Chương 42

"Hiện tại em ấy đang nằm viện rồi nên không nghe được đâu."

"CÁI GÌ? Nằm viện?"

Trí Tú hét lên, giọng điệu đầy phẫn nộ và lo sợ.

"Ê này! Chị làm gì Lệ Sa rồi hả? Alo...Alo!"

Nhưng chỉ có tiếng "tút tút tút" đáp lại. Đầu dây bên kia đã tắt. Thái Anh không nói thêm lời nào. Chị dứt khoát tắt cuộc gọi, lạnh lùng đặt điện thoại xuống cạnh bàn. Chị biết rõ Trí Tú đang giận dữ, đang hoảng loạn, bây giờ có khi đang chạy đi đặt vé máy bay đến ngay lúc này nhưng chị nào quan tâm. Bây giờ ưu tiên số một của chị chỉ có thể là Lạp Lệ Sa mà thôi...

Quay trở lại phòng bệnh của Lệ Sa, Thái Anh vẫn ngồi đó, bên cạnh giường. Chị đã đọc đi đọc lại bản báo cáo mà Lệ Sa gửi, những con số, những phân tích sắc bén, tất cả đều chứng minh năng lực vượt trội của Lệ Sa. Chị biết, nếu là một người khác, chắc chắn sẽ không thể hoàn thành được một bản báo cáo chất lượng như vậy trong thời gian ngắn ngủi đến thế. Bản báo cáo này không chỉ thể hiện sự cố gắng, mà còn là một minh chứng hùng hồn cho tài năng thực sự của cô gái trẻ.

Ánh sáng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng, tạo nên một không khí tĩnh mịch. Lệ Sa khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ hé mở. Mí mắt cô nặng trĩu, cả người đau nhức như vừa trải qua một trận ốm nặng, từng khớp xương như muốn rời ra. Cô chớp chớp mắt, cố gắng làm quen với ánh sáng mờ ảo, rồi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, tiếng máy móc y tế khẽ kêu đều đều.

Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cả người mềm nhũn, không có chút sức lực nào, đầu óc quay cuồng, một cơn choáng váng ập đến. Lệ Sa khẽ rên lên một tiếng yếu ớt.

"Nước..."

Giọng cô khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

Thái Anh đang ngồi bên cạnh, chìm trong suy nghĩ, giật mình khi nghe thấy tiếng Lệ Sa. Chị vội vàng cầm lấy ly nước lọc đặt trên tủ đầu giường, đưa đến gần môi Lệ Sa một cách cẩn trọng.

"Uống đi."

Giọng chị trầm và nhẹ, khác hẳn với sự lạnh lùng và gay gắt thường ngày.

Lệ Sa từ từ mở mắt, ánh mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn khi nhìn thấy khuôn mặt Thái Anh đang ở ngay trước mắt mình, ánh mắt của người kia phức tạp đến khó hiểu. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cô. 'Thái Anh? Tại sao chị ta lại ở đây?' Những hình ảnh cuối cùng trước khi cô chìm vào hôn mê đột ngột ập về bản báo cáo, những con số, và cả khuôn mặt thách thức của Thái Anh. Mọi thứ như một cuốn phim quay chậm trong đầu cô.

"Chị... chị làm gì ở đây?" 

Lệ Sa hỏi, giọng nói vẫn còn yếu ớt, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô cố gắng đưa tay lên, nhưng tay cô run rẩy không thể giữ vững, như thể nó không còn nghe lời cô nữa.

Thái Anh không nói gì, chỉ đỡ Lệ Sa ngồi dậy một cách nhẹ nhàng, cánh tay cô ta vững chãi đỡ lấy lưng Lệ Sa, rồi đưa ly nước cho cô.

"Uống đi đã."

Lệ Sa uống từng ngụm nhỏ, cảm thấy cổ họng dịu đi, hơi mát của nước làm xoa dịu cơn khát cháy bỏng. Sau khi uống xong, Thái Anh đặt ly nước xuống, rồi đặt tay lên trán Lệ Sa kiểm tra nhiệt độ. Động tác đó lại khiến Lệ Sa hơi giật mình.

"Em sốt cao, ngất xỉu trong phòng làm việc,"

Thái Anh nói, giọng điệu có chút trách móc nhưng không còn vẻ gay gắt như trước,

"Do làm việc quá sức, thiếu ngủ, thiếu chất. Tôi đưa em vào đây đã đủ giải thích chưa?"

Lệ Sa nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu. Cô cảm thấy một chút bối rối. Người phụ nữ này, vừa làm khó cô đến mức cô phải nhập viện, nhưng lại chính là người đưa cô vào đây. Thật là trớ trêu. Một sự mâu thuẫn lớn trong lòng cô.

"Cảm ơn... chị."

Lệ Sa nói khẽ, giọng vẫn còn yếu ớt, nhưng lời cảm ơn là thật lòng.

Thái Anh không đáp lại lời cảm ơn, chỉ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh thành phố đang lên đèn bên ngoài. Bóng lưng chị quay lại phía Lệ Sa, nhưng Lệ Sa vẫn có thể cảm nhận được một luồng không khí lạ lẫm, không phải sự thù địch, mà là một điều gì đó mơ hồ, khó nắm bắt, như một sợi dây vô hình đang dần được nối kết.

"Nghỉ ngơi đi,"

Thái Anh nói, giọng cô ta bỗng trở nên nhẹ hơn, một sự nhẹ nhàng hiếm thấy,

"Bản báo cáo của em... tôi đã nhận được rồi. Rất tốt."

Lệ Sa ngạc nhiên nhìn. Đây là lần đầu tiên Thái Anh dành một lời khen ngợi cho cô, không phải là sự châm chọc hay mỉa mai, mà là một lời công nhận thực sự. Lời khen đó, dù ngắn ngủi, lại khiến Lệ Sa cảm thấy một chút hài lòng, xua đi phần nào sự mệt mỏi và tổn thương trong lòng cũng khiến cô gợi nhớ lại trước đây cũng đã từng như vậy. Nhưng rồi, ánh mắt cô lại chợt tối sầm lại. Những hình ảnh về Thái Anh và Huệ Mẫn lại hiện về, nụ cười giả tạo của Huệ Mẫn, và cảnh Thái Anh bên cạnh cô ấy, tất cả khiến cô cảm thấy ghê tởm. Mặc dù Thái Anh đã cứu cô, nhưng sự trơ trẽn của chị vẫn còn ám ảnh trong tâm trí Lệ Sa, như một vết nhơ khó gột rửa.

'Chị ta nói tốt? Tại sao chị ta lại khen mình? Đồ giả tạo khốn nạn đến vậy vẫn có thể nói ra câu nói ấy' Lệ Sa nghĩ, ánh mắt cô đầy vẻ khinh bỉ. Dù đang yếu ớt, nhưng sự kiên cường và lòng tự trọng của cô không cho phép cô dễ dàng tha thứ cho những gì Thái Anh đã làm. Cô nhắm mắt lại, quay mặt vào tường, cố gắng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ sự hiện diện của Thái Anh trong phòng, mặc kệ mọi cảm xúc lẫn lộn đang dày vò trong tâm trí.

Thái Anh đứng đó một lúc, rồi khẽ thở dài. Chị quay lại nhìn Lệ Sa đang nhắm nghiền mắt, gương mặt vẫn còn xanh xao, nhưng đã không còn vẻ căng thẳng như trước. Có lẽ, chị cũng cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn của chính mình. Chị khẽ bước ra khỏi phòng, để lại Lệ Sa một mình, chìm sâu vào giấc ngủ và những suy nghĩ riêng, còn Thái Anh thì bắt đầu tự hỏi, liệu mình có nên thay đổi cách đối xử với cô gái cứng đầu này không.

Đúng như dự đoán của Thái Anh, không lâu sau cuộc điện thoại bị ngắt ngang đầy bất ngờ, Trí Tú đã đặt chân đến Sài Gòn. Chuyến bay thẳng từ Hà Nội hạ cánh vào đầu giờ chiều, và ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, không một phút chần chừ, Trí Tú lao như bay, bắt taxi thẳng đến Bệnh viện Vinmec Central Park theo định vị mà cô đã nhận được trước đó.

Hành lang yên tĩnh của khu phòng VIP bỗng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở hổn hển. Trí Tú dừng lại trước cửa phòng VIP 301, không kịp gõ cửa, cô đẩy mạnh cánh cửa, tạo ra một tiếng "ĐÙNG!" vang dội cả hành lang.

Lệ Sa đang nằm trên giường, khẽ giật mình vì tiếng động đột ngột. Cô quay đầu lại, đôi mắt mở to nhìn thấy Trí Tú đứng sững ở cửa, mái tóc hơi rối bời, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy, và hơi thở vẫn còn gấp gáp.

"Mày... mày có sao không?"

Trí Tú hổn hển nói, cố gắng điều hòa lại hơi thở. Nỗi lo lắng hiện rõ trong từng lời nói và ánh mắt cô.

Lệ Sa nhìn thấy người bạn thân, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt nhưng đầy trìu mến. Lệ Sa trêu chọc, giọng vẫn còn hơi khàn:

"Tao thấy mày còn sao hơn cả tao rồi đó,"

Trí Tú không nói gì thêm, nhanh chóng tiến lại gần giường bệnh. Cô cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lệ Sa, rồi lại sờ vào chân cô, cẩn thận kiểm tra từng ngón tay, từng khớp ngón chân, như thể muốn tìm kiếm xem có bất kỳ vết tích nào của sự hành hạ không.

"Chị ta làm gì mày mà sao đến nông nỗi này vậy?"

Trí Tú hỏi, giọng điệu đầy vẻ hằm hè, ánh mắt sắc lẹm. Trong tâm trí cô, chỉ có một người phụ nữ quyền lực và lạnh lùng có thể gây ra chuyện này.

Lệ Sa khẽ lắc đầu, cố trấn an Trí Tú.

"Không có gì đâu, chỉ là do tao làm việc quá sức nên vậy thôi."

Cô không muốn Trí Tú lo lắng thêm, cũng không muốn kể lể về những gì mình đã trải qua.

"Mà sao mày biết tao ở đây vậy?"

Lệ Sa hỏi lại, ánh mắt đầy tò mò.

Trí Tú ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, tiện tay cầm lấy đĩa trái cây tươi rói đặt trên tủ đầu giường. Cô gọt một quả táo một cách điêu luyện, vừa gọt vừa kể.

"Thì chị ta gửi tao vị trí. Nãy tao gọi cho mày, chính là chị ta bắt máy đấy. Nghe giọng điệu thì đúng là ác cũng có phần tốt, còn biết vác mày vào viện."

Trí Tú nhún vai, không quên châm chọc Thái Anh một câu, nhưng trong lòng cô cũng thầm công nhận rằng ít nhất Thái Anh cũng đã làm một việc đúng đắn.

"Ừm...mà công ty ai quản lý cho mày?"

Cô biết Trí Tú đang rất bận rộn với công việc.

"Thì bố tao, ông cũng khoẻ lại rồi, thôi thì đưa lại cho ông quản lý."

Cô đưa miếng táo đã gọt sạch vỏ cho Lệ Sa.

Lệ Sa ngậm miếng táo, nhai từ từ, rồi ngẫm nghĩ một lúc.

"Chị Trân Ni..."

Cô định hỏi thêm, nhưng chưa kịp nói hết câu, Trí Tú đã nhanh chóng nhét ngay một miếng táo khác vào miệng Lệ Sa.

"Ăn đi! Trân Ni cái gì chứ!"

Trí Tú cau mày, tỏ vẻ không hài lòng khi Lệ Sa lại nhắc đến tên chị ấy. Cô cứ tiếp tục gọt táo, nhưng đôi tai lại vểnh lên.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên ngoài hành lang. Trí Tú ngẩng đầu lên, thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa. Đó là Trân Ni, tay cầm một giỏ hoa quả lớn, và bên cạnh cô ấy, không ai khác chính là Thái Anh, đứng lặng lẽ ở cửa, ánh mắt quét một lượt từ Lệ Sa sang Trí Tú rồi lại trở về.

Lệ Sa nuốt xong miếng táo, ngạc nhiên hỏi khi thấy Trân Ni.

"Sao chị lại ở đây?"

Trân Ni dường như không quan tâm đến sự hiện diện của Trí Tú, ánh mắt cô chỉ dừng lại ở Lệ Sa. Cô lướt qua Trí Tú, đặt giỏ hoa quả lên bàn cạnh giường bệnh, rồi dịu dàng nói với Lệ Sa.

"Nghe mọi người trong công ty nói sáng nay em bị ngất, chị mới kêu chị Thái Anh đưa chị đến đây đó. Mà em khỏe hơn chưa?"

Giọng Trân Ni ấm áp, đầy sự quan tâm.

"Ổn hơn rồi chị ạ." 

Lệ Sa trả lời, cảm thấy lòng mình dịu đi khi nhận được sự quan tâm chân thành từ Trân Ni.

Trí Tú cứ nhìn chằm chằm Trân Ni, đôi mắt không rời khỏi cô ấy. Ánh mắt cô vừa có chút tò mò, vừa có chút khó chịu khi chị ấy không để ý đến mình. Trân Ni thấy vậy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay sang nói chuyện với Lệ Sa. Cả tiếng đồng hồ trôi qua, Trân Ni vẫn ngồi đó, nói chuyện hỏi han Lệ Sa đủ thứ chuyện, còn Trí Tú thì cứ nhìn cô ấy không chớp mắt, đôi khi còn cau mày khi bị bơ.

Cuối cùng, Trân Ni đứng dậy, quay sang Trí Tú, ánh mắt có chút tinh nghịch quát.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Cô nói, rồi quay sang Lệ Sa.

"Chị về trước nha. Nhanh chóng khỏe lại rồi đi làm đó."

Trân Ni không quên 'lườm yêu' Trí Tú một cái rồi đi ra ngoài.

Lệ Sa bật cười. Cô đáp:

"Vâng!"

Thái Anh ngồi đó cả buổi, chứng kiến toàn bộ màn kịch giữa Trí Tú và Trân Ni. Chị khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và thoáng qua.

"Không đuổi theo đi? Còn ngồi đần ra đó làm gì?"

Thái Anh lên tiếng, giọng điệu có chút trêu chọc.

Trí Tú giật mình, ậm ừ xin phép.

"À... ờm... mày nằm đây nha, tao quay lại sau!"

Cô vội vàng đứng dậy, rồi quay sang Thái Anh, ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Chị cấm được động vào nó đó!"

Rồi cô lao ra khỏi phòng, chạy đuổi theo bóng dáng Trân Ni.

Trí Tú đuổi mãi, chạy khắp hành lang bệnh viện mà không thấy Trân Ni đâu. Đến tận cổng viện, cô mới thấy Trân Ni đang đứng đợi taxi. Trí Tú chạy nhanh tới, vừa kịp lúc Trân Ni lên xe. Không chần chừ, Trí Tú cũng nhanh chóng nhảy lên xe cùng Trân Ni.

Trân Ni nhăn mặt nhìn Trí Tú, giọng điệu đầy bất ngờ và có chút khó chịu.

"Xuống xe!"

Trí Tú giả vờ làm nũng, cô dựa sát vào người Trân Ni, giọng nói mềm mại đến mức Trân Ni cũng phải bất ngờ.

"A... tự nhiên em chóng mặt quá, chị cho em vào nhà chị ăn cơm nha. Ăn xong có khi em hết chóng mặt á."

Trân Ni vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười.

"Ăn cơm ở nhà tôi thì liên quan gì đến em chóng mặt?"

Trí Tú không quan tâm, cô cứ ngồi sát vào người Trân Ni, dựa dựa vào cánh tay chị làm nũng hết cỡ.

"Đi mà... đi mà... Em đói sắp xỉu rồi."

Trân Ni cũng có chút siêu lòng trước vẻ đáng yêu của Trí Tú. Chị không nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng, rồi chiếc xe lăn bánh ra khỏi bệnh viện, đưa cả hai về một nơi khác.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Thái Anh và Lệ Sa. Không khí trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, nhưng lại mang theo một sự căng thẳng vô hình. Thái Anh ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào Lệ Sa. Chị bắt đầu lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.

"Em đói rồi đúng không?"

Giọng chị nghe có vẻ bình thường, nhưng lại chứa đựng một chút gì đó thách thức.

Lệ Sa nằm yên trên giường, trả lời cụt lủn.

"Không đói."

Cô không muốn tỏ ra yếu thế trước Thái Anh.

Thái Anh khẽ cười.

"Vậy sao?"

Chị nhếch môi, ánh mắt có chút tinh quái.

Đúng lúc đó, cô y tá mang vào phòng một phần đồ ăn thịnh soạn: một bát cháo gà thơm lừng, một ly nước ép dưa hấu tươi mát, và vài đĩa trái cây tráng miệng. Thái Anh thấy thế, cố tình nói lớn, đủ để Lệ Sa nghe thấy.

"Của tôi gọi!"

Rồi Thái Anh cứ thế nói, giọng điệu trầm ấm, đầy vẻ khiêu khích.

"Chà, cháo ngon vậy mà em không ăn thì bỏ uổng quá. Thôi, để tôi ăn dùm cho vậy."

Chị múc nhẹ một thìa cháo, đưa vào miệng, nhai một cách chậm rãi, tận hưởng từng chút hương vị, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lệ Sa.

Lúc này, bụng Lệ Sa kêu "ọt ọt", cơn đói cồn cào hành hạ cô. Cô đói lắm rồi, nhưng không thể làm mất sĩ diện trước mặt Thái Anh. Cô cứ cố gắng chịu đựng, giả vờ như không nghe thấy, không ngửi thấy mùi cháo thơm lừng. Thái Anh cứ ăn hai ba thìa, thấy Lệ Sa vẫn không có động tĩnh gì, chị đứng dậy, bê cả bát cháo đứng trước mặt Lệ Sa, vừa ăn vừa nhìn cô bằng ánh mắt thách thức.

Lệ Sa không thể nhìn nổi nữa. Cô đành nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn đói đang cào xé dạ dày. Thấy thế, Thái Anh cười thầm. Lệ Sa lúc này vừa đáng ghét, vừa đáng yêu trong mắt chị.

Khi Lệ Sa mở mắt ra, khuôn mặt Thái Anh đã ở gần sát mặt cô, gần đến mức Lệ Sa giật mình. Trong một khoảnh khắc, Lệ Sa còn chưa kịp phản ứng, Thái Anh đã nhanh chóng ghì môi cô vào môi mình. Một nụ hôn bất ngờ, chạm khẽ rồi nhanh chóng dứt ra. Lệ Sa mắt mở to, ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời.

Hôn xong, Thái Anh lùi lại một chút, mỉm cười đầy ẩn ý, rồi bê bát cháo đưa cho Lệ Sa.

"Em không ăn là tôi hôn em tiếp đấy."

Giọng chị trầm ấm, nhưng lời nói lại mang đầy vẻ 'đe dọa'.

Lệ Sa giật lấy bát cháo từ tay Thái Anh, ánh mắt cô vẫn còn kinh ngạc, nhưng cũng pha chút tức giận và xấu hổ.

"Tôi ăn là được rồi chứ gì!"

Cô nói, giọng điệu hờn dỗi chút trẻ con.

Thái Anh khoanh hai tay vào ngực, nhìn Lệ Sa đang bắt đầu ăn một cách miễn cưỡng.

"Thế mới là trẻ ngoan."

Chị nói, giọng điệu đầy vẻ hài lòng.

Lệ Sa tuy không thích bị gọi như thế, nhưng cô cũng đành chấp nhận. Cô ngẫm lại, 'mình nhỏ hơn chị ta đến chín tuổi, chị ta nói vậy cũng là đúng. Nhưng dù sao, cái cách chị ta thể hiện sự quan tâm lại quá ư là... dở hơi và khó hiểu.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip