13. Ở lại bên em
...
Ngoài đường.
Chẳng biết từ lúc nào mưa đã rơi tầm tã, khiến cả bầu trời phút chốc xám ngắt lại, một màu đen u tối bao trùm.
Lisa bộ dáng mỏi mệt, lững thững từng bước men theo con đường làng mà quốc bộ trở về giữa cơn mưa ồ ạt tưởng chừng như bất tận. Gió thổi lạnh buốt kèm theo từng cơn mưa xối xả đập vào người kéo cậu tỉnh lại từ ảo tưởng hạnh phúc. Cả người ướt như chuột lột.
Cả một thân thể nhỏ bé ngập ngụa trong làn mưa giông, cậu cũng chẳng buồn bước đi nhanh hơn, khuôn mặt chỉ duy một biểu cảm vô hồn lạnh ngắt.
Sau một hồi mò mẫm vô định, khi trời đã tối hẳn, Lisa mới tìm được đường về nhà, cơn mưa vẫn chưa ngớt hạt.
Jisoo mấy tiếng đồng hồ liên tục chỉ chực chờ ở ngoài cửa, tâm trạng lo lắng tột độ. Sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì.
Mưa lớn như vậy, Lisa lại còn đi bộ một thân một mình. Chưa kể đã tối muộn thế này vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Cô mấy lần chạy xuống tận trạm xe bus chỉ để muốn đón cậu. Sau đó lại sợ cậu trở về nhà không thấy mình sẽ lo lắng đi tìm, rồi lại hớt hải quay ngược trở lại. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tất cả mờ đi trong mưa.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi cho đến 9h tối. Cô cuối cùng cũng thấy dáng người cậu thất thểu từ xa tiến lại. Jisoo vui mừng không thôi, liền không quản mưa gió chạy ra đón cậu.
"Jisoo?" Lisa từ xa thấy Jisoo đang chạy trong cơn mưa thì các dây thần kinh mới bắt đầu hoàn hồn mà hoạt động lại. "Sao chị lại chạy ra ngoài? Trời đang mưa lớn, vào trong nhà ngay."
"Lisa, em về rồi à? Tốt quá rồi, chị đã lo lắm." Giọng cô nói như sắp khóc vì lo lắng. "Sao lại để cả người dính mưa đến mức như vậy?"
Cô cẩn thận nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, "May quá em không bị sao" Cuối cùng Jisoo thở phào nhẹ nhõm, bộ dáng coi như hoàn toàn yên tâm được rồi.
Lisa thấy cả người mình khẽ run lên một chút, nhìn Jisoo toàn thân đều dính nước mưa, vội đưa tay lên sờ trán cô. Mặt cô nóng bừng, người ướt nhẹp không biết vì nước mưa hay mồ hôi.
"Chị đi đào cỏ dưới mưa à?"
Jisoo chưa hiểu ý Lisa, nhìn cậu cười toe mà thanh minh. "Không có, chị..."
"Ai bảo chị phải làm chứ?"
"Vì ai vậy? Vì em sao?"
Lisa trở nên không biết khống chế, trong lòng xót xa, ngoài giọng lớn tiếng nạt nộ cô.
"Chị bị ngốc hả?"
Jisoo thôi cười, ngước nhìn Lisa, hai mắt mở to.
Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cô biết đến tính cách này của cậu.
"Chị biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu mình bị cảm mà?!"
Lisa bắt đầu trở nên giận quá mất khôn, dần không kiểm soát được hành vi lẫn lời nói của mình.
"Làm sao vậy Jisoo?"
"Em không lo được cho chị sao?" Lisa không chút quan tâm đến biểu lộ của Jisoo, liên tục nặng lời chất vấn cô.
"Cái gì chúng ta cũng có thể mua cả."
"Chị thật ra là quá ngốc hay là quá tiết kiệm vậy?" Vẫn tiếp tục cái giọng gây hấn lẫn mỉa mai đấy, thêm cả nụ cười khổ bất lực. Khiến người khác cảm thấy như bị xúc phạm.
Tiếp thu tất cả những lời này vào trong não bộ. Jisoo chỉ biết đứng trân trân nhìn cậu, tựa như không dám tin vào tai của mình nữa.
"Lisa,"
Cô ánh mắt kiên cường, ngước nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, đôi môi khẽ động đậy, nói một câu đáp trả.
"Cẩn thận lời nói của em đấy."
Dứt lời, cô liền cầm ô quay trở vào nhà, không nhìn cậu thêm một lần.
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng có sức nặng lớn vô cùng. Lập tức khiến Lisa im bặt miệng, tự biết mình đã cư xử thô lỗ.
***
Nửa đêm, Lisa sau một ngày hoạt động đến mức cạn kiệt năng lượng, sớm đã lăn ra ngủ li bì.
Jisoo vì giận cậu nên không chịu ngủ gần, chỉ đem chăn gối ra nằm một góc trên chiếc giường lớn.
Nhưng vì dính và dầm mưa nhiều giờ liên tục nên cơ thể cô bắt đầu nổi lên cơn hen suyễn hô hấp nặng, căn bệnh phổi bẩm sinh quái ác lại tái phát.
Jisoo cả đêm ho liên tục, hơi thở khó nhọc. Lisa nằm gần đấy nhưng không hay biết gì, vừa lên giường liền đã ngủ được ngay.
"Lisa..." Cô nhắm nghiền mắt, cổ họng và mắt cô đau rát vì bệnh, chỉ muốn cơn đau này nhanh qua đi để cô được chợp mắt một lúc. Ngủ một giấc rồi sẽ khoẻ lại. Nhưng cơn đau đầu lẫn buồng phổi của cô ngày một báo nặng hơn. Không chịu nổi, trong cơn mê man vô thức gọi tên của cậu.
"Lisa... chị..." Jisoo nói bằng giọng yếu ớt.
"Hmm...Gì vậy?" Bỗng nghe thấy tiếng Jisoo thều thào gọi mình, Lisa cũng đã tỉnh dậy, trong cơn ngái ngủ có chút khó chịu vì bị đánh thức. Cậu có tật gắt ngủ rất nặng.
"Lisa..." Tiếng nói thì thào tiếp tục phát ra từ cổ họng. Bất chợt Lisa cảm giác có chuyện gì đó khác lạ xảy ra. Cậu cố gắng mở mắt liếc nhìn sang người bên cạnh. Liền trông thấy cô co quắp lại, cả người đang run lên bần bật.
"Jisoo?" Lisa vội vàng vùng chăn dậy mà lao về phía thân hình nhỏ bé đang run rẩy bên cạnh. "Chị làm sao vậy?"
Cậu lay nhẹ người cô một chút, cả người cô nóng ran, không có chút khí lực nào. Lúc này Lisa mới bắt đầu có cảm giác lo lắng sợ hãi tột độ.
"Này, tỉnh dậy đi" Lisa lật người của cô lại, môi anh đào tái nhợt, mặt lấm tấm mồ hôi. Liền biết cô bị sốt cao, cơn bệnh bẩm sinh lại tái phát. "Jisoo? Chị có nghe em nói không?"
"Chắc chị sắp chết mất. Cứu chị với, Lisa"
Trong cơn co giật, giọng nói của cô trở nên tuyệt vọng. Người cô ngày một tím tái, lạnh ngắt.
"Ôi không" Lisa bấy giờ hốt hoảng lục lọi tìm chiếc điện thoại, bên trong cậu đang loạn cả lên vì sợ hãi.
"Bà Bong, mau gọi xe cấp cứu đến đây, nhanh lên!" đầu dây bên kia vừa có tín hiệu bắt máy đã nghe thấy tiếng cậu quát tháo ầm ĩ, bộ dáng vô cùng gấp gáp.
Không đợi cho mấy người quản gia kịp đem xe chạy đến tận nhà, Lisa cuộn tròn cô lại trong lớp chăn bông, xốc bế lên tay, chạy ào ra đường, về phía bệnh viện gần đấy.
"Cố lên, Jisoo" Cậu vừa ẵm cô vừa lao đi như thiêu thân, cậu chạy không ngừng nghỉ, như có động cơ gắn vào hai chân. Lisa chạy như điên vì một cơn hoảng loạn chưa từng có trong cuộc đời. Mặt mếu máo khóc lóc giống hệt một đứa trẻ con bị lấy mất món đồ chơi mà nó thích nhất.
"Jisoo, chị đừng bị làm sao có được không."
Cậu trong thâm tâm, tự biết có những thứ mất rồi sẽ không thể lấy lại được nữa.
Nhưng cậu cũng không còn là trẻ con. Chỉ có điều, chắc đến bây giờ Lisa mới nhận ra điều gì sắp xảy đến, khiến cậu cảm thấy sợ hãi như hiện tại.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương tiến lại gần, Lisa mới chịu dừng lại. Nhảy vội lên xe, suốt buổi chỉ bám chặt lấy chiếc giường nơi Jisoo đang nằm.
"Ở lại bên em"
...
Chỉ lặp đi lặp lại một câu như vậy.
Cho đến khi xe cứu thương chạy được đến bệnh viện, người ta mới phát hiện ra Lisa không thể di chuyển được nữa. Hai chân cậu như muốn vỡ ra từng mảnh vụn vì chạy với tốc độ cao trong thời gian quá dài.
***
...
Bóng tối bao trùm. Đã nhiều giờ trôi qua.
Cô biết mình đang hấp hối, và tâm trí cô bắt đầu tạo nên những ảo ảnh dễ chịu.
Jisoo nhớ lại, mình đã thiếp đi được một thời gian rất lâu.
Chưa bao giờ cô lại được ngủ lâu đến thế. Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, trĩu nặng. Các cơ quan bộ phận trên người cô không có định để cô tỉnh giấc. Cứ nằm miên man ngủ như vậy.
Jisoo đắm mình trong một giấc mơ thật dài.
Trong ký ức trước nay của Jisoo, cô chưa từng được sở hữu vòng ôm của cha mẹ.
Cô chỉ có thể rúc vào sau lưng mà hít hà hương vị của mẹ lưu lại trên gối.
Nhưng,
"Lisa?"
Jisoo nhẹ mở mắt, liền trông thấy Lisa ngủ say ngay bên cạnh mình, gắt gao ôm lấy cô vào lòng.
Toàn bộ, toàn bộ cái ôm của Lisa đều là của cô. Dù cậu ở bên ngoài thế nào, nhưng vào thời khắc hiện tại, trong đêm lạnh như nước này, trên chiếc giường mềm mại, cái ôm ấy chỉ là của một mình cô.
Jisoo như lần đầu có được một chiếc váy mới hoàn chỉnh, một chiếc bánh ga tô vẹn toàn, vì vậy cô kìm lòng không đặng mà hãm sâu, mà vùi vào để cảm thụ cánh tay của một người thuộc về mình là cảm giác thế nào.
"Jisoo... Chị tỉnh rồi à?" Vừa mới thiếp đi không lâu, Lisa bị lời nói của cô làm tỉnh giấc.
"Họ bảo chị không sao rồi."
Cậu vẫn còn ngái ngủ, chợt nở một nụ cười rất hiền dịu, nhẹ nhàng an ủi cô.
Trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông trời vẫn đối xử với cậu rất mực ưu ái, vẫn chưa muốn cướp cô đi khỏi tay cậu.
Jisoo chỉ thật yên tĩnh, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu.
Tim Lisa rung động vì vẻ lưu luyến không rời của cô, cậu càng dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô hơn.
Cũng chính vì vậy, Jisoo lại càng không khống chế được sự hãm sâu của mình. Trên mỗi đoạn tóc đều là những vuốt ve dịu dàng, đều khiến cô cảm thấy khác thường khi được tiếp nhận những vỗ về kia.
Những cái vuốt ve thật đáng sợ, chúng khiến người ta mê muội những biểu hiện giả dối, sau đó lại khao khát càng nhiều hơn.
Cô như con thú nhỏ lần đầu tìm được chốn dừng chân, tuy khát vọng nắm lấy được thứ gì đó, khát vọng giữ lại được chút gì đó, nhưng lại luôn không tìm được một phương thức đúng đắn. Mỗi đêm, cô đều lâm vào cảm giác ngọt ngào thiếu an toàn, rồi một giây sau đã bỏ qua xiềng xích của cuộc sống trước đây mà thấp thỏm chìm vào giấc ngủ.
Mỗi lần mở mắt, xác nhận người bên gối biến thành một loại mạo hiểm, cô sẽ ngẩng đầu nhìn sườn mặt của cậu trong nắng sớm, rồi chợt cảm thấy tim mình khẽ vỡ ra từng mảnh.
Cô vuốt ngực để trấn an trái tim thấp thỏm của mình. Cậu thấy cô nhíu chặt đầu mày, còn tưởng rằng cô không khỏe nên định rung chuông gọi bác sĩ, nhưng Jisoo vội vàng ngăn lại, nói không sao cả.
Lisa cười cô bằng giọng mới tỉnh ngủ, Jisoo chớp mắt rồi nhẹ nhàng rúc vào lòng cậu, làm nũng giải thích: "Không phải thế."
"Chị vui lắm. Khi có em bên cạnh"
Jisoo tìm đến bàn tay cậu, nắm chặt lấy, tiếp tục bên tai cậu mà thủ thỉ.
"Em lo lắng lắm sao? Khi thấy chị sắp chết?"
Có một khoảng lặng. Lisa chỉ yên lặng nhìn cô mà không mở miệng trả lời.
"Chị từng rất sợ phải chết mỗi lần chị bị ốm" Jisoo lại tiếp tục nỉ non.
"Giờ chị có em rồi..."
"Chị không thấy sợ nữa."
Cô ngước lên, cố gắng nhìn vào mắt cậu.
"Ở bên cạnh chị khi chị chết nhé."
Vẻ mặt cô trông vừa yếu ớt lại vừa dũng cảm, trong đôi mắt đầy ắp sự mong chờ e dè.
Giờ phút này đây, cô lại dịu hiền cùng kiên cường đến vậy, sự dịu dàng này gần như nhấn chìm cậu. Đôi mắt cô như nước, trong veo đến thế, đẹp đẽ đến thế.
"Đừng nói mấy lời như vậy." Lisa ánh mắt si mê mà nhìn cô, vẫn cười như cũ, giọng nói ôn nhu trấn an cô.
Jisoo ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt Lisa, ngón tay đưa lên gò má cậu, bẹo mạnh một cái: "Hứa với chị đi."
"Oái, đau em" Lisa rốt cuộc cũng phải ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. "Được rồi, chị cũng phải ở bên cạnh em khi em chết đấy."
"Ừ"
Miệng cô nở một nụ cười, thoáng chốc cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip