Chương 48

Lệ Sa bước vào phòng làm việc, cố gắng ép buộc bản thân tập trung vào màn hình máy tính đang hiển thị những con số khô khan. Nhưng tâm trí cô lại như một con ngựa bất kham, cứ phi nước đại về phía buổi sáng nay. Hình ảnh Thái Anh trong bếp, mái tóc hơi rối, nụ cười dịu dàng khi chuẩn bị bữa sáng, và cả cái cách chị ấy nói "chị đợi"... Tất cả cứ xoáy sâu vào tâm trí, vẽ nên một bức tranh hoàn hảo đến mức Lệ Sa phải tự véo mình để xác nhận đây không phải là mơ. Rồi lại đến câu nói mơ hồ của Trân Ni tối qua gì mà "ly hôn","không cần tài sản". Nó cứ lởn vởn trong đầu, như một câu thần chú ma mị, khiến cô không ngừng mơ tưởng, không ngừng suy diễn. Liệu có thật không? Liệu chị ấy có thật sự... làm vậy vì cô ?

Cả buổi sáng hôm đó, Lệ Sa cứ lơ mơ như người mất hồn. Cô gõ phím loạn xạ, con trỏ chuột nhảy múa lung tung trên màn hình, và những con số trong báo cáo cứ nhảy nhót trước mắt cô như những vũ công ba lê điên loạn. Cô gần như không làm được gì ra hồn, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình mà đầu óc thì bay bổng tận chín tầng mây. Cô tự nhủ phải tập trung, phải làm việc, nhưng mỗi khi Thái Anh đi ngang qua cửa phòng, hay tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, tim Lệ Sa lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng cái sự 'bình thường' này lại khiến cô trở nên vụng về một cách đáng yêu. Cô gõ nhầm số liệu, gửi nhầm email, thậm chí suýt chút nữa thì đổ cả cốc cà phê nóng hổi vào bàn phím máy tính tội nghiệp.

My và Kiệt, hai thám tử nghiệp dư kiêm 'fan cuồng' của mọi chuyện 'drama' trong công ty, vẫn không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của Lệ Sa. My khều tay Kiệt, giọng thì thầm nhưng ánh mắt thì sáng như đèn pha ô tô, đầy vẻ phấn khích:

"Ê Kiệt, mày thấy sếp mình hôm nay lạ không? Cứ như người mất hồn ấy! Chắc chắn có chuyện! Tao thấy sếp cứ nghĩ gì đấy mà mặt cứ đỏ bừng lên! Chắc đang nghĩ về 'người ấy' chứ gì!"

Kiệt gật gù lia lịa, ra vẻ đồng tình sâu sắc:

"Tao đồng tính...A à không tao...đồng tình! Tao còn thấy sếp cứ cười tủm tỉm một mình nữa chứ! Chắc chắn là có 'tín hiệu' rồi!"

"Mẹ làm hết hồn nha mày, tao cá là có liên quan đến chị Thái Anh!"

My khẳng định chắc nịch, như thể cô nàng vừa tìm ra chân tướng của sự thật. Cả hai lại tiếp tục mổ xẻ mọi hành động của Lệ Sa và Thái Anh, như thể đang phân tích một bộ phim tình cảm Hàn Quốc đang đến hồi cao trào.

Đến giờ ăn trưa, tiếng chuông điện thoại reo vang, màn hình hiện lên tin nhắn của Trân Ni rủ đi ăn. Lệ Sa mới ngẩn người ra,

"Trời, đã đến giờ ăn trưa rồi !"

Cô vội vàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, chỉ còn vài nhân viên lác đác, chắc họ cũng đã xuống căng tin rồi. Cô bước vào thang máy, và 'định mệnh' thay, lại gặp Thắng. Anh thấy cô thì cười tươi rói, nhanh tay bấm giữ thang cho Lệ Sa vào, như một anh chàng ga lăng. Sau sự việc ở bệnh viện, Thắng cũng ít gặp Lệ Sa hơn hẳn, có lẽ vì ngại ngùng hoặc vì anh biết mình không có cơ hội. Lần này gặp, anh lấy hết can đảm mở lời, giọng có chút ngập ngừng nhưng đầy hy vọng:

"Lệ Sa... à không, chị Lisa... chị có muốn đi ăn trưa cùng em không ạ?"

Lệ Sa cười đáp, giọng nhẹ nhàng và có chút hối lỗi vì đã từ chối:

"À, chị có hẹn rồi em ơi. Cảm ơn em nhé!"

Nghe câu trả lời của Lệ Sa, mặt Thắng có chút buồn, ánh mắt thoáng nét thất vọng, anh khẽ nói:

"Vâng..."

Rồi cũng xuống tới căng tin công ty. Anh biết, cơ hội của mình với cô gái này thật mong manh, nhưng trái tim anh vẫn không ngừng hy vọng. Đến cửa căng tin, Lệ Sa thấy Trân Ni đã đợi cô ở cửa, chị vẫy tay gọi rối rít, giọng oang oang:

"Bên này Lệ Sa! Lệ Sa ơi, bên này! Chị đói muốn xỉu rồi đây này!"

Lệ Sa chạy lại, giọng có chút hụt hơi:

"Chị Trân Ni, nãy chị mà không nhắn em là em quên mất đến giờ ăn luôn rồi đó! Em cứ tưởng mới sáng sớm thôi chứ!"

Cô gãi đầu cười, vẻ mặt 'ngây thơ vô số tội'.

Trân Ni cũng nhìn cô cười, nụ cười ẩn chứa nhiều điều bí ẩn:

"Thôi vô ăn đi nè, chị đói lắm rồi, bụng réo ầm ĩ như trống trận rồi đây!"

Vào bên trong, Lệ Sa đứng dậy đi lấy phần ăn cho chị, còn Trân Ni ngồi đợi, vẻ mặt ung dung tự tại, ánh mắt không ngừng quét qua Lệ Sa, như đang tìm kiếm điều gì đó. Lệ Sa lấy xong, tiến lại nói:

"Của chị đây ạ!"

Rồi cũng ngồi xuống bàn ăn. Trân Ni nói:

"Cảm ơn em!"

Chị cứ nhìn cô đăm chiêu một lúc, ánh mắt rất kì lạ, như đang 'soi' cái gì đó. Lệ Sa cảm thấy hơi rờn rợn, cô hỏi:

"Sao chị nhìn em dữ vậy ạ? Mặt em dính gì ạ?"

Trân Ni lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, chị nói:

"Mà nè, sao chị thấy cái áo này quen quen ta? Hình như chị thấy nó ở đâu rồi ý..."

Trân Ni nghĩ một lát rồi nhìn lên, ánh mắt bỗng sáng bừng, vẻ mặt đầy hớn hở:

"À nhớ rồi! Giống áo chị Thái Anh!"

Lệ Sa đang cười bỗng khựng lại, nụ cười đông cứng trên môi, như một bức tượng sáp. 'Gì mà áo chị Thái Anh? Chả nhẽ chị ấy cho mình mặc áo chị ta sao? Không thể nào! Chắc là trùng hợp thôi!' Một bàn tay khẽ đặt lên vai Lệ Sa, người đó cười nói, giọng trầm ấm đầy trêu chọc, khiến Lệ Sa giật bắn mình:

"Ăn mà không rủ chị gì hết trơn vậy em? Chị tưởng em quên chị rồi chứ!"

Lệ Sa giật mình ngước lên, là Thái Anh. Chị đã bỏ áo gile bên ngoài, cái áo sơ mi xanh bên trong đó đúng là giống y hệt cái áo Lệ Sa đang mặc, từ màu sắc đến kiểu dáng, không sai một ly. Lệ Sa nhăn mặt, giọng có chút bối rối, như một đứa trẻ bị bắt quả tang:

"Sao hai cái áo nó giống nhau quá vậy ? Em tưởng là áo của em chứ!"

Thái Anh chỉ cười cười không nói gì, ánh mắt lấp lánh sự 'gian xảo' và một chút hài lòng. Chị chỉ đặt khay đồ ăn vừa lấy xuống bàn mà ngồi cạnh Lệ Sa, như thể đó là một việc hiển nhiên. Trân Ni chị cũng cười trong đầu, nụ cười đầy ẩn ý: 'Không biết cái cảnh mèo vờn chuột này bao giờ mới đến hồi kết đây? Hay là để chị đây 'ra tay' một phát cho nhanh nhỉ? Chắc phải thêm chút 'gia vị' cho kịch tính mới được!'

Ở phía gần đó, Huệ Mẫn đứng bất động, khay đồ ăn trên tay như muốn rơi xuống đất. Ánh mắt cô như đóng băng khi nhìn thấy hình ảnh kia: Thái Anh và Lệ Sa, hai người đó còn mặc áo cặp! Một cảm giác tức giận và ghen tị bùng lên trong lòng cô như ngọn lửa dữ dội. Cô biết mình chẳng có danh phận gì với Thái Anh, chỉ là một người đồng nghiệp, một 'người cũ' không được thừa nhận. Nhưng trong lòng cảm giác đó rất khó chịu, rất ghét Lệ Sa, như thể cô vừa bị cướp đi thứ gì đó quý giá, thứ mà cô đã từng mơ ước được sở hữu.

Thắng ngồi đó cũng thấy buồn, ánh mắt anh nhìn Lệ Sa đầy tiếc nuối và một chút xót xa. Anh biết mình chẳng thể với tới Lệ Sa, cô như một vì sao sáng trên bầu trời, quá xa vời. Dù tiếp xúc ít với cô, nhưng trong lòng anh, cô cũng đã có một chỗ đứng nhất định, một 'nữ thần' không thể chạm tới, một hình bóng mà anh chỉ có thể lặng lẽ dõi theo.

Bên góc căng tin thì còn có một cặp đôi thám tử đang vừa ăn vừa soi mói, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Kiệt nói, tay còn lắc lắc tay My, giọng thì thầm nhưng đầy phấn khích:

"Rồi rồi! Áo đôi luôn rồi mày ơi! Công khai luôn rồi! Chuyến này chắc chắn là 'chuyện tình thế kỷ' rồi! Tao thấy mùi 'happy ending' đâu đây rồi!"

My hất tay Kiệt ra, giọng thì thầm nhưng cũng phấn khích không kém:

"Im mồm đi! Đang hóng! Nói bé lại để tao xem có lọt được chữ nào không! Tao phải ghi chép lại hết để mai mốt còn 'đồn' cho cả công ty biết! Chắc chắn là có 'hint' gì đó rồi!"

Cả hai lại tiếp tục săm soi, không bỏ sót một ánh mắt, một nụ cười, hay một cử chỉ nhỏ nào giữa Thái Anh và Lệ Sa, như thể đang xem một bộ phim truyền hình dài tập không có hồi kết.

Lệ Sa ngồi ăn, nhưng có chút gì đó không thoải mái. Cô cảm nhận rõ ràng những ánh mắt tò mò, những cái liếc nhìn đầy ẩn ý từ các bàn xung quanh. Tiếng thì thầm to nhỏ cứ văng vẳng bên tai, dù không nghe rõ nội dung, nhưng cô biết chắc chắn mình đang là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán. Những nhân viên khác cứ nhòm ngó, rồi lại quay sang thì thầm, thỉnh thoảng lại khúc khích cười. Lệ Sa cảm thấy như có hàng trăm con mắt đang dán chặt vào mình, soi mói từng cử chỉ, từng biểu cảm. Cái áo sơ mi 'đôi' với Thái Anh giờ đây không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa, mà nó như một lời tuyên bố ngầm, một 'bằng chứng thép' cho những tin đồn đang lan truyền.

Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì như lửa đốt. Lệ Sa cúi gằm mặt xuống đĩa cơm, cố gắng ăn thật nhanh, như thể muốn nuốt trọn cả sự chú ý không mong muốn này. Mỗi miếng cơm dường như nghẹn lại trong cổ họng, và cô chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Trân Ni, ngồi đối diện, vẫn cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lệ Sa với ánh mắt đầy trêu chọc, như thể đang rất thích thú với tình cảnh 'tiến thoái lưỡng nan' của cô. Còn Thái Anh, chị vẫn điềm nhiên ăn uống, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Lệ Sa, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt soi mói xung quanh, hoặc giả vờ không để tâm. Sự tự nhiên của Thái Anh càng khiến Lệ Sa thêm bối rối và muốn 'độn thổ'.

"Em ăn nhanh vậy?"

Trân Ni khẽ hỏi, giọng điệu vẫn đầy ẩn ý.

Lệ Sa chỉ gật đầu, không dám ngẩng mặt lên. Cô nhanh chóng ăn xong phần của mình, rồi đứng dậy một cách vội vàng, gần như là chạy trốn.

"Em... em ăn xong rồi. Em về phòng trước đây ạ!"

Chưa đợi Trân Ni hay Thái Anh kịp phản ứng, Lệ Sa đã nhanh chóng bước đi, gần như là lao ra khỏi căng tin. Cô muốn thoát khỏi những ánh mắt tò mò, thoát khỏi những lời thì thầm, và thoát khỏi cả cái cảm giác ngượng ngùng đang bao trùm lấy mình. Cô bước đi thật nhanh, như thể có một con quỷ đang đuổi theo phía sau, cho đến khi cánh cửa phòng làm việc đóng sập lại, tách biệt cô khỏi thế giới ồn ào và những ánh mắt soi mói bên ngoài. Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào cửa, tim vẫn đập thình thịch. Cô cảm thấy mình cần một không gian riêng, một nơi mà cô có thể bình tĩnh lại và sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Trong khi đó, ở căng tin, My và Kiệt vẫn không ngừng phân tích tình hình.

"Thấy chưa! Tao nói rồi mà!"

Kiệt đắc thắng vỗ đùi cái đét.

"Sếp mình ngại kìa! Chắc chắn là 'yêu nhau' rồi!"

My gật gù lia lịa, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thái Anh và Trân Ni:

"Đúng rồi! Mà mày có thấy chị Thái Anh cứ tỉnh bơ không? Như thể chuyện này là bình thường ấy! Cao tay thật!"

Trân Ni nhìn theo bóng Lệ Sa khuất dần, rồi quay sang Thái Anh, nhếch mép cười:

"Em thấy chị làm Lệ Sa sợ rồi đó nha."

Thái Anh chỉ nhún vai, khóe môi cong lên một nụ cười bí ẩn:

"Sợ gì chứ? Chị chỉ là muốn 'công khai' một chút thôi mà."

Trân Ni lắc đầu, thở dài một tiếng đầy 'cam chịu':

"Thôi được rồi, chị cứ làm theo ý chị đi. Nhưng mà em thấy sắp có 'biến' lớn rồi đó."

Thái Anh chỉ cười, ánh mắt xa xăm nhìn về phía của Lệ Sa, như thể đang nhìn thấy một tương lai đầy hứa hẹn.

Lệ Sa chạy về phòng, không phải là bước đi vội vàng nữa, mà là một cuộc tháo chạy điên cuồng khỏi những ánh mắt phán xét, khỏi tiếng thì thầm như kim châm vào da thịt. Cánh cửa đóng sập lại, nhưng không thể ngăn nổi tiếng vọng của sự sỉ nhục và nỗi sợ hãi đang gào thét trong tâm trí cô. Cô đổ sụp xuống ghế, hai bàn tay run rẩy ôm lấy đầu, như thể muốn giữ chặt lấy những mảnh vỡ của lý trí đang tan tành.

"Chả nhẽ... chả nhẽ mình lại có tình cảm với chị ấy lần nữa sao?"

Giọng cô thều thào, lạc đi trong không gian tĩnh mịch, đầy sự ghê tởm với chính bản thân. Cái cách xưng hô "chị ấy" thân mật kia, nó như một vết nhơ, một bằng chứng tố cáo sự yếu đuối mà cô đã cố gắng chôn vùi dưới lớp băng giá suốt ba năm qua.

"Không được! Lạp Lệ Sa, cứng rắn lên!"

Cô gào lên trong câm lặng, từng lời tự nhủ như những nhát roi quất vào tâm can.

"Mày đã thề sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó! Không thể tắm hai lần trên một dòng sông đầy máu và nước mắt! Mày đã đau khổ đến mức nào, mày đã chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi hả?!"

Nhưng rồi, câu nói của Trân Ni lại vang vọng, không phải là lời thì thầm nữa, mà là tiếng sét đánh thẳng vào trái tim cô:

"Ly hôn vì em, không cần tài sản."

Cái câu nói đó, nó không chỉ bám riết lấy cô, mà còn siết chặt lấy cổ họng, bóp nghẹt từng hơi thở. Nó là một mũi dao sắc nhọn, đâm xuyên qua lớp vỏ bọc kiên cường, phơi bày sự trần trụi của nỗi ân hận và tội lỗi. Liệu có thật không? Liệu Thái Anh có thật sự... hy sinh tất cả, đánh đổi cả cuộc đời mình vì một kẻ hèn nhát như cô?

Sự mơ hồ này còn đáng sợ hơn cả sự thật. Lệ Sa không thể chịu đựng được nữa. Cô vồ lấy điện thoại, những ngón tay run rẩy bấm số Trí Tú. Tiếng chuông reo dài như kéo lê từng giây phút chờ đợi, và rồi giọng Trí Tú vang lên, đầy vẻ ngái ngủ và bất ngờ:

"Alo? Ai đó?"

"Trí Tú! Tao đây, Lệ Sa!"

Giọng cô khản đặc, khô khốc, như thể vừa trải qua một trận bão tố.

"Mày kể cho tao nghe tất cả những gì đã xảy ra cái lúc tao không có ở đây đi! Kể hết! Không được giấu một chữ nào! Tao muốn biết sự thật!"

Trí Tú nghe thấy giọng điệu khác lạ của Lệ Sa, cô giật mình tỉnh hẳn. Trí Tú biết Lệ Sa đang muốn đào bới lại vết thương cũ, vết thương mà cô đã cố gắng che giấu bấy lâu nay. Với một tiếng thở dài nặng nề, như trút bỏ gánh nặng, Trí Tú bắt đầu kể, giọng cô nhỏ dần, run rẩy, như thể đang xé toang một bức màn bí mật kinh hoàng:

"À... thì... chị ấy có ly hôn rồi..."

Lệ Sa nghe đến đó, trái tim cô như bị bóp nghẹt, ngừng đập trong một khoảnh khắc vô tận. Dù đã nghe Trân Ni nói, nhưng khi nghe chính Trí Tú xác nhận, cảm giác vẫn rất khác. Nó không phải là bất ngờ, mà là một cú sốc điện giật thẳng vào tâm hồn. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô, vừa kinh hoàng, vừa đau đớn, vừa có chút... chua xót. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã vỡ vụn:

"Ly hôn? Tại sao? Kể rõ ràng cho tao nghe! Từng chi tiết một!"

Trí Tú kể lại mọi chuyện, từ việc Thái Anh và chồng cũ không còn tình cảm, đến việc chị ấy quyết định ly hôn và từ bỏ tất cả tài sản, danh vọng, chỉ để được tự do. Tự do để làm gì? Lệ Sa không dám nghĩ tiếp. Trí Tú còn kể về những lần Thái Anh tìm đến cô, ánh mắt chị ấy hằn lên nỗi tuyệt vọng khi Lệ Sa biến mất, về việc chị ấy đã đau khổ thế nào khi cô không một lời từ biệt. Trí Tú còn kể cả việc Thái Anh đã cố gắng tìm kiếm Lệ Sa khắp nơi, như một kẻ điên loạn, nhưng không có kết quả.

Lệ Sa im lặng lắng nghe, từng lời của Trí Tú như những nhát dao sắc lẹm cứa vào từng thớ thịt, từng tế bào trong cơ thể cô. Cô nhớ lại những lời nói cay nghiệt, những lời nguyền rủa mà cô đã dành cho Thái Anh trong quá khứ, những lời đã xé nát trái tim chị ấy. Cô cũng nhớ lại cái cảm giác trống rỗng, cái hố sâu hun hút trong lòng khi không có Thái Anh bên cạnh, cái cảm giác mà cô đã cố gắng chối bỏ, lấp liếm bằng sự hận thù.

Sau khi Trí Tú kể xong, Lệ Sa chỉ nói một tiếng

"Ừ..."

Khô khốc, như một tiếng nấc nghẹn ngào rồi cúp máy. Cô vẫn chưa thể tin hoàn toàn vào những gì mình vừa nghe. Ly hôn vì cô? Từ bỏ tài sản? Chuyện này quá sức tưởng tượng, quá sức chịu đựng của Lệ Sa. Cô không thể nào tin được Thái Anh lại có thể làm những điều đó vì một kẻ đã bỏ rơi chị ấy như cô.

Với một chút nghi ngờ và tò mò, xen lẫn nỗi sợ hãi tột cùng, Lệ Sa mở trình duyệt web, những ngón tay run rẩy gõ từ khóa 'Giám đốc ly hôn nhân viên trẻ tuổi' vào thanh tìm kiếm. Hàng loạt kết quả hiện ra, và Lệ Sa như chết lặng khi nhìn thấy những tiêu đề giật gân, những hình ảnh mờ ảo được chụp từ xa, nhưng đủ để nhận ra gương mặt của Thái Anh, và cả... cô.

"Nữ giám đốc quyền lực ly hôn bỏ chồng, con để đến với nữ nhân viên trẻ tuổi",

"Chuyện tình gây sốc của nữ giám đốc và nhân viên cấp dưới",

"Giám đốc Phác Thái Anh ly hôn, nghi vấn liên quan đến nhân viên xxx"...

Lệ Sa đọc từng bài báo, từng dòng chữ, và cô cảm thấy như có một tảng đá khổng lồ đè nặng lên ngực, bóp nghẹt hơi thở. Tên của Thái Anh, tên của cô nhưng đã làm mờ, những lời đàm tiếu, những phán xét cay nghiệt, tất cả đều hiện rõ mồn một. Cô không hề biết chuyện này! Cô đã sống trong một thế giới riêng, cố gắng quên đi quá khứ, trốn tránh thực tại, trong khi Thái Anh lại phải đối mặt với tất cả những lời đàm tiếu, những ánh mắt dò xét, những lời phán xét tàn nhẫn của xã hội.

Lệ Sa cảm thấy một sự hỗn loạn tột độ trong lòng, như một cơn bão đang càn quét qua tâm hồn cô. Tức giận, bối rối, hối hận, và cả một chút... tuyệt vọng. Cô tức giận vì mọi chuyện lại bị phơi bày ra ánh sáng, bối rối vì không biết phải đối mặt với Thái Anh như thế nào, hối hận vì đã quá vô tâm, quá ích kỷ không biết gì về những gì chị ấy đã phải chịu đựng, và tuyệt vọng vì biết rằng mình đã gây ra quá nhiều tổn thương.

Cô gục mặt xuống bàn, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa lẫn với vị mặn chát của sự hối hận. Liệu cô có nên cho Thái Anh một cơ hội nữa không? Hay cô chỉ đang tự lừa dối mình? Liệu cô có thể tin tưởng vào tình cảm của chị ấy một lần nữa không, khi mà nỗi đau vẫn còn hằn sâu trong tim? Và quan trọng hơn cả, liệu cô có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả những điều này, đối mặt với một tình yêu mà cô đã từng chối bỏ, một tình yêu đã khiến cả hai phải chịu đựng quá nhiều đau khổ? Nỗi đau này, nó không chỉ là của riêng cô, mà còn là nỗi đau mà cô đã gây ra cho chị. Và điều đó, còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip