Tình nhân bé nhỏ
Mặt Trời lên cao như mọi khi nhưng Chaeyoung hôm nay cứ trốn trong chăn mãi. Chỗ bên cạnh vẫn còn ấm, chỉ là Lisa đã rời đi từ lúc nào, cô gái trẻ khẽ nhăn mày rồi lại ôm gấu bông chịu đựng sự khó chịu khi thân nhiệt cứ tăng cao.
Mẹ Park phát giác được liền gọi bác sĩ đến, Chaeyoung sốt cao, xem ra phải nằm giường nghỉ ngơi rồi nhưng trong lòng cứ ray rứt về công việc hôm nay ở phim trường.
-“ Mẹ, Chaeng không sao, Chaeng còn phải đến chỗ quay phim”
-“ Cái việc quay phim vớ vấn đấy dẹp sang một bên đi, con khỏe lại rồi hẵng tính”
Chaeyoung có hơi hằn học, dĩ nhiên tâm huyết trong lòng quá lớn khiến nàng không cam tâm nằm ở đây. Dù im lặng nhưng không hề thõa hiệp với mẹ Park.
Chiếc khăn ấm do bà Park đặt lên trán Chaeyoung chưa kịp nguội đi thì trợ lí của bà lại đến thông báo việc đột xuất.
-“ Chuyện xấu lại đúng lúc thế này”
Mẹ Park nhìn Chaeyoung rồi cau mày bất lực.
-“ Con gái à mẹ xin lỗi, mẹ sẽ sớm trở về chăm sóc con”
Bàn tay đặt lên má Chaeyoung vuốt ve lần nữa rồi mới nỡ rời đi, lòng bà Park dằn vặt vì không thể tự tay săn sóc cho con gái.
Chaeyoung chỉ ho vài tiếng rồi giả vờ ngủ, đợi khi mẹ Park đã hoàn toàn rời khỏi nhà thì gượng ngồi dậy thay quần áo. Dù thân thể không có chút sức nhưng nàng vẫn cố chuồn đi thật nhanh trước khi người hầu bước vào.
…
Lisa bận bịu ở công ty có hay tin em bé của mình bị sốt nhưng cũng phải lực bất tòng tâm ôm mớ công việc rối rắm, bụng dạ bồn chồn chẳng thôi.
Lòng cô không yên đến độ nổi cáu với nhân viên, mày cứ nhăn lại như ai chọc giận, lúc pha cà phê còn mất tập trung đến mức tự mình làm bỏng tay.
-“ Ngày quái quỷ gì đây?”
Nhưng sự bực tức còn chưa đến đỉnh điểm cho tới khi cô nghe tin báo Chaeyoung đã đến điểm quay, bụng lập tức sôi lên như bị cốc cà phê nóng khi nãy đổ vào, xấp tài liệu chưa duyệt ném ngổn ngang mà rời đi.
Khi cô lái xe đến nơi, Chaeyoung thế mà lại không biết lượng sức mình đã trang điểm xong xuôi, trang phục cũng đã thay hoàn tất ngồi ở đó chờ đợi.
Vẻ mặt Lisa vô cùng cáu kỉnh, lông mày cứ nhíu lại hùng hổ sát khí đến trước mặt nàng. Cô thở ra một hơi bất lực, theo bản năng mà nói rất muốn buông ra mấy lời chỉnh đốn cô gái hư này nhưng thực tế lại không nỡ. Ai bảo nàng là ngoại lệ kia chứ.
-“ Chị đưa em về”
-“ Không”
Chaeyoung kiệm lời hết mức có thể vì sự mệt mỏi, rõ ràng khi trang điểm nhân viên chẳng đánh má hồng nhưng gò má giờ đã đỏ hết cả lên.
-“ Em không chịu về thì bọn họ về”
Lisa đưa ánh mắt phẫn nộ đó về phía đạo diễn, cả đoàn phim lặng người một lúc rồi bắt đầu thu gom đồ đạc.
Điều này khiến Chaeyoung tức giận, nàng đứng dậy trừng mắt nhìn Lisa.
-“ Tức giận với chị?”
Chaeyoung không nói, nàng quay người bỏ đi nhưng vài bước đã thấy cơ thể mệt mỏi làm bước chân chậm lại.
Lisa nhìn bóng lưng nàng, dù trong lòng cũng đang giận vì sự ngang bướng ấy nhưng lại xót cục bông nhỏ không tài nào chịu được, thế là đành mặt dày chạy đến bế nàng lên.
-“ Bỏ xuống”
Giọng nói lạnh tanh nhưng đầy yếu ớt đó khiến Lisa đau lòng, rồi thì đến lúc nàng cũng nổi cáu với cô. Thoáng qua một chút thất vọng, Lisa không nói thêm gì mà chỉ bế Chaeyoung đặt vào chiếc ô tô màu xám của mình.
Chiếc xe chầm chậm rời đi, Lisa biết Chaeyoung đang lặng lẽ rơi nước mắt, điều đó lại khiến sự ấm ức trong lòng cô tăng lên.
-“ Em khóc vì điều gì?”
-“ Em cố gắng lén mẹ đến điểm quay, em cứ nghĩ chị sẽ bảo vệ em”
-“ Chị sẽ bảo vệ em nhưng không phải như thế, ngày khác cũng có thể quay”
Tay Lisa bóp chặt vô lăng để kiềm lại cảm xúc nhưng rõ ràng là đã có chút lớn tiếng.
Cô mau chóng im lặng, đưa bàn tay mình đưa đến chạm lên trán Chaeyoung.
-“ Ngoan nào, chị đưa em đến bệnh viện”
-“ Không đi, chị có gan thì cứ chạy đến đó”
-“ Đừng đe dọa chị”
Lisa rút tay lại, rõ ràng là lòng đã trào sóng nhưng không biểu hiện ra gì thêm nữa. Vẫn vẻ mặt lạnh tanh đầy cam chịu, dù tức giận nhưng vẫn không dám lái xe đến bệnh viện vì Chaeyoung, cô đánh lái về nhà mình.
Xe dừng ở khuôn viên yên tĩnh, cô bước xuống xe lại bế nàng mang vào trong.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Chaeyoung, Lisa vội giải thích:
-“ Không đến bệnh viện theo ý em, mang về đây để chị chăm”
-“ Chết tiệt nhà chị”
Chaeyoung mắng cô được một câu rồi cũng nhắm nghiền mắt lại, Lisa sốt sắng bế nàng lên lầu, nhìn vẻ mặt của cô cả nhà không ai dám lên tiếng.
…
Đến khi Chaeyoung lim dim mở mắt khung cửa sổ bên ngoài đã hiện lên những ánh sao nhỏ. Chiếc sofa trong phòng có một thân người cao ráo nằm ở đó.
Chiếc khăn ấm trên trán rơi xuống, Chaeyoung ngồi dậy, nhìn đồng hồ treo trên tường điểm mười giờ tối thì có chút giật mình.
-“ Lisa”
Lisa nằm ngủ ở sofa đang, trên bàn còn có chai rượu mạnh khiến Chaeyoung nghĩ ngợi nhiều điều. Nàng đặt chân xuống giường muốn đến gần cô nhưng khi còn cách vài bước chân Lisa đã mở mắt.
-“ Còn khó chịu không?”
-“ Một chút”
Chaeyoung đứng ở đó nhưng lại không bước đến gần hơn, không sà vào lòng Lisa như nàng vẫn hay làm.
-“ Em muốn về nhà sao?”
-“ Em không muốn, chị muốn sao?”
-“ Chị không”
Lisa thoáng nhắm mắt lại biểu hiện mệt mỏi. Người ở đó rất muốn ôm vào lòng hôn cho khỏa lấp, tiếc là trận giận dỗi trưa nay và thái độ của Chaeyoung lúc này đã khiến cô tổn thương.
-“ Em muốn nói gì thêm không? Nếu như vẫn chưa hết tức giận…”
-“ Chị thấy oan ức khi em giận chị?”
-“ Phải, nhưng sẽ tự hết”
-“ Bằng cái này?”
Lisa mở mắt ra mới thấy Chaeyoung đã cầm trên tay chai rượu mà cô đặt trên bàn.
-“ Phải, còn em, em sẽ làm gì để trút hết sự ấm ức của mình vì chuyện hôm nay?”
-“ Chị không dỗ dành em sao? Em không thể tự hết được”
Lisa nhìn vào mắt nàng, cả biển nước long lanh, họ không cãi nhau, chưa từng cãi nhau nhưng rõ ràng bên trong cả hai đều có ngọn lửa chưa được dập.
-“ Là em không đến để chị ôm, chị biết làm sao đây”
-“ Là chị không nằm cạnh em trước”
Lisa thở ra một hơi, nhìn vào gương mặt thuần khiết ấy vẫn là không khỏi động lòng. Chính cô đã không còn là mình từ khi trực tiếp cùng Chaeyoung hẹn hò rồi.
Cô ngồi dậy, không nhanh không chậm nhấc eo nhỏ của Chaeyoung bế lên mang đến sofa. Cái đầu chứa đựng những áp lực và phiền muộn tựa vào vai nàng, vòng tay ôm eo từ phía sau, mang Chaeyoung giữ trong lòng.
-“ Có phải lại cho rằng chị không tôn trọng tâm huyết của em đúng không? Cho rằng chị nghe lời mẹ Park đến ngăn cản em?”
-“ Xấu xa”
-“ Ừm, xấu xa, thương em đến nỗi xấu xa”
Cô nhóc 16 tuổi với sự cứng đầu của mình, gặp phải một gã si tình chiều chuộng đến mê muội. Rõ ràng là cô chỉ vì lo lắng cho nàng nhưng rồi bị nàng trách móc, thế mà lại dỗ dành người ta.
-“ Chị chịu thua rồi đấy, chị không biết thế nào, bảo bối của chị không sao là được”
-“ Em dĩ nhiên không sao, là chị đáng ghét bắt em về, nếu không hôm nay lại quay được một chút rồi”
-“ Được, chỉ cần em khỏe lại quay mười bộ phim cũng chẳng sao”
Chaeyoung xoay người đưa tay ôm hai má của Lisa, buộc cô ngẩng mặt lên nhìn mình.
-“ Chị không hôn thì ai mà khỏe lại được”
Lisa mỉm cười nhu mì, hôn nhẹ vào đôi môi trẻ con.
-“ Người em vẫn còn nóng lắm đấy, sẽ cho em ăn rồi uống thuốc. Tình nhân bé nhỏ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip