Chương 43
Trí Tú, với tinh thần lạc quan vượt mọi khó khăn đã thành công mỹ mãn trong việc 'đột nhập' vào căn hộ sang trọng của Trân Ni. Cô hí hửng ngồi phịch xuống chiếc sofa êm ái, mắt láo liên tìm kiếm dấu hiệu của đồ ăn, thật ra đúng là cô đang đói thật. Cô cứ nghĩ ít nhất cũng có cái bánh, gói mì tôm, hay tệ nhất là vài viên kẹo để nhấm nháp cho đỡ đói. Nhưng không! Cả tiếng đồng hồ trôi qua, Trân Ni vẫn biệt tăm trong phòng ngủ, không một tiếng động, không một lời hỏi han, và quan trọng nhất là... không một đĩa thức ăn nào xuất hiện.
Bụng Trí Tú bắt đầu biểu tình dữ dội. Nó kêu òng ọc, òng ọc như dàn trống của một ban nhạc rock đang tập dượt cho buổi biểu diễn. Không thể nhịn nổi nữa, Trí Tú cất giọng nhõng nhẽo, kéo dài từng chữ như sợi mì gói.
"Trân Ni ơiiiiii... Chị không cho em ăn gì thật saooooooo?"
Giọng cô nghe thảm thiết y như một chú mèo con bị bỏ đói ba ngày.
Từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng Trân Ni, giọng chị nghe có vẻ hơi cục cằn.
"Uống nước lọc rồi còn đòi hỏi gì nữa?"
Trí Tú liếc nhìn cái cốc nước lọc đã cạn sạch trơn trên bàn, rồi lại nhìn vào khoảng không vô định. Cô lẩm bẩm, đầy vẻ tủi thân.
"Em uống chứ có được ăn gì đâu..."
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Trân Ni bước ra, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa là, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cô nhìn Trí Tú đang ngồi bẹp dúm trên sofa như một cục bông bị xẹp.
"Em biết tôi không biết nấu ăn mà nên là tôi không thể cho em ăn được."
Trân Ni nói, giọng điệu rất thản nhiên, như thể đó là một sự thật hiển nhiên đến nỗi không cần phải giải thích.
Trí Tú trố mắt nhìn Trân Ni, ánh mắt bỗng dưng long lanh như vừa tìm thấy chân ái.
"Vậy để em nấu cho chị!"
Cô reo lên, không đợi Trân Ni phản ứng, đã chạy tót ra bếp như một con sóc nhỏ.
Trân Ni chỉ kịp thốt lên
"Ơ nè!"
Khi đã lao vào bếp. Trí Tú cười hì hì, hăm hở mở tủ lạnh. Cô cứ nghĩ ít nhất cũng phải có trứng, thịt, rau, hay vài thứ linh tinh để 'phù phép' ra một bữa cơm tươm tất. Nhưng mà...
"Ô, sao lại..."
Trí Tú nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh được dán đủ loại sticker trái cây xinh xắn bên ngoài, nhưng bên trong thì... trống hoác. Nào là mặt nạ dưỡng da, nào là chai nước lọc, vài hộp collagen đủ màu sắc, và một ngăn tủ đầy ắp sô cô la nhập khẩu. Chẳng có gì khiến cô có thể nấu được một bữa cơm bình thường cả!
Trí Tú quay mặt lại nhìn Trân Ni, vẻ mặt vừa bất lực vừa sốc tận óc.
"Chị à... Không có em chị sống kiểu này đó hả?"
Giọng cô nghe như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Trân Ni nhìn đi hướng khác, ánh mắt có chút lảng tránh.
"À thì... tôi đâu có thời gian. Đặt đồ ăn ngoài cho lẹ chứ."
Chị chống chế, nhưng chính cô cũng biết lý do này nghe có vẻ hơi... thiếu thuyết phục.
Trí Tú thở dài một cái rõ não nề, như thể đang gánh vác cả giang sơn.
"Chị ở yên đây đợi em!"
Cô nói, rồi chạy ra khỏi cửa, nhanh như một cơn gió.
Trân Ni đứng đó, nhìn theo bóng lưng Trí Tú biến mất sau cánh cửa. Cô biết thừa Trí Tú đi đâu và sẽ làm gì. Việc của cô bây giờ chỉ là ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, bật tivi lên xem một bộ phim tình cảm Hàn Quốc nào đó. Trân Ni khẽ lẩm bẩm, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
"Tú khờ này... Lúc nào cũng làm người khác siêu lòng."
Cô nhìn ra cửa, nụ cười càng lúc càng tươi.
Khoảng hơn hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Trân Ni bước ra mở cửa, và rồi mắt cô phải mở to hết cỡ. Trí Tú đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, hai tay xách lỉnh kỉnh một đống đồ ê hề. Mỗi túi, Trân Ni nhẩm sương sương, chắc cũng phải gần hai ký.
"Nè! Em mua cái quần què gì mà nhiều vậy?!"
Trân Ni thốt lên, vừa buồn cười vừa bất lực.
Trí Tú xách đống đồ vào, đặt lên sàn bếp, thở phào một cái.
"Mua cái nhét vô bụng chị đó!"
Cô nói một cách tỉnh bơ, rồi bắt đầu công cuộc sắp xếp đồ đạc vào tủ lạnh một cách ngăn nắp, hàng nào ra hàng đó. Thịt riêng, trứng riêng, sữa riêng, rau riêng, còn phân loại cả rau ăn lá, rau ăn củ nữa chứ. Cô tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt.
Trân Ni đứng dựa cửa bếp, khoanh tay nhìn Trí Tú làm việc như một chuyên gia. Chị trêu chọc.
"Nè em... OCD nặng hơn rồi đó, Tú!"
Trí Tú im lặng không nói gì, chỉ mải miết xếp đồ. Cô xếp đủ thứ: thịt bò, thịt heo, cá, trứng, sữa tươi, các loại rau xanh mơn mởn, đủ để Trân Ni nấu ăn cho cả tuần mà không cần phải đặt đồ ăn ngoài nữa. Xếp xong xuôi đâu vào đấy, Trí Tú quay lại, nhe răng nở nụ cười tươi rói, trông như một cô bé vừa hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi.
"Chị đi xem phim đi! Để em nấu cơm cho!"
Trân Ni thấy thế, cũng "Ờ" một tiếng rồi đi ra ngoài, nhưng trong lòng thì sắp bùng nổ đến nơi rồi. 'Kim Trí Tú... Em thật sự quá đáng yêu!' Cô thầm nghĩ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không lâu sau, mùi thơm nức mũi của đồ ăn bắt đầu lan tỏa khắp căn hộ. Trí Tú gọi Trân Ni ra ăn cơm, người vẫn còn đeo cái tạp dề màu hồng mà Trân Ni cũng không biết nó xuất hiện từ bao giờ.
"Bánh bao nhỏ ơiii! Chị mau ra ăn cơm nè!"
Trân Ni nghe thấy biệt danh "bánh bao nhỏ" thì lập tức cau mày.
"Nè! Ai là bánh bao nhỏ của mấy người?!"
Trí Tú không nói gì, chỉ cười tủm tỉm, chạy ra kéo ghế cho Trân Ni một cách ga lăng nhất có thể.
"Mời bánh bao nhỏ của Kim Trí Tú ngồi ạ!"
Trân Ni thấy thế, lườm yêu cho cô một cái, rồi nhìn xuống bàn ăn. Một bàn ăn đúng chuẩn gia đình Việt Nam, với sườn xào chua ngọt óng ánh, canh chua cá lóc nóng hổi, đĩa bắp cải luộc xanh mướt. Còn có một đĩa xoài được gọt sẵn, xếp hình hoa đẹp mắt cùng ly nước ép cam tươi rói.
Trân Ni bất giác thốt lên, giọng điệu đầy bất ngờ và ngưỡng mộ.
"Oa! Em nấu ngon quá đó, Tú à!"
Trí Tú cười hề hề, vẻ mặt đắc thắng.
"Ngon nhưng sao ngon bằng em được?"
Cô nói, ánh mắt đầy vẻ trêu ghẹo, như muốn thăm dò phản ứng của Trân Ni.
Trân Ni nghe câu này thì lập tức ngẩng lên, thái độ quay về lúc ban đầu. 'Không được! Mình và em ấy chia tay rồi! Không được thể hiện cảm xúc!' Chị tự nhắc nhở bản thân, cố gắng kìm nén sự mềm lòng đang trỗi dậy trong lòng. Khuôn mặt Trân Ni trùng xuống, vẻ mặt lạnh nhạt quay trở lại.
Trí Tú thấy mặt Trân Ni trùng xuống thì có chút hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng đổi chủ đề.
"À thôi! Để em xới cơm cho chị!"
Cô nói, rồi đưa bát cơm trắng tinh, gắp thêm một miếng sườn xào chua ngọt vàng ươm đặt vào bát cho Trân Ni.
Trân Ni không nói gì, cầm đũa lên gắp một miếng sườn. Mắt cô liền sáng lên.
"Ôi... ngon quá!"
Lần này, giọng cô không giấu được sự hài lòng. Trí Tú thấy vậy thì mừng rỡ.
"Em nấu ngon lắm đúng không?"
Trân Ni gật đầu lia lịa, không thể phản bác. Trí Tú thấy thế liền nói tiếp, giọng điệu đầy tự tin.
"Ăn đi! Rồi rút lại lời chia tay với em nhó!"
Trân Ni đang nhai miếng sườn ngon lành thì ngừng lại, nhìn Trí Tú, ánh mắt đầy suy tư.
"Để tôi xem xét."
Chị nói, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý.
Trí Tú cười tủm tỉm, cứ nhìn Trân Ni ăn rất ngon lành. Hai cái má bánh bao của Trân Ni cứ nhô lên nhô xuống khi cô nhai, thật sự đáng yêu hết nấc. Trí Tú chỉ muốn đưa tay ra véo một cái.
Trân Ni thấy Trí Tú cứ nhìn mình mà không ăn thì nhắc.
"Mau ăn đi em! Không ăn tôi không suy nghĩ đâu đó!"
Trí Tú nghe vậy thì giật mình, vội vàng cầm đũa lên.
"Em ăn mà!"
Cô nói, miệng cười toe toét, trong lòng thì tràn đầy hy vọng. Dù sao thì, 'xem xét' cũng là một tín hiệu tốt rồi, phải không?
Sau bữa ăn thịnh soạn do chính tay 'chuyên gia đầu bếp không chuyên' Trí Tú chế biến, Trân Ni cảm thấy bụng mình no căng, ấm áp, và trái tim cũng dường như mềm mại hơn một chút. Trong khi Trí Tú hăng hái xung phong rửa bát, tiếng lạch cạch lách cách từ trong bếp vọng ra, Trân Ni thì ung dung ngồi ngoài phòng khách, nhâm nhi đĩa xoài ngọt lịm và ly nước ép cam mát lạnh.
Rửa bát xong xuôi, Trí Tú lao ra khỏi bếp như một cơn lốc, người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu hồng cánh sen, khuôn mặt lấm tấm vài giọt nước. Cô chạy đến ngồi phịch xuống bên cạnh Trân Ni, gần đến mức Trân Ni có thể ngửi thấy mùi xà phòng rửa bát thoang thoảng từ người Trí Tú.
"Bánh bao nhỏ ơiiiiiiiiiiii!"
Trí Tú cất giọng nhõng nhẽo, kéo dài chữ "ơi" từ Hà Giang đến Cà Mau như thể đang cố gắng làm nũng hết sức.
"Chị cho em tắm ở đây nhaaa!"
Trân Ni đang lim dim mắt thưởng thức miếng xoài, nghe thấy câu này thì quay phắt sang, ánh mắt hơi cau lại.
"Không được!"
Chị nói thẳng thừng, giọng điệu dứt khoát.
"Em tắm ở đây thì mặc đồ của tôi hả? Không đồng ý!"
Trí Tú nghe vậy thì chu mỏ, gương mặt xụ xuống, cố gắng tạo ra vẻ mặt 'cute lạc lối' để lay động Trân Ni.
"Em có đồ ở đây mà... he he."
Cô nói nhỏ, ánh mắt láo liên đầy vẻ tinh quái.
Trân Ni nghe Trí Tú nói vậy thì giật mình. Cô chợt nhớ ra, đúng là hai người đã yêu nhau mấy năm trời, và trong khoảng thời gian đó, Trí Tú thỉnh thoảng cũng vào đây sống ở nhà Trân Ni có khi còn nhiều hơn ở nhà mình. Chẳng nhẽ Trí Tú lại không có nổi mấy bộ quần áo ở đây?
Trong một thoáng, Trân Ni nhận ra một sự thật động trời: trong phòng thay đồ của mình, ở một góc khuất ít khi được động đến, vẫn còn nguyên một tủ quần áo của Trí Tú! Từ đồ đi làm chỉnh tề, đến đồ ngủ rộng thùng thình, và thậm chí cả... đồ lót nữa! Mấy thứ đồ này vẫn còn đó, nằm yên vị như thể đang chờ đợi chủ nhân của chúng quay về.
Trân Ni nhìn lên người Trí Tú, thấy bộ đồ cô nàng đang mặc đã nhăn nhúm và có vẻ đã được 'trưng dụng' cả ngày trời. Lòng cô bỗng dấy lên một chút... thương cảm. Dù sao thì, cô cũng đã vượt một chặng đường dài từ Hà Nội vào đây vì Lệ Sa, rồi còn nấu cho chị một bữa ăn thịnh soạn nữa chứ.
Trân Ni khẽ thở dài, cuối cùng cũng phải nhượng bộ.
"Ờ thôi, đi đi."
Cô nói, giọng có vẻ miễn cưỡng nhưng lại không che giấu được sự quan tâm.
"Tắm xong rồi đi về đi đấy!"
Trí Tú đang mừng thầm trong bụng thì nghe thấy vế sau của câu nói, mặt cô nàng liền xụ xuống. Cái vẻ mặt 'cute lạc lối' bỗng chốc biến thành 'cute hết hạn sử dụng'. Nhưng dù sao thì cũng được tắm đã!
"Vâng"
Một tiếng đầy cam chịu, rồi lủi thủi đi vào phòng tắm, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao để 'trốn' lại nhà Trân Ni đêm nay.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, nhưng không thể ngăn nổi âm thanh của 'ca sĩ phòng tắm' Trí Tú. Trân Ni đang xem phim ngoài phòng khách, thỉnh thoảng lại giật mình bởi những đoạn phiêu linh đầy cảm xúc của Trí Tú vọng ra. Lúc thì cô ngân nga một bài ballad sầu thảm, lúc lại chuyển sang một bản nhạc pop sôi động, thậm chí có cả tiếng "ọt ẹt" giả tiếng cá heo đầy hài hước. Trân Ni lắc đầu cười thầm.'Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà.'
Trí Tú trong phòng tắm thì cứ thế tận hưởng. Cô nàng không chỉ tắm mà còn tổ chức hẳn một spa mini tại gia. Nào là sữa tắm mùi hoa hồng của Trân Ni cái chai to đùng mà Trân Ni chỉ dùng vào dịp đặc biệt, nào là dầu gội dưỡng tóc siêu mượt, thậm chí còn cả... mặt nạ tóc. Trí Tú cứ thế mân mê từng loại sản phẩm, thầm nghĩ: 'Đúng là đồ của Trân Ni có khác, dùng sướng ghê! 'Cô tắm xong, quấn cái khăn bông mềm mại của Trân Ni ngang người, rồi bắt đầu lục lọi tủ đồ trong phòng thay đồ.
Đúng như Trí Tú nói, tủ đồ của cô nàng vẫn còn đó, ngay ngắn từng bộ. Trí Tú lấy ra một bộ đồ ngủ cotton thoải mái, cảm giác thân thuộc như thể chưa từng rời đi. Cô ngắm mình trong gương, mái tóc còn ẩm ướt, khuôn mặt sau khi được tẩy rửa và đắp mặt nạ 'trộm của Trân Ni' trông sáng bừng, tươi tắn hẳn ra.
Khoảng nửa tiếng sau, Trí Tú bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn hơi ẩm, trên người là bộ đồ ngủ của chính mình. Trân Ni đang xem đến đoạn cao trào của phim, nghe tiếng động thì quay đầu lại. Thấy Trí Tú đã tươm tất, chị nhướng mày:
"Tắm xong rồi hả? Vậy thì..."
Chưa để Trân Ni nói hết câu, Trí Tú đã nhanh như chớp chạy lại, ngồi xuống ghế sofa, rúc sát vào Trân Ni.
"Chị ơi..."
Trí Tú cất giọng yếu ớt, ánh mắt bỗng dưng trở nên mơ màng, tội nghiệp.
"Em... em tự nhiên thấy chóng mặt quá à..."
Trân Ni nhíu mày.
"Chóng mặt? Em ăn uống đầy đủ rồi mà?"
"Thì đó chị!"
Trí Tú nắm lấy tay Trân Ni, lay lay.
"Chắc là do... do em nấu cơm cho chị, rồi rửa bát, rồi còn dọn dẹp nữa... em dùng hết năng lượng rồi! Em yếu xìu luôn rồi chị ơi!"
Trí Tú làm ra vẻ mặt sắp ngất đến nơi, đầu gục nhẹ vào vai Trân Ni, thở dài thườn thượt.
"Chắc em không đủ sức để về nhà đâu... Chị cho em ngủ lại đây một đêm thôi nhaaaa! Sáng mai em khỏe em đi liền à!"
Trân Ni nhìn Trí Tú, bộ dạng yếu ớt giả tạo của cô nàng khiến Trân Ni vừa tức cười vừa bất lực.
"Nè Kim Trí Tú này! Hồi nãy còn hùng hổ đi mua đồ, nấu cơm, rửa bát, giờ lại bày đặt chóng mặt!"
Cô nói, nhưng tay thì lại vô thức xoa nhẹ lên mái tóc ẩm của Trí Tú.
Trí Tú không buông tha.
"Thì tại... tại chị ngon...à chị ăn ngon quá đó! Em thấy chị ăn ngon, em vui quá nên em kiệt sức luôn!"
Cô nói, giọng điệu đầy 'hợp lý', kèm theo một nụ cười toe toét.
"Với lại... chị coi kìa."
Trí Tú chỉ ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, đèn đường bắt đầu bật sáng.
"Tối rồi đó chị! Em con gái một mình đi về nguy hiểm lắm!"
Trân Ni nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn vào gương mặt đầy mong đợi của Trí Tú. Chị biết thừa Trí Tú đang giở trò, nhưng lại không thể nói được lời từ chối nào. Trái tim chị cứ mềm nhũn ra trước cái vẻ 'ngu ngơ' mà vô cùng đáng yêu này.
Trân Ni thở dài, một tiếng thở dài đầy cam chịu nhưng cũng chứa đựng chút dịu dàng.
"Thôi được rồi!"
Chị nói, giọng điệu bất lực.
"Cô nương cứ ngủ lại đây đi. Mai mà không dậy sớm đi về là tôi cho cô bước khỏi cuộc đời tôi đấy!"
Trí Tú nghe vậy thì mắt sáng rỡ, bật dậy ngồi thẳng lưng, chẳng còn chút 'yếu ớt' nào nữa.
"Yay! Em biết chị thương em mà!"
Cô reo lên, rồi nhanh chóng chiếm lấy cái gối ôm của Trân Ni, rúc vào một góc sofa, như thể chuẩn bị ngủ luôn tại đó.
Trân Ni nhìn hành động của Trí Tú, vừa buồn cười vừa bất lực. 'Thôi rồi Trân Ni ơi!' Cô nghĩ bụng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện. Dù sao thì, có Trí Tú ở đây, căn hộ cũng bớt trống trải hơn hẳn, và quan trọng nhất, chị sẽ không phải thấy cô đơn nữa.
Đêm xuống, căn hộ của Trân Ni chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng điều hòa phả hơi mát đều đều và tiếng gió đêm lướt qua khung cửa sổ khẽ lay động rèm mỏng. Trân Ni đã vào phòng ngủ từ sớm, còn Trí Tú thì nằm chỏng chơ trên chiếc sofa rộng rãi ngoài phòng khách, cố gắng ép mình vào giấc ngủ bằng cách đếm cừu ngược. Nhưng mà, trời ơi, cái sofa này sao mà cứng nhắc và lạnh lẽo đến thế! Dù đã cuộn tròn như một con mèo lười, tìm đủ mọi tư thế từ nằm sấp, nằm ngửa đến nằm nghiêng, Trí Tú vẫn không sao chợp mắt nổi. Từng khớp xương trên lưng cô nàng cứ kêu réo từng hồi, như muốn phản đối sự đày đọa này. Và hơn hết, chiếc gối ôm của Trân Ni, dù mềm mại và thơm tho, cũng không thể thay thế được vòng tay ấm áp cùng hơi thở đều đều của chính chủ.
Cứ trằn trọc mãi, vật lộn với chiếc sofa không mấy thân thiện và nỗi nhớ nhung cuộn trào trong lồng ngực, cuối cùng Trí Tú không thể chịu đựng thêm nữa. Cô nàng khẽ rên một tiếng trong cổ họng, rồi rón rén ngồi dậy. Ánh mắt cô dò xét khắp căn phòng tối, rồi dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ của Trân Ni. Cánh cửa chỉ khép hờ, một khe sáng vàng nhạt lọt ra ngoài, báo hiệu rằng Trân Ni vẫn chưa tắt chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường. Tim Trí Tú bỗng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một cảm giác vừa lo lắng, vừa hưng phấn đến lạ lùng. 'Cơ hội ngàn vàng đây rồi!'
Trí Tú nhẹ nhàng bước từng bước chân rón rén, như một tên trộm chuyên nghiệp đang đột nhập vào kho báu. Mỗi bước đi của cô nàng đều được tính toán kỹ lưỡng, đặt nhẹ gót chân rồi mới đặt cả bàn, sợ làm Trân Ni tỉnh giấc. Ngay cả tiếng thở cũng được Trí Tú cố gắng điều hòa để không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Khi đến gần cánh cửa phòng, Trí Tú khẽ đẩy nhẹ. Một tiếng "kẽo kẹt" rất nhỏ vang lên, nhưng rồi cánh cửa từ từ mở ra, không hề khóa. 'Trân Ni à Trân Ni, chị đúng là đồ ngốc mà! Hay chị cũng mong chờ em? 'Trí Tú thầm reo lên trong lòng, một nụ cười rạng rỡ bất giác nở trên môi trong bóng tối.
Cô nàng luồn vào phòng, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng để xác định vị trí của 'mục tiêu' – người cô nhung nhớ bấy lâu. Trân Ni đang nằm nghiêng, cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại, mái tóc chị xõa trên gối, gương mặt thanh tú hiện lên dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, trông vô cùng bình yên và đáng yêu. Một luồng cảm xúc dịu dàng và ấm áp tràn ngập trái tim Trí Tú. Cô nhẹ nhàng tiến đến bên giường, khẽ hít một hơi thật sâu để lấy hết dũng khí còn sót lại, rồi từ từ trèo lên, cẩn thận để không làm rung chuyển chiếc giường.
Chiếc giường của Trân Ni rộng rãi, đủ chỗ cho hai người nằm mà vẫn còn thừa thãi. Trí Tú nằm xuống phía sau Trân Ni, hơi thở ấm áp khẽ phả vào gáy chị. Mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm và mùi riêng của Trân Ni quấn quýt lấy khứu giác Trí Tú, khiến cô say mê. Bàn tay của Trí Tú ngập ngừng một lát, như sợ hãi sẽ phá vỡ khoảnh khắc thần tiên này, rồi từ từ, rất chậm rãi, vòng qua eo Trân Ni, kéo chị lại gần hơn. Cả người Trí Tú áp sát vào lưng Trân Ni, cảm nhận từng nhịp đập trái tim và hơi ấm từ cơ thể chị tỏa ra, một cảm giác an toàn và thân thuộc đến lạ lùng.
Trân Ni đang chìm trong giấc ngủ say, bỗng thấy có gì đó nặng nặng, ấm ấm vòng qua người mình. Chị cựa mình, mi mắt khẽ động, rồi từ từ mở ra. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ khiến chị mất vài giây để định hình. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, Trân Ni quay đầu lại, và đập vào mắt chị là gương mặt đang nhắm nghiền, môi khẽ cong lên như đang mơ một giấc mơ đẹp của Trí Tú, cùng với cánh tay đang siết chặt lấy eo mình. Chị nhận ra cái mùi hương quen thuộc, cái hơi ấm thân thuộc này. Kim Trí Tú! Trân Ni thầm rủa trong bụng, một cảm giác bất lực xen lẫn sự ấm áp lạ thường. Chị chưa kịp lên tiếng đuổi cái con người vô liêm sỉ này ra khỏi giường, chưa kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào thì Trí Tú đã nhanh hơn một bước.
Bất chợt, Trí Tú xoay người lại, áp sát Trân Ni, mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hơi ngái ngủ. Ánh mắt Trí Tú lấp lánh sự tinh nghịch, xen lẫn khao khát cháy bỏng. Và không chờ đợi thêm giây phút nào, đôi môi mềm mại, ẩm ướt của cô đã chiếm lấy 'công cụ phát thanh' của Trân Ni.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, thăm dò, một sự ngập ngừng đầy e ấp. Nhưng ngay lập tức, như một ngọn lửa được châm ngòi, nụ hôn trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn, đầy chiếm hữu. Trí Tú không còn kiểm soát được nữa. Cô như bị cơn lũ cuốn đi, bàn tay giữ chặt lấy eo Trân Ni, kéo chị sát vào người mình đến nghẹt thở. Đôi môi cô lướt dọc từ khóe miệng xuống cổ chị, để lại những dấu vết đỏ hồng, vừa khao khát, vừa như đánh dấu chủ quyền.
Mỗi lần chạm môi, chạm da, là một lần lửa lòng bùng lên, thiêu rụi mọi kiêu hãnh, mọi phòng bị còn sót lại. Trân Ni, ban đầu còn hơi bất ngờ, cơ thể chị căng cứng trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó, như có một luồng điện chạy qua khắp cơ thể, chị đáp lại một cách đầy hợp tác, thậm chí còn chủ động hơn. Bàn tay Trân Ni vòng qua cổ Trí Tú, siết nhẹ, kéo cô lại gần hơn nữa, như thể sợ rằng Trí Tú sẽ tan biến mất trong màn đêm.
Trong màn đêm tĩnh mịch của căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nhọc, tiếng va chạm của những nụ hôn cháy bỏng, và tiếng trái tim đập loạn xạ của hai người hòa vào làm một. Môi lưỡi giao nhau, hòa quyện trong một điệu vũ say mê không lời. Tiếng môi chạm môi ướt át vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh, xen lẫn tiếng va chạm nhè nhẹ. Mọi rào cản, mọi khoảng cách địa lý, mọi sự kiềm chế của lý trí, và cả những dỗi hờn vu vơ, đều tan biến. Trí Tú thốt lên, nghẹn ngào, mắt nhắm nghiền như sợ mất đi cảm giác đang được ôm lấy người ấy:
"Nhớ chị...Yêu chị..."
Và Trân Ni đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, như một lời khẳng định không lời. Đêm đó, hai người quấn quýt lấy nhau, không rời, như thể để bù đắp cho những tháng ngày xa cách đằng đẵng, cho những nỗi nhớ nhung đã kìm nén bấy lâu trong sâu thẳm trái tim. Căn phòng của chị không còn tĩnh lặng nữa, mà tràn ngập hơi ấm, tình yêu, và cả những tiếng thì thầm của hạnh phúc, của sự tái hợp ngọt ngào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip