe vậy liền giả vờ bĩu môi, làm mặt giận dỗi.
"Em khen chị già đi hả?"
Lệ Sa liền xua tay, vội vàng thanh minh, khuôn mặt có chút hoảng hốt.
"Không, ý em đâu phải vậy ạ! Em chỉ muốn nói là chị ngày càng đẹp mặn mà, có khí chất hơn thôi."
Trân Ni bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian quán, xua đi phần nào sự nặng nề trong lòng Lệ Sa.
"Thì cũng đúng thôi, chị cũng ba mươi lăm rồi, các em còn trẻ, còn nhiều cơ hội hơn chị."
Câu nói của Trân Ni không chỉ là một lời than vãn về tuổi tác, mà còn ẩn chứa một sự đồng cảm sâu sắc, một chút tiếc nuối và cả sự thấu hiểu cho những trăn trở của thế hệ trẻ hơn. Lệ Sa hiểu rõ Trân Ni đang muốn nói đến Trí Tú. Mối tình của hai người họ không trải qua những sóng gió dữ dội như cô và Thái Anh, không có những lừa dối đớn đau, nhưng khoảng cách không chỉ về địa lý mà còn về tuổi tác đã tạo nên những rào cản vô hình, những lo toan mà người trẻ khó có thể hình dung được. Trân Ni và Trí Tú đã từng là hình mẫu của một tình yêu đẹp, nhưng áp lực cuộc sống và sự khác biệt về giai đoạn trong đời đã khiến họ phải đối mặt với nhiều thử thách.
Thấy mình nói hơi xa chủ đề chính, và cũng cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Lệ Sa khi nhắc đến 'cơ hội', Trân Ni quay lại nhìn thẳng vào cô, ánh mắt dò hỏi.
"Lúc nãy em có chuyện gì đúng không, Lệ Sa? Chị thấy em hoảng hốt lắm."
Lệ Sa không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, môi mím chặt. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không muốn nhắc lại những lời lẽ cay độc của Thái Anh. Trân Ni thở dài, như đã đoán trước được mọi chuyện.
"Thái Anh làm khó em đúng không?"
Câu hỏi trực tiếp của Trân Ni khiến Lệ Sa giật mình. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt ánh lên sự kiên định, pha lẫn chút mệt mỏi và chán chường.
"Em hiện tại chỉ muốn kế hoạch mở rộng hoàn thành nhanh nhất có thể để quay về Hà Nội thôi ạ."
Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng ẩn chứa một sự quyết tâm mãnh liệt, một khao khát thoát ly khỏi mọi thứ ở Sài Gòn, đặc biệt là khỏi cái bóng của Thái Anh.
"Chị biết trước đây..."
Trân Ni định nói gì đó liên quan đến quá khứ của Lệ Sa và Thái Anh, nhưng rồi chợt dừng lại, xua tay. Có lẽ chị cảm thấy không cần thiết phải khuấy động thêm những nỗi đau đã cũ.
"À thôi, bỏ qua đi."
Chị nhìn vào chiếc đồng hồ Hublot xanh ruby lấp lánh trên cổ tay mình, vẻ mặt chợt rạng rỡ.
"Gần đến giờ ăn tối rồi. Mình đi ăn gì ngon ngon nhé? Chị mời!"
Lệ Sa bật cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khi thấy sự quan tâm và cố gắng xoa dịu của Trân Ni.
"Chị đã nói vậy thì sao em dám từ chối chị ạ."
"Vậy đứng dậy đi!"
Trân Ni hào hứng nói, đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt đầy mong chờ. Lệ Sa cũng cười rồi đi cùng chị.
Trân Ni chở Lệ Sa trên con Audi A7 màu trắng kem, lướt nhẹ tênh trên đường phố Sài Gòn về chiều tối. Ánh đèn rực rỡ của thành phố phản chiếu trên lớp sơn bóng loáng của chiếc xe, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, dòng xe cộ tấp nập như những dòng sông ánh sáng, và làn gió đêm mát rượi lùa qua cửa kính mở hé, mang theo mùi hương của ẩm thực và cuộc sống về đêm Sài Gòn.
"Em muốn ăn gì?"
Trân Ni hỏi, liếc nhìn Lệ Sa qua gương chiếu hậu, khuôn mặt rạng rỡ.
"Em ăn gì cũng được ạ!"
Lệ Sa đáp, nhún vai một cái thật đáng yêu, giọng điệu đã tươi tắn hơn hẳn. Trân Ni bật cười lớn, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian xe.
"Trời ơi, câu nói chí mạng, khó quá à! Sao con gái lúc nào cũng vậy hết vậy? Làm chị đau đầu ghê!"
Lệ Sa cũng cười theo, khúc khích, thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi ở bên Trân Ni.
"Chị cũng là con gái mà haha...Thôi chị cho em ăn đồ nướng đi. Em thèm đồ nướng kinh khủng khiếp rồi!"
"À, đồ nướng hả! Được thôi!"
Trân Ni hào hứng, ánh mắt sáng lên.
"Nhưng mà ăn nướng là phải nhậu mới vui à nha. Bia bọt vô mới 'đã', mới 'bốc' chứ!"
"Vậy ai lái xe về hả chị?"
Lệ Sa hỏi lại, có chút lo lắng nhưng nụ cười vẫn đọng trên môi.
Trân Ni cười lớn, ánh mắt tinh quái nháy mắt một cái.
"Em yên tâm, thời đại 5.0 rồi, thuê tài xế lái hộ cái một à! Lo gì chuyện đó, hôm nay cứ việc bung lụa với chị!"
Chiếc xe dừng lại ở một quán đồ nướng view bờ kè sông Sài Gòn. Ngay khi bước xuống xe, Lệ Sa đã cảm nhận được sự khác biệt. Không khí ở đây nhộn nhịp, tươi vui hơn hẳn. Tiếng nhạc trẻ trung xập xình hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, tiếng cụng ly leng keng, và mùi đồ nướng thơm lừng bay khắp không gian, kích thích mọi giác quan. Những chiếc bàn gỗ kê san sát nhau, bên cạnh là những chậu cây xanh mát và ánh đèn vàng ấm áp giăng mắc lung linh như những vì sao. Hai người chọn một chiếc bàn nhỏ xinh gần bờ sông, nơi có thể vừa thưởng thức đồ ăn nóng hổi vừa ngắm nhìn ánh đèn lung linh từ phía bên kia sông, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và đầy sức sống.
Món đầu tiên được mang ra là hai chai bia Tiger Bạc lạnh ngắt, trên thân chai còn đọng những giọt nước li ti, nhìn thôi đã thấy sảng khoái. Trân Ni cầm lấy một chai, giơ lên đầy phấn khích, rồi mở nắp. Tiếng "bốc" vang lên giòn tan, như một tín hiệu khởi đầu cho một buổi tối quẩy hết mình.
"Ăn đồ nướng phải uống bia Tiger Bạc vậy nó mới đã, mới đúng điệu chứ!"
Trân Ni nói, đưa chai bia ra cho Lệ Sa, chuẩn bị rót vào cốc. Lệ Sa cười rạng rỡ, đưa cốc ra.
"Dạ, để em lấy cốc!"
"Không, không, không!"
Trân Ni nháy mắt tinh nghịch.
"Uống chai vậy mới đã, mới 'phê' chứ! Cụng ly nào em gái!"
Trân Ni nói, không rót vào cốc mà cụng thẳng chai bia của mình vào chai của Lệ Sa. Tiếng "keng" vang lên giòn giã, hòa cùng tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói xung quanh. Đó không chỉ là âm thanh của những chai bia cụng vào nhau, mà còn là âm thanh của sự giải tỏa, và của niềm vui được tìm lại sau bao nhiêu căng thẳng và mệt mỏi. Cả hai cùng cười vang, quên đi mọi ưu phiền, sẵn sàng tận hưởng buổi tối tuyệt vời này.
"Cho chị ngồi đây được không?"
Trân Ni và Lệ Sa cùng quay phắt sang, nụ cười trên môi Trân Ni tắt hẳn, còn Lệ Sa thì mặt biến sắc. Ngay cạnh bàn họ, Thái Anh đứng đó, khuôn mặt điềm nhiên đến đáng ghét, và bên cạnh chị là Huệ Mẫn, khuôn mặt cũng không mấy thoải mái, thậm chí có chút khó chịu.
"Ủa, sao chị lại ở đây vậy?"
Trân Ni hỏi, giọng có chút ngạc nhiên và không giấu được sự khó hiểu. Trong lòng chị đã bắt đầu réo lên tiếng còi báo động 'ét o ét' rồi. Vừa mới phút trước còn đang bay bổng trong không gian bay bổng, giờ thì rơi thẳng xuống hố đen vũ trụ luôn rồi.
Thái Anh mỉm cười nhạt, ánh mắt lướt qua Lệ Sa rồi dừng lại trên Trân Ni.
"Trùng hợp quá nhỉ? Chị cùng Huệ Mẫn cũng định đi ăn ở đây. Có duyên quá mình cùng ngồi luôn đi."
Nói xong, chị không đợi câu trả lời mà ngồi phịch xuống ngay cạnh Lệ Sa, chiếm lấy chiếc ghế trống. Lệ Sa giật mình, cả người căng cứng, nét mặt lập tức hiện rõ vẻ không vui. Trong đầu Lệ Sa lúc này chỉ có một suy nghĩ: 'Trời đất quỷ thần ơi, sao lại có người "vô duyên" đến độ này chứ? Quán hàng trăm bàn không ngồi, làm như thân thiết lắm vậy! 'Huệ Mẫn đứng cạnh đó, thấy cảnh tượng này cũng khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng. Cô ấy cứ lóng nga lóng ngóng, không biết nên ngồi đâu cho phải.
Lệ Sa hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng đến lạ
"Xin lỗi chị, ở đây còn nhiều bàn trống mà, sao cứ phải ngồi ở đây?"
Cô thật sự không muốn đôi co, nhưng sự 'vô duyên' của Thái Anh đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô.
Thái Anh nhướng mày, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nửa miệng đầy thách thức, như thể vừa trúng số độc đắc khi thấy Lệ Sa khó chịu.
"Cô Li...à cô Lệ Sa thông cảm, tôi thích cái bàn này nên là không ngồi đây ăn là tôi cảm thấy nuốt không trôi."
Giọng điệu của chị vừa ra vẻ giải thích, nhưng lại ẩn chứa sự cố chấp và một chút mỉa mai, như kiểu 'Em làm gì được tôi nào?'.
Lệ Sa nghe Thái Anh nói vậy, cảm thấy tức giận đến mức máu nóng dồn lên tận não. Cô biết có nói gì nữa cũng vô ích, Thái Anh đang cố tình chọc tức cô. Cô gật đầu "ok" một tiếng thật dứt khoát, nhưng trong lòng lại gào thét: 'Oke cái con khỉ khô ấy!.' Cô đứng dậy, bỏ qua Thái Anh và Huệ Mẫn, sang ngồi xuống cạnh Trân Ni, lưng quay mặt về phía Thái Anh như một cách thể hiện sự bất hợp tác rõ ràng.
Trân Ni thấy tình cảnh hơi oái oăm, không khí trở nên căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao. Chị thở dài một tiếng thật não nề, cố gắng xoa dịu tình hình như một nhân viên hòa giải quốc tế bất đắc dĩ.
"Thôi nào mọi người, cùng nhau ăn cũng được mà. Huệ Mẫn mau ngồi đi em."
Chị vừa nói dứt lời, thì một loạt các đĩa đồ nướng tươi ngon được nhân viên mang ra, nghi ngút khói thơm lừng, phủ kín mặt bàn. Những miếng thịt bò được thái lát mỏng, ướp gia vị đậm đà, những con tôm tươi roi rói còn vương chút đá bào, và những xiên rau củ đủ màu sắc... tất cả đều hấp dẫn, như một lời mời gọi tạm gác lại mọi căng thẳng để thưởng thức bữa ăn. Nhưng Trân Ni biết, cái mùi thơm lừng này cũng không át được mùi 'thuốc súng' đang bay lượn trong không khí.
Thái Anh cầm một miếng thịt bò lên vỉ nướng, quay sang nhìn Lệ Sa đang ngồi cạnh Trân Ni, nói bằng giọng nhẹ tênh như không có chuyện gì xảy ra, như thể vừa nói chuyện thời tiết.
"Cô Lệ Sa không ăn món này à? Món này ngon lắm đó."
Chị cố tình nhấn mạnh chữ "ngon lắm đó" như muốn chọc tức Lệ Sa thêm.
Lệ Sa không trả lời, chỉ chăm chú nướng đồ ăn cho Trân Ni, giả vờ như không nghe thấy. Cô đang cố gắng giữ vẻ 'cool ngầu', không để lộ sự bực bội ra mặt. Trong đầu cô chỉ muốn gào lên: 'Ngon cái đầu chị! Có ngon đến mấy mà ngồi chung với chị thì tôi cũng nuốt không trôi!.'
Trân Ni thấy vậy, đành phải lên tiếng phá tan sự im lặng chết chóc.
"Thái Anh, chị ăn đi. Lệ Sa nó kén ăn lắm, nó chỉ thích ăn đồ tự nướng thôi."
Trân Ni cố gắng tạo ra một không khí tự nhiên nhất có thể, miệng thì cười cười mà trong bụng thì khóc ròng. 'Ôi cái kiếp làm người trung gian sao mà khổ thế này!'
Huệ Mẫn ngồi xuống cạnh Thái Anh, cô ấy chỉ khẽ cười gượng, ánh mắt liếc nhìn Lệ Sa, rồi lại nhìn Thái Anh, tỏ vẻ khó xử. Cô ấy khẽ hắng giọng, cố gắng chen vào một câu chuyện vô thưởng vô phạt.
"Chị Trân Ni, chuyến đi công tác chị sao rồi? Nghe nói chị bận rộn lắm."
Trân Ni mừng rỡ khi Huệ Mẫn mở lời. 'Cuối cùng cũng có người biết nói chuyện bình thường! Cứu tinh của đời tôi đây rồi!'
"À, công việc của chị cũng ổn thôi em. Cũng bận rộn nhưng vui. Mà em dạo này sao rồi? Có vẻ gầy đi thì phải?"
Chị cố gắng lái câu chuyện đi thật xa khỏi tầm phủ sóng của Thái Anh và Lệ Sa.
"Dạ, em cũng vậy. Công việc thì nhiều, lại thêm mấy chuyện lặt vặt nữa nên cũng hơi stress."
Huệ Mẫn nói, ánh mắt lại vô thức liếc về phía Thái Anh, như đang ngầm ám chỉ mấy chuyện lặt vặt đó có liên quan đến ai kia.
Thái Anh vẫn thản nhiên nướng đồ ăn, không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó hiểu, như thể vừa xem được một vở hài kịch miễn phí. Lệ Sa vẫn giữ im lặng, chỉ tập trung vào việc nướng đồ ăn, cảm thấy khó chịu khi phải ngồi chung bàn với Thái Anh. Mỗi lần Thái Anh lên tiếng, cô lại có cảm giác như đang nghe phải một lời chế giễu, một sự thách thức.
"Trân Ni nè, em đi công tác về lúc nào vậy sao không báo cho chị?"
Thái Anh bất ngờ lên tiếng, giọng điệu có vẻ trách móc nhẹ, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Lệ Sa, như thể Lệ Sa là nguyên nhân khiến Trân Ni không báo cho chị.
Trân Ni đang lúi húi nướng thịt, đôi tay thoăn thoắt lật miếng sườn cháy cạnh, mùi thơm bốc lên quyện với làn khói mỏng bay lượn trong không khí. Cô vừa cười vừa trả lời một cách nhẹ nhàng:
"Em vừa về lúc chiều thôi."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, giọng Thái Anh đã cắt ngang đầy gay gắt, không chút nể nang:
"Về cái là đi ăn với 'đối tác' luôn hả?"
Lời nói vang lên như một nhát dao cắt ngang không khí. Những người xung quanh khựng lại, cả bữa tiệc bỗng chốc như đông cứng. Trân Ni thoáng giật mình, đôi đũa trong tay khựng lại một nhịp. Cô đưa mắt nhìn Lệ Sa người từ nãy vẫn im lặng ngồi bên bàn gỗ, ánh mắt đăm chiêu như đang gồng mình chịu đựng điều gì đó.
Trân Ni định mở lời giải thích, nhưng Lệ Sa đã đứng dậy, chặn đứng mọi lời biện minh. Cô ngẩng đầu, giọng nói lạnh băng, gắt gỏng:
"Chị không ăn thì đi ra chỗ khác đi, chị đang phiền quá đó!"
Lệ Sa nói thẳng, giọng điệu ẩn chứa sự bực bội không thể che giấu. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Mấy cọng rau đang nướng trên vỉ cũng muốn cháy xém theo độ nóng trong người cô.
Huệ Mẫn nghe vậy liền giật mình, vội vàng lên tiếng:
"Cô được phép nói vậy!"
Khuôn mặt cô ấy cũng tái mét, chắc cũng sợ hãi cái bầu không khí sắp bùng nổ này.
Thái Anh giơ tay ra hiệu cho Huệ Mẫn im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lệ Sa.
"Ok. Ăn thì ăn, không nói nữa."
Giọng chị bình thản đến lạ, nhưng lại khiến Lệ Sa cảm thấy như một sự chế giễu, một lời thách thức ngầm. 'Được thôi, để xem chị chịu đựng được bao lâu!' Lệ Sa nghĩ thầm.
Trân Ni thì đang trong tình thế bị kẹp giữa hai người, cảm thấy muốn kêu 'ét o é' luôn rồi. Chị nhìn Lệ Sa, rồi lại nhìn Thái Anh, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất lực. Hai bên cứ đấu đá bằng ánh mắt và lời nói, còn chị thì như 'cọng bún xào lòng gà', mềm oặt và vô dụng. 'Trời ơi, con bé Lệ Sa và bà Thái Anh này sao cứ thích biến bữa ăn thành chiến trường thế không biết! Thôi thì mình cứ nướng thịt, ăn cho no bụng, lỡ có gì còn sức mà chạy!' Chị thầm nghĩ, rồi lại lúi húi lật thịt, cố gắng tạo ra vẻ bận rộn để né tránh ánh mắt của cả hai. Bữa ăn trở nên gượng gạo và nặng nề hơn bao giờ hết, dù đồ ăn có ngon đến mấy cũng không thể làm tan đi sự khó chịu trong lòng ai đó, và sự khổ sở của Trân Ni...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip