10. Thế nào gọi là đỉnh cấp trà xanh
"Cùng nhau chụp tấm ảnh kỉ niệm nào! Hai đứa lại đây!"
"Nhớ chăm sóc cho unnie cẩn thận nhé Lisa!"
"Cháu phải sống thật hạnh phúc đấy!"
"Vâng ạ!"
"Tạm biệt"
"Tạm biệt"
...
***
Cuối cùng cũng xuất phát.
Cuộc đời của cô dường như sắp sửa bước sang một trang mới rồi.
Lisa thuê một chiếc xe bán tải vận chuyển Jisoo và đồ đạc vận dụng của hai người, di chuyển về nhà mới, cách nơi ở cũ 15 cây số, khá gần chợ và các tiện ích khác bên trong thị trấn.
Jisoo bộ dáng vui vẻ, suốt buổi nép vào lòng Lisa mà ngân nga hát không biết chán, dịu dàng ngắm nhìn cậu, khuôn mặt lộ rõ niềm hạnh phúc không tả hết.
Lisa ban đầu mới chuyển đến, không chịu để cô làm việc gì cả. Nấu cơm rửa bát hay dọn nhà dọn vườn, cuốc đất vân vân. Tất cả phải giao cho người giúp việc làm. Cậu đã thuê rồi. Jisoo không được làm việc nặng. Nhưng cô không nghe, cuối cùng cậu vẫn phải xuống nước, chỉ dặn cô thích gì làm nấy, nhưng không được quá sức. Phải lo nghỉ dưỡng, dành thời gian chăm sóc bản thân.
Những ngày tháng ở chung sau đó thật sự là những kí ức tươi đẹp. Lịch trình thời gian biểu đã được cô tỉ mỉ lên kế hoạch, Lisa cứ vậy mà ngoan ngoãn nghe lời. Dáng dậy sớm uống sinh tố mát lạnh, tập thể dục, trưa ăn cơm cô nấu, chiều dẫn cô đi dạo chơi loanh quanh, tối ăn cơm cô nấu, tắm cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, tầm 9h là đã đắp chăn đi ngủ rồi.
***
Tối hôm đó cậu vẫn nóng bỏng như thường ngày.
Lisa tiến vào cô nhiều lần, nhiệt độ dần tích lũy ở nơi sâu trong cơ thể cô. Cơ thể của Jisoo cũng phập phồng theo từng động tác của cậu, dưới người cô lót gối đầu nên vòng eo được nâng lên cao, cũng vì vậy mà hoa huy*t phô bày ra ngoài, thêm thuận tiện để đón nhận những vui sướng kia. Lisa quỳ ở trước mặt Jisoo và nhìn cô từ trên cao xuống. Hai chân của cô bị tách ra thật lớn, cơ thể lại như con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng. Đôi nhũ hoa không ngừng lay động theo từng cái va chạm của cậu, mà cô lại không biết phải ra sức thế nào, sau rồi chỉ có thể bất lực đưa tay tóm lấy ra giường.
Cao trào rồi cũng qua đi.
Môi anh đào phấn hồng của cô hơi cong lên, điềm đạm đáng yêu nhìn cậu, hầu kết của cậu nhẹ nhàng giật giật *Lía có hầu kết nha các chị em 🐥 , cánh tay dài ôm vòng eo của cô hơi buộc chặt, cậu dịu dàng vô hạn hôn đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng mút, gặm nuốt.
Nụ hôn rớt xuống kéo dài, Jisoo không tránh đi mà ngoan ngoãn thụ hưởng đáp trả. Ngày thường Jisoo không chịu nổi đối mắt mấy giây, cuối cùng tai sẽ đỏ lên và muốn quay mặt đi, nhưng hôm nay cô lại nghiêm túc nhìn mặt mày của Lisa tựa như không nhận ra cậu, hay lại tựa như nhớ rõ cậu vô cùng.
Lisa bị cô nhìn chăm chú như vậy thì cũng hơi có chút kì lạ, cậu giữ cằm rồi muốn hôn lên đôi mắt của cô, nhưng vừa mới nghiêng đầu đã bị Jisoo duỗi tay khác ra chặn trán lại. Vì thế cậu bỗng bị giữ cứng ở đó và bị cô quan sát tỉ mỉ tới mất tự nhiên.
Nhưng Jisoo lại khẽ nhếch miệng nhẹ nhàng nói câu: "Em đẹp thật đấy."
Jisoo nghĩ ngợi điều gì, đột ngột rướn người lên kề sát hõm vai của cậu, sau đó Lisa nghe thấy cô nhẹ nhàng nỉ non, mang theo chút ngượng nghịu nhưng không hề hư hỏng bừa bãi. Giọng của cô còn hơi run run tựa như đang cố gắng ổn định cảm xúc của mình vậy.
"Tại sao chị lại muốn hôn em khi chị đang hôn em chứ?"
Ánh mắt của cậu ngưng lại trên khuôn mặt cô.
"Jisoo...", giọng của cậu nghe thật bình tĩnh: "Chị thích em nhiều đến vậy sao?"
"Vâng", cô nhỏ giọng nỉ non.
"Vậy còn em?"
...
Lisa để ý thấy hai tai đỏ rực của cô thì không nhịn được, bật cười khẽ thành tiếng.
"Em đoán cái gọi là tình yêu bất diệt thật sự tồn tại."
Cậu nói ra lời này với vẻ chân thành hiếm có.
Cô nhẹ nhàng che trái tim của mình lại, thì ra vui sướng chính là như vậy, thấp thỏm cũng là như thế. Đây là những cảm xúc ít khi cô cảm nhận được.
"Nó có tồn tại đấy, Lisa."
***
Buổi sáng, Jisoo phát hiện ra Lisa khá rảnh rỗi. Cậu từ bé được cung phụng quen, dĩ nhiên rất ghét làm việc nhà, chỉ thích nằm ườn ra ngủ nướng. Nếu không ở trong phòng studio hay phòng thư viện thì cũng là phòng ngủ.
Jisoo quyết định hôm nay bắt cậu vận động thân thể một chút, giao cho công việc đi bộ ra chợ mua ít nhu yếu phẩm. Lisa cũng đành uể oải chấp thuận.
"Tiền này" Jisoo dúi vào tay cậu một xấp tiền lẻ đã được vuốt nếp cỡ 25000 won (~500k vnd), cùng một tờ note được ghi chú cẩn thận. "Đi tạp hoá với ghé chợ mua ít đồ cho chị và đi bằng xe bus nhé"
"Dùng túi vải này, đừng có mua túi nilon nhé" Jisoo nhẹ nhàng căn dặn.
"Không đắt đâu" Cậu ngáp một cái rồi ý kiến.
"Nó vẫn đôn tiền lên mà" Jisoo liếc nhẹ cậu rồi dịu giọng, "Nếu chịu tiết kiệm trong một năm là mình sẽ được 20000 won đấy"
"Jisoo" Lisa mắt vẫn còn đang ngái ngủ nhìn cô, "Số tiền đó còn chưa đủ cho một ly rượu ngoại nữa"
😡
Jisoo nhìn cậu chằm chằm không nói gì.
Có người không vui rồi đấy nhé.
"Được rồi mà" Lisa biết mình lỡ miệng, bèn cụp tai vuốt đuôi cô, miệng cười ha hả lấy lòng "Đừng giận haha"
"Nhớ mua đúng theo tờ giấy ghi đấy"
"Cho em xin thêm ít tiền mua bimbim đi" 🍭☺️
"Bao nhiêu?"
"Khoảng 100 đô thui" 🙆🏻♂️
"Đây là "ít tiền" của em à?" Jisoo liếc nhẹ. "Tính đi chơi gái hay gì mà xin hơn những 100.000 won?"
"Đi cái ấy mà trong túi có mỗi 100 đô Trump á? Thế thì bọn con gái cười vào mặt em mất." Lisa oan uổng thanh minh.
Cũng đúng. Jisoo trong đầu suy nghĩ một chút.
Nhưng mà bằng với cái khuôn mặt và thân thể kia thì thậm chí Lisa chẳng cần phải đem theo gì...
"Thôi chị quyết định rồi" 👿
"Không đời nào, nhé. Đi mau" Jisoo xuỳ xuỳ đuổi Lisa ra khỏi nhà, để cậu bớt lề mề, nhanh đi sớm về sớm.
***
Bị ép buộc phải đi bộ, nên Lisa cũng hơi chán, cứ thong thả vừa đi vừa cắm tai nghe, tốc độ di chuyển vô cùng rùa bò.
Ngôi nhà được cất trên một cái dốc cao, muốn đón xe bus cũng phải chịu khó xuống dưới con dốc khoảng nửa km.
Nhưng vừa đi được nửa đoạn Lisa đã phải gặp ngay người quen.
Trước mặt cậu không ai khác chính là Park Chaeyoung, đi cùng cô là Kim Jennie.
Park Chaeyoung, phải, cô vẫn cứ xinh đẹp như một nàng công chúa, khoác lên mình bộ cánh trắng tinh vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ động lòng người, khéo léo khoe được những gì cần khoe. Có điều so với phong cảnh con người nơi đây thì chẳng ăn nhập gì cả.
Ở thành phố thì ăn mặc như thế sẽ được xem là tiểu thư đài các xinh đẹp sành điệu, còn ở đây thì trông cô như tiên nữ từ trên trời vừa rớt xuống đất.
"Sao hai người lại đến đây?"
"Tụi tớ đến thăm cậu mà" Chaeyoung ngoan ngoãn trả lời, theo thói quen giở giọng nũng nịu với cậu.
Chỉ là hôm nay Lisa không mảy may bị ảnh hưởng.
"Không phải tôi đã dặn Alice không được tiết lộ cho ai biết rồi sao?" Tâm trạng cậu có chút khó chịu, rõ ràng là cảm giác bị phản bội mà.
"Là tôi tự tìm ra." Jennie đơn giản chuyển hướng nhìn sang Lisa, lạnh lùng mở miệng.
Lisa rốt cuộc cũng chịu chú ý đến Jennie một chút, ít ra ăn mặc vẫn khiêm tốn hơn hẳn cô ex của cậu, chỉ là một bộ vest nữ lịch sự màu xám chuột, trang điểm đơn giản dễ nhìn, biểu cảm cũng dễ chịu hơn hẳn lúc gặp cô ở Seoul.
Tâm trạng hiện tại của cậu xuống dưới âm cực rồi, Chaeyoung dễ dàng nhìn ra cậu đang tức giận. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ hồng, vội vàng tùy ý tìm cái lấy cớ.
"Lisa, cậu có nhà nghỉ dưỡng ở đây rồi sao? Không khí trong lành quá! Tớ luôn thích sống ở một nơi như này. Cậu dẫn tớ vào tham quan nhé?"
Lông mày vẫn đang nhíu chặt của Lisa có chút giãn ra nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc nhìn cô như cũ.
"Không được." Dứt lời Lisa liền bước tới, mạnh mẽ cầm lấy tay Chaeyoung kéo cô định đi một mạch. Chaeyoug chỉ kịp ú ớ, dùng sức chạy theo tốc độ của cậu mà khỏi té ngã.
"Khoan đã" Jennie vội chạy theo, kịp với tay Lisa lại, "Tôi muốn hỏi cậu một câu"
"Hỏi đi."
"Cậu đào đâu ra tiền mà xây nhà trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Không những thế còn thuê 2, 3 người giúp việc?"
"Quỹ đen"
😯
Jennie trong lòng cảm thấy vô lý. Loại phá gia chi tử, xài tiền như nước lã như cậu ta mà lại có tiền tiết kiệm sao?
"Lisa, cậu vẫn không ngoan ngoãn như vậy, vẫn thích gì làm nấy, tôi sẽ "mách" mẹ cậu để gia hạn thời gian hình phạt. Lúc đấy thì để xem cậu còn cứng đầu được không." Cô vẫn không quên buông vài lời dọa nạt cậu. Chỉ riêng việc Lisa tự ý thuê nhà rồi đem bạn gái mới về ăn ở chung đã là quá đáng rồi. Có điều cô không tính tới cậu ta lại có tài khoản dự phòng riêng.
"Không thèm." Lisa vặc lại, "Nếu cô có bản lĩnh, thì lên tiếp quản thay mẹ tôi đi. Rồi lên đầu bà ấy ngồi luôn đi nhé."
"Chúc cô thành công toại nguyện. Và đừng liên quan gì đến cuộc sống của tôi nữa. Đ** thân." cũng không quên kèm vào vài từ mỉa mai.
Cuối cùng cũng hả dạ, nhanh chóng dẫn Chaeyoung khuất sau tầm mắt của cô. Jennie đứng nhìn bọn họ đi được một đoạn khá xa, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, quay đầu lại tiếp tục leo dốc lên chiếc đồi nhỏ, nơi Lisa đang trú tại.
***
Lisa dẫn Chaeyoung đến một cái bãi đất hoang gần đấy, cỏ cây mọc lên um tùm. Ban đầu suýt quên luôn mục đích ra đường là làm gì rồi. Cái túi vải trong tay cũng bị ném đi đâu mất.
Túi vải thì có thể mua lại được, chỉ là nếu về muộn có khi Jisoo sẽ không hài lòng đâu. 😢
Từ đầu đến cuối, mắt người con gái bên cạnh nhìn thẳng chứ không hề liếc nhìn Chaeyoung lấy một cái.
Chaeyoung dĩ nhiên cảm thấy đau thương, ngoài mặt vẫn tỏ ra kiên cường không từ bỏ, làm bộ như không để ý rồi tiếp tục chơi trò dính dính.
"Vậy hoá ra là cậu sống chết không cho tớ lên thăm nhà là do có con gái khác bên trong à?"
Chaeyoung vừa đi, miệng nhỏ liên tục hỏi về chuyện của hai người.
Có điều cả cậu cũng thừa biết Chaeyoung đã biết rõ tình hình, chỉ là chưa thể biết rõ danh tính của Jisoo. Ít nhất thì cũng không để Chaeyoung biết, nếu không sẽ rất phiền phức.
"Chắc cô ấy phải xinh lắm, đúng không?" Chaeyoung cười tựa như không cười tiếp tục một vạn câu hỏi vì sao.
"Phải." Cậu hời hợt trả lời từng cái.
"Cậu là đồ tồi tệ" Chaeyoung bĩu bĩu cái môi nhỏ. Nội dung rõ ràng mang ý trách cứ, nhưng giọng nói thì nhẹ bâng.
Lisa không hề chú ý tới Chaeyoung đáy mắt có chút dị thường
"Chúng ta mới chia tay được bao lâu chứ?"
"Có phải cậu chấp nhận dễ dàng như vậy là vì cô ta?"
"Không" Cậu trả lời dứt khoát.
"Hạnh phúc không?"
"Có"
"Về cái gì?"
"Về tất cả"
"Buồn cười thật đấy"
Cô trong lòng đau khổ nhưng trên mặt vẫn treo mỉm cười ngọt ngào: "Tớ cảm thấy khó chịu khi nhìn cậu bên cạnh một đứa con gái khác."
"Cậu không thuộc về nơi này, Lisa"
"Sớm quay về Seoul đi, được không?"
"Cuộc sống chẳng còn gì vui nếu thiếu cậu"
...
Cậu hừ lạnh, nhăn mặt khi nghe được những câu nói cậu cho là sáo rỗng vừa rồi, tỏ vẻ không vui.
Chaeyoung dĩ nhiên chú ý đến thái độ của cậu có chút biến chuyển. Bề ngoài vẫn là một bộ dáng nhu mì u oán như bị ai đó làm uỷ khuất, sử dụng quyền lực tối vô cùng thành thục, lôi kéo sự thương hại từ người khác. Nếu Lisa không phải tay chơi quá sành sỏi thì sớm đã bị cô dụ hoặc tự đầu hàng rồi.
Bản thân cô cho rằng mình lại là người hiểu rõ cậu nhất.
"Lisa" Cô hướng cậu cười càng ngọt. "Cậu lấy xe chở tớ đi vài vòng thị trấn nhé?"
"Để tớ dẫn cậu đến chỗ đậu xe". Nói rồi Chaeyoung nhanh chóng xoay người rời đi, tươi cười điềm mỹ trên mặt biến mất không thấy.
***
Vất vả đi thêm vài trăm mét ngược dốc, cuối cùng thì cũng đi đến được về địa điểm phía căn nhà.
Ngôi nhà được thiết kế rất tốt, rất có mắt thẩm mỹ. Không gian thoáng đãng lại đầy đủ tiện nghi.
"Có ai ở đây không?" Jennie có chút thấm mệt, cất giọng hỏi.
Chẳng ai trả lời, bốn bề vắng vẻ tĩnh lặng.
Chợt trong nhà thấp thoáng một bóng người mảnh mai, Jennie bắt gặp được một cô gái có nét mặt thanh thuần, cử chỉ điềm tĩnh, chăm chú cũng đang nhìn ngược lại cô.
Không khỏi liền dừng bước.
"À cho tôi hỏi?" Jennie bước lên vài bước, có chút dè dặt hỏi chuyện. "Có phải ở đây... Lalisa Manoban... là chủ nhà phải không ạ?"
"Đúng rồi. Vậy cô là?"
"Tôi là người quen của em ấy." Jennie tiếp tục, "Hôm nay mới ghé thăm vì nghe bảo rằng em ấy chuyển ra khỏi khu nhà ở rồi."
"Vậy sao" Ánh mắt cô gái trong veo giương lên, nhu hòa mà nhìn lại ánh mắt của người trước mắt cô, "Mời cô vào nhà chơi nhé"
Chủ nhà dễ chịu lại dễ mến như vậy, Jennie nghe vậy nhu thuận ngồi xuống, cách chiếc bàn sang trọng màu đen thật dài, cả hai ngồi đối diện, liếc mắt qua là Jennie có thể đánh giá toàn bộ người con gái trước mặt. Cái cổ tuyết trắng cùng xương quai xanh khéo léo của cô, cổ cùng cánh tay tựa không có sức, cảm giác thiếu một cái gì đó, cái loại cảm giác nhỏ bé và yếu ớt, làm cho người ta rất muốn đến gần, rất muốn có được cô, che chở cho cô.
Cũng dễ dàng hiểu được Lisa vì sao lại có quyết định như vậy.
"Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng chị là?" Jennie lịch sự nhẹ giọng mở miệng hỏi.
"Tôi hiện đang ở cùng em ấy." cô hơi cúi đầu, vài sợi tóc mềm mại khẽ rớt xuống. "Tôi là bạn gái của Lisa"
Jennie nắm ngón tay thon dài, từ từ chỉnh lại chỗ ngồi, thản nhiên ồ lên một tiếng. Cô cũng tự nhiên nhã nhặn khẽ mỉm cười.
"Tôi họ tên đầy đủ là Kim Jennie, rất vui được quen biết chị."
Cô khẽ gật đầu một cái, mỉm cười bình đạm một tiếng chào hỏi lại.
"Tôi là Kim Jisoo. Rất vui được quen biết cô."
***
Chaeyoung ngồi trong chiếc xe mui trần, gối hai tay ở sau đầu, đôi chân trần thon dài hơi hơi giao nhau. Hai chân trắng nõn bướng bỉnh đung đưa có vẻ tùy ý mà lại tự nhiên, ở trong mắt người khác nghiễm nhiên sẽ trở thành một phong cảnh đẹp đẽ.
Chaeyoung đã cảm giác được xung quanh có vài gã đàn ông thỉnh thoảng đưa mắt về phía cô.
Chỉ tiếc là cô không hề hứng thú với sự chú ý của bọn họ.
Từ đầu tới cuối, cô chỉ muốn quyến rũ một người.
Người đó vẫn đang tỏ ra dáng điệu bình thản chơi di động.
"Lisa, tớ muốn chúng mình quay lại như xưa, có được không?"
"Không đâu" Cậu cư nhiên đáp lời luôn.
"Tớ nhớ cậu lắm"
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa"
"Tớ biết lỗi của mình rồi. Lisa, đừng giận nữa mà" Chaeyoung cong cong môi, cúi đầu.
Cậu ta lại làm bộ dáng đáng ghét 💀 ngoáy ngoáy tai, tỏ ra bực bội, cô xem như tự mình hiểu lấy.
Cuộc đối thoại nhát gừng gắt gỏng chưa từng thấy.
Đôi mắt đẹp rũ xuống, buồn như chực khóc, người khác nhìn vào sẽ dễ dàng cảm thấy ôi thật xót xa, thật đáng thương. Cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt một mảnh mị ý, vũ mị gần như chảy ra nước.
Quần áo mùa hè vốn mỏng manh, vậy mà từ lúc nào Chaeyoung ngồi trên xe đã sớm thoát gần hết phần trên, chỉ còn sót lại một chiếc áo lót ngủ xuyên thấu mỏng manh bên trong. Dễ dàng thấy được cái gì lộ rõ đằng sau lớp áo kia.
Cậu từ đầu chung thuỷ không nhìn là không nhìn, bỗng ngửi thấy mùi cơ thể của người con gái phảng phất càng lúc càng thơm, tự nhiên ngẩng đầu, vô tình đưa ánh mắt hướng về phía ghế ngồi bên cạnh.
Vốn là tùy ý liếc mắt bình đạm một cái nhưng lần này, ánh mắt của cậu lại ngừng lại.
Chaeyoung xinh đẹp đến mức khó tin, không phải bàn cãi, dáng người thực chuẩn, toàn thân lộ ra khí chất thanh xuân và sức sống, đường hoàng mà tùy ý, bất tri bất giác hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Chaeyoung thấy ánh mắt Lisa dừng ở trên người mình mang theo vài phần dị thường khiến cô thật đắc ý.
Chỉ tiếc vui mừng chưa duy trì được vài giây thì cậu lại cúi đầu chơi di động.
Một cái di động thì có cái gì vui?
Nếu chơi nó còn không bằng chơi cô?
Chaeyoung trong lòng thầm hừ một tiếng, cô nhất định phải lột lớp mặt nạ của cậu ta!
"Cho tớ ở nhờ một đêm nhé?" Chaeyoung dùng thanh âm ôn nhu hỏi.
Lisa mặt mũi bây giờ vẫn trông rất đáng ghét, nhăn như đít khỉ, miệng ậm ờ không rõ ràng.
"Cậu thiếu nhà ở sao? Hả tiểu công chúa?"
"Cậu không muốn tớ gặp cô ấy sao?" Cô tỏ ý tự hiểu ra vấn đề, cắn cắn môi rồi dùng thanh âm nhu nhược tiếp tục. "Ổn thôi. Không sao"
Gương mặt cô vốn thanh thuần vô hại, tư thái lại mềm nhu uyển chuyển, điều này làm cho trái tim phòng bị của cậu bất chợt lại nới lỏng rất nhiều.
"Không phải cậu bận lắm à? Bây giờ lại rảnh rỗi như vậy?"
Giọng nói của cậu trở nên hoà hoãn hơn hẳn.
"Tớ hủy hết lịch trình vì cậu mà, Lisa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip