Không còn thuốc chữa
Chaeyoung nheo mắt nhìn mặt biển qua cửa kính ô tô, Lisa như chú mèo lười ôm chặt nàng không chịu dậy.
Nàng với tay bắt được điện thoại của Lisa, hơn sáu giờ sáng, bình minh mà cô nói còn đâu nữa chứ, đúng là lừa người. Nhưng điều khiến Chaeyoung chú ý hơn cả là điện thoại của cô tràn lên hàng loạt thông báo, nhìn một lúc đã chóng mặt.
-“ Chị còn không mau dậy, cứ nướng đến bao giờ chứ?”
Vòng tay của Lisa bổng xiếc chặt hơn, còn phải nói có bao nhiêu yêu chiều.
-“ Chị không muốn về chút nào, chị muốn cùng em tắm biển”
-“ Điện thoại của chị sắp nổ rồi đấy phó chủ tịch”
-“ Mặc kệ bọn họ, chị không thiết tha kiếm tiền nữa”
Chaeyoung dùng khuỷu tay đánh nhẹ vào bụng Lisa.
-“ Hôm nay chúng ta có lịch quay đấy”
-“ Ưm, chị không quên đâu mà”
-“ Đến khi bộ phim công chiếu, chúng ta sẽ công khai chứ?”
Lisa nghe đến đây thì mở mắt, cô giữ hơi thở bình tĩnh, trên mặt giống như không có biểu cảm gì nhưng trong lòng rõ ràng có điều nghĩ ngợi.
-“ Chị vẫn nghĩ đợi đến khi chúng ta kết hôn rồi hẵng nghĩ đến chuyện này. Dù sao thì nếu như bộ phim thành công con đường bước vào giới giải trí của em sẽ được mở rộng, chị không muốn mình là người cản trở”
Hàng lông mày của Chaeyoung nhăn lại, miệng cũng không cười nữa, im lặng một lúc rồi rời khỏi vòng tay của Lisa bước xuống xe.
Cô lẳng lặng đi theo phía sau nàng, nhìn bóng lưng nhỏ trong lòng lại đầy trăn trở.
-“ Mình nói sai gì sao?”
Chaeyoung không quay đầu, chỉ nhìn mặt biển đang nhấp nhô sóng rồi chầm chậm bước, thật sự giận dỗi cô. Cái gọi là hôn nhân định sẵn này cũng có điểm chết tiệt của nó, cô và nàng thậm chí cũng đã ngủ chung một giường ấy vậy mà vẫn không thể công khai.
-“ Cẩn thận giẫm phải vỏ ốc đấy”
Lisa thấy tổn thương khi lời nói của mình bị phớt lờ, Chaeyoung chẳng những không thèm phản ứng mà còn cố tình đi nhanh hơn.
Bước chân theo sau nàng đôi lúc chần chừ đôi lúc lại khẩn trương, cuối cùng vì nóng ruột mà chạy đến nhấc bỏng Chaeyoung lên.
-“ Chị bỏ xuống”
-“ Không bỏ”
Chaeyoung dùng nắm tay bé nhỏ đánh vào vai cô, mắt cũng đã rưng rưng nước.
-“ Lại giận dỗi chị nữa rồi”
Gương mặt Lisa rũ xuống, chỉ còn lại nét nghiêm nghị nhưng đầy bất lực ấy. Cô từ từ đi về phía biển, cảm nhận từng chút cảm giác mát lạnh dưới chân.
-“ Mỗi lần nói đến chuyện không đúng ý em liền giận dỗi, chẳng vì chị mà suy nghĩ một chút nào cả”
-“ Chị lại định khóc nữa đấy à?”
Chaeyoung nhìn vào mắt Lisa, bĩu môi đề phòng cô bắt đầu khóc. Lần trước khi cô khóc đã khiến lòng nàng mềm nhũn.
-“ Chị không khóc”
Đến khi nước đã gần chạm thắt lưng, Lisa thả Chaeyoung xuống, nàng vì sợ cộng thêm lần trước suýt mất mạng ở suối nên liền nắm chặt lấy tay cô. Lisa cười nham hiểm liền kéo nàng vào lòng bắt đầu hôn.
Tiếng sóng biển dường như chẳng xua tan đi nhịp thở của cả hai, môi nàng bị Lisa ngấu nghiến đến tê dại.
-“ Em có nghĩ đến truyền thông đáng sợ thế nào không, chị không cho phép họ nói những điều không hay về người mà chị yêu. Chị biết em vẫn còn rất vô tư, có thể thấy không cam tâm, nhưng mong em hãy nhớ tất cả những gì chị làm đều là vì bảo vệ em”
Lisa tựa trán của mình vào trán nàng, từ trong ánh mắt vẫn là vẻ dịu dàng đó, vòng tay đặt ở eo đầy chiếm hữu.
-“ Ban đầu là ai vì ghen tuông giành mất vai chính của người khác dù không biết diễn đây hả? Chị không sợ mất em nữa rồi sao?”
-“ Chị đương nhiên sợ mất em nhưng…”
Chaeyoung thiếu kiên nhẫn lại đánh nhẹ vào lồng ngực cô. Lisa thở ra một hơi rồi mỉm cười dịu dàng, lại đưa tay nâng cằm nàng muốn hôn nhưng Chaeyoung đẩy ra.
-“ Chaeyoung của chị chẳng phải đang trưởng thành hơn từng ngày sao. Cho dù mọi người đều nói em trẻ con nhưng chị mới là người nhìn rõ nhất. Ban đầu chị như thế là vì không biết Chaeyoung yêu chị như thế nào, bây giờ chị muốn tin tưởng em, tin tưởng tuyệt đối”
Chaeyoung im lặng rất lâu, nàng nhìn thẳng vào mắt Lisa, đưa tay chạm lên lông mày, mắt rồi mũi cô như đang vuốt ve.
-“ Là chị nói, sau này đừng khóc lóc với em”
Lisa bị giọng điệu đanh đá đó chọc cho bật cười.
-“ Dù sao cả đời này của em cũng đã định sẵn gắn chặt ở bên chị, chị còn sợ gì chứ”
-“ Mong rằng con cún như chị không khẩu thị tâm phi”
Chaeyoung cuối cùng cũng chịu cười, lại dùng hết lực đẩy cô ngã ra để têu chọc. Nhưng chính nàng sau đó lại bị sóng làm cho chao đảo, vội bắt lấy cô rồi ôm cứng ngắt.
Hai người cứ thế chơi đùa trên biển, đến khi nắng lên cao hơn thì cứu viện của cô mới đến, ai ngờ trên xe của vệ sĩ nhà Manobal lại có cả ba mẹ cô.
Lisa hốt hoảng bế nàng chạy đến thỉnh tội, quên mất mình đã 27 tuổi rồi, mặt mũi lấm la lấm lét như trẻ con.
-“ Anh Park nói con chạy đến dẫn con gái người ta đi, còn qua đêm ở đây không báo cho ai biết”
-“ Chẳng phải ba mẹ thừa sức biết sao?”
-“ Con còn dám nói như vậy?”
Lisa bị ba quát liền cúi mặt nhìn Chaeyoung, nàng cũng im lặng không biết phải nói gì.
-“ Chaeyoung, chân con bị làm sao à?”_ mẹ Lisa nhìn hai đứa trẻ một lúc mới cất giọng hỏi.
-“ Không có ạ”
-“ Vậy sao Lisa lại không đặt con bé xuống, con sợ mẹ và ba con bắt vợ con đi sao?”
-“ Còn không phải sao? Ba mẹ việc gì phải tự thân đến đây chứ, rõ ràng là muốn bắt Chaeyoung về, sau đó là mắng con một trận chứ gì”
Mẹ Lisa bị cô chọc cho cười, chẳng hiểu từ lúc nào cô lại trở nên nhạy cảm và đa nghi như vậy nữa.
Ba Lisa chỉ nhìn cô, nhìn vào dáng vẻ si tình đến ngốc nghếch đó, chẳng biết là giống ai đây.
-“ Một mình con biết dẫn vợ đi biển hay sao chứ”
Nói rồi ba Lisa liền khoác tay mẹ cô đi về phía biển, trên môi chính là nụ cười nuông chiều.
Lisa bế Chaeyoung mà lòng đầy kinh ngạc, nhìn nàng rồi cũng bật cười. Nàng đưa tay nhẹ phủi đi một vệt cát dính trên má cô.
-" Chị định bế em đến khi nào đây?"
Đến lúc này Lisa mới tỉnh ra mà thả Chaeyoung xuống, cô gãi đầu ngốc nghếch nhìn nàng.
-" Trông chị giống như tên ngốc vậy"
Lisa không tự chủ hôn vào má nàng, dường như đã yêu nàng không còn thuốc chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip