Chương 7
Trong phòng họp, không khí trang nghiêm đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Mọi người cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm nhau, như thể đang chơi trò 'ai nhịn cười giỏi hơn'. Trân Ni đã ngồi sẵn ở đầu bàn tay cầm điện thoại thần thái ngút ngàn như tổng tài đang 'check mail' đối tác, nhưng thực ra là đang lướt 'Shopee' xem có sale gì hot.
"Tôi biết mọi người đang rất quan tâm đến 'drama tình ái' chiều hôm qua," Trân Ni mở lời, giọng nói trầm nhưng đầy uy lực, và thêm một chút mỉa mai. "Và tôi cũng biết, có một vài người ở đây đã thể hiện khả năng 'thám tử Conan' xuất sắc hơn cả trong phim."
Cả phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng Tùng nuốt nước bọt ừng ực như 'khát nước nhiều năm' chưa được uống. Anh chàng cảm thấy như cả thế giới đang đổ sập xuống đầu mình. Tùng cố gắng ngồi chỗ khuất nhất ở góc phòng, nhưng vô ích với đôi mắt nhạy bén hơn 'camera' của Trân Ni.
"Tôi sẽ trừ mỗi người hai mươi phần trăm tiền thưởng tháng này và không đi sâu vào chi tiết làm gì," Trân Ni nói tiếp, nhếch mép cười đầy ẩn ý. "Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều sếp tôi, à không, cả tôi nữa, không thích bị làm phiền bởi những câu chuyện 'drama tình ái' rẻ tiền. Mọi người nên nhớ chúng ta là công ty, không phải cái 'chợ Bà Chiểu'."
Ánh mắt Trân Ni dừng lại ở chỗ Tùng, người đang cố gắng chui xuống gầm bàn. "Đặc biệt là cậu Tùng, lần sau mà còn thấy cậu hóng hớt chuyện riêng tư của người khác, tôi sẽ cho cậu đi ra khỏi công ty này, cho cậu biết thế nào là 'cái miệng hại cái thân'."
Cả phòng rùng mình trước lời đe dọa 'nhẹ nhàng' của Trân Ni. Họ biết cô nói được làm được, và không ai muốn đánh đổi tương lai tươi sáng của mình để lấy vài tin đồn nhảm nhí.
"Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang vấn đề chính," Trân Ni nói, lấy lại vẻ bình tĩnh cô bắt đầu trình bày về tình hình kinh doanh, những dự án quan trọng sắp tới như mở rộng thị trường ra nước ngoài, phát triển dự án mới, và cải tiến quy trình làm việc để tăng năng suất. Mọi người cố gắng tỏ ra chăm chú nhưng trong lòng ai nấy cũng chỉ sợ cô đưa lên thớt như Tùng vừa nãy
"Và cuối cùng," Trân Ni nói, giọng điệu đột nhiên trở nên ngọt ngào như rót mật vào tai,
"Tôi có một tin vui muốn chia sẻ. Chúng ta đã ký được một hợp đồng béo bở, và để ăn mừng, sẽ có một chuyến đi chơi hoành tráng vào cuối tuần này!"
Cả phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò, quên sạch những lời đe dọa 'đuổi việc' lúc nãy. Tùng nhảy cẫng lên như trúng số độc đắc, miệng la oai oái: "Đi biển đi sếp ơi... cho em đi Phú Quốc đi sếp ơi, ở đó đồ ăn hải sản bao la, em nguyện ăn chay một tháng để tạ ơn trời đất!"
"Nhưng !" Trân Ni giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, nụ cười trên môi vẫn rất 'tươi tắn'.
"Chuyến đi này chỉ dành cho những người làm việc chăm chỉ, có đóng góp to lớn cho công ty, và quan trọng nhất là... biết giữ mồm giữ miệng, đừng có biến mình thành mấy 'bà tám bán cá 'phiên bản lỗi, chuyên đi rêu rao chuyện nhà người khác."
Nụ cười của Tùng tắt xịt keo nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng
"Tôi hy vọng mọi người hiểu rõ điều này," Trân Ni nói, liếc nhìn Tùng với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tôi luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người. Nhưng tôi cũng mong mọi người nhớ rằng, chúng ta là công ty, không phải là một phường buôn chuyện."
"Bây giờ, ai có câu hỏi gì không?"
Cả phòng im lặng một lát, một đồng nghiệp nữ rồi giơ tay lên, vẻ mặt đầy háo hức.
"Sếp ơi, mình đi đâu chơi ạ? Có được mang theo 'mèo' không ạ? Em sợ đi ngủ một mình buồn..."
Cả phòng bật cười trước câu hỏi 'vô tư' của cô. Ngay cả Trân Ni cũng không nhịn được cười, lắc đầu ngao ngán.
"Rồi rồi, sẽ có thông báo chi tiết sau nhé. Còn bây giờ thì giải tán, ai làm nấy, tối nay nhớ kiểm tra xem mình có mọc thêm cái tai nào không nhé."
Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cố gắng rời khỏi phòng họp càng nhanh càng tốt, để lại Tùng đứng ngơ ngác giữa phòng, miệng lẩm bẩm: "Em hứa sẽ chỉ nói chuyện công việc, không nói chuyện đời tư nữa... thề có 'vì tinh tú 'chứng giám..."
Sau cuộc họp đầy 'sóng gió'và những lời đe dọa 'nhẹ nhàng' của Trân Ni, mọi người nhanh chóng tản đi, để lại Tùng với lời thề 'không hóng hớt' vang vọng trong không gian. Trân Ni thu dọn tài liệu, khẽ thở dài, rồi tiến về phía phòng làm việc của Thái Anh.
Cốc cốc.
"Vào đi," giọng Thái Anh vọng ra.
Trân Ni mở cửa bước vào, trên tay cầm theo tập tài liệu về các địa điểm du lịch tiềm năng, và hỏi với vẻ lo lắng: "Chị ơi, chị khỏe hơn chưa mà đã đi làm rồi ạ?"
Thái Anh ngẩng lên, mỉm cười. "Chị ổn mà, có gì đâu. Thế, em mang gợi ý đi du lịch đến hả? Em có gợi ý gì hay không?"
Trân Ni tiến đến bàn làm việc, trải tập tài liệu ra, vừa nói vừa thở dài: "Em chịu chị luôn đó. Em có tìm hiểu qua một vài nơi. Đà Nẵng thì chi phí hợp lý, lại có nhiều chỗ vui chơi. Phú Quốc thì đẹp hơn, nhưng mà..."
"Tốn kém hơn đúng không?" Thái Anh nói tiếp, đoạn cười nhẹ. "Không sao, cứ nói thẳng đi. Chị muốn nghe ý kiến của em."
Trân Ni gật đầu. "Dạ, nếu mà đi Phú Quốc thì chắc chắn sẽ tốn nhiều hơn. Nhưng mà cảnh đẹp, lại có nhiều resort sang trọng, mọi người được nghỉ ngơi thoải mái hơn." Cô mở một trang tài liệu, chỉ vào hình ảnh một bãi biển xanh trong vắt. "Như chỗ này nè chị, đẹp muốn xỉu luôn á."
Thái Anh nhìn vào hình ảnh, khẽ gật đầu. "Đẹp thật. Nhưng mà... chị nghĩ mình nên cân nhắc cả ý kiến của mọi người nữa. Đi chơi là để vui, chứ không phải để 'cháy túi'."
"Dạ, em hiểu," Trân Ni đáp. "Vậy để em làm một cái khảo sát nhỏ, hỏi xem mọi người thích đi đâu nhất nha. Rồi mình tổng hợp lại, chọn một chỗ vừa đẹp, vừa hợp túi tiền."
"Ừ, ý kiến hay đấy," Thái Anh đồng tình. "Em làm giúp chị vụ này nhé. Chị tin ở khả năng tổ chức của em."
Trân Ni cười mỉm nói. "Dạ, không có gì ạ. Em sẽ cố gắng hết sức để mọi người có một chuyến đi thật vui vẻ." Nói rồi Trân Ni bước đến cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nói thêm: "À mà chị nhớ đi chơi chuyến này cho bung xõa đi nha...với lại nhớ mang theo mấy bộ 'bikini' thật sexy nha. Để em còn chụp ảnh cho chị nữa quyết định vậy đi."
Thái Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười gượng gạo không mấy chân thật. "Chắc... chắn rồi," chị đáp, nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi buồn man mác. Ánh mắt chị nhìn theo Trân Ni, mang theo một chút gì đó xa xăm.
Ở một góc văn phòng, Lệ Sa đang hào hứng túm lấy tay áo Trí Tú, mắt sáng rỡ:
"Ê Tú, cuối tuần này đi biển! Mày có thấy hóng không? Tao giờ chỉ nghĩ đến biển xanh, cát trắng, rồi nằm ườn uống nước dừa, ngắm mấy chị em diện 'bikini'... ôi, phê chữ ê kéo dài!"
Trí Tú nhướn mày, đẩy nhẹ gọng kính, vẻ mặt hơi "khó ở":
"Ui dà, bớt cái vụ mê gái lại giùm cái đi bà nội. Đi biển là để chill, để hít thở không khí trong lành, chứ không phải để đi 'tăm tia' người ta, nghe chưa? ."
Lệ Sa bĩu môi, nháy mắt tinh nghịch:
"Mày làm như mày không mê ấy. Tao đi biển ấy hả, một nửa là để tắm, một nửa là để ngắm gái đẹp. Đấy là quy luật cmnr, không cãi được đâu."
Trí Tú thở dài, lắc đầu ngao ngán:
"Mê chứ mày. Nhưng mà tao có mức độ thôi chứ không như mày nhìn người ta như muốn vồ vào mà sau ra đừng có mà thấy em nào xinh xinh là nhào vô làm quen, xong bị người ta cho leo cây thì đừng có mà về khóc lóc với tao."
Lệ Sa cười khẩy, vỗ ngực tự tin:
"Yên tâm đi, với cái nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' này của tao, thì tao chỉ cần nháy mắt thôi là trăm người đổ rồi. Mày cứ chờ xem, tao sẽ 'cua' đổ ít nhất một 'hot girl' trong chuyến đi này cho mày lác mắt."
Trí Tú nhếch mép cười khẩy:
"Ừ, để xem mày 'cua' được ai. Nhưng mà tao cá là mày sẽ bị cho 'bơ toàn tập', rồi về đây gào thét với tao cho coi."
Lệ Sa trừng mắt, chỉ tay vào mặt Trí Tú:
"Mày dám cá với tao vụ này à? Ok, chơi luôn. Nếu tao không 'cua' được ai, thì tao nhịn trà sữa cả tháng. Còn nếu tao 'cua' được, thì mày bao tao đi ăn buffet hải sản thả ga, xong đi hát hò tới sáng."
Trí Tú nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm:
"Rồi, chốt kèo. Nhưng mà tao nghĩ là tao sẽ được ăn free với hát hò ké đấy."
Lệ Sa nghiến răng, đầy quyết tâm:
"Mày cứ chờ đấy, tao nhất định sẽ khiến mày phải 'móc hầu bao' cho tao. Tao sẽ biến chuyến đi này thành một 'show hẹn hò' để đời, và tao sẽ là 'nữ chính' được các chị em săn đón."
Trí Tú cười khẩy, rồi quay đi, để lại Lệ Sa với những lời tuyên bố hùng hồn và đầy tự tin...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip