Chương 44

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ bệnh viện, một đêm dài ở Sài Gòn đang dần trôi qua trong sự tĩnh mịch lạ lùng. Trong khi Trân Ni và Trí Tú đang mải miết quấn lấy nhau trong một không gian đầy đam mê và hồi sinh, thì cách đó không xa, một câu chuyện khác đang âm thầm tiếp diễn nhẹ nhàng, nhưng cũng dữ dội không kém.

Lệ Sa nằm trên giường bệnh, tay vẫn còn truyền nước, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang phía sofa nơi Thái Anh đang ngồi. Không gian im lặng kéo dài đến ngột ngạt, cho đến khi cô cất giọng, nhỏ nhẹ như tiếng gió lùa qua ô cửa:

"Này, tôi không cần chị phải ở đây đâu, mời chị về cho!"

Lệ Sa, giọng nói vẫn còn hơi khàn vì mệt và chút bực dọc, nói với Thái Anh, mặt quay vào tường.

Thái Anh, với ánh mắt bình thản đến khó tin, chỉ nhún vai:

"Tôi thích ở đây đó thì sao? Bộ em có luật cấm người khác ngồi ghế sofa bệnh viện chắc?"

Lệ Sa thở dài một hơi thật dài, như thể đang hít vào cả tấn khí phiền muộn. Cô chẳng buồn quay đầu lại, chỉ buông một câu cụt ngủn, mang đầy tính từ bỏ:

"Được thôi, chị thích thì cứ ngồi ở sofa đến sáng thì cứ việc. Coi chừng chuột gặm chân nhé."

Thái Anh chỉ cười khẩy, đáp:

"Chuột mà dám đụng vào tôi thì chắc nó thành chuột nướng mất."

Và thế là, Thái Anh đã ngồi đến sáng thật, kiên trì như một bức tượng sống. Khi Lệ Sa tỉnh dậy, ánh nắng ban mai đã len lỏi qua tấm rèm cửa, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn. Cô đảo mắt tìm kiếm và thấy Thái Anh ngồi gật gù trên chiếc sofa bé tí teo, đầu dựa vào tường một cách xiêu vẹo, mái tóc rối bù che gần hết khuôn mặt. Vẻ mặt mệt mỏi nhưng lại có chút đáng thương ấy khiến cơn giận của Lệ Sa tan chảy như kem gặp nắng.

Lệ Sa nhẹ nhàng bước đến, cố gắng đi không gây tiếng động như một điệp viên. Cô khẽ khàng lấy chiếc chăn mỏng của mình, phủ nhẹ lên người chị, từng động tác đều cẩn trọng đến mức sợ làm người kia giật mình.

"Sao chị cứ phải là chị chứ..."

Lệ Sa thì thầm, giọng nói pha chút bất lực nhưng cũng đầy sự quan tâm. Rồi cô lén lút chuồn ra khỏi phòng, để lại Thái Anh trong giấc ngủ chập chờn.

Thái Anh, mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng tai thì thính như radar. Chị nghe rõ mồn một từng lời Lệ Sa nói, cả tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô khi rời đi. Chị đợi Lệ Sa khuất bóng, rồi mới từ từ mở mắt, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Đưa chiếc chăn lên mũi hít hà, mùi hương quen thuộc của Lệ Sa vương vấn, khiến khóe môi chị cong lên thêm chút nữa. 'Mùi này... vẫn quyến rũ như ngày nào,' chị thầm nghĩ. Chị khẽ cười rồi lại chìm vào giấc ngủ, có lẽ, đã quá mệt mỏi khi phải đóng vai người hùng "ngồi canh" cả đêm rồi.

Khi Thái Anh mở mắt ra lần nữa, cảm giác đầu tiên là

"Ơ...sao...trần nhà lại lạ hoắc thế này?".

Chị giật mình khi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, một dây truyền nước lủng lẳng treo trên tay. Lệ Sa thì không thấy đâu, mãi đến khi chị đảo mắt sang chiếc sofa, cô nàng đang ngồi đó, tay cầm một cuốn sách dày cộp, vẻ mặt tập trung như một triết gia.

"Chị dậy rồi à?"

Lệ Sa hỏi, giọng điệu bình thản đến phát bực.

Thái Anh ngồi bật dậy, mặt cắt không còn một hạt máu.

"Nè! Gì đây? Sao tôi lại thành bệnh nhân thế này?!"

Lệ Sa đặt sách xuống, ánh mắt đầy vẻ khó tin:

"Tôi mới là người hỏi mới đúng. Chị ngất từ sáng đến tối luôn đó. Cứ tưởng chị ngủ đông chứ!"

Thái Anh trợn tròn mắt, tay chỉ vào mặt mình, giọng nói đầy kịch tính:

"Tôi ngất á hả?! Đùa nhau à?! Em có thấy ai ngất xỉu vì trông bệnh nhân không hả?"

Lệ Sa khẽ nhếch môi, cười khẩy một cái nói:

"Ai đời đi chăm bệnh nhân lại thành bệnh nhân như chị chứ? Cái đó trong y học gọi là 'biến chứng lạ' đó."

Thái Anh nhăn mặt, bực bội đến mức muốn ném cái gối vào Lệ Sa.

"Tôi không phải bệnh nhân! Mau bỏ cái dây này ra khỏi người tôi! Nhìn cứ như con rối ấy!"

Chị giơ tay định giật phăng dây truyền nước. Thấy Thái Anh hùng hổ như muốn tháo tung cả cái bệnh viện, Lệ Sa hoảng hốt chạy lại.

"Chị bị điên à?! Dây truyền đó là truyền dinh dưỡng đó! Chị mà giật ra thì coi chừng truyền máu ngược lại bây giờ!"

Hai người giằng co kịch liệt như hai đứa trẻ tranh nhau điều khiển một trò chơi không rõ ràng thắng thua. Thái Anh cứ nhất quyết đòi tháo dây truyền nước, còn Lệ Sa thì luống cuống giữ tay chị lại, sợ chị làm liều. Giữa trận hỗn loạn ấy, không ai ngờ được chỉ một bước trượt nhẹ, cả thế giới bỗng chao đảo. Lệ Sa bất ngờ mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô ngã nhào về phía trước đổ sập lên người Thái Anh đang ngồi nửa lưng trên giường bệnh. Một tiếng "ụych" vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ám hiệu. Cả hai người khựng lại. Không gian như đông cứng.

Gương mặt Lệ Sa ở sát mặt Thái Anh, gần đến mức hơi thở của cô phả thẳng vào đôi môi chị, ấm nóng, thơm mùi bạc hà quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, dù không ai nói gì, nhưng hàng trăm thứ cảm xúc hỗn độn thi nhau ùa đến. Thái Anh mở lớn đôi mắt, tim chị đập rộn ràng như thể bị đánh cắp nhịp đập bởi một thứ gì đó quá gần, quá thật. Ánh mắt chị dán chặt vào đôi môi hồng hào đang mấp máy của Lệ Sa, tưởng chừng như chỉ cần cúi xuống vài centimet nữa thôi là có thể chạm vào thật rõ, thật dễ, thật nguy hiểm.

Lệ Sa né không tránh. Đôi mắt cô mở to, long lanh những hoài nghi và cả một tia dao động lạ lùng. Cô nhìn vào mắt chị như đang tìm kiếm câu trả lời hay đơn giản là như bị thôi miên bởi một lực hút vô hình đang kéo cô lại gần. Cô không nhích người, không bật dậy, không buông ra. Tay cô vẫn đặt hờ lên ngực Thái Anh, trái tim bên dưới đó đang đập mạnh đến nỗi cô cảm nhận rõ qua từng đầu ngón tay.

Thái Anh khẽ di chuyển. Một chuyển động chậm rãi nhưng quyết liệt, như thể thế giới này không còn tồn tại gì khác ngoài khoảnh khắc này, ngoài Lệ Sa. Chị nghiêng đầu, đôi môi nhích đến gần, rất gần chỉ còn một khe hở bằng tiếng thở. Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như dừng lại. Mọi âm thanh ngoài kia biến mất, cả tiếng xe, tiếng bước chân, tiếng loa phát thanh bệnh viện... đều bị đẩy lùi ra ngoài thế giới. Chỉ còn lại hai người. Và hơi thở của nhau.

Thái Anh nhắm mắt lại. Rất chậm.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Lệ Sa.

Ngay khi môi chị gần như chạm vào môi cô...

"Cạch!" 

"Em chào sếp!" 

Kiệt nói to, giọng oang oang, bước vào đầu tiên như một vị thần hộ mệnh... hoặc một vị thần phá hoại. Sau đó là My, Thắng và Huệ Mẫn, tất cả đều đang nở nụ cười tươi rói chuẩn bị thăm bệnh.

Lệ Sa và Thái Anh giật mình, vội vàng quay phắt ra như thể vừa làm điều gì đó tày đình. Lệ Sa vội vàng bật dậy khỏi người Thái Anh, suýt nữa thì vấp ngã. Thái Anh thì luống cuống chỉnh lại bộ quần áo bệnh nhân hơi xộc xệch, nhìn như vừa trải qua một trận đấu vật. Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn nhóm người đang đứng ở cửa, khuôn mặt đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín mọng.

Kiệt, với con mắt 'tinh đời' và cái miệng 'vô duyên', khẽ thốt lên, đủ để mọi người nghe thấy rõ mồn một: 

"Ồ wow..."

My thấy không ổn liền lập tức giáng một cú bốp vào đầu Kiệt, mặt cau có. 

"Mẹ thằng đần này! Mồm không biết im à!"

Thắng và Huệ Mẫn thì đứng hình, không tin vào mắt mình. Cảnh tượng 'người đè người' vừa rồi in đậm trong tâm trí họ. Mãi cho đến khi Thái Anh hắng giọng một tiếng, giọng điệu có chút gượng gạo: 

"E hèm... Mọi người đến đây thăm Lệ Sa hả?"

Kiệt, My và Thắng cùng đồng thanh: 

"Vâng!"

Huệ Mẫn, vẫn còn ngơ ngác, chỉ hỏi: 

"Mà sao chị lại nằm đây ạ?"

Thái Anh nhẹ đáp, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể: 

"Thì tôi hơi mệt nên nằm đây thôi. Có gì lạ đâu? Bộ bệnh viện này cấm người trông bệnh nhân mệt không được nằm giường à?"

Thắng, với vẻ mặt đầy hoài nghi, nhẹ nói: 

"Nhưng đây là phòng bệnh của Lisa mà chị..."

Lệ Sa nhanh nhảu đáp, giọng điệu nhanh hơn bình thường: 

"À ờm thì... thì hôm qua tôi đúng là bị ngất thật nên chị ấy đưa tôi đến đây. Nhưng mà sáng nay, đột nhiên chị ấy bị ngất xỉu, còn tôi thì khỏe lại rồi nên là chị ấy mới nằm đây đó. Coi như là... đổi ca trực ấy mà!"

Thái Anh nhanh chóng quay sang nhìn Lệ Sa cười đáp, phối hợp ăn ý đến bất ngờ: 

"À đúng vậy, Lệ Sa nói đúng đó! Tôi vì quá tận tâm chăm sóc nên... ngất luôn!"

Kiệt, với vẻ mặt khám phá chân lý, lại chen miệng vào: 

"Ơ nhưng mà sao chị Rosé lại nói Lệ Sa ạ, còn chị Lisa thì nói Thái Anh? Hai chị biết tên thật của nhau ạ? Có phải hai chị là họ hàng xa bị thất lạc không?"

Câu hỏi 'ngây thơ, ngu ngơ' của Kiệt làm không khí trong phòng nóng lên một cách bất thường, như thể có một cái lò sưởi vô hình vừa được bật công suất tối đa. Ai cũng nhìn chằm chằm vào hai 'diễn viên chính' kia, chờ đợi một lời giải thích hợp lý hơn. Thái Anh, định bụng sẽ nói luôn về mối quan hệ 'oan gia ngõ hẹp' ngày xưa, thì bị Lệ Sa nhanh miệng hơn.

"À, do mấy năm trước chúng tôi đã từng làm việc chung với nhau rồi nên biết tên thật của nhau thôi. Chuyện nhỏ mà, phải không chị Thái Anh?" 

Lệ Sa vừa nói vừa đá nhẹ chân mày nhìn Thái Anh đang ngồi trên giường.

Mọi người nghe giải thích đã xuôi tai hơn một chút, nhưng Kiệt vẫn cứ như một cái máy ghi âm bị kẹt nút.

"Thế sao hai chị nãy nằm lên người nhau v..."

Nói đến đây, Lệ Sa trợn tròn mắt nhìn Kiệt, ánh mắt như muốn phóng ra tia laser thiêu rụi anh chàng, cô thầm nghĩ: 'cái thanh niên này sinh ra để làm mình phát điên à!' My thấy tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát, lập tức bịt chặt miệng Kiệt, vừa bịt vừa lôi xềnh xệch anh ta ra khỏi phòng. 

"À em xin phép mọi người, hai đứa em xin về trước ạ! Kiệt bị... cảm đột ngột nên cần về gấp!" 

Rồi cô đóng cửa lại cái "rầm", như thể muốn cách ly Kiệt khỏi phần còn lại của thế giới.

Thái Anh nhìn Lệ Sa, khẽ cười thầm nghĩ: 'Cái tên Kiệt này đúng là 'thần trợ công' của mình! 'Chị mặc kệ hai người kia nghĩ gì về chị và Lệ Sa. 

"Hai cô cậu không ngồi à?" 

Thái Anh nói, nhìn Thắng và Huệ Mẫn, giọng điệu đã thoải mái hơn rất nhiều.

Thắng và Huệ Mẫn, vẫn còn chút bàng hoàng, khẽ khàng ngồi xuống. Thắng đặt giỏ hoa quả đã cầm chặt trên tay từ nãy đến giờ xuống bàn. Thắng lên tiếng: 

"Em không biết chị đã ổn hơn chưa ạ?"

Thái Anh trả lời, tay day day cái thái dương: 

"Tôi ổn rồi mà. Tưởng cậu đến thăm Lệ Sa mà nhỉ?"

Thắng nghe thế quay sang Lệ Sa hỏi han: 

"À em khỏe hơn chưa rồi?"

Lệ Sa chưa kịp nói, Thái Anh thấy cấn cấn chị ngay lập tức 'ra tay' can thiệp: 

"Tôi nhớ không nhầm cậu mới chỉ hai mươi lăm thôi nhỉ? Lệ Sa thì đã hai mươi sáu rồi nên mau chỉnh lại cách xưng hô đi. Gọi là 'chị' đi cho nó đúng vai vế."

Thắng nghe vậy thì gật đầu lia lịa, giọng lí nhí: 

"À dạ vâng em xin lỗi. Chị... khỏe hơn chưa ạ?"

Lệ Sa mỉm cười, ánh mắt liếc nhẹ sang Thái Anh, trong lòng cảm thấy khá vui vẻ trước màn 'làm giá' của chị: 

"Vâng, tôi ổn rồi. Cảm ơn mọi người đã đến thăm."

Thắng còn định mở miệng hỏi thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Thái Anh khiến anh khựng lại. Cảm giác như chị vừa ra một mệnh lệnh không lời. Anh nuốt vội câu nói vào trong, quay sang Huệ Mẫn, khẽ huých nhẹ vào tay cô như một tín hiệu bí mật.

"Thôi... chị khỏe rồi thì tụi em xin phép. Với lại... hình như không khí ở đây hơi 'riêng tư' thì phải,"

Thắng cười nửa miệng, câu nói cố tỏ ra nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tinh ý.

Anh liếc Thái Anh một cái đầy ẩn ý, rồi vội vã đứng dậy, tay đã chạm vào giỏ trái cây như sẵn sàng rút lui. Huệ Mẫn bị kéo theo, nhưng ánh mắt cô vẫn đọng lại nơi Thái Anh, như mang theo một chút luyến tiếc, một điều chưa kịp nói. Có gì đó trong ánh nhìn ấy sự quan tâm lặng lẽ, hoặc đơn giản là nỗi tò mò không thể dứt.

Cánh cửa khép lại sau lưng họ, để lại trong phòng một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Không còn lời xã giao, không còn tiếng cười gượng gạo. Chỉ còn hai người, hai nhịp tim, và một khoảng không lửng lơ như chưa kịp gọi tên mối quan hệ. Không khí giữa họ chùng xuống  không hẳn ngột ngạt, cũng không hẳn nhẹ nhõm mà như một sợi dây mong manh đang chờ ai đó chạm vào để quyết định 'tiến sát hơn hay buông bỏ.'

Thái Anh liếc nhìn Lệ Sa, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa đùa nửa thật, ánh mắt lấp lánh ánh tinh quái y hệt một con mèo vừa thó được cá trên bàn:

"Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta... em có muốn tiếp tục chuyện lúc nãy không...?"

Lệ Sa lập tức quay đi, như thể nếu nhìn lâu thêm một giây, cái mặt cô sẽ bốc cháy vì nhiệt. Vành tai đỏ lựng như vừa bị luộc sơ, trong khi môi mím chặt để ngăn không bật ra một tiếng nào mang tính tự thú. Cô lẩm bẩm trong đầu: 'Con người này... đúng là mặt dày không có điểm dừng!'

Một lát sau, khi sự im lặng kéo dài gần đến mức khó xử, giọng Thái Anh vang lên, nhẹ tênh như gió thoảng nhưng lại đủ lực để khiến người bên cạnh tim đập lệch nhịp:

"Lúc em trùm chăn cho tôi ấy... tôi đâu có ngủ."

"Toang". Lệ Sa cứng đờ như tượng, trong đầu vang lên tiếng còi hú của một đoàn tàu tốc hành vừa đâm sầm vào lý trí. Cô quay lại, đôi mắt tròn như hai chiếc nắp chai chưa khui:

"Chị...nghe rồi à?"

Thái Anh gật đầu, mắt không chớp, nhìn cô như đang đọc phụ đề trong từng biểu cảm:

"Nghe rõ từng câu. Nhìn rõ từng động tác. Kể cả cái cách em cúi xuống nhẹ như đang đi ăn trộm ngọt xớt."

Lệ Sa nuốt nước bọt, cảm thấy mặt mình nóng lên từng đốt một, như đang tự biến thành lò sưởi ấm cho cả bệnh viện. Cô vội quay đi, nói bằng cái giọng cố gắng lạnh hơn cả nước đá, nhưng lại có chút run như sợi mì mới vớt:

"Chị đừng hiểu lầm. Tôi chỉ... lịch sự thôi. Sợ chị cảm lạnh, thế thôi."

"Lịch sự hả?"

Thái Anh cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cô như đang bắt bài học sinh giấu phao thi. 

"Tôi chưa thấy ai lịch sự mà mặt đỏ bừng như em lúc đó, còn thì thầm mấy câu 'không thể giải thích hợp lý' như vậy."

Lệ Sa thấy mình bị bắt bài cô luống cuống nói:

"Đó là... là vì chị ngủ nhìn... ngốc quá! Trông cứ như sóc chuột... đói ngủ, tôi thấy tội nên... nên mới..."

Lệ Sa nhớ ra gì đó trong khoảnh khắc đó, như có một mảnh ký ức đột ngột ùa về, khiến cô sững lại. Mọi thứ trong căn phòng bệnh chợt như mờ đi, nhường chỗ cho những âm thanh, màu sắc và tiếng cười đã bị vùi sâu trong lớp bụi thời gian

"Em tên là Cá! Còn chị..." 

"...em sẽ đặt tên cho chị là... Gà Con!"

...

"Vậy... còn mẹ thì sao? Mẹ cũng muốn có biệt danh nữa!"

"À! Mẹ là Sóc Chuột!"

Rồi... như một đoạn phim tua ngược trong tâm trí, tất cả những hình ảnh ấy đột ngột ùa về trong đầu Lệ Sa âm thanh tiếng cười giòn tan giữa quán pizza hôm đó, những miếng pizza vừa nóng vừa thơm, và cả tiếng Bé Cá lúc bấy giờ, non nớt nhưng ngọt như viên kẹo mềm: 

"Mẹ là Sóc Chuột nha! Mẹ giống con sóc chuột vì má mẹ phồng lên! Chị Gà Con với Mẹ Sóc Chuột là bạn thân của nhau nha!"

Ký ức ấy như một vết mực loang trong lòng cô, dịu dàng và sâu sắc. Một thoáng xao động nhẹ lướt qua ánh mắt Lệ Sa, khiến cô bất giác liếc nhìn Thái Anh đang ngồi đó, nụ cười vẫn ánh lên trong mắt.

Sóc Chuột cái tên ngốc nghếch nhưng lại lưu lại quá nhiều dịu dàng...

"Thế em có muốn làm hạt dẻ cho tôi gặm suốt đời không?"

"Chị !"

Kết thúc hồi tưởng Lệ Sa suýt nữa thì ném luôn cái gối vào mặt Thái Anh. Nhưng thay vì hành động, cô chỉ có thể trừng mắt, khuôn mặt đỏ gay như vừa bị hơ qua bếp than. Cô cố nặn ra một câu phản đòn:

"Chị đừng có tự luyến. Tôi mà thấy chị quyến rũ thì chắc... chắc tôi nên đi chụp CT đầu coi có bị chấn động vùng nhìn không!"

Thái Anh nhẹ nhàng đáp

"Trời mà có sập, thì tôi cũng sẽ đỡ cho em... trước cả bản thân mình."

Lệ Sa đơ toàn thân.

Một giây... rồi hai giây... rồi ba giây... não cô như bị treo cứng. Câu nói đó nhẹ như lông vũ, nhưng đập vào lòng cô như tảng đá rơi tự do từ tầng thượng xuống tim.

"Trời mà có sập, thì tôi cũng sẽ đỡ cho em... trước cả bản thân mình."

Câu nói ấy không hề hoa mỹ, không màu mè, nhưng lại có sức nặng hơn bất kỳ lời tỏ tình nào Lệ Sa từng nghe. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại khép miệng. Mặt cô nóng ran. Tai thì đỏ rực, tim đập như muốn chọc thủng lồng ngực mà chạy mất. 'Phác Thái Anh... chị đang chơi chiêu gì đây?!'

Trong đầu cô là hàng tá dấu chấm hỏi chạy loạn, giống như lũ kiến bị úp cái ly lên, đụng đầu nhau loạn xạ.  Thái Anh thì vẫn ngồi đó, ung dung tự tại như thể vừa nói ra một chuyện hiển nhiên. Đôi mắt chị cong lên, nụ cười nhàn nhạt đầy thách thức, như thể đang trêu: 'Ừ, tôi vừa làm trái tim em rung động đó, rồi sao?'

Ngay khi không khí bắt đầu trở nên nguy hiểm về mặt cảm xúc, cánh cửa lại kêu khẽ một tiếng

"Cạch"

Một cái đầu ló ra, kèm theo đôi mắt mở to hết cỡ của My. Cô vừa giả vờ rời đi cách đây mười phút, giờ quay lại như ninja, rón rén như mèo rình mồi, rồi suýt nữa thì hét lên vì sốc văn hóa.

"Ôi mẹ ơi..."

My thầm rên, tay bịt miệng ngay tức khắc. Trong phòng, Thái Anh đang nghiêng người nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt chỉ thiếu phát ra trái tim, còn Lệ Sa thì đỏ đến mức có thể trụ được dưới nắng Sài Gòn mà không cần kem chống nắng.

My kéo Kiệt từ hành lang lại. Cậu vừa đi mua nước cam, vẫn chưa hiểu chuyện gì, bị My dúi đầu vào khe cửa:

"Nhìn đi, nhìn đi! Tao đoán có sai đâu!"

Kiệt nhìn, rồi tròn mắt, rồi há miệng, rồi... chưa kịp nói câu gì thì My đã vung tay tát nhẹ cái "bốp" vào gáy:

"Im mồm, đi rình mà định nói à."

Kiệt gãi đầu, mắt vẫn ngây thơ:

"Nhưng My ơi... hai người họ không ghét nhau như mày nói hả? Tao thấy họ như sắp 'nắm tay nhau đi khắp thế gian' ấy!"

My trợn mắt:

"Mày đúng là sinh ra chỉ để phá tình tiết. Mày mà lỡ lời ra ngoài, tao thề sẽ hack máy tính công ty cho sếp đuổi mày, xong cho mày ăn mì gói đến hết đời!"

Kiệt rùng mình, nghiêm trang ngay lập tức:

"Không...không tao vừa bị cận tạm thời. Với cả mắt tao nhòe lắm. Chắc là hai người đó đang... chơi Uno thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip