12. Tôi không để cậu làm tổn thương chị ấy.


Jisoo tự nhận thấy bản thân là người vui vẻ cởi mở, sống chan hoà. Nhưng dù sao cũng không thể có cảm giác thân mật ngay lần đầu gặp mặt như vậy.

Cả buổi cô cũng không nói quá nhiều, chủ yếu là ngồi lắng nghe Jennie gợi chuyện, thao thao bất tuyệt.

"Em cảm thấy giữa chúng ta như có một sợi dây liên kết đặc biệt nào đó." Jennie hồ hởi hướng đến cô nhận xét chân thành một câu.

"Thật vậy sao? Trùng hợp là chị cũng đang có suy nghĩ như vậy đấy." Jisoo nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

Jennie hãy còn trẻ, lúc đầu vào cô cũng khá rụt rè, nhưng giờ lại hành động rất thoải mái. Giống như đây là nhà của mình rồi vậy.

Kì thực, nếu không có người lạ trong nhà, cô cũng không kiêng nể gì Lisa. Hôm nay đi theo Chaeyoung thăm cậu ta là coi như nể mặt bác gái rồi.

"Chị thật xinh đẹp. Ban đầu em cứ ngỡ mình đang được gặp diễn viên hoa hậu nào chứ."

"Cảm ơn em. Em cũng rất xinh đẹp mà" Jisoo cũng thành thật nhẹ nhàng đáp lời. Cô sau đó hai bàn tay đan chéo vào nhau, vẫn giữ phong thái ngồi chuẩn mực, có chút ngại ngùng nói ra: " Chị và Lisa mới yêu nhau được gần một tháng thôi... sau đó liền dọn về chung sống tại đây..."

"Có vẻ nhanh quá phải không? Thật xấu hổ quá..."

"Không đâu, chị đừng nghĩ vậy." Jennie nhất thời trở nên trầm xuống, cô nhẹ nhàng đặt tách trà nóng xuống bàn, để lộ ra khuôn mặt mang chút cô đơn: "Lisa quả thật may mắn đó."

Jennie ngừng một chút, đặng lại ngước đầu lên nhìn cô: "Không phải khoe khoang, nhưng em có mắt nhìn người không tồi đâu."

"Chị quả thật là một viên ngọc quý đấy Jisoo unnie."

"Chị hãy còn rất trẻ trung, hiện cũng mới 25 tuổi. Hoàn toàn vẫn có thể tham gia vào giới giải trí được, và sẽ trở nên cực kì nổi tiếng."

Jisoo hơi sững người, sau đó nói: "Cảm ơn em, nhưng mà..."

Jennie trong miệng đang ngậm một thỏi socola sữa, nghĩ một chút rồi lại nói mang theo chút cười khổ: "Nhưng có lẽ Lisa sẽ không để chuyện này xảy ra đâu."

"Con bé có tính chiếm hữu rất cao."

Jennie nuốt ực một cái, ngồi thẳng dậy, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào Jisoo, bộ dáng rất nghiêm túc nói ra:

"Nhưng không hiểu sao vừa gặp chị em liền cảm thấy rất quý chị."

Jisoo có chút bất ngờ nhìn cô, Jennie có đôi mắt thông minh, lanh lợi, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt dịu dàng, khả ái luôn để lại cho người đối diện ấn tượng rất dễ chịu.

Jennie ngay sau đó cũng nhiệt tình đi tới cầm lấy tay cô, kéo cô tới ngồi cạnh, nhìn Jisoo bằng ánh mắt yêu quý chân thành.

"Dù sao thì, em hy vọng chị luôn hạnh phúc."

Nghe cô nói đến đây, vẻ tươi rói trên mặt Jisoo không giấu đi đâu được.

Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy.

Jennie rút trong bóp ra chiếc điện thoại, thao tác nhanh chóng.

"Đây là số điện thoại của em. Chị đừng ngại, nếu cần gì cứ liên lạc trực tiếp với em nhé."

"Em sẽ dành thời gian để liên lạc với chị."

"Chị đừng ngại nhé, chủ yếu về chuyện của con bé thôi." Jennie sợ Jisoo còn ngại, liền đề cập đến Lisa.

"Em cũng sẽ tìm gặp Lisa để thông báo về việc này, nên chị cứ yên tâm."

Jisoo nhẹ nhàng gật đầu.

Bỗng có tín hiệu rung dài từ điện thoại của Jennie phát lên.

Ban đầu Jennie bình thản nhìn vào màn hình, vài giây sau đó liền trực tiếp tắt đi.

Jisoo dĩ nhiên không biết điện thoại này hoạt động ra sao. Chỉ có Jennie hiểu được ý nghĩa của nó là gì.

Cô vội vàng nói lời tạm biệt với Jisoo rồi nhanh chóng ra về.

"Em về cẩn thận nhé."

Jennie vẫn kịp chào hỏi lại cô, nặn ra một nụ cười vui vẻ trìu mến.

"Unnie giữ gìn sức khoẻ nhé. Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

***

Ở phía một khu bụi rậm um tùm gần đó, ở giữa là một chiếc xe thể thao hạng sang màu vàng choé.

Dân cư thưa thớt ít người đi lại, loại kính cửa của chiếc xe cũng là loại cao cấp chắn đạn cách âm. Người ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy gì. Người bên trong xe thoả sức làm gì thì làm không ai biết.

Có một loại người, trời sinh đã là cao thủ hôn môi. Chẳng qua chỉ là một nụ hôn triền miên nhiệt liệt nhưng cũng đã đủ để khiến phụ nữ mềm thành một hồ xuân thủy, mặc người xâm lấn.

Chaeyoung đã bị chìm đắm trong nụ hôn say mê này.

Khoảng thời gian chia tay với cậu khiến tâm trí cô không thể ổn định như trước. Làm việc gì cũng như trên mây.

Từ lúc cậu bị mẹ cắt khoản viện trợ. Lisa dĩ nhiên cũng không thể vung tiền chi tiêu cho bạn gái nữa. Huống hồ gì cả hai lại chia tay ngay sau đó.

Chaeyoung cũng không quá để ý, mặc dù bình thường cô tiêu xài rất nhiều. Riêng thu nhập hiện tại của một ngôi sao tân binh khủng long tại Hàn Quốc như cô mà nói thì không thấm tháp vào đâu.

Chỉ là cô hiểu rõ, mình có được như ngày hôm nay là nhờ ai.

Mà cô cũng hiểu rõ, chủ tịch tập đoàn, tức mẹ của Lisa, không có ý định tác hợp cô và cậu thành vợ chồng.

Khoảnh khắc của một ngôi sao hay người nổi tiếng rất ngắn ngủi. Thậm chí nếu cô không còn được sự ưu ái hậu thuẫn từ phía công ty, ngay lập tức cô có thể sẽ mất tất cả.

Hơn nữa cô cũng thật sự yêu Lisa. Cô không muốn mất cậu.

Cô chỉ càng không ngờ lần trước vậy mà Lisa lại không có ý định níu kéo với cô. Cứ thế trực tiếp đồng ý, rồi qua lại với người khác.

Cô không bao giờ chấp nhận điều đó.

Hiện tại những việc cô làm, đơn giản là vì muốn lấy lại những thứ rõ ràng thuộc về mình thôi.

Dù cho người khác có nghĩ gì đi nữa.

Mà hiện tại cô cũng không thể nghĩ được cái gì khác nữa.

Hôn môi với người cô yêu say đắm, cậu lại thành thục kỹ xảo, hơn nữa biết rõ cậu như vậy, điều này không thể nghi ngờ là cô đang hưởng thụ. Thế cho nên khi cô dần lấy lại tỉnh táo từ sau nụ hôn môi thì mới phát hiện tay Lisa đã bất tri bất giác mò vào trong áo mình. Cậu dùng ngón trỏ và ngón cái của tay trái nắm một bên núm vú nhỏ mẫn cảm rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Mà một tay khác đang gắt gao ôm vòng eo nhỏ của Chaeyoung, dùng sức ấn cô tới gần thân thể cậu, khiến cho khoảng cách giữa hai người trở nên thân mật khăng khít.

"Cảm giác được không?" Lisa từ dưới bầu ngực cô ngẩng đầu lên rồi dùng giọng suyễn gợi cảm hỏi.

Chaeyoung ưm một tiếng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ gật đầu.

Mắt cô lộ ra si mê trả lời, toàn thân và tâm đều đắm chìm trong khoái cảm kích thích.

Bỗng phía bên ngoài xe có tiếng động lạ.

Có người tiến về phía chiếc xe.

Là Jennie.

Nhờ bộ phận định vị mà Jennie tìm được ngay vị trí chiếc xe đang đỗ.

Qua điện thoại cô thậm chí còn biết hai người bọn họ đang làm cái hành động gì bên trong.

Jennie vừa chạy xe vừa tức tốc bấm gọi cho Chaeyoung, mà Chaeyoung vừa xóc nảy trên người Lisa, hai tay thành thục vòng qua cổ cậu, thản nhiên bấm nhận cuộc gọi. Dĩ nhiên có bao nhiêu âm thanh hỗn loạn đều phát qua hết.

Không phải Jennie đi tìm địa chỉ nhà của cậu ấy sao?

Nếu Jennie đang ở với cô ả kia, thì rất tốt, phát cho cô ta nghe luôn đi.

...

"Lalisa Manoban!!"

Tiếng Jennie hét vọng tên Lisa cách đấy 20m. Cô hùng hổ lao đến đầy tức giận.

Cậu cũng có nghe được thất thanh có người gào thét tên cậu bên ngoài.

Lisa chìm đắm trong dục vọng, cũng chẳng mảy may quan tâm người khác đang làm trò mèo gì.

Chỉ thấy cậu bình tâm, thậm chí là lôi kéo Chaeyoung thay đổi tư thế, nghênh diện cuộc chiến tiếp tục vất vả cần cù cày cấy.

Mồ hôi trên mặt cậu nhỏ giọt một đường xuống bụng nhỏ bóng loáng của Chaeyoung, hạ thể hai người tương liên, thân thể cùng thân thể va chạm phát ra tiếng vang dâm mĩ.

Chaeyoung vừa hưởng thụ vừa nhịn không được dùng ngón tay mảnh khảnh chọt chọt ngực Lisa. "Aizz, kia gì, có người tới."

"..."

Lisa lờ mờ nhìn ra phía bên ngoài, sau đó lại híp mắt nhìn sang Chaeyoung một cái, không nói gì. Chỉ có điều rõ ràng là tốc độ nhanh hơn rất nhiều, bàn tay to gắt gao cố định eo cô, hung mãnh tiến công.

Chính chủ giống như người không có việc gì, cô còn nói cái gì đây?

Chaeyoung bị từng đợt từng đợt khoái cảm liên tiếp vây quanh, cô chỉ đơn giản tận tình rên rỉ, thanh âm cao ngất, cũng không để bụng đến chuyện người bên ngoài có thể nghe được hay không.

"A... sâu quá... Sướng quá, tớ sắp bị cậu... Sắp bị cậu làm chết rồi..."

Nghe được thì làm sao, dù sao thì sớm hay muộn gì cô cũng sẽ đối mặt với chuyện có người phát hiện ra.

Quả nhiên, tiếng đập cửa bên ngoài càng thêm lớn, quả thực có thể nói là đinh tai nhức óc, cửa chịu không nổi lực nặng mà đong đưa, có thể tưởng tượng được tâm tình phẫn nộ của Jennie giờ phút này.

"Lisa, mau đi ra ngoài ngay cho tôi!"

***

Gần 10 phút sau cuộc làm tình đáng xấu hổ này mới chịu kết thúc.

Chỉ có Lisa thản nhiên mở cửa ra đi xuống. Chaeyoung vẫn đang ở bên trong.

Lại thấy Jennie đang đứng ở một gốc đây cách gần đấy, mắt lườm cháy cậu đến mức chỉ hận không thiêu chết sống cậu luôn cho rồi.

"Lisa, cậu còn có thể khốn nạn hơn được nữa không?" Jennie thái độ căm ghét nhìn thẳng vào Lisa.

"Vừa chia tay Chaeyoung xong liền đã đi dụ dỗ con gái nhà lành. Bây giờ chán rồi thì coi như cô ấy không tồn tại?"

Lại vẫn là giọng điệu dạy đời, triết lý. Lisa trong lòng hơi bực mình. Chỉ là có chút hơi sợ hãi Jennie. Lỡ như cô ta phát hiện ra Jisoo rồi thì sao?

Jennie nắm quá nhiều điểm yếu của Lisa.

Lisa mặc dù ghét Jennie, nhưng cũng không có dám ngang ngược như trước, chỉ nhẹ giọng cãi lại, lấy lại một chút khí thế.

"Ai bảo tôi chán rồi?"

"Cậu"

Jennie hai mắt mở to, phẫn nộ liền lập tức giáng cho Lisa một cái bạt tai thật mạnh.

Lisa bị ăn tát cũng đành đứng im giơ mặt chịu trận. Có điều trong lòng cậu rất căm tức, cũng không thể quá cam chịu cái con la già này, cảm thấy cũng nên dùng miệng nói cô ta một chút cho cô ta bớt hách dịch với mình đi.

"Cô dám tát tôi?" Lisa khó chịu nhìn Jennie.

"Cậu dùng cái não chỉ chứa toàn trung tình đấy thử nghĩ xem tôi dám không?"

"Có thể thản nhiên đi ra ngoài làm chuyện đáng khinh như vậy, thật đáng thương cho những ai trót yêu phải loại người như cậu."

Cơn phẫn nộ của Jennie đã lên đến đỉnh điểm, ngực cô thở mạnh, lên xuống phập phồng. Lisa nhìn vậy, sợ cô lại đi mách lẻo, nên phải vội hạ giọng, chỉ nhẹ giọng hờn dỗi, mặt cúi gằm xuống để Jennie không phát hiện ra cậu đang bĩu môi tức giận.

"Sao cô thích giáo huấn tôi quá vậy? Cô là gì? Mẹ tôi à?"

Nhìn thấy biểu hiện của Lisa như vậy, Jennie cũng không có ý định tiếp tục mạt sát cậu nữa.

Ít ra thì tên này vẫn còn biết mình có lỗi.

Ít ra thì vẫn biết sợ cơ đấy.

"Nghe rõ đây" Jennie đanh giọng cảnh cáo. "Nếu cậu làm cho Jisoo đau khổ, tôi sẽ không để yên đâu."

"Nếu còn dám làm gì sai trái, đừng trách tôi hạ thủ vô tình."

***

Jennie và Chaeyoung quay trở về Seoul.

Hương vị hoan ái vẫn còn lưu lại đặc quánh ở bên trong xe, chẳng thoát đi đâu được. Chẳng cần đoán cũng biết lúc nãy bọn họ đã làm ra đủ loại tư thế gì.

Chaeyoung khuôn mặt vô cùng bình thản, tựa như hồi nãy cái gì cũng chưa làm. Ngây thơ vô số tội.

Jennie cũng không thèm nhắc đến. Tập trung lái xe.

Chaeyoung biết Jennie đang tức giận, cũng chỉ nhẹ nhàng gợi chuyện phiếm, sau đó đề cập đến chuyện Jennie đi tìm địa chỉ nhà Lisa ra sao rồi. Chủ yếu là muốn dò xem Jennie đã gặp qua cô bạn gái của Lisa hay chưa.

Chaeng hỏi nhưng Jennie không hé nửa lời. Cả buổi chỉ im lặng đáng sợ.

Chaeng sợ nên không dám hỏi nữa. Chỉ tiếp tục ngồi bên cạnh chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, makeup làm đẹp.

Không khí thật khiến người ta muốn ngộp thở.

"Jennie, em nhất định sẽ đòi lại những thứ thuộc về mình."

Chaeyoung không nhanh không chậm bỗng mở miệng, tay vẫn đang cầm chiếc gương yêu thích, thoả mãn ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của mình.

"Jennie, em nói thật... lòng tự trọng của em bị đả kích rất mạnh đó..." Cô bĩu môi, giọng nói khiến người nghe cảm thấy u oán như bị ai uỷ khuất.

Thật không biết ai mới là người bị hại đây.

"Cô ta lại có thể hấp dẫn hơn em sao? Em không tin."

"Lisa rõ ràng chỉ đang bày trò cố ý muốn chọc tức em thôi."

"Chaeyoung, em định làm gì?" Jennie phát hiện ra lời nói của Chaeyoung có chút khác lạ, bèn nhíu mày thận trọng hỏi lại cô. "Đừng có ý định gây bất lợi cho cô gái kia. Cô ấy không có lỗi gì trong việc này hết"

Chaeyoung chỉ cười nhẹ.

"Em không cần làm mấy trò đấy. Chị đánh giá em thấp vậy sao?" Trên khuôn mặt cô thể hiện rõ tự hào cùng kiêu hãnh.

Chaeyoung trong lòng cực kì tự tin cho rằng mình không thể nào thua. Cho dù là bất kì ai.

Huồng hồ gì đối thủ của cô chỉ là...

"Em sẽ khiến cho Lisa phải thèm khát em đến mức phát điên. Rồi cậu ấy sẽ tự động rời bỏ cái vùng quê ấy mà về lại với em thôi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip