Chương 30: Chiến tranh lạnh bắt đầu

"Ngươi còn phải nghe lời Hoàng đế và Hoàng hậu."

Phác Thái Anh ôn nhu nói một câu, chỉ thấy Lạp Lệ Sa khẽ cười nói: "Vậy nghe lời Thái hậu nhất."

Phác Thái Anh cười khẽ, lắc lắc đầu, trong khí chất tuyệt tục của người này ẩn chứa sự quyến rũ tự nhiên, bây giờ ngữ khí và hành động trẻ con, lại càng tăng thêm mấy phần mị lực.

"Nghỉ ngơi cho thật tốt, ai gia sẽ sai người báo lại cho Ngự Dược Phòng, để bọn họ sắp xếp lại thuốc cho ngươi."

Nói xong, Phác Thái Anh chuẩn bị rời đi, lại bị Lạp Lệ Sa gọi lại.

"Thái hậu."

Phác Thái Anh nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía gương mặt có mấy phần quyến rũ kia của Lạp Lệ Sa, không khỏi có chút mê mẩn.

". . . Không có gì, cung tiễn Thái hậu."

Lạp Lệ Sa dường như kìm nén một hơi, cuối cùng lại không nói ra được gì, mà Phác Thái Anh chỉ đáp một tiếng rồi đi.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh đi rồi, thẳng tắp trở về nằm trên giường, thở dài một tiếng, từ sau khi ở bãi săn hoàng gia trở về, Lạp Lệ Sa cảm thấy hình như mình trở nên kì quái.

"Nương nương, người không sao chứ?"

Lúc Ninh Nhi đi vào lại nhìn thấy Lạp Lệ Sa dường như héo rũ nằm ở trên giường, rất sợ thân thể nàng không khỏe.

"Bản cung không sao."

Lạp Lệ Sa trầm mặc hồi lâu, mới mở cặp mắt trong suốt kia, nói: "Ninh Nhi, có thể đến Ngự Thiện Phòng lấy chút canh ấm bồi bổ thân thể không?"

Ninh Nhi vừa nghe vậy, lập tức gật đầu nói vài tiếng rồi chạy ra ngoài, Lạp Lệ Sa nhìn Ninh Nhi rời đi, lập tức đi tới bàn sách lấy ra một tờ giấy, viết xuống vài chữ rồi cuộn vào, đi tới phía trước cửa sổ, một ngón tay dán sát vào môi làm ra một tiếng chim hót, rất nhanh đã thấy một con linh tước bay xuống phía trước cửa sổ.

"Đi đi, mang tin tức đến cho Các chủ."

Từ sau khi ảnh vệ rút lui, Lạp Lệ Sa đã có thể không kiêng kị gì dùng linh tước truyền tin ra ngoài, cũng không cần mượn tay Vũ Nhất nữa. Được Phác Thái Anh tín nhiệm là bước quan trọng nhất khi nàng vào cung, sau đó, chính là tung tích của Quỷ phù, mà Quỷ phù, chính là mục đích cuối cùng của nhiệm vụ mà Lãnh Mặc Ngôn giao cho nàng.

Lạp Lệ Sa khẽ thở dài một hơi, lập tức lại nở nụ cười lạnh, như đang giễu cợt chính mình từ lúc nào lại học được ai oán như nhưng phi tử ở bên trong cung tường này.

Trấn Quốc Tướng quân hồi triều, Văn Đế ở Thăng Long Đài chiêu đãi thiết yến, tất cả đại thần Tứ Châu đều dự họp, ngay cả phi tử trong hậu cung cũng đều may mắn được chứng kiến phong thái của Trấn Quốc Tướng quân này. Trong bữa tiệc ngoại trừ Trấn Quốc Tướng quân Tề Anh Đạo, còn có nữ nhi Tề Sương, nữ tướng quân trong truyền thuyết của Nam Sở Quốc, bây giờ vừa thấy, quả nhiên là một nữ tử khí khái anh hùng hừng hực, dưới nhuyễn giáp đỏ thắm là vóc người rắn chắc nhưng cũng mang theo mấy phần ôn nhu, trong dung mạo xinh đẹp tuyệt trần lộ ra một luồng anh khí, rạng rỡ như sương ngọc, hai gò má ửng hồng tựa ánh chiều rọi lên mây trắng, hai mắt sáng ngời như sao trăng, quả thật là một mỹ nhân.

Mà vóc người Tề Anh Đạo quả thật rất cường tráng, mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, gương mặt chữ điền, ánh mắt sắc bén, tướng mạo đoan chính, rất có dáng vẻ phong sương, lúc nhìn xung quanh cực kì uy thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng Lạp Lệ Sa bên trong vải mành lại một mực nhìn chằm chằm vào Tề Anh Đạo, nhìn thấy ánh mắt người kia rơi xuống trên người Phác Thái Anh, cặp mày ngài đẹp đẽ lơ đãng khẽ nhíu lại.

Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn Tề Anh Đạo rất lâu, bản thân nàng cũng không biết, ngay cả trà cầm trên tay cũng đã lạnh.

"Nương nương, trà nguội rồi."

Ninh Nhi nhắc nhở một câu, lúc này Lạp Lệ Sa mới phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm trà lạnh một hồi lâu, đưa đến bên môi, uống một hơi cạn sạch. Lạp Lệ Sa khẽ nhíu lông mày, bình thường sao nàng lại không phát hiện ra trà này cay đắng như vậy.

Nàng vừa giương mắt nhìn, chính là thấy Phác Thái Anh nhìn đến chỗ mình, cũng không biết nàng đã nhìn bao lâu, đợi khi mình nhìn nàng thì Phác Thái Anh mới thu hồi ánh mắt.

Một hồi yến hội xa hoa, nhưng Lạp Lệ Sa lại ăn rất vô vị, rất sớm đã rời tiệc, lúc rời tiệc, nàng vẫn không nhịn được nhìn Phác Thái Anh và Tề Anh Đạo một chút, chỉ thấy bên miệng Phác Thái Anh giữ một tia ý cười nhàn nhạt, mà ánh mắt Tề Anh Đạo kia lúc nhìn về phía Phác Thái Anh lại vô cùng ôn nhu.

Lạp Lệ Sa phất tay áo rời đi, Ninh Nhi lập tức đuổi tới, nàng nhìn thấy rõ ràng trong con ngươi Lạp Lệ Sa lóe qua sự lạnh lẽo, liền biết Lạp Lệ Sa tức giận rồi, chỉ là không biết Lạp Lệ Sa đang tức giận cái gì.

"Nương nương. . . Người sao vậy?"

Ninh Nhi thăm dò hỏi một câu, chỉ thấy Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu, hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt ngữ khí mới mở miệng nói: "Không sao, bản cung chỉ mệt mỏi."

Sau khi Lạp Lệ Sa trở lại Thừa Thiên Cung, rửa mặt xong, cởi cung bào ra, nằm ở trên giường, nhưng cả đêm cũng chưa chợp mắt.

Trong đầu tất cả đều là vóc người khôi ngô của Tề Anh Đạo, dáng vẻ uy vũ kia, còn có biểu hiện ôn nhu nhìn Phác Thái Anh.

Rất nhanh, trong đầu lại đổi thành khóe miệng Phác Thái Anh cười nhàn nhạt, trong ánh mắt kia nhu tình như có như không.

Những hình ảnh này đều như hóa thành móng vuốt sắc bén, đem trái tim của mình xé nát vụn, ngổn ngang không thể tả.

Đêm đã khuya, yến hội có lẽ kết thúc cũng đã lâu, nhưng nàng vẫn ngủ không được, nàng quay đầu nhìn một chút, Ninh Nhi có lẽ bởi vì lo lắng cho nàng, cũng chưa trở lại phòng của mình ngủ, mà là tựa ở bên giường ngủ.

Lạp Lệ Sa thở dài, đứng dậy cầm lấy một cái áo choàng phủ lên người Ninh Nhi, chính mình lại khoác lên một cái áo choàng khác rồi ra khỏi Thừa Thiên Cung.

Đi chân trần trên đường trong hậu cung, một sự lạnh lẽo xâm chiếm lấy trái tim nàng, ngày thường có ảnh vệ giám thị, mỗi lời nói cử chỉ nàng đều vô cùng chú ý, nhưng bây giờ ảnh vệ rút lui, nàng cũng lười mang đôi giày thêu kia vào, bước đi trên con đường trong hậu cung.

Cung điện khác đã tắt đèn từ lâu, trên đường cũng không thấy một thái giám cung nữ trực đêm nào, gió thổi tới như ác quỷ rít gào, hậu cung chôn vùi quá nhiều cố sự này lại càng tăng thêm mấy phần đáng sợ.

Từ Thừa Thiên Cung đi về phía Bắc là con đường tới Ngư Hoa Viên, còn đi về phía Nam là đi qua từng cung điện đến chỗ Tông Môn, mà Lạp Lệ Sa lại đi về hướng Tông Môn, kì thực cũng không có mục đích gì, chỉ là muốn tới nơi yên tĩnh hóng gió một chút, để cho mình tỉnh táo lại, nhưng một khoảnh khắc trước mắt lại làm cho nàng hối hận rồi, nàng nhìn thấy Phác Thái Anh đứng ở ngoài Tông Môn, trong lòng vốn đang vui vẻ, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông khác, trong nháy mắt tâm lại như rơi vào hầm băng, thân hình nàng theo bản năng lóe lên, sử dụng Quỷ Ảnh Trùng Điệp, trốn vào trong bóng tối.

"Phía trước là Tông Môn, tiến tới một bước, chính là tội chết."

Âm thanh của Phác Thái Anh rất lạnh lùng, như gió ào ào thổi tới, lạnh lẽo thấu xương.

"Thái Anh. . . Nàng hiểu tâm ý của ta, đúng không?"

Tề Anh Đạo vốn nên là một Trấn Quốc Đại Tướng quân uy vũ, nhưng trước mặt Phác Thái Anh, lại giống như một nam hài mới biết yêu, cẩn thận từng li từng tí nói lời tâm tình, sợ sẽ làm cho người trước mắt không vui.

"Ai gia là Thái hậu, Tướng quân gọi thẳng tục danh của ai gia, cũng là tội chết."

Phác Thái Anh vẫn nhắc nhở, thân hình Tề Anh Đạo ngơ ngẩn, nói: "Thái Anh. . . Chúng ta thật sự không thể quay trở lại sao?"

Lúc trước, khi gặp gỡ, hắn là một Tướng quân bình thường, mà nàng lại là Hoàng hậu của Nam Sở Quốc.

Gặp lại, hắn đã là Đại Tướng quân, hắn đã có dũng khí bày tỏ với Phác Thái Anh, muốn dẫn Phác Thái Anh rời khỏi Nam Sở Quốc, nếu nói Phác Thái Anh chưa từng động lòng thì là giả, dù sao Tề Anh Đạo là một trong số ít người đối với mình chân tâm thực lòng trong hoàng thành này, một người cực kì quan tâm nàng, nhưng bởi thân phận mà đã khiến cho hai người bỏ lỡ.

Cũng không biết là bị ai nhìn thấy cảnh Tề Anh Đạo bày tỏ, Phác Thái Anh bị buộc tội, tuy rằng cung nữ tố giác chết rồi, nhưng Phác Thái Anh vẫn luôn bị đối xử lạnh nhạt, cuối cùng nhờ Tề Anh Đạo tình nguyện lấy mười năm trấn thủ Thiết Kỵ Quan, mới giúp Phác Thái Anh lấy được một chút hi vọng sống.

"Trấn Quốc Tướng quân, có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ai gia cũng không thể quay về làm mình lúc trước nữa, khuya rồi, trở về đi!"

Tâm ý của Tề Anh Đạo, sao nàng lại không hiểu, mười năm Thiết Kỵ Quan, mười năm uống cạn phong sương, chỉ vì cầu cho mình được an ổn, gặp được nam nhân này, là may mắn cả đời của Phác Thái Anh, mà gặp phải Phác Thái Anh, lại là bất hạnh cả đời của Tề Anh Đạo, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng.

"Ta chờ nàng. . ."

Tề Anh Đạo nhẹ nhàng nói một câu, âm thanh vô cùng nhỏ, nhưng câu nói này lại không tránh được lỗ tai Lạp Lệ Sa, bây giờ Lạp Lệ Sa không những chân lạnh, tay lạnh, mà ngay cả tâm cũng lạnh.

Nàng đã nói tin tưởng Phác Thái Anh, nhưng bây giờ nàng làm sao tin tưởng trước đây hai người này chưa từng cảm mến nhau.

Phác Thái Anh quay đầu liền đi, Vân Nhiễm không ở bên người nàng, có lẽ đã trở về Phượng Loan Cung từ lâu, không dám quấy nhiễu hai người gặp gỡ, mà Tề Anh Đạo nhìn bóng lưng Phác Thái Anh hồi lâu, mới ảm đạm rời đi.

Phác Thái Anh xuyên qua Tông Môn đi ở trên con đường lạnh lẽo trong hậu cung, nhưng ở trong bóng tối lại nhìn thấy một bóng người, trong nháy mắt có sát ý hiện lên, nhưng chờ sau khi thấy rõ dáng vẻ người kia, sát ý trong đáy lòng, đột nhiên đã biến thành sợ hãi, một loại sợ hãi lo được lo mất.

Lạp Lệ Sa lạnh lùng nhìn Phác Thái Anh, mà Phác Thái Anh cũng yên tĩnh nhìn Lạp Lệ Sa, thời gian như bất động ở một khắc đó.

Ánh mắt lạnh như băng kia của Lạp Lệ Sa, môi mỏng khẽ nhếch, càng khiến cho Phác Thái Anh có mấy phần sợ hãi, không biết trong lòng người này phỏng đoán cái gì, chỉ sợ người này. . .

Lạp Lệ Sa không nói một câu liền xoay người rời đi, ngay cả thỉnh an cũng không có, bóng lưng đơn bạc cô đơn kia, lại khiến cho sợ hãi trong đáy lòng Phác Thái Anh gia tăng thêm mấy phần, nàng muốn nói gì đó, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng, nhìn thấy Lạp Lệ Sa chân trần đi trên đường, dường như tìm được đề tài, lập tức mở miệng.

"Sao lại đi chân trần, không lạnh sao?"

Âm thanh của Phác Thái Anh lành lạnh, người kia dừng bước, sâu xa nói: "Không lạnh."

Nói xong, người kia liền tiếp tục đi, Phác Thái Anh vừa nghe vậy, lông mày khẽ nhíu, đáy lòng không vui, nói: "Trên người có thương tích còn không chăm sóc bản thân cho tốt, là muốn chết sao?"

Lạp Lệ Sa lại dừng bước, cười lạnh một tiếng, nói: "Sao Thái hậu lại quan tâm thần thiếp như vậy, lẽ nào chết rồi không tốt sao? Chết rồi liền có thể rời khỏi nơi này, cũng không phải nhìn thấy những chuyện cùng những kẻ đáng ghét nữa."

Phác Thái Anh vừa nghe vậy, nhíu chặt lông mày, biết người kia tức giận, cũng không để ý đến nàng vô lễ, nói: "Vì vậy ngươi chán ghét ai gia sao?"

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu đi, chỉ để lại sườn mặt cho Phác Thái Anh.

"Không dám, thần thiếp làm sao dám chán ghét Thái hậu."

Giọng nói kia mang theo trào phúng, Phác Thái Anh sao lại nghe không hiểu, chỉ là vào thời khắc này đáy lòng lại hiện lên một tia uất nộ.

"Cho dù ghét cũng không sao, ai gia không để ý, miễn là ngươi yên phận, ai gia sẽ không quản ngươi."

--------------------------------------------

MN cmt ủng hộ để ra chap nhanh hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip