Chương 46

Rời khỏi quán photobooth, bốn người bước ra dưới ánh nắng chói chang của Sài Gòn. Trân Ni và Trí Tú vẫn tíu tít bàn tán về mấy tấm ảnh 'để đời' vừa chụp, thi thoảng lại cười phá lên. Thái Anh thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt luôn dõi theo Lệ Sa, như thể sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Lệ Sa cố gắng tỏ ra thờ ơ, nhưng thực ra cô vẫn cảm thấy má mình nóng ran. Cái khoảnh khắc "chụt" vừa rồi vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cô, khiến trái tim cô đập loạn xạ.

"Giờ đi đâu nữa đây?"

Trí Tú hỏi, quay sang nhìn Trân Ni.

"Chị, chị là thổ địa mà, dẫn tụi em đi đâu chơi nữa đi!"

Trân Ni cười hì hì:

"Để xem nào... Hay là mình đi uống cà phê đi? Chị biết một quán cà phê view sân thượng đẹp lắm, có thể ngắm toàn cảnh Sài Gòn luôn."

Lệ Sa không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn một chút để trấn tĩnh lại cảm xúc đang xáo trộn trong lòng. Thái Anh thấy Lệ Sa đồng ý, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười kín đáo.

Chiếc Land Rover lại tiếp tục lăn bánh, lần này hướng về phía trung tâm thành phố. Không khí trong xe có vẻ đã bớt căng thẳng hơn lúc sáng, một phần nhờ những câu chuyện phiếm ban nãy của Trân Ni và Trí Tú, một phần cũng vì Lệ Sa đã không còn quá gay gắt. Cô thỉnh thoảng vẫn đáp lời Thái Anh bằng những câu ngắn gọn, nhưng không còn lạnh lùng như trước.

Đến quán cà phê, Trân Ni đúng là không nói quá lời. Quán nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cổ, không gian mở rộng rãi, được trang trí bằng cây xanh và những chiếc đèn lồng giấy đầy màu sắc. Từ đây, có thể nhìn thấy những mái nhà cũ kỹ xen lẫn với các tòa cao ốc hiện đại, tạo nên một khung cảnh độc đáo.

Trân Ni và Trí Tú nhanh chóng chọn một bàn ở góc, gần ban công để có thể ngắm cảnh. Thái Anh lại kéo một chiếc ghế ra gần Lệ Sa hơn một chút, ngồi gần cô. Lệ Sa thoáng giật mình, nhưng cô không phản ứng dữ dội như mọi khi, chỉ khẽ nhíu mày rồi quay đi, giả vờ ngắm cảnh.

"Em uống gì?"

Thái Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Gì cũng được."

Lệ Sa đáp cụt lủn, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài.

Thái Anh không hề tỏ ra khó chịu. Chị ấy mỉm cười, rồi gọi cho Lệ Sa một ly trà đào cam sả, đúng loại cô yêu thích ngày xưa. Lệ Sa nghe thấy, trong lòng dấy lên một cảm giác ngạc nhiên. Cô không ngờ Thái Anh vẫn nhớ những sở thích nhỏ nhặt này của mình.

Trong lúc chờ đồ uống, Trân Ni và Trí Tú lại bắt đầu 'tự sướng', thi nhau tạo dáng chụp ảnh với background là thành phố tấp nập. Tiếng cười đùa của họ khiến không khí bớt đi sự ngột ngạt.

Thái Anh nhìn Lệ Sa, thấy cô vẫn đang ngắm nhìn xa xăm, chị ấy khẽ lên tiếng:

"Sài Gòn vẫn đẹp như xưa nhỉ?"

Lệ Sa không quay lại, chỉ khẽ ừ một tiếng.

"Ừ...Cũng không khác mấy."

"Em vẫn thích cà phê sữa đá chứ?"

Thái Anh tiếp tục, giọng đầy hoài niệm.

Lệ Sa chợt nhớ đến những buổi đi làm cô hay uống thường là cà phê sữa đá quen thuộc, cô hay mua cho chị rồi cùng nhau uống cà phê sữa đá, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cô khẽ lắc đầu, giọng nói có chút nhẹ hơn:

"Bây giờ tôi ít uống cà phê rồi."

"Vậy sao?"

Thái Anh hỏi, giọng có vẻ hơi thất vọng.

"Chị nhớ em thích lắm mà."

Lệ Sa im lặng. Cô không muốn giải thích rằng cô đã thay đổi rất nhiều sau khi rời xa Thái Anh, rằng những thói quen cũ cũng dần biến mất.

Khi đồ uống được mang ra, ly trà đào cam sả mát lạnh với hương thơm dịu nhẹ đặt trước mặt Lệ Sa. Cô nhìn ly nước, rồi lại nhìn Thái Anh. Chị ấy vẫn đang nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm.

"Em uống đi, chị gọi cho em trà đào cam xả đó bảo đảm em sẽ thích."

Thái Anh nói, đẩy nhẹ ly nước về phía Lệ Sa.

Lệ Sa cầm ly nước lên, khẽ nhấp một ngụm. Vị trà thanh mát, ngọt dịu lan tỏa trong miệng, xua đi phần nào sự bối rối trong lòng cô. Cô không nói cảm ơn, nhưng cũng không từ chối hay tỏ vẻ khó chịu. Thái độ của cô đã mềm mỏng hơn rất nhiều.

Trân Ni và Trí Tú ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Thái Anh và Lệ Sa. Họ thấy Lệ Sa đã không còn gay gắt nữa, thậm chí còn chấp nhận ly trà đào từ Thái Anh. Trân Ni khẽ nháy mắt với Trí Tú, ra hiệu rằng kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp.

Bốn người ngồi đó, dưới ánh nắng chiều dần buông, nhâm nhi đồ uống và ngắm nhìn Sài Gòn. Thái Anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không ép buộc Lệ Sa phải nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô đầy trìu mến. Lệ Sa thì vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng, cô biết rằng bức tường băng mà cô dày công xây dựng đang có những vết rạn nhỏ. Cái cảm giác ấm áp từ nụ hôn bất ngờ, và cả ánh mắt dịu dàng của Thái Anh... tất cả đang từ từ len lỏi vào trái tim cô, dù cô vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận điều đó.

Thời gian cứ thế trôi đi êm đềm, tiếng chuyện trò của Trân Ni và Trí Tú xen lẫn tiếng nhạc du dương của quán cà phê. Lệ Sa không còn ngồi cứng nhắc, thỉnh thoảng cô cũng khẽ mỉm cười khi nghe Trí Tú kể chuyện hài, hoặc khi Trân Ni giả vờ giận dỗi vì Trí Tú 'dám' chê ảnh của mình xấu. Thái Anh vẫn điềm nhiên ngồi cạnh Lệ Sa, thỉnh thoảng chị lại đưa tay chỉnh lại lọn tóc bay bay trước gió của Lệ Sa một cách tự nhiên, hoặc rót thêm nước vào ly trà đã vơi của cô. Lệ Sa cảm nhận được những cử chỉ nhỏ nhặt ấy cũng phản ứng nhưng không kịch liệt như trước, nhưng trong lòng cũng có chút xao động. Cô không gay gắt gạt đi như thường lệ, chỉ hơi khựng lại một chút rồi để yên. Sự im lặng giữa hai người không còn quá gượng gạo, mà trở thành một không gian riêng tư, nhẹ nhàng hơn.

Mặt trời đã ngả dần về phía tây, những tia nắng vàng cam nhuộm một màu lãng mạn lên thành phố. Đồng hồ đã chỉ gần ba giờ chiều, ai nấy đều thấm mệt và cũng đã qua luôn giờ ăn trưa. Bỗng nhiên, Trân Ni vỗ tay một cái bốp, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Trời đất ơi! Ba giờ chiều rồi mà chưa đứa nào chịu ăn trưa à? Hay là... mình đi nhậu đi!"

Lời đề nghị của Trân Ni như một quả bom ném vào giữa không khí yên bình. Trí Tú đang ngáp ngắn ngáp dài thì giật nảy mình, mắt mở to nhìn Trân Ni đầy kinh ngạc.

"Nhậu? Ba giờ chiều á chị? Giờ này ai mà đi nhậu?"

Ngay cả Lệ Sa cũng thoáng nhíu mày. Cô quay sang nhìn Trân Ni, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Nhậu vào giữa buổi chiều, trước cả bữa tối? Đây đúng là một ý tưởng 'điên rồ' theo phong cách có một không hai.

Thái Anh thì khác. Chị ấy chỉ khẽ nhếch mép cười, ánh mắt lướt qua Lệ Sa rồi quay sang nhìn Trân Ni, như thể đã quá quen với những ý tưởng bất chợt của cô em gái này.

"Ý tưởng lạ đấy, không tồi."

Thái Anh bình luận, giọng điệu có chút thích thú.

Trân Ni không thèm để ý đến vẻ mặt hoang mang của Trí Tú hay sự ngạc nhiên của Lệ Sa. Chị ấy vẫn hăm hở giải thích:

"Thì nhậu sớm để còn về sớm chứ! Với lại, nhậu chiều nó có cái thú riêng của nó. Giờ này quán chưa đông, đồ ăn cũng tươi ngon hơn. Với lại...lâu lâu mới có dịp tụ tập đầy đủ thế này mà. Đi nha, đi nha!"

Trân Ni vừa nói vừa lay lay tay Trí Tú, ánh mắt cầu khẩn.

Trí Tú vẫn còn lúng túng:

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết! Quyết định vậy đi!"

Trân Ni không cho Trí Tú cơ hội phản đối. Chị quay sang nhìn Lệ Sa, ánh mắt long lanh:

"Lệ Sa, em thấy sao? Đi nhậu với chị không? Đảm bảo có món ngon độc quyền chị biết!"

Lệ Sa vẫn còn hơi bất ngờ, nhưng cô cũng không gay gắt từ chối. Một phần vì cô cũng đã quen với sự lầy lội của Trân Ni, một phần khác... cô không biết nữa, có lẽ là do sự hiện diện của Thái Anh. Cô cảm thấy mình không thể cứng nhắc mãi được. Cô khẽ thở dài, rồi buông một câu đầy cam chịu nhưng không thiếu phần chấp thuận:

"Chị đã dám rủ thì em dám đi chứ."

Trí Tú nghe vậy thì há hốc mồm thầm nghĩ: 'Ba người này say nắng hết rồi hả trời'. Thái Anh thì khẽ cười tủm tỉm, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Trân Ni thì reo lên sung sướng như bắt được vàng.

"Tuyệt vời! Vậy thì đi thôi!"

Và thế là, sau mấy tiếng lê la ở quán cà phê, bốn người lại đứng dậy, chuẩn bị cho một cuộc 'nhậu' bất đắc dĩ vào giữa buổi chiều Sài Gòn. Lệ Sa vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng cô, một cảm giác gì đó vừa lạ lẫm vừa thú vị đang nhen nhóm. Cuộc đi chơi này, ban đầu cô chỉ nghĩ là một buổi giải sầu, nhưng giờ đây nó đã trở thành một hành trình đầy bất ngờ, mà cô biết, mình không thể hoàn toàn kiểm soát được.

Hai chiếc xe tiếp tục đưa họ lướt qua những con phố đông đúc của Sài Gòn, cho đến khi dừng lại trước một quán nhậu bình dân nằm ngay bờ kè sông Sài Gòn. Quán có không gian mở, gió sông thổi vào mát rượi, và mùi đồ nướng thơm lừng bay khắp không gian. Mặc dù là giữa buổi chiều, quán đã bắt đầu có lác đác vài tốp khách ngồi lai rai. Những ánh đèn nhỏ bắt đầu lấp lánh dọc bờ sông, tạo nên một khung cảnh khá thơ mộng nhưng cũng không kém phần sôi động.

"Đến rồi! Quán tủ của chị đấy!"

Trân Ni hào hứng tuyên bố khi họ vừa bước xuống xe.

"Đặc sản mấy quán nhậu trong Nam là ốc nên mấy món ốc ở đây là đỉnh của chóp luôn!"

Họ chọn một cái bàn nằm sát bờ kè, có thể nhìn thẳng ra dòng sông đang lững lờ trôi. Không gian tuy không sang trọng nhưng lại rất thoải mái và thoáng đãng. Trân Ni nhanh chóng gọi một loạt các món ăn đặc trưng của quán: ốc hương rang muối, nghêu hấp sả, tôm nướng muối ớt và một đĩa gỏi khô bò trứ danh. Lệ Sa vẫn im lặng ngồi xuống, ánh mắt lướt qua khung cảnh quen thuộc mà cô đã từng ghé qua vài lần cùng Trí Tú.

Khi nhân viên hỏi đồ uống, Trân Ni không ngần ngại vung tay lên một cách đầy phong cách.

"Cho chị một thùng bia Tiger bạc!"

Cả Trí Tú và Lệ Sa đều ngớ người ra. Trí Tú thì tròn mắt, há hốc mồm như không tin vào tai mình. Lệ Sa thoáng giật mình, rồi ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt đầy vẻ tự tin của Trân Ni. Một thùng? Ba giờ chiều? 

"Chị à!"

Trí Tú lắp bắp, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.

"Em biết là ở trong này mọi người nhậu giỏi, nhưng... có nhất thiết từng này không ạ?"

Trí Tú chỉ tay về phía nhân viên đang gật đầu xác nhận đơn hàng, ra hiệu một cách đầy ẩn ý.

Trân Ni chỉ cười khà khà, vỗ vai Trí Tú một cái rõ mạnh.

"Tú ơi là Tú! Em cứ làm quá lên. Tụi mình bốn đứa, một thùng có đáng là bao! Với lại, đây là bia Tiger, uống nó phải như uống nước lã ấy!"

Thái Anh ngồi bên cạnh, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Chị ấy không nói gì, nhưng ánh mắt dường như đồng tình với Trân Ni. Đối với hai người con gái này, một thùng bia giữa buổi chiều có lẽ chỉ là 'khởi động' mà thôi, tầm ai mà này muốn lái xe về cũng là khó.

Lệ Sa không nói gì, nhưng khóe môi cô khẽ giật giật. Cô nhìn thùng bia được nhân viên mang ra, đặt sột soạt xuống đất ngay cạnh bàn. Đúng là một thùng thật. Hai mươi tư lon bia nằm gọn gàng trong cái thùng carton màu bạc. Lệ Sa thoáng nghĩ đến việc phải uống hết từng đó bia, một cảm giác hơi choáng váng. Nhưng rồi cô lại tự nhủ, dù sao cũng đã lỡ đến đây rồi.

Trân Ni nhanh nhẹn mở nắp chai bia đầu tiên, tiếng "Cạch" lách tách vang lên giòn tan. Chị ấy rót bia vào ly cho từng người, tiếng bọt bia sủi tăm nghe thật đã tai.

"Nào! Cụng ly! Chúc mừng ngày đoàn tụ tự nguyện của chúng ta!"

Trân Ni cười toe toét, giơ ly bia lên cao.

Trí Tú vẫn còn hơi ngập ngừng, nhưng cũng miễn cưỡng nâng ly. Lệ Sa cầm ly bia lên, khẽ nhấp một ngụm. Vị bia mát lạnh, hơi đắng nhẹ, nhưng cũng nhanh chóng tan biến trong cổ họng. Cô không biết cuộc nhậu 'đột xuất' này sẽ đi đến đâu, nhưng nhìn Trân Ni và Thái Anh đang cười nói vui vẻ, cô lại cảm thấy...không đến nỗi tệ. Ít nhất là vào lúc này.

Sau tiếng cụng ly đầu tiên, không khí trên bàn bỗng chốc trở nên sôi động lạ thường. Trân Ni, với tinh thần 'nhậu là phải tới bến', liên tục cụng ly với Thái Anh. 

"Chị, lâu rồi không được chén chú chén anh thế này, phải làm cho tới bến mới được!" 

Trân Ni hào hứng nói, rồi "Ực" một hơi hết nửa ly bia.

Thái Anh chỉ cười nhẹ, nhưng cũng không hề kém cạnh. Chị ấy nâng ly lên, cụng nhẹ vào ly của Trân Ni, ánh mắt thoáng lướt qua Lệ Sa rồi nhanh chóng trở lại với cô em gái đang hừng hực khí thế. 

"Được thôi, em muốn tới bến, chị chiều tới bến!" 

Nói rồi, Thái Anh cũng uống một hơi dài, y hệt như Trân Ni.

Cứ thế, từng ly, rồi từng chai bia được khui ra. Trân Ni và Thái Anh không ngừng cụng ly, tiếng "Cạch" vang lên liên hồi, xen lẫn những tiếng cười giòn tan của Trân Ni và nụ cười điềm tĩnh của Thái Anh. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ những kỷ niệm thời còn đi học, những chuyến đi chơi xa, cho đến những câu chuyện phiếm về công việc, bạn bè. Bia dường như làm cho những ký ức cũ và những câu chuyện mới trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Trí Tú và Lệ Sa cứ ngồi đó, như hai khán giả bất đắc dĩ của màn trình diễn 'uống bia thần tốc' của hai người kia. Trí Tú lúc đầu còn cố gắng góp chuyện vài câu, nhưng nhanh chóng bị cuốn vào nhịp độ uống của Trân Ni và Thái Anh. Cô cứ trố mắt nhìn từng lon bia vơi đi một cách chóng mặt, thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng hoặc khẽ lắc đầu ngao ngán.

"Chị Trân Ni... chị Thái Anh... hai chị uống ghê quá vậy?" 

Trí Tú cuối cùng cũng không nhịn được, buột miệng hỏi. Cô cảm thấy choáng váng thay cho họ.

Trân Ni chỉ cười tít mắt, vỗ vai Trí Tú: 

"Em cứ từ từ rồi sẽ quen thôi! Đây là bài tập khởi động cho dạ dày của em nếu muốn làm dâu nhà chị đó."

Lệ Sa thì hoàn toàn im lặng. Cô chỉ khẽ nhấp môi từng ngụm nhỏ, đôi mắt không rời khỏi Thái Anh. Cô đã biết Thái Anh uống giỏi, nhưng chứng kiến cảnh chị ấy uống không ngừng nghỉ như thế này, lại còn cùng với Trân Ni, khiến cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Khuôn mặt Thái Anh vẫn điềm tĩnh, không hề có chút biểu hiện say sưa nào, chỉ có đôi má ửng hồng hơn một chút dưới ánh đèn vàng. Ánh mắt chị ấy vẫn rất tỉnh táo, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lệ Sa, như muốn thăm dò xem cô có cảm thấy khó chịu không.

Lệ Sa không khó chịu. Ngược lại, cô cảm thấy một sự cuốn hút khó tả. Cô vẫn nhớ những lần Thái Anh đưa cô đi ăn, đi chơi, chị ấy luôn là người điềm đạm, ít nói, nhưng khi cần, lại rất thẳng thắn và quyết đoán. Giờ đây, khi Thái Anh hòa mình vào cuộc vui, cô lại thấy một khía cạnh khác của chị ấy một Thái Anh thoải mái, phóng khoáng và có phần...'ăn chơi' hơn những gì cô vẫn nghĩ.

Trí Tú thấy hai người kia vẫn không ngừng nghỉ, đành quay sang thì thầm với Lệ Sa: 

"Ê Sa, tao thấy mình nên tìm cách dừng lại chứ không để hai bả say bí tỉ như này được."

Lệ Sa chỉ khẽ nhếch mép, không đáp. Cô lại đưa ly bia lên môi, nhấp thêm một ngụm. Bia vẫn lạnh, nhưng vị đắng dường như đã bớt đi phần nào, thay vào đó là một chút gì đó khoan khoái lạ thường. Có lẽ, đây không phải là một buổi nhậu tồi tệ như cô tưởng tượng. Ít nhất là khi có Thái Anh ở đó, và khi cô được nhìn thấy một phần khác của con người chị ấy.

"Này, hai đứa kia! Nãy giờ cứ ngồi đó nhìn tụi chị uống như... xem phim chưởng vậy? Có thấy hơi lạc lõng không hả?"

Trí Tú giật bắn mình, đang định gắp con tôm thì đũa suýt rớt. Cô vội vàng cười xòa: 

"Dạ đâu có đâu chị! Em đang... đang chiêm nghiệm nghệ thuật uống bia của hai chị mà!"

Lệ Sa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhấp một ngụm bia nhỏ. 

"Bọn em đang cổ vũ tinh thần cho hai người đó."

Thái Anh cười nhẹ, rồi bất ngờ giơ hai lon bia lên, khẽ khàng đặt xuống trước mặt Trí Tú và Lệ Sa. 

"Cổ vũ tinh thần thì phải có hành động cụ thể chứ. Nãy giờ tụi chị cụng ly muốn mỏi tay, giờ đến lượt hai đứa rồi đó."

Trân Ni nhanh nhảu hùa theo, vỗ đùi đánh đét một cái. 

"Đúng rồi! Quy tắc bàn nhậu là không ai được 'thoát'. Đã vào trận là phải chiến! Nào, Thái Anh, ly của chị đâu?"

Thái Anh cầm lấy ly của mình, đầy ắp bia. Trân Ni cũng rót đầy ly của Trí Tú và Lệ Sa, không quên rót thêm cho mình một ly thật đầy. 

"Nào, bây giờ là vòng 'giao lưu văn hóa' nha. Anh em một nhà, không uống là coi chừng chị rượt ra tận đường, cho lên báo 'gương mặt vàng trong làng trốn nhậu' đó!"

Trí Tú nhìn ly bia đầy ắp trước mặt, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô lắp bắp: 

"Dạ... dạ thôi chị ơi, em... em không uống được nhiều đâu ạ. Em còn phải... phải về giặt đồ cho chị nữa mà!"

Trân Ni phì cười: 

"Giặt cái gì tầm này! Học cách uống bia đi Tú nhanh sau còn về nhậu với họ hàng nhà chị! Nào, ly này là ly 'khai vị' cho tinh thần đồng đội!" 

Chị không nói không rằng, dúi thẳng ly bia vừa được rót đầy ắp vào tay Trí Tú, rồi quay sang Lệ Sa. 

"Còn em, Lệ Sa. Chị thấy em nãy giờ cứ nhấp nhấp như uống thuốc vậy. Nào, ly này là ly 'kết nối tâm hồn', phải uống hết nha!"

Lệ Sa nhìn Trân Ni, rồi lại nhìn sang Thái Anh. Thái Anh vẫn giữ nụ cười bí ẩn, ánh mắt như đang thách thức cô. Lệ Sa khẽ thở dài, trong bụng thầm nghĩ: 'Thôi xong, kiểu này không thoát được rồi. Số mình đúng là nhọ mà!'

Trân Ni thấy Lệ Sa còn chần chừ thì làm mặt nghiêm trọng: 

"Không uống là không được về đó nha! Còn Tú tối nay chị khóa cửa phòng nhốt em ở ngoài luôn! Rồi sáng mai gọi điện cho mẹ em nói 'con gái mẹ đi uống bia, không chịu về' để xem mẹ em có xử lý em không!"

Trí Tú nghe vậy thì hoảng hồn, vội vàng cầm ly bia lên, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi. 

"Dạ... dạ em uống liền đây ạ! Uống hết! Uống cạn! Uống cho... cho tình yêu bền chặt để chị không đuổi em ra ngoài!" 

Cô uống xong, mặt mày xanh lè, suýt chút nữa thì sặc, Trí Tú không phải là không nhậu được đâu chỉ là lần này khó lòng mà yên thân đi về với Trân Ni rồi.

Trân Ni cười ha hả, vỗ vai Trí Tú: 

"Giỏi! Thấy chưa, có khó gì đâu! Cố lên thỏ con thế mới đáng yêu!"

Lệ Sa nhìn cảnh Trí Tú như 'tử vì bia' mà không khỏi bật cười. Cô khẽ lắc đầu, rồi cũng đưa ly bia lên. 

"Được rồi, không say không về." 

Cô không uống cạn như Trí Tú, nhưng cũng làm một hơi khá dài, khiến Trân Ni gật gù hài lòng.

Thái Anh nhìn Lệ Sa uống, ánh mắt chợt dịu đi một chút, khóe môi chị ấy khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Dường như, việc Lệ Sa chịu uống cùng họ khiến Thái Anh cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

Trân Ni sau khi 'dụ dỗ' được mọi người thành công thì càng hăng máu. 

"Nào, bây giờ thì chúng ta làm một ly nữa cho... đời tươi đẹp không hối tiếc!"

Và thế là, dưới sự chỉ đạo 'nhiệt tình' của hai vị 'tướng quân bia bọt' Trân Ni và Thái Anh, Trí Tú và Lệ Sa chính thức bị kéo vào cuộc chiến không khoan nhượng này. Trí Tú thì vừa uống vừa rên rỉ, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lệ Sa, nhưng chỉ nhận lại được một cái nhún vai đầy bất lực. Còn Lệ Sa thì từ từ nhập cuộc, đôi khi còn liếc nhìn Thái Anh, tự hỏi không biết lát nữa ai có còn tỉnh táo để ai đưa về không.  Cuộc vui hứa hẹn sẽ còn dài và đầy bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip