Cừu to xác mít ướt
Chaeyoung thức dậy lần nữa thì trời đã sáng, tối qua sau khi được Lisa dỗ dành nàng liền nép vào lòng cô cam tâm nghỉ ngơi, ấy vậy mà sáng ra lại biến mất lần nữa.
-“ Mình ngủ mê đến mức chị ấy rời đi mà không hay biết”
Cũng hiểu rằng Lisa vốn bận bịu nên không trách được, đã vậy hôm qua còn bỏ việc để chăm sóc mình, Chaeyoung cũng thấy có chút ích kỉ khi đã tức giận với cô.
Mà chợt nhớ ra thì đây là nhà Lisa, Chaeyoung vội bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi rón rén đi xuống lầu.
Mẹ Lisa vốn chờ nàng từ lâu, khi nhìn thấy con dâu thì liền tươi cười đến ôm lấy.
-“ Chắc là đói bụng rồi chứ, mẹ đã chuẩn bị cháo yến mạch đợi con đó, mau đến phòng ăn thôi”
-“ Mẹ chu đáo quá rồi”
-“ Có làm sao đâu chứ, Chaeyoung đừng khách sáo. Lisa còn căn dặn nhà bếp làm nhiều hơn như thế, là mẹ đã cản nó lại.”
Phòng ăn nhà Lisa trông rất ấm cúng, Chaeyoung ngồi vào ghế nhìn món ăn tỉ mỉ mà mẹ cô đã cất công chuẩn bị nhất thời lại cảm động.
-“ Mẹ à, lần sau không cần thiết phải tiếp đãi con nồng hậu như vậy đâu”
-“ Haizz, con nói như vậy làm sao được chứ, con chính là con dâu độc nhất của nhà ta kia mà, dĩ nhiên con chính là nhất”
Chaeyoung cúi mặt cười ngượng ngùng, tự nhận thấy số mình đúng là may mắn trùng trùng mới có được diễm phúc như thế.
Mẹ Lisa nhìn Chaeyoung ăn ngon mới bắt đầu nói đến chuyện khác.
-“ Hôm qua có phải hai đứa có chút chuyện giận dỗi nhau không?”
-“ Đúng là có ạ nhưng là con giận chị ấy”
Bà Manobal khẽ cười.
-“ Lisa đó tính tình vốn nóng nảy khó khăn, đã thay đổi đi nhiều rồi đấy”
-“ Mẹ nói sao chứ?”
-“ Thật ra trước đây nó chẳng nên thân nên hình gì cả”
Chaeyoung ngẩng mặt nhìn mẹ Lisa, vừa có chút không tin lại vừa muốn nghe tường tận.
-“ Chị ấy hư lắm sao ạ?”
-“ Không, trái ngược lại đó chứ, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, tính tình lại nóng nảy dễ cáu bẩn, bực mình thì lại lao đầu vào uống rượu như chán đời, suốt ngày không ở phòng làm việc thì là ở trong phòng một mình tối om”
Chaeyoung tủm tỉm cười.
-“ Vậy ba mẹ đã làm cách nào để chị ấy trở thành như bây giờ?”
-“ Chẳng làm gì cả, đều là vì nó yêu con đấy”
Miệng Chaeyoung cười đến mang tai, trong lòng vô cùng đắc ý. Không cần khuynh đảo đất trời, đôi khi người mình yêu tình nguyện thay đổi vì mình mới là điều đáng hãnh diện.
…
Chaeyoung không vội về nhà, nàng biết thế nào về cũng bị mẹ Park chỉnh đốn, so với ở đây được cưng như bà hoàng chẳng phải sung sướng hơn sao.
-“ Kì nghỉ hè đã đến rồi, thật muốn cùng chị ấy đi biển”
Nàng nằm trên sofa thả chân xuống sàn nhà đu đưa, không bao lâu Lisa đã về đến.
-“ Chaeyoung à, em đã ăn gì chưa đó?”
Cô lập tức đến bên nàng, mùi hương trầm trầm mà lại tươi mát dễ chịu khiến nàng muốn ôm cô ngay. Nhưng không để nàng chủ động Lisa đã bế nàng dậy đặt vào trong lòng, cọ chiếc mũi lên gò má suýt xoa.
Chaeyoung ranh ma giả vờ như vẫn còn giận dỗi, tay ôm lấy má mà đẩy cô ra.
-“ Chủ tịch, còn chưa đến giờ nghỉ trưa đâu đấy, chị về sớm làm gì?”
-“ Chị nhớ em, em lại còn đang bệnh làm chị rất sốt ruột”
-“ Bỏ xuống, em không cần chị ôm”
-“ Thế nào mà lại không cần ôm, đã ôm một đêm em vẫn còn giận dỗi?”
Chaeyoung im lặng ngoảnh mặt đi, cảm giác trêu con cừu ngây thơ của mình đúng là thích thú vô cùng.
Lisa vẫn nhẫn nại ôm nàng, chiếc cằm đặt lên vai nhỏ, thì thầm vào tai bé con:
-“ Nếu như ôm một đêm vẫn chưa hết giận vậy thì đành ôm cả đời”
Chaeyoung cựa mình không thể thoát khỏi vòng tay ấy thì lại bĩu môi nhưng trong bụng lại rất hài lòng.
-“ Hôm nào tỉnh giấc cũng chẳng thấy chị đâu cả”
Lisa thở ra một hơi mệt mỏi, công việc bận bịu đến mấy cô cũng đã dành hết thời gian cho nàng rồi, kể cả hôm nay vì nhớ quá chịu không được lại về với nàng vậy mà…
-“ Chaengie không thương chị sao?”
Cô gục đầu vào lưng nàng, im lặng rất lâu, chỉ có tiếng thở đều đều.
Chaeyoung tò mò xoay người lại, kết quả lại giật mình khi thấy cô rơi nước mắt.
-“ Chị đang khóc đó sao?”
Nàng sững sờ ôm lấy hai má cô, đôi mắt buồn ấy khiến nàng ngây người, lí nào lại khóc dễ như vậy.
-“ Em… em chỉ đùa thôi, không còn giận chị nữa đâu”
Nước mắt của Lisa vẫn tuông ra không ngừng, nàng làm sao biết điều mà cô sợ nhất kia chứ, chính là tình cảm của mình không được đáp lại.
-“ Đồ ngốc mít ướt này, Chaeng không phải muốn làm chị khóc”
Lisa cúi mặt, nàng lại phải mất sức ngẩng mặt cô lên. Chaeyoung bị bộ dạng của cô làm cho cảm thấy vô cùng tội lỗi.
-“ Ngốc à, nếu em không thương chị sao lại an tâm ở bên chị như thế này chứ, nếu như không phải thương chị thì chị đã không là cả thế giới của em”
-“ Em không trách chị thật chứ, đều là chị không đủ tốt”
Chaeyoung cau mày mà cốc nhẹ lên trán cô.
-“ Ai bảo chị không tốt chứ, em biết chị đã cố gắng như thế nào”
Con cừu to xác ấy vẫn khóc, Chaeyoung sợ thật rồi, biết thế nàng đã không chọc vào điểm yếu của cô.
-“ Sao chị lại cứ sợ em không yêu chị thế, em chắc chắn sẽ gả cho chị kia mà”
-“ Bởi vì chị chỉ có duy nhất một mình em mà thôi. Chaeyoung à chị cũng đã sắp thành bà cô 30 tuổi rồi, em thì vẫn là cô bé mới lớn, chúng ta về căn bản rất khó phù hợp. Từ đầu chị đã sợ, càng lúc lại càng sợ hơn, sợ Chaengie sẽ không hài lòng, sợ em sẽ chán chị… mọi thứ đều sợ.”
-“ Chị đa nghi quá rồi đó, cũng là do em trẻ con hay giận dỗi và cáu kỉnh, thế mà lại làm chị nghĩ rằng em không yêu chị”
Lisa nhìn Chaeyoung, vẫn ánh mắt si mê đó nhưng không có chút vui vẻ nào.
Chaeyoung ôm lấy cô, hếch mũi như muốn trêu cô mít ướt để chọc cho cô cười.
-“ Chị lo nghĩ nhiều như vậy thì đúng là già thật rồi đấy”
*Chụt*
Chaeyoung hôn cô, một nụ hôn đầy trêu ghẹo, chỉ thoáng chạm qua môi rồi dần tan mất.
Không đủ.
Quả nhiên ngay sau đó Lisa liền ôm chặt nàng, tìm đến môi nàng nhấm nháp đòi dỗ dành.
-“ Ưmm”
Con cừu tham lam ấy hôn nàng say sưa, ra sức mút lấy cánh môi mềm của nàng, giống như muốn nuốt nàng vào bụng. Nhưng thích thật, Chaeyoung chẳng muốn chạy trốn, tất cả đều là sự thương yêu ấm áp của Lisa.
Chiếc sofa có hai người ôm nhau đầy ái muội, không khí xung quanh họ nóng lên đôi chút nhưng cũng chỉ đến đây.
Chaeyoung thở hổn hển ngã trong vòng tay cô.
-“ Chị nhịn mãi như thế có ổn không đó?”
-“ Cái này phải hỏi em mới đúng”
Lisa dùng đầu ngón tay chạm lên môi mình, có một vệt máu nhỏ do Chaeyoung vừa nãy đã cắn cô. Nàng đỏ mặt liền rút vào áo cô mà trốn đi.
-“ Khi nào em muốn về nhà cũng được, mẹ Park đã mắng chị rồi nên đừng lo”
-“ Cái gì chứ? Chị thay em bị mẹ chỉnh đốn đó sao?”
-“ Vợ cũng là do chị chiều hư, vậy cứ để chị nhận lỗi đi”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip